"Sài Gòn ngày xưa ví mắt em đẹp, như hòn ngọc của Đông Dương"

13.

Buổi sáng hôm đấy yên ắng đến lạ, không còn tiếng lạch cạch khi ai đó tưới hoa ngoài ban công, không còn ổ bánh mì trứng lâu lâu lại đặt ở nhà bếp, và dù cậu hai có uống say thì cũng không còn tiếng trách móc nhỏ nhẹ của người nọ nữa. Tất cả điều ấy đồng nghĩa với Minh Hưởng đã rời đi rồi.

Dù cậu say bí tỉ nhưng ngủ một giấc dậy thì cái gì mình nói, mình làm đều nhớ hết, nhớ cả thái độ và lời nói của em ban tối khi mà đầu óc cậu mụ mị không xử lí kịp.

Suy đi xét lại, cậu hiểu ra hai điều mà có lẽ là quan trọng nhất, thứ nhất là Minh Hưởng bảo em chẳng thích cô gái nào cả, thứ hai em nghĩ rằng tất cả mọi điều cậu phô ra chỉ là đang bỡn cợt em.

Du Thái không biết tương tư này của cậu nảy sinh vì một chốc nhìn thấy em ở cổng trường học, bị đôi mắt sáng trong của em cuốn bay hồn phách và dù em chẳng đỏ mặt thẹn thùng như bất cứ cô thiếu nữ yêu kiều nào đối diện với cậu nhưng vẫn làm cậu nhung nhớ khôn nguôi. Hay cũng có thể là một tháng ngắn ngủi bầu bạn cùng em trong căn trọ lụp xụp, dần biết được Minh Hưởng tốt đẹp ra sao. Dù một tháng chẳng ngắn chẳng dài nhưng cậu hai biết, cậu thương em thiệt lòng, không phải chỉ cảm nắng vẻ ngoài tuấn tú của em như ban đầu nữa, mà thương em, là thương hết tất thảy thuộc về em.

Chỉ là cậu sợ nếu em có nói em không thích cậu và nhỡ đâu em sẽ lại hoảng hốt khi biết có gã đàn ông thầm thương trộm nhớ em. Cậu biết trước nay bản thân luôn nhận lấy trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng vì đây là Minh Hưởng nên Du Thái vĩnh viễn không có được cái tự tin đó.

Thế nhưng hóa ra hai kẻ ngốc có cùng tâm ý mà mãi rụt rè không chịu tỏ rõ lòng nhau.

Nhưng Minh Hưởng hiểu nhầm cậu rồi, sáng nay cũng không nói lời nào bỏ về Sài Gòn trước, vì chuyến công tác của em cũng xong, duy chỉ còn cậu ở nốt ngày hôm nay mới về. Em thu dọn đồ đạc đi cả, chỉ còn chiếc bàn con và tấm vải cậu tặng em may áo, như thế khác nào em đi, mà để lại hết tâm ý của cậu?

"Không được rồi..." - cả ngày hôm đó cậu hai cứ lầm bầm ba chữ này, vì nôn nao chạy về tìm em quá.

Để họ rơi vào bế tắc như thế thật sự là không được, cậu hiểu ra ý niệm giấu kín trong lời nói của em mà không thể đáp lại ngay thì là không được.

"Hạo, hôm qua tui nói với ông rồi đúng không?"

"Nói gì?"

"Thì chuyện đó đó cha!"

Nhìn mặt là biết tỏng Anh Hạo nó hiểu cậu đang nói đến chuyện gì, nhưng cái tánh nó thích giả ngơ chọc cho cậu tức chơi vậy đó! Cứ phải để cho cậu điên tiết dọa đánh mới thôi không đùa cợt nữa.

"À ừ nhớ rồi đừng có đánh, chuyện ông thích thầy giáo kia."

"Bộ không thấy có vấn đề gì hết hả?"

"Nếu ý ông hỏi tui không thấy ghê, thấy kì cục hay gì đó đại loại thì không. Ông thích một con người thôi mà, đâu có phải tội tày trời gì."

Anh Hạo nói ra nhẹ tênh, không biết làm sao mà nghĩ được mấy chuyện như thế này nữa, hay tại hai đứa chưa nói cùng nhau quá nhiều về yêu đương đôi lứa, vì đến ngần này tuổi rồi mà số lần thật sự yêu, thật sự thương lại ít ỏi cực kì.

"Nếu ông thật sự thương thì phải đi tìm người ta đi."

"Tui biết. Nhưng gặp rồi thì nói gì giờ?"

"Cứ nói thương thôi. Nói cho người ta biết, mà cũng cho mình sau này khỏi tiếc nuối."

Vì con người ấy mà, sẽ luôn có những chuyện canh cánh cả đời, mà đa phần lại là một tiếng thương ngày trẻ đã không dám nói ra với người cần nói. Anh Hạo chỉ mong thằng bạn mình đã yêu thì cho hết mình, còn chuyện trai gái gì đó hả? Nó không quan tâm.

14.

Du Thái vừa lên đến Sài Gòn vào buổi trưa, thì buổi chiều đã nhắm chuẩn giờ lóc cóc chạy đến cổng trường học, Xuân Ánh hôm nay có chị cả đưa đón, cậu hai đến đây duy chỉ có mục đích là tìm một người.

Đến khi cổng trường đã chẳng còn mấy ai, thầy cô giáo cũng dắt xe ra về gần hết thì mới lại thấy bóng người cao gầy nọ bước ra sau cùng. Thầy giáo trẻ nhìn thấy cậu rồi, nhưng em ngoảnh mặt đi thẳng, biết làm sao đây người ta không để ý đến cậu nên đành phải đánh bạo tiến đến trước thôi, còn phải cố làm sao để mình không vồ vập quá.

"Hưởng..." - cậu hai từ đầu đến chân chỉnh tề áo Vest với quần âu, vậy mà dáng đi lúc này lại dè dặt, lời nói cũng khẽ khàng, để người quen thấy có khi còn giật mình vì sao cậu đi một tháng mà quay về lời ăn tiếng nói thay đổi nhiều đến thế.

"Cậu hai, trò Xuân Ánh đã về từ sớm rồi ạ." - Minh Hưởng cắt ngang, rõ là muốn giữ khoảng cách với cậu.

"Không phải, tui tới tìm em. Tui muốn nói chuyện với em chút."

"Mình có gì để nói đâu nhỉ cậu hai?"

Nói thế rồi em dứt khoát ngồi lên xe muốn đạp đi, nhưng cậu hai cuống quýt đến mức này làm sao mà đứng yên đi được, cậu một mực níu lấy tay em, lực tay thì mạnh thế nhưng giọng nói bé tí chỉ đủ cho hai người nghe:

"Nếu như đến giờ cũng không chịu nghe, thì sao em biết tui thương em chừng nào..."

"Cậu hai, cậu đừng—"

"Tui không có đùa!"

Hình như cậu hai Thái lớn tiếng quá nên người ta hơi giật mình một chút, hay do bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào trước lời thương đột ngột này.

"Anh hiểu hết rồi, hôm trước em nói gì anh cũng nhớ hết, nên là anh xin Hưởng đừng gạt đi tình cảm của anh như chẳng hề có."

Minh Hưởng muốn làm ngơ cũng không được, nghe cái giọng nói nghèn nghẹn của người bên cạnh cũng làm tim em mềm ra. Em vốn cũng không nghĩ sau khi em nói những thứ khiến cậu buồn, rồi bỏ về không báo trước tiếng nào thì cậu vẫn lại tìm đến em. Không phải muốn gạt đi tâm ý của cậu đâu, chỉ do em sợ quá nhiều thứ, em biết cả hai rồi sẽ về lại Sài Gòn, cái chốn hoa lệ mà người giàu có, tiếng tăm như cậu hai Thái ai ai cũng biết đến và đồng nghĩa là lời ra tiếng vào cũng sẽ vô số.

"Hay là mình tìm chỗ nào đấy nói chuyện?" - Minh Hưởng đã cố để giọng mình không run lên vì lo lắng khi một lần nữa em đứng đối diện với người kia.

"Nhà em."

"Sao lại là nhà tôi ạ?"

"Vì không còn nơi nào thích hợp để nói chuyện đấy hơn nữa mà? Chẳng lẽ... em muốn cho Xuân Ánh biết ngay bây giờ luôn á?"

Du Thái lại nổi hứng chọc ghẹo em, vì biết người có da mặt mỏng như em chỉ cần cậu ghẹo một chút thôi đã ngượng ngùng.

"N-nhà tôi cũng được ạ. Nhưng mà, xe cậu đâu?"

Em lóng ngóng nhìn xung quanh, không biết do tò mò thiệt hay là muốn che đi ngượng ngùng đã lan đến hai bên gò má.

"Xe anh dắt đi sửa rồi."

"Ơ? Thế làm sao mà đến nhà tôi được đây cậu?"

"Thì đi xe em này. Tất nhiên là anh đạp, em chỉ việc chỉ đường thôi!"

Minh Hưởng ái ngại nhìn con xe đã rỉ sét đôi chỗ của mình, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng lạch cạch do dây sên đã cũ.

"Nhưng mà vậy sẽ mệt lắm đấy cậu."

"Nào, anh khỏe hơn em nhiều đó nha!"

Minh Hưởng cứ lo cậu mệt, không nghĩ đến việc tay chân cậu mạnh hơn em gấp mấy lần, kì kèo mãi một lúc lâu mới lui ra sau cho cậu cầm tay lái.

"Ôm chặt nha!"

Minh Hưởng ngồi ở yên sau, trái tim thầy giáo trẻ đập ngày một nhanh hơn khi nghĩ đến yên xe mình đang ngồi còn có chiếc áo khoác vest được gấp cẩn thận mà cậu hai một mực lót xuống cho em. Cậu cứ như thế này, là muốn em cả đời nhớ đến cậu đó hở?

15.

Xe đạp chạy chầm chậm lúc lâu sau mới dừng lại ở khu tập thể cách trường (theo cậu hai) là hơi xa.

"Xa vầy, em đạp đi đạp về có mệt lắm không?"

"Xa đâu ạ, tôi đạp tầm năm phút là đến trường rồi mà."

Minh Hưởng bước tới mở cửa nhà, mời cậu vào trước rồi mới dắt xe vào sau.

"Cậu hai ngồi ghế đi, tôi rót nước cho cậu."

"À ờ..."

Nhà của Minh Hưởng nhỏ nhưng sạch lắm, cậu nhìn xung quanh thấy trong nhà nhiều thứ đồ có vẻ đã dùng lâu rồi nhưng em giữ gìn rất cẩn thận, quả đúng là Minh Hưởng mà cậu vẫn biết tới.

"Mời cậu ạ. Cậu có việc gì cần nói với tôi, xin cậu cứ nói."

"Đã đến nước này, em đừng cứng rắn như thế nữa, tui là tui hổng có bỏ cuộc vì thái độ của em đâu à nha!"

"..."

Du Thái thấy em ngồi yên có vẻ như đã chịu để mình nói thì mới tiếp tục. Lần này, cậu hai nhích lại gần, để cho đôi mắt trong veo đang ngơ ngác của em chạm đến mắt cậu.

"Nhìn vào mắt anh."

"S-sao cơ ạ?"

"Nhìn vào mắt anh, Hưởng sẽ tin những điều anh sắp nói là những điều anh thật sự nghĩ. Anh thương em, một lòng một dạ thương em, không có chút bỡn cợt nào hết."

Minh Hưởng nghe xong vẫn là lặng yên, như sợ em không tin, cậu nằm chặt hai bàn tay mềm đặt trên đùi, khẩn thiết nói:

"Em muốn anh thề không? Anh thề độc á nha?"

Em đoán chừng người trước mặt sẽ còn nói ra mấy điều ngớ ngẩn nữa, bèn nhanh nhẹn đặt ngón tay lên môi người ý bảo yên lặng.

"Này, đừng! Không cần đâu."

"Em đang sợ, Minh Hưởng."

Và lần đầu tiên, sau ngần ấy năm Minh Hưởng gật đầu thú nhận với ai đó là em đang sợ.

"Em sợ điều gì, nói anh nghe được không?"

"Em và cậu đều là đàn ông."

"Anh biết. Và cũng thừa biết em hiểu rằng tình yêu đến từ hai phía chứ không phải hai giới. Anh có thể đoán một điều, em cũng có tình cảm giống với anh, nên đây không hẳn điều em sợ."

"Em không sợ cho em, em chỉ lo..."

"Anh thích Hưởng thì có phải tội tày trời gì đâu em. Anh không sợ miệng lưỡi thế gian, nếu đó là điều em đang lo anh không chịu được."

Du Thái trước nay có biết sợ là gì, càng không sợ liều lĩnh vì tình yêu, chẳng ai dạy nhưng cậu hai biết yêu thương một người không hề làm nên lỗi lầm với ai. Định kiến là thứ không dễ gì phá bỏ càng không dễ để vượt qua nên nhiều mối tình rạn vỡ cũng vì lẽ đó.

"Ai nói ra nói vào gì thì không yên với anh, anh không để Hưởng chịu thiệt đâu."

Minh Hưởng dù dè dặt đến đâu cũng không thể nào kiềm lòng trước người mình yêu, em thầm nghĩ, hóa ra người mình thương cũng thương mình lại là cảm giác vừa sợ hãi, vừa ngọt lịm, thanh mát như dưa hấu ngày hè.

"không được hối hận..."

Em như thể đứa trẻ được nếm vị ngọt của kẹo, nhưng bức tường chắn trong lòng luôn nhắc nhở em về việc người tặng em viên kẹo đó biết đâu sẽ rời đi ngay giây sau. Nhưng mà Minh Hưởng không hay biết với Du Thái đời này quả thực rất ngắn, một đời chỉ đủ để yêu một người.

Ngay lúc vòng ôm của thầy giáo trẻ cẩn trọng bao bọc đôi vai rộng của Du Thái, cậu hai biết lý do tại sao ba chữ "người một đời" đến giờ mới bật ra trong tâm trí cậu. Vì đúng thật là người một đời thì đời này chỉ có thể gặp một lần.

"Không hối hận, chắc chắn."

"Em cũng thương cậu. Mong cậu thứ lỗi cho tình cảm hèn mọn, vị kỷ của em, vốn là thương nhưng không dám nói với cậu."

Du Thái không đáp, chỉ khẽ khàng vuốt ve tấm lưng gầy đã gồng gánh lời chua chát của người đời bao năm nay mà vẫn kiên cường bước tiếp, kiên cường góp sức mình vào một xã hội vốn đã không dịu dành với em. Và rồi, Du Thái nâng mặt em lên, cậu cúi người, hôn lên đôi môi đang mỉm cười ngọt ngào hơn cả ngày gặp gỡ.

Cái hôn sượt nhẹ qua vừa đủ cảm nhận sự mềm mại, cảm nhận môi người thương đang ở trước mặt và đôi môi đó vừa thốt ra lời yêu mình. Nhưng chỉ dừng lại vậy thôi, vì với cậu yêu thương ý nhị như thế là vừa đủ, việc một người nên làm với người mình thương sau khi tỏ rõ tâm tình nhau là một chiếc hôn đã xem như bạo dạng lắm rồi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro