II: Flowers
Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng dịu êm. Từng hạt nước long lanh hôn nhẹ lên đóa cẩm tú cầu, với sắc xanh dương êm ái nhuộm từng cánh hoa mỏng manh. Yuma ngồi thụp xuống, tay cầm tán ô, chớp nhẹ mắt nhìn những đóa hoa. Tiếng thanh vũ dịu dàng vang trên tán ô mỏng. Tựa như những bài ca vừa cũ xưa vừa dịu dàng thơ mộng. Dưới chân anh là những vòng tròn đồng tâm nở rộ, lan tràn đến khi chìm dần giữa những miền thủy trong.
"Kuga thích cẩm tú cầu à?"
Sau lưng anh cất lên tiếng gọi trầm ấm. Một tiếng gọi đã quá quen thuộc từ khi đến Nhật Bản, thanh âm mà có cho anh nghe lại một ngàn lần nữa anh vẫn không thể nhầm được, và, Kuga Yuma thừa nhận là mình có thích nó. Chỉ cần lắng tai nghe, trong tâm trí thiếu niên có vóc dáng kẹt lại ở độ tuổi mười một là hình ảnh một thiếu niên khác cao lớn hơn, với mái tóc đen mềm và đôi mắt xanh màu ngọc bích tựa tán lá mềm mỏng thấm đẫm nước mưa.
"Rất đẹp mà nhỉ? Osamu thấy chúng thế nào?"
Tiếng bước chân va chạm khẽ với non tơ mặt nước. Lớp lớp thanh âm mềm mại làm rung động đôi màng nhĩ. Nghiêng tán ô lên cao một chút để có thể thấy rõ đối phương, anh thoáng thấy phía bên cạnh mình là một mái tóc đen, tay cũng cầm ô mà cúi đầu xuống, đôi mắt chăm chú nhìn những khóm hoa yêu kiều. Đôi môi mở rồi lại khép, tựa muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Thế nhưng vẫn là thở sâu một chút mà cất lớp lớp thanh âm trầm trầm.
"Mình cũng thích cẩm tú cầu nữa."
"Ở Nhật Bản có nhiều loài hoa đẹp nhỉ?" Yuma cười. Anh thôi không ngắm hoa nữa mà quay sang nhìn cậu. Nụ cười hiền dịu ấm áp đến lạ. Tựa như muốn trao đi toàn bộ những gì dịu êm nhất cho người bên cạnh mình.
Osamu còn chưa kịp cất tiếng đáp lời người kia thì cổ họng đã bị chặn nghẹn lại. Một khoảng lặng cho lớp lớp thanh âm vỡ nát lấp đầy không trung từ sâu trong lồng phổi người nọ. Yuma cau mày khi thấy Osamu tay che miệng mà ho từng hồi, lòng có chút thắt lại. Anh không thích cái vẻ mặt đau đớn này của cậu. Vươn tay cầm giúp cậu tán ô, anh nhẹ nhàng nói.
"Trời đang mưa, cậu nên vào trong nhà đi. Đang ho rồi thì phải giữ sức khỏe cho bản thân chứ?"
"Ừm, mình biết rồi." Vội quay đầu đi Osamu đáp, tay nhận lại chiếc ô từ người bạn của mình.
"Mình đưa cậu vào trong nhà nhé?" Có chút không yên lòng, tóc trắng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Thanh âm khàn khàn từ cậu vang vọng thẳm sâu trong lòng anh, hệt như giọng nói ấm êm ban nãy đã bị những cơn ho đập vụn đi tất cả. Cậu nói mình có thể tự vào được, sau đó vội vã bước đi. Tay cận chiến của Tamakoma 2 nhìn dáng hình đội trưởng khuất dần sau màn mưa bụi trắng xóa, bất giác cau mày.
Yuma cảm thấy có thứ gì đó đang dần chen vào mối quan hệ giữa anh và Osamu. Một thứ gì đó vô hình nhưng cũng hữu hình. Một thứ gì đó xa xăm và thẳm sâu. Những cơn ho. Gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt hơi mơ màng nước vì mỏi mệt. Mà mỗi lần anh cất tiếng hỏi đều nhận lại nụ cười nhẹ nhàng. Mình ổn. Chỉ là viêm phế quản thôi, giữ ấm và uống thuốc là sẽ khỏi. Sau đó lại quay đi. Side Effect của thiếu niên Neighbor hoạt động, vang vọng mãi trong tâm trí anh về một lời nói chẳng hề thật lòng. Osamu Mikumo rất hiếm khi nói dối anh. Mắt kính luôn là người chân thật và anh thích cậu ở điều ấy. Chỉ là lần nói dối hiếm hoi này mang lại cho anh cảm giác chẳng lành chút nào. Yuma tay hơi siết cán ô, nhưng cũng là đứng dậy đi vào trong nhà.
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa tầm tã.
Có cánh hoa xanh nhẹ nhàng rụng rơi trên mặt nước mỏng manh.
-----
Hôm qua, trời âm u, mưa rả rích.
Hôm nay, trời nhiều mây, gió thổi nhẹ.
Ba tám độ rưỡi.
Tóc trắng lo lắng nhìn tóc đen đang nằm trên giường, với gương mặt đỏ bừng và hơi thở đứt quãng. Phía sau lưng anh là Chika tay cầm thanh nhiệt kế đang cắn nhẹ môi và Hyuse cau mày, tựa như nén lại tiếng thở dài. Thiếu nữ duy nhất trong đội Tamakoma 2 cuối cùng cũng lên tiếng rằng mọi người hãy ra ngoài để cho Osamu được nghỉ ngơi. Tóc nâu nhạt gật nhẹ đầu rồi cầm tay nắm cửa, thế nhưng tóc trắng nói sẽ ở lại một chút nữa.
"Thế nhưng mà..." Chika lên tiếng thì bị Yuma nhẹ nhàng đáp lời.
"Không sao, anh chỉ ở lại một chút thôi, đừng lo lắng." Yuma mỉm cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu đá quý của anh vẫn đặt điểm nhìn tại thiếu niên đang nằm trên giường. "Anh chỉ là... muốn nói chuyện với cậu ấy một chút thôi."
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua.
"...Chika, chúng ta ra ngoài thôi." Hyuse nhìn Yuma hồi lâu rồi lên tiếng, sau đó y kéo cô bé ra ngoài.
Bên ngoài phòng, phần lớn thành viên của chi nhánh Tamakoma đứng tụ tập hết lại, dán ánh mắt lo lắng lên cánh cửa gỗ vẫn còn đang khép. Konami đi tới đi lui sau đó đưa mắt nhìn Jin đang đứng tựa lưng vào tường.
"Tại sao Osamu nhất quyết không gặp bác sĩ mà chỉ uống thuốc thôi thế?" Cô cau mày. "Chẳng phải anh đã biết gì đó à?"
"Anh không nghĩ nói ra là một ý hay." Jin khoanh tay, sau đó mắt hướng về phía hai người vừa ra khỏi phòng ngủ của Osamu. "Và anh nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ổn? Osamu đang nằm bẹp giường vì sốt cao kia kìa." Hyuse khép cửa, sau đó bực bội nhìn Jin. "Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"
Jin thở dài, lắc đầu sau đó rời đi. Sau lưng anh ấy là tiếng Chika và Reiji đang trấn an mọi người, rồi là tiếng xì xào dần vãn để lại cái thinh lặng phủ lên khắp chốn. Thiếu niên có Side Effect nhìn thấy tương lai hơi thở dài. Với khả năng của mình, không khó để anh ấy nhận ra Osamu gặp vấn đề gì. Nhưng bốn mắt cũng đã nhờ Jin giữ bí mật, ngoài ra, anh ấy biết có lẽ cứ để cậu tự giải quyết thì sẽ ổn hơn.
Chỉ là...
Yuma khép cửa sổ, tránh để người ốm tiếp xúc với gió lạnh bên ngoài. Sau đó anh ngoảnh đầu nhìn thiếu niên tóc đen đang nằm trên giường bệnh, với hơi thở yếu ớt và gương mặt đỏ bừng đang đổ mồ hôi. Cậu có vẻ như đang ngủ, mà cũng không có vẻ như vậy. Tay với lấy chiếc khăn bông mềm, Yuma dịu dàng lau mồ hôi trên trán Osamu.
"Ku... ga?" Bờ mi mắt đang nhắm nghiền của thiếu niên khe khẽ mở, đôi đồng tử ngọc bích tựa màu đá quý hơi đảo sang nhìn một mái đầu trắng. "Cậu vẫn ở trong này?"
"Ừm, chút nữa mình sẽ ra." Tóc trắng đáp, vẫn rất chuyên tâm lau mồ hôi trên gương mặt cậu. "Mình cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu đây, Osamu."
Osamu hơi cau mày lại, khe khẽ thôi nhưng vẫn là chớp nhẹ mắt, rồi chậm rãi hỏi rằng có chuyện gì. Yuma tay cất khăn mà đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, trong lòng trào lên cảm giác lo lắng đến lạ. Một cảm giác mà dường như cậu đang cố làm một việc gì đấy rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến độ mà nó có thể mang cậu đi đâu đó thật xa.
Xa đến độ anh không thể nào mà chạy tới, nắm tay cậu và kéo về phía bên này.
"Cơ thể cậu đang gặp vấn đề gì?"
Thoáng thấy tia xao động trong mắt ngọc bích. Yuma thấy cậu lúng túng đảo mắt đi, nhưng bên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
"Chỉ là viêm phế quản thôi."
"Cậu nói dối chán thật đấy." Yuma bình thản đáp, sau đó chậm rãi nắm lấy tay người đang nằm trên giường. Nhiệt độ cơ thể cao quá, anh tự nhủ sau đó hơi cau mày, lồng ngực khẽ thắt lại. "Nói cho mình biết đi, Osamu."
Tóc trắng thấy đối phương ngập ngừng. Và sự ngập ngừng này có thể là dấu hiệu cho thấy rằng cậu sẽ lựa chọn không nói ra, suy cho cùng, cậu cũng biết anh có khả năng đặc biệt gì. Chỉ là đôi lúc Yuma thấy điều ấy còn tệ hơn một lời nói dối. Và quả thực cậu đã làm như vậy.
"Mình... không thể nói được." Cậu cắn môi nhìn Yuma, sau đó rất nhanh thấy những tia thất vọng tràn ngập trong cặp đồng tử màu hồng ngọc. Osamu đảo mắt, sau đó như nghĩ ra chuyện gì đó liền vội lên tiếng. "Nhưng mình hứa, chắc chắn trong vòng ba tuần tới mình sẽ khỏi ho."
"Cậu chắc không?" Tóc trắng ngẩn người. Cậu không nói dối. "Cậu sẽ khỏi ho chứ?"
"Mình hứa."
Jin Yuuichi đứng bên ngoài phòng, anh ấy tựa lưng vào tường còn mắt thì dán lên cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt. Nhưng rồi sau đó cửa mở, thanh âm rất nhẹ nhàng hệt như sợ người bên trong giật mình, để rồi có một mái đầu trắng rất trắng lộ ra. Thân hình nhỏ bé, đồng tử sắc đỏ, Yuma chớp mắt nhìn người kia, tay chậm rãi khép cửa lại.
"Anh biết Osamu bị làm sao phải không Jin?" Người thiếu niên tóc trắng trực tiếp hỏi Jin, một hành động nằm trong một tương lai mà người này đã biết trước.
Jin không đáp. Anh ấy hơi nhìn Yuma, thở sâu rồi nói. Thanh âm trầm và chậm. Để rồi sau đó nhanh chóng xoay người và rời đi trước khi lại đưa ra một quyết định có thể làm xoay chuyển tương lai. Tất nhiên tương lai ấy có thể sẽ đi theo một hướng tốt hơn, chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.
"Bốn mắt sẽ ổn thôi. Cậu ấy mạnh mẽ hơn em tưởng đấy."
"Anh đang cố giấu chuyện gì?"
Thế nhưng trước khi thiếu niên Neighbor kịp hỏi gì thêm, bóng dáng của Jin đã khuất sau cánh cửa gỗ của căn phòng gần đó. Yuma cắn cắn má trong, anh đành cho tay vào túi quần và đi về phòng của mình. Osamu đang ngủ và anh muốn cậu được nghỉ ngơi.
Bỗng dưng những bước chân của anh dừng lại. Thoáng qua trong tâm trí của anh là một điều gì đó. Nhỏ bé, đẹp xinh những cũng thật buồn đến lạ.
Bên bậc thềm cửa sổ phòng của người con trai mang họ Mikumo, trong cơn gió nhẹ thoảng qua ngay trước khi cánh cửa kính khép lại, anh thấy ở đó có một đóa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.
-----
Hôm nay, trời nhiều mây, ngày lặng gió.
Yuma thực sự không thể chịu nổi nữa.
Trên chiếc ghế sofa, người đầu tiên anh kết thân kể từ khi đặt chân vào đất nước Nhật Bản đang co mình ho dữ dội, hệt như mỗi một lần ho ấy là một lần rút đi toàn bộ sức lực bên trong cơ thể vốn không khỏe mạnh gì cho cam. Kyosuke đỡ lấy thân thể đã hoàn toàn kiệt sức sau đợt ho vừa rồi của Osamu, cậu khẽ cảm ơn và nói mình ổn, mọi người đừng quá lo lắng. Hyuse cau mày, Chika hoảng đến mức những con chữ em nói cũng trở nên lắp bắp, Yotaro lo đến mức suýt khóc, Konami thì bực bội nói cậu không quan tâm sức khỏe của bản thân, Reiji đưa cho cậu một cốc nước ấm, ngài Rindo thở dài còn Jin khoanh tay đứng đằng xa, ánh mắt dán lên người cậu.
Osamu bảo trong vòng ba tuần nữa là cậu ấy sẽ khỏi ho. Về phần này thì cậu không nói dối Yuma, thế nhưng gần hai tuần sau đó, bệnh tình của cậu đã ngày càng nặng hơn. Đặc biệt là cậu thường xuyên tránh mặt mọi người, nhốt mình trong phòng hoặc nhà vệ sinh mà ho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó lại đi ra và gắng gượng mỉm cười, nói rằng bản thân mình ổn.
"Jin, rốt cuộc Osamu bị cái gì vậy hả?"
Hyuse khoanh tay nhìn về cái người đang đứng tựa lưng vào tường kia và lên tiếng, giọng hoàn toàn bực bội.
"Anh cứ cố chấp vì cái gì cơ chứ?" Lần này là Konami lên tiếng. "Anh nhìn Osamu xem, cậu ấy đã bị cơn ho hành hạ như thế này rồi mà nhất quyết không chịu đi khám, chẳng phải anh biết gì đó sao? Tại sao lại không nói ra?"
Không để tâm đến việc hai người kia đang thẩm vấn đàn anh có khả năng nhìn thấy tương lai của mình, Yuma chen chân vào giữa mọi người, anh chăm chú nhìn Osamu với gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí đang uống từng ngụm nước ấm mà Reiji đưa cho, cứ như vậy hồi lâu. Sau đó đợi cơ thể cậu khá lên một chút thì mới hỏi.
"Mình hỏi lại, cơ thể cậu đang gặp vấn đề gì?"
"... Xin lỗi Kuga, mình không thể nói được..." Osamu vẫn lắc đầu.
"Được thôi." Yuma trầm giọng lạnh lẽo, anh nắm chặt lấy bàn tay người kia sau đó dùng lực kéo cậu đứng dậy trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đủ rồi, anh đã chịu quá đủ rồi, anh không thể chấp nhận nổi việc cậu cứ hành hạ bản thân thêm một giây nào nữa. "Cậu không nói cũng được, muốn giấu mọi người cũng được, nhưng mình sẽ không cho phép cậu như thế này nữa."
Sau đó bực dọc lôi cậu đi, miệng nói sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám hẳn hoi chứ không để cậu tự điều trị ở nhà nữa. Jin cuối cùng cũng không thể đứng tựa lưng vào tường mà bày ra bộ mặt bình thản, anh ấy nhìn Yuma rồi thở hắt ra.
"Để anh gọi xe vậy."
"Phiền anh rồi." Tóc trắng chớp mắt bình thản đáp.
Osamu hơi lo lắng nhìn Jin. Yuma tất nhiên đã bắt được ánh nhìn này của cậu, cõi lòng có chút hơi khó chịu. Chắc chắn cậu đã kể với anh ấy về bệnh tình của bản thân, chỉ là với người cộng sự thân thiết nhất này thì không hé răng nửa lời. Nhưng lúc này anh cũng đành gạt nó sang một bên, chỉ cần Osamu khỏi bệnh thì cái giá nào anh cũng chấp nhận.
Cứ mang trong mình tâm trạng như vậy, Yuma ngồi yên vị trên hàng ghế dài ở bệnh viện còn mắt thì dán vào cánh cửa trắng của phòng khám bệnh. Đứng ngay gần đó là Jin, anh ấy đang thở hắt ra nhìn vào đồng hồ.
Tiếng kim chạy cứ vang lên đều đều. Cho đến khi giọng của Yuma chen vào thứ âm thanh đều đều ấy, cắt đứt sự im lặng giữa cả hai.
"Jin, anh đã biết được bao nhiêu?"
"Có thể nói là tất cả, hoặc vài phần." Jin đáp. "Tương lai là thứ có thể thay đổi."
Thấy dáng vẻ lắng lo hiện rõ ràng trên gương mặt non trẻ, Jin lại lặng thinh suy nghĩ hồi lâu. Để rồi như đã đưa ra được quyết định cuối cùng, anh ấy đành bước tới, đặt tay lên vai của thiếu niên Neighbor rồi chậm rãi lên tiếng. Yuma ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt còn mang theo vài phần ngỡ ngàng. Để rồi gương mặt cũng ngơ ngác khi thấy Jin rời đi trước, vẫy vẫy tay ra hiệu anh có việc, nhờ em hãy đưa Osamu về.
Thứ thanh âm thay đổi tương lai.
"Anh sẽ cho em lời khuyên nhé. Hãy quyết đoán và chân thành. Chỉ vậy thôi."
-----
Hôm nay, trời âm u, mưa lất phất.
Osamu không có trong phòng. Yuma biết điều đó, thế nhưng vẫn chẳng thể kiềm nén lại mà mở cánh cửa phòng ngủ của cậu. Giường trải ga trắng. Cửa sổ đóng kín. Bên ngoài là mưa lất phất từng hạt. Và bên thềm bậc cửa, có chiếc lọ sứ cắm hai đóa cẩm tú cầu. Chỉ có điều là sắc màu của chúng khác so với những bông được trồng dưới sân. Một trắng và một đỏ.
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết những bông hoa này đến từ đâu nhỉ?
Trên chiếc bàn của Osamu có để một vài tờ giấy chuẩn đoán, liều thuốc của bác sĩ. Cậu đã nói với Jin để anh truyền lời lại cho mọi người, rằng hôm nay cậu sẽ tới bệnh viện và dứt điểm hoàn toàn căn bệnh, điều trị khá đơn giản nên mọi người không cần phải đến, sau đó tự gọi xe và đi. Đi rất sớm. Đến độ một câu chào anh còn chẳng kịp nói cho cậu.
Chuẩn đoán của bác sĩ là viêm phế quản cấp tính. Mấy cái thông số xét nghiệm cũng như các loại thuốc thực sự không phải là thứ Yuma có thể hiểu, nhưng cái kỳ lạ là tờ giấy ghi chú nhỏ được dán sau cái tờ chuẩn đoán kia. Anh chỉ đọc được vài chữ. Bệnh viện. 8 giờ sáng. Phẫu thuật. Cắt bỏ. Tóc trắng hơi cau mày. Osamu đã bảo rằng đây là một ca điều trị khá đơn giản mà, tại sao ở đây lại ghi là phẫu thuật cắt bỏ? Chẳng lẽ cậu đã nói dối?
"Yuma?"
"Anh... Jin?" Yuma ngơ ngác quay đầu lại, đứng ở cửa phòng là Jin đang nhìn cậu, chỉ có điều trông anh ấy hơi buồn, và có chút lắng lo vương lại nơi khóe mắt. "Osamu... anh biết Osamu làm phẫu thuật phải không?"
Tiếng mưa nhẹ nhàng chạm đến ô cửa kính. Nhỏ thanh từng hạt. Nhưng những thanh âm ấy chẳng khác gì những mũi kim đâm chọc vào trái tim đang đập liên hồi trong sự lo lắng đến nghẹt thở của anh. Sau đó là một khoảnh khắc mà tóc trắng thấy mái đầu của đối phương khẽ gật nhẹ.
"Anh không thể giấu em được nữa, dù Bốn mắt đã nhờ anh." Jin chớp nhẹ mắt. "Em có biết về Hanahaki không?"
Một căn bệnh hiếm gặp. Với nguồn sống là tình yêu đơn phương day dứt đến đớn đau. Những đóa hoa từ từ bén rễ thật sâu trong buồng phổi, nuốt gọn dưỡng khí để rồi từng cánh hoa mềm mại theo cơn ho xé nát cả lồng ngực mà trào ra ngoài. Chỉ có một tháng. Cho thứ tình yêu đơn phương được đáp lại, hay là phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa dù xác suất thành công khá thấp và sẽ quên đi tất cả, cả tình yêu lẫn người thương, bằng không cái chết sẽ là thứ đón chờ phía trước.
Yuma im lặng lắng nghe, sau đó anh lại vô thức ngoái đầu nhìn đóa cẩm tú cầu đằng sau. Đỏ và trắng.
"Đây là thứ đã cắm sâu trong lồng phổi của Osamu?"
Jin gật nhẹ đầu.
"Cậu ấy đúng là đồ ngốc. Tại sao không chịu nói ra cơ chứ?" Yuma cắn môi, sau đó như nhận ra điều gì liền ngẩng đầu lên, ánh mắt là sự lo lắng khôn cùng. "Khoan đã, Osamu đang yêu đơn phương ai đó? Ai đó là ai?"
Jin không đáp lại ngay, thay vào đó anh ta lấy trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm. Rồi ấn nút chạy. Đoạn ghi âm không dài nhưng cũng đủ để cho trái tim thiếu niên tóc trắng thắt lại.
"...Chẳng phải anh đã biết người em thích là ai rồi sao?"
"Chỉ là anh nghĩ em nên tự mình nói ra."
"..."
"...Bốn mắt này, anh--"
"Là Kuga. Kuga Yuma."
"..."
"Làm ơn, anh hãy giữ bí mật cho em nhé?"
Khi đoạn ghi âm kết thúc, Jin còn chẳng kịp nói thêm lời nào thì đã thấy bóng ai đó chạy vụt đi. Anh ấy khẽ chớp mắt, và một lần nữa, tương lai phía trước lại chậm rãi chuyển mình. Về đôi bàn tay đan chặt lấy nhau dưới nắng ấm đổ đầy. Cho một cái kết hạnh phúc nhất.
Tiếng mưa nhỏ dần. Rồi ngừng hẳn, để lại nền trời xám xịt.
Osamu ngẩng đầu nhìn trời cao, tay vô thức đưa lên ghì chặt vào lồng ngực. Có thứ gì đó sắp trào ra ngoài. Nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh mà sắp tới bản thân mình sẽ mở mắt tỉnh dậy, hoặc là không, sau đó nhìn Yuma với một ánh mắt xa lạ và cất tiếng chào hững hờ. Nhưng như vậy cũng không sao. Cũng không sao cả. Chỉ là nó thực sự đau đớn, đau đến độ cậu không thở được.
Hàng ghế chờ lạnh lẽo. Trang phục trắng mỏng manh. Cánh cửa kéo khép hờ. Osamu chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu phải bình tĩnh, thực sự cần phải bình tĩnh. Một chút nữa thôi, nó sẽ biến mất. Những bông hoa sẽ úa tàn như mối tình vô vọng này của cậu, và như không bao giờ tồn tại.
Tiếng gọi bình thản từ bác sĩ. Bóng dáng vận tấm áo trắng kẻ sọc chậm rãi đứng dậy, bước từng bước rồi bỗng dưng lại như muốn dừng lại. Cậu không muốn buông bỏ. Osamu như muốn khóc. Chết thì có làm sao? Cậu muốn giữ lại mối tình vô vọng này. Nhưng sau đó những suy nghĩ vụn vặt thoáng qua. Nếu Yuma tự dằn vặt vì cái chết của cậu, hay miễn cưỡng chấp nhận lời yêu, cậu sẽ còn đau đớn hơn.
Vậy nên, chắc đây sẽ là lựa chọn cuối cùng.
Nắm lấy tay kéo của cánh cửa, tóc đen hít sâu một hơi. Sắp đến hồi kết ấy rồi.
"Osamu!!"
Vang vọng trong dãy hành lang vắng vẻ lạnh tanh ấy là một tiếng gọi, tiếng gọi mà dù cho có nghe hàng ngàn lần đi chăng nữa cậu cũng không nhầm được. Để rồi khi kịp ngoảnh đầu nhìn sang, đã thấy có một dáng hình nhỏ bé, mái đầu trắng hơi ướt sũng nước mưa ôm chặt lấy mình. Hơi ấm dịu dàng lan tràn, khiến cõi lòng Osamu ngẩn ngơ.
"Osamu là đồ ngốc, ngốc! Tại sao lại không chịu nói với mình?" Giọng của Yuma gần như là vỡ òa, xen lẫn hơi thở đứt quãng vì đã dùng hết tốc lực chạy đến đây.
Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương tiến bước vào căn phòng ấy, thiếu niên có đôi mắt hồng ngọc thấy mình như ngừng thở. Đội trưởng của anh, như vậy mà lại quyết định chấm dứt tất cả, để anh không phải bận lòng, không phải lắng lo. Nhưng anh không hề cảm thấy như vậy. Anh muốn người ấy hãy nói ra, hãy chia sẻ nỗi đau ấy, không phải với Jin.
Mà là với anh.
Anh chưa bao giờ muốn cậu phải chịu đựng một mình. Tất cả những gì Yuma muốn, chỉ là được thấy một Osamu luôn vui cười hạnh phúc.
"Ku...ga?" Vẫn chưa hết bất ngờ, Osamu chỉ có thể ngơ ngác gọi tên người kia.
"Mình cũng thích Osamu mà!! Thực tâm thực lòng thích cậu đấy." Yuma ngước đầu nhìn người kia, mi mắt đỏ hoe. "Nên làm ơn... hãy ở lại..."
Những cái ôm. Hơi ấm quẩn quanh thân thể. Những lời nói thật lòng. Có những đau đớn bám rễ sâu trong lồng ngực để rồi nở rộ thành hoa dần tan biến, nhưng không phải là úa tàn để rồi trở thành không tồn tại, mà tan biến để vẽ nên một cái kết hạnh phúc nhất cho cả hai người. Sống mũi cậu cay xộc. Yuma thấy bờ vai người kia run lên. Anh biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào, nên vẫn dịu dàng ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng cất thanh âm ấm áp.
Bên ngoài, có nắng vàng xuyên qua những tầng mây.
"Cảm ơn cậu."
"Thực sự cảm ơn cậu, vì đã ở lại đây."
-----
"Là anh nói cho cậu ấy à?"
"Thì... cuối cùng mọi chuyện chẳng phải rất tốt đẹp đấy sao?" Jin cười cười, chìa món ăn khoái khẩu của mình cho đối phương. "Ăn bánh gạo không, bốn mắt?"
Osamu lắc đầu, cậu hơi cong môi mỉm cười.
"Em không nghĩ anh đã chuẩn bị trước đến như vậy. Thậm chí còn ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta."
"Anh đã nhìn thấy nhiều tương lai. Lúc ta nói chuyện, em đang ở gần tương lai không được tốt đẹp cho lắm. Nên bản ghi âm là để đề phòng." Jin nhai bánh gạo. "Nhưng mà mọi chuyện cũng đã rất tốt rồi. Ít ra đã tránh được tương lai ấy."
Một tương lai mà Yuma trao nhẫn cho Osamu đã ngừng thở, hay bật khóc khi cậu không nhớ gì cả.
Osamu không hỏi thêm nữa. Bởi cậu biết, Jin luôn làm mọi thứ để có được tương lai tốt nhất.
"Cảm ơn anh." Cậu đứng dậy. Sau đó bước nhanh về hướng có mái tóc trắng đang đứng chờ. Thiếu niên có khả năng nhìn thấu tương lai ấy thấy, đôi bên mỉm cười nhìn nhau, để rồi đôi bàn tay đan chặt vào nhau và bước đi trong nắng ấm trải dài. Như trong tương lai xinh đẹp đó, vĩnh viễn về sau.
Jin mỉm cười và ngẩng đầu nhìn trời cao.
-----
Hôm nay, trời mưa rào, rồi nắng lên.
Bên trong vườn, hoa cẩm tú cầu lại nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro