bảy

bước 2 : đẹp trai không bằng chai mặt


nakamoto yuta ấy mà, đích thị là anh trai núi lần đầu tiên biết hương vị tình yêu. tối qua vừa nghe haechan báo tin một cái lập tức cười điên cười khùng trong phòng khiến johnny có một pha hoảng loạn trước thằng bạn thân của mình. đúng là có tình vào thì con người ta điên hẳn ra.

yuta nằm trên giường, đá đá mấy cái xuống giường dưới, mở miệng hỏi :

- hồi đó sao mày cua được jaehyun hả?
ơ thằng này hỏi ngộ? johnny đích thị là được jung jaehyun đang nằm ngủ ở phòng kế bên cua đấy nhé! ấy thế mà chả hiểu sao cả hai chia tay, johnny thở dài
- đm bố mày đang gọi mày đấy! trả lời! 
- không biết! jaehyun cua tao trước - họ suh gằn giọng trả lời
- gì? thật á? mày đùa tao à?
- tính cua mark lee thật à? - johnny lảng tránh câu hỏi của yuta
- có bao giờ mày thấy tao nói giỡn chưa?
- đẹp trai không bằng chai mặt đâu yuta - johnny ngẫm lại khoảng thời gian jung jaehyun mặt dày tán tỉnh mình, miệng bất giác nhoẻn lên một nụ cười.

ngẫm lại thì thấy cũng đúng chứ nhể? anh vắt tay lên trán, suy nghĩ về kế hoạch cưa đổ mark lee vào ngày mai, sau đó lăn người vài vòng cười khúc khích tưởng tượng trước khi chìm vào giấc ngủ.

nakamtoto yuta lạnh lùng, trên người phát ra hơi lạnh vốn có, khuôn mặt hung dữ không biến sắc, chỉ có trên tay cầm một hộp sữa dâu làm dịu đi sát khí ngời ngời của hắn. yuta đi tới thẳng phòng học của mark lee, hất cằm kiêu ngạo hỏi :

- mark lee ngồi ở đâu?

hai nữ sinh đang trực nhật bắt gặp nam thần khối trên yuta thì sốc đến cực độ, nghe lại câu hỏi thì mặt xanh mét, tay chỉ về phía ngoài cửa bàn thứ tư. nakamoto gật đầu xem như đã biết cũng coi như lời cảm ơn, đặt hộp sữa lên bàn rồi ung dung ra khỏi lớp.

đúng như dự đoán, cả trường được một pha chấn động, đại ca nakamoto yuta mua sữa dâu cho mark lee. lúc đầu khi nghe tin, mark cũng không nghĩ là hắn ta mua thật, nên khá thoải mái mà uống hộp sữa được để trên bàn.

 nhiều ngày sau vẫn vậy, mà cũng không hẳn là vậy, mỗi ngày bữa ăn sáng của học sinh mark lee đều thay đổi, hôm thì là sữa, hôm là bánh mì, cũng có hôm là cháo trắng với trứng muối lòng đào, vân vân và mây mây những bữa sáng dinh dưỡng khác. mà không những thế, đến cả bữa trưa cũng được thay đổi theo một cách đặc biệt nhất bởi đại ca hổ báo khối mười hai nakamoto yuta dàn dựng.

 bình thường bữa ăn trưa trong căn tin trường chỉ có giới hạn từ thịt heo đến thịt gà là cùng, nhưng mà từ khoảng gần hai tuần trước, bữa ăn của cậu học sinh mark lee đây đã đầy đủ hơn hẳn. hôm thì canh khoai với sườn, hôm thì sườn xào chua ngọt, lại có hôm chơi hẳn mì xào bò và trứng. mà nguyên cả trường, chỉ có duy nhất một mình mark lee, một mình cậu học sinh lớp 11D là được thưởng thức bữa ăn đặc biệt đó.

mà mark lee lúc đầu cho là ba mẹ mình đã đút thêm một khoản tiền vào trường nên cậu mới có sự đãi ngộ lớn thế này, nhưng mà gọi điện thoại hỏi nhị vị phụ huynh của mình thì đều nhận được cái lắc đầu. quái, nhà ăn của trường tự nhiên thích cậu đến vậy à? cậu có ân oán gì với họ đâu chứ?

hôm nay mark lee xuống căn tin trễ hơn mọi bữa, cũng ra đứng xếp hàng chờ cơm, cũng nhận phần cơm 'đặc biệt' của mình. cậu nhìn vào khay, cơm chiên trứng với kim chi, rau luộc, còn có một trái táo được cắt theo khuôn hình trái tim nhỏ. mark đột nhiên nổi da gà, hình trái tim nữa cơ. 

cậu nhìn xung quanh, xác định là không thấy quả đầu nấm của huang renjun, hay tướng người xà nẹo èo ẹo của na jaemin và tiếng thét tránh ra của park jisung thì thở dài. bọn này hôm nay ngồi ăn ở đâu ấy nhỉ? trong lúc mark còn đang đứng bơ vơ nhìn tứ phương tám hướng tìm cả đám thì chenle la lên ở góc cuối phòng ăn.

- anh ơi! mark lee! tụi em ở đây nè. 

mark quay đầu, cậu nhìn về hướng phát ra tiếng của chenle, bước chân nhanh chóng tiến đến cùng tụi nhỏ. vừa đến gần, mark đã hơi ngẩn người, bàn ăn hôm nay đông hơn bình thường, ngoại trừ đám nhóc renjun ra lại còn có mấy anh khối trên xa lạ. đếm qua thì có vài người mà cậu cũng cho rằng là có quen biết, thí như anh taeyong và johnny lần trước đã cứu cậu và haechan, hay chittaphon ten đội trưởng đội chuyên hóa, jaehyun phó chi hội trưởng hội học sinh, kim doyoung học trò cưng của thấy toán.

- ngồi đây nè anh! - jisung lên tiếng
- ừ. - mark ngồi xuống ở giữa jaehyun và jisung, sau đó ngước lên gật đầu với từng người xem như lời chào

mark lee rất khó thân với người ngoài, nói đúng hơn là một người sống hướng nội hoàn toàn. đã vậy còn rất ngại bắt chuyện với người lạ, lúc nào cũng mang trên mình bộ mặt lạnh lùng bất cần đời.

- hôm nay là cơm chiên hả? ngon thế!? - jaemin ngồi kế jisung mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần ăn trưa của mark
- lo ăn phần của cậu đi! đó là đồ ăn của anh mark! - renjun chen vào, ánh mắt nhìn na jaemin như tóe ra lửa
- chỉ có anh mark là sướng nhất. ngày nào cũng có phần ăn đặc biệt - jeno bổ sung, miệng hơi dẩu ra - không biết là ai làm nữa?
- là ai thì liên quan gì đến cậu? - renjun đanh đá

cả bọn lại tiếp tục cãi nhau, việc bình thường ấy mà, mark lee quen rồi nên cũng không trả lời gì nhiều, thưởng thức phần cơm trưa của mình. cho dù là ai làm đi chăng nữa, mấy món ăn này cũng chưa từng làm hại cậu, huống hồ người ta còn bỏ công sức ra để làm như vậy, mark lee không thích phí của đâu a.

- ngon không em? - johnny hỏi, nhìn mark cười thân thiện

cậu gật đầu.

- nhắc mới nhớ anh yuta làm cơm chiên cũng ngon lắm! - ten nói chen vào

yuta? là cái tên điên bị cậu block hai lần đó hả? cái người mà cả mấy đứa em renjun thích thú kể về sau mỗi giờ tan học? người đã cứu cậu và haechan những hai lần? yuta? người đó cũng ngồi ở đây hả? hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mark.

- ăn chưa mà biết? - winwin chen mỏ vào
- nó ăn ké nhà mình miết còn gì? - doyoung trề môi
- cơm chiên của yuta hyung đúng là ngon thật mà. - jaehyun cười hiền - anh yuta làm cái gì cũng ngon.

mark ngước đầu lên, chợt nghĩ giữa cái bàn ăn mấy chục người này ai rốt cuộc là yuta nhỉ?

- ừ anh biết mà. - giọng nói trầm ấm phát ra đối diện cậu.

mark ngẩn người, người trước mặt là yuta ư? mái tóc đen dài hơi nâu được chải chuốt gọn gàng, đường chân mày đã cắt tỉa sắt nhọn, nhìn bụi bặm và đáng sợ. đôi đồng tử to và sâu thẳm, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao hơi cong lên vì cười. sống mũi cao và thẳng tắp, chắc hẳn là thẳng hơn giới tính của mark lee luôn, miệng hắn cười lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo. ôi trời! cả giọng nói của hắn nữa, nó trầm ấm, nhưng nghe lại êm ái và dịu dàng. thú thật thì hắn đã khiến cậu bất ngờ trước vẻ đẹp hoàn mỹ đó. cậu nghĩ cậu thích nụ cười và giong nói hắn chết mất. được rồi, thành thật thì hắn trông ngon hơn lucas-người yêu cũ của cậu nhiều. nhưng mà mark lee, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? đm tỉnh táo, tập trung tinh thần, sang chấn tâm lý.

- dạo này còn thích uống sữa dâu nữa he? - lee taeyong mách lẻo
- tủ lạnh nhà mình sắp ngập toàn sữa rồi. - doyoung than vãn, đầu tựa vào vai taeyong
- được rồi. - yuta gằn, mắt liếc doyoung và người yêu nó - nói nữa thì tao cắt cơm.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro