put on a happy face.

jeong yunho giống mấy chú chó nhà mà ghét cay ghét đắng mèo vậy. một phút trước, gã sẽ là người ôn hoà, trung thành nhất thế giới được biết đến—nhưng thử đặt một "con mèo" trước mặt gã xem? sẽ chẳng ai nhận ra được con người đó nữa.

có lẽ vì thế mà mỗi khi thời sự đưa tin về tên sát nhân hàng loạt chó điên, khuôn mặt yunho luôn là thứ đầu tiên mà mingi nghĩ tới. hoặc cũng có thể, vì cậu biết rõ người yêu mình chính tên sát nhân đó rồi.

ngay cả khi không có chiếc đầu linh vật khổng lồ mà yunho hay đội khi giết người, cái biệt danh đó cũng chẳng sai lắm. gã được mệnh danh là hoàng tử của trường đại học—với thành tích xuất sắc, hoạt động năng nổ, gã là một kẻ quyến rũ bẩm sinh với tính cách ấm áp dễ lây lan. nhưng lại chính nụ cười hung hiểm kia mới là thứ khiến mingi phải lòng gã ngay từ đầu.

và khi cậu cuối cùng cũng nhận ra, ẩn sau chàng trai tưởng chừng hoàn hảo là cả một nhân cách khác, một nhân cách đen tối đến hung tàn, cậu đã lỡ sa quá sâu vào lưới tình để quay đầu.

nhưng nếu nói trắng ra, mingi cũng nào phải là thiên thần đâu.

cậu vốn đã bắt đầu say đắm yunho từ những khoảnh khắc đầu tiên, ngay cả khi gã còn chưa biết cậu tồn tại. và khi mingi mê mẩn một ai đó... có lẽ phải gọi là có chút cuồng si. nhưng cũng chính vì thế, nếu không phải nhờ tính cách mê lụy ấy, cậu đã chẳng bao giờ dám bước vào mối tình với yunho rồi.

hay đã chẳng bao giờ phát hiện ra, yunho thật ra là người như thế nào bên dưới lớp vỏ bọc cuốn hút, dễ gần.

hôm đó cũng chỉ là một buổi tối thứ sáu như thường lệ, mingi đang lén lút định vị điện thoại yunho, từng bước bám theo để đảm bảo gã về nhà an toàn. phải, giữa họ chưa có gì hơn vài câu trò chuyện vụn vặt, chẳng đủ để khiến hành động này của cậu chính đáng, nhưng đường phố giờ này thường nguy hiểm lắm. chưa kể lại có cả một tên sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ngay ngoài kia! mingi chẳng tưởng tượng được bao nhiêu điểm mình sẽ ghi nếu một ngày, cậu thế nào lại cứu được yunho khỏi một cái kết bi thảm.

và cậu định làm y như thế.

yunho rất nổi tiếng trong trường—đương nhiên, gã hoàn hảo mà—và cũng vì thế, gã dường như lúc nào cũng sẽ ra ngoài đúng cái đêm một thảm sát mới của tên sát nhân chó điên xảy ra. mingi chưa bao giờ tận mắt thấy thứ gì đáng ngờ xung quanh, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu giấu một con dao vào ủng mỗi lần theo dõi yunho thế này. cẩn thận vẫn hơn là hối hận mà, nhỉ?

và đúng thế thật, mingi không thể biết ơn chính mình hơn khi cậu rẽ vào một con hẻm âm u, ánh đèn đỏ hắt xuống một cảnh tượng dã man như hiện ra từ phim kinh dị. một bóng người cao lớn, khoác trang phục đen, quay lưng về phía cậu, chồm bên một cơ thể bất động dưới mặt đất. tiếng nấc nghẹn trong không khí vang lên nặng nhọc, cứ như cơ thể kia đang sặc trên vũng máu của chính mình... hoặc có khi đúng là vậy.

nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn chính là cây gậy bóng chày đóng đầy đinh không nhầm đi đâu được, cùng với chiếc đầu chó khổng lồ làm bằng xốp. là tên sát nhân chó điên đang đứng đó, bằng xương bằng thịt.

người ta hay nghĩ hai bên tai cụp xuống sẽ khiến nhân vật kia trông bớt tàn độc, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. đôi mắt linh vật giờ đây trống rỗng, hai vực sâu nhìn thẳng vào tận tâm can khi kẻ kia quay đầu lại, kinh động bởi tiếng thốt đầy hốt hoảng của mingi.

chết tiệt, cậu đến quá muộn rồi sao? không, không thể nào. cô gái mà yunho hộ tống về nhà chắc chắn giờ đây chính là người nằm trên mặt đất, úp mặt trong vũng máu của mình trong bóng tối. nhưng nếu cô chết rồi, thì yunho đâu? gã bỏ chạy kịp rồi sao?

lúc cậu nhìn xuống điện thoại để xác định vị trí yunho, cũng là lúc tên sát nhân chó điên lên tiếng.

"ồ?" một giọng nói trầm đến rợn gáy, đặc sệt khẩu âm hiếu kỳ gọi mingi. kéo lê cây gậy chà sát xuống mặt đất theo sau, tên sát nhân giấu mặt bình thản tiến về phía cậu. "bình thường thì nhân chứng phải nên chạy rồi mới phải." gã dừng lại ngay ngoài tầm với, nghiêng chiếc mặt nạ trên đầu đầy hứng thú. "em có tính chạy cho tôi xem không, thỏ con? nếu em chạy thì sẽ vui hơn cho cả hai đấy."

rút con dao ra từ trong ủng, mingi nắm nhẹ vũ khí trong tay rồi nhìn qua đằng sau tên giết người, cố gắng tìm xem có thi thể nào khác hay không—trước khi cậu phải nhanh chóng né một cú vung vào giữa mặt.

cây gậy đập vào bức tường gạch bên cạnh, mạnh đến mức khúc gỗ suýt thì gãy làm hai, nhất thời tê rần cánh tay gã sát nhân vì lực vung tàn bạo. mingi cũng chỉ chờ đúng cơ hội đó, cậu lao đầu vào bóng người cao lớn kia, đẩy cả hai cùng ngã xuống.

họ vật lộn trên nền đất bẩn thỉu một hồi, vũ khí cùng văng về góc nào đó ngoài tầm với. gã đàn ông giấu mặt cười khanh khách suốt cả trận giằng co; nhưng rồi mingi cảm nhận được lưng mình chạm đất, một bàn tay đeo găng thô bạo siết lấy họng cậu, tay còn lại của gã ghì cổ tay cậu trên đầu, nắm chặt đến mức gây bầm tím.

giữa cơn ho sặc sụa vì những ngón tay kia đang dần ép lấy khí quản, mingi gào lên. "mày mà dám làm gì anh yunho thì tao sẽ khiến mày hối hận!"

áp lực quanh cổ cậu bỗng chốc tiêu tan ở những câu chữ ấy, người đàn ông phía trên khựng lại đầy tò mò, trước khi một giọng nói móp méo nhưng đầy quen thuộc vang lên. "khoan đã—mingi? cậu đấy à?"

từ từ, cậu nhận ra giọng nói này. cũng như khuôn mặt giờ đây lộ ra khi chiếc đầu kia được bỏ xuống.

"khỉ thật, thứ này nóng muốn chết," yunho cằn nhằn, trước khi ánh mắt gã—thế nào lại vô cảm đến lạ kì, ngay cả khi trong bóng tối—lướt qua người mingi từ trên xuống dưới. "đúng cậu thật này! vãi, suýt soát ha? chút thì cho chầu trời luôn rồi, nhưng nếu vậy cũng sẽ một phần do cậu tự chuốc lấy đấy, biết không?" gã tặc lưỡi. "đeo cái đầu lên rồi anh thấy quái gì được đâu."

"trời đất, anh yunho?! anh không sao!" mingi thở ra một hơi nhẹ nhõm, chẳng thèm quan tâm đến bàn tay quanh cổ hay máu đang nhỏ xuống mình, mà kéo chàng trai kia vào một cái ôm thật chặt.

yunho bật cười phía trên cậu, để mingi ôm vài giây trước khi buông ra. "đương nhiên là anh không sao rồi, nhưng cậu nhỏ tiếng chút được không? anh không cần tất cả mọi người và mẹ họ biết anh là sát nhân chó điên. mà làm sao cậu tìm ra anh thế? đừng có nói cậu cũng vô tình ở trong khu phố. cái lý do đó chỉ xài được một lần thôi, minnie à," gã trêu, khiến mingi ngượng ngùng nhớ lại lần duy nhất mà cậu bị phát hiện bám theo yunho về nhà.

nhưng việc yunho không chỉ nhớ tên cậu, mà còn đã cho luôn cậu biệt danh, khiến máu mingi tức thì chảy ngược. thêm cả việc gã vẫn đang ngay phía trên người cậu cũng chẳng có ích chút gì. "em—em theo dõi định vị điện thoại anh." cậu lí nhí thừa nhận.

"không thể nào, anh tắt chế độ đó lâu rồi." yunho đáp trả ngay lập tức.

"còn nhiều cách hơn thế mà... nếu anh biết mình đang làm gì," mingi nói, và ánh mắt yunho đang nhìn xuống cậu dần chuyển sang đầy tính toán. rồi từ từ, gã chà xát xuống dương vật đã nửa cương của cậu; nụ cười rạng rỡ, gần như điên dại, mà mingi mê mẩn dần hiện lên trên đôi môi nứt nẻ kia.

"nếu vậy, hôm nào cậu phải chỉ anh đấy," yunho lẩm bẩm với hai khoé môi cong lên. "nhưng nói tôi nghe xem, thỏ con, kiểu người bệnh hoạn nào sẽ hứng lên khi bên cạnh là một cái xác chứ, hửm?" gã cúi sát thì thầm vào tai mingi, giọng trầm xuống mang theo chút khẩu âm quen thuộc. "có phải cũng là kiểu hay theo dõi người mình thích để đột nhập vào nhà và trộm vài thứ riêng tư không?"

môi dưới của mingi chợt run lên, cậu ngập ngừng phản bác. "không phải thế, em yêu anh mà!"

chết tiệt, cậu đã mong giờ đây khi họ đều biết bí mật của nhau, yunho sẽ không thấy cậu kinh tởm đến vậy. nhưng hóa ra, ngay cả sát nhân cũng sẽ có tiêu chuẩn của họ.

nước mắt lặng lẽ lăn xuống mặt mingi, yunho nghiêng đầu nhìn cậu khóc. qua một hồi, một bàn tay trong chiếc găng đẫm máu mới chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. đương nhiên ở mỗi nơi gã chạm qua, nước mắt giờ đây được thay bởi vết đỏ nhòe nhoẹt. "suỵt... ngoan nào, yêu dấu, tôi chỉ trêu em thôi. đương nhiên em yêu tôi, chẳng ai nghi ngờ điều đó cả. và nếu nói thật thì, tôi thấy tình cảm của em dành cho tôi cũng khá đáng yêu đấy." yunho nhún nhẹ vai.

gì cơ—đáng yêu? mingi á? đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. hầu hết những người chung trường đại học đều thấy cậu u ám và kỳ quặc, bản thân mingi cũng nghĩ chẳng khác. đúng là chỉ có yunho mới nhìn thấy mặt sáng của mọi việc, dù cho gã có một kẻ sát nhân.

"nhưng tôi lại khá bất ngờ," yunho tiếp tục. "em đã đến nhà tôi nhiều như vậy, tôi tưởng em sẽ biết hoạt động buổi tối của tôi rồi chứ."

người mingi cứng đờ lại dưới thân gã sát nhân, mặt cậu đỏ lên vì bối rối. "anh biết em lẻn vào từ đó đến giờ rồi ư?"

"gì? em nghĩ mình là người duy nhất biết chút ít về công nghệ à? thôi nào, thỏ con. em biết chuyên ngành của tôi mà."

đúng là vậy thật. gã học nhiếp ảnh, thêm điện ảnh làm chuyên ngành phụ. yunho còn có cả mấy căn phòng tối chuyên nghiệp trong căn hộ để tự mình tráng ảnh.

trước tối hôm nay, mingi đã vô cùng chắc chắn mình biết tất cả về gã. nhưng khi người kia nhặt lấy con dao với một nụ cười tiêu khiển, đưa trả cho cậu trước khi đứng dậy - mingi nhận ra, có lẽ cậu chẳng biết được gì ngoài những điều mà yunho muốn cho cậu biết. nhưng vậy có phải là yunho đã luôn muốn mingi biết bản chất thật của gã ngay từ đầu không? có phải mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau trên trường, gã vẫn luôn nghĩ hai người đang cùng chia sẻ một bí mật?

nhìn yunho đi nhặt cây gậy và đội lại chiếc mặt nạ khổng lồ, mingi cũng nhét lại dao vào ủng. "có phải bởi vậy mà anh không giết em không? anh muốn một người giống mình để cùng chia sẻ bí mật?"

"ai nói tôi sẽ không giết em?" chất giọng đặc khẩu âm đó đáp lại, và rồi một tràng cười điên dại phát ra từ đằng sau chiếc mặt nạ trên đầu yunho. "đùa em đấy, thỏ con. tôi không giết em đâu, nhưng mình phải ra khỏi chỗ này đã. hồi nãy con bé kia chưa có cơ hội gào lên, nhưng rồi ai biết được."

vãi thật, phải rồi, yunho vừa mới giết một người. mingi quay đầu nhìn thi thể cô gái, rồi lại nhìn bóng dáng sừng sững trước mặt mình; cậu nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra của gã để đứng lên. "vậy... anh cần giúp không?"

càng biết nhiều bí mật đen tối của yunho, mingi càng tin rằng mình sẽ tiến gần hơn đến gã. không phải cậu có ý định dùng chúng để uy hiếp, để ép buộc gã hẹn hò với cậu đâu... ít nhất là, nếu cậu không bị dồn đến mức phải làm vậy.

hai hốc mắt kì dị của chiếc mặt nạ nhìn xuống mingi chằm chằm, và cuối cùng yunho choàng một tay qua mà kéo cậu lại gần. "sao lại không? thật ra có em là bằng chứng ngoại phạm nếu ai hỏi cũng tốt. giờ qua nhà tôi, ngủ lại một đêm mà em không phải trốn trong tủ cả buổi nghe vui không?"

thật lòng mà nói, có điên mới không thấy vui. nhưng việc yunho nắm hết những gì cậu làm vẫn khiến mingi ớn lạnh sống lưng.

"hơn nữa," yunho nói tiếp với vẻ thất vọng đầy đểu giả. "con bé đó đéo biết cách sục. tôi còn chưa bắn được đã chán nên đập đầu nó ra luôn rồi. nhưng em thì sẽ làm tốt, đúng không, minnie?"

trước khi mingi kịp trả lời, yunho đã gằn một tiếng, vỗ vào bên đầu chiếc mặt nạ rồi lôi trong túi ra một chiếc camera dùng một lần, bước về bên thi thể đang dần lạnh kia trên mặt đất. "suýt nữa thì quên," gã cười, selfie một tấm cùng cô gái với ngón tay chữ v đầy hồ hởi, sau đó quay lại bên mingi để chụp cùng cậu một tấm. "đừng lo, tôi sẽ tráng cả cho em nữa. tôi biết em thích ảnh của hai chúng ta thế nào mà."

mingi nhớ về chiếc hộp dưới gầm giường, chất đầy những bức ảnh cậu nguệch ngoạc vẽ vời. khuôn mặt bạn bè bị gạch đi hoặc xé bỏ, chỉ để lại yunho và mingi trong khung hình. nhưng nếu yunho biết hết về mấy điều đó, có lẽ cậu không phải là kẻ duy nhất hay đột nhập vào nhà người khác đâu nhỉ?

bằng một cách nào, mingi lại không thấy suy nghĩ đó ghê như cậu tưởng.

mingi nhìn xuống chiếc bàn chải đang được đưa cho mình, rồi lại lên khuôn mặt trống rỗng của yunho khi cậu nhận ra gã muốn cậu làm gì với nó. "anh, con mẹ nó, đang đùa phải không?"

kể từ khi yunho đồng ý để cậu đi theo trong những chuyến phiêu lưu điên rồ này vài tháng trước, gã càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn ở cậu. và mingi có cảm giác đằng sau tất cả đều là chủ đích, như thể yunho đang chờ một ngày, cậu cũng sẽ phát điên mà giết người cùng gã.

thật ra, câu chất vấn của cậu không phải là quá đáng, đặc biệt là khi yunho cứ liên tục chọc tức cậu trong cả tuần vừa rồi. đúng là ai ở trường giờ đây cũng biết hai người là bạn, nhưng yunho vẫn luôn nói mình độc thân trước mặt người khác, chẳng bao giờ từ chối ai tiếp cận. ngay cả khi việc đó xảy ra ngay trước mặt mingi.

hay đúng hơn, có lẽ là đặc biệt ngay trước mặt mingi.

tất cả đều nhảm nhí thật sự. chẳng ai hiểu yunho bằng cậu, cũng chẳng ai có thể chấp nhận hay chịu đựng mặt tối của gã như cậu. vậy tại sao mối quan hệ của họ không thể được công khai? ban đầu, được yêu và hẹn hò với gã trong bí mật là đủ. nhưng càng ngày, cậu càng muốn nhiều hơn thế. mingi đã làm tất cả mọi thứ yunho yêu cầu mà gần như không phàn nàn một tiếng, và cậu chắc chắn sẽ chẳng có ai yêu gã đậm sâu như thế này. vậy rốt cuộc, lý do là cái gì?

"thái độ gì thế? anh tưởng em muốn giúp chứ, công chúa," yunho nhún vai rồi đổ thuốc tẩy ra sàn, chất lỏng trong suốt dần chuyển hồng vì chút máu tồn đọng mà mingi vẫn chưa thể thấm đi, dù cậu đã dùng hết mấy chiếc khăn tìm được trong tủ ngoài phòng tắm.

"anh nghiêm túc đấy à? em mà lấy cái bàn chải chết tiệt đó để chà nguyên căn nhà này thì mình ở đây tới kiếp sau là vừa!"

yunho nhéo một bên má cậu với bàn tay đeo găng đẫm máu, cười cười nói. "vậy thì em nên nhảy vào làm luôn đi chứ nhỉ, thỏ con? hay em muốn đổi việc với anh và đi phân xác?"

mingi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lên mặt nạ của yunho thêm vài giây rồi lắc đầu cùng một nụ cười tự giễu, rốt cuộc quay lại với việc chà sàn nhà. lần này với cái bàn chải chết tiệt mà yunho yêu cầu.

nhưng ngay cả khi trong lúc cậu cẩn thận chà từng phiến gạch, nhạc gầm đến chói tai để ngăn những âm thanh man rợ từ căn phòng bên cạnh, cậu vẫn không nhịn được thấy bức xúc trong lòng. cậu hiểu yunho luôn thêm phần nhẫn tâm, thậm chí là ích kỷ, mỗi khi gã đội cái đầu xốp khốn kiếp đó của gã lên. nhưng cậu đã luôn bỏ qua hết những uất ức, chấp nhận đó chỉ là một khía cạnh khác của người yêu, thậm chí là thấy may mắn vì được là người duy nhất đủ thân với yunho để thấy được điều đó.

thì cũng tốt cả thôi. không phải mingi hối hận những gì cậu đã làm trên danh nghĩa tình yêu, nhưng vì cớ gì cậu phải dày vò bản thân ngày này qua ngày khác, nếu như rốt cuộc yunho cũng sẽ chẳng biết ơn cậu vì điều đó? gã không phải kiểu người nói nhiều về tình cảm, mà thường thể hiện qua hành động và tiếp xúc cơ thể hơn. nhưng từ khi mingi không chịu giết một người vào tuần trước, yunho không còn chạm vào cậu. bất kể khi gã có đeo mặt nạ hay không.

cứ như thể mingi vừa trượt một bài kiểm tra vậy. chẳng lẽ chỉ vì cậu không muốn giết cô gái đó, mà yunho nghĩ cậu không yêu gã hay sao?

tại suy nghĩ đó, ký ức cuộc nói chuyện giữa yunho và một bạn học khác mới hôm qua nổi lên. mingi nhớ đôi mắt đen đặc của người yêu nhìn thẳng vào cậu khi gã từ chối cô gái đó, chất giọng ngọt ngào đến ớn lạnh, nhưng cũng không thiếu phần hối lỗi. "xin lỗi nhé, thỏ con, nhưng tôi nghĩ tình cảm em dành cho tôi không đủ mãnh liệt rồi."

cô gái đó đã nhìn yunho một cách kỳ quặc trước khi rời đi, nhưng hai người đều biết câu nói đó nào phải dành cho cô. mà là mingi.

nhưng khi nói không đủ mãnh liệt, ý gã là cái gì? cả đời mingi chưa bao giờ nghe ai dùng từ đó để miêu tả cậu. khi cậu yêu, cậu yêu bằng cả trái tim mình, yunho biết rõ điều đó. đúng là mingi chưa bao giờ giết ai để chứng minh, nhưng chính cậu đã chọn cặp đôi này cho chuyến săn hằng tuần để đền bù cho sự việc tuần trước, và chính cậu trước đây cũng từng giúp phá hệ thống cctv để xoá dấu vết biết bao nhiêu lần. thế mà lại là không đủ?

dù vậy, thứ khiến mingi buồn nhất không phải là việc yunho ngang nhiên tán tỉnh người khác, mà là gã không động vào cậu. thường thì sau một lần tàn sát, yunho sẽ như ngây ngất cơn say mà ghì cậu ra làm - một buổi loạn tình thô bạo và ngắn gọn ở ngay hiện trường vụ án. nhưng tối nay? lại chẳng có gì cả.

mingi đã cố gắng nhịn cả tuần nay. cắn môi cắn lưỡi, đánh cược với thời gian, nhưng giờ cậu nghĩ dường như yunho đã gián tiếp chia tay cậu vào hôm qua mất rồi. và dù cậu rất muốn lôi mớ bùn nhơ này ra, đe dọa tố cáo và ép gã phải ở bên cậu, giờ mingi cũng là đồng phạm chẳng khác. mẹ kiếp, yunho chắc chắn cũng biết nhiều điều về cậu như này, có lẽ còn hơn—

và rồi tai nghe của cậu bị giật ra, tông giọng trầm thấp của yunho vang ngay bên cạnh. "thỏ con đang nghĩ gì thế?"

"em nghĩ," mingi gằn giọng. "nếu em phải chà một căn nhà chết tiệt với một cái bàn chải chết dẫm nữa, thì em thà đốt cả căn nhà với chính mình ở trỏng luôn còn hơn."

"ồ, phóng hoả? chúng ta chưa bao giờ thử đấy."

"từ đó đến giờ vụ chúng ta nữa à?" mingi giận dữ quát lên, và trước khi cậu kịp ngăn chính mình, chiếc bàn chải đã bị cậu ném lăn lóc qua bên kia phòng.

yunho không trả lời ngay, cảm xúc gã ẩn đi sau chiếc mặt nạ khốn nạn, dù chẳng biết gã có chút gì không để mà nói. "em đang giận tôi." cuối cùng, gã chầm chậm lên tiếng.

"wow, mười điểm cho nhà gryffindor," mingi đáp lại đầy trào phúng, nhưng rồi một bàn tay siết lấy cằm cậu, chặt đến mức đủ để lưu lại một vết bầm, ép mingi phải ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt linh vật. cậu cũng cẩn trọng với tông giọng của mình hơn. "không phải anh đang giận em à?"

"sao em lại nghĩ thế?" giọng yunho vẫn trầm tĩnh, nhưng cậu nghe được lời cảnh cáo trong từng chữ được nói ra.

mingi cay đắng nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt trống rỗng, rồi nhại lại câu nói của người yêu hôm trước. "xin lỗi nhé, thỏ con, nhưng tôi nghĩ tình cảm em dành cho tôi không đủ mãnh liệt rồi."

"thì không phải sao? tôi đã kiên nhẫn chờ bước tiếp theo trong mối quan hệ chúng ta mấy tuần rồi, nhưng chính em lại không dám làm điều đó."

mắt mingi mở to, đầy lên án. "vậy đúng bởi vì em không chịu giết cô gái kia tuần trước! biết ngay mà!"

"không chỉ mỗi vụ đó đâu, thỏ con," yunho từ tốn giải thích. "lúc đầu khi tôi quyết định để em sống, tôi đã hy vọng mình tìm được một tâm hồn đồng điệu, một người sẽ cùng tôi đắm chìm trong sát phạt."

"vậy chẳng phải anh tìm được rồi sao? em có mà!"

"chưa đâu. có thể tôi từng nghĩ vậy khi em lôi con dao nhỏ bé đó ra và giằng co với tôi trong con hẻm, nhưng từ đó đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy được em như vậy nữa."

"nhưng—lúc đó là bởi vì em tưởng anh gặp nguy hiểm mà!"

"lần nữa, em đáng yêu lắm. nhưng không, minnie à. ở đây tôi mới là mối nguy hiểm, nhớ chưa?" yunho hắt ra một hơi thở dài, buông tay khỏi mặt cậu rồi bỏ đi.

cơn giận sôi trào khiến cả người cậu run lên, mingi nhìn bờ lưng rộng lớn của yunho xa dần rồi mới lên tiếng. "vậy anh không nghĩ tới việc em đã luôn cho anh tất cả những gì anh muốn sao?"

"gần tất cả thôi," chất giọng đặc khẩu âm đó ngân nga, yunho thậm chí chẳng quay lại nhìn cậu một cái. "và nếu giờ chúng ta đốt căn nhà như em nói, thì tôi đâu cần phân xác bỏ bao làm gì nữa đâu nhỉ, hửm? tôi sẽ đi nhặt người chồng, nhưng người vợ còn y nguyên trong phòng ngủ đấy. em ngoan, đi lấy ra đây cho tôi nhé? mình sẽ để họ ngồi lên ghế, chụp ảnh gia đình trước rồi phóng hỏa sau."

mingi mở miệng ra định cãi, nhưng thốt chưa được câu nào, cậu đã ngậm lại. sao cũng được, họ cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. dù cậu vốn chọn nơi này ở xó xỉnh khỉ ho cò gáy, rủi ro vẫn chưa bao giờ là số không. "được thôi."

nhưng phải đến khi cậu nghiêng người để ôm người vợ lên thì cậu mới nhận ra, cô ta vẫn chưa chết. tê liệt cả người, rất gần cửa tử, nhưng vẫn sống. đôi mắt đẫm lệ giương lên đầy cầu xin, điều gì thì chẳng cần nói cũng biết, nhưng thứ chúng gây ra lại hoàn toàn trái ngược điều cô ta muốn. cơn uất giận của mingi chỉ càng sôi sục khi cậu nhận ra, có lẽ yunho cũng thấy cậu chẳng khác gì thế này. phiền phức, đáng vứt đi, một con mồi.

có thể không phải đêm nay, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày mingi là người nằm trên mặt đất, cầu xin cho chính mạng sống của mình.

rút con dao từ trong đôi ủng, mingi mở nó ra và nhìn chiếc lưỡi kim loại mà chưa từng liếm da ai ngoài da chính cậu. rốt cuộc, cậu nặn ra một kết luận khốn nạn: cậu phải giết người vợ. ít nhất cậu có thể xem đó như làm phước mà, đúng không? nhưng nếu để nói thật, cậu chỉ đang làm vậy để giành lại tình cảm của yunho. câu nói "gần tất cả thôi" của người yêu như văng vẳng, trêu ngươi trong lúc cậu vung dao xuống. nhưng rồi, chính tiếng máu dồn dập trong tai dần nuốt chửng mọi âm thanh, để lại cậu một không gian đặc quánh.

chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết một bên tay mingi giờ đây rã rời vì liên tục cử động. và rồi một tràng pháo tay vang lên, kéo cậu bật trở về thực tại. từ từ tỉnh táo, mingi nhận ra mình đã quỳ trên cơ thể người phụ nữ từ lúc nào chẳng hay. khuôn mặt cô ta giờ chẳng thể nhận ra, chỉ thấy một mớ hỗn độn đỏ lòm, trùng màu với thứ giờ đây đã nhuộm đẫm đến khuỷu tay cậu.

con dao rơi tạo tiếng leng keng xuống đất, mingi ngã xuống khỏi thi thể người kia. yunho từ cánh cửa bước đến nhặt con dao, rồi ôm lấy cậu từ phía sau, kéo dậy vào lòng mình. "quả là một màn trình diễn ấn tượng đấy, thỏ con. giờ em thấy khá hơn chưa?" tông giọng trầm ấy vang lên, kéo lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ đầy âu yếm trên má cậu. "em đã giận dỗi cả ngày hôm nay rồi."

và điều bất ngờ là, mingi... thật sự có khá hơn. không phải vì cậu vừa cướp mạng sống của một ai đó, mà vì cuối cùng yunho cũng ôm cậu trở lại.

rốt cuộc, cậu cũng làm đúng điều gì đó rồi sao?

quay người trong vòng tay của gã, cậu hất phăng cái đầu xốp ngu ngốc đó ra, rồi hôn người yêu mình bằng tất cả nỗi tuyệt vọng kìm nén. tiếng rên bật ra từ trong cổ họng cậu, mingi nhắm chặt mắt như để chặn hết mọi thứ bên ngoài. dù sao chẳng có gì quan trọng với cậu nữa, nhất là khi yunho cuối cùng cũng ôm cậu trở lại.

"chúng ta nên ghi lại khoảnh khắc này chứ nhỉ, em yêu? mạng đầu của thỏ con," yunho đề nghị, môi lưỡi vẫn dây dưa.

nhưng khi gã định dứt ra để lấy camera, mingi lại gào lên và xô gã xuống đất. "để sau đi. bây giờ anh phải làm em như đáng ra anh phải làm từ lúc nãy."

đôi mắt đen đặc của yunho ánh lên nhìn mingi giật lại con dao, gã lẩm bẩm. "vậy sao?"

mingi lau lưỡi dao xuống quần jeans, lướt đầu lưỡi dọc theo cạnh nhọn và nhận lại một tiếng cảm thán từ người yêu. cậu nhếch môi, đẩy áo hoodie của yunho lên để lộ lồng ngực của gã. và gã cũng chẳng thèm ngăn cản khi cậu đặt lưỡi dao xuống ngay tim mình, khắc một chữ 'm' đủ sâu để thành sẹo, trước khi cũng vạch lên chính cậu một chữ 'y'.

"anh muốn em giết người với anh chứ gì? được thôi, nhưng phải nói một chuyện đàng hoàng trước đã. anh là của em, yunho." vẽ một trái tim xung quanh tên mình trên ngực gã, mingi cúi xuống áp vết thương hai người vào nhau, để máu trào ra lẫn lộn mà thì thầm. "và nếu em thấy anh tán tỉnh với ai khác, em sẽ giết họ! anh hiểu em nói gì không, chó điên?"

ngay giây sau đó, mingi đã bị lật úp xuống sàn gỗ. yunho không phí một khoảnh khắc nào mà kéo quần cậu xuống, giải phóng chính dương vật của mình ra mà đặt xuống mông người nhỏ. gã đẩy cả bàn tay còn đeo găng dính máu vào miệng cậu, giữ yên đó đến khi nước bọt mingi nhiễu ra, và ngón tay gã cũng đã được liếm sạch.

"tôi hiểu mà, thỏ con," yunho thì thầm, đút tay vào bên trong người tình. ba ngón tay thâm nhập quá sớm khiến nơi đó của mingi như bị vạch ra đến bỏng rát, âm thanh khẽ lăn khỏi đầu lưỡi thành tiếng nỉ non.

yunho nhổ lên dương vật của chính gã, rồi lại xuống hậu huyệt co thắt của cậu sau khi rút tay. mingi quằn quại, ngón tay chới với cào xuống sàn nhà, hơi thở đứt quãng khi gã cuối cùng cũng ép vào trong. không có lớp bôi trơn, cậu cảm nhận được từng đường gân trần trụi, từng vết lằn sâu trong từng chuyển động—quá lớn, quá nhanh, đến mức cậu mãi vẫn không bắt được nhịp. mặc cho mingi đã cố chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ trước khi rời khỏi nhà, cậu vẫn không kìm được mà bật ra tiếng nấc nghẹn.

có lẽ là thấy xót cho cậu, yunho lấy trong túi ra một lọ bôi trơn, rồi đổ tràn xuống nơi hai người hòa làm một. cơn đau vẫn còn đó—lần nào cũng vậy, cũng đều bởi kích thước choáng ngợp của gã sát nhân—nhưng nó chẳng ngăn được mingi cọ xát dục vọng của mình xuống sàn nhà, kiếm tìm chút khuây khỏa mong manh. yunho tiến càng lúc càng sâu, tay gã luồn vào tóc mà ép cậu ngửa đầu, từng nhịp ma sát như thiêu đốt khiến mingi run rẩy.

vài phút trôi qua, và cậu đã sắp chạm đến cực hạn; cơn đau ngọt ngào giờ đây tan thành khoái cảm mãnh liệt. cậu nâng hông lên, hơi thở gấp gáp lẫn lộn mà gọi tên yunho, rồi buông mình trong cơn cực khoái đảo điên. thế mà gã sát nhân vẫn không buông cậu ra, cả một giây cũng không dừng lại. mingi đẩy hông ngược về những cú thúc đến, để yunho có thể lấn sâu hơn, chạm tới điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

"em lúc nào cũng đến nhanh như vậy vì tôi nhỉ?" yunho thì thầm bên tai, giọng trầm thấp dẫn theo chút trêu chọc. gã gặm lấy làn da mềm, để lại dấu hôn đỏ sẫm tưởng chừng có thể bật máu. rồi chẳng một lời báo trước, gã cắn mạnh, cùng lúc thúc sâu khiến mingi không kìm được một tiếng thét. âm thanh đó—tiếng nghẹn ngào khản đặc, đầy bất lực như thể cậu mới là nạn nhân trong vụ thảm sát đêm nay—chỉ khiến yunho càng thêm điên cuồng, bởi chẳng có gì làm gã mê mẩn hơn nghe những thứ như thế này.

nhưng rồi khoái lạc dần ăn mòn lý trí, mingi vô thức ưỡn lưng ra sau, dâng mình cho từng cú thúc tàn bạo đến cực điểm. giữa làn nước mắt lấm lem, nước bọt lẫn cùng tiếng khóc vụn vỡ tràn ngoài khóe môi, cậu nghẹn ngào xin yunho đánh dấu bên trong mình.

và với một tiếng gầm thỏa mãn, yunho làm đúng y như thế. gã nhấn sâu vào mingi, bản chất cuồng dại bùng lên trong từng nhịp đẩy. thế rồi, cả cơ thể gã đổ xuống, áp chặt lấy cậu, những chuyển động cuối cùng dồn dập như hận hai người không thể hòa vào nhau. đến điểm cao trào, gã giải phóng tất cả vào bên trong, vẫn đẩy đưa cho đến khi tan hết dư âm còn lại.

mingi khẽ rùng mình khi người kia cuối cùng cũng rút ra, từng cơn run nhẹ lan khắp cơ thể theo dòng ái muội đổ ra ngoài. yunho chậm rãi đưa tay, đẩy ngược những gì tràn ra vào lại hậu huyệt sưng tấy của người tình; khiến cơn sóng thiêu đốt lại bất ngờ ập đến, cuốn mingi lần nữa vào cơn mê dại. nhưng thay vì tiếp tục như mọi khi, yunho chỉ giáng mạnh xuống mông cậu, ngón tay miết xuống da thịt đủ để lưu lại vết hằn.

"anh không ngờ em lại biết knifeplay nữa đấy, thỏ con. thế mà lại giấu anh đến tận bây giờ." gã trách nhẹ, tông giọng đầy ý đùa cợt. sau khi đứng dậy để chỉnh lại quần áo, chiếc đầu xốp lại được gã đội lên. và với một động tác nhẹ nhàng, gã ném cả người phụ nữ qua vai mà chẳng tốn sức gì. dòng máu văng lên, nhuộm đỏ cả mặt nạ của gã, vẽ nên một bức tranh ghê rợn trước ánh mắt mê hoặc của người tình.

"biết nói gì đây? em giỏi làm người khác bất ngờ mà." mingi lẩm bẩm rồi từ từ đứng dậy, đôi chân tê đến rã rời. cậu cũng lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi theo yunho ra phòng khách, nơi người chồng đã được gã xếp lại, ngồi trên sofa như một bộ mô hình.

đứng thất thần trước chiếc ghế, cậu nhìn yunho điều chỉnh tư thế của cặp vợ chồng, rồi rút ra chiếc camera. nhưng ngay khi chuẩn bị chụp, gã bỗng nhiên khựng lại. "đợi chút, anh phải ra xe lấy thứ này đã."

"ừm?" mingi có chút tò mò, nhưng ánh mắt rã rời của cậu chỉ có thể tập trung vào đống hỗn độn mà chính tay cậu đã biến người phụ nữ thành. kinh hoàng giờ đây phải dâng lên trong lòng mới phải, nhưng cậu lại chẳng thấy gì cả. mingi thấy lạnh người bởi sự thản nhiên của chính mình trước hành động vô nhân tính ấy.

và nếu phải nói thật? cậu thế nào lại có phần nhẹ nhõm.

nhưng trước khi suy nghĩ đó kịp vươn thêm rễ độc, yunho đã quay trở lại. gã thả một vật gì đó xuống từ phía sau, che khuất tầm nhìn của mingi. cậu theo phản xạ vươn tay, chạm vào thứ vừa rơi xuống đầu mình.

"đấy, giờ thì em mới đúng thỏ con của anh," yunho thoả mãn cười và kéo cậu lại gần, áp mặt nạ hai người vào nhau thành một nụ hôn giả, ghi dấu trong tấm hình chụp chung cùng hai nạn nhân mới. mingi tháo chiếc đầu xuống sau khi mọi chuyện đã xong, ánh mắt dán chặt lên lớp lông trắng giờ đây đã lấm lem vệt đỏ, giọng người yêu lại trầm thấp bên tai. "thích không? anh tự làm cho em đấy."

"cái này..." mingi ngập ngừng, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt thô ráp của chiếc đầu thỏ, bao nhiêu lời lẽ đột nhiên nghẹn trong cổ họng. "hoàn hảo lắm."

yunho gật đầu, và cậu nghe được ý cười rõ mồn một trong tông giọng của gã. "vậy là anh vui rồi, giờ thì mình cùng thắp lửa trại nhé?"

mãi đến lúc hai người rời đi, gần một giờ sau đó, trong khi ngọn lửa vẫn cháy đỏ rực. đó là lần đầu tiên mingi thấy được chút cảm xúc gì đó, ẩn sau chiếc mặt nạ rùng rợn của gã sát nhân. chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi, nhưng tự nhiên cậu nhận ra hai điều.

thứ nhất, việc này rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả. cho dù có cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có một ngày họ bị bắt vì những tội lỗi ghê tởm này.

và thứ hai? cậu đếch quan tâm.

yunho còn ở bên cậu thì mọi chuyện vẫn ổn thôi.

'THỎ TRẮNG: kẻ bắt chước, đồng phạm, hay nhân cách mới của sát thủ chó điên?'


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro