I: Aria
Trời hửng sáng. Nắng sớm buông. Hương ấm nóng quanh quẩn khắp căn phòng. Osamu Mikumo trở mình khe khẽ, lười biếng với lấy cái đồng hồ đặt trên mặt tủ đầu giường, đôi mắt với thị lực kém nheo nheo lại để quan sát những con số. Đã là hơn sáu giờ sáng, với bình thường thì hẵng còn sớm nhưng với cậu, một trong những nhân viên Border, thế này đã là quá đủ để thức dậy. Chậm rãi đặt chiếc đồng hồ về vị trí cũ, tóc đen với tay cầm cặp kính trên mặt bàn, đeo vào và lờ mờ nhận thức mọi thứ xung quanh. Căn phòng ngủ quen thuộc. Tấm rèm nhuộm sắc vàng rọi ấm nóng. Tiếng chim liếp nhiếp bên ngoài khung cửa.
Vừa mắt nhắm mắt mở thích nghi với luồng ánh sáng ấm áp đang tràn vào căn phòng qua khung cửa, Osamu vừa để cho những suy nghĩ và nhận thức từ từ chảy vào trong tâm trí. Hình như là tối qua ngồi nghiên cứu tư liệu một chút, có vẻ như cũng thức đến kha khá muộn. Đến độ cậu còn chẳng biết mình đã về nhà và lên phòng ngủ như thế nào nữa. Chút ký ức vụn vặt thoáng hiện trong tâm trí. Màn hình máy tính. Giấy tờ ngổn ngang. Tiếng đồng hồ chạy. Lúc ngẩng đầu nhìn thiết bị điện tử chỉ thời gian, đã thấy kim ngắn vượt qua số mười một và kim dài cũng đã rất gần với con số bốn. Và nhận thức của cậu có vẻ cũng chỉ dừng lại ở đó.
"Chào buổi sáng, Osamu."
Bỗng vang vọng trong căn phòng là thanh âm dịu dàng trong trẻo, tựa vạt nắng ấm vừa gãy khúc khi rọi qua mặt hồ dịu êm. Vừa dụi dụi mắt thiếu niên đang ngồi trên giường vừa đưa mắt về nơi phát ra tiếng gọi ấy. Dáng người nhỏ bé, vận áo phông tím và quần vải dài, mái đầu bù xù mềm mại với những sợi tơ lụa màu bạch kim, mắt nheo nheo và chu miệng lên làm gương mặt như thường lệ.
"Ừm, Kuga đấy à...?"
Kuga Yuma đưa hai tay ra sau đầu, vẫn giữ nguyên dáng ngồi duỗi chân thư thái trên nền nhà mà thu trọn toàn bộ hình ảnh tóc đen đang ngẩn người nhìn anh với khuôn mặt ngơ ngác vào tầm mắt, sau đó liền bật cười. Thật sự mà nói, anh rất hay bắt gặp được cái dáng vẻ đầy ngây ngốc này của cậu.
"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ?"
"À không, mình tỉnh rồi..." Osamu chậm rãi chớp chớp mắt và rời giường, bắt đầu nhận thức hình như khung cảnh xung quanh có gì đó hơi là lạ.
Hình như đây không phải phòng ngủ của cậu. Và thậm chí cậu còn chẳng đang ở nhà nữa. Tuy nhiên nhìn thế nào thì nơi này vẫn rất quen thuộc. À, ra là phòng của mình ở chi nhánh Tamakoma. Và cậu nhận ra có vẻ rằng tối qua mình không về nhà như đã hứa với mẹ. Dù bản thân đã quyết định sẽ tá túc tại đây để tiện cho việc đi lại vào trụ sở Border, nhưng thi thoảng cậu vẫn sẽ về nhà và cùng trò chuyện với mẹ một chút. Công việc dạo này, dự định sắp tới. Đại loại là vậy.
"Lúc mình vào phòng nghiên cứu đã thấy cậu ngủ gục trên bàn rồi." Tóc trắng đứng dậy, anh giữ nguyên nụ cười thường nhật trên môi, đưa con mắt sắc đỏ nhìn thiếu niên bốn mắt đang hơi lúng túng. "Không muốn phải đánh thức cậu nên mình nhờ Chika gọi điện cho mẹ cậu rằng tối nay cậu không về, rồi đem cậu vào đây luôn."
À, ra là thế.
Osamu yên lặng ngẫm nghĩ. Dạo này cậu thường xuyên thúc ép bản thân phải làm việc và suy nghĩ đến kiệt sức. Hôm nào cũng là gần hai giờ sáng mới đi ngủ, suy nghĩ rất rất nhiều về trận đấu hạng tiếp theo của đội mình, vậy nên thực sự mà nói, tinh thần của cậu đã và đang căng như dây đàn mấy ngày nay rồi. Có vẻ như hôm qua, sức lực của một cơ thể vốn đã không được khỏe mạnh gì cho cam của cậu đã chạm đến cực hạn.
"Osamu, trông cậu mệt mỏi lắm đấy." Yuma nhún vai.
Anh vẫn nhớ khi đẩy cửa vào phòng, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là cốc cà phê hết nhẵn lăn lóc trên bàn gỗ, máy tính vẫn bật sáng, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở và cặp kính trong suốt bị lệch trên gương mặt đang vùi mình trong tay áo. Lại gần hơn một chút nữa, thấy thiếu niên tóc đen mềm đã ngủ rất say. Yuma vươn tay lên định đánh thức cậu dậy, nhưng nghĩ như thế nào lại nhờ Shiori gọi điện cho Chika để em ấy báo một câu cho mẹ của Osamu, còn anh thì bình tĩnh nhấc bổng cậu đem về phòng ngủ. Tóc mềm sắc đen đổ xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, mi mắt cong cong lay động, Yuma cứ nhìn Osamu đang nằm trên nệm trắng, hiếm khi thấy được khoảnh khắc người này lại trông có vẻ an yên đến vậy.
Nhẹ nhàng tháo cặp kính ra, để lộ một gương mặt có phần hơi non trẻ, anh cẩn thận đặt nó trên mặt bàn bên cạnh, sau đó lại nhìn tóc đen một hồi, phát hiện hình như cậu đang cau mày. Có lẽ là ác mộng, dù đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy nữa. Yuma nhìn một hồi lâu. Rồi vươn tay chạm nhẹ vào giữa chân mày thiếu niên tóc đen. Một thoáng thôi. Rất nhanh sau đó gương mặt Osamu dãn ra, tóc trắng mới thở phào một hơi.
Rồi lui về góc phòng ngồi. Vì bản chất cơ thể được cấu thành bởi trion, nên Yuma không ngủ được.
Thay vào đó, anh nhìn cậu, đến khi bình minh thức giấc.
"Ừm, cảm ơn cậu nhé Kuga." Osamu chậm rãi cười nhẹ, thanh âm trầm trầm vang lên bên tai nhanh chóng đưa tóc trắng trở về thực tại. "Có vẻ như dạo này mình làm việc hơi quá sức."
"Cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy, Osamu." Yuma chu miệng lên làm bộ mặt thường lệ. "Hay là hôm nay cậu nghỉ một buổi, dẫn mình đi chơi đi."
Osamu ậm ừ một lúc lâu, sau đó như mới nhận ra có chuyện gì đó liền ngay lập tức hả một tiếng. Cậu tỉnh hẳn ngủ, đưa đồng tử màu ngọc bích nhìn thiếu niên thấp bé hơn so với độ tuổi một hồi, mãi mới cất tiếng hỏi.
"Đi chơi ấy á?"
"Ừ." Tóc trắng bình thản đáp. "Mình muốn tìm hiểu thêm về Nhật Bản, cũng nhân cơ hội này để cho cậu thư giãn luôn."
Còn chẳng thèm để cho người kia quyết định đã vội nheo nheo mắt, làm động tác đẩy gọng kính trầm trầm nói, như đang cố làm giọng mình giống với phong cách của người bên cạnh, được luôn, mình sẽ đi. Sau đó cười lớn nói mình xuống dưới đợi cậu Osamu, rồi rất nhanh đã thấy vạt áo phông sắc tím khuất sau cánh cửa.
Osamu đứng hình một hồi lâu nhìn người kia rất tự nhiên quyết định buổi đi chơi hộ mình, cũng chỉ là thở dài một hơi rồi mỉm cười.
Đành vậy, bản thân cậu cũng nên được nghỉ ngơi mà nhỉ?
"Osamu, nhanh lên nào." Thoáng nghe tiếng gọi vọng từ dưới lên.
"Được rồi, đợi mình chuẩn bị đã."
Yuma thư thái ngồi trên ghế dài, anh hí hửng cười rồi quay sang nhìn đàn chị đang loay hoay nấu cà ri trong bếp. Người nọ cũng quay ra nhìn anh hồi lâu rồi cười.
"Nhóc định hẹn Osamu đi đâu thế?"
"Chị đoán thử xem, Konami-senpai?" Yuma lại chu miệng làm khuôn mặt thường nhật.
Konami phồng má hồi lâu, làm ra bộ mặt đầy hờn dỗi như thể mọi người có trò hay mà toàn giấu tịt không cho cô biết. Yuma vẫn giữ nguyên gương mặt đầy thư thái, sau đó liếc nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mình, với cặp mắt biếc xanh dán vào màn hình điện thoại, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Rồi chậm rãi ồ lên một tiếng trong đầu. Hiếm thấy Hyuse xuống đây sớm như vậy, bình thường y hay giam mình trong phòng ngủ hoặc là đi tập luyện bên trụ sở Border. Nhìn vẻ mặt vầy thì chắc lại nghiên cứu lối đánh của các đối thủ trong trận đấu hạng tới đây rồi.
Thấy bản thân mình đang bị bơ đẹp, tóc nâu dài bèn tắt bếp sau khi hoàn thành món cà ri, cô bực dọc bước tới định ký đầu Yuma để bắt thiếu niên trả lời câu hỏi của mình thì một giọng nói từ phía bên ngoài cửa đã vang lên.
"Là cùng với Yuma đi nhận giải thưởng vì đã đạt giải nhất trong cuộc thi chơi trò chơi điện tử đối kháng." Kyosuke bình tĩnh đi vào bên trong phòng bếp, gương mặt của anh ấy trông rất nghiêm túc. "Yuma coi vậy mà cậu ta rất giỏi về vụ game đấy."
Konami tròn xoe mắt nhìn đàn em có mái đầu trắng vẫn đang cười đầy thư thái trên ghế, lại đảo mắt nhìn thiếu niên tóc đen kia, sau đó mới là ngơ ngác lên tiếng, gương mặt có đủ các loại cảm xúc.
"Yuma? Chơi trò chơi điện tử ấy á? Thậm chí còn đạt giải nhất...? Chị, chị thực sự không biết ấy... Ý chị là em là Neighbor, thì em chưa tiếp xúc với game bao giờ nhỉ...? Nhưng mà em giỏi như vậy nên chắc là..."
"Em nói đùa ấy mà." Thanh âm trầm thấp của Kyosuke lại một lần nữa vang lên. Gương mặt anh chàng điển trai vẫn rất bình thản, hệt như người vừa nói dối đàn chị kia chẳng phải là anh ấy.
Yuma vẫn là giữ nguyên nụ cười, còn Konami thì ngây người một hồi lâu, trước khi cô hả lên một tiếng vì phát hiện bản thân mình bị lừa, sau đó theo như thói quen liền lao vào trút giận lên người Hyuse để rồi sau đó thiếu niên đến từ Aftokrator cau mày nói bản thân chẳng hề làm gì cả.
"Em với Osamu định đi đâu à?" Kyosuke không bận tâm đến cảnh tượng thường ngày kia mà nhìn tóc trắng hỏi.
"Cậu ấy đợt này có vẻ hay suy nghĩ căng thẳng nhiều lắm, em đưa cậu ấy đi chơi đâu đó để thư giãn." Yuma nheo nheo mắt, khóe miệng còn mang theo vài ý cười. "Usami-senpai tối qua cũng có nói một vài chuyện khiến em để ý nữa."
"Vài chuyện?" Konami tay vẫn túm tóc của Hyuse mà tò mò ngước lên hỏi.
Yuma quay đầu nhìn đàn chị của mình, định lên tiếng giải thích thì thốt nhiên Osamu bước xuống. Vận bộ trang phục đơn giản, áo phông đơn sắc kẻ sọc và quần dài, cậu nhìn chăm chú vào các thành viên thuộc chi nhánh Tamakoma đang thì thầm nói chuyện to nhỏ gì đó. Thiếu niên họ Mikumo còn chưa kịp hỏi là mọi người đang bàn chuyện gì thì tóc trắng đã vội nói.
"Chúng mình đi thôi Osamu." Sau đó quay sang mọi người. "Em giải thích chuyện này sau nhé."
Rất nhanh sau đó đã đứng dậy, bước nhanh tới chỗ thiếu niên đeo kính đang đứng ngơ ngác kia, nắm lấy cổ tay người nọ mà kéo đi. Osamu bất ngờ bị lôi đi như vậy cũng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ đành kịp bỏ lại những lời chào hỏi đến mọi người đang ngồi trong phòng mà rảo bước theo thiếu niên tóc trắng. Kyosuke ngơ ngác hồi lâu, đến cả Hyuse vốn lạnh nhạt không quan tâm đến những thứ lặt vặt xung quanh cũng phải hơi rời mắt khỏi màn hình thiết bị tinh thể lỏng, nhìn dáng hình đội trưởng khuất dần đằng xa mới là hơi nheo nheo cặp đồng tử xanh biếc lại, tựa như đã đoán ra được chuyện gì đó. Nhưng rất nhanh cũng bỏ vấn đề ấy ra sau đầu rồi lại chăm chú vào bản thu lại của trận đấu hạng B. Sắp tới đây là trận đấu hạng cuối cùng, y cũng là dành thời gian mà nghiên cứu đôi chút lối đánh của đội Ninomiya.
Còn đội trưởng Osamu, cứ để cho cậu ta một ngày nghỉ ngơi vậy. Y thầm nghĩ.
"Kuga?"
"Sao cơ?" Tóc trắng vừa hăm hở kéo cậu bạn mình đi vừa hơi ngoái đầu lại. Mắt màu hồng ngọc chăm chú nhìn vào đồng tử sắc lục bảo. Yuma thấy dáng mình đong đầy trong mắt cậu.
"Ừ thì... cậu định dẫn mình đi đâu thế?"
Những bước chân đang chuyển động nhanh bỗng chốc đứng sững lại, tay cận chiến của đội Tamakoma 2 xoay người ngơ ngác nhìn đối phương, đôi mắt chớp chớp hồi lâu, sau đó lại chu miệng nheo mắt như thường lệ, đáp lời.
"Mình cũng không biết."
Osamu hở một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mà bật cười. Lại nghĩ rằng nếu như cậu không lên tiếng hỏi, chắc Yuma sẽ dẫn cậu đi vòng quanh thành phố Mikado mất.
"Thực ra mình định dẫn cậu đến nơi mà Usami-senpai gọi là công viên giải trí ấy." Yuma gãi gãi đầu, môi cong thành nụ cười gượng. "Nhưng mà đi được đến đây thì chợt nhớ ra là mình không biết đường. Osamu có biết không?"
Tay xạ thủ gật nhẹ đầu. Quả thực trong thành phố có một khu công viên giải trí và rất may là gần đây cũng có tuyến đường dẫn ra nơi ấy. Osamu khe khẽ nheo mắt, tựa như đang hồi tưởng về những ngày trong ký ức. Dường như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu ghé nơi ấy. Hình như là những giây phút hiếm hoi cả nhà tụ họp đông đủ
"Được rồi, mình sẽ dẫn cậu đi."
Yuma đưa hai tay ra sau đầu, môi khe khẽ cong lên thành nụ cười nhè nhẹ còn cặp mắt thì cứ dán vào tấm lưng người nọ. Nắng sớm vẽ lên những đường nét dịu êm trên tấm vải, nhuộm sáng rực những lọn tóc đen thanh mềm. Thảng hoặc anh thấy những hạt ấm áp hôn nhẹ lên gò má hơi ửng đỏ, tan vào ngọc bích đồng tử và để lại trong sắc xanh ấy những tia sáng tựa vì sao. Trông cậu đẹp, đẹp theo hướng dịu nhẹ đến lạ. Vừa nghĩ Yuma vừa tự cười giễu bản thân trong tâm, đoạn rất nhanh rảo bước theo đội trưởng của mình, cho đến khi tay lại một lần nữa tìm đến đối phương giữa chốn đông người. Hơi ấm lan tràn.
Thực ra thì Osamu lúc nào cũng đẹp.
-----
Mặc dù vào những ngày giữa tuần, nhưng công viên giải trí lúc nào cũng đông đúc như vậy. Hơi người ấm áp. Tiếng ồn ào náo nhiệt. Hai mái đầu một trắng một đen đang chăm chú nhìn lên chiếc bảng chỉ dẫn to lớn đặt ở ven lối đi, sau đó quay sang nhìn nhau. Tóc trắng chu miệng lên còn tóc đen thì lại ngẩng đầu nhìn cái bảng một lần nữa. Rồi cắn nhẹ má trong nhìn đối phương, toan mở miệng hỏi trước thì người nọ đã lên tiếng.
"Đây là lần đầu Osamu đến đây à?"
"À không." Thiếu niên họ Mikumo hơi cười nhẹ. "Mình đã từng đến đây vào khá lâu về trước, cùng với bố mẹ mình. Chỉ là lâu ngày quay lại khiến mình có chút lạ lẫm."
Sau đó là một khoảng im lặng, và cuối cùng Osamu cũng lên tiếng.
"Kuga muốn chơi cái gì trước?"
Tóc trắng nhìn tóc đen, nhưng không trả lời ngay mà đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng tiếng la hét phía sau lưng khiến anh chú ý. Có thứ gì đó giống đường ray sắt dài thật dài uốn lượn, và trên những dải sắt ấy có vật gì đó giống như con tàu chạy lướt qua. Những người ngồi trên ấy la hét rất lớn, chắc là vì cả tốc độ lẫn việc men theo dải sắt kia đoạn tàu còn lộn vòng mấy lần.
"Đó là tàu lượn siêu tốc đấy." Tóc đen men theo ánh mắt của tóc trắng mà lên tiếng. "Cậu muốn thử không?"
"Đi thôi, mình muốn thử trò đó." Tay cận chiến hào hứng nói, sau đó còn chẳng đợi người bên cạnh lên tiếng đã vội kéo đối phương đi.
Tiếng bước chân vội vã. Những nụ cười xen lẫn tiếng thét đầy phấn khích. Hai thân hình một lớn một nhỏ hào hứng đi vòng quanh khu công viên, khám phá đủ mọi nơi mọi chốn. Đôi bàn tay tìm đến nhau, tránh lạc mất đối phương giữa dòng người xô đẩy. Luôn là tóc trắng tìm đến tóc đen. Luôn là anh tìm thấy cậu khi cậu đứng hoang mang giữa biển người. Để rồi cái nắm tay lại vô thức chặt hơn một chút.
Yuma đảo mắt nhìn Osamu. Anh thoáng thấy nụ cười của cậu, khi vạt nắng chờn vờn nơi khóe môi cong cong. Gió thanh hơi lay nhẹ mái tóc, khiến anh nhớ về một ngày xưa, khi cả hai vẫn còn đang học dưới mái trường cấp hai và cậu vẫn là tân thành viên cấp B của Border. Một tiết học buồn chán. Thiếu niên có đôi mắt sắc hồng ngọc, tựa như là đá quý, lười biếng gục đầu xuống mặt bàn, anh ngẩn người nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú viết bài. Nắng ấm chảy qua bậc cửa, thấm vào từng đường nét con chữ trên mặt giấy trắng, tan vào mềm mỏng tóc đen. Gương mặt của cậu nhuộm trong sắc vàng êm dịu, những hạt nước mỏng manh vương lại trên làn da. Bỗng chốc mắt xanh khẽ đảo, chạm vào ánh nhìn chăm chú của anh. Một thoáng. Sau đó gò má hơi ửng lên sắc đỏ, nhưng vẫn là đáp lại ánh nhìn của anh bằng một nụ cười nhẹ.
Yuma thấy lúc ấy, lòng mình xao động. Tựa như thiếu niên ấy đã thả sỏi vào mặt hồ lặng thinh. Và anh bỗng dưng muốn thấy cậu cười trong những ban mai dịu dàng yên lặng. Một lần nữa.
Khi cả hai ngồi trên chiếc vòng quay khổng lồ và hướng mắt ra đằng xa xa nhìn bao quát toàn thành phố, với dòng sông phản chiếu ánh mặt trời tựa như những hạt bụi lấp lánh và mây trời nhuộm trong một gam màu ấm nóng của những tia nắng ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng của Osamu lại nhẹ nhàng được vẽ lên trên gương mặt. Đôi mắt khép hờ, môi mềm cong cong, bàn tay đan chặt.
Yuma hơi ngẩn người, anh thu trọn vẹn bóng hình đối phương vào trong mắt. Tựa như khoảnh khắc bấm thứ gọi là máy ảnh ở nơi đây. Tách một tiếng dịu dàng êm ả, dường như cũng thấy một ngàn khoảnh khắc cô lại trong cánh môi cong những nét yên bình.
Cậu luôn đẹp, đẹp trong cái dịu dàng lặng yên.
"Đi chơi như này vui thật đấy." Yuma cười cười, há miệng cắn một miếng kẹo hồ lô. Hương ngọt dịu kì lạ vẩn vương nơi khoang miệng khiến thân hình nhỏ bé dừng lại ở độ tuổi mười một thấy khoan khoái.
Osamu cúi nhẹ đầu nhìn người đi bên cạnh, bất giác hơi cong khóe môi lên. Đôi mắt màu lục bảo khe khẽ nheo lại tựa ý cười duyên dáng. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn con đường dài trước mắt. Trong tâm trí lại vô thức tưởng tượng, sau này dù là như thế nào đi chăng nữa, ngoảnh đầu lại vẫn luôn thấy ở đó có một mái đầu trắng xóa, ừ thì, cũng có thể sẽ là từ sắc trắng chuyển về gam màn đêm, mỉm cười thật vui vẻ.
Chúng ta vẫn là luôn có nhau.
"Này Kuga."
"Sao cơ?" Yuma khua nhẹ que gỗ, sau đó liền tiện tay bỏ nó vào cái sọt bên đường. "Có chuyện gì thế?"
"Nếu biết là đi chơi như này mình đã rủ cả Hyuse để anh ấy biết thêm một chút về Nhật Bản hoặc là nhóc Yotaro đi cùng rồi." Osamu hơi cười. "Càng đông càng vui mà đúng không?"
"Mình nghĩ Hyuse sẽ không đi đâu, anh ta trông chẳng có vẻ gì là thích mấy nơi ồn ào cả." Tóc trắng cười. "Mà kể cả Yotaro hay là Hyuse có muốn đi cùng chắc mình cũng phải từ chối thôi."
"Tại sao?" Osamu tròn mắt.
"Vì hẹn hò là chỉ dành cho hai người thôi mà đúng không?"
Osamu ngơ ngác hồi lâu. Hẹn hò?
Yuma nhìn cậu một hồi, sau đó mỉm cười. Nụ cười êm ấm dịu dàng đến lạ. Thấy người nọ vẫn có vẻ không hiểu gì cho lắm, thì mới lên tiếng giải thích.
"Usami-senpai có nói hẹn hò tức là dành thời gian đi chơi riêng với một người nào đó mà mình thích ấy." Yuma bật cười khi nhìn vẻ mặt ngây ngô của đối phương. "Osamu không biết cái này à?"
Tất nhiên là biết chứ, trong lòng tóc đen tự động trả lời, chỉ là cậu không nói ra được và mắt thì chăm chăm nhìn thiếu niên với dáng hình thấp bé hơn so với độ tuổi. Tay xạ thủ của đội Tamakoma 2 có thể cảm thấy hai gò má của mình nóng bừng lên. Miệng thì hơi ấp úng cất tiếng hỏi người bên cạnh vẫn đang bình thản nhìn mình.
"Nhưng mà... tại sao Kuga muốn hẹn hò với mình?"
Yuma không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhớ về cuộc nói chuyện với Operator của đội vào tối qua. Chị ấy nói về công viên giải trí, sau đó bèn tiếp lời rằng đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi đến hẹn hò. Khi anh hỏi thì chị bèn giải thích. Rồi hỏi đùa lại là Yuma muốn hẹn hò với ai, lúc ấy trong tâm trí của chàng trai trẻ tuổi có mái tóc bạch kim bỗng hiện hữu dáng hình thiếu niên đeo mắt kính, tóc màu đen tuyền, đồng tử sắc lục đang hơi nhoẻn cười trong nắng ấm đổ đầy.
Anh muốn hẹn hò với cậu.
"Chắc là vì mình thích cậu đấy, Osamu." Yuma hơi cười nhẹ, sau đó thấy cái nhíu mày cũng như những hạt cảm xúc rối bời trong mắt người nọ thì bỗng dưng thấy trong lòng trào lên sự lo lắng đến kỳ lạ. "Chẳng lẽ cậu không thích hẹn hò với mình sao?"
Tóc đen hơi ngẩn người. Đối phương thấy vậy càng thêm lo lắng, đôi mắt màu hồng ngọc xao động. Yuma vội vã nắm lấy tay người kia, ngẩng đầu để tia nhìn chạm đến đồng tử màu ngọc lục bảo sau lớp kính trong suốt. Gió chiều an yên. Mềm mỏng tóc tơ lay động. Nắng ấm hôn nhẹ lên mi mắt cong, mơn man nơi gò má vẫn đang ửng hồng.
"Cậu không thích mình à, Osamu?"
Thiếu niên họ Mikumo nhìn người đang nắm lấy tay mình hồi lâu. Sau đó thấy trong lòng có hơi ấm truyền đến. Hơi ấm từ cái nắm tay. Lan tràn. Dịu nhẹ. Và quan trọng hơn cả, là Yuma đang nói thích cậu.
Gò má ửng đỏ. Osamu khẽ khàng cất tiếng đáp, như sợ hoàng hôn lẫn thiếu niên đang nắm chặt tay cậu giật mình.
"Không... có đâu." Thanh âm hơi ngập ngừng nhưng cậu khẽ nhoẻn cười vui vẻ. "Mình... cũng vậy. Mình cũng rất vui khi được... hẹn hò với Kuga."
Đong đầy trong ánh nhìn của tóc đen, là khóe môi người nọ cong lên thật rạng rỡ, đến ánh mắt cũng nheo nheo lại ngập tràn ý hạnh phúc, trước khi Yuma kéo Osamu vào một cái ôm thật chặt. Một thoáng thôi, sau đó chậm rãi buông và cất thanh âm dịu dàng đến xao động.
"Cảm ơn cậu."
Tay đan chặt tay, hai dáng hình một lớn một nhỏ cùng nhau trở về trong cái giây phút dịu dàng khẽ khàng ôm ấp thân thể. Ngày tàn. Hoàng hôn xuống. Nắng hạ buông, đổ sắc ấm vào mái tóc người đi trước, nhuộm gam đỏ lên gò má người theo sau. Yuma đảo mắt nhìn Osamu. Đong đầy trong cặp đồng tử màu hạt lựu là ánh nhìn dịu êm từ đối phương và môi mềm cong lên khe khẽ.
Và anh cũng mỉm cười đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro