five
Ngày một tháng tám, năm hai ngàn mười sáu.
"Chào em, cậu stalker đáng yêu, anh đang thắc mắc khi nào em sẽ chủ động đến bắt chuyện với anh, nhưng mà có vẻ sự kiên nhẫn của anh đến giới hạn rồi."
Anh đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, mang tai nổi màu cà chua, cười ngại ngùng, đến mắt còn không dám ngước lên nhìn em.
"Tên của anh là Yuta, cho anh có cơ hội được nói chuyện với em nha?!"
Đó là những câu từ đầu tiên.
Kỷ niệm đầu tiên của em về anh.
Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em thích anh từ rất rất lâu rồi Na Yuta. Em đã lẽo đẽo bám theo anh đi qua mọi ngóc ngách trong trường. Em hiểu rõ tất tần tật về thời khoá biểu và thói quen của anh. Em chụp lại những lúc anh cười, khi anh trò chuyện với bạn bè và thầy giáo, lúc anh từ chối mấy cô hoa khôi, khi anh khoác tay những người yêu mới. Em đều lưu lại qua chiếc máy ảnh cũ của mình.
Một đứa nhóc trầm lặng, kém nổi bật, thuộc tầng lớp gia đình tệ nạn, thích thầm đàn anh Nhật Bản khối trên cùng ngành.
Sẽ không một ai biết. Em đã nghĩ như thế. Và đó luôn là kế hoạch của em, em không nói, anh sẽ không biết. Chúng ta là hai người xa lạ lướt qua cuộc đời nhau nhẹ bẫng như cánh anh đào hồng. Chỉ có tình cảm của em nặng nề dần, như rễ cây đào Nhật bám sâu vào lòng đất. Quật cường trong giông bão.
Cho đến khi anh đến, và cái cây yếu đuối dần. Anh cho em tình yêu, cho em sự hy vọng, mang lại cho em cảm giác ấm áp và được quan tâm. Cái cây của em đâm ra sinh tật dựa dẫm, và nó cứ bám theo anh, và người nó muốn tựa vào chỉ có thể là anh, không được một ai khác.
Cái cây trong tim em nó không chết anh ạ. Làm sao mà nó chết được khi anh vẫn còn hiện diện đâu đó trong ngồi nhà này. Nó chỉ đang yếu dần đi rồi đợi ngày được cùng anh về nấm mồ thôi. Nó đợi em chết.
Hôm nay là một ngày u ám. Bốn tháng trôi qua nhanh như một cơn gió.
Em đang tìm người đến sửa ổ khoá nhà mình. Đổi lại mật mã cửa nữa.
Yuta đừng lo nhé! Không phải trộm đâu.
Là anh Taeil.
Anh ấy vừa mới đến, đang nằm ngoài sofa.
Em không ghét anh ấy, nhưng anh ấy quả là một thằng chết dẩm.
Yuta có nhớ những tấm hình tụi mình đã chụp chung không? Tất cả những kỷ niệm, từ vui đến buồn, cáu gắt hay ôm ấp, hạnh phúc lẫn đau khổ của chúng ta, em đều đã mang đi in thành ảnh đóng khung và treo trong phòng ngủ rồi. Em còn đặt những tấm ảnh nắm tay, mấy chiếc chụp vội, vài khung cảnh hôn môi ngoài phòng khách nữa. Mọi thứ đó, đều là em làm, sau khi anh chết.
Tuyệt thay, cái thằng chết dẩm, người mà anh gọi là bạn thân, bạn cùng phòng với anh, Moon Taeil, đã đến xé nát chúng.
Anh ấy đã tự ý vào nhà mình rồi gỡ hết ảnh, xé thành từng mảnh nhỏ li ti, quăng vào thùng tái chế dưới chung cư, khốn nạn nhất vẫn là đem đi đốt. Tấm ảnh mà tụi mình đã chụp ở Hawaii vào đầu năm, do một nhiếp ảnh gia nổi tiếng lên hứng chụp lén, bức ảnh nhìn rất giống với ảnh cưới, giờ đã cháy ra tro rồi.
Do Moon Taeil.
Anh ấy nói em điên rồi.
Anh ấy nói em đừng tưởng tượng như anh còn sống nữa.
Anh ấy nói em đang bị ám ảnh bởi sự mất mát về cái chết của anh.
Em không điên. Em không tưởng tượng anh còn sống. Em không ám ảnh cái chết của anh.
Anh không còn sống. Em nghe rồi. Em biết rồi. Em hiểu rồi.
Vậy tại sao mọi người cứ phải lặp lại câu nói đó vậy?
Em chỉ nói anh còn ở đây. Hồn của anh vẫn ở đây. Thế thôi!
Vậy tại sao mọi người lại nghĩ đầu óc em không được bình thường như cũ vậy?
Em ghét anh Taeil!
Em chỉ còn mỗi Na Yuta thôi. Chỉ có mỗi Na Yuta luôn hiểu em và chiều chuộng em.
Em không cần thêm ai hết. Chỉ cần một mình Na Yuta là đủ rồi. Bất kể ai cũng dư thừa.
Na Yuta hứa không được rời bỏ em nhé?!
À, anh đừng lo, số ảnh kỷ niệm trong mấy quyển album chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Em đã giấu chúng sang nơi khác rồi. Số ảnh bị rách và mất, em cũng có lưu trong một thư mục riêng, và em sẽ đi in lại sau. Sớm thôi.
Không ai có thể ngăn em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro