Chương 006

"Liệu có một cuộc sống khác chờ đợi chúng ta
ở trong một thế giới nơi anh là của em?"

Sau đêm vũ hội, Mingi bị tát vào mặt bởi hiện thực trước mặt cậu. Yunho và Jiwon ở đó cười với nhau. Cậu thấy mắt mình lại trĩu nặng, chân bắt đầu run rẩy vì cảnh tượng trước mắt. Đã nhiều năm kể từ khi ấy cậu vẫn chưa thể bước tiếp vì cậu Jeong, cậu thậm chí cũng không biết tại sao.

Vẫn đứng đấy, cậu cảm nhận một sức nặng trên vai mình. "Cậu nên bước tiếp. Tui ghét phải nhìn thấy cậu như thế này..." Cậu bạn tóc đen nói, giọng nói chứa đựng nhiều quan tâm và lo lắng. Mingi cười với cậu bạn. "Sao tui có thể bước tiếp... nếu cậu ấy là mối tình đầu của tui chứ?" Cậu nhóc cao hơn đáp lại với giọng điệu buồn bã. Yeosang thở dài, cậu nhóc nói đúng. Thật khó để bước tiếp nếu người đó là mối tình đầu, giống như cậu đối với Jongho vậy.

Mingi mỉm cười nhưng ánh mắt cậu thì không, cậu đi về hướng ngược lại với cặp đôi. Cậu tiếp tục dạo bước trên hành lang, cậu chỉ có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm lúc họ ở bên nhau.

"Mình nên... buông tay cậu... nhưng mình không thể. Mình yêu cậu quá nhiều."

Cười đùa với anh người yêu, Yunho thấy bạn thân mình rời khỏi chỗ họ đang đứng. Cậu định cản cậu nhóc lại nhưng lại bị bạn trai mình ngăn lại. "Có chuyện gì sao?" Jiwon hỏi, tay nắm chặt cổ tay cậu, cậu thiếu niên cao hơn thở dài và cười với anh, trấn an rằng cậu vẫn khỏe và không sao.

Cậu và Jiwon đã bắt đầu hẹn hò được 3 năm, khá sớm với cậu. Thật ra thì Jiwon đã tán tỉnh cậu trước khi cậu chuẩn bị bày tỏ với cậu nhóc bạn thân, tất nhiên lúc đầu cậu nghi ngờ vì cậu thích bạn thân nhất của mình nhưng cậu không chắc liệu cậu nhóc có yêu lại cậu hay không. Và lúc đó, cậu để Jiwon tán đổ mình.

Ngày qua ngày cậu thấy thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông đấy, anh tôn trọng sự riêng tư, bước ra khỏi vùng an toàn chỉ vì cậu, và nhiều thứ hơn nữa chỉ để trấn an Yunho. Những hành động đó đã làm cậu yêu Mi- Jiwon. Khi Jiwon làm những điều đó, cậu thấy Mingi ở trong anh, giống như những ngày trước.

Điều khiến cậu bối rối là, mỗi lần Jiwon không ở cạnh hoặc nổi giận với cậu, cảm xúc của cậu cũng hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy có lỗi khi làm điều này với Jiwon. Lúc nào cậu cũng nghĩ tới Mingi, nhưng cậu tự hứa sẽ bước tiếp và để cậu nhóc yêu một người khác. Yunho biết rằng Yeosang đã bắt đầu thích Mingi, cậu cố khiến họ gần gũi và tránh mặt người kia nhiều nhất có thể để ngăn chặn những cảm xúc ấy.

Yunho và Jiwon bắt đầu đi về phòng họ, để lên lớp tất nhiên rồi nhưng Jiwon đã thấy bạn trai mình có chuyện gì đó, hôm nay cậu im lặng một cách khác thường.

"Có phải đã sai thời điểm,
s
ẽ thế nào nếu chúng ta đều cố nhượng bộ thêm một chút?"

Trong lòng gào thét, Mingi không khỏi lại bật khóc. Cậu đang ở trong phòng vệ sinh, viện cớ đi vệ sinh nhưng thực tế thì, cậu chỉ muốn thả hết cảm xúc của mình ra.

"Mẹ ơi... con xin lỗi nếu Mingi khóc quá nhiều. Con đau quá không thể chịu nổi, con... con... con..."

Cậu nhóc hít mũi, mắt đỏ hoe. Cậu đang ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, nó không bị ướt vì trường học luôn duy trì sự sạch sẽ cho từng cơ sở vật chất trong khuôn viên trường. Mingi cố ngăn nước mắt chảy xuống nhưng vô ích. Ký ức lại bắt đầu ùa về trong tâm trí, khiến cậu khóc nhiều hơn. "Nói tôi biết, có phải tôi không được quyền hạnh phúc?" Mingi khóc, hung hăng lau đi những giọt nước mắt vì tức giận.

Nỗi buồn của cậu biến thành sự giận dữ. "Tôi không xứng đáng như vậy sao? Có phải thế giới này thật sự ghét tôi không? Tôi nên làm gì đây?!" Cậu hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Nỗi đau trào lên quá nhiều và sự giận dữ của cậu cũng thế. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi mình vì sao mọi thứ cậu muốn đều không thể thuộc về cậu.

Nghe thấy từ bên ngoài, Yunho cẩn thận lén nhìn qua khe cửa nhỏ. Mingi đang ngồi đó, khóc hết nước mắt, hét toáng cả lên. Cậu cẩn thận mở cửa, thấy rằng nó không bị khóa. Khi cậu bước vào, Mingi lau nước mắt và xoay lưng về phía cậu.

Yunho đi về phía đối phương. "Làm ơn cho mình chút không gian đi. Làm ơn." Mingi nói rõ, khiến cậu dừng bước giữa chừng. Người kia đóng cửa lại, và quỳ gối xuống đất. "Mingi. Nói mình biết có chuyện gì đi, có lẽ mình có thể giúp cậu." Yunho lên tiếng, bằng giọng điệu bình tĩnh. Chỉ cần là giọng nói này, Mingi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ nhưng cậu nhóc lại do dự.

Sự yên lặng bao trùm phòng vệ sinh, sự yên lặng quá rõ ràng đến mức có thể khiến tai bạn ù đi. "Mình muốn chia sẻ mọi thứ, nhưng không phải hôm nay." Mingi đáp lời, phá vỡ sự im lặng. Yunho hiểu cậu nhóc, luôn sẵn sàng thấu hiểu cho cậu. Người kia gật đầu, và xoa đầu Mingi, làm cậu nhóc thấy thoải mái. "Kể mình nghe khi cậu sẵn sàng nhé. Cậu có thể luôn luôn mở lòng với mình mà." Yunho trả lời, mỉm cười một cách đáng yêu với cậu.

"Và đây là lý do vì sao mình yêu cậu. Cậu quá tốt bụng, tốt bụng đến mức không thật."

HẾT CHƯƠNG 006.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro