10: End.



________________________________

Donghyuk nhận được một lá thư.

Nội dung thì đại khái là cậu bắt buộc phải đi Mỹ để du học. Anh trai cậu đã tìm cậu cả 2 năm trời nay. Anh muốn cậu phải tĩnh tâm mà học. Anh đã thấy cậu vì một người con trai mà bỏ học, nên bây giờ anh muốn cậu phải học.

Để tránh xa tình yêu. Cũng là để bảo vệ cho cậu.

Nhìn lá thư, cậu im lặng. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Hôm bữa Hanbin đã báo với cậu rồi.

Nhìn nét chữ trau chuốt của anh trai, không hiểu sao lòng tự nhiên chùng xuống.

Ngẩn ngơ nhìn xung quanh căn nhà trắng nhạt này, nghĩ một chút về những ngày đã qua.

Hệt như một giấc mơ vậy. Từ nỗi tuyệt vọng, được kéo ra ngoài, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng bây giờ giấc mơ kết thúc rồi.

Nhìn giường, nhìn phòng khách, nhìn cả căn nhà này.

Cậu lỡ coi nó là một phần của bản thân. Nơi này đã chứa quá nhiều kỉ niệm của cậu. Có cậu, có anh...

Có anh sao....

Cậu thua rồi. Yêu trước, cậu thua rồi.

________________________________

- Cái gì chứ, em đi thật đấy hả ??? Anh tưởng anh trai em giỡn ??

Hanbin hét ầm lên.

- Ừ thì phải đi thôi anh à...

- Nhưng còn anh ta....

- Kệ anh ta.

Hanbin nhìn Donghyuk.

Cậu ngoài mặt cứ tỏ ra không sao cả, nhưng chắc hẳn trong lòng đã tan nát rồi. Cậu có tình cảm với Yunhyeong, cả Hanbin và Jiwon đều biết. Nhưng họ hiểu sự cố chấp của Donghyuk. Donghyuk sẽ không bao giờ nhận là mình yêu trước.

Cậu ghét cảm giác thua cuộc.

Donghyuk đặt vali xuống đất. Hôm kia Yunhyeong đi công tác, cậu đã tranh thủ dọn dẹp cả ngôi nhà, đồng thời mang luôn hết đồ đạc đi. Đau khổ lắm chứ, nhưng cứ để mối quan hệ này diễn ra...

Thì thà lấy quách trái tim cậu thả xuống biển cho cá rỉa đi. Cậu thật sự không muốn mình phải đau khổ như vậy.

Cậu đã từng trải cảm giác thích ai đó. Cậu hiểu rõ rằng càng lún sâu vào thì mình càng không thể thoát ra được, nên khi còn chưa sâu, phải nhanh chóng dứt ra ngay.

Hanbin thở dài. Cậu em mình cố chấp đến thế, yêu cũng cố chấp mà cũng cố chấp không thừa nhận mình yêu. Nhìn cậu nay chẳng còn sức sống, Hanbin chợt nhận ra tâm bệnh còn đáng sợ hơn bình thường nhiều.

Donghyuk nhìn Hanbin đang đần mặt ra, cậu nghĩ nghĩ cái gì đó trong đầu. Rồi buột miệng nói thẳng luôn :

- Anh đừng có lo cho em, lo cho Jiwon CỦA ANH đi kìa.

Cậu nhấn mạnh chữ "của anh" làm Hanbin giật mình, đỏ mặt tía tai, vội nhào ra bịt mồm Donghyuk. Vừa lúc đó Jiwon đi vào cửa, nghe trọn câu nói.

Đã thế còn thấy Hanbin mọi ngày đanh đá mà có thể có cái biểu cảm đáng yêu đến mức không đỡ được.

Donghyuk thấy Jiwon cũng đang đần mặt ra, cậu cười ha hả :

- Ái chà, linh quá anh Hanbin ơi. Cả Jiwon nữa, sao hai người linh thiêng quá vậy.

Rồi cậu nhìn nhìn hai người đang gãi đầu gãi tai một cách đầy khinh bỉ. Sau đó phun ra một câu :

- Đáng thương thay cho hai tên đần thích nhau mà cứ giả bộ ghét nhau như phải rồi.

Và từ cái tiệm bánh nhỏ, ai cũng có thể nghe thấy tiếng gào :

- KIM DONGHYUK, BÍ MẬT ĐẠI SỰ, CHÚ CHẾT CHẮC RỒI !!

________________________________


Donghyuk đang đi bộ một mình.

Cũng là con đường ngày ấy cậu và Yunhyeong đi chung.

Cậu đi trước, anh đi sau. Ngắm lá vàng rơi, ngắm trời, tận hưởng cơn gió lạnh luồn qua tóc.

Như cả thế giới này chỉ còn cả hai người vậy.

Cậu trân trọng từng khoảnh khắc anh và cậu bên nhau. Nhớ nhiều lắm, nhưng cũng sắp đi xa rồi.

Cảnh vật vẫn như thế. Chỉ có lòng cậu là thay đổi thôi.

Cậu đã không còn hoài niệm mãi về người xưa, bây giờ cậu cố gắng đặt trọn tình yêu vào người mới. Cậu đúng là một tên ngốc, mãi tới bây giờ khi đã gần xa nhau, cậu mới biết tình cảm này nó lớn như thế nào.

Chỉ là hồi đó cố chấp không muốn nhận mình thua thôi.

Cơn gió lạnh thổi vù qua, làm bay mất cái nón của cậu. Cái nón bay xuống dòng sông bên cạnh, trôi mất hút.

Cậu nhìn thấy cái nón trôi đi, thầm thở dài.

Bây giờ chẳng lẽ thứ cuối cùng anh tặng cho cậu cũng không được giữ sao ?

Ông trời hẳn là khônng muốn anh với em bên nhau rồi Yunhyeong à.

________________________________

Yunhyeong trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Căn nhà của anh. Hoang tàn, vắng lặng.

Không có một bóng người.

Anh hoảng hốt, chạy khắp nhà để kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời.

Anh bước vào căn phòng. Căn phòng sạch sẽ, tươm tất. Gối mền ngay ngắn.

Thật sạch sẽ ngăn nắp.

Nhưng cũng thật cô đơn và tĩnh mịch.

Anh cố gắng tìm kiếm nơi nào còn đó chút hơi ấm người thương. Nhưng người tàn nhẫn quá, người chẳng để lại cho anh chút gì gọi là yêu thương.

Đê lại đấy lạnh lùng mà quay đi mất.

Anh không tức, không tìm kiếm cậu. Cũng không gọi điện cho ai hỏi tin tức.

Vì anh biết cậu muốn kết thúc mối quan hệ này. Anh cũng thế.

Nhưng buồn thật, cách anh muốn kết thúc, là nắm lấy tay cậu, chứ không phải để bước chân cậu xa rời khỏi anh.

Anh yêu trước, anh nhận thua. Nhưng cậu không ở đây để anh nhận thua.

Cậu lạnh lùng. Cậu tàn nhẫn.

Anh hiểu rồi.

________________________________

Donghyuk kéo hành lí ra khỏi nhà của Hanbin.

- Cảm ơn anh vì đã cho em ở đây.

Cúi đầu 90 độ.

- Thật sự không thể không đi được à...

- Nếu đó là điều anh trai em muốn, em sẽ không cãi lại đâu.

- Nhưng em biết người đó sẽ tìm mà !?

- Không có đâu. Vốn dĩ em đã thua trước rồi.

Rồi cậu kéo vali đi.

Nơi trời đêm, cùng bóng lưng cậu hoà quyện với ánh đèn đêm, trải dài xuống đất một bóng lưng đen.

Cô độc và lạnh lẽo.

________________________________

Ai cũng bảo Yunhyeong thay đổi rồi.

Mà cũng không hẳn là thay đổi. Chỉ là trở về của con người 2 năm trước thôi.

Nhậu nhẹt, gái gú.

Không biết tình yêu, mà cũng không biết yêu ai.

Donghyuk vừa đi 2 ngày là Yunhyeong đã trở thành như vậy. Anh luôn mạnh mồm bảo sẽ không cần cậu, nhưng trái tim lại không cho phép. Đêm tối nó cứ bắt anh phải nhớ về cậu, nhớ về bao nhiêu kỉ niệm.

Mỗi lần nhớ lại, anh đều mỉm cười. Cứ như cậu còn đang ở đây vậy.

Nhưng rồi anh tỉnh mộng. Chỉ có anh và đêm. Chẳng còn ai ở đây cả.

Anh. Đêm. Kỉ niệm. Và đắng chát.

.
.

Yunhyeong đang ngồi trong bar, tay ôm em này tay sờ soạng em nọ. Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống truóc kia lắm. Chẳng có gì níu kéo ràng buộc.

Đắm chìm trong những bản nhạc ồn ào, nhưng tâm anh tĩnh lặng.

Để anh nhớ cậu một chút nữa thôi.

.

Có ai đó đạp cửa xông vào. Yunhyeong bị người đó lôi ra cửa. Chưa định thần lại, người đó đã tát anh một cái đau điếng. Anh nằm vật ra đó.

Người đó im lặng nhìn anh. Nhìn khoé môi anh chảy máu, người đó mới thu hồi tay lại.

- Mày là ai mà đánh tao ??

Yunhyeong quát ầm lên.

- Mày chẳng cần quan tâm tao là ai đâu. Lo mà chạy đến sân bay, người mày yêu sắp cất cánh bay rồi, chẳng hẹn ngày về đâu !!!

"Người mày yêu". Yunhyeong đờ đẫn.

Người anh yêu, chỉ có một.

Là Kim Donghyuk.

Anh vội lấy xe chạy thục mạng về phía sân bay.

Phía sau còn vọng tiếng hét.

- Này, chuyến 10g30 đó. 10g24 rồi, nhanh đi !!

Nhưng người đi mất, chẳng nghe thấy gì.


Kim Jiwon đứng đó, tay còn vệt máu, thầm thở dài.

Tình yêu, sao có thể cố chấp như vậy.

________________________________

Yunhyeong đến nơi thì cũng đã 10g50 rồi. Anh đứng đấy, bần thần nhìn máy bay cất cánh bay ngang qua. Máy bay bay đi, đem tình yêu, đem nhớ thương của anh bay đi mất.

Anh chợt lẩm nhẩm câu hát anh cùng cậu từng hát.

"Em để lại cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
Và bỏ đi với khuôn mặt tươi cười.
Vờ như vững tin vào lời hứa của chúng ta.
Anh sẽ làm mọi thứ để giữ em ở lại.."

Nhưng Yunhyeong không giữ được nữa rồi. Cậu chẳng để lại khuôn mặt rạng rỡ, cũng chẳng bỏ đi với khuôn mặt tươi cười. Chẳng có lời hứa nào cả. Chẳng có gì ràng buộc giữa anh và cậu. Chẳng có thứ gì.

Vốn dĩ bắt đầu của anh và cậu là như vậy, thì kết thúc của anh và cậu cũng nên là như vậy. Mập mờ, không xác địn, như khói sương.

Đau thấu xương tuỷ.

..

- MÁY BAY CHUYẾN SỐ 293 VÀO LÚC 10g30 ĐÃ CÓ SỰ CỐ TRÊN MÁY BAY. MÁY BAY ĐANG RƠI !!

Mọi hành khách hoảng loạn. Yunhyeong như chết đứng.

Máy bay chuyến 10g30 ư...

Vậy là....

Yunhyeong lặng như tờ. Anh chết rồi. Chết tâm can. Chết trái tim.

Cậu chết rồi.

Anh không đứng vững nữa. Anh quỳ sụp xuống đất. Cơn đau đớn cùng cực chiếm lấy anh. Nước mắt cứ thế mà tự động lăn dài. Lỗi tại anh, đã quá trễ, anh đã không thể giữ cậu lại. Bây giờ cậu bỏ anh lại nơi thế giới này. Cậu bỏ đi chẳng có lời từ biệt.

Anh cười cay đắng.

Thầm trách rằng, Kim Donghyuk, cậu đúng là tàn nhẫn thật.

_______________________________

End.

////

Í hí hí, cảm ơn các bạn đã ủng hộ theo dõi mình. Vẫn có sai sót, có gì nhớ chỉ mình ạ !! <3

Mà mình sẽ không để end truyện ở đây. Mình sẽ cố làm cái phiên ngoại để kết thúc cái sự máu chó này !

Yêu các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro