mẩu 3
Mẩu 3 (hết rùi :<)
9.
Trong mắt Lý Minh Hưởng, Trung Bổn Du Thái lúc nào cũng là người hiền lành, nhìn anh như thế thôi chứ hiền khô, với ai anh cũng tốt, còn chẳng bao giờ nổi cáu với nó.
Anh không bao giờ gây sự với ai đâu nhưng bây giờ lại có người gây sự với anh mất rồi. Lạ một điều là gây sự với anh nhưng lại tìm đến nó, nó không nói đây là lỗi Du Thái, đám dở hơi này mới có lỗi khi mà vì anh từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ nào đó nên suốt ngày tìm anh gây sự. Nó nghe nói cả, còn nghe nói là anh luôn cố để không xảy ra xô xát lớn.
"Này nhóc, nói với Du Thái tốt nhất nó nên đi xin lỗi em gái anh đi, rõ chưa?"
Trẻ trâu quá!
"Sao lại tìm em?"
"Nhóc thân với nó lắm mà, trông hai người có vẻ..."
"Thật sự thì ảnh có lỗi gì? Nhưng đừng có mà kiếm chuyện với tôi nữa, về lớp đi chứ, anh đang đứng trước lớp tôi đấy."
Tìm nó mà không tìm những người khác, tìm bạn bè của Du Thái, vì nghĩ nó sẽ nghe theo phải không?
Lý Minh Hưởng chưa bao giờ đánh nhau, và vốn tưởng sẽ giải quyết êm đẹp được nhưng với phản xạ như bao thằng con trai mới lớn khác, chỉ bằng vài câu nói Du Thái thế này Du Thái thế nọ, nó không nhịn được đã lập tức lao tới thụi vào mặt anh ta một cái thật mạnh. Đã nói xấu người khác còn nói xấu trước mặt nhiều người như thế này, muốn không nóng lên cũng không được!
10.
Trong lúc đang bực tức đánh cả vào mặt, vào bụng người đối diện cũng như nhận lại mấy cú đau điếng người, nó vẫn nghe được trong đám đông ồn ào bảo mau gọi anh Du Thái đi, mà nó chắc mẩm là giọng của Dương Dương, rồi có cả những người khác đã đi gọi thầy cô, nó biết chắc lần này không xong rồi.
Một lúc sau nó được kéo ra, được xoa nắm đấm siết chặt từ nãy đến giờ, dù chưa bình tĩnh, nó vẫn biết đó Du Thái. Anh kéo nó ra cũng chính anh tiến đến nắm cổ áo người kia, nó còn nghe rõ từng chữ anh nói nữa.
"Sao lại phải làm đến mức này? còn động vào nó một lần nữa thì không xong đâu."
Nếu không phải thầy giám thị lên đến nơi, chắc anh cũng đã vung nắm đấm rồi.
Dù sao thì Minh Hưởng vẫn phải vào văn phòng ngồi cả một tiết học, nó chỉ thấy bực mình chứ không hả hê gì sau khi đánh người ta đổ cả máu, nó chỉ thấy may mà nó không làm anh Thái của nó vào đây ngồi cùng vì cái nóng nảy, bồng bột. Nó đánh người ta trước, là nó sai nhưng người gây chuyện trước không phải nó.
"Tôi sẽ mời phụ huynh em, cả hai em!"
Là cả ông anh kia, không phải mình nó.
Bước ra khỏi văn phòng của thầy giám thị, nó nhìn thấy ngay Du Thái chạy từ trên tầng hai đang chạy xuống, vừa chạy vừa thở dốc rõ là vội, nó đoán vừa đánh trống tan học là anh chạy đi ngay.
"Minh Hưởng, thầy giáo có đánh mắng gì em không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, chân em còn chưa khỏi đã bị lôi vào chuyện của anh. Người ta đánh em có đau lắm không?"
"Có—đau... Nhưng mà em cũng đánh ảnh rồi, xem như hòa, em đánh cũng đau lắm đó."
"Anh không quan tâm..."
Câu này Du Thái nói như như muỗi kêu, vì Du Thái nào có quan tâm nó đánh người ta mạnh thế nào, anh nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi.
"Lần sau em không cần đánh đâu, em chỉ cần gọi anh là được, anh sẽ không để người ta gây sự với em. Thật sự anh cũng không nghĩ nó lại đi tìm em, anh xin lỗi Minh Hưởng."
"Nhưng người ta nói anh như thế kia kìa!"
"Không sao hết, không sao hết, anh không phải như thế, anh không sợ, anh chỉ sợ em bị đau... Thôi sang phòng y tế với anh."
"..."
Nói xong kéo tay nó đi một mạch, vừa đi còn vừa nói mãi về chân nó còn chưa lành hẳn đã thương tích thêm vài chỗ. Xong xuôi cũng không chịu về, kéo nó vào công viên ngồi một lúc lâu.
Ngồi đung đưa xích đu nhưng lại chẳng nói gì, anh tưởng nó còn lo nên cứ an ủi:
"Em không cần sợ đâu, anh sẽ giúp em giải thích với bác, bác sẽ không mắng em đâu, anh hứa."
Sợ mẹ là một phần nhưng mà Minh Hưởng nghĩ mẹ sẽ không nói gì nặng nề, mẹ nó không phải người bảo thủ. Nhưng là thứ cứ bay nhảy trong đầu nó là lời bàn tán khi nó vừa mới dứt ra khỏi cuộc đánh nhau, nào là đàn anh đàn chị khối trên cũng nói về chuyện của nó với Du Thái, nào là anh nó thích ai rồi mới từ chối nhiều người như vậy.
"Anh, anh thích ai rồi hả?"
Nó nói, giọng nhẹ bẫng, chân đung đưa xích đu, tay vẫn đang giữ khư khư cái bánh mì sữa anh mua cho.
"Rồi chứ..."
Du Thái cười khe khẽ đáp lại nó, sao mà nó cảm thấy vẻ mặt anh lúc này vừa lạ vừa quen, giống như lúc anh nhìn nó, anh cười với nó lúc nó làm trò trẻ con, nhưng không hề chê nó trẻ con. Rồi anh sẽ dành điều lớn lao hơn thế cho ai nhỉ? Minh Hưởng không biết thật.
"Vậy, hôm nay anh đã nói chuyện với người đó chưa?"
"Nói rồi."
"Nói gì thế?"
Đợi nó hỏi xong Du Thái đã bật người đứng dậy.
"Anh nói 'tóc em rồi rồi kìa'"
Đoạn, anh vươn tay sang chỉnh lại tóc cho nó, rồi xoa nhẹ mái đầu. Vẫn câu nhắc của anh khi nhìn đến mấy lọn tóc của nó rối bời do gió, nhưng hành động của anh hôm nay lại khác. Mọi chuyện chỉ ngừng lại ở đó, cả hai còn phải về nhà và mười phút sau trước mắt nó đã là cảnh Du Thái đứng trước mặt mẹ nó, hai tay chà sát vào nhau ở đằng sau nhưng vẫn cố nói cho mẹ nói hiểu người đứng phía sau anh không phải vô cớ đánh nhau.
"Dạ... Nói chung lỗi là ở cháu, bạn nam kia lại gây sự với Minh Hưởng trước, không phải toàn bộ đều do Hưởng sai, bác đừng trách nhầm em ạ."
Mẹ nó nghe một đoạn dài toàn là giải thích và nói lỗi không hoàn toàn ở nó, thật ra nếu mẹ nó muốn mắng anh chỉ giúp giảm nhẹ hình phạt thôi, còn đâu thì vẫn là bị mắng. Nhưng mẹ nó chỉ cười cười nói:
"Được rồi bác nghe hết chuyện rồi. Con đừng có lo cho nó, gì mà cứ hấp ta hấp tấp thế, về sớm kẻo mẹ lo nhé."
"Dạ vâng bác..."
Đợi đến khi Du Thái đã đi khuất mẹ mới quay sang nhìn nó, điều này có nguy hiểm không ta? Nó tưởng mẹ bỏ qua rồi cơ huhu...
"Ông tướng hôm nay còn đánh nhau cơ đấy."
"Con xin lỗi ạ."
"Đàn ông con trai các con cứ nóng lên là đánh nhau, ba con ngày trẻ cũng thế, cũng hăng máu lắm. Thật ra không sao, đánh nhau nhưng đừng thành người xấu là được."
"Dạ!"
Mẹ kéo nó vào ghế cầm tay nó lên nhìn qua ngó lại, rồi hỏi:
"Ai băng cho đấy? Du Thái à?"
"Dạ, ảnh băng giúp con."
"Thằng bé trông còn xoắn xuýt hơn cả mẹ. Từ nhỏ đến giờ lần đầu mẹ nghe con đánh nhau, từ khi gặp Du Thái thì khác nhiều lắm đấy."
Nó lập tức ngẩng mặt lên, định nói với mẹ rằng anh Thái của nó không phải người xấu xa gì cả, nhưng mẹ lại nhanh hơn.
"Không phải không tốt. Vui vẻ, ra ngoài nhiều hơn là rất tốt mà. Đừng nghĩ mẹ không biết chuyện gì của lứa trẻ bọn con, mẹ hiểu, nên với mẹ con sống tốt là được rồi."
11.
Nó nhớ như in lời mẹ nói, rằng mẹ không muốn nó trở thành người xấu nhưng mà thích một người thì không bao giờ là điều xấu.
"Con không nói với ai nhưng chỉ cần nhìn mắt con sáng bừng lên là mẹ đã biết rồi. Nhưng trước tiên thì cố gắng học đi, Du Thái học giỏi lắm đấy."
Lý Minh Hưởng biết cảm giác của mình chính là cảm mến, tưởng chỉ bâng quơ một chút vì cái độ mới lớn này thôi thế mà từ khi nào lại khát khao đi cùng thật lâu, đến mức đỏ bừng hai má, chỉ cần nhắc đến là thấy vui.
Nó cũng không khờ dại gì mà không nhận ra anh Thái cũng có ý với nó, nhưng là anh không nói, anh chỉ làm thôi.
Rồi cái gì cần thấy cũng phải thấy, tờ giấy anh cho vào trong túi đồ ăn vặt cũng giống như tờ nó nhìn thấy sau sách của anh, cũng toàn chữ là chữ.
"Khi anh thích một người,
Mà anh biết người đó cũng thích anh.
Tất cả những gì anh làm không còn là "tóc em rối rồi kìa" mà là vươn tay ra chỉnh lại tóc cho người ta."
Anh như thế làm nó cảm động đến không kìm được lòng nhưng dòng chữ nhỏ nhỏ ở góc dưới tờ giấy lại làm nó bật cười.
"Nếu em cũng thích anh, anh sẽ mang toàn bộ dưa hấu trên đời này đến cho em."
Cuối cùng vẫn là nhân lúc chưa muộn chạy sang nhà tìm anh ngay, quần áo còn chưa kịp thay ra, vốn cũng định nhẫn nhịn đến ngày mai nhưng làm sao có thể ngồi yên được khi người ra cũng đã rõ mồn một tình cảm của mình rồi cơ chứ? Thế là mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh mà kéo người ta ra trước cửa nhà, chỉ để nói với anh là:
"Anh, em nhìn thấy nó rồi, tờ giấy anh gửi em"
"Vậy, em..."
"Em không ăn hết tất cả dưa hấu trên thế giới được, nhưng mà em vẫn thích anh!"
Du Thái có vẻ chưa định hình được, có đơ ra nhìn nó một lúc còn Lý Minh Hưởng vẫn kiên định nhìn anh dù tim đã đập nhanh muốn chết. Đến khi hết lơ ngơ thì Trung Bổn Du Thái đột nhiên bật cười với câu nói của người trước mặt mình, nào có ai bắt em phải ăn hết dưa hấu trên đời này thật, người ta chỉ lừa em thôi đó, vậy mà em cũng tin.
"Anh cũng không mua nổi đâu, có điều khi nào em muốn ăn thì đều có cả, đã bày tỏ đủ chân thành chưa?"
Chọc cho Lý Minh Hưởng cười hì hì thì bỗng dưng lại dùng hai tay ôm lấy má nó, làm môi nó trông như con gà con rồi giở giọng trách móc:
"Thật không hiểu nổi, bao giờ nói chẳng được mà bây giờ còn chưa thay quần áo đã chạy sang rồi!"
"Nhưng em không đợi được."
Miệng chu lên lại cố gắng cười làm cậu nhóc buồn cười cực kì, Du Thái đành buông nó ra, xoa xoa tóc nó rồi thúc giục nó mau về đi.
"Nhưng anh Thái còn chưa nói với em mà."
"Hả? Nói gì?"
"..."
"Anh đùa đó, anh cũng thích em mà. Giờ về nhé, mai gặp lại em."
Thế là tự dưng có người để đặt trong lòng, à là có lâu rồi nhưng lần này là có nhau. Vì ngày mai còn gặp lại, nên không ai phải xoắn xuýt gì cả, còn thật nhiều ngày sau này nữa. Anh kéo tay nó về trong khi hai khuôn miệng đều tươi tắn nụ cười, ừ tỏ tình như thế thì có ấn tượng gì, chán chết, thế mà những người đã tỏ lòng nhau từ trước chỉ đợi có thể. Ngọt ngào cũng ở đấy mà mộng mơ, trẻ con cũng ở đấy, hai cậu trai từng nghĩ ngợi về nhau, sững sờ rồi rung động trước nhau cũng chỉ cần bao nhiêu đấy, là đủ.
Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu việc làm mơ hồ giành cho nhau mà người kia chưa hiểu được, chỉ trong lúc đấy đột nhiên lại hiểu ra tất cả.
Chợt Minh Hưởng nghĩ đến mấy câu thơ anh viết liệu có phải chỉ là vu vơ không? Lần đầu tiên nó quay đầu nhìn lại, cũng là lần đầu tiên nó biết có một người vẫn đứng đằng sau đợi nó đi khuất sau cánh cửa, khi thấy nó quay đầu còn giật bắn người rồi rụt rè đưa tay lên vẩy chào.
"Trong trời đêm gió thổi se se lạnh,
Quay đầu lại vẫn còn có anh."
End.
Hết rùi cả nhà ơi, khép lại mẩu xinh này mở ra những mẩu xinh kháccc 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro