1
làm thế nào mà gặp được du thái? tôi đã tự hỏi mình lần thứ bao nhiêu rồi, tôi chẳng nhớ nữa. chỉ nhớ chúng tôi đã lướt qua nhau cả nghìn lần trong con hẻm chật hẹp, tù túng này.
chỉ nhớ duy nhất một mùa hè nọ, hoa giấy nở bung rợp trời, tôi ngớ ngẩn đứng ngây như phỗng nhìn anh đang ngắt mấy bông hoa giấy đã úa màu trên cây hoa to tướng cuối con hẻm chúng tôi sống. từ khi du thái chuyển đến, hè nào tôi cũng thấy anh đứng ở đấy, nhưng quá lười để bắt chuyện làm quen.
có nhiều khi cứ như thế cũng tốt, vì mười bảy năm của tôi không thiết tha gì con đường đã đi mòn gót giày này, càng ít dây dưa càng dễ rời bỏ.
nhưng có lẽ trời trưa hôm ấy nắng vỡ đầu, nên cả tôi và du thái đều khác thường. lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi, thay vì đứng đờ người trước cây hoa giấy.
"xin chào"
tôi không biết phản ứng thế nào, hơi ngại, đành đưa tay vẩy vẩy rồi thôi.
"em cũng ngắm hoa giấy à?"
"em đi ngang qua đây thôi"
"thế à, anh thấy em đứng đấy lâu lắm rồi, minh hưởng."
lần đầu tiên chúng tôi gọi tên nhau, cảm giác vẫn xa lạ lắm. tôi vờ như không nghe thấy việc du thái nhận ra tôi đã đứng đấy rất lâu, bước đến gần anh hơn.
du thái nhìn tôi mỉm cười, nụ cười có vẻ như không hợp với hai người lần đầu nói chuyện với nhau cho lắm, nhưng tôi vẫn cười đáp lại anh. tôi có dở hơi thật, nhưng người khác ở trong tình cảnh của tôi sẽ hiểu, mùa hè là mùa thích hợp nhất để làm quen với một người. nhất là khi mái tóc đen nhánh của người đó cứ thơm thơm vương vấn đầu mũi tôi, khi nắng chiếu rọi đôi mắt của người và đến cả hoa lá cũng nghiêng mình về phía người.
lúc đấy tôi mười bảy, du thái mười tám. chúng tôi đứng dưới bóng hoa giấy trong trời trưa oi ả, anh ụp lên đầu tôi chiếc mũ rộng vành, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi.
"anh phải về đây, muốn trả thì ngày mai mang sang trả nhé."
anh lạ thế, tôi có mượn đâu nhỉ?
du thái chạy một mạch về nhà, tôi nhìn bóng lưng anh, tự dưng nghĩ đến nụ cười ban nãy, rồi hối hận tại sao lại đứng đấy lâu như thế. có phải người ta cảm thấy mình kì quặc lắm không?
nhưng tôi vốn dĩ như thế, nếu kì quặc thì cứ nghĩ như thế đi, bởi vì ngày hôm sau tôi vẫn mang mũ sang trả cho anh, vẫn nói chuyện với anh. chắc là do du thái nói chuyện thú vị, nên tôi thấy mình cứ nghe mãi không chán. anh kể về mấy con mèo hoang hay đến nhà anh ăn cơm, anh còn chuẩn bị riêng bát cho chúng, anh kể bác năm cuối xóm chúng tôi nghe tin con trai đậu đại học mừng quýnh lên mà ngã trật cả tay. đều là chuyện chẳng có gì đáng kể, nhưng tôi vẫn cứ nghe, không sót một chữ nào.
mùa hè đấy là lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu có phải mình không nên khép kín như vậy, đáng lẽ nên nói chuyện với du thái sớm hơn.
tôi vẫn hay thấy anh trượt ván đi từ cuối con hẻm ra đến đường lớn, anh không hay chào hỏi gì ai, nhất là tôi. trong mắt tôi lúc trước, từ đầu đến chân anh chỗ nào cũng gắn được với chữ "ngang ngược", chính là ngang ngược của thiếu niên, vừa nhìn anh tôi đã biết anh tự do, lúc nào cũng bay nhảy như thể có cánh. mà đấy lại là điều minh hưởng không có được, nên tôi không dám và cũng không muốn bắt chuyện với anh.
"hưởng ơi, anh đưa nhóc đi ăn kem nhé?"
"bây giờ ạ?"
đã bốn giờ chiều, đối với tôi thì còn quá nắng để chạy xe đi ăn kem, nắng lúc bốn giờ chiều tháng sáu hãy còn gay gắt, cháy thịt cháy da lắm. nhưng không thể từ chối du thái, nên tôi một lần nữa được anh đội cho cái mũ rộng vành, dắt xe đạp chở đi ăn kem. tôi cứ như thế, thuận theo ý anh mọi điều.
"hưởng ơi, đi ra bờ sông hóng mát với anh đi!"
chúng tôi từ hai người chẳng quen thân gì nhau, bây giờ bỗng nhiên như hình với bóng. du thái đi đâu cũng sẽ rủ tôi, mà tôi cũng không bao giờ từ chối anh.
"nhưng phải về sớm anh ạ. bố em về mất."
nhưng đi vẫn phải trốn bố mà đi, bố biết thì lại đánh tôi.
"anh biết, anh sẽ đưa hưởng về sớm mà. không sao đâu."
du thái xoa đầu tôi, anh nói như thế thì chắc chắn tôi sẽ không sao. cũng chẳng biết là vì điều gì, mỗi câu, mỗi thứ du thái nói đều khiến tôi yên tâm tuyệt đối, anh nói không sao thì chính là không sao, trong đêm tối đen kịt ở con hẻm tù túng này, anh nói ngày mai đèn đường sẽ lại sáng, thì ngày mai con đường tôi đi về mỗi bước đều có ánh sáng rọi đến.
du thái đưa tôi đến một khúc sông mát rượi, chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi hóng mát. chưa bao giờ tôi thích gió buổi đêm đến như thế, du thái chẳng cần làm gì, mà gió đã thổi mùi hương thoang thoảng của anh quẩn quanh tôi. trong một phút ngắn ngủi đó tôi mơ hồ cảm thấy mình không muốn rời khỏi thành phố này, rời khỏi cuộc đời này nữa.
một mùa hè bên cạnh du thái, tôi cảm thấy như mình có tất cả, mình thật sự mười bảy tuổi. anh sẽ đưa tôi đi lượn lờ khắp nơi mỗi chiều, sẽ ngồi ở thư viện cùng tôi cả buổi sáng. anh cũng lắng nghe mọi điều tôi nói, về cuộc sống tiêu điều của tôi và của những kiếp người điêu linh héo tàn trong cát bụi xung quanh tôi. tôi, chúng tôi, dường như chẳng có một chút liên quan nào đến cuộc đời du thái, anh là thiếu niên rạng rỡ nhất mà tôi từng biết, nhưng khi anh sáng ngời chói loá như thế, anh vẫn ôm lấy tôi khi nghe kể về cuộc sống đen kịt của tôi.
"anh biết là em chơi vơi lắm, nhưng mùa hè rất đẹp, em không thể ở mãi trong mùa đông được."
"sao ạ?"
"em không thấy mùa hè đẹp à?"
"có ạ. mùa hè cái gì cũng đẹp cả, em còn thích ăn kem, thích hóng mát sáu giờ chiều."
tôi thích mùa hè vì tôi đã gặp du thái, nếu không, bốn mùa luân chuyển, lá xanh ngọc chuyển màu vàng úa, áng mây lâm râm lẻ loi trôi dạt, hết thảy đều chẳng phải chuyện của tôi.
tôi đã nghĩ đủ nhiều, thấy đủ nhiều, tôi phải đối phó với một người cha không có chí tiến thủ, một gia đình chẳng ngày nào vui vẻ, tôi không còn biết mùa hè có đẹp hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro