PN5 : Một kết thúc khác ?? (2)

Tình hình đang là thế này.

Donghyuk bị đè đầu xuống đất, làm thành tướng quỳ mọp tạ lỗi, tay để sau lưng. Jiwon đang đè đầu cậu xuống, thuận tay lấy luôn cái kẹo cậu đang ăn dở.

Hanbin thì ngồi trước mặt cậu, mặt mày sa sầm.

- Donghyuk, em biết em làm sai gì phải không ?

Donghyuk cố gắng ngẩng mặt lên, nhưng Jiwon lại đè đầu cậu xuống.

- Em chẳng làm gì sai cả...

- Giả dối !! Sống sờ sờ mà dám trốn bọn anh, làm bọn anh 3 năm qua tưởng chú mày chết thật !! Tốn công mua nhang đèn cúng, chú biết không !!!

...

Donghyuk trầm mặc.

Hoá ra các anh ấy coi mình chẳng bằng mấy cây nhang.

Hanbin tiếp tục gõ cây lăn bột rầm rầm, liên tục chất vấn cậu. Jiwon (lại) thuận tay nắm tóc cậu giật giật.

Ầy, tóc giờ vàng hoe, trông đần chết được.

- Chú mày láo với bọn anh hả, tin tí nữa đem chú nhồi bột luôn không hả ??

Hanbin lấy cây gõ đầu cậu, Jiwon đạp đạp cậu.

Cậu bị hành hạ khổ sở, nhưng cũng vui lắm.

Hoá ra các anh thương mình như vậy.

Hanbin gõ đầu cậu liền mấy phát rồi tự nhiên lăn bò ra khóc nức nở, khóc còn hơn cháy nhà. Donghyuk hết hồn định bay lại hỏi, nhưng Jiwon nhanh chân hơn liền chạy qua ôm cục cưng của mình. Anh vỗ vỗ vai Hanbin ra ý dỗ dành :

- Thằng nhỏ về rồi, khóc la gì nữa, nó còn sống sờ sờ đây nè.

- Nhưng....nhưng.... nó về.... em vui lắm....

Jiwon xốc ngược Hanbin đặt trong lòng mình, anh yêu thương ôm con thỏ của anh, ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Hanbin thấy thế liền thoải mái dựa vào lòng Jiwon.

Xung quanh toàn là một màu hồng phấn.

....

Kim Donghyuk đang cảm thấy như bị đẩy ra khỏi rìa xã hội.

- Nè, cái cảnh tui đang thấy.... là cái giống gì vậy....

Cậu còn chưa hỏi hết câu, cái cây lăn bột lập tức phi vào đầu cậu. Donghyuk bất tỉnh nhân sự.

...... Tại sao lại không cho tôi hỏi hết câu...

Hanbin chậm rãi trả lời, nắm lấy bàn tay của Jiwon vuốt vuốt :

- À là tụi này quen nhau rồi đó.

Donghyuk nghe thấy thì tỉnh cả mê, cậu bật dậy, ánh mắt đầy kinh hoàng :

- Quát, thế méo nào hai tên như hai người lại có thể quen nhau được ???

Cậu vừa trả lời xong lại vội vàng ôm đầu. Jiwon lấy cây lăn bột doạ đánh cậu nữa rồi.

Sao tôi đáng thương thế này ~~.

- À là cái ngày chú "đi" ấy, chú lỡ nói ra điều thiêng nên hai anh quyết định quen luôn. Cũng công chú, cảm ơn chú.

Donghyuk ngờ mặt ra.

Sao mới 3 năm mà thay đổi nhiều thế này...

- À, có muốn biết thêm về "người kia" không ?

Hanbin sực nhớ ra, quay sang hỏi Donghyuk.

Donghyuk nghe thấy, ánh mắt cậu lại buồn.

Biết hỏi trúng tim đen thật.

Cậu bây giờ vẫn còn đau đáu trong lòng việc anh còn ở đây hay không, anh có khoẻ không, anh ra sao rồi.

Và anh còn nhớ đến sự tồn tại của cậu trong cuộc đời anh hay không...

Cậu cúi gằm mặt xuống đất.

Im lặng để không khóc.

___

..

Hanbin biết mình lỡ lời, nên vội vàng chữa cháy :

- Ê nè, không phải anh muốn moi móc chuyện cũ, mà anh chỉ muốn báo cho chú biết là Yunhyeong chuyển nhà rồi.

Donghyuk ngẩng mặt lên. Cậu cười buồn :

- Giờ anh ấy chuyển đi đâu thì cũng đâu liên quan đến em ? Anh ấy hẳn là quên em rồi...

Nhắc đến Yunhyeong là cậu buồn ghê gớm luôn ấy. Cậu chỉ trả lời vậy thôi, chứ cậu cũng muốn biết lắm chứ.

Hanbin thấy thế liền cười đểu. Cậu quay qua Jiwon, thì thầm cái gì đó.

Rồi cả hai cùng cười nham nhở.

Donghyuk im lặng nhìn hai người sung sướng chế nhạo mình.

...

Biết thế lên cái máy bay đó quách đi cho rồi.

Anh em tốt thật.

Hanbin cười đã đời xong rồi làm bộ mặt nghiêm túc. Cậu dí sát mặt mình vào mặt Donghyuk :

- Ừ Yunhyeong chuyển đi rồi. Em có biết ở đâu không ?

Donghyuk lắc đầu, mắt tràn đầy dấu hỏi.

Hanbin gật gù. Đúng ý mình.

- Anh ta chuyển nhà. Nhà anh ta. Là. Ở. Đây.

Hanbin gằn mạnh từng chữ.

1.
2.
3.

Hồn phách Donghyuk như bay ra luôn rồi.

Quát đờ. Cái gì chứ. Nhà Yunhyeong, là ở đây sao ?

- Anh bảo mà chú không tin. Ổng dọn về đây ở với tụi anh. Phòng ổng trên lầu đó. À mà ổng sắp về rồi. Thấy đồng hồ không ? 7g ổng về, mà giờ là 6g55 rồi ~~

Hanbin giở giọng cợt nhả, rồi im lặng thích thú quan sát biểu cảm của Donghyuk.

Từ đỏ sang trắng, sang xanh rồi xám ngoét.

Như cái bảng màu vậy.

.

Donghyuk như chết cứng dưới sàn nhà. Cậu hoảng loạn đi kiếm chỗ nấp. Hanbin và Jiwon ngồi đó, tha hồ cười vào mặt thằng em bình thường như người qua đường giờ đã có cảm giác của vai chính.

"Kínggg..cooonggg"

Tiếng chuông cửa kêu.

Như hồi chuông báo tử của Donghyuk vậy.

Cậu rơm rớm nước mắt, quay qua nhìn hai ông anh tốt đang cười đểu mình. Cậu mếu máo, thiếu điều quỳ xuống cầu xin thôi.

Hanbin thấy cậu khó xử cũng thôi không chọc nữa. Hanbin tốt bụng chỉ chỉ lên cầu thang :

- Ê này, lên phòng tụi anh trốn, phòng ở bên...

- AAA EM CẢM ƠN HAI ANH !!!

Rồi phi như lao lên lầu.

Để Hanbin và Jiwon ở đó hít khói.

Không hẹn mà gặp, hai người cùng quay qua nhìn nhau, cảm thán.

Ầy dà, để xem hai đứa này gặp nhau thì sẽ như thế nào ~

________________________________

Hường hoè thế này đã đủ chưa ạ ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro