‧₊˚✩彡

16.

Sau khi nói với nhau rất nhiều, Du Thái biết thêm về em, về hoảng sợ em từng gặp phải khi phát hiện bản thân rung động với một người đàn ông. Em kể, em không hề định nói ra nhưng mà ngày trước em non nớt quá, tình cảm giấu trong lòng nhưng ánh mắt với hành động thì sao mà giả vờ được. Thế là khi anh ta biết tâm tư của Minh Hưởng thì không còn dáng vẻ điểm đạm, ấm áp như mọi khi em thấy nữa, có lẽ là vì kinh sợ. Và rồi chẳng phải chuyện hai người biết nữa, ngày qua ngày em cứ nhận lấy bao nhiêu ánh nhìn dị nghị, nhưng khiến Minh Hưởng sụp đổ nhất là bố mẹ cũng không thể chấp nhận đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường lại tơ tưởng đến một gã đàn ông.

Chẳng ít lâu sau, vì không muốn sống như thế này nữa, khó chịu cho mình mà cũng khó chịu cho những người hiện diện quanh mình, Minh Hưởng bắt đầu chuyển công tác đi nhiều nơi, suy cho cùng thì em cũng chỉ còn mỗi cái nghề dạy chữ này để khiến bản thân muốn sống.

Cậu hai đêm đó chỉ biết ôm em thật chặt. Thầy giáo hóa ra ốm cực kì, cậu đã đoán trước là như thế nhưng lần đầu tiên quay sang ôm mới cảm nhận được Minh Hưởng chỉ lọt thỏm trong vòng tay mình.

"Bây giờ có anh rồi."

Bây giờ có anh rồi. Ngoài câu đấy cậu lại chẳng thể nói thêm gì, chỉ mãi ôm người cậu thương mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

"Em không sao mà, chuyện qua lâu vậy rồi em cũng chẳng còn nhớ nhiều."

Minh Hưởng cảm nhận vòng tay cậu càng chặt hơn thì lại cười xòa, tự nhiên lại căng thẳng vậy hổng biết!

"Hưởng tin anh không?"

"Em tin. Cái gì em cũng tin hết, được chưa ạ? Giờ thì buông em ra cho em đi nấu cơm nào."

Ừ nhỉ, đã trễ vậy rồi mà hai đứa vẫn còn ngồi yên nghe nhau nói, chưa cơm chưa nước gì hết.

Khi Minh Hưởng đã vào đến bếp vo gạo thì cậu hai Thái lại lân la bước đến bên cạnh em.

"Tối nay cho anh ở lại đây nha?"

Chỉ thấy Minh Hưởng đỏ hồng hai má, lắp bắp hỏi lại:

"L-làm gì?"

"Để nấu cơm cho em ăn chứ làm gì."

Nhìn người thương nghĩ linh ta linh tinh rồi đỏ mặt cậu hai lại bật cười khoái chí, may mà thầy giáo Hưởng trước nay hiền lành, chỉ nài nỉ cậu nếu có lòng nấu cơm cho em thì nấu chứ đừng có trêu em nữa.

"Vậy thì em đi tắm đi, chút xíu là có cơm ăn liền."

"...vâng"

Minh Hưởng quay vội đi lấy quần áo, mà thật ra cũng có len lén quan sát bóng lưng của người mặc sơ mi chỉnh tề sắn cao tay áo nhặt rau, kho thịt trong bếp. Hóa ra cảm giác được yêu bởi người mình yêu lại nhẹ nhõm và ấm áp đến mức này.

17.

"Hưởng thấy hổng thoải mái thì cho anh mượn cái chiếu hay cái chăn gì đó anh trải dưới đây cũng được."

"Không đâu, anh nằm đây với em đi."

Cậu hai Thái có gan ở lại nhà em, mượn quần áo em mặc, nhưng mà cũng biết sợ em không quen nằm chung giường với người khác, tại cậu với em ngủ chung nhà thì rồi chứ ngủ chung giường thì chưa đâu à nha! Mà không ngờ Minh Hưởng không ngại, mà cũng có khi không muốn cậu trải chiếu nằm dưới đất nên mới nép mình sang một bên, chừa cho cậu một khoảng trống trên chiếc giường gỗ không mấy rộng rãi.

"Ngủ chật thế này cậu có khó chịu lắm không?"

"Nằm chung với em thì sao mà khó chịu."

"Thôi ngủ đi!"

Mặc dù buông lời trêu ghẹo cho em ngại ngùng nhưng mặt cậu cứ treo mãi nụ cười ngốc không tả nổi.

"Anh thấy thần kì ghê"

"Hửm?" - Minh Hưởng đang nhắm mắt nghe cậu nói cũng tò mò nhìn sang.

"Không nghĩ anh mới tỏ tình em đó mà giờ được nằm bên cạnh em rồi."

"Còn không phải do ai đó đòi ở lại nấu ăn cho em à?"

"Ờ thì là do tui, do tui hổng chịu được thầy ăn cơm với rau luộc nên mới xin ở lại nấu cơm."

"Xì..."

Minh Hưởng bĩu môi định quay đi thì vẫn bị Du Thái níu tay lại, cái người này sao hôm nay cái gì cũng dám làm vậy nè?

"Mà nè, bây giờ bọn mình là người yêu rồi đúng không em?"

"hỏi gì kì vậy."

"Anh hỏi thiệt!"

"...ừ, đúng. Ngủ đi, ngày mai em còn phải đi dạy nữa."

18.

Sáng hôm đấy không biết bao nhiêu người được phen kinh ngạc khi thấy cậu con trai thứ nhà ông Việt lái buôn giàu có tiếng ở Sài Gòn thế mà thong dong đạp xe đến trường học, ở sau xe còn có thầy giáo vừa chuyển công tác về đây mấy tháng trước.

Mà Du Thái cứ mặc kệ đấy, cậu quan tâm làm gì ánh nhìn của người khác khi mà ngồi ở phía sau là người Minh Hưởng.

"Hưởng vào đi, anh đi bộ sang kia lấy xe."

"Ừ ừ, e-em vào đây."

Minh Hưởng thì chắc chắn là muốn giấu mặt đi ngay lúc cậu cười với em, vì quanh đây nhiều người quá mà, em chỉ biết dắt xe đi một mạch vào trường không dám quay đầu nhìn lại.

Mà nếu chỉ một lần thì đỡ quá, đằng này cứ hôm nào rảnh rỗi lại nằng nặc đưa đón em, dù Minh Hưởng cũng đâu bé bỏng, yếu ớt gì, nhưng mà cậu bảo: "anh thích đèo Hưởng đi" thì em biết nói gì nữa đây, thôi thì ngại một chút nhưng không phải không thích. Không những thế thỉnh thoảng còn rất chu đáo ghé quầy bánh mì dạo trên đường Hàm Nghi mua một ổ để Minh Hưởng ngồi sau xe ăn lót dạ, cậu sợ người thương ham công tiếc việc lại chứng nào tật nấy bỏ ăn sáng.

Minh Hưởng cũng nhận ra người mà không lâu trước xuất hiện trước mắt em như một công tử làng chơi, chiếc xe ô-tô bên cạnh còn màu mè chóe cả mắt, bây giờ lại âm thầm vì em làm rất nhiều chuyện. Chiếc honda cub có thêm cái đệm da ở yên sau, đèo em rong ruổi qua khắp các ngã đường, có thể tấp vào quầy hủ tiếu trong con hẻm nào đó vào chiều tối, hay quán cà phê vỉa hè vào ngày cuối tuần hiếm hoi cả em với Du Thái đều rảnh, và mỗi lần đến gặp em đều chạy chiếc cub thoạt nhìn có vẻ không hợp với cậu bằng chiếc xe thể thao em chỉ trông thấy một lần duy nhất, Minh Hưởng cũng có lần tò mò hỏi đến.

"Khi trước em thấy cậu có chiếc ô-tô, cậu không thích đi nó nữa hả cậu?"

"Có chuyện gì hông? Em thích đi thì mai mốt anh chở em đi."

"Ý em không phải thế, em chỉ tò mò sao cậu không đi nữa thôi."

"Còn hổng phải do mới lần đầu gặp nhau ai đó đã nhíu mày, nhăn mặt với tui hả? Em hổng thích ra mặt mà."

Minh Hưởng ngẩn tò te, em không biết mình có tỏ vẻ khó chịu như thế không, nhưng chỉ nhớ đúng là em có thấy cậu đến đón Xuân Ánh lần đầu tiên bằng chiếc xe đỏ chóe mắt đó...

"Ơ, không! Em đâu có khó chịu, em bị cận mà, thỉnh thoảng cần nheo mắt để nhìn cho rõ thôi!"

"..."

.

Mấy tháng tiếp theo Du Thái đều hở ra một chút là sẽ dính vào Minh Hưởng, đương nhiên không lâu sau đã bị cha gọi tới hỏi chuyện, cậu cũng không muốn né tránh gì với cha, cậu hiểu ông là người đường hoàng, sẽ chỉ hỏi chuyện cho ra nhẽ, vì từ trước đến giờ cậu noi theo cha mà trưởng thành.

"Mấy nay tôi thấy anh chỉ toàn ở chung với cậu nhà giáo kia, người ta cũng đồn thổi nhiều rồi, bây giờ tự anh nói cho tôi đi."

"Cha, con nghĩ là cha cũng biết rõ rồi. Nhưng con thừa nhận, con với cậu ấy đang yêu nhau."

"Anh thừa nhận chuyện này không sợ tôi sẽ cấm cản?" - ông Việt vẫn điềm đạm, vẻ giống như đang thăm dò hơn là đe dọa, có khi là vì ông biết thằng con trai của mình bản chất cứng đầu, và riêng ông cũng mang những điều không thể nói ra.

"Bao nhiêu năm nay con sống không thẹn với lòng, với đất nước, cũng không phụ lòng cha, con chỉ xin cha một lần này, có lẽ là một lần này khó để chấp nhận và sẽ kéo dài cả đời con. Nhưng con yêu một người, thưa cha. Chính là thầy giáo trẻ đó."

Cha cậu nhìn đứa con trai đã sắp ba mươi mà nhắc tới tình yêu vẫn sáng rực hai mắt, đã lăn lộn nhiều năm như vậy mới chịu thật lòng thích một người, rồi lại đứng lên đưa mắt nhìn ra vườn.

"Tùy anh, nhưng anh liệu mà làm, tôi không đồng ý anh bỏ bê công việc. Tôi già rồi, trông cậy vào anh chỉ mong cho anh có sự nghiệp vững chắc."

Ông vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, cậu biết ông sẽ không đe dọa con trai mình, chỉ muốn nhắc Du Thái lớn tồng ngồng rồi phải biết chừng mực, phải lo làm ăn.

"Con hiểu ạ. Cha biết con không bao giờ xao nhãng công việc mà."

Nghe cậu khẳng định chắc nịch, ông cũng không buồn quay lại nhìn, chỉ vẩy tay tỏ ý cậu bận gì thì cứ đi khiến Du Thái hơi ngạc nhiên rằng ông không có điều gì để nói nữa.

"Cha đồng ý chuyện con với cậu ấy thiệt hả cha?"

"Ta còn làm gì được nữa đây? Kiểu gì anh cũng sẽ sống chết làm theo ý mình thôi"

Du Thái nghe thế hơi chột dạ, vì cha nói đúng quá.

"Với lại, ta Không muốn sai lầm lần hai của ta lại đặt lên con, chị cả của con không hạnh phúc cũng là do ta ép nó cưới người môn đăng hộ đối." - Ông bỗng nhiên dịu giọng.

Chị cả vốn dĩ là cành vàng lá ngọc trong nhà, đến tuổi cập kê thì chị lại yêu phải một người thợ rèn gia đình chẳng khá khẩm gì, ông Việt ngày đó đương nhiên không chịu, một hai ép chị cưới con trai của người bạn cùng làm ăn với ông.

Vốn nghĩ môn đăng hộ đối thì cho dù không yêu nhau sâu đậm cũng sẽ êm đềm sống chung qua năm tháng, không nghĩ có ngày chị mang cả người đầy vết thương về nhà, không khóc không la gì mà chỉ quỳ trước mặt cha. Chị bảo là chị chịu đựng không nổi nữa. Chỉ câu đó của chị thôi cũng đủ khiến cả nhà nghẹn giọng không nói được gì, chuyện của chị cả cũng làm cha suy ngẫm rất lâu, không dễ gì để ông thừa nhận mình cũng là một phần nguyên do khiến con gái không ngày nào được hạnh phúc.

"Khi nào rảnh thì dẫn về đây ăn cơm đi."

Ông vẫn đứng nhìn ra vườn hoa, cậu hai biết ông nói ra câu đó thì cũng đã suy nghĩ rất lâu, có khi là từ trước cả lúc gọi cậu đến đây.

"Dạ, thưa cha." - cậu hai Thái cười đáp lại, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp.

Có lẽ Minh Hưởng của cậu đã lo lắng thừa rồi, từ hôm cậu nói với em có lẽ cha đã biết chuyện của hai đứa thì em cứ thấp thỏm không yên.

Chiều hôm đấy cậu vẫn đến trước cổng trường chờ thầy giáo. Minh Hưởng thấy cậu đã vội vàng chạy lại, vẻ mặt lo lắng rõ là tội nghiệp, đến mức cậu hai có muốn trêu người thương đến đâu thì hôm nay cũng hơi không nỡ.

"Sao rồi anh?"

"Đưa cặp đây anh để phía trước cho."

Du Thái cười cười định bụng với tay mang đồ giúp em nhưng người trước mặt cậu lại gấp gáp nhịn không nổi nữa.

"Trả lời em mau đi!" - giọng điệu hằn học như trẻ con vậy, nếu không phải cậu hai sợ "trẻ con" này tức quá nên khóc thì đã trêu thêm một chút xíu rồi.

"Rồi rồi, anh nói. Cha không làm khó dễ gì anh hết, em đừng có lo."

"Vậy là tốt rồi."

"Cha còn nói anh dẫn em về ăn cơm."

"...đừng có đùa, em chả tin."

Cái gì tốt đẹp quá thường sẽ là chuyện đùa thôi, em thấy không gây khó dễ đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến chấp thuậnl cho con trai mình qua lại với đàn ông. Nhưng Du Thái vẻ mặt nghiêm túc, không đùa cợt, không có vẻ gì là trêu ghẹo em như mọi khi mà chỉ luôn miệng khẳng định mình đang nói thật, thế nhưng cái lời nói thật này lại khiến chân tay Minh Hưởng bủn rủn hết cả ra.

19.

Bởi vì cứ kì kèo mãi, nên quen nhau lâu lắm rồi Du Thái mới có thể đưa Minh Hưởng về nhà ăn cơm một bữa.

"Con bé Ánh mà thấy thầy nó sang nhà ăn cơm chắc nó sốc lắm, Hưởng nhỉ?"

Cậu hai suốt đường về nhà đều phải khơi chuyện để nói cho em bớt căng thẳng, ai đời một bữa cơm mà hẹn mãi mới chịu đi. Thật ra cậu cũng biết là Minh Hưởng lo, nên cậu không có nỡ ép.

"Em sợ con bé sẽ..."

"Hổng sao đâu. Nó hông có dám nói gì em đâu, có anh đây rồi mà. Với lại con bé thích thầy Hưởng lắm đó!"

Vẫn là em ngồi ở phía sau xe, nhưng lần đầu tiên Du Thái thấy áo cậu bị bàn tay thon thon của em níu lấy chặt đến thế. Lúc dừng xe cũng không quên nắm tay em xoa dịu lo lắng.

"Mình vô trong nhà em ha?"

"Vâng."

Minh Hưởng lo thì lo chứ vào đến nhà gặp ai cũng gật đầu chào hỏi, dù Du Thái bảo em chỉ cần đến chơi là đủ rồi nhưng em nhất quyết phải dậy từ sớm lật đật chạy ra chợ mua ít trái cây làm quà biếu, cậu hai cũng không biết nói gì với người thương trong khi cả nhà hẹn ăn cơm tối chứ đâu phải trưa mà sáng sớm em đã dậy đi chợ.

Ừ thì Minh Hưởng biết đến nhà người khác ăn cơm thì mang theo ít quà dù ít dù nhiều vẫn tốt hơn, phần vì em lo quá nên sáng ra gà vừa gáy đã bật dậy.

Ông Việt vẫn một mặt nghiêm túc, suốt bữa cơm chỉ yên lặng ăn làm cho một mâm cơm mấy người ngồi cũng không ai dám lên tiếng gì, nhưng đến lúc ăn xong vẫn bảo Minh Hưởng ngồi lại ăn trái cây, còn nói:

"Cũng trễ rồi, thầy ở lại nhà nghỉ ngơi một hôm đi."

"Như-như thế thì làm phiền gia đình mình lắm bác ạ."

"Không phiền đâu, thầy cứ tự nhiên, cần gì cứ nói thằng Thái."

Minh Hưởng giật cả mình, nhưng Du Thái ngồi bên cạnh không những không nhìn ra mà còn phụ họa để em không còn đường từ chối.

Còn có Xuân Ánh ăn cơm cũng không ngon miệng như mọi khi vì thầy giáo chủ nhiệm của nó ngồi ăn bên cạnh đây này.

"Mẹ, thầy đến đây để nói chuyện với mẹ hả?" - ăn cơm xong nó chạy vội ra sân sau tìm mẹ, nơm nớp lo sợ thầy mách với mẹ vừa rồi nó đánh một nhóc đáng ghét bắt nạt Mai Chi ngồi chung bàn với nó.

"Không phải đâu, thầy đến vì cậu hai con đó. Ánh giấu mẹ chuyện gì hay sao mà lo vậy?"

"Ơ?"

"Người thương của cậu đó con." - chị cả của Du Thái vừa gọt táo vừa cười nói với con gái, chị nghe nhắc đến lâu rồi, nhưng hôm nay mới biết là thầy giáo của Xuân Ánh, đúng là chuyện trùng hợp.

"Nhưng cậu với thầy đều là đàn ông..."

"Mẹ nói Ánh nghe nè, thương nhau là đủ rồi con. Mẹ biết từ trước tới nay chưa ai nói với con, nhưng lớn lên con sẽ hiểu khi con thương ai thì đó là việc của trái tim con cảm nhận, chứ không do bất cứ điều gì khác, Ánh hiểu không?"

"Dạ mẹ, Ánh hiểu rồi!"

20.

Kết quả vẫn là Minh Hưởng ngồi khoanh chân trên giường của Du Thái, vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ đến việc hóa ra mình đã về "ra mắt" nhà người yêu rồi đó sao, hóa ra tình cảm của họ không cần thầm lặng mãi trong bóng tối mà đã có người chấp thuận rồi đó sao?

"Đừng thừ người ra nữa Minh Hưởng. Cha anh quý em mà, thấy hông? Còn mời em ở lại nhà nữa."

"Ừm..."

"Người hiền lành, lễ phép vầy sao không quý được. Đi ngủ thôi."

Du Thái một mực kéo tay em nằm xuống giường, từ tốn ôm trọn lấy người cậu thương bấy lâu nay, nhìn thấy nụ cười nhỏ trên môi em bỗng nhiên tim lại lỡ nhịp. Quái lạ, rõ ràng đã là của mình mà vẫn làm mình rung động mãi không thôi.

"Anh yêu em."

"...anh sến ghê."

"Sao Hưởng không nói yêu anh? Nghe nói con trai Hà Nội dẻo miệng lắm mà ta? Hồi đó giờ Hưởng chưa nói gì lãng mạn với anh luôn đó!"

"em không biết đâu."

"Vậy thầy giáo đọc thơ cho anh nghe đi."

Minh Hưởng ngẫm nghĩ một hồi mới cất giọng:

"Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ
Thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu."(*)

Du Thái chăm chú nghe rồi quay sang nhăn nhó với người trong lòng.

"Toàn tiếng tàu tiếng hán làm sao mà anh hiểu được đây, Hưởng giải thích cho anh với."

"Không nhé, anh không hiểu cũng được, em đi ngủ đây."

Nói xong nép sát vào ngực người thương mà thiu thiu ngủ, trên môi vẫn cong cong nụ cười thỏa mãn mặc cho người thương của mình mặt mày tỏ vẻ không hài lòng, xong vẫn ngậm ngùi vỗ về lưng em từng nhịp.

"Em cũng yêu anh, ngủ đi nào."

"...thế thì còn được!"

(*): "Năm tháng qua đi ngoảnh lại
Chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu"
Câu này giống như muốn nói "chúng ta kết hôn đi", là một lời cầu hôn ý nhị, không nhắc đến lễ đường, chỉ nhắc đến quãng đường dài phía trước khi đầu tóc đã bạc phơ thì người thương nhau vẫn còn đi bên cạnh nhau.

End.

Cảm ơn bạn nhỏ đã vẽ tặng mình cậu hai Thái và thầy giáo Hưởng, chúc bạn nhỏ trong ngưỡng cửa tiếp theo vẫn nỗ lực hết mình (๑'ᵕ'๑)⸝*

Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Cũng mong mọi người sẽ luôn yêu thương và được yêu thương, bởi vì không có thứ tình cảm nào là bình phàm cả. Dù mấy chục năm trước hay mấy chục năm sau, thì tình yêu giữa người với người cũng sưởi ấm thế gian âm u này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro