mẩu 2
Mẩu 2
5.
"Dạo này con thân với Minh Hưởng nhỉ?"
"Dạ?"
"Minh Hưởng nhà bên đó, dạo này mẹ thấy hai đứa hay đi chung."
"Dạ đúng ạ, em nhờ con đưa về."
"Ôi tưởng thế nào, khi trước bảo cậu đi bắt chuyện với người ta cậu còn ngại, còn không chịu, bây giờ đã thân thế rồi. thấy chưa, mẹ đã bảo thằng bé hiền lành ngoan ngoãn mà."
Hiền với ngoan thật nhưng lúc mới chuyển đến Du Thái không dám bắt chuyện với người ta cũng là thật, vì lần đầu hai người vừa chạm mặt nhau thôi Lý Minh Hưởng đã quay đầu bỏ vào nhà làm anh không thể không nghi ngờ chuyện mặt mình lúc không cười trông khó gần lắm hay sao? Đâu có mà...
Mấy lần bước ra khỏi nhà nhìn sang bên cạnh lại chạm mặt nhau, mấy lần đó Du Thái đều định chào cả nhưng kết quả là đứng đơ ra nhìn làm cậu nhóc khó hiểu cúi chào rồi chạy đi mất. Còn nói chuyện ít lần đều là mang quà bánh sang nhà nhau thế mà đối với Minh Hưởng đã là làm quen. Du Thái còn chưa từng nghĩ cậu nhóc tóc đen, mặt mũi dễ thương sống ở nhà bên cạnh lại chạy đến nói chuyện với mình sau giờ học.
"Anh Thái, anh tiện đường không cho em đi ké xe về với ạ."
"...Sao?"
Đấy, thế là quen được nhau. Nói chuyện với Minh Hưởng thoải mái lắm, thề là ghẹo nó vui cực. Nhìn mặt nó hớn hở lúc kể về người ngoài hành tinh rồi UFO gì đấy Du Thái mới hùa theo "con mèo của dì tư cũng bị đưa lên UFO đó, em biết chưa", anh chỉ đùa thôi nhưng cậu nhóc lại mắt chữ a mồm chữ o hỏi lại "Thật ạ?". Tin được cũng hay ghê.
Minh Hưởng là đứa rất ít khi cáu giận, mà giận lên chắc cũng không đáng sợ đâu. Càng ngày Du Thái càng muốn cùng nó đi đây đi đó, đi ăn cũng được mà đi học cũng vui.
6.
Minh Hưởng nó cứ hứa khi nào có xe máy nó sẽ đưa anh đi khắp nơi cho mà xem, tạm tin là như thế đi nhưng bây giờ vẫn còn bám vai anh mà đứng lên lúc anh đang chạy xe, phải để anh năn nỉ mới chịu thôi đây này.
"Này lần sau không có đứng lên như thế nữa đấy! Ngã thì làm sao? Ơi là trời có đáng bị kí đầu không chứ."
"Ơ anh ơi đừng kí, em hứa không như thế nữa mà!! Thôi anh về đi nhé, em vào nhà."
Vừa dừng xe trước cổng đã bị mắng cho, Minh Hưởng phải bỏ chạy ngay vào nhà để bảo vệ đầu mình, anh nói thế rồi anh làm thật thì biết sao, nên là chạy một mạch vào không thèm quay đầu lại luôn, Minh Hưởng nghĩ chắc anh cũng đi về ngay thôi.
7.
Ai mà không biết Trung Bổn Du Thái được nhiều bạn nữ thích, tỏ tình với anh cũng nhiều nữa mà sao nó nghe nhiều người đều nói là anh chỉ toàn nhỏ nhẹ từ chối, các bạn trong lớp nhận xét Du Thái đến cả từ chối người ta cũng lịch sự, làm người bị từ chối còn không biết nên tỏ ra thế nào.
"Từ chối như thế thì mấy bạn nữ cũng đau đầu lắm đây, lịch sự nhưng mà lại dứt khoát hả..."
Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh vừa hút sữa rột rột vừa bình luận (ké) vào chủ đề tám nhảm của mấy bạn trong lớp. Rồi thêm cả Đông Hách ngồi bàn trên quay xuống nói:
"Nghe bảo mới có bạn lớp bên cạnh tỏ tình nữa đấy, tên gì tôi quên rồi nhưng mà mấy ông có nghĩ ảnh sẽ gặp rắc rối không, anh trai bạn nữ này cũng ghê gớm lắm. Mà công nhận với ai ảnh cũng từ chối thế cả."
"Thì người ta lịch sự mà... Từ chối đâu có nghĩa là muốn để người ta tan nát đâu, là vì không thể đáp lại nên mới từ chối chứ. Với cả anh Du Thái tốt lắm, ảnh như thế..."
Minh Hưởng còn chưa nói hết đã nghe hai ông bạn tặc lưỡi bất lực nói cho:
"Xem bênh người ta chưa kìa."
"Bênh người ta thế ông không sợ à? Biết là hai người thân nhau rồi, nhiều người biết là đằng khác, mà anh trai kia không chỉ có khả năng tìm anh Du Thái gây sự đâu."
"Thôi thôi ông quay lên đi, ông thì uống nhanh đi, cô vô rồi kìa!"
Nghe hai thằng bạn nói vậy Minh Hưởng chỉ biết cật lực né tránh, bênh có một tí thôi mà. Mà Du Thái nổi bật tới mức đó sao ta? Nó thấy anh vẫn bình thường như mọi người đó thôi, chắc do đẹp trai quá.
Đẹp trai đã đành, dạo này còn hay làm nó ngượng ngùng khó xử nữa. Nhưng Lý Minh Hưởng không chắc được người ta xoa đầu, sờ tai tự dưng lại thấy ngượng là lỗi do nó hay là do anh nhỉ? Trung Bổn Du Thái vẫn hay chơi đá banh xong sẽ dúi vào tay nó một bao đồ ăn vặt sau đó sẽ là Lý Minh Hưởng chạy theo sau anh, nói anh dạy nó thêm mấy bài để đá bóng xịn như anh đi, cứ thế mà cuối tuần nào cũng về tối mịt.
Thỉnh thoảng Lý Minh Hưởng không chịu lên xe về mà lại nhanh nhảu chạy về trước, chạy một đoạn đến nhặt mấy bông hoa đỏ rực, nhặt cả mấy chiếc lá xanh màu ngọc vừa rơi từ trên cây xuống, nó quay đầu lại nhìn Du Thái đang ngơ ngác không biết nó định làm trò gì mà cười thật tươi, trông mát lành như que kem, lại tươi trẻ như mấy chiếc lá nó giữ trong tay.
Có những lúc trời gió mạnh anh lại thấy mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nó, muốn tiến tới chỉnh lại nhưng rồi vẫn chọn cười xòa, nhắc nhở:
"Tóc em rối rồi kìa."
Nói rồi dắt xe đến, giục nó mau lên xe về không sẽ bị mẹ mắng.
Xui rủi làm sao hôm đấy vừa về muộn lại còn ngã xe trầy trụa khắp nơi, lỗi do người ta, không phải Du Thái. Là một chú đi xe máy đi không đúng làn đường, chạy ngược lại với bọn họ, Du Thái đã cố để né nhưng vẫn va vào nhau rồi mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Người đi xe máy nọ chỉ để Du Thái kịp đứng lên gọi "này, chú!" Đã quay xe bỏ đi mất.
Giây sau anh đã dồn sự chú ý vào Lý Minh Hưởng đang chật vật dựng xe dậy.
"Này có sao không? Quay sang đây anh xem nào. Anh ghét mấy người như này quá đi mất, nhưng làm gì được người ta bây giờ. Em đau lắm không?"
Vừa nãy Du Thái cũng muốn gọi lại nói cho ra nhẽ lắm nhưng rồi lại thôi, mình còn người phải lo trước nhất.
"Em không bị gì nặng hết, anh có sao không?"
"Chắc là trầy xước nhẹ thôi, anh hay bị thế lắm, không sao đâu. Chân em còn chảy máu luôn kìa, lát anh đưa em vô nhà rồi khử trùng cho."
"Cái đấy mà cũng biết làm."
Du Thái phủi phủi bụi trên áo nó rồi giục giã, đến khi nó lên vị trên xe vẫn hỏi lại mấy lần xem nó đã ngồi vững chưa.
"Về nhà thế này mẹ sẽ mắng em đó, nào, lên xe đi, lần này hứa không ngã nữa đâu."
Lý Minh Hưởng cũng bực mình lắm, gặp người làm người khác bị thương rồi lại không thèm xin lỗi, bất lịch sự thế không biết. Thêm nữa là nó không biết có nên theo Du Thái vào nhà để anh băng bó giúp không, chân cũng rát lắm rồi.
"Mẹ em đâu mắng anh đâu."
"Sao anh lại sợ mẹ em mắng?" - Du Thái nói rồi cười xòa. - "Anh sợ em đau, với nếu bị mắng thì em mới là người bị mắng, đúng không?"
8.
"Em vào đi."
Về đến nhà Du Thái rồi, lần đầu tiên nó vào nhà anh Thái của nó, dù muốn biết thêm nhưng mà nó cũng chỉ ngồi trên ghế nhìn qua ngó lại chứ không dám làm gì thêm. Anh sát trùng rồi dán băng cho nó, còn xuýt xoa bảo:
"Ôi trông xót chưa này, chân trầy khắp nơi rồi... Thế này sao mà chơi đá banh với anh đây."
Hết tặc lưỡi cằn nhằn rồi dặn dò nó đủ chuyện nào là tắm rửa thì cũng né chỗ này ra, ngủ cũng cẩn thận không thôi đau quá giật mình dậy giữa đêm. Anh còn sợ nó đau, không dám mạnh tay, làm như thế mà lại quên anh cũng bị thương ít chỗ.
"Anh Thái, khuỷu tay anh cũng bị xước kìa, trông cũng đau đó."
"Không sao đâu, anh còn không thấy đau."
Anh không đau nhưng mà nó vẫn kéo anh vào rửa một chút bằng nước lạnh rồi bôi ít thuốc, với tay lấy băng cá nhân trong hộp thuốc của anh dán lên khuỷu tay. Ai đời lại chỉ lo cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ, nhìn mặt Du Thái không biết làm gì tiếp nó lại thấy buồn cười, có lẽ anh nên bắt đầu thấy sự quan tâm từ người khác không phải là chuyện xa xôi gì đi thôi, vì nó nghĩ nó cũng muốn được quan tâm anh nhiều lắm.
"Anh ơi, em về nha."
"Ừ, nhớ cẩn thận chân nha!"
"Dạ."
Đến khi ngã lưng xuống giường Minh Hưởng vẫn nghĩ về những điều kì lạ nảy ra trong đầu mình lúc Du Thái vội vàng quay sang kiểm tra chân tay nó từ trên xuống dưới rồi cau mày xuýt xoa lúc anh thấy ở chân nó chảy máu do cạ xuống mặt đường. Lúc đó nó nghĩ, có người quan tâm mình như thế cũng thật tốt, mẹ nó cũng thương nó, quan tâm nó nhiều, nhưng nó lớn rồi, mọi thứ phải khác đi mà cảm giác khi ở cùng Du Thái cũng khác nữa.
Mà nó thì chưa từng một lần muốn anh chỉ trao đi, nó còn muốn anh nhận lại nữa.
Ngơ ngẩn một lúc lâu rồi lại ngồi dậy, mở túi đồ ăn Du Thái đưa nó mà từ lúc về đến giờ vẫn còn trong cặp, lấy ra thanh chocolate vừa ăn vừa nghĩ ngợi ngày mai lên mua gì để ăn cùng anh Thái.
Cũng vì mãi nghĩ linh tinh mà không phát hiện tờ giấy nhớ có người đã cẩn thận bỏ vào.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro