Chương 9

Yuri lái xe đến một quán cafe cách xa khách sạn, cô gửi xe rồi đi vào quán.
" Yul à, ở đây! " Donghae vẫy tay gọi Yuri, Yuri đi lại chỗ anh rồi ngồi xuống, một cô phục vụ bước đến chỗ hỏi:
" Thưa cô, cô dùng gì ạ? "
" Cho tôi một li cafe sữa đá! " Cô phục vụ gật đầu rồi bước đi, Yuri nhìn Heechul:
" Heechul, lâu lắm không gặp anh! Nhiệm vụ em giao cho anh thế nào rồi? "
" Con nhỏ này, anh còn chưa hỏi tội em đâu! Ai đời giao nhiệm vụ mà không có một tí thông tin gì về phía đối tượng, làm cho anh suýt chết đấy, may mà lúc đó Donghae đến kịp thời không thì giờ này đã làm đồ đệ cho diêm vương rồi. " Heechul kể lể
" Tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ đó chỉ là tiêu diệt Lee Dong-gun thôi mà, nhiệm vụ đó anh chỉ cần vẩy tay một cái là xong, em vẫn chưa hiểu lắm! " Yuri thắc mắc
" Đúng vậy, nhưng lạ ở chỗ đó chính là khi anh đến thì ông ta đã chết, hơn nữa không hiểu sao quân mai phục cực kì nhiều, và ta có thể chắc chắn một điều là đó không phải là quân của ông ta. " Donghae nhìn Yuri nói
" Không thể nào, người của em đac theo dõi ông ta rất kĩ càng, ông ta đi đâu là họ ở đó, họ không rời ông ta lấy nửa bước chân, họ nói rõ ràng là hôm đó ông ta đi ra bến cảng để lấy hàng, cùng lắm là mang theo tầm 15 tên vệ sĩ thôi mà, vậy thì số vệ sĩ đó đâu? " Yuri hỏi
" Đồ uống của cô đây! " Cô phục vụ đưa cho cafe rồi đi ra chỗ khác, khi thấy cô ấy đi thì Heechul lên tiếng:
" Anh không rõ, chúng như biết chúng ta sẽ đến mà chờ sẵn, cũng may là Donghae đến kịp thời mới giải quyết được hết, một mình anh mà đấu với cái lũ đó thì chắc sẽ khó mà toàn mạng trở về. " Anh nói xong thì hôn nhẹ vào má của Donghae
" Này, hai anh ý tứ tí đi, em đang ngồi đây đấy! " Yuri nhìn đôi trước mặt gằn giọng, hai người họ nhìn Yuri cười hì hì, Yuri hỏi tiếp:
" Vậy việc này thì liên quan đến Ok Taecyeon, em vẫn chưa hiểu! "
" Vấn đề ở chỗ đó, lúc đó anh đã bắt được một tên vệ sĩ đang định lẻn khỏi đó, anh bảo hắn khai hết tất cả và hắn nói rằng Dong-gun và Taecyeon nhử Yuri đến đây vì họ biết rằng Yuri sẽ cho theo dõi mọi hành động của bọn họ, khi giết được Yuri thì họ sẽ chiếm được Kwon thị. Nhưng khi Dong-gun nói thầm với Taecyeon chuyện gì đó thì Taecyeon mặt mày sa sầm và giết chết Dong-gun ngay tức khắc. Hắn đã rời đi ngay sau đó và ra lệnh vẫn tiếp tục chờ đến khi Yuri đến nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại và anh ghết chết tên đó ngay khi hắn khai hết toàn bộ sự việc! " Heechul tự hào khoe chiến công của mình
" Khoe cái rắm ý, anh có phải là người giết tên họ Lee kia đâu, người giết chết hắn đâu chứ, là Taecyeon làm mà! " Yuri nhìn Heechul bằng ánh mắt khinh thường
" Ít ra thì anh cũng moi được thông tin của tên vệ sĩ kia mà! " Heechul bất mãn, anh nhăn mặt nói
" Ngày mai chúng ta sẽ gọi Tae và Yoong để bàn về chuyện tiêu diện Ok Taecyeon, hôm nay chỉ đến đây thôi, hai anh mau về đi, tí nữa mưa to là tịt đấy! " Yuri đứng dậy nói, Donghae cốc nhẹ vào đầu cô:
" Mày định rủa hai anh hả con nhỏ xấu xa, thôi bọn anh về đây! À mà mấy đứa mau về nhanh đi, chuyện của công ty ngày một nhiều, đám kia không chịu nổi nữa rồi kìa! " Yuri gật đầu, Heechul xoa đầu cô rồi nói:
" Bọn anh về đây, đi cẩn thận nhé! " Nói xong cả hai đi lại xe rồi đi mất
" Cả hai anh cũng vậy! " Yuri nói to, cô vào quán tính tiền rồi ra lấy xe đi về, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Tiffany của cô mà thôi. Nói về Tiffany thì bây giờ cô đang ngồi bó gối trên ghế sofa, cô sợ hãi nhìn xung quanh, cả người run bần bật, miệng luôn nhắc tên của Yuri. " ĐOÀNG " Một tiếng sấm vang lên, tia sét như xé bầu trời âm u ra làm đôi kèm theo là làm cho toàn bộ thành phố bị mất điện, Tiffany hoảng sợ tột độ, mặt cô trắng bệch, chèo lên giường, chùm kín chăn để bớt sợ hãi. Bỗng một bàn tay kéo cô ra khỏi chăn làm cô giật mình la toáng lên:
" Á á á á á..... BỎ RA!!! " Cô liên tục đánh mạnh vào cái tay đang nắm chặt lấy tay cô
" Fany! " Giọng nói trầm trầm vang khắp cả căn phòng, khi nghe thấy giọng nói này làm Tiffany khựng lại, cô ngửa mặt lên nhìn người đối diện. Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
" Sao giờ Yul mới về chứ, Yul có biết em sợ như thế nào không? " Tiffany nói trong nước mắt, Yuri ôm cô mà an ủi:
" Yul xin lỗi, Yul xin lỗi em! " Yuri thề rằng không bao giờ để Tiffany ở một mình thêm một lần nào nữa, Tiffany rúc sâu vào lòng Yuri tìm hơi ấm, có Yuri ở bên cạnh làm cô cảm thấy ấm áp biết bao. Cứ như vậy cô từ từ chìm vào giấc ngủ, Yuri thấy hơi thở của Tiffany đã trở nên đều đặn biết ngay là cô nàng này đã ngủ, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống giường và lấy chăn đắp cho cô xong Yuri lấy quần áo đi vào phòng tắm. Xong xuôi cô bước ra, cô nhìn đồng hồ và bây giờ đã là hơn 11h, cô chạy ra tắt đèn rồi leo lên giường ôm Tiffany ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Tiffany tỉnh dậy, không thấy Yuri bên cạnh, cô tưởng Yuri lại bỏ cô một mình, cô vội vã xuống giường đi tìm Yuri, vừa chạy vừa gọi:
" Yul... Yul ở đ... " ' Binh ' Tiffany ngã phịch xuống đất, cô ôm mặt đau đớn
" Có sao không? " Yuri cúi xuống đỡ Tiffany, bỗng dưng Tiffany ôm chầm lấy Yuri, Yuri thấy thái độ lạ lùng của cô liền hỏi:
" Em làm sao vậy? "
" Em sợ Yul lại để em một mình! " Tiffany nhắm chặt mắt ôm chặt lấy Yuri, Yuri bế Tiffany lên ghế, nhìn bộ dạng lúc này của Tiffany làm Yuri phì cười. Cô nói:
" Em bỏ Yul ra đi, Yul có biến mất đâu mà em ôm chặt thế? Mở mắt ra nhìn Yul một cái xem nào! " Tiffany chỉ lắc đầu, bỗng người của cô run bần bật. Yuri giật mình, cô cúi xuống nhìn Tiffany hỏi:
" Em khóc sao? Ngoan, nín đi! " Yuri nâng mặt Tiffany lên, cô nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Tiffany, cô ôm Tiffany vào lòng dỗ dành:
" Nín đi, Yul không thích em khóc đâu! " Mãi lúc sau Tiffany mới nín, Yuri thở dài, lúc chưa yêu cô Tiffany đâu có như thế này đâu, yêu rồi mới khổ, cô vuốt tóc Tiffany an ủi. Tiffany ngửng đầu lền nhìn Yuri rồi hỏi:
" Hôm qua Yul đi đâu vậy? "
" Yul đi gặp Donghae! " Yuri trả lời
" Thế tại sao Yul lại không cho em đi cùng, hay là Yul..... " Tiffany nghi ngờ
" Suy nghĩ vớ vẩn, anh ta có người yêu rồi! " Yuri gõ nhẹ vào đầu Tiffany
" Ngày kia là em phải đi học rồi, em chơi vẫn chưa đã! " Tiffany than vãn
" Thế thì nghỉ đi! " Yuri thản nhiên nói
" Nghỉ cái đầu Yul ý, không học thì em lấy bằng kiểu gì? "
" Yul chỉ cần nói một tiếng là có thể mang cả trăm cái bằng về cho em! "
" Em muốn tự làm bằng sức mình, em muốn đi làm..... "
" Không cần em đi làm Yul cũng đủ sức nuôi em! " Yuri chặn lời Tiffany rồi bế cô đặt lên lòng mình vuốt tóc cô
" Yul sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em à? "
Tiffany thắc mắc
" Không, lần đó là Yul muốn trêu em nên Yul làm thế! " Yuri nói
" Vậy lần đó là Yul bảo thầy hiệu trưởng cho lớp em nghỉ đúng không? "
" Em biết rồi sao? Yoong nói cho em đúng không? " Yuri hỏi, Tiffany gật đầu, bỗng điện thoại của Yuri reo lên, cô bắt máy:
" Gì thế Lùn? "
" Này, dừng kiểu gọi đó ngay đi! " Taeyeon hét thẳng vào máy
" Thích đấy, làm gì nhau! " Yuri khiêu khích làm Taeyeon tức muốn điên người
" KWON YURI! " Taeyeon gầm lên, cả cuộc đời cô ghét nhất là ai nhạo báng chiều cao của cô.
" Mình đùa thôi, à mà cậu gọi cho mình có việc gì? " Taeyeon hừ lạnh một tiếng
" Mình muốn sang bên Kwon gia ở! "
" Nghĩ gì thế? " Yuri thẳng thừng từ chối
" Bên mình bị nổ mất rồi! " Taeyeon nói
" Ai làm, kẻ nào to gan dám đánh sập nhà cậu để chuyện đó mình sử lý! " Yuri hùng hổ nói
" Đoán đi! " Taeyeon lạnh lùng lên tiếng, nghe Taeyeon nói vậy Yuri lập tức tái mặt, cô cười hề hề rồi trả lời:
" Thôi cậu tự giải quyết đi! "
" Cậu biết nhà của tớ là bà già đó đang ở, bà ấy nói nếu cậu không cho bà ấy ở là bà ấy sẽ cho nổ toàn bộ nhà cậu, kéo cậu ra đường ở với bọn mình! "
" Tùy cậu! "
" Này 15' nữa xuống đấy nhé, chuẩn bị về thôi! Trước 7h không về là biết tay với bà chị già đấy! "
" Biết rồi! " Yuri tắt máy, Tiffany tai cực kì thính, kể cả là Yuri không bật loa ngoài nhưng cô vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của Taeyeon và Yuri.
" Kwon lão đại là người lạnh lùng, độc ác vậy mà cũng biết sợ hay sao? Thật là mất mặt! " Tiffany mỉa mai Yuri
" Tiffany Hwang, Yul cho em ba giây để em rút lại lời nói! " Yuri phang cả họ cả tên của Tiffany, cô gằn giọng đe dọa, Tiffany lẽ lưỡi rồi chạy tọt vào phòng tắm khóa trái của. Quả thật là cực kì mất mặt, đường đường là một Kwon lão đại lạnh lùng, tàn ác, thủ đoạn hơn người vậy mà phải đi sợ bà chị già nhà mình, nếu tin này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi nào mà gặp thiên hạ. Yuri lạnh lùng nói vọng vào trong phòng tắm:
" Yul cho em ba giây để bước ra khỏi đó, nếu không thì tự em đi bộ về! " Vừa dút câu thì cửa phòng tắm bật mở, Tiffany chạy ra ôm chầm lấy Yuri
" Yul à, em sai rồi, em xin lỗi! " Cô dụi đầu vào hõm cổ Yuri làm nũng
" Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta! " Nói xong cô nắm tay Tiffany đi xuống đươi khách sạn, đến nơi đã thấy 4 người kia ở đó từ bao giờ, mặt mũi ai cũng hằm hè, nhăn nhó, vừa thấy Yuri là Yoona và Taeyeon lao vào mắng té tát:
" Sao unnie lâu vậy hả? "
" Mình đã nói với cậu qua điện thoại rồi mà, sao cậu lề mề vậy hả? Bộ cậu muốn kéo cả đám xuống hố luôn à? "
" Có mà hai người đang làm mất thời gian ý, để mình lái xe cho, hai cậu bảo mọi người lên xe đi. Nhanh lên! " Xong xuôi chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, chiếc xe lao vun vút trên đường, không hổ danh là Kwon lão đại, chưa đầy nửa tiếng chiếc xe đã dừng ở trước cổng Kwon gia. Tất cả vứt mớ đồ đạc ở trên xe để người hầu dọn dẹp, cái chính là phải vào nhà trước 7h. Vào đến nhà, tất cả thở hồng hộc, may quá, chưa đến 7h, cả đám thở phào nhẹ nhõm, có mỗi mình Tiffany là không hiểu chuyện gì, cô thắc mắc:
" Có chuyện gì xảy ra vậy, rốt cuộc là các cậu đang sợ cái gì? Có gì còn đáng sợ hơn cả Sica sao? "
" Này Fany, sao cậu giám hả? " Jessica hét lên với Tiffany
" Tí nữa rồi em sẽ biết, còn bây giờ thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi! " Yuri ấn Tiffany xuống ghế sofa ngồi, xong cô cùng Taeyeon đi lấy nước, mới đi có vài bước thì.....
" Tae à, Sun nhớ em! " Một cô gái nhỏ chạy lại ôm chầm lấy Taeyeon
" Unnie, em cũng nhớ chị! Mấy ngày nay không có em và Yul mọi chuyện ở đây thế nào rồi? " Taeyeon ôm Sunny hỏi
" Xong hết rồi, hơn nữa tập đoàn Park đã bị phá sản, tất cả người bên Park gia đều đã bị tiêu thủ. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, Hyo bị người bên Park gia làm bị thương, Soo quá tức giận mà suýt giết chết cả bọn chị! " Sunny kể chuyện, Yuri và Taeyeon đã hiểu vì sao biệt thự bên Kim gia lại nổ tanh bành, Tiffany nhìn Sunny rồi nhìn Jessica, cô tò mò hỏi:
" Chị ấy là ai vậy? "
" Chị ấy là Lee Sunny, là em gái của Donghae oppa, chị ấy 22 tuổi, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi nhưng chị ấy là một trong những sát thủ ngầm tài giỏi trong giới hắc đạo. " Jessica nói
" Đó là người mà Yul sợ hay sao? " Tiffany hỏi tiếp
" Không phải, nhìn unnie ấy có nét này đáng sợ không? Người đó không chỉ một mình Yul unnie sợ mà tất cả mọi người ở đây đều sợ. " Jessica giải thích
" Chỉ nghe thôi mình cũng thấy sợ! "
" Hồi trước lúc mình vừa về đây bị chị ấy cho mình chọn 2 môn tự vệ để bảo vệ bản thân, chị ấy nói rằng nếu không bảo vệ được cho người khác thì cũng phải bảo vệ cho bản thân. Thế là mình chọn kiếm và karate, một khi đã chọn thì không thể thay đổi, lúc cô về nói cho Taeyeon thì bị cô ấy mắng cho một trận nên thân vì cái tội không hỏi ý kiến của Taeyeon mà đã dám tự ý quyết định. Lúc chưa được rèn rũa cô không tại sao Taeyeon lại nói thế nhưng mãi sau mới thông suốt, hồi đó không ngày nào cô lành lặn, có lần chỉ vì mất tập chung mà bị chị ấy chém cho một nhát ở bụng. Hại cô phải nằm trên giường bệnh cả tháng trời vì vết thương quá sâu và mất quá nhiều máu, giờ nghĩ lại thì cô vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulti