Tình cũ
Yuju lang thang dọc hết các hành lang của phòng chờ, gương mặt xinh đẹp không ngừng ngó ngang ngó dọc, đôi môi đỏ mọng liên tục thì thà thì thầm mấy lời chỉ có cô mới hiểu. Đi qua mấy vòng, cô bất lực dừng lại, thở dài một hơi.
Lại đi lạc rồi!
Cái tính xấu không định hướng được phương hướng này thật biết hành hạ cô. Dù đã tham gia lần thứ n các buổi lễ trao giải nhưng cô vẫn n-1 lần đi lạc, không tìm ra được phòng chờ của nhóm. Đã vậy thêm cái tính chả bao giờ mang điện thoại theo để cầu cứu. Lần nào bị lạc cũng lò mò hết một lượt, may mắn thì tìm ra, không may thì phải tìm đại người nào đó trợ giúp.
Cô lại đảo đôi mắt sáng của mình thêm một vòng, chợt dừng lại nơi một người con trai đang khẽ vuốt tóc cho cô gái đứng đối diện. Gương mặt anh đẹp đến mức vô thực, một khi đã chìm đắm vào đó thì rất khó để thoát khỏi. Anh hôm nay được makeup phong cách rất ma mị, ánh mắt sắc sảo đó càng làm gương mặt tăng mấy phần tà ác, biểu cảm trên gương mặt khi nói chuyện với cô gái kia dường như có biểu lộ một chút dịu dàng.
Yuju thôi không nhìn nữa, cô khẽ đặt tay lên nơi lồng ngực có hơi đau nhói, lướt sang hai người họ.
Cô đi tìm đường tiếp vậy.
Suốt con đường tấp nập ồn ào nào là nhân viên, nào là nghệ sĩ, Yuju loay hoay tìm đường về phòng. Mặc dù rối rít đi tìm đường nhưng lại tỏ ra rất bình thản, gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi, nếu để người khác biết một nghệ sĩ đã debut kha khá năm như cô vẫn bị lạc đường thì sẽ trở thành trò cười lớn thế nào chứ.
Đi một hồi lại trở thành đi một vòng, không ngờ lại quay về nơi chàng trai và cô gái khi nãy, họ vẫn còn luyên thuyên nói chuyện. Cô bỗng thở dài đầy bất lực lần nữa, cố gắng kìm nén sự nhoi nhói khó chịu trong lồng ngực.
Yuju quay lưng đi, nếu lần này còn thất bại, cô sẽ nhờ người giúp. Chỉ mới cất được hai bước, bên tai đã truyền tới một giọng nói vừa lạ vừa quen:
- Lại đi lạc?
Cô thoáng kinh ngạc nhưng vẫn không quay lại nhìn người đó, miệng tự cười bản thân vì sao nghe được giọng nói ấy lại cảm thấy thật tốt. Yuju cố gắng cười tươi hơn, quay sang nhìn.
- Sunbaenim đừng lo, chỉ là muốn đi dạo một chút.
Người trước mặt khẽ chau mày. Khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ.
- Đừng diễn trò nữa. Anh đưa em về phòng.
Cô lại lần nữa thở dài. Nhiều năm như vậy vẫn không nói dối được anh một lần.
- Jimin sunbaenim, cảm ơn!
Cô cất bước theo anh, hai người đi song song nhưng lại lẳng lặng đến ngột ngạt, không ai nói câu nào, nhiệt độ xung quanh họ dường như cũng đang dần dần hạ xuống. Không thể nào chịu nổi cảm giác bí bách này, Yuju đành lên tiếng trước, trước khi nói còn ho khẽ ra hiệu:
- Cô gái khi nãy là bạn gái mới của tiền bối sao?
- Em thấy cô ấy thế nào? - Jimin không nhìn cô, chỉ một mực đi thẳng
- Rất tốt! Vừa xinh vừa tài năng, so với anh rất xứng đôi
Jimin cười tự giễu, đưa tay hất mái tóc ra sau, trong ánh mắt thấp thoáng vài tia thất vọng nhưng lại rất mau chóng biến mất.
- Lời khen này của em... Quả thật rất có sức tác hợp.
- Bạn gái do tiền bối chọn, đương nhiên là một người xuất sắc rồi.
Jimin nghe cô một câu "tiền bối", hai câu cũng "tiền bối", trong lòng cực kì khó chịu, hàng chân mày chau lại thấy rõ, bàn tay buông thõng bên người cũng trở nên cứng đờ.
- Ngày trước em cũng đâu có gọi anh khách sáo như này. Sao thế? Debut lâu rồi nên đạo đức nghề nghiệp tăng cao sao?
Yuju nghe được ý châm biếm gắt gao từ lời nói của anh, cũng chẳng thèm tức giận so đo, chỉ cười khổ, trong lòng chua chát, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên khó coi.
- Thế nào? Chẳng lẽ muốn em gọi anh là "bạn trai cũ"?
Khóe miệng Jimin giật giật, trong lòng dâng đầy bất mãn, cúi xuống nhìn người bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô trong suốt đoạn đường nãy giờ. Ánh mắt sáng đó của Yuju vẫn thu hút anh, dù đã mấy năm rồi, kể từ lần gặp đầu tiên hay bây giờ đi nữa, anh vẫn đặc biệt yêu thích đôi mắt xinh đẹp này.
- Nếu em thấy vui khi gọi như vậy, anh cũng không để ý.
- Cảm ơn, nhưng em thích gọi "sunbaenim" hơn.
Sau đó, hai người chẳng ai nói ai câu nào nữa. Cứ thế lặng thinh đi cạnh nhau dọc hành lang, sợ nói thêm một câu lại vô tình thêm một lần làm tổn thương người bên cạnh.
Yuju đột nhiên nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Kí ức ùa về như một thước phim đã cũ, tua đi tua lại trong đầu cô. Mỗi một hình ảnh hiện lên là trái tim lại khẽ nhói một lần. Ngày xưa cũ ấy, chỉ có thể hoài niệm, không thể quay về.
Khi ấy Yuju chỉ là idol tân binh debut được xấp xỉ một năm. Cô ghét cái khuyết điểm khó xác định phương hướng của mình nhưng lại biết ơn nó, vì nhờ nó cô mới gặp được anh - Park Jimin.
Trong một lễ trao giải, cô phát huy tính xấu của mình - đi lạc, loay hoay tìm đường vẫn vô vọng. Hoảng đến mức suýt chút nữa là khóc. Khi đó, anh bỗng từ từ tiến đến bên cạnh, cực kì thân thiện hỏi cô
- Có phải em bị lạc đường rồi không?
Vừa bất ngờ vừa ngại, Yuju chỉ biết bối rối lắc đầu, một cô nàng đã 18-19 tuổi lại bị lạc ở một nơi chẳng thể gọi là quá lớn này, ai biết được cũng đều sẽ cười cô mà thôi. Yuju một phần lễ phép một phần ngượng ngùng nói "không phải". Nhưng anh lại chẳng bắt bẻ cô, chỉ ôn nhu nói vài chữ "Để anh đưa em đi tìm phòng, anh rõ chỗ này hơn nhiều."
Ngày đó, cô ấn tượng với anh vì vẻ ngoài thân thiện, đôi mắt biết cười và cách nói chuyện khiến người khác rất thoải mái. Lúc đầu Yuju rất gượng gạo, nhưng anh lại nói:
- Em đừng lo! Anh sẽ giữ bí mật giúp em, cũng sẽ không cười em đâu, ai mà chẳng có một tính xấu nào đó chứ.
Không hiểu sao, bằng một cách nào đó, câu nói này của anh đã tác động mạnh mẽ vào cô. Khi ấy cô nghe rõ tiếng trái tim mình đánh "bịch" một tiếng, hình như... có hơi rung động...
Jimin đưa cô về tận phòng chờ, trước khi về còn cười tạm biệt cô. Yuju hai má ửng hồng chào anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ lần đầu đó đã để lại cho cô ấn tượng về một vị tiền bối tên là Jimin, đến từ nhóm nhạc BTS. Có lẽ là vì con gái mới lớn, tình cảm sẽ dễ bị rung động, không phải rung động vì một thứ gì đó cao cả, mà là xuất phát từ những hành động nhỏ nhưng mang lại cho họ cảm giác rất riêng, chỉ mỗi người con gái ấy hiểu được.
Con đường về phòng chờ không hiểu sao đi mãi chẳng tới, Yuju nhìn vẻ mặt vô sắc của người đi bên cạnh, trải qua nhiều năm, nhan sắc của anh tăng cao đến khó tin. Nãy giờ chỉ là đi dọc hành lang thôi mà đã khiến biết bao cô gái quay đầu nhìn lại với ánh mắt si mê, ngưỡng mộ. Khác với cô bây giờ, chỉ nhìn anh với đôi mắt trầm lặng, vương vấn nét u buồn.
- Sao vậy? Bị vẻ đẹp trai này si mê sao?
Nghe Jimin hỏi, Yuju có hơi giật mình, vội thoát khỏi thế giới nội tâm. Ý thức được tầm mắt nãy giờ vẫn chăm chăm lên gương mặt của anh, cô vội lia đi, di chuyển tầm nhìn. Cô cười nhẹ, giọng nói nhẹ tênh.
- Chỉ là đang thắc mắc, có phải tiền bối cũng lạc như em không? chứ sao đi mãi chẳng tới thế này.
Người bên cạnh hơi sững lại, chỉ là trong một khắc rồi lại bình phục thái độ thản nhiên của mình.
- Ý em là anh đang cố tình để ở cạnh em lâu hơn sao?
- Em không dám, thưa tiền bối!
Anh cười nhẹ một tiếng chỉ đủ hai người nghe, cô đưa tay hất mái tóc uốn sóng của mình, từng hành động đều bộc lộ vẻ kiêu sa, nữ tính. Những sợi tóc tơ dài vô tình vẽ những đường cong tuyệt mỹ rồi lại về yên vị trí cũ, giống như trái tim của họ bây giờ, một đỗi rung lên từng nhịp đập vô định rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
- Yuna ah...!!!
Tiếng gọi trong trẻo từ đầu cất lên, cả Jimin và Yuju đều hướng ánh mắt tới phía ấy, thấy một cô gái tóc ngắn đáng yêu đang vui vẻ chạy tới.
- Ơ Jimin oppa?
- EunHa, chào em. - Jimin cười đáp lại
EunHa hơi híp mắt lại, dùng vẻ thăm dò để nhìn Jimin và Yuju nhưng lại rất nhanh thu về, tiếp tục với hình ảnh tươi sáng, vui vẻ.
- Sao hai người lại đi chung thế?
- Cô bạn của em lại đi lạc rồi, may mắn gặp anh nên anh đưa về.
EunHa quay sang Yuju, nắm lấy tay cô
- Yuna ah, cậu lại lạc rồi sao?
Yuju cười khì khì, gật gật đầu.
- Gặp cậu ở đây may quá! Không cần làm phiền anh ấy thêm nữa
- Đúng vậy! Tớ có thể....
Mới nói tới đó, còn thêm mấy chữ chưa kịp thoát ra đã bị hàng chân mày chau lại cùng cái bặm môi của Jimin dọa cho trôi vào trong lại. EunHa lúng túng nhìn Yuju rồi cười giả lả, lắc nhẹ cánh tay mảnh khảnh
- Tất nhiên có thể dẫn cậu về rồi. Cơ mà giờ tớ có hẹn với JungKook đi mua nước, nên đành nhờ Jimin oppa đưa cậu về tiếp vậy.
- Ơ Eunha à???
Nhìn thái độ kì lạ của cô bạn thân, Yuju khó hiểu níu tay EunHa lại nhưng ai đó nhất quyết chạy đi, không kịp để lại lời chào tạm biệt.
- Ưm... đành nhờ tiền bối tiếp vậy...
Yuju nói rất không tự nhiên, Jimin lại là nụ cười mỉm nhẹ đó.
- Không sao! Anh đây cũng không phiền.
Hai người lại im lặng song hành cùng nhau đi qua dãy hành lang. Trong đầu Yuju lại tái hiện một đoạn phim khác, nhớ cách đây mấy năm, cũng ở hậu trường lễ trao giải hay đại nhạc hội, họ cũng đi cùng với nhau như vậy. Chỉ khác là, khi ấy cả hai luôn cố gắng tìm một chủ đề nào đó để có thể nói với nhau nhiều hơn dù chỉ một câu, trên đôi môi không ngừng mấp máy là nụ cười tươi rói, trong ánh mắt sáng rực của cô là những tia hạnh phúc, trong đôi mắt của anh là những tia vui vẻ.
Trải qua bao lâu rồi, hai người tìm thấy nhau, dùng trái tim để đối xử với đối phương, đã từng nghĩ rằng đoạn đường sau này sẽ mãi có nhau. Không ngờ rằng lại có ngày, nhìn nhau lúng túng, hai câu nói ra là có một câu gượng gạo, có một ngày, lại gọi nhau là "người cũ"...
Phòng chờ GFRIEND xuất hiện trước tầm mắt. Trong lòng Jimin bỗng xuất hiện sự hụt hẫng lẫn luyến tiếc, không hiểu sao lại muốn đi chậm hơn chút.
- Cảm ơn tiền bối!
Yuju đứng trước cửa phòng chờ nói với anh, nhưng tầm mắt chỉ chăm chăm nhìn mũi giày màu xám xịt, chẳng nhìn anh một lần.
- Không có gì! Anh đi đây...
Buông câu chào, Jimin lén thở dài một hơi thật khẽ. Anh cố gắng lê bước chân nặng nề của mình đi về một hướng khác. Trong lòng nặng trĩu thứ cảm xúc lạ kì, vốn biết cô gái đó dường như đã dứt tình đoạn tình, nhưng anh luôn không tự chủ hướng về cô.
Nực cười! Dù nói gì cũng chỉ còn là một mối tình đã cũ.
- Yuju-ssi! - một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng, Jimin bất giác dừng lại - ly trà sữa này, cho em đấy.
Jimin liếc ra sau, thấy một idol nam có thâm niên nghề nghiệp chắc cũng ngang ngửa mình, đang đưa cho Yuna ly trà sữa size lớn, dường như còn là hãng nổi tiếng và đắt giá bậc nhất.
- Dae??? Xin chào tiền bối!
Yuju nghệch mặt nhìn nam idol trước mặt. Cô là vậy, cái bản tính tử tế đã ăn sâu trong nhận thức của cô từ lâu, gặp ai cũng chào hỏi đàng hoàng, lễ phép. Đó là lí do vì sao ở Yuju luôn tồn tại thứ thiện cảm khiến người ta dễ dàng yêu mến cô.
- Em không uống đâu ạ - Yuna nở nụ cười khách sáo - cảm ơn tiền bối nhiều!
- Ayda ngại gì chứ! Em cứ nhận dù gì cũng là phần em.
- Phần em? - Yuju hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng vài tia khó hiểu.
Người trước mặt dường như nhận ra mình lỡ lời, xấu hổ dúi ly trà sữa vào tay cô, nói một câu rồi biến mất dạng.
- Là anh cố ý mua cho em. Rồi nhé, tạm biệt.
Yuju còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì SinB từ đâu đi tới, cô bé hết nhìn chị rồi lại nhìn vị tiền bối mới chạy khỏi kia. Trên môi nở nụ cười ý nhị, hí hửng ôm tay Yuju:
- Lại thêm một người theo đuổi unnie sao?
Yuna cốc nhẹ đầu SinB, rõ ràng là đang mắng nhưng ngữ điệu lại rất ôn nhu.
- Không được nói bậy.
SinB chu chu môi, xoa chỗ bị cốc, cùng Yuju đi vào trong, nhõng nhẽo nhìn chị.
- Em nói bậy gì chứ? Dạo này toàn là người ta tìm đến để tỏ tình với chị.
Câu sau đó Jimin không thể nghe thấy nữa, bóng hình hai chị em đấy đã khuất sau bức tường. Mà theo lời SinB, có nghĩa là cô ấy dạo gần đây được rất nhiều người để ý sao? Jimin cứ nhìn mãi vào căn phòng đã đóng kín cửa đó, cho đến khi phát hiện bản thân hơi ấu trĩ, mới lê bước về phòng của mình.
Cậu thả người xuống ghế sopha, tay vắt ngang trán, mắt trân trân nhìn trần nhà trắng au, trong đầu cứ tua đi tua lại câu nói khi nãy của SinB: "Dạo này toàn là người ta tìm đến để tỏ tình với chị."
- Huyng ah! Nghe nói gần đây có nhiều idol nam để ý Yuju lắm phải không?
Jimin ngước lên nhìn RM đang ngồi cạnh chỗ anh nằm, NamJoon dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, nhếch mày nhìn cậu em.
- Sao? Em để ý à?
Jimin cười khẩy, lắc đầu.
- Khi nãy vô tình nghe con bé SinB nói nên có chút tò mò.
RM buông điện thoại xuống ghế, dùng giọng điệu thản nhiên để kể.
- Trong giới idol nam hiện giờ con bé hot lắm. So với mấy cô nàng thuộc hàng top mỹ nhân có khi còn được chú ý nhiều hơn.
Jimin cố tỏ ra bình tĩnh, như đang bàn chuyện phiếm về một người chỉ thuộc dạng quen biết bình thường.
- Vì sao ạ?
- Nghe đâu là do con bé tốt tính. Ngoài cái giọng hát tài năng ấy, con bé luôn lễ phép, lịch sự, đối xử với mọi người dịu dàng, ôn nhu, lịch thiệp. Trong giới giải trí ồn ào này, hiếm ai có nhân cách tốt như ẻm nên dễ chiếm trọn cảm tình của người ta.
- Oh! Thì ra là vậy.
- Thế nào? Có phải còn tình cảm không?
Jimin khẽ giật mình, cố ý lấy tay hất tóc để che đi vẻ mặt vương vài phần thoảng thốt, cố kiềm lại trái tim đang đập từng nhịp nặng nề, hắng giọng trả lời:
- Anh đùa gì vậy! Chuyện tụi em cũng đã qua lâu rồi.
- Hừm! Nếu không sao thì tốt.
RM nói xong thì được gọi đi trang điểm, hàng ghế sopha dài chỉ có mỗi Jimin đang nằm đơn độc. Anh cứ nhớ về lời nói của NamJoon huyng, cảm nhận cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Thì ra đã qua một thời gian dài, anh vẫn không thể buông bỏ hình ảnh cô gái với đôi mắt sáng ngời như chứa tất cả các tinh tú của vũ trụ. Cô gái luôn lễ phép và ôn nhu với tất cả mọi người, cô gái hay đi lạc rồi lại bơ vơ tìm đường trở về. Cô gái ấy, anh yêu rất lâu rồi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thể cắt đứt đoạn tình cảm đó.
Mặc dù hiện nay, chỉ là mình anh đơn phương....
....
Tiếng MC mời tất cả các nghệ sĩ lên chụp ảnh kỉ niệm vang lên, những nhóm nhạc có mặt tại lễ trai giải vui vẻ nối đuôi nhau đi lên sân khấu. BTS đã trên đó sẵn, nay họ được nhận tới hai Daesang cho hạng mục "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm". GFRIEND đợi đến khi tất cả lên được phần nhiều mới dắt dìu nhau tới, định chỉ là đi ra phía sau thôi, tại dù gì so với dàn nghệ sĩ tham gia hôm nay, họ cũng không quá nổi bật hay nổi tiếng hơn.
Tuy GFRIEND đều có chiều cao đáng kinh ngạc nhưng đứng tít sau cùng như này hiển nhiên vẫn bị che mất. Sowon cố gắng gom các em đứng lại một khu kẻo tí đứa lạc đứa mất, thì bỗng nghe thấy tiếng Jin vang bên tai.
- Yah sao mấy đứa chui tọt xuống đây thế? Lên kia đi.
Sowon nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Jin rồi vội vàng xua tay.
- Không cần đâu oppa!
- Không cần gì chứ? Tụi anh đã xí chỗ cho mấy đứa rồi, lẹ lẹ đi kẻ lỡ thời gian của mọi người.
Sáu cô nàng nhìn tất cả dường như chỉ đang đợi các cô để có thể hoàn tất việc chụp hình. Sợ lỡ thời gian được về sớm của mọi người mà ngượng ngùng níu tay nhau đi lên phía bên phải BTS ngồi thụp xuống, phía bên trái TXT cũng đã ngồi sẵn cùng các tiền bối. Yuju lơ mơ tìm dáng ngồi thích hợp nhất mà không để ý người con trai đang ngồi cạnh mình.
- Chuẩn bị! 1...2...3... Okay!!!!
Tiếng máy hình vang lên "Tách! Tách! Tách!". Dàn nghệ sĩ đứng lại chào hỏi nhau, không biết là ai đứng đằng sau Yuna lúc đứng lên vô ý đụng trúng cô làm cô nàng ngã chúi về trước. Jimin giật thót giữ cánh tay cô lại, tay kia đỡ lưng cô trở về vị trí cân bằng. Yerin cũng vừa kịp nhận ra để đỡ Yuju đứng dậy dễ dàng hơn.
Cô giờ mới nhận ra Jimin ngồi cạnh mình nãy giờ, ánh mắt trở lại nét lạnh nhạt, mỉm cười khách sáo
- Cảm ơn tiền bối!
Jimin không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước về phía BTS. Tất cả họ vui vẻ chào fan rồi lui vào cánh gà.
- Chúc mừng các oppa!!!
Umji nở nụ cười tươi rói, hai mắt vì vui mừng mà híp lại hết cỡ
- Cảm ơn em - V đáp lại - cũng chúc mừng mấy đứa giành được Bonsang và "Nhóm nhạc nữ của năm" nhé!!!
- Đúng vậy! Hôm nay ba nhóm nhà BigHit đều làm rất tốt. Mấy nhóc TXT được giải "Nghệ sĩ triển vọng" lẫn Bonsang luôn đây nè - JHope cũng vì vui vẻ mà ngữ khí khá cao.
- Chúc mừng các cậu nhé! - Yerin hướng người qua, cười với năm thành viên của TXT
- Cảm ơn các anh các chị ạ! - BeomGyu ngại ngùng đáp, liên tục gật đầu đầy lễ phép.
Ba nhóm đi chung dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện, dành cho nhau những lời chúc thật lòng nhất. Thời gian vừa qua, việc BigHit mua lại Source Music làm tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo, chính thức đưa GFRIEND trở thành một phần của đại gia đình BigHit. Vì thế BTS và GFRIEND vốn thân càng thêm thân, nên khi nãy mấy anh mới xí chỗ chụp đằng trước cho các cô đó chứ.
Yuju chỉ lâu lâu chêm vào hai ba câu nói góp vui, còn Jimin lại im thin thít, khi cười cũng chỉ cười nhẹ. Anh cứ im lặng đi sau lưng Yuju, lắng nghe câu chuyện của mọi người. Cho đến khi có một chuyện khác xảy ra, khiến anh chẳng còn tâm tư nào để nghe xem rốt cuộc mọi người đang nói gì.
Chẳng biết là từ đâu, cậu idol khi trưa tặng trà sữa cho Yuna lại tiến sát đi cạnh cô. Yuju quay sang thấy cậu ấy có hơi giật mình, lật đật cúi đầu chào một câu:
- Trà sữa khi trưa anh đưa cho em đã uống chưa?
- À dae!!! Rất ngon ạ. - Yuju hơi híp mắt, biểu cảm trên gương mặt cố gắng vui vẻ một chút.
- Nếu thích, lần sau anh có thể mua thêm cho em.
Yuju vội xua tay, trong lòng có chút bài xích với người này. Những anh chàng khác đều là tiếp cận cô bằng thư tình, giấy nhớ viết sẵn số điện thoại hoặc là quà nhờ staff chuyển tay, còn người này lại cứ ngang nhiên đến bắt chuyện, còn không ngại đi cùng với cô, cố ý tiếp xúc với cô.
- Cảm ơn ý tốt của tiền bối nhưng không cần phiền vậy đâu ạ.
Người kia dường như không nhận ra sự gượng gạo trên mặt của cô, vẫn vui vẻ tiếp tục. Hình như cô từ chối khéo quá, khéo đến mức làm anh chàng hiểu nhầm.
- Không cần khách sáo. Em thích là được...
Umji đi bên này ngơ ngác nhìn chị Yuju rồi kéo SinB lại gần, thì thầm hỏi
- Anh ấy sao lại...?
- Hình như bị Yuna unnie "đánh gục", hồi trưa tớ thấy ảnh đến cho chị ấy trà sữa.
- Woah lại một người nữa sao? - ánh mắt bé út không giấu được sự trầm trồ.
- Lại? Ý em là gần đây rất thường xuyên sao?
Suga đi sau lưng maknae cũng tò mò chồm lên góp chuyện, EunHa chưa kịp đợi Umji trả lời đã giành phần.
- Dae!!! Yuju được nhiều người để ý lắm ạ, anh quản lí phải giữ cô ấy rất kĩ ấy.
- Em ấy có vẻ hot quá? - JHope nhìn sang Yuju đang lộ ra tất cả phần bối rối trên từng cử chỉ, biểu cảm cơ mà vẫn không đuổi được vị tiền bối nhiệt tình kia.
RM nghe mọi người nói chuyện, đôi mắt nhìn Jimin đang bình thản đi đằng sau, ánh mắt cậu lãnh đạm đến mức bất cần, thế nhưng để ý thì mới biết, nãy giờ cậu ấy một chút cũng không rời mắt khỏi hai người trước mặt. Hai tay của Jimin đút vào túi quần. Bỗng leader để ý thấy cậu em của mình lấy lưỡi đẩy má, đó là hành động mỗi khi Jimin mất bình tĩnh. Ngay lúc này giọng của Jin đột ngột vang lên thật khẽ, dường như chỉ đủ để RM nghe.
- Thằng bé không còn kiên nhẫn nữa rồi.
RM hơi kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau anh liền nhếch môi cười nhẹ. Không ngoài dự đoán, Jin vừa dứt lời, một cánh tay từ trong túi quần của Jimin đưa lên, kéo Yuju đang gượng gạo kia vào bên trong, tách hai người đứng hai bên mình, không những vậy còn nhàn nhạt nói:
- Cẩn thận! Coi chừng té.
Yuju bị kéo bất ngờ, hơi ngơ ngác, trả lời theo phản xạ
- Có gì ngán đường em sao?
Jimin bị hỏi, chưa biết trả lời thế nào, nam idol kia đã lên tiếng
- Rõ ràng không có gì mà.
Yuju nghi hoặc nhìn Jimin, anh đang dùng lưỡi đẩy má. Cô có hơi bất ngờ, sao lại khó chịu rồi?
Tuy khó hiểu nhưng trong lòng cô biết, lúc này tốt nhất nên biết điều, ngoan ngoãn một xíu. Tuy trước giờ, cho dù còn bên cạnh nhau hay đã chia tay, anh cũng chưa từng nổi nóng hay giận dỗi lên người cô, nhưng anh sẽ gặm nhắm sự tức giận trong lòng, từ từ một mình thiêu cháy nó. Bực tức không thể trút ra ngoài, nhất định rất khó chịu.
- Hình như khi nãy em suýt vấp phải dây điện.
Nam idol kia chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu, còn thuận tiện hỏi ham vài câu quan tâm. Yuju len lén liếc biểu cảm mỗi lúc càng lạnh của Jimin thì vội cười giả lả, đuổi khéo vị khách
- Thật ngại quá tiền bối. Giờ công ty chúng em hối về, không nói chuyện thêm được.
- À vậy ư? - Nam idol ấy đưa mắt nhìn hết một lượt từ BTS sang GFRIEND và đến TXT - vậy tạm biệt em.
- Tạm biệt, tiền bối.
Anh chàng ấy trước khi đi cũng khẽ gật đầu chào mọi người, ai cũng đáp lại lịch sự, chỉ có mỗi Jimin chẳng làm gì, gương mặt bất mãn cứ đi thẳng.
Ở đằng trước, Yerin khẽ níu áo Sowon, nói nhỏ
- Unnie, Yuju em ấy không bị vấp dây điện.
Sowon vội đập nhẹ bàn tay cô em gái, ra hiệu dừng lại.
- Chị biết rồi.
Mỗi nhóm về phòng chờ của mình, thu dọn sắp xếp rồi ra xe trở về KTX. Nhà BigHit về trễ nhất rồi, vì khi xuống nhà xe chỉ còn lác đác những xe của nhân viên. Họ chào tạm biệt nhau, tiếng cười tiếng nói vang trong tầm hầm rộng lớn, tiếng động cơ vang lên nối tiếp nhau rồi lao đi trong đêm muộn.
- Yuna ah khi nãy cậu suýt vấp dây điện sao? - EunHa chồm qua
Yuju đang mơ hồ nhìn cảnh đêm thành phố ngoài khung cửa sổ, nghe câu hỏi chỉ máy móc trả lời.
- Không đâu.
- Nhưng nãy chị bảo thế mà ạ? - Umji ngơ ngác hỏi
Cô quay lại nhìn em út của mình, cười dịu dàng
- Chỉ là chị thấy Jimin oppa có vẻ đang khó chịu nên mới nói thế.
Sowon dường như rất nhanh quay xuống góp chuyện.
- Sao em biết cậu ấy khó chịu hay không?
- Anh ấy dùng lưỡi đẩy má ạ. Mỗi lần như thế đều là những lúc anh ấy đang mất kiên nhẫn hay tức giận.
- Em... em vẫn còn nhớ những tiểu tiết đó ư? - Yerin mím môi nhìn cô.
Yuju trầm ngâm một lúc, hồi sau lại nhún vai tỏ vẻ thản nhiên
- Không quên được ạ!
- Chị vẫn còn... với anh ấy? - SinB e dè lên tiếng - Nên mới không quên được?
Yuju ngay lập tức trả lời, như được lập trình sẵn:
- Không... Không có! Có thể chỉ là... thói quen.
Cuộc trò chuyện đi vào im lặng, Yuju nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh quản lí nghe xong câu chuyện, khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu, chỉ thấy gương mặt nhỏ liên tục bị đèn đường hắt sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối. Chỉ có đôi mắt là luôn sáng ngời, phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia.
Anh lặng lẽ thở dài, ở hàng ghế sau, có hai cô chị lớn cũng âm thầm nhìn nhau rồi lại im lặng.
Tối hôm ấy, Jimin cả đêm không ngủ, rõ ràng là muốn thiếp đi nhưng lại chẳng thế vô giấc. Cả đêm dài như vậy, chỉ biết đơn độc hoài niệm những điều đã cũ.
Anh nhớ, khi mà anh và Yuju vẫn còn là một đôi, cô thường hay kè kè bên anh, kể cho anh nghe những câu chuyện cô tự cho là thú vị. Những khi ấy, trên gương mặt xinh xắn luôn là nụ cười tươi, là đôi mắt cong cong hút hồn, là tông giọng ấm áp hạnh phúc. Cô thường hay quan tâm, chăm lo cho sức khỏe của anh vì lịch làm việc dày đặc và quá sức. Mỗi hôm có lịch trình chung, cô hay chuẩn bị cho anh những thứ mình tự tay làm, ví dụ như hôm là nước cam, hôm là nước chanh, hôm là trà hoa quả, hôm là trà xanh,... Cũng có ngày cô mang cho anh mẻ bánh cô tự nướng. Những chiếc bánh với hình thù kì quái nhưng chất chứa tình yêu của cô dành cho anh.
Khoảng thời gian bên nhau, Yuju trở thành cô bạn gái đúng nghĩa. Cũng ghen, cũng hờn, cũng giận, nhưng cái cớ gây sự của cô luôn làm người ta cảm thấy đáng yêu, cái cớ gây sự để đòi hỏi sự yêu thương, chiều chuộng từ anh. Yuju hay nói thật cho Jimin biết cô đang nghĩ gì, muốn gì và hy vọng điều gì, không phải là cô kể để anh đáp ứng nguyện vọng của cô mà là để anh có thể chia sẻ với cô điều mà cô mong muốn.
Jimin đã từng nghĩ, khoảng thời gian cùng Yuju yêu đương chính là thời kì hạnh phúc nhất. Khi ấy, cả hai đều đang có tuổi trẻ, sự nghiệp và tình yêu. Một cuộc tình ấm áp và hạnh phúc, sẽ đơm hoa kết quả thành một hôn lễ sau vài năm, từ đó họ gọi nhau là vợ chồng, có thể bên cạnh nhau đường đường chính chính. Nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình cả, mối tình mà anh khắc cốt ghi tâm ấy rồi cũng kết thúc, anh và cô chia tay nhau...
Nghĩ hoài nghĩ mãi tới lúc trời sáng, mặt trời ở phía đông ửng lên từng tia nắng đầu tiên rồi từ từ nhô mình khỏi ngọn núi phía xa. Jimin uể oải rời khỏi giường, hình như chưa ai dậy cả, cậu lại một mình lửng thửng ra ngoài phòng khách ngồi một mình. Ngồi cho đến khi ánh nắng chiếu vào sáng trưng cả kí túc xá.
JHope vò đầu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Jimin đang ngồi bất động trên ghế thì tỉnh hơn mấy phần, cậu em của anh chìm sâu vào thế giới riêng đến nỗi không nhận ra anh đang tới ngồi cạnh.
- Jimin!
Ai đó vẫn không phản ứng.
- Jimin ah!
Ai đó vẫn không nghe.
- Park Jimin!!!
Đến lúc này Jimin mới giật nhẹ người, quay qua nhìn JHope, lắp bắp trả lời:
- Sao... sao thế ạ?
- Anh gọi cậu ba lần rồi đấy.
- Vậy à...? Chắc là do em... chưa tỉnh ngủ hẳn?
Hobie nhìn quầng mắt thâm đen của Jimin, nhíu mày lắc đầu
- Đừng nói dối! Rõ ràng tối qua em không hề ngủ
Jimin cười ngượng, xoa xoa đôi mắt đục ngầu, sau đó lại xoa hai thái dương đang nhức mỏi
- Em không sao cả. Dạo này bị mất ngủ thôi.
Sau đó Jimin lại đứng lên, uể oải đi về phòng. Jin từ phòng đi ra, nhìn Jimin đầu tóc rối tung, gương mặt chả có tí sức sống, khó hiểu nhìn JHope. Hobie nhún vai, ra vẻ không biết gì.
- Nó cả một tối không ngủ.
Hàng chân mày của Jin nhíu chặt lại, nhìn vào cánh cửa phòng vừa khép. Nhớ về gương mặt cùng hành động tối qua của Jimin, thở dài một hơi. Giọng Suga đột ngột vang lên, thanh âm trầm khàn phá vỡ bầu không khí quá đỗi yên tĩnh của kí túc xá.
- Vẫn chưa quên được rồi.
- Hôm qua em cũng thấy sao? - Jin hỏi hàm ý, anh cứ tưởng chỉ mỗi mình và RM là để ý hành động quen thuộc đó của Jimin
- Tất nhiên.
Suga lãnh đạm trả lời, rồi bỏ vô bếp.
..._..._...
Một tuần sau, cả Kpop lại nô nức đón chờ đại nhạc hội đầu tiên của năm nay. Yuju một lần nữa lang thang trong dãy phòng chờ, hôm nay ChaeYeon hẹn cô, nói là có món quà tặng nhân dịp Noel. ChaeYeon còn chu đáo dặn rằng, từ phòng chờ của GFRIEND sang trái 10 phòng là phòng của MC, cũng là phòng của ChaeYeon.
Yuju đi qua một cánh cửa là đôi môi lại mấp máy đếm một nhịp. Cẩn thận đến mức người ta không biết còn tưởng cô đang chơi trò tập đếm. Đi ngang một đường cua, tiếng trò chuyện của một số idol nữ níu chân Yuju lại, không phải vì cô có tính xấu nghe lén, mà là nội dung cuộc trò chuyện đó khiến cô quan tâm.
- Hôm trước, Jimin oppa đã vén tóc của mình như vầy... Không những thế, còn nói chuyện rất dịu dàng.
Yuju nhận ra giọng nói này, là cô gái hôm trước đứng nói chuyện với anh khi cô đi lạc.
- Hiện nay anh ấy là bạch mã hoàng tử của tất cả nữ nhân trong showbiz đấy.
- Thật vậy. Hot đến mức có người bảo chỉ cần được cùng anh nói câu chào hỏi thôi cũng cam lòng.
- Đó có là gì chứ! Có người chỉ mong được anh ấy cười lại một cái.
Yuju cười khẩy, mấy cô ấy nói quả không sai. Jimin của hiện giờ là nam idol hot nhất nhì của Kpop, nhiều tháng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu là bằng chứng rõ nhất cho độ phổ biến của anh hiện nay. Đâu chỉ giới hạn trong Hàn Quốc hay Châu Á, Jimin của bây giờ đã nổi tiếng khắp toàn cầu. Trở thành mẫu bạn trai lí tưởng, được hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ. Anh trở thành người cao cao tại thượng, đâu còn như trước kia...
- Nhưng nghe nói anh ấy đào hoa lắm, đánh gục bao nhiêu cô bằng hành động dịu dàng của mình nhưng chả tiến tới với ai bao giờ.
- Cũng có sao đâu! Được anh ấy dịu dàng một khắc cũng là may lắm rồi
Đúng vậy! Từ ngày chia tay, cứ mỗi lần tình cờ gặp Jimin, Yuju lại bắt gặp anh đứng với một cô gái khác nhau, có khi là một nữ tân binh xinh xắn, có hôm là nữ idol lâu năm đầy thu hút, cũng có lúc là một staff xinh đẹp nào đó,... Cô không thể nhớ hết mặt bọn họ, chỉ nhớ ánh mắt các cô gái ấy nhìn anh đầy ngưỡng mộ và xao xuyến, còn hành động của anh đối với họ đều là dịu dàng. Cô chưa từng nghe thấy họ nói gì, chỉ vì sợ sẽ nghe thấy những lời như trước đây anh từng nói với cô. Cũng chưa dám nhìn vào ánh mắt anh khi đó, bởi sợ ánh mắt đó còn dịu dàng, ôn như hơn ánh mắt từng dành cho cô.
Yuju ích kỉ, cô chỉ muốn giữ ánh mắt ấy cho riêng mình, giấu những lời đường mật ấy đi, nếu có thể còn muốn đem anh trở thành của riêng mình cô. Nhưng cô không thể! Chia tay rồi, tư cách gì để có thể ghen tuông chứ. Thay vì nhìn rồi đau lòng, vậy thà cứ coi như không thấy, không biết là được.
- Đã từng có ai trở thành bạn gái ảnh chưa nhỉ?
Câu hỏi đánh thức Yuju khỏi lối suy nghĩ riêng. Trái tim cô đập mạnh một tiếng "bing~".
Có chứ, là cô!
Cô đã từng là người mà anh yêu thương nhất, người mà anh hứa sẽ chiều chuộng suốt đời, người mà anh bảo sẽ bên cạnh mãi mãi. Ngày đó, cô ngây thơ tin vào những câu hứa lời thề "hữu danh vô thực", ngày đêm ôm giấc mộng về một cuộc tình không bao giờ phai. Vậy mà cũng có ngày hôm nay đó thôi, hai người trở về thành tiền bối - hậu bối, trở về làm đồng nghiệp, chứ không còn là người yêu.
- Tớ nghe tiền bối trong công ty kể một lần, cách đây 2-3 năm gì đó thì phải, anh ấy đã từng hẹn hò.
- Thật sao? Là ai thế?
- Nghe đâu là Yuju sunbae của GFRIEND sunbaenim.
- Hả? Là chị tiền bối ấy sao?
- Ừ theo tớ nghe được là vậy! Mà hình như bên nhau cũng không lâu lắm.
Yuju nghe tới đây, cười khẩy. Nhìn len lén vào, hình như mấy cô đó đều là tân binh, nên không biết chuyện tình của cô và anh là tất nhiên. Hồi ấy, anh và cô vô tư đến mức cả giới showbiz biết họ hẹn hò. Hai người vô tư đi cùng nhau trong hậu trường, thể hiện tình cảm cho nhau cách rõ ràng mà không hề biết rằng nó gián tiếp giết chết tình yêu của họ.
Nếu có cơ hội chọn lại, cô sẽ cùng anh hẹn hò trong bí mật, chỉ cần các thành viên hai nhóm biết thôi là được. Như vậy, tình yêu của họ sẽ được bảo vệ kĩ càng hơn, sẽ lâu dài hơn.
- Chị ấy có vẻ... không xứng với Jimin oppa lắm?
- Chị ấy... thật là có tài năng, xinh xắn, tốt bụng thật nhưng hình như so với Jimin oppa, có vẻ vẫn không xứng lắm thì phải.
Giọng cô bé nào đó e dè vang lên, Yuju nhìn lại mình, quả thật ở hiện tại, cô không có cách nào xứng với anh. Anh cùng BTS trở thành idol toàn cầu rồi, còn cô vẫn đang cùng GFRIEND tạo nên thế đứng vững chắc trong nền giải trí này. Tuy bây giờ BigHit cùng SoMu đã xác nhập, mối quan hệ labels của nhau nhưng ai nói GFRIEND là nghệ sĩ của BigHit chứ. Nói thật, dạo này GFRIEND nổi tiếng hơn nhiều, nhưng so với BTS ngày một trở nên vĩ đại kia, cũng chỉ là một hạt cát so với sa mạc.
Yuju thôi không nghe nữa, nhanh chóng đi ngang qua để không bị các cô bé tân binh phát hiện. Đến khi cánh cửa số 10 xuất hiện, Yuju phát hiện ra có khoảng trống. Hình như trước đây từng để máy bán nước tự động cùng một số bàn ghế nhưng có vẻ xa quá nên ít người lui tới, vì vậy toàn bộ đồ dùng đã chuyển tới gần đại sảnh lớn và khu này thì để không.
Yuju vỗ vỗ nhẹ mặt, cho nó có tí sức sống hồng hào, đôi môi liên tục cười rồi thôi cho đến khi cô cho rằng có thể nở nụ cười tự nhiên nhất. Hít một hơi thật sâu rồi mới đi tới. Thế nhưng ChaeYeon không hề đợi cô một mình, còn có người khác.
Park Jimin!
Jimin đang đứng nói chuyện cùng ChaeYeon, khuôn miệng luôn tươi cười, đôi mắt cong lại, dường như rất vui vẻ. ChaeYeon thì đỏ mặt ngại ngùng, hai má hây hây đỏ trông thật đáng yêu. Rồi cô thấy anh đưa tay xoa đầu bạn thân của mình, còn cúi sát tai cô ấy thì thầm gì đó. Lần đầu tiền... lần đầu tiên Yuju thấy rõ ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cô gái khác, lần đầu tiên thấy rõ anh thì thầm ngọt ngào với cô gái khác,... Cuối cùng thì cô cũng đã đối mặt với nỗi sợ thầm kín bấy lâu nay.
Thì ra, là đau đến vậy...
Giống như chính anh nắm lấy trái tim cô, bóp nghẹt nó, không muốn nó đập nữa. Giống như anh cầm một con dao, rạch lên đó hàng ngàn vết xước chồng chéo lên nhau. Yuju cắn môi, gặm nhắm nỗi đau này, mắt giăng một lớp sương mờ, mọi thứ nhòe đi, cả Jimin và ChaeYeon cũng chẳng còn thấy rõ ràng.
Đột nhiên cô quệt nước mắt, tức giận đi vào, kéo ChaeYeon ra sau lưng mình. ChaeYeon bị kéo bất ngờ, ngơ ngác túm vạt áo Yuju.
- Tiền bối, anh có thể thôi đi được không?
Ngữ khí của Yuju ngập tràn sự tức giận, ánh mắt đăm đăm nhìn anh đầy căm thù.
Tia sững sờ khẽ xoẹt qua đáy mắt, Jimin vội trở lại đôi mắt trầm tĩnh, lãnh đạm, nhếch môi nhìn cô
- Hậu bối đây là đang làm gì thế?
Yuju cắn chặt môi, nuốt nước bọt mấy lần, đến khi tưởng đôi môi đỏ kia bị cắn đến suýt bật máu thì cô lên tiếng
- Anh đào hoa em không nói, anh lăng nhăng em không quản. Thế nhưng... nhưng đây là bạn thân của em... Anh đến cô ấy cũng không buông tha sao?
Sự tức giận của Yuju dâng lên tột đỉnh, ánh mắt nhìn anh chưa bao giờ gay gắt đến thế, ngữ khí cũng chưa bao giờ hùng hồn như này, biểu cảm trên gương mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: chán ghét!
Jimin bất ngờ đến mức sững người. Chỉ chốc lát sau, anh lại quay về vẻ lạnh lùng kia, nhìn cô cười khẩy
- Thì sao chứ? Em quản được anh sao?
- Park Jimin!
Ngữ khí của Yuju lúc này không chỉ lạnh mà còn to. Đã quá lâu rồi anh không nghe thấy cô gọi thẳng tên anh như thế. Trước đây mỗi lần nhõng nhẽo cô hay gọi như vậy, rồi trưng ra bộ mặt đáng yêu cùng chất giọng aegyo. Những khi thế, anh đều không cưỡng được mà chiều theo yêu cầu của cô. Nhưng hôm nay lại khác, cô hét tên anh đầy tức giận, sự hận thù không giấu nổi qua ánh mắt. Anh tự khinh bỉ bản thân, cũng có ngày khiến cô ghét anh như hôm nay.
- Anh sao nào?
- Rốt cuộc... Rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì thế? Mỗi ngày một cô, mỗi hôm một người, từ khi nào anh tùy hứng đến vậy.
Yuju không nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn mũi giày bóng loáng của mình. Bàn tay nắm tay ChaeYeon rất chặt, ChaeYeon đứng sau Yuju cũng bị bất ngờ bởi thái độ hôm nay của cô bạn, không biết phải làm thế nào mới phải.
Yuju lại nói tiếp.
- Anh không thể nghiêm túc tìm hiểu một cô gái rồi tiến tới với người đó sao? Cớ gì cứ phải lông bông từ người này đến người khác như này? Anh nghĩ các cô gái kia là đồ chơi của anh ư? Thích thì anh buông lời tán tỉnh, không thích thì mặc kệ.
Khóe môi Jimin càng cong rõ hơn, khẽ giật giật.
- Em quản sao?
- Em không có! - Yuju gần như rít lên - các cô gái khác em không nói nhưng ChaeYeon là bạn thân của em, cô ấy đối với em là người rất quan trọng. Em không muốn cậu ấy bị anh bỡn cợt như vậy.
- Em chỉ là vì ChaeYeon? - không hiểu sao trong câu nói này lại nghe ra mấy phần thất vọng.
- Jimin, anh có hiểu em nói gì không? Làm ơn đừng đặt những câu hỏi trống rỗng, vô nghĩa như thế nữa. Nếu anh thấy cô đơn, thì mau nghiêm túc tìm hiểu và hẹn hò với một người mà anh thật sự thích, đừng có dùng sự đào hoa để lấp đầy sự trống vắng trong tim anh.
Ánh mắt Jimin tối đi, gương mặt xám xịt vẻ không vui, đôi môi chỉ nhếch một bên đầy mỉa mai.
- Em muốn anh tìm bạn gái mới à?
Yuju giật mình, sững lại, cắn cắn môi. Khó khăn bật ra một chữ.
- Phải!
Jimin vò đầu tóc mình đến rối tung, ánh mắt như có lửa, sự tức giận thể hiện qua từng đường nét gương mặt. Nực cười! Quá nực cười! Anh đã và đang làm cái trò ấu trĩ gì suốt những năm tháng vừa rồi vậy? Anh nhìn đăm đăm vào cô.
- Em đúng là đồ không tim không phổi.
Yuju không hiểu, nhíu mày nhìn anh. Anh lại dùng lưỡi đẩy má, cô hơi rụt lại, lạnh nhạt nói.
- Em về trước! Đến khi nào anh bình tĩnh lại thì nói chuyện tiếp.
Cô quay gót bỏ đi. Nhưng một bước chân còn chưa kịp nhấc, cổ tay đã bị anh nắm, xoay người cô lại, Yuju hoảng đến mức buông tay ChaeYeon ra. Cả người rụt lại, ánh mắt sợ hãi đối diện với sự tức giận của Jimin. Cô vừa ngẫm lại, hình như đã hơi quá lời với anh, bây giờ đôi mắt sáng ngời kia chỉ chất chứa sự hoảng hốt.
- Anh đã từng... đã từng nghiêm túc thích một người, nghiêm túc yêu đương với người đó. Em đoán xem, kết cục có tốt đẹp không?
Đồng tử Yuju giãn mạnh, không ngờ anh lại hỏi cô như thế. Nắm tay mình chặt lại, cảm nhận móng tay hằn lên da thịt tê buốt. Nhưng ngoài cách này ra, không còn cách nào giúp cô giữ bình tĩnh. Cô quay mặt đi, không dám đối diện với anh, run run trả lời:
- Chỉ có cuộc tình cuối mới có thể lâu dài.
- Anh với người ấy, không phải mối tình cuối. Nhưng anh đã từng xem đó là tình cuối. Nhưng thì sao, cô ấy vẫn bỏ rơi anh, vẫn nói chia tay với anh. Em thấy có nực cười không khi bây giờ cô ấy lại yêu cầu anh nghiêm túc yêu đương?
ChaeYeon nghe xong câu đó, cả người cứng đờ. Cô chưa từng nghĩ mối quan hệ của Jimin và Yuju lại căng thẳng đến mức này. Dường như lúc này, nghe thấy giọng nói và biểu hiện của hai người, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: cả hai đều còn tình cảm với nhau nhưng lại không cho nhau cơ hội để quay lại. ChaeYeon ngó mắt nhìn xung quanh, thật may vì ở đây chỉ có ba người họ, bởi nếu chuyện này bị người khác nghe thấy, không biết sẽ bị bàn ra tán vào nhiều ra sao.
Yuju sững sờ nghe anh nói, mắt giăng cả màn sương làm mờ gương mặt vô thực của người con trai trước mặt. Sao anh lại lôi chuyện đó ra nói chứ? Đó là vết thương cô đã chôn giấu sâu lắm rồi, anh lại lôi nó lên lại làm gì?
- Anh nghĩ chỉ có một mình anh là đau khổ sau đổ vỡ sao? Anh nghĩ chỉ có mình anh thất vọng, hụt hẫng và tổn thương sao?
Giọng Yuju lạnh tanh, như nói về câu chuyện của một người xa lạ. Giọng cô thản nhiên bao nhiêu, ngọn lửa lòng anh cao bấy nhiêu
- Người tàn nhẫn nói ra lời chia tay như em, cũng biết đau sao?
- Anh đừng cố tỏ ra là người bị hại nữa? Chuyện năm đó.... là cả hai chúng ta cùng có lỗi.
Yuju giằng tay ra, giải thoát cổ tay khỏi bàn tay nóng như lửa đốt của Jimin. Cô quệt nước mắt, quay đi. Lòng bàn tay lạnh dần, Jimin cảm nhận được sự hụt hẫng truyền từ bàn tay đến tận trái tim. Nhìn cô đi càng ngày càng xa, anh đưa tay đặt lên lồng ngực
- Anh... đừng có trăng hoa vậy nữa...
Trước khi khuất sau ngã rẽ, cô dừng lại, buông một câu rồi đi tiếp. Bỏ mặc Jimin cô đơn giữa không gian tĩnh mịch.
Yuju đi vô phòng, không nói gì, chỉ lặng lặng đi tới ghế sopha, nằm dài ra và rồi....
Khóc.
Tiếng khóc ban đầu chỉ là thút thít rồi dần dần trở thành tiếng nấc nghẹn. Các thành viên lúc đầu nghe cô thút tha thút thít, vội vàng chạy đến hỏi chuyện, nhưng nói gì Yuju vẫn không trả lời. Cô úp mặt vào gối, không để cho mọi người thấy gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của mình. Các thành viên hoảng càng thêm hoảng, cả các staff cũng vội vàng ra xem nhưng đổi lại chỉ là tiếng khóc thê lương của Yuju.
Đột nhiên Umji đứng dậy chạy đi. Phải đi tìm ChaeYeon unnie! Đúng vậy, khi nãy ChaeYeon unnie đưa Yuju unnie về, chắc hẳn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đứng trước phòng của ChaeYeon, Umji vội gõ cửa, chưa kịp nghe lời đồng ý đã tự ý mở ra, đôi mắt dáo dác tìm kiếm.
ChaeYeon đang makeup, thấy Umji thì hơi ngạc nhiên, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô bé.
- Sao vậy? Vào đây đi.
Umji đi tới, kéo ghế ngồi sát ChaeYeon, hơi e ngại nhìn chị makeup. ChaeYeon tất nhiên hiểu ý, nói chị makeup tránh mặt xíu. Chị ấy vừa đi, Umji liền vào thẳng vấn đề.
- Unnie, có phải khi nãy Yuna unnie gặp chuyện gì không ạ?
Những hình ảnh của Jimin và Yuju khi nãy chạy ngang qua đầu ChaeYeon, cô lo lắng hỏi.
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Yuna unnie vừa về tới phòng chờ liền khóc. Ai nói gì cũng không trả lời ai hỏi gì cũng không đáp. Chị ấy cứ nằm khóc như vậy. Tụi em thật sự lo lắm.
Thấy ChaeYeon buông tiếng thở dài, lòng Umji càng rối ren hơn nữa. ChaeYeon kể cô bé nghe tất cả mọi chuyện, từ hành động đến lời nói của Jimin và Yuju đều không bỏ xót chi tiết nào. Câu chuyện càng diễn biến, lòng Umji càng nặng một áp lực vô hình. Đến khi câu chuyện đi vào hồi kết, mắt Umji cũng rơm rớm.
- ChaeYeon unnie, em về phòng nha ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền chị.
ChaeYeon xoa đầu cô bé đầy ôn nhu.
- Không sao. Về kể với các chị và giúp chị an ủi Yuna nhé
- Dae.
Umji chạy như bay về phòng. Đến lúc thấy Yuju vẫn còn khóc, lời tới miệng không hiểu sao không thể bật ra. Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ các chị, ra hiệu tới nơi khác. Các chị tuy không hiểu gì, vẫn theo maknae đến góc phòng chờ, khá xa nơi Yuju đang nằm.
- Sao thế Yewon? - SinB nhìn bạn
- Khi nãy em đã đến chỗ ChaeYeon unnie để hỏi có gì xảy ra.
- Rồi đã có việc gì? - Yerin
- Chị ấy đã gặp Jimin oppa ạ!
- Jimin? - Sowon nhíu chặt mày, trong lòng bất an không kém
- Dae! Chị ấy bắt gặp ảnh đang "tán tỉnh" ChaeYeon unnie?
- Thiệt ư? - EunHa như không dám tin vào tai mình
- Jimin oppa, từ sau khi ảnh chia tay Yuju unnie, rất trăng hoa - SinB nói rồi lại mím chặt môi
- Hai người đã xảy ra cãi cọ. Họ cãi nhau thế nào lại lôi chuyện chia tay hai năm trước ra, dường như Jimin oppa đã mất bình tĩnh rất nhiều, Yuju unnie cũng nặng lời. Họ đều... làm tổn thương đối phương. Nghe chị ChaeYeon bảo, khi đó Yuju unnie cũng xém khóc mấy lần.
- Em kể chi tiết hơn được không? - Yerin lòng tràn ngập lo lắng
Umji kể lại những gì nghe được từ ChaeYeon. Sowon nghe hết câu chuyện, hất tóc đầy bất lực, thở dài nặng nề.
- Chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chuyện trong hai năm qua...
- Dae? - SinB không hiểu
- Chúng ta luôn nghĩ rằng, Jimin và Yuju chia tay trong hòa bình, trở lại thành anh em tốt. Nhưng thực tế, không phải vậy! Cả hai người đều dùng tình yêu dành cho đối phương để dằn vặt bản thân quá nhiều.
Yerin gật đầu, gương mặt u sầu não nề.
- Dù là Jimin oppa hay Yuju đi nữa, cũng đều còn tình cảm với đối phương, nhưng không ai cho người kia cơ hội để trở lại.
- Thật ra... có mấy đêm em phát hiện Yuju khóc, cậu ấy khóc rất khẽ. Em hỏi thì... chỉ nói là coi một bộ phim cảm động. - EunHa nói, trong lòng thấy cực kì có lỗi, nếu những lúc đó cô cố gắng dò hỏi đến cùng, có khi Yuju đã tìm ra một lối thoát mới, chứ không phải tự mình giam cầm trái tim trong nỗi nhớ và sự dằn vặt quá lâu như vậy.
- Theo lời Umji, vậy có phải Jimin oppa cũng không ổn? - Yerin lo lắng, cắn nhẹ đầu ngón tay.
- Đúng vậy ạ. Anh ấy hình như còn để ý chị Yuju rất nhiều - SinB gật gù.
- Mỗi lần hai nhóm ta đi chung, em thấy ảnh toàn để mắt tới Yuju unnie - Umji chêm vào.
- Mấy đứa ở lại trông chừng Yuna giúp chị. Chị cần tìm Jin oppa nói chuyện, có lẽ chúng ta cần phải làm gì đó thôi.
- Dae!!
Sowon đi tới bàn trang điểm, lấy điện thoại, nhấn cuộc gọi đi. Cô vừa ra khỏi phòng vừa nói chuyện, dù đã cố gắng nhỏ giọng nhưng ngữ khí vẫn có phần nghiêm trọng, khiến cho người bên kia cũng vội vàng đi tìm cô. Jin và Sowon hẹn nhau ở cầu thang dẫn lên sân thượng của đài truyền hình. Rõ ràng là người hẹn nhưng đến nơi, Sowon lại thấy Jin đang đứng đợi sẵn.
- Có việc gì quan trọng lắm sao?
Jin đưa cho cô ly cà phê còn ấm. Sowon nhận lấy, cảm ơn rồi buông tiếng thở dài.
- Khi nãy lúc em gọi Jimin có ở trong phòng không anh?
Jin lắc đầu:
- Nó chưa về! Sao thế?
- Là chuyện của Jimin và Yuju ạ.
Sowon nhìn chất lỏng màu nâu sánh mịn trong tay, trong lòng rối bời không biết phải nói sao cho đúng.
- Em cũng thấy hai đứa nó không ổn sao?
Sowon kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt tròn mở to hết cỡ
- Anh cũng thấy vậy ạ?
- Về phía Yuju thì anh không rõ nhưng Jimin thì anh thấy. Từ sau khi chia tay Yuju nó trở nên rất trăng hoa, tán tỉnh nhiều cô gái nhưng thật sự trong điện thoại lại không có bất kì số của idol nữ nào nó từng tán tỉnh. Anh đã ngờ ngợ rồi! Vả lại từ sau khi chia tay, nó lại thành người lạnh lùng nhưng cực nhạy cảm, tâm tính bất thường, hay sầu não, hay thích ở một mình.
Sowon chăm chú nghe anh nói, thật ra ngoài cái tính trăng hoa thì biểu hiện Jimin sau chia tay không khác Yuju là bao. Con bé cũng đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ một mình,... Chỉ là không biết Jimin là bị đả kích sau chia tay hay là vẫn còn tình cảm như Yuju mà thôi.
Nếu thật sự Jimin vẫn còn để Yuju trong trái tim, cũng vừa hay Yuju vẫn chưa xóa hình bóng của Jimin trong tim mình, vậy thì sao không để họ bên nhau một lần nữa?
- Có phải tất cả chúng ta đều rất vô tâm không anh?
Mặt Sowon buồn xo, cô cảm thấy cực kì có lỗi. Mỗi người trong số họ đều tưởng rằng, sau chia tay, cả Jimin và Yuju đều ổn. Hai người thể hiện trước mặt các thành viên rằng họ chia tay trong hòa bình, trở lại làm bạn bè thân thiết. Cho nên 11 người còn lại, ngoại trừ hạn chế nhắc tới việc quá khứ thì đều không làm gì cả. Cho tới tận hôm nay, khi mà Jimin và Yuju đã chia tay được hai năm ròng, họ mới sững sờ phát hiện ra, hai người đó đều đang đau lòng, đều đang tổn thương, đều đang dằn xé trái tim không ngừng mong mỏi được yêu thương của mình.
- Hôm nay đã có chuyện gì khiến em nghĩ tới quá khứ Jimin và Yuju sao?
Sowon đành kể cho anh, cô muốn cùng anh nghĩ ra cách tốt nhất để giải thoát hai người kia khỏi bóng tối trong trái tim. Giống như Sowon, khi nghe xong câu chuyện Jin chỉ có thể bất lực thở dài. Anh không ngờ chuyện giữa hai đứa nó lại như thế, sự chịu đựng mà chúng phải mang trên mình trong suốt những ngày tháng sau chia tay có vẻ rất nặng nề.
- Em nghĩ chúng ta nên làm thế nào?
Jin quay sang nhìn Sowon, cô lắc đầu, đưa tay hất tóc ra sau, để chúng vẽ lên từng làn tóc suôn mượt đẹp đẽ.
- Em không biết nữa. Có lẽ chúng ta không nên để hai người biết rằng chúng ta đã nhận ra sự kì lạ giữa họ.
- Anh cũng nghĩ thế! Nếu chúng đã cố tình che giấu, ắt có lí do cả. Sẽ càng tồi tệ nếu cố tình "vạch trần" chúng..
- Em nghĩ là... Chúng ta tốt nhất nên quan tâm hai người đó nhiều hơn một chút, chăm tâm sự với họ để họ đủ dũng cảm nói ra tâm sự của bản thân.
- Chúng đã giấu cả hai năm ròng, em nghĩ để chúng nói ra là dễ sao?
- Em không chắc! Bởi cả Jimin và Yuju đã làm tổn thương nhau, mỗi người đều không muốn đối mặt lại lần nữa.
- Đó là điều anh đang lo! Không phải cứ không nhắc tới là không đau nữa.
- Vậy phải làm sao đây oppa?
Jin im lặng một đỗi, nghiêm túc suy nghĩ nhưng tất cả lại đi vào bế tắt.
- Anh chưa biết. Anh sẽ về nói chuyện với các thành viên khác, hy vọng sẽ có cách
- Dae...
Jin cùng Sowon đi khỏi cầu thang, mỗi người đều rơi vào một thế giới riêng, gương mặt ai cũng nghiêm trọng. Đưa Sowon đến trước cửa phòng rồi Jin mới quay về.
Vừa vô cửa, anh thấy Jimin đang ngồi bất động xem điện thoại, sắc mặt dường như không tốt, cậu cứ chăm chăm nhìn màn hình, lâu lâu lại lướt nhẹ một đường. Jin cố ý đi ngang qua, liếc thấy màn hình là những bức ảnh ngày xưa của Jimin và Yuju.
Jin sững người!
Tình cảm mà Jimin dành cho Yuju đến tận bây giờ, hóa ra nhiều hơn anh nghĩ. Thằng nhóc đó không bao giờ muốn ai chạm vào điện thoại của mình, thì ra là vì sợ bị phát hiện, trong đó lưu giữ tất cả những gì thuộc về Yuju.
Jimin đột nhiên đứng dậy, ném mạnh điện thoại lên bàn. Tiếng va đập mạnh khiến tất cả mọi người chú ý. Suga, RM và JHope khó hiểu nhìn Jin, anh chỉ lắc đầu. Jimin bỏ đi về phía sopha, nằm dài, mắt nhắm lại, tay vắt ngang trán.
Jin đành kể lại câu chuyện giữa mình và Sowon cho 3 người kia nghe. Hai thằng nhóc V và JungKook lại la cà mãi nơi nào chẳng thấy bóng dáng. Biểu cảm của huyng-line chẳng khác gì Jin hay các thành viên GFRIEND khi nãy. Ban đầu là bất ngờ sau đó lại là bất lực. Câu chuyện vừa mới kết thúc, Jin chưa kịp hỏi ý kiến ba người kia thì loa đã thông báo tất cả tập hợp cho tổng duyệt Openning và Ending.
5 thành viên BTS bất ngờ gặp GFRIEND ở ngã rẽ, ai cùng nhìn nhau ái ngại, gượng gạo rồi cứ vô tình để ý đến Jimin và Yuju. Khi gặp, cả hai đều thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại quay đi, tránh ánh mắt của đối phương, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Jung Kook với TaeHuyng oppa đâu rồi ạ? - EunHa cố tìm chủ đề để nói, tránh cho không khí trở nên gượng gạo hơn
- Hai đứa nó la cà đâu chưa thấy nè - JHope cũng rất nhanh bắt được nhịp.
- Hai anh ấy tới giờ vẫn trẻ con như vậy, em với Yewon còn trưởng thành hơn ấy - SinB chun chun mũi.
- Yah yah yah! Hwang EunBi! Anh nghe thấy rồi nhá...
Tiếng JungKook vang lên sau lưng làm SinB giật thót, con bé vội vã chụp lấy chị Sowon, núp ra đằng sau.
- Mới đi đâu mà mãi tới giờ mới lò mặt về thế? - RM cóc đầu hai cậu em.
- Tụi em bị đám Yumgeom, MinGyu, Cha EunWoo, BamBam "bắt cóc" - V tỏ ra đầy khổ sở, đau đớn.
- Bắt cóc ạ? - Yerin tròn mắt hỏi lại.
- Đúng vậy - giọng điệu V càng lố hơn - Chúng bắt hai đứa anh phải bắn Pubg chung, không thắng không thả.
- Đúng vậy ạ! Tụi em phải cố lắm lắm lắm mới Win được và đã được thả ra.
Giọng JungKook cực kì vui vẻ, như vừa lập ra một chiến công hiển hách. Nhưng vui chưa được bao lâu, đầu của cả hai đã bị đẩy dúi về phía trước
- Đừng có mà lươn lẹo. - Suga
Umji không chịu được phì cười, JungKook và V hẹn quá hóa giận, chậc lưỡi trợn mắt hù dọa cô bé. Bé út tưởng hai anh giận thật liền rụt cổ, bặm môi không dám cười nữa.
- Này sao hai người đi bắt nạt Yewon nhà này chứ? - Sowon vươn tay ôm Umji, con bé đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn chị.
- Đã la cà ham chơi về trễ còn đi bắt nạt maknae của tụi anh, có phải thèm đòn rồi không? - Jin trợn mắt nhìn hai thằng út đầy thách thức.
Umji được các anh các chị bênh như vậy, sung sướng được nước làm tới, giả vờ bĩu môi buồn rầu, gương mặt méo xệch đầy tội nghiệp, còn khẽ nấc nhẹ như uất ức lắm.
- Tha cho tụi em - JK cười hề hề - chỉ là đùa chỉ là đùa thôi! Ai lại nỡ hung dữ với Yewon của chúng ta chứ.
- Đúng thế! Umji là công chúa mà, bọn anh lần sau không dám nữa.
Umji liền hòa hoãn thái độ, gương mặt quay 180°, đưa tay hếch mũi cực ranh mãnh
- Vậy thì còn được ạ!
Mọi người đều bật cười vì độ đáng yêu của em út. Sau một trận cười rộn ràng, đột nhiên V để ý nãy giờ cả Jimin và Yuju đều im lặng mặc cho ai cũng nói chuyện, ai cũng cười thì hai người đó chỉ có cái nhếch môi nhạt .
- Hai người này sao thế? - cậu chau mày khó hiểu hỏi
Mọi người cũng vô thức liếc về phía Jimin và Yuju, ngoài V và JungKook ai cũng cảm nhận được bầu không khí đang trở nên khó xử.
- Sao là sao ạ? - JK nghiêng đầu
- Chả nói chả rằng cũng không cười! Hai người.... gây gỗ với nhau à?
RM xoa xoa thái dương, bất lực nhìn hai thằng út không hiểu thế sự, Sowon bặm môi khó xử. Đang lúc chẳng ai biết phải giải vây như thế nào thì Jimin lên tiếng.
- Có gì đâu cơ chứ!
Anh cười rõ tươi, lấy tay kéo vai Yuju sát lại người, cánh tay khoát hờ qua vai cô. Yuju thoáng bất ngờ, nhìn anh, rồi cũng biết điều phối hợp.
- Dae... Tụi em vẫn bình thường thôi ạ
Tất cả đều nhận ra, họ lại đóng một màn kịch thường nhật. Có lẽ cả Jimin và Yuju đều không muốn tình bạn thân thiết giữa BTS và GFRIEND bị mối quan hệ giữa họ phá vỡ, nên trước mặt các thành viên, luôn tỏ ra là anh em bình thường. Nhìn hai người, lòng Yerin đột nhiên dâng lên niềm chua xót. Hai người đó quan tâm tới cảm nhận của các thành viên như thế, vậy mà mọi người các cô lại không mảy may nhận ra sự tổn thương tồn tại trong con người Jimin và Yuju.
- Mau ra sân khấu đi chứ! Đừng để mọi người đợi.
Anh quản lí của BTS đi đến nhắc nhở, 13 con người mới chịu đi tiếp. Ra tới nơi mới phát hiện dường như ai cũng đã tập trung đầy đủ, hai nhóm ngượng ngùng vội vàng đi vào vị trí.
Tất cả đều chăm chú nghe đạo diễn sân khấu chỉ đạo hướng di chuyển và thứ tự ra sân. Đột nhiên Yuju quay qua Sowon, mặt méo xệch, giọng nhè nhè gọi
- Unnie~~
- Ôi Yuna à, em sao vậy? - Sowon thấy gương mặt uất ức của Yuju liền lo lắng, nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn khiến EunHa bên cạnh nghe được
Yuju đánh mắt qua người con trai bên cạnh, Sowon liền vỡ lẽ. Đó là Huyn Joon Min sunbaenim, một vị tiền bối lâu năm trong giới. Anh ấy đã theo đuổi Yuna gần năm nay, so với những người khác, người này theo đuổi dai hơn, đã vậy còn không ngại che dấu mục đích của mình. Điều đó làm Yuju cực kì khó chịu, dần dần bài xích HuynJoonMin rất nhiều.
Nhìn thấy Huyn Joon Min, EunHa lo lắng nói cho Yerin. Nghe được điều ấy, Yerin chau mày nhìn vị tiền bối lớn. Đó đó, lại bắt chuyện với Yuna nhà này, SinB cùng Umji cũng nghe ngóng được từ chị EunHa, liên tục nhìn qua với vẻ lo lắng.
Thà nói chuyện thôi cũng chả nói, đằng này vị tiền bối đó cứ thích động chạm tay chân với Yuju, nào là nắm tay, vén tóc, nhéo má,... Có cô nàng vì khó khăn để né mấy hành động thân mật đó đến mức suýt rơi nước mắt.
GFRIEND phận là hậu bối, nào dám lên tiếng chỉnh tiền bối lớn chứ. Mà nhìn cả dàn lineup hôm nay, chẳng biết có ai có gan lên mặt với Huyn Joon Min không. SinB càng nhìn càng không chịu được, bỏ hàng bỏ lối chạy về phía đứng của BTS.
Các anh đứng ngay trung tâm sân khấu, còn GFRIEND thì đứng cách họ khoảng chừng 3-4 nhóm nhạc gì đó. Thấy SinB bỗng dưng chạy đi, EunHa bối rối gọi lại nhưng hình như con bé không nghe.
- Ôi SinB sao em lại chạy qua đây vậy? - RM thấy cô nhóc tới liền hỏi.
- Về hàng lối đi kẻo bị mắng bây giờ - Suga ôn nhu nói với cô.
- Em biết cơ mà...
SinB không biết sao để nói ra cả, phải nói thế nào mới được cơ chứ!
- Sao thế? Có phải gặp rắc rối gì không? - JHope hiểu ý, mở một con đường cho con bé
- Tại vì chuyện này em nghĩ... ngoài các anh chắc không ai xử lí được cả.
- Em nói thẳng ra đi, sao nay cứ ấp a ấp úng vậy? - JungKook sốt ruột hối thúc
- Thì là... là Yuju unnie gặp rắc rối rồi.
- Hửm?
Mặt Jimin nhăn lại, anh cau mày nhìn sang chỗ của GFRIEND nhưng Yuju lại bị các thành viên che đi mất. Những người kia đều nhận ra sự quan tâm rõ ràng của Jimin, thêm câu nói của SinB càng làm họ lo lắng:
- Rắc rối là rắc rối như thế nào? - Jin lo đến mức suýt líu lưỡi
- Là Huyn Joon Min sunbae ạ... Sunbae ấy cứ... cứ làm phiền chị ấy... tụi em không biết làm sao cả.
Nói tới câu cuối giọng SinB lạc đi. Con bé lo cho chị nó lắm, mà ngặt nỗi lại chả biết biểu hiện cảm xúc, đành phải biểu hiện theo cách riêng của mình.
Nhiệt độ không khí quanh Jimin giảm xuống một cách rõ ràng. Anh lại dùng lưỡi đẩy má, ánh mắt đanh lại chỉ còn lộ vài tia giận dữ. Thấy anh chuẩn bị cất bước qua đó, V vội giữ lại.
- Cậu từ từ đã. Nóng vội như vậy cũng không phải cách.
- Tae Huyng nói đúng đó, bình tĩnh một chút đi Jimin. Tìm ra cách rồi hẳn sang đó - Suga
- Làm sao đây ạ? Hic chị ấy khi nãy sợ đến mức phát khóc - SinB mếu máo nói
- Nín đi, không sao cả. - JHope vỗ nhẹ vai con bé, dịu dàng dỗ dành, ôn nhu khuyên bảo. - có các anh ở đây chẳng lẽ lại để Yuna unnie của em chịu uất ức ư.
- Anh sẽ đi bàn bạc với đạo diễn sân khấu, một là chuyển GFRIEND sang đây, hai là tụi anh sang đó cùng
Nói xong RM đi liền một mạch tới vị trí phía trước mà chị đạo diễn sân khấu đanh đứng, đúng lúc này quản lí GFRIEND cũng đi tới
- Ah huyng, sao huyng lại ở đây vậy? - RM bất ngờ hỏi
- Chắc SinB nói với mấy cậu rồi phải không? Nãy anh thấy nó chạy qua chỗ của BTS - anh quản lí chau mày nói, bây giờ anh thật sự lo cho Yuju
- Dae.
Hai người bàn bạc với chị đạo diễn rõ lâu, gương mặt ai cũng nghiêm túc đến mức nghiêm trọng. Lát sau chị ấy đi tới các nhóm, rằng vị trí đứng sẽ thay đổi. BTS không còn đứng trung tâm vì một số lí do. Ban đầu ý của chị là đưa GFRIEND tới đứng cạnh BTS ở trung tâm, nhưng anh quản lí lại lo sẽ bị người ra bàn ra tán vào, nói GFRIEND ỷ lại BTS nên quyết chọn phương thức thứ hai. Cả RM cũng đồng ý kiến như thế, Source Music về với BigHit được một thời gian rồi, nhưng nếu lộ liễu như thế, dù là tình thế ép buộc cũng sẽ bị người ta dị nghị.
Ở bên này, Yuju vẫn chưa biết có gì xảy ra, chỉ luôn dùng thái độ cẩn thận và phòng ngừa để đối đãi Huyn Joon Min sunbaenim. Cứ mỗi lần thấy vị tiền bối đó chuẩn bị có hành động thân mật, cô lại khéo léo tránh đi hoặc lơ đi hắn.
- Yuju này, anh quản lí của em đằng kia phải không?
- Đâu ạ?
Yuju quay đi theo hướng Huyn Joon Min chỉ, quả thật thấy anh quản lí đang nghiêm mặt bàn bạc gì đó. Chỉ một phút lơ là, vậy mà cảm giác bàn tay bị nắm đột ngột truyền thông tin tới đại não, cô sợ hãi muốn rút tay về nhưng hắn nắm quá chặt, có cố thế nào cũng không lại.
- Sunbaenim, nói chuyện thôi được rồi, cần thiết gì động tay như thế ạ?
Cô cười giả lả, ráng hết sức để thoát khỏi bàn tay to lớn của người bên cạnh nhưng lại thất bại. Huyn Joon Min nhìn Yuju với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ý tứ.
- Xem như luyện tập cho quen được mà.
Nhìn nụ cười trên gương mặt ấy, trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, lại một lần nữa thất bại trong việc dằn tay về khiến Yuju cảm thấy bất lực. Mắt giăng một màn sương mờ, mũi cũng từ từ đỏ lên. Cô thấy sợ hãi với chính vị tiền bối trước mắt.
Bỗng nhiên có một lực kéo tác dụng lên cánh tay còn lại của cô, chưa kịp định hình được là tình huống gì, cô đã cảm nhận được cảm giác tự do của bàn tay bị nắm, còn Huyn Joon Min lại bị người trước mặt che đi.
- Lơ nga lơ ngơ cái gì mà người ta nhắc di chuyển đội hình không nghe hả?
Giọng Jimin cất lên khiến vỏ bọc nãy giờ của Yuju bị đổ vỡ hoàn toàn, cảm giác được bảo vệ quay về, đột nhiên cô thấy vui mừng, vui mừng vì... anh đến thật đúng lúc. Yuju không trả lời, chỉ đứng nép sau lưng anh.
- Đây không phải BTS sao? Sao lại ra đây rồi? - Huyn Joon Min cười điệu cười vô cùng lịch sự.
- Dae xin chào tiền bối! Tiền bối lớn như anh đáng lẽ ra nên đứng chỗ trung tâm hơn nhóm em, nên chị đạo diễn sân khấu có nhờ em mời anh qua đó. - Jimin cũng đáp lại cực kì khách sáo.
- Không cần không cần! Bây giờ các cậu mới là những người nổi tiếng nhất, đứng ở trung tâm mới xứng.
- Sao lại thế được? Sunbae là tiền bối lớn, tụi em không dám tranh.
- Cậu cứ khách sáo. Tôi đứng bên cạnh YeoJaChinGu được rồi, các cậu vẫn là nên ở trung tâm.
- Tụi em đứng đâu thì ở đó là trung tâm rồi ạ, không nhất thiết phải đứng giữa.
Nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên vẻ mặt méo xệch của Huyn Joon Min, Jimin mới đắc ý chào tạm biệt rồi lui ra. Lúc này một nhóm nhạc nam cùng công ty với hắn được di chuyển tới đứng giữa Huyn Joon Min và GFRIEND.
Nói chuyện xong với hắn, Jimin mới tức tối quay lại nhìn Yuju, bực dọc buông một câu.
- Uất ức không biết đường lên tiếng à?
Yuju không nhìn Jimin, chỉ cúi đầu xem hai mũi giày đang di vào nhau. Cô uất ức, tức giận, khó chịu nhưng thì sao chứ, nếu nói ra được đã nói từ lâu rồi, nhưng làm gì có lá gan chọc vào vị đại tiền bối đầy tiền đầy quyền kia. Đã như thế, anh còn không biết đường an ủi, còn mắng cô. À mà dù gì cũng chỉ là người yêu cũ, ai lại đi dịu dàng với người yêu cũ làm gì. Nghĩ tới đó, mắt lần nữa mờ đi bởi màn sương mờ.
- Có phải kẻ ngốc không mà sao em cứ im thin thít chịu thiệt thế hả?
Anh lại mắng thêm một câu, Yuju buồn hơn nữa, không kiềm được để một giọt nước mắt chảy xuống. Nước mắt va đập vào sàn sân khấu vang lên "tách" thật khẽ, nhưng đủ để Jimin có thể nghe và nhìn thấy. Yuju vội đưa tay quệt bừa bãi lên mặt, cho đến khi cả lòng bàn tay và gương mặt đều man mát bởi nước mắt vẫn không thể dừng lại.
Jimin nhìn thấy cô khóc, trái tim đột ngột thắt lại. Anh bỗng thấy lúng túng, cảm giác tay chân đều thừa thải. Anh bối rối đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ nhẹ nhàng, như người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ mít ướt.
- Anh... anh xin lỗi... Đừng khóc nữa..
Yuju vẫn thút thít, tay liên tục quệt tùm lum trên mặt, không hiểu sao lúc này rất muốn mắng anh một trận, mắng anh thấy cô uất ức, sợ hãi còn đi cằn nhằn cô. Jimin càng dỗ cô càng khóc, anh hoang mang đến nỗi không biết phải làm thế nào, đành đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp của GFRIEND và BTS, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt căm phẫn của mọi người. Mỗi ánh mắt đều như một con dao sẵn sàng chỉa thẳng vào Jimin khiến anh sợ hãi thu tầm mắt về. Yuju nhà họ rất khó khóc, khi nãy bị Huyn Joon Min làm phiền, sợ hãi cũng chỉ hơi rơm rớm, nay mới nói với anh có vài câu đã khóc đến mức không thể dừng lại.
Jimin bối rối thêm mấy phần, nhắm mắt làm liều, cầm tay cô, xoa nhè nhẹ mu bàn tay mượt mà, đây là hành động mà cô thích nhất. Yuju nói mỗi khi được anh làm như thế, sẽ có cảm giác được chiều chuộng, yêu thương, nâng niu rất nhiều.
Bị anh bất ngờ nắm tay, Yuju quên béng cả việc khóc, cứ trơ ra để anh nắm như vậy, cũng không có ý định rút tay về. Bỗng cô thấy bản thân thật buồn cười, khi nãy bị Huyn Joon Min sunbae nắm tay, sợ hãi đến mức chỉ khăng khăng muốn dằn ra, nhưng bây giờ được anh nắm tay, lại còn xoa xoa dịu dàng như vậy, trong tim không hiểu sao dâng lên một cảm giác ấm áp.
- Yuju à... Đừng khóc nữa...
Cô chỉ gật gật nhẹ đầu, tay còn lại đưa lên chùi những giọt nước mắt cuối cùng. Cả quá trình từ nãy đến giờ, 11 người còn lại của BTS và GFRIEND đều chứng kiến tất cả, nhưng chẳng ai muốn chen vào câu chuyện giữa Jimin và Yuju. Nếu hai người ấy có thể tự mình giải quyết chuyện này, có thể tự mình bày tỏ cho đối phương thấy tình cảm vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu, vậy thì quá tốt rồi. Những người ngoài cuộc như các cô cậu sẽ không phải xen vào, khiến câu chuyện trở nên gượng ép.
- Nín rồi đúng không?
Jimin cố cúi xuống nhìn mặt Yuju nhưng không thể, cô cúi đầu quá thấp, đã vậy tóc tai còn che hết gương mặt. Yuju chỉ đáp "Dạ" nhẹ tênh cùng cái gật đầu, rồi lại nấc lên một cái. Cứ mỗi tiếng nấc của cô là một lần làm anh thấy có lỗi. Jimin kéo tay Yuju đứng sau lưng BTS và GFRIEND, thì thầm
- Vậy vô lại hàng ngũ thôi, kẻo bị mắng đấy.
Yuju nhìn xuống bàn tay của mình vẫn đang bị anh nắm, có cảm giác... nên buông ra thôi. Không phải cô ghét cảm giác này, mà là sợ nếu nắm lâu thêm một chút nữa thì phần tình cảm vốn được cô chôn giấu ở tận đáy tim sẽ lại đòi trồi lên. Như thế, có lẽ đến khả năng làm bạn với anh còn khó nữa là. Cô khẽ hắng giọng vài tiếng, nhỏ nhẹ nói. Hơn nữa cũng lo mọi người sẽ để ý, chuyện ngày xưa của anh và cô rầm rộ một thời, thời điểm chia tay còn ảnh hưởng rõ rệt tới các thành viên BTS và GFRIEND, nên bây giờ cũng lo lắng sẽ tiếp tục làm tình cảm hai nhóm thêm khó xử.
- Em không sao rồi.
Người bên cạnh hình như không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, chỉ "Ừm" rồi tiếp tục xem các nhóm khác di chuyển trong lúc chờ đến lượt nhóm mình. Yuju càng ngại hơn, khẽ động đậy bàn tay đang được bao trùm một cách ấm áp
- Ah thì là... tay em...
Jimin bất giác nhìn xuống tay cô, mới vỡ lẽ nãy giờ mình cứ nắm khư khư bàn tay này không chịu buông. Anh ngượng ngùng buông ra, đưa tay gãi gãi đầu xấu hổ
- Anh xin lỗi.
Yuju chỉ lắc đầu. Khi nãy, anh buông tay ra, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập bàn tay khiến cô cảm thấy hụt hẫng, trong lòng có chút mất mát. Một cảm giác đượm buồn xâm nhập cả trái tim và thần trí.
Yuju giữ cân bằng kém, lúc mất tập trung càng dễ té hơn, nên khi mà vô thức đi theo các thành viên lại bỗng dưng chân này vấp chân kia, lúi húi về phía trước. Lại là Jimin kịp thời kéo cô lại, bởi các thành viên GFRIEND đều đi phía trước cả, không kịp nhận ra tình huống của Yuju. Bị hoài dần quen, Yuju mỗi khi như thế không còn quá sợ hãi nữa, chỉ có chút giật mình. Nhìn thái độ thản nhiên của cô mà Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực, hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ ngơ ngơ như này thật sự khiến người ta lo lắng.
Các nhóm nhạc được chỉ dẫn để đi xung quanh sân khấu sao cho khớp với phân đoạn hát của từng nhóm nhất. Đi trước GFRIEND là TXT, đi sau GFRIEND là BTS. Đang tập luyện thì có chỗ khúc mắc nên tất cả dừng lại để PD sửa đổi, đang ngó trời ngó đất thì Jimin cảm giác gấu áo bị ai đó nắm lấy rồi giật khẽ, quay sang thì là cô idol nào đó anh không nhớ rõ tên.
- Sunbae... sunbaenim... Gửi anh ạ
Cô gái ấy chìa cho anh một tờ giấy màu hồng được xếp gọn gàng, hai tay không ngừng run run, hồi hộp đến mức mặt còn không dám nhìn thẳng vào anh. Jimin khẽ liếc tờ giấy rồi nhìn sang Yuju, thấy cô cũng đang nhìn mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh lại lờ đi nơi khác. Các thành viên BTS cũng đang chau mày nhìn Jimin, GFRIEND thì tỏ ra tò mò thấy rõ.
- Ừm
Jimin chỉ đáp thế, rồi cầm lấy tờ giấy, mở ra xem, hàng chân mày anh khẽ cau lại. Đọc xong, anh gấp tờ giấy lại theo nếp cũ, đưa lại cho cô gái kia
- Xin lỗi, tôi không có thói quen này.
Chỉ có thế rồi anh quay mặt đi. Cô gái kia hơi thẹn, ấp úng trả lời mấy từ
- Cảm ơn tiền bối. Không sao ạ!
Rồi cô ấy chạy đi mất, về lại nhóm của mình cách nhóm anh chỉ chừng 2-3 nhóm. Nhóm bên cạnh hình như không đủ chỗ đứng nên cứ nhích sang chỗ của BTS, làm các anh đứng càng gần các cô. Jimin đứng sát ngay Yuju, dù là vì tình huống bắt buộc nhưng anh vẫn thích tình huống này.
Cô đứng cạnh anh, chẳng trò chuyện, cũng chẳng nhìn anh, lâu lâu nói vài câu với các thành viên xong lại lơ ngơ lạc vào thế giới riêng. Yuju là vậy, nhiều khi sẽ tự tách mình khỏi thế giới thực tại để đi tới vùng đất nào đó trong ý thức của cô. Để suy nghĩ vài điều, cân nhắc vài chuyện trong cuộc sống bận rộn của chính mình. Đó lái do vì sao Yuju luôn thận trọng, ít khi để ai đó bắt bẻ được điều gì, cũng nhờ vậy mà cách ứng xử cùng thái độ của cô luôn luôn vừa lòng mọi người.
- Em không tò mò sao?
Câu hỏi bất thình lình cất lên từ bên cạnh kéo Yuju trở về với thực tại, cô tròn mắt nhìn Jimin, rồi tức khắc trở về ánh mắt lãnh đạm
- Tò mò gì ạ?
- Cô gái lúc nãy... Cả tờ giấy...
Yuju liếc nhìn anh, anh không nhìn cô, chỉ nhìn về phía khán đài sáng trưng những dãy ghế không người, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh sáng lấp lánh.
- Chuyện riêng của anh, em có thể tò mò sao?
- Có ai nói không thể à?
Anh trùng mắt nhìn cô, cô gái này mỗi khi bình tĩnh nói chuyện với anh là lại dùng giọng điệu xa cách đó, làm anh vừa khó chịu vừa bất lực.
- Vậy em nên lấy tư cách gì để hỏi nhỉ? Bạn bè... hậu bối ... hay bạn gái cũ đây?
Bạn gái cũ? Nếu cô lấy tư cách đó để hỏi và bộc lộ một chút ghen tuông của mình cho anh thấy, anh nhất định rất vui mặc dù cực kì dị ứng với cái danh người yêu cũ kia.
- Tùy em thôi!
Anh nhún vai, tỏ ra thản nhiên, môi nhếch nhẹ một đường cong hoàn mỹ. Yuju cũng cười lại, nhìn anh
- Vậy em vờ như tò mò cho anh vui vậy! Cô gái ấy lại là một "em gái nhỏ" của anh sao?
- Lại? - Jimin nhíu mày nhìn cô, nhìn sâu vào biểu cảm thản nhiên đến tuyệt tình đó - Anh nhiều "em gái nhỏ" vậy sao?
- Không...không nhiều... Chỉ là chắc được hơn nửa giới Kpop này rồi.
- Em nghĩ anh tồi tệ đến thế cơ à?
- Biết sao được! Mỗi lần thấy anh đều là đang bên cạnh một cô gái lạ.
Yuju nói xong câu này liền đưa tay hất tóc, quay mặt đi hướng khác, cố tìm kiếm thứ gì đó thú vị đủ để cô muốn nhìn thấy, che đi tia sáng buồn bã và thất vọng không tự chủ xoẹt qua ánh mắt. Chia tay xong, liên tục thấy người yêu cũ mình bên cạnh nhiều cô gái, có ai là không buồn chứ? Nói gì đến cô, tình cảm dành cho anh vẫn chưa thể buông xuôi hết được.
Một không gian im lặng bao trùm giữa hai người, không ai nói gì nữa, chỉ nghe âm thanh xôn xao khắp sân khấu. Họ lại để sự ngượng ngùng và gượng gạo xen vào không khí giữa hai người. Cho đến khi Yuju định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí áp bức này thì anh lại nói.
- Cô ấy nãy đưa anh tờ giấy, nói là rất thích anh, ngay lần gặp đầu tiên đã thích anh rồi, muốn cùng anh liên lạc, còn gửi cả số điện thoại.
Anh nói một tràng, nhưng giọng nói lãnh đạm, chả có tí cảm xúc, vẻ mặt u tối, dường như rất buồn. Cô khó hiểu phân tích những biểu cảm trên mặt anh, nhưng không tài nào hiểu hết được.
- Vậy sao anh lại trả lại?
- Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ liên lạc với cô gái nào...
Anh nói thật khẽ, giọng buồn thật buồn. Yuju nghe thấy, nhưng lại không dám tin vào khả năng nghe của mình, nhất thời cứng đờ. Anh nói dối phải không, xuất hiện cùng bao cô gái đến mức không đếm xuể, sao có thể có việc không cùng các cô ấy liên lạc.
- Hả? Anh nói gì?
Jimin chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô bỗng âu yếm hơn rất nhiều.
- Bỏ đi! Nếu em không nghe thấy thì đành vậy.
Lúc này loa thông báo diễn tập kết thúc. Lát nữa mọi người cứ đi theo trình tự này là được, Jimin nhìn dòng người đang nối đuôi nhau di chuyển, khẽ đẩy nhẹ vai cô.
- Theo các thành viên kìa, lại lạc nữa bây giờ.
Nói rồi anh theo BTS đi về hướng ngược lại. EunHa nắm tay cô kéo đi, thế nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc Yuju quay đầu lại nhìn, anh đang đi một mình ở cuối, hai tay đút túi quần, mắt cứ dáo dác nhìn quanh sân khấu đầy mông lung, bóng lưng đượm một nỗi buồn cô đơn không thể gọi tên.
Jimin hất lại làn tóc tơ, cười khổ. Cô gái ấy sao cứ mãi như thế, lúc nào cũng nghĩ anh trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Sao không biết rằng ròng rã hai năm qua, từ ngày chia tay anh đã ấu trĩ tới mức, nghĩ rằng nếu cô thấy anh xuất hiện bên người con gái khác, sẽ ghen.
Đúng! Là ghen!
Nếu cô ghen, chứng tỏ còn tình cảm với anh, còn yêu anh, còn thương anh. Thế nhưng thực tế lại không như thế, cô mỗi lần nhìn thấy lại tỏ vẽ lãnh cảm, chả bộc lộ cảm xúc gì, nhìn một cái rồi thôi. Ngoại trừ lần anh cố ý tiếp cận ChaeYeon, cô có phản ứng khá quyết liệt, nhưng cũng chỉ vì ChaeYeon là bạn thân Yuju.
Cô không ghen...
Anh tự cười bản thân ngốc nghếch, ấu trĩ. Cứ tiếp cận cô gái này đến cô gái khác chỉ để tìm kiếm chút tia hy vọng mỏng manh trong tình cảm cô dành cho anh....
____
Hôm nay công ty có đại tiệc tất niên, vừa để mọi người giải trí sau một năm cố gắng làm việc vừa để cổ vũ, tuyên dương vì đã không ngừng dùng sức dùng tài để nâng cao BigHit Ent.
Vì Source Music đã thành Label của BigHit nên các thành viên GFRIEND cùng dàn staff cũng sẽ tham gia. Anh quản lí lái xe tới đón các thành viên, đưa các cô đến studio để makeup, thay váy. Vì tiệc trong công ty, chỉ toàn là người quen thân thích, nên các thành viên không quá chú trọng trang phục lộng lẫy. Chỉ cần đơn giản nhưng vẫn lịch sự, thanh lịch, tinh tế, đủ để tạo điểm nhấn là được.
Yuju mặc một chiếc váy dây với chất liệu sparkle nên nhìn cô cực kì lấp lánh, tóc búi cao, vài cọng tóc tơ rũ xuống nhẹ nhàng, ôm gọn gương mặt thanh tú. Bờ vai trần mảnh khảnh cùng đường cong cơ thể được khoe ra đầy xinh đẹp trong chiếc váy bó sát ấy. Nhìn Yuju gợi cảm nhưng không hề dung tục, quyến rũ nhưng lại toát ra khí chất sang trọng, yêu kiều.
Cùng các thành viên bước vào sảnh khách sạn sáng trưng những chùm đèn vàng hoa lệ, thảm dưới chân rực rỡ một màu đỏ thẫm, không những không bị lạc loài ở chốn xa hoa này mà còn tôn lên vẻ tráng lệ của nơi đây. Những bó hoa tươi thơm ngào ngạt trải dài từ cổng tới sân khấu, tạo nên không khí có thêm một chút lãng mạn.
Các cô gái đi vào bên trong, hưởng thụ một chút cảm giác của "thượng lưu", đang trò chuyện thì mấy nhóc TXT đi tới tham gia cuộc vui. Được một đỗi sảnh đông đúc người hơn, tiếng ồn ào cũng náo nhiệt hơn hẳn. Hôm nay ai ai cũng xinh đẹp, thanh lịch, tinh tế.
- Sao mấy anh BTS chưa tới nhỉ? - Sowon nhìn điện thoại, khẽ chau mày
- Dae chỉ còn 30p nữa là vô tiệc rồi, giờ này đáng lẽ mấy ảnh phải ở đây - BeomGyu cũng lóng ngóng ngó ra ngoài.
- Hay mấy ảnh tí sẽ vào chung với dàn CEO ạ? - Huening Kai
- Không đâu. Nghe Hope oppa nói vậy á ạ - SinB xua tay
- À kia rồi kìa - Yerin chỉ ra ngoài.
Một dàn bảy nam thần nối đuôi nhau đi vô, gương mặt thân thiện tươi cười chào hỏi với các staff, nhân viên. Mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất quyền lực mê người, khiến không có ai có thể rời mắt khỏi họ. BTS dần dần tiến đến chỗ GFRIEND và TXT, dừng lại, dùng nụ cười nhẹ nhàng thay lời chào hỏi
- Super stars coming - EunHa vui vẻ chọc các anh
- Quá khen rồi - JungKook cũng nhiệt tình hưởng ứng cô bạn
- Các anh đến muộn quá nhé - Umji chun mũi, giả vờ chống nạnh thăm dò
- Là kẹt xe đó, chứ không cố ý đâu - Suga xoa đầu cô nhóc
- Em còn tưởng mấy anh sẽ tới cùng dàn CEO - SooBin
- Không có haha. Sao bọn anh dám chứ - RM lắc đầu cười
- Ayda sao nay ai cũng lộng lẫy thế này hả? - Jin nhìn mọi người một lượt, trầm trồ khen ngợi
- Các anh cũng vậy mà ạ - YeonJun ngại ngùng gãi gãi đầu
- Bộ vest các anh mặc đầu thuộc branh nổi tiếng không đấy chứ - TaeHuyn nhìn các bộ vest của BTS, tròn mắt kinh ngạc
- Thật ư? - cánh tay đang vuốt ve tay áo V của Yerin thụt lại - Hihi em không đền nổi đâu.
Tất cả bật cười vì câu nói của cô, không ai để ý đến Yuju và Jimin đang thinh lặng một góc. Lần nào cũng thế, anh đều cố tình đứng cạnh hoặc sau lưng cô, có thể là ở vị trí đó, có thể ngắm cô rõ hơn, có thể nhìn ngó giúp cô mấy hiểm họa bất ngờ, có thể bớt đi phần nào nỗi niềm nhớ nhung của anh đối với cô. Yuju khẽ liếc người bên cạnh, hôm nay anh đẹp trai đến vô thực, từ ánh mắt cho đến điệu cười đều mê hoặc chúng sinh, khiến cô muốn đắm chìm vào đó mãi mãi. Đột nhiên hai đôi mắt giao nhau, Yuju giật mình, không tự chủ cắn môi một cái, rồi gật nhẹ đầu với anh. Jimin cũng cười với cô, hơi cúi đầu nói nhỏ.
- Thái độ xa cách vậy ư?
- Thế nào là thân thiết đây? - cô nhún vai, thở dài kín đáo.
- Chi ít cũng nói vài lời chứ cô nương - Jimin bất giác đưa tay nghịch mấy lọn tóc mai mềm mượt của cô.
Hành động thân mật bất ngờ của anh làm cô giật mình, Yuju không tự chủ xích anh xa một chút, cánh tay Jimin lơ lửng bất động giữa không trung. Anh nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn cô, nhếch môi cười một nụ cười chế giễu.
- Ghét anh vậy à?
Cô lại cắn môi, lúng túng một đỗi mới lắc đầu, không đáp gì. Tới lúc này, mới có người gọi tên cô
- Yuju sao thế? Cứ ngơ ngẩn ra đó, mặt cứ như bị ai bắt nạt thế? - JHope
Yuna lập tức lắc đầu xua tay, vô tình liếc sang Jimin. Mọi người cũng theo hướng mắt của cô, nhìn Jimin đang đứng đó cũng vô cảm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Hai người lại vậy, tách khỏi thế giới chung để đi vào câu chuyện riêng, rồi lại tỏ ra thản nhiên trước mặt mọi người. SinB thấy không khí có chút gượng gạo, kéo Yuju unnie gần mình, ôm chị lại.
- Chắc do chị ấy không khỏe đó ạ.
- Em ốm sao? - V hỏi
Yuju chưa kịp trả lời Yerin đã đáp thay
- Mấy nay con bé bị cảm với sốt nhẹ, nên có lẽ cơ thể có chút mệt.
- Cẩn thận đừng để bị ốm chứ! - RM quan tâm nhắc nhở - ai cũng vậy, dù lịch trình bận rộn đến mấy cũng đừng lơ là sức khỏe bản thân.
- Dae !!
Mấy tiếng đáp vang lên khe khẽ, Yuju cũng cười nhẹ
- Chỉ là sốt thông thường, không sao đâu ạ.
Jin còn đang định mắng cô coi thường bệnh tật, đã nghe tiếng Jimin lạnh nhạt vang lên, chứa đầy sự tức giận khó hiểu.
- Sức khỏe của mình thì đừng có coi thường.
Nói xong, anh dùng lưỡi đẩy má rồi bỏ đi. Yuju nhìn theo bóng lưng anh rồi cúi gằm mặt xuống, hơi mím môi, sóng mũi cay xè. Nếu là trước đây, chỉ cần cô hắt hơi quá ba cái hay ho thôi là anh đã cuống quýt lo lắng, ba mồm bảy miệng hỏi cô không khỏe chỗ nào, còn ân cần chăm sóc cho cô. Bây giờ nghe cô bị bệnh, chẳng có một câu hỏi thăm, một câu động viên cũng chả có. Khi nãy còn dùng thái độ mất kiên nhẫn mà tức giận với cô. Ít nhiều trong lòng cũng chua xót.
- Em đừng để ý, thằng nhỏ chắc nay tâm tình không tốt - Suga cười an ủi cô
Yuju đành gượng gạo mỉm cười, tỏ ra không sao
- Daeeee
- Để em chạy theo nó coi, chả biết nay bị gì - V vẫy tay, chạy theo hướng Jimin vừa đi.
Đèn trên trần vụt tắt, từ ngoài cảnh cửa cao lớn dàn CEO và nhân viên chủ lực bảnh bảo bước vào, dẫn đầu bởi bác Bang. Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp sảnh phòng, ai cũng vui vẻ nhìn lên sân khấu. Bác Bang đứng giữa, tay cầm micro, trước khi phát biểu còn không quên cười với tất cả mọi người.
- Xin chào! Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian bận rộn của mình đến tham dự bữa tiệc nhỏ này.
Bên dưới vang lên mấy giọng cười
- Không có không có! Anh Bang khách sáo quá rồi.
- Tiệc như này mà nhỏ có phải anh có hơi khiêm tốn quá không?
- Được tham gia tiệc này là vinh hạnh của chúng tôi đấy.
Bang PD tiếp tục.
- Một năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều, tôi thật sự biết ơn công lao đóng góp của mỗi người vào BigHit, những tài năng của mỗi người để đầu tư cho các nghệ sĩ công ty. Tôi cũng muốn cảm ơn dàn nghệ sĩ công ty đã không ngừng bận rộn suốt năm ròng. Một năm qua chúng ta đạt được rất nhiều thành tựu và kết quả vượt xa cả mong chờ. Bữa tiệc hôm nay đặc biệt tổ chức cho từng người các bạn. Tối nay hãy tạm quên công việc, thả lỏng và vui hết mình nhé.
Bang PD cầm lấy ly rượu của chị nhân viên mang đến, đưa lên cao. Dàn CEO đằng sau cùng tất cả phía dưới cũng tìm cho mình một ly nước, theo nhịp của Bang PD mà nâng cao
- 1...2...3....Cheers!!!
Tiếng chúc mừng, tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn vọng lên cả một góc thành phố Seoul. Mọi người đều mang theo rượu để nói chuyện, chúc mừng, cùng nhau đúc kết lại một năm vất vả. Sau khi tiếp chuyện cùng dàn CEO, GFRIEND vây quanh bàn thức ăn, vui vẻ nhìn ngắm nhìn những bé món mặn, món ngọt bày biện xinh đẹp hấp dẫn.
- Tớ biết thể nào cậu cũng thả neo ở đây mà - JungKook cốc nhẹ đầu EunHa, nháy mắt với cô.
EunHa xị mặt xoa xoa chỗ bị cốc, chu chu môi cãi
- Kệ tớ chứ! Hiếm khi có dịp như này, không ăn là lỗ .
- Đúng nhỉ, EunHa nhà ta thông minh quá cơ .
JungKook xoa đầu cô, được khen nên EunHa rất vui vẻ gật đầu.
- Cậu cũng ăn nhiều chút, đừng để lãng phí.
JungKook nhìn EunBi lớn hai má phồng lên hết cỡ thật đáng yêu, vừa ăn vừa nói chữ được chữ mất lại thêm nét dễ thương, cực kì vui vẻ hài lòng cùng cô đánh sạch mấy món ăn kia.
Umji ăn rất ít, chỉ lấy mỗi món một miếng nhỏ chẳng vừa nhét kẽ răng, vậy mà ăn một ít thôi đã lắc đầu không chịu ăn thêm rồi, chỉ đứng đó cùng các chị trò chuyện. RM và Suga đi tới nói chuyện với các cô, để ý con bé út chẳng ăn gì, liền hỏi
- Sao em không ăn đi Umji? - RM
- Em đang giảm cân ạ, ăn ít lại một chút - con bé vui vẻ trả lời
- Là công ty bảo em giảm ư? - Suga nhíu mày thắc mắc, theo anh nhớ là SoMu không khắt khe trong việc ép cân mà.
- Không ạ, không ạ! Mấy anh quản lí còn bảo là mập lên xí nhìn mới vui kìa! - Yerin ở bên cạnh trả lời giúp cô út
- Là em tự muốn giảm thôi! Cũng sắp comeback lại rồi, không nên buông thả bản thân quá.
- Nhưng em nhìn em xem có chỗ nào mập mạp đâu mà giảm chứ. Nhìn cái cánh tay này nè, gầy nhom, trơ cả xương ấy - Suga cầm cánh tay nhỏ của cô lên, quơ quơ cho con bé xem.
- Nhưng mà cái mặt em nhìn béo - Umji xụ mặt nhìn hai anh - các anh nhìn xem, toàn thịt là thịt này.
- Như thế mới đáng yêu đấy. - RM
- Cơ lên hình xấu lắm ạ, lên hình lúc nào cũng làm mình béo ra thêm. - con bé lại phụng phịu cãi.
- Ayaaa bé maknae nhà mình lúc nào cũng xinh, cũng đáng yêu cả - Sowon nựng nựng hai bầu má tròn của cô - Các anh yên tâm đi, em sẽ giám sát con bé cho, không để nó giảm nhiều.
SinB với JHope không biết từ đâu đi tới, tham gia cuộc vui cùng mọi người.
- Mọi người ơi anh Jin thảm lắm ạ. - SinB cười khì khì
- Sao thế? - Yerin
- Nãy em với Hope oppa với ảnh nữa, đang chơi cái trò rút gỗ bên bàn kia kìa, xong rồi ảnh bị nguyên dàn CEO kéo tới hỏi chuyện luôn.
- Bây giờ đang bị các vị lãnh đạo xoay như chong chóng ấy. Em với SinB nhân không ai để ý, rút về.
- Nhìn bộ dạng lúng túng, ngại ngùng của ảnh kìa - V đánh mắt qua ấy.
Vừa hay Jin cũng thoát được vòng vây của các ông lớn, vội vội vàng vàng quay về bàn đồ ăn cùng BTS và GFRIEND.
- Huhu dọa anh toát cả mồ hôi, nói chuyện với các vị lãnh đạo khó khăn thiệt mà.
- Huyng mới đi đâu về thế TaeHuyng? - JungKook vừa ăn vừa hỏi
- Nói chuyện với mọi người thôi ạ. Vả lại thằng nhóc Jimin lại đi đâu rồi?
Ai cũng ngơ ngác đi tìm hình dáng của cậu Park, nhưng chẳng ai thấy.
- Anh ấy bên kia kìa ạ.
Giọng Yuju vang lên, tràn ngập sự vô cảm, mọi người đều nhìn cô khó hiểu, cô cũng chỉ cười thật nhẹ, thật dịu dàng, như đang nói một điều hiển nhiên và bản thân cô không hề quan tâm đến nó.
- Ảnh đang đứng cùng cô gái mặc chiếc váy đuôi cá phía góc kia.
Mọi người lại đánh mắt qua đó, quả thật thấy Jimin đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái, không biết đang nói gì mà vui vẻ đến mức hai con mắt cong lại thành hai đường chỉ như thế. EunHa hơi lo lắng, không ăn nữa, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Yuju, nắm lấy tay cô bạn. Bàn tay được bao bọc bất ngờ, Yuju ngạc nhiên nhìn EunHa, rồi lắc đầu.
- Tớ không sao mà.
Yuju chưa bao giờ để mọi người phát hiện ra tí sơ hở nào, không để bất kì ai có thể phát hiện ra sự đau lòng đang hiện diện trong cô. Từ nãy đến giờ, cô cứ bất giác dõi theo anh, suốt cả buổi tiệc, anh không ăn gì cả, chỉ uống hết ly này đến ly khác, ai tới mời rượu cũng không từ chối. Cô biết tửu lượng anh tốt, nhưng anh lại mắc bệnh dạ dày, không ăn mà uống nhiều như vậy có khác gì hành hạ cái dạ dày đó đâu chứ. Khi nãy còn mắng cô coi thường sức khỏe, vậy mà bây giờ lại bỏ mặc cái dạ dày vốn đã mắc bệnh của mình.
Jimin phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, liền tạm biệt cô gái kia rồi đi qua phía bên này.
- Sao ai cũng nhìn em ghê thế?
Jin vốn khó chịu bản tính tán tỉnh lung tung của Jimin, nhân cơ hội này thọc cậu em.
- Đang học lỏm bí quyết tán tỉnh con gái của em đấy.
Jimin thừa biết bị anh móc mỉa, chỉ cười xuề phân trần
- Nói chuyện bình thường thôi mà huyng, tán tình gì ở đây chứ.
- Jin oppa đùa đấy, không có gì đâu - Sowon lên tiếng nới lỏng không khí.
- Em để ý bản thân chút đi, mấy trò đó dừng lại được rồi - đến Suga cũng bất mãn lên tiếng, gương mặt đanh lại nghiêm túc
- Dae
Tự biết mình chọc tức các anh, Jimin cũng không dám nói gì nữa, trả lời rồi tự nghịch loại nước đỏ thẫm trong ly của mình. Yerin vốn sợ mấy không khí như này, vội vàng kéo sự chú ý tới chuyện khác
- Sao nay em không thấy anh Lee Huyn nhỉ?
- Anh ấy đi du lịch cùng gia đình rồi ạ - JungKook trả lời.
- À thì ra thế!
Yerin ồ một tiếng tỏ ra đã hiểu. Sowon kéo sự chú ý của tất cả sang một chuyện khác
- Qua chỗ bàn bên kia chơi đi ạ, chúng ta chơi rút gỗ với trò hải tặc, ai thua bị phạt.
- Được đấy được đấy noona - JungKook cũng bị không khí bây giờ dọa sợ, vội hùa theo
- Gọi thêm mấy nhóc TXT nữa - V với tay gọi mấy cậu .
- Đi thôi ạ, mau mau tính xem sẽ bị phạt gì đi
Umji đi theo các chị, ngang qua sảnh để đến với bàn giải trí. Các anh lớn cũng không muốn không khí nghiêm trọng mãi, càng không muốn làm các em mình mất vui nên rất tự nhiên hùa theo.
Jimin chuẩn bị đi theo mọi người, tay áo bị ai đó nắm lại, anh khó hiểu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm áo mình, rồi lại nhìn cô. Yuju rút từ trong giỏ ra một vỉ thuốc màu vàng, đưa cho anh
- Đừng uống nhiều quá. Hãy ăn chút gì đi.
- Sao lại mang theo thứ này?
Jimin nhận lấy vỉ thuốc, đút vào túi quần.
- Ừm... thì là... thói quen rồi.
Nói rồi cô bỏ đi trước, nhưng chỉ mới hai bước đã đứng lại, nói mấy câu
- Anh đừng có ngu ngốc trút giận lên cái dạ dày.
Jimin nhìn theo dáng cô nhóc vô tình kia, miệng không tự chủ cười, có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của anh trong buổi tối hôm nay. Ngày trước, anh bị bệnh dạ dày rất nặng, từ ngày quen nhau, cô lúc nào cũng mang theo thuốc dạ dày phòng cho lúc anh đau. Thế nên, khoảng thời gian hẹn hò với Yuju, có cô lo lắng thuốc men, còn tích cực dặn dò anh ăn uống đúng giờ, làm nhân viên dinh dưỡng và y tế miễn phí cho anh, nên bệnh dạ dày có chút thuyên giảm. Cô còn không ngừng ngày ngày cằn nhằn anh đến bệnh viện kiểm tra, nghe cô nói mãi anh mới miễn cưỡng đến bệnh viện, không thôi cũng đã bỏ mặc cái dạ dày tội nghiệp bị anh dày vò.
Tới bây giờ đã hai năm rồi, thời gian chia tay còn dài hơn thời gian hẹn hò, vậy mà cô vẫn có thói quen mang theo thuốc dạ dày cho anh. Khi nãy, anh phát hiện cô nhìn mình, nên mới cố ý kéo một cô gái gần đó trò chuyện. Tự biết ấu trĩ, nhưng anh vẫn cố chấp sử dụng cái trò cũ rích chán ngắt này...
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, trong GFRIEND đã có mấy người ngáp ngắn ngáp dài, muốn về nghỉ ngơi nhưng không tiện làm phiền các anh quản lí đang vui vẻ bên kia, đành gắng gượng đôi mắt đang đình công của mình. Cộng thêm đôi giày cao gót kia hành hạ các cô cả buổi trời, gót chân ai nấy đều xưng lên, cổ chân đỏ hỏn nên mấy anh đưa GFRIEND tới dãy ghế nệm ở cuối phòng, cho các cô ngồi để thả lỏng chân, còn BTS thì đứng quanh đó.
Yuju ngồi trong cùng, hôm nay tâm trạng khá tệ khiến không khí cũng cảm thấy nhạt nhẽo, ai hỏi gì cũng chỉ đáp đơn giản rồi lại lạc vào suy nghĩ riêng. Ngồi được một lát, cô bị cơn buồn ngủ kéo đi, trước khi lim dim, còn không quên đặt tay giữa hai chân để tránh hớ hênh. Yuju dựa đầu vào thành ghế, từ từ nhắm đôi mắt sáng ngời lại.
Jimin nãy giờ luôn để ý có cô gái gật gà gật gù, nhưng có vẻ không được thoải mái. Ngủ mà cánh tay cứ cứng đờ để giữ gấu váy. Anh thở dài, con gái con nứa hai mấy tuổi rồi, vậy mà cứ ngô nghê như vậy. Jimin cởi áo khoát ra thì nghe giọng EunHa vang lên:
- Jimin oppa, sao lại cởi vest ngoài ra thế?
- Yah nay áo trong của cậu "trễ nãi" như vậy. Cởi ra làm cái quái gì thế? - V cũng ngơ mặt hỏi.
- Hay anh định khoe ngực trần quyến rũ của mình thế - SinB cười nham hiểm.
- Cởi thế khéo tí mấy cô trong đây ngả đứ đừ theo gót chân anh đấy - Yerin nháy mắt tinh nghịch.
Jimin không đáp gì, từ từ tiến lại chỗ Yuju ngủ, cẩn thận đắp áo vest lên cho cô, còn dịu dàng chỉnh lại cánh tay để cô thoải mái hơn, cũng không quên giúp cô điều chỉnh lại tư thế đặt đầu để tí không bị mỏi cổ. Xong xuôi, anh mới quay lại trả lời mọi người.
- Cô ấy ngủ không thoải mái.
Chẳng ai biết đáp thế nào, chỉ thay nhau gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nói gì đây, không lẽ khen cậu ấy đối tốt với người yêu cũ? Sau đấy Jimin không tham gia trò chuyện với ai nữa, chỉ ngồi như vậy, đối diện với cô, trông cho cô ngủ. Cũng không ai muốn ra quấy rầy Jimin, cứ để im cho anh ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cô gái đang trong dáng ngủ hiền lành kia.
Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, Jimin cũng vậy. Anh không thể hiện ồn ào, xồ xã, anh cứ âm thầm bên cạnh, theo sau Yuju, đỡ cô mỗi khi cô suýt vấp ngã, giúp cô thoát khỏi những tình huống nguy hiểm, không ngừng quan tâm, chăm sóc cô,... Từ khi chia tay, anh không nói với cô rằng anh còn tình cảm, còn yêu thương và quan tâm cô như thế nào, anh cũng không thể hiện quá rõ ràng, chỉ là âm thầm bằng tất cả tình yêu của mình. Cũng có những khi anh vô tình làm tổn thương cô, làm cô khóc, nhưng lại rất nhanh bù đắp vào đó bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, đậm tình yêu thương.
Nhìn Yuju một hồi, Jimin bỗng nhớ đến vỉ thuốc khi nãy. Anh lấy trong túi ra, bóc một viên, cầm bình nước rót vào một cốc nước đầy.
- Em bị đau dạ dày sao Jimin? - Hành động của anh khiến Jin chú ý, vì căn bệnh này khá phổ biến nên anh dễ nhận diện loại thuốc đó.
- Vâng, có một chút - cậu cười khổ
- Cậu vẫn bị bệnh sao? - Sowon hỏi
- Lâu lâu thôi, không nặng lắm.
- Nay em có mang theo thuốc à? - RM
- Dạ không.
- Thế thuốc đó đâu ra? - JHope nghệch mặt hỏi.
- Là Yuju đưa em..
- Yuju unnie? - Umji tròn mắt hỏi
- Ừm. Vừa mới nãy thôi.
Mọi người nhìn sang Yuju, cô vẫn ngủ say như vậy, rồi lại để ý đến nét dịu dàng hiếm có trong ánh mắt Jimin, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động
- Mau uống thuốc đi - Suga hất cằm với anh
Jimin đáp dạ, rồi cho viên thuốc vào miệng. Dạ dày bớt nhói hơn, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Anh miết vỉ thuốc trong tay, nhìn nó thật lâu rồi nhìn Yuju. Ngẫm đi ngẫm lại, không hiểu ngày xưa chia tay là lỗi anh hay lỗi cô.
Rồi bữa tiệc cũng kết thúc, người người dần dần ra về, đến cuối chỉ còn lại BTS, GFRIEND, TXT, dàn CEO và các nhân viên kì cựu. Yuju nhẹ nhàng cựa mình, hàng lông mày nhíu lại, cô lờ mờ mở mắt, đầu bất giác gục qua một bên. Bỗng nhiên cảm nhận một bên đầu được che chắn, cô giật mình mở mắt, chỉ thấy gương mặt Jimin ở cự li gần, gương mặt lạnh đầy nam tính kia thật sự có sức dụ dỗ cô phạm tội. Yuju tưởng như hai má mình nóng rần, đỏ hửng lên, vội quay ánh mắt qua chỗ khác, chớp chớp vài cái mới tiếp tục nhìn anh
- Ơ... oppa...
- Dậy rồi thì chuẩn bị về thôi.
- À... dae...
Yuju cúi xuống tìm đôi giày của mình, khi nãy vì đau mà đã tháo ra, nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Một bàn tay đem đôi giày ra trước chân cô, Yuju ngơ ngác nhìn anh nhưng anh không nói gì, đứng dậy đi ra chỗ mọi người đang tụ tập. Cô mang giày vào, lúc chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện chiếc áo vest trên người mình. Nhìn người con trai chỉ mặc phông phanh chiếc áo sơ mi trễ cổ, Yuju bất giác siết chặt chiếc áo vest trong tay. Cô đứng dậy, vuốt nó một lượt cho phẳng phiu rồi vắt ngang tay cho ngay ngắn, xong xuôi mới ra chỗ mọi người.
- Em dậy rồi đó hả? - Sowon kéo Yuju vào lòng, xoa xoa lưng cho cô dễ chịu hơn, thường thì mỗi khi mới thức, Yuju thường có tâm tình rất khó ở.
- Dae unnie! Em ngủ lâu không ạ?
- Cũng phải hơn nửa tiếng đó noona - SooBin nhìn đồng hồ đáp
- Lâu vậy sao? - Yuju khẽ dịu mắt, ngơ ngơ hỏi
- Cũng đâu phải lâu lắm ạ - TaeHuyn cười cong cả mắt
- Sắp về rồi á! Hôm nay mệt rồi, mọi người nhớ giữ sức khỏe và nghỉ ngơi đầy đủ đấy.
RM vừa nói xong câu ấy, dàn CEO cùng các nhân viên cũng chào tạm biệt nhau xong. Mọi người vẫy tay, chúc nhau vài câu rồi tạm biệt ra về. Yuju âm thầm đi đến bên cạnh Jimin, chìa cánh tay đang vắt áo vest của mình ra cho anh.
- Oppa, áo anh đây... Cảm ơn!
Jimin nhận lấy áo, cười khẩy.
- Khách sáo thế ư.
Yuju không trả lời, chỉ mím môi nhìn anh. Nhìn thái độ như chịu uất ức đó của cô, anh chỉ biết cười khổ, sao mỗi lần bên cạnh anh cô đều trưng ra bộ mặt như bị anh bắt nạt thế.
- Áo này hơi khó mặc, em giúp anh đi.
Jimin đưa áo vest của mình cho Yuju, cô hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt sáng ngời lấp lánh đó phản chiếu gương mặt của anh, Jimin nhận ra hình ảnh ôn nhu của mình trong mắt cô, có chút sững sờ, thì ra bộ dạng khi không chút phòng bị mà đối diện với cô là như này.
Yuju cầm sẵn áo để anh luồn hai tay vào trong, sau đó còn cẩn thận vuốt thẳng lại cổ áo, đường vai mới lùi một bước cách xa anh ra.
- Được rồi. Tạm biệt!
Yuju đưa tay vuốt lại làn tóc tơ quanh mặt, cúi nhẹ đầu.
- Ngủ ngon.
Cô không đáp nữa, quay đầu về chỗ các thành viên. Chợt nhận ra ai cũng đang nhìn mình, cô lúng túng liếc nhìn Jimin phía đằng sau rồi vội vàng đi qua đó, khoát tay SinB, cố mỉm cười
- Về thôi nào!
- Dae unnie!
SinB nắm lấy bàn tay đang ôm cánh tay mình, đi được mấy bước bỗng muốn quay đầu nhìn thử. Không ngoài dự đoán... Jimin vẫn đứng đó, nhìn theo Yuju.
Đến KTX cũng là 2h sáng, sương muộn vương đầy lên vạn vật, không khí lạnh thấu xương, bước vào trong nhà, cảm nhận cảm giác ấm áp từ lò sưởi mới có cảm giác sống lại. Sowon dặn dò các em ngủ sớm, các cô nàng cũng thay phiên nhau tẩy trang, làm vệ sinh cá nhân, skincare rồi lên giường, Yerin đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi mới về phòng. Đi ngang phòng 97-line, cửa chưa khép, Yerin ngó vào nhìn quanh một lượt rồi mới định đóng lại, nhưng đập vào mắt cô lại là hình ảnh Yuju ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Và rồi, một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt nhỏ. Chỉ là một...hai...ba và rồi nhiều hơn nữa, Yuju bưng mặt khóc nức nở. Nước mắt chảy ướt đẫm, tiếng nấc bị giấu nhẹm qua cổ họng, những lần nức nở không thành tiếng đầy đau lòng. Cơ thể bé nhỏ cuộn tròn bên bệ cửa sổ, bờ vai gầy run run không ngừng, hai bàn tay không lau hết nước mắt đành buông xuôi trên đầu gối, cô mặc kệ nước mắt rơi một lúc càng nhiều. Yerin vội đi tới, dang tay ôm Yuju vào lòng, để cô em gái úp mặt vào bụng của mình mà khóc, mặc kệ một phần áo đã ướt sũng vì nước mắt. Yerin đau lòng nhìn theo hướng EunHa đang nằm bên giường bên kia, đó là vì sao EunHa luôn cảm thấy có lỗi với Yuju, Yuju luôn biết những lúc nào EunHa đã ngủ say mà giấu cô bạn của mình những giọt nước mắt. Yuju không muốn bị EunHa phát hiện ra tâm trạng tồi tệ của mình.
Đột nhiên EunHa đứng dậy, mắt mũi cũng tèm nhem, đi đến bên cạnh Yerin và Yuju, nghẹn ngào nói
- Sao cậu lại như vậy hả? Vì sao? Vì sao lúc nào cậu cũng chịu đựng một mình? Hả Choi Yuna?
Giọng EunHa xen lẫn là sự bất lực, đau lòng và một chút tức giận, nhìn cô bạn thân đang nghẹn ngào đến mức nói không ra tiếng kia, cô cũng cảm nhận được nước mắt chảy dài qua hai bầu má. Yerin không kìm được sự đau lòng, bàn tay ôm Yuju siết chặt hơn, dòng lệ cũng không yên phận mà chảy ra ngoài. Nghe tiếng động lạ bên phòng các em, Sowon lo lắng qua tìm, không ngờ lại thấy một cảnh như vậy, vội vàng bật đèn lên, hỏi sự thế. Hai bé út nghe ồn ào cũng nắm tay nhau chạy qua xem, SinB thì cuống quýt quỳ bên cạnh chị EunHa dỗ dành, Umji thì xoa xoa mặt chị Yerin, mếu máo dỗ chị. Sowon nhìn Yuju đang khóc đến nấc lên từng hồi trong lòng Yerin liền hiểu ra phần nào câu chuyện. Ngước mắt lên trời để tránh nước mắt rơi xuống, chị cả dỗ dành từng người, đợi các em bớt xúc động mới cùng mấy đứa ngồi xuống nói chuyện.
- Chị đi pha cho mấy đứa ít sữa nóng.
Sowon đứng dậy, đi ra bếp, cô tìm trong tủ lạnh một hộp sữa lớn, đổ vào nồi rồi bật lửa. Nghĩ lại cảnh khi nãy, chị cả lại thở dài, cô hất lại mái tóc, ánh mắt bất lực nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn trên bề mặt trắng kia. Nhận thấy sôi vừa đủ, Sowon tắt bếp, đổ ra sáu ly bằng nhau. Ngâm qua nước lạnh một chút để sữa không quá nóng, mới đặt lên khay, mang vào phòng.
Yuju cũng có phần bình tĩnh hơn, con bé đang ngả đầu dựa vào Yerin, ánh mắt nhìn nơi vô định nào đó phía trước mặt. Sowon đưa mỗi đứa em một ly, mỗi lần đưa là một lần nhắc nhở "Cẩn thận nóng". Các cô gái hớp một ngụm sữa, cảm nhận dòng sữa ấm áp tràn ngập khoang miệng rồi chảy xuống dạ dày thật dễ chịu, tâm tình cũng có chút tốt hơn nhiều. Umji thấy thương chị cả chu đáo, nhõng nhẽo ngả vào lòng chị, muốn được chị ôm. Sowon cũng rất chiều lòng em út, dịu dàng xoa xoa, vỗ về con bé.
- Nếu em muốn thì bây giờ chúng ta có thể nói chuyện - Sowon nhìn Yuna - Còn nếu không, mọi người sẽ đợi đến khi em có dũng khí nói ra.
Yuju cắn môi, ánh mắt mông lung khó xử, lát sau lại chỉ gật đầu nhẹ.
- Có phải... em còn thương Jimin oppa không? - Yerin đi thẳng vào chủ đề, coi hy vọng Yuju có thể đối diện vấn đề này càng sớm càng tốt.
- Unnie... - SinB e ngại lắc cánh tay của chị - có phải quá trực tiếp không ạ?
Yerin lắc đầu, thì thầm rằng không sao đâu. Càng sớm đối mặt với nỗi đau sẽ càng khiến bản thân sớm thoát khỏi dằn vặt và dày vò hơn. Biết là sẽ đau, nhưng thà như vậy còn hơn cứ mang một nỗi đau dai dẳng miết như thế.
Yuju có chút hoảng sợ, cô luôn biết mình chưa từng dứt tình cảm với Jimin, nhưng không bao giờ muốn phải đối diện với sự thật này. Cô sợ nếu bản thân tỉnh táo nhận ra điều đó, sẽ không tự chủ mà gọi cho anh, nói rằng muốn hai người quay về bên nhau nhiều thế nào, mặc kệ anh có rũ bỏ cô, chê cô phiền phức, khinh bỉ dáng vẻ khát khao tình yêu của anh đi chăng nữa...., cô vẫn sẽ làm vậy. Yuju lại đưa tay chùi nước mắt, bất lực gật đầu.
- Sau đó... ý em là sau khi hai người... như vậy... đã bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau không?
Umji ngồi thẳng dậy, giọng hơi rụt rè, e dè nhìn người chị của mình. Yuju thầm nhớ lại hai năm nay, kể từ khi chia tay, cũng phải 3-4 tháng sau đó mới lần đầu gặp lại. Anh và cô đều thầm thống nhất sẽ tỏ ra bình thường, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của BTS và GFRIEND. Sau đó, mỗi lần hai người nói chuyện, đều là gượng gạo, ngượng ngùng và khách sáo, nhiều lần còn chọc cho đối phương tức đến xì khói...
Một lần, dù là một lần đều chưa từng đối mặt với chuyện chia tay hay tình cảm trước đây.
- Chưa từng. Chưa bao giờ cả... Nói thật, chị và Jimin oppa chưa một lần nói chuyện thật sự nghiêm túc... sau ngày ấy.
Dừng lại một chút, cô nói tiếp
- Đã hai năm rồi, khoảng thời gian không thể nói là ngắn, thậm chí nó còn dài hơn thời gian tụi em hẹn hò, nhưng em không tài nào quên được anh ấy. Em cứ tưởng, bởi thường xuyên gặp, nên mới khó buông... Nhưng dạo này em mới ngỡ ra, là chính em không buông được, mặc cho BTS đi worldtour dài cả nửa năm và lịch trình bận rộn đến mức hai nhóm chúng ta dường như chỉ gặp nhau vào thời điểm cuối năm như bây giờ, thì em vẫn không quên được anh ấy. Những thói quen được xây dựng khi bên nhau, em đến bây giờ vẫn không thay đổi. Em còn nhận ra rằng, em hiểu từng cử chỉ, thái độ, hành động, suy nghĩ của anh ấy... Nhiều khi em thuyết phục bản thân thử quên đi, nhưng lần nào cũng thất bại...
Yuju nói dài như thế, nói nhiều như thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ để diễn tả nỗi dằn vặt trong lòng mình. Có lẽ nó đã ăn sâu vào trong trái tim này, nó vượt qua cả định nghĩa thông thường, nên cô chẳng thể nào mà diễn tả nó trọn vẹn.
- Cậu chưa từng nghĩ rằng, Jimin oppa cũng còn tình cảm với mình sao? - EunHa xoa vai Yuju giúp bạn bình tĩnh hơn.
- Không đâu - cô đáp câu này mà không hề suy nghĩ
- Vì sao chứ? - SinB không hiểu, tới người ngoài cuộc như các cô còn thấy rõ được tình cảm của Jimin
- Vì sao ư? Là vì anh ấy chưa một lần thể hiện, nếu có hành động gì, thì cũng chỉ dừng ở mức anh trai - em gái thân thiết, như mối quan hệ của chúng ta và các anh BTS. Không những thế, hai năm trời, cứ một lần chị bất ngờ gặp anh ấy, là một lần bắt gặp anh ấy tán tỉnh một cô gái, nhiều đến nỗi không thể nhớ hết rồi.
Yuju cười khẩy, dường như cô đang coi thường chính bản thân mình.
- Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi Yuna ah - Sowon nhẹ nhàng lên tiếng
Thân là chị cả, Sowon đã quen với việc âm thầm quan sát các em, luyện tập như vậy giúp cô dễ dàng hơn trong việc chăm sóc mấy đứa trẻ này. Vì thế, người khác không thấy không có nghĩa là cô không thấy. Chỉ là, gần đây cô mới để tâm những hành động của Jimin. Trước đó, tuy cô thấy, nhưng lại không quan tâm lắm, cô nghĩ rằng Jimin và Yuju không muốn mọi người xen vào chuyện của hai người. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất Sowon mắc phải, bây giờ cô mới hiểu, họ cần những người còn lại, giúp họ gỡ những rối ren còn vương lại trên đoạn tơ tình này.
- Jimin lúc nào cũng "vô tình" đứng sau hoặc bên cạnh em, em biết vì sao không? Vì em giữ thăng bằng kém, dễ vấp té hay loạng choạng, em không để ý cậu ấy hay đỡ em rất kịp lúc sao? Không chỉ em hiểu Jimin mà Jimin cũng rất hiểu em. Bữa tiệc hôm nay, nom em ngủ ngon như vậy, nhưng cậu ấy vẫn phát hiện em khó chịu vì váy ngắn, cậu ấy đến và đắp áo khoát lên người em. Em tỉnh dậy, đầu gục qua sắp cụng vào thành ghế bằng gỗ, là cậu ấy kịp thời đỡ cho em. Em còn chưa cúi đầu tìm giày, cậu ấy đã với lấy đôi giày đó mang đến cho em. Cậu ấy luôn là người đưa em về khi em bị lạc, hai năm ròng, số lần đưa em về phòng chờ chắc cũng không kém số cô gái cậu ấy tán tỉnh. Mỗi khi em để bản thân bị ốm hay chịu uất ức, cậu ấy đều tức giận, không phải là do ghét em, mà là lo cho em. Cậu ấy luôn âm thầm đối xử tốt với em nên có lẽ em không nhận ra, vì em không nhận ra nên em mới nghĩ như thế.
Nghe Sowon nói, mà Yuju ngơ cả ra. Tất cả là thật ư? Người bạn trai cũ cứ ở trước mặt cô là trưng ra bộ mặt lạnh tanh, vô cảm, đôi khi là hung dữ đó, luôn âm thầm quan tâm cô? Yuju không dám tin, những lời ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Cô cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn. Cô cắn môi kiềm nén sự xúc động trong lòng, nghe tiếp.
- Chị biết không, anh ấy không thích bất cứ chàng trai nào khác tiếp cận chị cả - SinB tiếp lời Sowon - hôm vừa rồi chị bị Huyn Joon Min sunbae quấy rối, em qua đó cầu cứu các anh BTS, vừa nghe xong ảnh đã tức giận muốn sang bên chị nhưng bị các anh cản, sợ làm chuyện to ra. Ảnh đứng đợi mọi người bàn phương án, mà không ngừng nhìn qua phía của chị, gương mặt tức giận thiếu kiên nhẫn. Ngay khi RM oppa đi lên nói chuyện với nhân viên đài truyền hình, ảnh liền chạy qua bên chị liền, tụi em không kịp nói gì.
Yuju còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của SinB, Yerin đã nói tiếp
- Em nhớ lễ trao giải vừa rồi, khi chúng ta cùng với BTS và TXT đi vào không, đã có một anh chàng tán tỉnh em tới bắt chuyện. Khi ấy Jimin nói em cẩn thận té, thật ra chỉ là cái cớ tách em và cái người kia ra. Lúc ấy Jimin oppa đi sau lưng em nên chắc em không thấy, vẻ mặt anh ấy khó coi cực kì.
- Hình chị và anh ấy chụp cùng nhau, anh ấy không xóa tấm nào. Hôm mà hai anh chị cãi nhau rồi chị khóc, ảnh đã về ngồi xem lại tất cả.
Umji nhàn nhạt lên tiếng, cô thật sự muốn người chị này của mình biết được, sau đó giải thoát bản thân khỏi đau đớn và dằn vặt.
- Sao em biết thế? - EunHa hỏi
- Khi nãy em nghe được anh Jin và anh Suga nói chuyện, em cũng đã rất bất ngờ.
- Nghe hết một lượt như vậy rồi, Yuju à, em thấy sao? Đó chỉ là một ít, còn rất nhiều điều cậu ấy vì em mà âm thầm, kín đáo làm. Em vẫn nghĩ rằng: Jimin không còn thương em sao?
Yuju rơi vào trầm ngâm, những gì nãy giờ nghe được làm cô quá bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ, anh còn thương cô như vậy. Jimin luôn tỏ ra hận cô ngày đó đã nói chia tay, ngày đó chính cô đã vô tình cắt đi sợi chỉ đỏ của hai người. Nếu tất cả hôm nay mọi người nói là thật, liệu hai người có thể...
Có thể quay lại, và cho nhau một cơ hội để trân trọng đối phương không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro