hai
nhóm này no jam :) (3)
chicagomonsr
ê :)
ê hai thằng chó kia
NAKAMOTO YUTA
LEE TAEYONG
:)
nayuta
gì dậy sớm vậy?
bên mày mới gần bảy giờ sáng thôi mà
tyongmom
ừ đm
mới mở mắt mà mày đã thấy nhớ tao rồi à john?
=))) ngại qá ik hjhj
chicagomonsr
tụi mày chuyển nhà rồi hả?
tyongmom
ủa sao mày biết?
tao nhớ mình dặn tụi kia cũng không kể cho mày rồi mà?
nayuta
thằng ten kể cho mày hả?
nhiều chuyện ghê
chicagomonsr
:) đcm sao tụi mày chuyển nhà đéo nói cho tao
ơ hay hai cái thằng này
nayuta
tụi tao dọn sạch lắm
đồ mày còn nguyên vẹn không mất không hư gì
tyongmom
hay mày giấu tiền dưới sàn nhà hả johnny?
giống mấy phim thám tử trinh thám đó
nayuta
còn mày thì đếch phải sherlock holmes
tyongmom
tụi tao tính đợi mày về rồi tạo bất ngờ mới cho mày
căn hộ đợt mới mua này rộng hơn nhiều
lại sạch sẽ nữa
chỉ phải trả góp trong một năm là ok rồi
chicagomonsr
đcm LEE TAEYONG VÀ NAKAMOTO YUTA
nayuta
tắt capslock đi nhìn mệt vl
chicagomonsr
tao đang ở khu chung cư cũ này :)
tới đây đón tao đi
chỗ này đèn đường hư rồi :)
đéo có ai luôn á
nhà thằng nhóc ten cũng tắt đèn tối thui huhu :)
cíu tao
seen by nayuta, tyongmom
tyongmom
wait..-what?
mày đùa tao à?
bây giờ đáng lẽ ra mày đang ngủ phè giò phè cẳng ở trên cái giường king size chứ nhể
sau mày lại nói mày đang ở căn hộ cũ của tụi mình
ơ yuta mày xỏ giày đi đâu vậy?
ủa ủa
chicagomonsr
nó đi đón tao đó thằng ngu :)
còn không mau đi theo nó đi
thay vì nó rống mồm như mày thì nó hành động đấy lee taeyong
seen by tyongmom, nayuta
__
gió mùa thu mang theo hơi lành lạnh, cuốn đi những cành lá vàng đã sớm húa éo, cuốn đi cả những nỗi muộn phiền còn đọng lại trong tâm hồn của những thiếu niên trẻ.
johnny seo nở một nụ cười, chạy đến ôm thật chặt nakamoto yuta và lee taeyong, hai người bạn thân nhất của cậu, sau gần nửa năm không gặp kể từ hè năm ngoái cậu rời khỏi hàn quốc để về thăm gia đình.
vẫn là na yuta với khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn, luôn luôn im lặng lắng nghe tâm sự của johhny hoặc tất cả các thành viên khác, không nói gì cả, không khuyên răn ngăn cản gì cả, chỉ ở bên cạnh im lặng vỗ về, ủng hộ từ phía sau.
hoặc là lee taeyong với nụ cười luôn nở trên môi, thích quấn lấy mọi người trong nhóm, sẵn sàng ở bên cạnh cho lời khuyên mọi lúc, sẵn sàng giúp đỡ họ, sẵn sàng tới bên cạnh tặng cho mọi người một cái ôm thật ấm áp, hoặc là sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ họ.
__
taeyong rót đầy cả ba ly soju, mang tai họ lee hơi ửng đỏ do tiết trời ban đêm lành lạnh.
johnny seo với tay nốc cạn ly rượu đã được taeyong rót đầy, sau đó thở hắt một tiếng, phà ra một làn khói trắng mờ ảo. yuta nhìn hai thằng bạn mình, cười khì, lâu lắm rồi tụi nó mới được ngồi cạnh nhau như vậy rồi thưởng thức dồi trường nóng hổi hay một ly soju cay nồng.
- yuta này, tao đã bảo mày đợi tao về rồi sẵn đem tiền hùng vào thuê nhà luôn mà, sao lúc nào cũng tự làm theo ý mình vậy - johnny quay sang nhìn yuta, ánh mắt xen lẫn chút giận dữ và áy náy.
- có tiền thì mua liền, đợi mày về người ta bán căn đó đi tụi tao có mà cạp đất để ăn - yuta gắp một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng, nói chuyện với johnny.
johnny cười xoà ôm lấy yuta ra vẻ nũng nịu như một cặp tình nhân nói:
- johnny thương yuta nhất rồi yuta hiểu không?
- gớm quá đi ra chỗ khác mà ôm kìa - taeyong nhăn mặt mỉm cười, thật là muốn lấy cái chậu đội lên đầu mỗi lần đi chung với johnny, toàn làm ba cái trò mất mặt
yuta im lặng gõ lên đầu họ seo, trợn trừng mắt như sắp ăn thịt nó tới nơi
- sao lần này về sớm vậy? không phải nói giữa học kì một mới về sao? - yuta nhìn johnny, hỏi vào trọng tâm, mang tai cũng dần đỏ ửng vì lạnh
- về sớm chút, trễ quá thì không hay cho điểm số - johnny seo vừa nói khóe miệng còn không khỏi nhếch lên.
lee taeyong như nhận ra điều gì đó từ câu trả lời cùng cái nhếch môi của johnny thì lập tức bật cười khanh khách, cười đến nổi còn đánh vài cánh vào yuta bên cạnh.
taeyong chỉ ngưng cười sau khi nhận được ánh nhìn cực kì kì thị của hai thằng bạn kế bên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khác che nhục.
- ể? yuta bên kia đường có gì kia - lee taeyong đưa cặp mắt về phía cửa hàng tiện lợi đối diện chỗ bọn họ ngồi, lập tức khều tay yuta như phát hiện vàng rớt dưới chân
- có gì? - yuta xoay đầu nhìn về hướng mà taeyong chỉ, không thấy gì lạ lập tức xoay đầu lại - có cái gì đâu thằng này?!
- thằng bạn tôi ngu thế không biết. - taeyong tặc lưỡi, hơi thiếu kiên nhẫn - mày thấy thằng nhóc mặc áo phao đen tóc nâu chứ?
- ừ thấy, rồi làm sao? lại tính dụ con người ta đi đâu à? có muốn tao nói lại với doyoung cho mày ra sofa ngủ không hả?
- không, thằng ngu này! cái thằng mặt áo hoodie màu xanh da trời nhạt đứng kế bên là mark lee đó! - giọng lee taeyong như được nâng lên một tông, nghe như muốn hét điếc lỗ tai nakamoto.
yuta nhìn chăm chăm về hướng đó, hoá ra đó là mark lee, thằng nhóc mà thẳng thừng chửi anh là đồ điên rồi chặn anh. dựa vào những điều cậu làm thôi, anh đã suy đoán có lẽ bề ngoài cậu là một con người cao lớn dữ tợn, không sợ trời không sợ đất, giống anh vậy. hóa ra không phải vậy, dáng người cậu cao hơi gầy, lại còn đang run vì thời tiết se lạnh về đêm nữa chứ! thật chỉ muốn chạy lại ôm cậu một cái, sưởi ấm cho cậu.
yuta đứng dậy, ra hiệu cho johnny tính tiền, phần đồ ăn thừa gói gém cẩn thận đem về cho lũ kia. nói rồi chạy thật nhanh sang phía bên kia đường nơi có ai đó đang cầm hai bình nước run cầm cập vì lạnh trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro