me, happiness, you
02. Me, happiness, you
Mưu cầu hạnh phúc là một loại bản năng.
Hạnh phúc xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau trong cuộc sống, như chú mèo biếng nhác ngửa bụng sưởi ấm, như cách một vài người dừng lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, như cách chúng ta vô thức đón nhận những điều mà bản thân cảm thấy yên lòng.
Nhưng hoàn hảo đến thế nào cũng đều có vết nứt, kỳ vọng chui qua kẽ hở khiến sự tham lam được hạnh phúc ngày càng quá mức, sau đó trên cùng một vị trí nỗi thất vọng ồ ạt tràn vào.
Vỡ tan.
Vậy nên những người cô độc như Park Jisung luôn cẩn trọng với bản năng của chính mình.
Ngay từ những ngày ở cô nhi viện hắn đã là đứa trẻ luôn xa cách, đồ chơi các sơ đưa đến rất đẹp, Jisung chưa từng chạm vào, bởi một khi thích thú sẽ nảy lòng tham lam muốn chiếm làm của riêng, hắn không thể.
Đến khi đủ tuổi vị thành niên, Park Jisung trở về ngôi nhà cũ, tiền bảo hiểm cùng tài sản bố mẹ để lại không phải ít, điều đáng lo nhất cũng không cần phải nghĩ đến.
Cuộc sống của Park Jisung mang vẻ ngoài rất đơn thuần.
Buổi sáng hắn dậy đúng giờ, nấu một bát mì nhỏ hay nướng một vài lát bánh mì, Park Jisung không bao giờ bỏ bữa, sức khỏe là quan trọng nhất, mà thật ra ngoài bản thân hắn cũng không còn gì đáng giá trên đời nữa.
Park Jisung có rất nhiều thời gian để tường tận về bản thân nhưng dạo gần đây hắn chợt cảm thấy chính mình có chút xa lạ không lý giải nổi.
Không phải do vị ngọt của lon nước, cũng không phải do ánh mặt trời thiêu đốt quá nóng.
Bản năng là thứ mà chỉ cần con người bất cẩn liền lập tức bộc phát ra bên ngoài, lần này đến lần khác, cuồn cuộn và dữ dội.
Thật ra hắn đã bất cẩn ngay cái khoảnh khắc để mái tóc đỏ kia vào tầm mắt, cảm thán nó trong vô thức mà không hề nhận ra. Như một chuỗi domino được khởi động, những cảm xúc vốn đã đóng bụi từ lâu cứ thế bị lật lên từng lớp từng lớp một.
Bánh mì cháy một bên, Jisung thở dài, cái thứ ba trong buổi rồi, bình thường dù hay lơ đãng nhưng chưa làm hỏng bữa ăn sáng nào, hắn đeo tai nghe, khoác balo ra khỏi nhà, hôm nay nhịn đói đến trường.
Lớp học ồn ào như một lẽ thường, cơn mưa chuyển giao mùa vẫn chưa tới, mặt trời gay gắt chiếu xuống. Bàn cuối cạnh cửa sổ như vị trí của riêng mình hắn, hai năm qua chưa từng có người chiếm cứ. Vừa đặt balo ngồi xuống, bạn bàn trên liền hỏi có muốn mở cửa sổ không, Jisung khẽ gật đầu, ánh nắng không có gì che chắn chạm lên mu bàn tay có chút ấm.
Qua cửa sổ nhìn xuống sân trường, tất cả học sinh đều giống hắn, tóc đen ngoan ngoãn, áo quần phẳng phiu gọn gàng. Nhưng mà Park Jisung không dám chắc, khi lột bỏ tất cả chỉ còn lại trái tim trần trụi liệu con người ta còn giống nhau nữa không.
Mặt bàn có ngón tay nhẹ gõ xuống.
"Lại gặp nhau rồi."
Ngay khi hắn vừa nghĩ đến mái tóc bập bùng như ngọn lửa, nụ cười chói chang ấy lại xuất hiện trong tầm mắt. Park Jisung chột dạ, cả người hơi run lên vì giật mình đổi lại đối phương càng vui hơn.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Tất nhiên không thể nói ra, hắn sụt sịt mũi đổi chủ đề.
"Cậu sẽ học ở đây à?"
"Tôi học lớp khác, thấy cậu nên vào đây muốn chào một tiếng."
"Ra vậy."
Jisung không hề nhìn em, tầm mắt lại chuyển từ mặt bàn ra bầu trời ngoài ô cửa sổ, hắn nghe thấy tiếng chép miệng, bên cạnh cảm giác được có người ngồi xuống, Yuna bĩu môi chống cằm nhìn theo hắn.
"Cậu nhạt nhẽo thật đấy."
"Hửm?"
Shin Yuna đột nhiên véo một bên má hắn giữ khư khư không muốn để người quay mặt đi, ở đâu đó trong lớp học vang lên tiếng trầm trồ nho nhỏ, bạn nữ kia là ai vậy, lần đầu thấy Park Jisung thân thiết với người khác.
"Hôm đó ở phòng giáo viên đã gặp nhau rồi, cậu thừa biết tôi chung lớp với cậu."
Hắn không trả lời, lông mi cụp xuống tránh ánh nhìn kỳ lạ từ các bạn, đầu lưỡi đẩy đẩy phần má đang bị bóp đến tê rần.
"Hay là cậu không nhớ ra tôi."
"Cậu nhuộm đen từ bao giờ?"
Màu đỏ đẹp đẽ như thế, Park Jisung còn chưa kịp sờ thử một lần.
Lực tay em giảm dần buông tha cho bên má đã hằn dấu hai ngón tay, hóa ra người này vẫn còn nhớ, khóe môi Yuna lại cong lên, Jisung phát hiện bản thân không thể đối mắt với nụ cười này quá lâu, như ánh dương chiếu thẳng vào mắt, nếu không cẩn thận sẽ bị thiêu cháy thành tàn tro.
"Cậu biết đấy nếu không nhuộm lại thầy giáo sẽ gọi điện cho ông nội và tôi sẽ gặp rắc rối."
"Ông cậu là người nghiêm khắc."
"Không sai." Em gật gù.
"Nhưng tôi nghĩ không ai dễ dàng với một con bé trung học có mái tóc đỏ bá cháy đâu."
Không hẳn.
Park Jisung thì thầm với chính mình.
Yuna vừa luyên thuyên vừa dọn sách vở ra bàn học, khi hắn nhận ra ngăn bàn bên cạnh đã được lấp đầy thì em mới ngước đôi mắt cầu khẩn qua.
"Tôi ngồi với cậu nhé?"
"Tôi nghĩ..."
"Tôi chỉ quen mỗi cậu thôi Park Jisung. Thấy không, cũng chỉ biết mỗi tên cậu."
Đây là sự ưu ái độc nhất dành riêng cho hắn sao, Jisung mềm lòng yên lặng thay cho lời chấp thuận. Bạn bàn trên hiếu kỳ muốn nhìn bạn mới chuyển đến, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt lấp lánh đang chờ đợi của em.
"Chào cậu, tớ mới chuyến đến từ năm nay, tên là Shin Yuna."
Bạn bàn trên nhanh chóng đón lấy năm ngón tay vươn ra của em, giới thiệu bản thân xong trong vô thức còn khen Yuna thật xinh đẹp.
Là sự xinh đẹp rất dễ dàng nhận ra không chỉ riêng mình hắn biết được.
Sờ đến bảng tên kim loại lạnh ngắt trước ngực, bảo sao lại biết được tên hắn, dường như Park Jisung bị sự ảo tưởng của chính mình lừa dối. Chỉ có mặt trời là độc nhất còn lại tất cả đều giống nhau, đều say mê, đều được soi sáng.
Có lẽ hắn hợp với màn đêm tĩnh lặng hơn, trống vắng đến nỗi còn nghe được tiếng gió dạo quanh, khẽ khàng hôn nhẹ lên cánh hoa dại bên đường, như ánh sáng mờ nhạt tản ra từ đom đóm nhỏ là lúc sinh mệnh con người trở nên yếu ớt nhất.
Sau khi Yuna nói chuyện vài câu với bạn bàn trên xong đã thấy hắn không nói không rằng nhoài người gục đầu lên bàn. Như một lẽ tự nhiên em vươn tay xoa xoa cái đầu trước mặt, lúc mái tóc gọn gàng bị vò đến rối tung mới hài lòng dừng lại, Park Jisung chẳng mảy may để tâm.
Tiết đầu tiên học kỳ mới là của thầy chủ nhiệm, trước khi vào học chỉ định Shin Yuna giới thiệu bản thân một lượt. Người bạn hôm đấy cùng Jisung đến phòng giáo viên cũng nhận ra em, Yuna rất hào phóng dùng nụ cười đáp lại. Thầy chủ nhiệm vì mái tóc nhuộm đỏ mà không mấy cảm tình với em, màn giới thiệu cứ thế diễn ra chóng vánh.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn không ngẩng đầu, em cũng học theo nghiêng mặt nằm lên bàn nhìn mấy chỏm tóc vẫn còn lộn xộn vì ban nãy, hóa ra người này vốn dĩ luôn như vậy, thật khó để cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
"Shin Yuna, Park Jisung ngồi thẳng dậy."
Thầy chủ nhiệm tức giận nhìn hai cái đầu tròn vo cuối lớp, hắn uể oải ngồi dậy, lúc này Shin Yuna mới chậm rãi ngẩng đầu hé miệng cười trừ với mọi người xung quanh.
Yên ổn chưa được bao lâu đã loáy ngoáy kiếm trò nghịch ngợm, Jisung để mặc em dùng bút chì viết lên vở ghi toán sạch sẽ của mình.
Chiều nay được nghỉ.
"Ừ."
Tôi qua nhà cậu chơi nha.
"Không được."
"Tại sao chứ? Đã hẹn nhau rồi mà."
Em oan ức, người mời đến nhà cũng là Park Jisung, hắn còn đang suy nghĩ nên đáp lại như nào vừa hay ánh mắt thầy giáo quét qua, nhìn thế nào cũng giống ảnh động đặt cạnh tĩnh vật.
"Shin Yuna ra khỏi lớp."
Khi bóng em biến mất sau cánh cửa lớp học hắn mới nặng nề thở dài một hơi, cục tẩy nắm trong tay lại quyết định buông xuống, không xóa mấy dòng chữ vừa rồi nữa. Cũng như băng dán cá nhân được dúi cho vào buổi chiều hôm ấy, Jisung chỉ dám trộm lấy những điều nhỏ nhặt từ mặt trời mà thôi.
Và hắn cũng biết vài giọt nắng giữ được trong tay không thể sưởi ấm bản thân cả mùa đông giá rét.
Thế nhưng bản năng là thứ tất cả mọi người tồn tại trên đời đều có, bản năng muốn tìm kiếm sự chú ý từ người mình quan tâm, bản năng muốn được yêu thương. Không mấy khó hiểu khi giọng nói em vang bên tai dần trở nên quen thuộc.
"Tôi thật sự đứng hai tiết toán đấy Park Jisung."
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng rời đi sau tiếng chuông hết giờ, Shin Yuna ranh mãnh bĩu môi lôi kéo sự thương hại từ hắn.
"Chậc hóa ra tôi bị cậu lừa. Tuyệt thật, đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác bị phản bội."
Tầm mắt luôn duy trì vào một điểm trên trang sách đã tố cáo tâm trạng chẳng mấy bình yên như vẻ bên ngoài, là mấu chốt giúp em biết được Park Jisung không phải không để tâm.
"Ngày đầu tiên đi học đã bị thầy chủ nhiệm ghét, người bạn duy nhất tôi quen được cũng bỏ lại tôi, cái số của Shin Yuna đúng là thối như rắm mà."
"Thôi được rồi."
Ba chữ này hắn từng nói lúc cản Yuna không đánh nhau với đám côn đồ kia, dường như lúc nào cũng mang tính thỏa hiệp đầy dịu dàng trước sự ương ngạnh của em.
"Ôi cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu, dù sao cũng chẳng mấy người ưa tôi, quen rồi mà."
Yuna rụt cổ, giấu gần nửa khuôn mặt trong vòng tay đang khoang tròn trên bàn, ánh mắt vờ như hết sức buồn bã, Park Jisung quay đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, vương vào đôi mắt kia không cách nào thoát ra được.
Mười một giờ ba mươi bảy phút Shin Yuna thành công ngồi trong phòng khách nhà hắn, ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay dang ra hết sức hưởng thụ.
Trước khi vào nhà phải đi qua một khoảng vườn nhỏ, từ cây cảnh được uốn thân tỉ mỉ đến mấy chậu lan nhỏ treo trước thềm, dường như giống ngôi nhà của một ông lão đã ngoài bảy mươi hơn là cậu thiếu niên mười bảy.
Em nhìn bóng lưng vẫn đang loay hoay trong bếp, giống như ảo ảnh chính bản thân mình tưởng tượng nên, rõ ràng trước mắt nhưng khi chạm đến lại hụt tay vào hư không. Shin Yuna đột nhiên nảy lòng tham lam, cho dù cả người ướt sũng cũng phải bắt được một luồng cảm xúc giấu dưới hồ nước yên ả kia.
Park Jisung loanh quanh đi lại ngó nghiêng một hồi sau mới bất đắc dĩ lên tiếng.
"Shin Yuna qua đây."
"Tới liền." Em gần như bật nhảy đi tới, từ phòng khách vào chỉ tốn mấy bước chân.
"Cậu muốn ăn gì?"
Cửa tủ lạnh mở toang, nguyên liệu vừa được lấp đầy ắp vào hôm qua, hắn không biết em thích cái gì không thích cái gì. Yuna là người dễ ăn chỉ bừa vào túi sườn non.
"Ăn sườn xào chua ngọt đi."
"Được." Hắn gật đầu lại đặt tay vào ngăn rau củ.
"Canh gì?"
"Ồ ăn uống phức tạp vậy sao?"
"Bình thường ở nhà cậu chỉ ăn một món thôi à?"
"Không hẳn nhưng sợ cậu nấu nhiều vất vả."
Đột nhiên hắn mỉm cười, là kiểu cười trong mắt tỏa ra tia sáng nhỏ, dù chỉ ánh nhàn nhạt nhưng lại được phóng đại lên rất nhiều lần khi phản chiếu trong mắt đối phương.
Mặt trời độc nhất nhưng ai cũng có mặt trời của riêng mình mà phải không?
"Park Jisung cậu cười thật đẹp."
Có điều Shin Yuna trước mặt còn cười đẹp hơn. Tim đập nhanh không lý do hẳn cũng là một trong những bản năng của con người, hắn hít thở sâu vài cái, lách người lấy túi sườn ra rồi đóng cửa tủ lạnh.
"Tại sao tôi không thể làm bạn với cậu?"
Em bám theo ngay sau Jisung, nhìn hắn rửa sườn trong bồn nước.
"Tôi cũng chưa nói gì?"
Sao em đã biết hắn sẽ từ chối.
"Vậy cậu có cho không?" Yuna lại chồm đến bị Jisung khẽ đẩy người ra.
"Ăn cơm đã, ăn cơm rồi tôi trả lời cậu."
Nhà Park Jisung khá mát mẻ nếu không muốn nói là hơi lạnh lẽo dù bên ngoài thời tiết có nắng như đồ lửa. Đồ đạc trong nhà không nhiều, nhìn qua có thể đoán được hắn ở một mình, trong tủ kính có đặt ảnh gia đình ba người, kể từ khi thấy nó em chẳng thể nhìn ngó sang nơi khác nữa.
Đứa trẻ hoạt bát vui vẻ này từng là Park Jisung sao.
Con người hắn, nơi mà hắn gọi là nhà có lẽ đã bị chính chủ nhân của nó lãng quên từ rất lâu rồi.
"Thấy bố mẹ tôi quen không?"
Vì quá chăm chú cũng không biết hắn đến đứng bên cạnh từ bao giờ, em theo lời Jisung cố gắng nhìn kỹ một chút, sống lưng đột nhiên ớn lạnh, chắc tại nhiệt độ trong nhà luôn thấp. Yuna xua đi cảm xúc khác lạ quay sang đối diện với đôi mắt khó đoán của hắn.
"Có chút chút, chắc tại giống cậu."
"Ăn cơm."
Park Jisung gọi em, hình như không quá hài lòng vì câu trả lời ban nãy nhưng cũng không bình phẩm gì thêm. Cả hai dùng bữa trưa trong yên lặng, tâm trạng Shin Yuna không còn hào hứng như ban đầu nữa, dường như đang đăm chiêu điều gì.
"Bố mẹ tôi mất rồi." Hắn đột nhiên lên tiếng, âm thanh nhàn nhạt, có vẻ đã qua một thời gian dài, người đã quen với nỗi mất mát hiện tại.
"Ừm, cậu giỏi lắm." Em ngẩng đầu, nụ cười méo dạng khiến Jisung phì cười tự châm biếng chính mình.
"Giỏi gì chứ, chỉ sống tiếp thôi mà."
Không chết có nghĩa là sống rồi.
"Tôi...tôi cũng lâu chưa gặp bố mẹ."
Park Jisung nhìn em, đối diên lại là gương mặt sáng ngời như đóa hướng dương, không có nỗi buồn lấp đầy.
"Tại vì ông nội không chấp nhận cuộc hôn nhân này, bố mẹ tôi quyết định rời đi. Có một lần bố cùng tôi trở về thăm ông nội, sau đó tôi thấy ông chỉ có một mình."
Dù phản đối bố mẹ đến với nhau nhưng ông nội rất thương em, lần đầu gặp ông đã bế em vào lòng, em cũng rất thương ông nội. Vậy nên Shin Yuna quyết định ở lại còn bố mẹ tựa như một câu chuyện cũ kỹ nắm tay nhau đi khắp chân trời góc bể.
Khi hắn thấy em lần đầu tiên với mái tóc đỏ, khi thấy cái người vóc dáng mảnh khảnh không ngần ngại chiến nhau với đám côn đồ, khi nhìn em hào phóng mỉm cười với tất cả mọi người, Park Jisung đã nghĩ người này chính là định nghĩa của tự do. Nhưng mà cuối cùng tự do cũng bị chính tình yêu giam cầm.
"Ghen tị thật."
Lời thốt ra từ miệng chính mình khiến hắn hơi hoang mang, xúc cảm bình thường nhưng lại quá xa lạ với Park Jisung.
"Tại sao?"
"Tại sao?" Hắn lặp lại theo lời Yuna như trẻ con tập nói, Park Jisung ngẫm nghĩ: "Có lẽ bởi vì cậu được dùng tình yêu của bản thân."
"Vậy cậu cũng dùng đi." Em nheo mắt, phòng bếp không có cửa sổ, chẳng ánh sáng bên ngoài nào lọt nổi vào đây.
"Ghen tị là không tốt."
Hãy dùng tình yêu vào người mà cậu muốn được che chở.
"Dùng đi." Lại nói thêm một lần.
Dòng máu chảy từ tim nóng hổi như muốn đốt cháy cả cơ thể, đốt lên từng sợi tơ ửng đỏ trong đôi mắt.
Trước đây từng có một cơn bão rất lớn quét qua, sáng hôm sau cảnh tượng trước nhà vô cùng tan hoang, chậu cây vỡ nát nằm lăn lóc trong sân, cái cây lớn trong vườn cũng bị bật gốc, đứa trẻ Park Jisung lúc đó cả người rất lạnh không hề tức giận hay bức bối lặng lẽ dọn dẹp tất cả. Vườn cây về sau lại được hắn chăm bẵm xanh tươi trở lại nhưng cũng chẳng cảm nhận được một chút vui vẻ.
Hồ nước yên ả như đứng bên ngoài dòng chảy của thế gian, đáp nhận sự cô độc như thể xung quanh đã vốn dĩ trống vắng ngay từ thủa bình sinh, không ngọn gió hay thậm chí cơn bão nào lay động nổi mặt hồ bằng phẳng.
Không vui cũng không buồn, không chết cũng không sống nhưng có lẽ chỉ thần mới làm được.
Park Jisung vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười tám.
Bởi vì hắn không rộng lượng với tình yêu của mình, vậy nên một khi cho đi đã không cẩn thận đem trao tất thảy.
Dùng tình yêu vào người mà Park Jisung muốn che chở.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro