Chương 6

" Sica à, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi! " Seohyun giải thích
" Đúng đó, hôm qua bọn mình tính nhắn tin này cho Donghae để trêu anh ấy nhưng không biết vì sao tin lại về chỗ cậu. " Yoona nói thêm
" Đúng rồi! " Tiffany và Yuri đồng thanh
" Thôi nào Sica, em tha cho bọn họ đi, chỉ là bọn họ vô tình gửi nhầm chứ có cố ý trêu em đâu, em tha cho bọn họ đi mà! "
Taeyeon nói đỡ cho 4 người, cả 4 đứa đưa ánh mắt cảm kích nhìn Taeyeon, Jessica suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Được rồi. " Jessica nói, cả 4 thở phào nhẹ nhõm, Yuri nhìn đồng hồ rồi nói:
" Chúng ta đi thôi kẻo muộn! " Thế là tất cả đứng dậy, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe đi du lịch, trên đường đi tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ, Jessica nhìn Tiffany hỏi:
" Fany, cậu còn nhớ cái hôm mà cậu với Yul unnie suýt gây ra tai nạn ở trường không? "
" Mình có nhớ, thì sao? " Tiffany thắc mắc, câu hỏi của Jessica làm Yuri tò mò
" Hôm đó Yul unnie làm gì cậu mà lúc ra khỏi xe unnie phải ôm bụng đau đớn! " Jessica hí hửng muốn biết câu trả lời
" À, hôm đó lúc Yuri phanh gấp để tránh gây tai nạn, tớ vô tình đổ vào người của Yuri, lúc ấy Yuri còn cố tình sờ xoạng tớ nữa cơ. Thật là biến thái! " Tiffany cau có nói, không nhắc đến thì không sao nhưng nhắc đến thì lại bực mình
" Này, lúc đó chỉ là vô ý thôi! " Yuri nhăn mặt nói
" Thôi, thôi, cả hai đừng nói thêm gì nữa, nhức cả đầu! " Jessica nói thế là cả hai đành im lặng nếu không thì biết tay với bà chằn này. Lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, tất cả xuống xe hít thở không khí rồi lấy hành lý của mình đi vào khách sạn. Khi lấy chiều khóa phòng thì tất cả đường ai nấy đi, tất nhiên là chia theo cặp, Seohyun và Yoona vừa bước vào phòng là vào tắm rửa rồi lên giường ngủ say như chết, Jessica và Taeyeon thì nằm hú hí với nhau không biết trời đất là gì. Còn về phía Yuri và Tiffany vừa mới đặt chân vào phòng là xảy ra xung đột:
" Em tắm sau đi, tôi vào phòng trước là tôi được tắm trước! " Yuri hùng hổ nói
" Yuri lớn hơn tôi thì phải nhương tôi chứ, nhường tôi đi mà, bây giờ tôi đang rất là khó chịu! " Tiffany năn nỉ Yuri
" Em nghĩ một mình em khó chịu hả, tôi đây còn khó chịu hơn cả em cơ, thôi thì cứ chờ tôi một chút, tôi tắm nhanh mà! " Yuri nói rồi lấy quần áo vào tắm nhưng bị Tiffany giữ lại!
" Chúng ta oẳn tù tì đi, chơi ba thắng hai cho công bằng có được không? "
" Chơi luôn, bắt đầu nào! " Yuri tự tin, đang chuẩn bị chơi thì tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên, cô nhăn mặt nghe điện thoại, Tiffany nhân lúc cô lơ là liền lấy quần áo chạy thẳng vào nhà tắm, Yuri hét lên:
" Này, đồ ăn gian! " Tiffany lè lưỡi trêu Yuri rồi đóng sập cửa lại làm Yuri tức điên người nhưng mà chẳng nói được gì cả........
" Yuri à, hét ai vậy? " Donghae hỏi
" ANH ĐẤY ĐỒ CHẾT TIỆT! " Yuri nạt thẳng vào cái điện thoại rồi cụp máy một cách bạo lực làm cho Donghae ở đầu dây bên kia ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Yuri ngồi uỵch xuống giường, cô nhăn nhó rồi tự lẩm bẩm một mình, một lúc sau Tiffany đi ra, trông thấy bản mặt của Yuri đang tự kỉ với chính mình thì cảm thấy rất đáng yêu lại vừa đáng thương. Cô cười hì hì đi lại chỗ Yuri ngồi bên cạnh cô ấy nói:
" Yuri vào tắm đi! "
" Không! " Yuri trả lời cộc lốc
" Thôi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi nha! " Tiffany lắc tay Yuri làm nũng cô ấy
" Em ăn gian như thế không giận sao được! " Yuri cau có
" Đừng như thế mà! " Tiffany tiếp tục nài nỉ Yuri, nhưng mà đáp lại cô là sự im lặng, cô thở dài, sao con người này lại giận dai thế nhỉ, cô lại nói tiếp:
" Vậy tôi phải làm thế nào thì Yuri mới chịu tha thứ cho tôi đây? "
" Mặc kệ em! " Yuri lạnh lùng nói xong đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, Tiffany khó chịu khi Yuri có thái độ như vậy, cô giữ lấy tay của Yuri bất mãn nói:
" Yuri đừng có mà quá đáng nhé, chẳng phải tôi xin lỗi rồi sao? Yuri nhỏ nhen, hẹp hòi đến mức đấy cơ à? "
" Đúng vậy, tôi nhỏ nhen và hẹp hòi như thế đó. Em đã vừa lòng chưa? " Yuri lạnh lùng lên tiếng
" Tôi sai tôi chịu trách nhiệm, Yuri muốn phạt tôi thế nào tôi cũng chịu! " Tiffany nhìn Yuri
" Thật sao? " Yuri ngạc nhiên hỏi
" Đúng vậy! " Tiffany gật đầu chắc nịch, thà chịu phạt còn hơn là Yuri cứ như thế này với cô, thật sự là cô cảm thấy rất khó chịu. Yuri giọng đều đều:
" Vậy thì hãy cầm chồng sách này ra chỗ kia và quỳ xuống cho đến khi nào tôi cho bỏ xuống thì thôi. Nếu em mà tự ý bỏ xuống thì đừng trách tôi! "
" Cái gì? " Tiffany hoảng hốt
" Nếu em làm tôi cũng không bắt ép! " Yuri nói, Tiffany khóc không ra nước mắt, đang yên đang lành tự nhiên lại bày ra cái trò này, đúng là cái miệng hại cái thân. Cô gật đầu làm theo lời của Yuri, Yuri không thèm nhìn cô lấy một cái rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm, Tiffany bĩu môi nhìn Yuri, cái đồ da đen độc ác, nỡ lòng nào đối xử tàn bạo với cô như vậy không? Mới quỳ được có 15' mà đầu gối của cô tê không chịu nổi, tay cô run vì mỏi nhưng mà cô cắn răng chịu đựng không thì tí nữa Yuri ra mà thấy cô tự tiện bỏ xuống là chết chắc. Mãi sau Yuri mới đi ra, cô lau tóc của mình rồi đi ra ngoài, Tiffany ngơ ngác nhìn Yuri,  không biết giờ này còn đi đâu nữa, đã vậy lại còn tắt đèn, cô cực kì là sợ bóng tối và sợ ở một mình, bây giờ cô rất muốn đứng dậy bật đèn nhưng mà Yuri không cho phép cô động đậy nên cô cũng trả làm được cái gì cả. Đợi mãi mà Yuri không về, cô hoang mang, bất lực nhìn xung quanh, cái không khí im lặng này làm cô nhớ lại quá khứ đầy đau khổ của mình. Năm đó khi ba mẹ mất, cô được họ hàng mang về nuôi, sống ở đó không khác nào cái địa ngục trần gian, họ bắt cô làm đủ mọi thứ, lúc nào cũng quát tháo và đánh đập cô, không một ngày nào cô được sống yên ổn cả, đã như vậy họ còn nhốt cô ở trong một cái kho tối tăm và đáng sợ, kể từ lúc đó cô rất sợ bóng tối và ở một mình. Mãi về sau cô mới trốn ra được khỏi địa ngục đó, nghĩ đến đấy cô bật khóc, đầu gối và tay của cô như muốn rụng rời, cô mệt mỏi dựa vào tường mà thở dốc, bây giờ cô đang rất sợ, người cô run lên bần bật, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bây giờ cô rất muốn Yuri ở bên cạnh, đã rất nhiều lần cô hỏi Jessica là tại sao mỗi khi ở cạnh Yuri cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, mỗi khi thấy Yuri đi cùng các cô gái ở công ty lại cảm thấy vô cùng khó chịu thì cô ấy hét lên tuyên bố rằng là cô yêu Yuri nhưng mà cô phủ nhận điều đó. Jessica không nói gì mà chỉ cười, cô đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó và nghĩ rằng mình chỉ coi Yuri như chị gái mà thôi nhưng mà cô đã nhầm, cho đến tận ngày hôm nay cô mới biết rằng Yuri quan trọng với mình như thế nào và biết rằng mình đã yêu Yuri nhiều tới mức nào. Gần 10h Yuri mới về, cô thầm rủa cái tên Donghae chết tiệt kia, rõ ràng người ta đang đi nghỉ ngơi vậy mà còn mang công việc đến tận đây để phá đám kì nghỉ của mình, mãi đến bây giờ mới được lên phòng. Cô nghĩ chắc là Tiffany chắc giờ đang nằm trên giường ngủ khò khò rồi, trên tay cô cầm hai hộp thức ăn về để ăn cùng cô ấy, chắc là Tiffany sẽ ngạc nhiên lắm đây. Cô mở cửa đi vào phòng, đặt hộp đồ ăn bàn rồi chạy ra bật đèn, đèn vừa sáng thì đập vào mắt cô là Tiffany dựa lưng vào tường thiếp đi từ lúc nào không hay, cái quan trọng hơn là cô ấy vẫn giữ nguyên cái tư thế mà cô bảo. Cô hốt hoảng chạy lại chỗ Tiffany, sắc mặt của cô ấy tái và nhợt nhạt đi thấy rõ, Yuri thấy khóe mắt  Tiffany còn ươn ướt, cô ấy đã khóc sao, cô vỗ nhẹ vào má của Tiffany gọi:
" Tiffany, Tiffany, dậy mau đi, dậy mau, em có nghe thấy tôi nói không? "
" Y..... Yuri! " Tiffany yếu ớt lên tiếng, Yuri ôm chầm lấy Tiffany, Yuri nói:
" Tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi, là tôi quá đáng nên em mới thành ra như thế này! "
" Yu..... Yul đừng để..... em ở m... một mình, em rất sợ! " Tiffany ôm Yuri khóc nức nở, Yuri nhìn như vậy thì không khỏi sót xa, cô nhìn Tiffany, bỗng tim cô nhói lên từng đợt, cô bế Tiffany lên giường rồi, thấy Tiffany vẫn khóc, cô đặt cô ấy vào lòng mà an ủi:
" Thôi nào, em đừng khóc nữa! " Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Tiffany
" Yul đừng để em ở một mình, em rất sợ! "
Tiffany xoay người ôm lấy Yuri, Yuri mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
" Yul sẽ không bao giờ để em ở một mình, Yul hứa với em là sẽ không bao giờ để em ở một mình, Yul hứa danh dự đấy! "
" Thật hả? Nhưng mà tại sao? " Tiffany ngây ngô hỏi
" Vì Yul yêu em! " Yuri trả lời, tai của Tiffany như ù đi, cô có nghe nhầm không, Yuri vừa nói là Yuri yêu cô, đầu óc cô bây giờ đang rất mơ hồ, cô hỏi lại:
" Yul yêu em sao? "
" Đúng vậy, Yul yêu em! " Nói xong cô cúi xuống hôn Tiffany, một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng, sau khi dời môi của Tiffany, Yuri nhăn răng cười hì hì còn Tiffany cúi gằm mặt xuống để dấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình, một lúc sau cô ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Yuri hỏi:
" Yul yêu em, liệu có đáng không? "
" Ý của em là gì? " Yuri khó hiểu
" Bên ngoài có không biết bao cô gái theo đuổi Yul, các cô gái đó vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, tại sao Yul không yêu những cô gái đó mà lại yêu em trong khi em còn không bằng một nửa của những con người đó! Yul nói đi, tại sao lại yêu em? " Tiffany hỏi, cô cũng yêu Yuri nhưng mà cô không xứng với cô ấy, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giàu có lại còn khối người theo và mọi người luôn kính trọng Yuri nữa, vậy còn cô thì sao, cô vừa nghèo đã vậy mọi người luôn luôn khinh bỉ, chửi bới cô, họ coi cô là cặn bã của xã hội chỉ vì cô mất cha mẹ từ nhỏ, nghĩ đến điều này cô lại khóc. Yuri một lần nữa lau nước mắt cho Tiffany, cô ân cần nói:
" Yul yêu em vô điều kiện, Yul chả cần những con người như vậy, họ đến với Yul chẳng qua là họ yêu tiền của Yuri mà thôi, Yul yêu em ngay từ đầu vừa mớ gặp mặt, mặc kệ người ngoài có bàn tán, chỉ trích như thế nào đi chăng nữa thì Yul mãi mãi chỉ yêu em, mãi mãi yêu một người con gái tên Tiffany Hwang! " Yuri nói, Tiffany nghe xong rơi nước mắt, những giọt này không phải là nhũng giọt nước mắt của sự đau buồn mà là nước mắt của niềm hạnh phúc, Yuri cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Tiffany cô cười nhẹ rồi nói:
" Chắc em đói lắm rồi đúng không, chờ Yul vào hâm nóng đồ rồi cả hai cùng ăn nhé " Tiffany không nói gì chỉ gật đầu. Một lúc sau cô bưng ra đĩa cơm rang thơm lừng, Tiffany nhìn thấy đĩa cơm thì hai mắt sáng rực lên, Yuri đưa đĩa cơm cho Tiffany, cô ấy cầm đĩa cơm trên tay cô rồi ăn một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulti