nt1. 14/02
Dạo gần đây Mẫn Kỳ với Nhuận Hạo lạ lắm. Tụi nó cứ tránh mặt nhau rồi lén làm cái gì suốt thôi.
Mẫn Kỳ mọi khi nếu cảm nhận được Nhuận Hạo tránh mặt nó, thì nó sẽ lập tức xù lông lên ngay. Mà bữa nay kì lạ quá, nó cũng không thèm đếm xỉa tới Nhuận Hạo luôn.
Nhuận Hạo cũng cảm nhận được Mẫn Kỳ đang tránh mặt mình, nhưng cậu không để tâm lắm vì chính cậu cũng đang ở tình trạng tương tự, cũng cố tình tránh mặt nó.
"Đêm khuya khoắt như này rồi cậu còn làm gì mà vẫn sáng đèn thế hả?"
Mẫn Kỳ ngái ngủ, mở cửa phòng Hạo rồi lê từng bước chậm chạp vào hỏi thăm cậu. Giờ đã 3 4 giờ sáng rồi mà Nhuận Hạo chưa chịu đi ngủ mà lại mở đèn sáng chưng lên cặm cụi làm gì nữa không biết.
"Ơ--hơ- Hả!? Ài đâu có, tớ đang chạy nốt deadline thôi tại mãi chưa ưng nên cũng mãi chưa xong, đành làm qua đêm ấy mà... Haha..."
Trời, coi cái điệu cười gượng gạo chưa kìa. Cái Kỳ nó vô tư, ngố tàu thế nào thì cũng không thể không nhận ra cái giọng điệu đáng ngờ kia của Hạo được. Nhưng mà Mẫn Kỳ nó chỉ là dậy giữa giấc để uống nước, thấy đèn phòng Hạo còn sáng nên nó mới vào xưm thử. Dù cho có thấy cái bộ dạng đáng ngờ đó của Hạo thì nó cũng chẳng đủ tỉnh táo để dò xét thêm.
"Ừ... thế thôi, xong là ngủ đi đấy đừng có mà thức nữa nhé, nhắc rồi đấy."
Mẫn Kỳ nó nhắc nhở anh người yêu của nó với giọng điệu bất lực. Cảnh cáo gì mà chẳng có tý sát thương nào cả, ngược lại còn làm cái anh kia đang ngồi mò mẫm nghe xong còn cười khờ nữa.
"Rồi, rồi biết mà, tớ xong là ngủ liền nè."
Nghe Hạo trả lời xong nó cũng quay về phòng ngủ chứ hơi đâu để giữ tỉnh táo thêm nữa. Nó cũng quên béng đi lấy nước luôn.
*cạch*
Tiếng Mẫn Kỳ đóng cửa phòng vang lên, Nhuận Hạo giờ mới dám thở. Từ nãy đến giờ cậu hoảng quá nên nín thở trong vô thức luôn.
Chắc chắn rằng Mẫn Kỳ đã quay về phòng yên giấc, cậu lại tiếp tục hý hoáy với "deadline" mà cậu đang dở dang.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, cụ thể là ngày lễ Tình Nhân (Valentine).
Mẫn Kỳ dự định sẽ nướng một mẻ bánh chocolate chất chứa tình yêu chân thành của nó để tặng cho Nhuận Hạo.
Và để làm được thế, với một người có kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh, nó quyết định xem vô số video, clip hướng dẫn làm bánh quy để tổng hợp lại những thứ nó sẽ cần phải mua trước đó. Tất nhiên Mẫn Kỳ đã lên mạng đặt mua hết mọi thứ để chuẩn bị cho hôm nay rồi.
Hơn nữa, Nhuận Hạo hoàn toàn không hề biết Mẫn Kỳ đã đặt mua đồ online nhiều như thế vì nó cố tình giấu nhẹm đi mà. Cũng nhờ vào giờ học trái buổi nhau của nó và Nhuận Hạo mà chuyện giấu diếm càng thuận lợi hơn.
Vậy là đã có đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu cần thiết rồi, chỉ còn chờ Nhuận Hạo đi học nữa thôi là nó sẽ bắt tay vào làm ngay.
"Kỳ ơi, tớ đi nhe. Chắc tầm tối tớ về á, cậu có ăn gì thì gọi tớ một tiếng nhé"
"Đi cẩn thận nghen!"
*cạch*
Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng vang lên. Cái Kỳ bắt đầu lôi hết dụng cụ, nguyên liệu mà nó đã mua trước đó ra.
"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm chocolate cookie để dành tặng cho người ta thương dịp Valentine này nhé!" Âm thanh được phát ra từ video mà Kỳ nó đang xem để làm bánh.
"Trước tiên ta cần có bơ và trứng ở nhiệt độ phòng."
Nghe tới đây, cái Kỳ mới sực nhớ ra bơ nó chỉ vừa lấy khỏi tủ lạnh chứ chưa hết lạnh để thành nhiệt độ phòng. Nó không muốn mất thời gian nên đã chọn phương án dự phòng mới nghĩ ra của nó... Chính là đun chảy bơ!
Loay hoay loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng đến bước trộn nguyên liệu ướt và nguyên liệu khô lại với nhau. Chỉ mới tới bước trộn bột thôi mà mùi vanilla kèm thêm mùi bơ sữa đã lan tỏa khắp gian bếp rồi.
"Uầy cuối cùng cũng xong, trộn tiếp nữa chắc tay mình gãy mất"
Giờ là bước nặn hình cho bánh. Mang tiếng sinh viên Mỹ Thuật thì sao mà fail được bước này ha.
Vậy mà Mẫn Kỳ thật sự nặn không ra hình trái tim hoàn chỉnh!
Không méo mó, thì cũng bẹo hình bẹo dạng. Nó không khéo tay đến mức đó luôn hả? Trong cơn hoài nghi, nó quyết định dùng dao để cắt tạo hình. Lần này thì cũng đã ra được một hình trái tim hoàn hảo rồi.
"Bé thế này lại không đủ chân thành sao sao ý trời..."
Mẫn Kỳ cảm thấy trái tim bé thế này không đủ thể hiện tình yêu của nó, nên nó lại quyết định cái cuối nó sẽ cắt thành trái tim to nhất mà nồi chiên không dầu của nó có thể chứa được.
Bỏ thêm chút chocochips với marshmallow làm topping. Chính ra nhìn cũng ra gì và này nọ mà, đâu có đến nỗi nào. Lần đầu mà Mẫn Kỳ nó làm được thế này thì cũng quá giỏi rồi.
Giờ đã là 5 giờ chiều rồi, đồng nghĩa với việc Nhuận Hạo cũng sắp về đến nhà. Giờ nó bỏ vào nướng thì vừa hay xong đúng lúc Hạo về.
"Tính toán quá chuẩn xác hahaha." Mẫn Kỳ khịt mũi, tự nghĩ tự khen bản thân.
5 giờ 30 phút chiều. Bánh cũng đã xong, Mẫn Kỳ bày tất cả ra bàn. Giờ chỉ chờ mỗi Hạo về nữa thôi.
8 giờ tối. Giờ này rồi sao Nhuận Hạo vẫn chưa xuất hiện nữa? Mẫn Kỳ bắt đầu thấy không ổn, nó vừa có chút tủi vừa thấy lo cho Hạo.
10 giờ tối rồi. Rốt cuộc Nhuận Hạo hôm nay học cái gì mà giờ này vẫn chưa về thế? Mẫn Kỳ không đủ kiên nhẫn nữa lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhuận Hạo.
"Thuê báo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sa-"
Đầu máy bên kia thuê bao? Tại sao lại thuê bao? Sao giờ này Nhuận Hạo còn chưa về? Chẳng nhẽ lại hết pin? Hạo không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Mẫn Kỳ càng chìm sâu hơn trong lo âu sau tiếng thông báo thuê bao khi gọi đến số của Nhuận Hạo.
Trong ánh mắt nó giờ đây ngập tràn sự lo âu, không an tâm, lo lắng cho Nhuận Hạo.
Liệu Hạo có phải đang... gặp chuyện gì rồi không?
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên làm cho Mẫn Kỳ đang lo âu ngồi co ro trên ghế kia giật mình.
"Mẫn Kỳ! Xin lỗi cậu... Giảng viên có nhờ lớp bọn tớ giúp vài chuyện nên về trễ hơn dự tính..."
Nhuận Hạo thở không ra hơi, như vừa chạy marathon về tới đây vậy.
Bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, dầu tóc bù xù như muốn chứng minh rằng Nhuận Hạo đã cố gắng để chạy nhanh về với Mẫn Kỳ vậy.
Mẫn Kỳ giây trước còn đang chìm trong bất an mà giờ đã bật khóc thành tiếng ngay sau khoảnh khắc nó nhìn thấy Nhuận Hạo.
Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi Hạo về. Mọi cảm xúc dồn nén của Kỳ giờ như đang bộc phát ra hết, từ từ chuyển hóa thành những giọt nước mắt rơi không ngừng ấy.
"Ơ-- ơ ơ sao thế, tớ về với Kỳ rồi mà, cậu lo lắm hả? Tớ xin lỗi mà... tớ xin lỗi Kỳ nhiều lắm. Kỳ đừng khóc nữa nhé, tớ xót"
Nhuận Hạo lần đầu thấy Mẫn Kỳ khóc, thật sự rất bối rối không biết phải làm gì để dỗ Mẫn Kỳ. Cậu chỉ biết ôm Mẫn Kỳ vào lòng mình.
Phải một lúc lâu sau đó Mẫn Kỳ mới hết khóc. Dù vậy nó vẫn còn thút thít một chút, chủ một chút thôi. Nhuận Hạo cũng không hỏi nó cái gì vì không muốn kích động nó, chỉ ôm nó rồi xoa đầu, vuốt tóc để Kỳ bình tĩnh hơn.
"Được rồi, hic... Cậu không cần phải xoa đầu tớ nữa đâu... Xin lỗi đã làm cậu hoảng..." Mẫn Kỳ thút thít gạt nhẹ tay Hạo ra, vì nếu Hạo còn yêu chiều nó tiếp thì nó sẽ khóc nữa mất.
"Xin lỗi Kỳ nhé... hôm nay là valentine mà tớ lại về trễ rồi còn làm Kỳ khóc nữa... thật ra bận trên trường chỉ là một phần thôi..."
"Hả...?"
"Tớ có đặt một chiếc bánh với hoa cho Kỳ, nhưng mà... Trên đường về thì có người chạy vội việc gì đó hay sao mà đụng mạnh vào tớ thành ra hộp bánh bị rớt, làm tớ phải kiếm chỗ khác để mua lại. Kỳ cũng biết nay là Valentine đúng không? Nên tiệm nào cũng đông hết, mãi tớ mới tìm được một tiệm để mua lại, nhưng mà do họ vừa hết bánh sẵn nên phải đợi một lúc cũng lâu, điện thoại tớ cũng hết pin nữa..."
Nghe thấy Nhuận Hạo giải thích một lượt như thế, nó mới nhận ra liền nhìn qua.
Đúng thật là có hai hộp bánh, một cái nguyên vẹn còn cái kia... Khỏi phải nói nó bị nghiêng đổ qua một bên nát bấy luôn mà.
"Tớ cũng... có tự làm bánh cho cậu, có hơi khét 1 vài cái thôi. Cái của cậu là cái to nhất này này!"
Nãy giờ lu bu, bối rối quá cứ chăm chăm lo cho Mẫn Kỳ. Giờ cậu mới để ý thấy đĩa chocolate cookie trên bàn, cùng với đó là mùi bánh thơm ngào ngạt khi nãy Hạo cũng để ý thấy rồi.
"Ơi trời... nay Kỳ còn tự tay làm bánh cho tớ nữa"
"Thật ra tớ cũng có quà tớ tự làm cho Kỳ, bánh với hoa chỉ là một phần bên ngoài thôi. Kỳ nhớ hôm qua lúc 3 4 giờ sáng mà tớ vẫn ngồi cặm cụi lục đục làm cái gì đó không? Là mô hình tớ với Kỳ ngồi trong phòng khách nhà mình á!"
Một chiếc hộp mô hình nhỏ xinh mô phỏng lại căn phòng khách của Mẫn Kỳ và Nhuận Hạo. Người nhỏ nhỏ xinh xinh có mái tóc ngắn hồng đào kia chắc chắn là cái Kỳ rồi. Người còn lại là Nhuận Hạo với mái tóc nâu hạt dẻ cùng gương mặt đang cười trông đáng yêu thật sự.
Không hổ là sinh viên Thiết Kế Nội Thất. Từ bàn ghế đến thảm để chân đều được làm rất tỉ mỉ. Ngay cả bức chân dung của 2 đứa cũng được Hạo vẽ lại thành phiên bản mini nữa.
Mẫn Kỳ càng nhìn càng thấy tâm huyết mà Nhuận Hạo dành cho món quà valentine này thật sự rất lớn.
"Hời ơi... gì mà cầu kỳ quá vậy. Tớ làm có tý bánh à... sao mà..."
Mẫn Kỳ nó không biết dùng từ gì để diễn tả được toàn bộ sự chu toàn, cầu kỳ của anh người yêu nó nữa, chỉ biết nhào đến ôm lấy Hạo rồi nói lời yêu thương thôi.
"Bánh cậu làm cũng ngon lắm đó trời, cái này là do Mẫn Kỳ tự làm cho tớ nó còn đáng quý hơn luôn đó."
Hai người bọn họ cứ thế ăn bánh rồi nói chuyện với nhau suốt cả đêm, Nhuận Hạo kể đủ thứ trên đời nhất là ngày hôm nay đã có bao nhiêu thứ đột nhiên ập đến với Mẫn Kỳ.
Hời ơi viết xong từ hồi 14.2 rồi nhưng mà tớ đợi beta xong nên giờ mí đăng, mn vlt muộn vui vẻ ặ hmi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro