PN5 : Một kết thúc khác ?? (End)

Không khí im lặng.

Hanbin ngồi ngó Jiwon đang ngó Yunhyeong đang ngó Donghyuk đang ngó cái sàn.

...

- Ê nè, nói gì đi chứ hả.

Jiwon đến bây giờ vẫn coi đây là cuộc hội ngộ thân thiết của các đồng hữu lâu ngày không gặp.

Còn nhân vật chính thì đến ngẩng mặt lên cũng không dám, đành úp mặt xuống đếm hoa văn trên gạch.

- Ơ tôi tưởng người nên nói là ai kia với mấy người chứ ?

Yunhyeong khó chịu liếc xéo cặp đôi nọ.

- Ê này, nói đi chứ hả Donghyuk.

Hanbin sợ vạ lây nên đạp Donghyuk. Donghyuk giật mình, thuận thế ngã luôn trên ghế.

Rồi lăn luôn một vòng dưới đất.

Yunhyeong im lặng, mồ hôi chảy đầy trán. Anh thầm cảm thán trong lòng.

Mới ba năm sao mà lại đần ra như vậy hả.

Donghyuk khó khăn lắm mới bò dậy được. Cậu leo lên ghế và tiếp tục làm "thần tượng".

Yunhyeong nản. Anh đột nhiên ôm lấy vai cậu rồi kéo qua phía mình.

Doạ 2 tên kia xám hồn. Tay Yunhyeong vẫn chưa buông con dao.

Hanbin run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp :

- Ê... ê này.... đừng.. đừng có tới mức giết... giết người diệt khẩu chứ...

Jiwon cũng xanh ngắt mặt mày. Còn Donghyuk thì khỏi nói, cậu nhác thấy bóng con dao là hồn phi khỏi xác luôn, giờ chỉ đờ người ra đó.

- Bộ mấy người bị đần hả, lôi qua cho dễ nói chuyện thôi.

Yunhyeong nói thế, nhưng cái dao thì không có nghe lời, nó đang kề ở cổ Donghyuk.

Hanbin khiếp sợ nhìn Yunhyeong. Má ơi, nó yêu quá hoá rồ rồi.

Yunhyeong thấy Hanbin và Jiwon đang dè chừng nhìn mình thì ngó xuống Donghyuk. Cái dao thì chỉ cách 0,1mm nữa là tới cổ, còn Donghyuk thì đang nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ van xin.

Anh bần thần. Trông đáng yêu không chịu được.

Anh lại nổi máu nhây. Anh cố ý kề cái dao sát sát hơn một chút, mặt thì dí sát mặt Donghyuk :

- Dám lừa anh, em tới số rồi.

- Yunhyeong đừng mà, em xin lỗi ưm ưm ưm....

Hanbin xỉu.

Jiwon cũng đứng không vững nữa, nằm lăn ra đất luôn.

Donghyuk thở không nổi nữa.

Yunhyeong chẳng chịu buông ra.

Anh cướp sạch lấy không khí của cậu, cắn thật mạnh lên môi cậu.

Bật máu.

Donghyuk khó chịu muốn đẩy ra, nhưng Yunhyeong nào có chịu. Anh liếm sạch vết máu vương, rồi đưa lưỡi vào trong miệng cậu.

Mùi máu tanh cùng với tiếng hôn, làm Yunhyeong kích thích chết được.

Mãi hồi khi buông ra, Donghyuk đã như hấp hối sắp xỉu đến nơi, còn Yunhyeong thì vẫn yên đấy, nhìn cậu khuôn mặt đỏ bừng thở dốc.

Kích thích tâm hồn của anh quá nhiều.

Hanbin tỉnh dậy. Cậu thấy Donghyuk hấp hối (?), máu chảy từ miệng ra. Còn Yunhyeong thì với khuôn mặt nham hiểm đang nhìn Donghyuk.

Đúng nghĩa muốn ăn tươi nuốt sống.

Yunhyeong quay qua nhìn Hanbin và Jiwon cũng mới tỉnh dậy.

Ngầm ý : Hai người cút ra hết cho tôi.

Hanbin thấy thế lật đật lôi Jiwon chạy ra. Donghyuk cũng muốn chạy ra theo, nhưng Yunhyeong nhanh tay hơn đã chặn hết mọi ngả của cậu.

Giờ cậu đang nằm trên sofa, nhưng lại dưới thân anh.

Aa, thật giống ngày xưa làm sao.

....

- Donghyuk, em biết em phải nói gì rồi đấy.

Yunhyeong mặt lạnh hỏi Donghyuk. Anh vui vì cậu còn sống, nhưng sự tức giận lại nhiều hơn.

Vì cậu dám bỏ anh, dối trá anh.

Không thể chấp nhận.

Còn cả trốn tránh nữa.

Bao nhiêu sự tức giận tích tụ lại. Vẻ mặt ôn hoà hằng ngày của anh đã được chậm rãi thay đổi bằng nét mặt khó chịu và cau có.

Anh miết chặt cằm Donghyuk làm cậu đau đớn.

Thô bạo kéo mặt cậu lên, anh gằn giọng thật lớn :

- Anh không hiểu, tại sao cứ phải im lặng mà bỏ anh đi ?! Tàn nhẫn như vậy, hay lắm à !?

Cậu im lặng.

Anh đúng, cậu không thể nói được gì.

Bỏ đi là sai, đã thế còn trốn tránh trách nhiệm, cậu tệ hại đầy mình.

- Em xin lỗi...

- Giờ này xin lỗi thì có ích gì ? 3 năm qua anh đã không thể yêu được ai khác, em nói xem anh phải làm sao !?

Donghyuk ngơ ngác.

Cậu không hiểu. 3 năm qua, cậu đi mà anh không có ai để yêu hay sao ?

- Đến giờ vẫn chưa hiểu hay sao ? Để anh nói luôn nhé, mối quan hệ từ đầu của ta đã được cả hai mặc định là mập mờ. Cả hai đều kiêu ngạo, đầy tự trọng nên không chấp nhận việc thua. Yêu đối phương trước là thua. Thế thì anh thua rồi, sẵn sàng vứt cái kiêu ngạo để thua trước em. Mà sao em lại như vậy, không chịu thua ? Em lạnh lùng sắt đá hay chẳng biết yêu vậy ?!!

Anh quát ầm lên, làm Donghyuk như giật mình tỉnh giấc. Cậu đã hiểu rồi, bấy lâu nay, là cậu sợ thua, sợ phải vứt cái tôi lớn để yêu anh. Cậu không chấp nhận được việc cậu thua. Nhưng lại là nói dối hết thảy. Cậu yêu anh, nhưng cậu không bao giờ muốn thừa nhận điều đó.

Cậu không thể nói được gì, nên chỉ biết câm lặng nhìn anh.

Có một nỗi đau đớn khó diễn tả thành lời.

Anh buông lỏng bàn tay ra. Rồi xốc cậu dậy, ôm chặt lấy cậu.

Như sợ cậu sẽ bỏ anh một lần nữa.

Donghyuk im lặng. Cậu tận hưởng cái ôm đó. Cậu nhớ anh nhiều lắm chứ, nhưng đứng trước mặt, cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Cậu đã trở nên hèn nhát, chẳng dám đối mặt với cảm xúc thật của mình.

- Em có biết trong 3 năm qua, anh đã điên cuồng tìm em, anh không tin em đã chết, anh không tin em đã bỏ anh ! Bây giờ em xuất hiện, em còn sống, nhưng 3 năm qua em trốn tránh anh, em đâu biết anh đau thế nào đâu !

Cậu cảm nhận được vai mình ướt đẫm.

Là anh đang khóc.

Đã 5 năm qua, lần đầu cậu thấy anh khóc.

Những câu nói ngày xưa cứ tìm về trong cậu.

Đừng vội buông lời yêu, đừng vội ngộ nhận cảm xúc.

Giờ cậu hiểu được rồi.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, lấy tay lau những giọt nước mắt của anh.

Cậu yêu thương nhìn anh, và bảo :

- Em xin lỗi vì tất cả. Em yêu anh Yunhyeong à. Em về rồi, mai này sẽ không bao giờ xa nhau nữa, anh nhé ?

___End___

Wow, xong rồi nhé !=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro