Chương 007

"Anh đã dùng cả đời chờ đợi trong vô vọng
chỉ để quay lại khoảng thời gian trước kia của chúng ta"

Ba tuần cuối cùng và đời sinh viên sẽ kết thúc, vài sinh viên vui vẻ và vài người thì không, bao gồm cả Yunho. Có một điều vẫn đang lăn tăn trong tâm trí cậu kể từ hồi cuối tháng, Mingi. Cậu không hiểu, cậu đã kiềm chế bản thân suốt 3 năm, nhưng bây giờ, khi bạn thân nhất của cậu tìm được người khác, cậu không khỏi cảm thấy ghen tị.

Cậu và Jiwon đang dạo bước trên hành lang, trò chuyện nhiều điều về cuộc sống, nhưng Jiwon dường như thấy rằng bạn trai của anh không chú ý đến mình. "Tình yêu à, có chuyện gì phiền lòng em sao?" Anh hỏi, thật lòng quan tâm và lo lắng, Yunho lắc đầu, và cười với anh.

Nhưng Jiwon dường như không yên tâm lắm về cậu, cậu đã giữ im lặng từ đêm vũ hội khiến Jiwon lo lắng hết cả người. Anh hiểu rằng Yunho đã thích Mingi từ lâu lắm rồi, nhưng một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu anh: Liệu cậu có còn yêu cậu nhóc kia không?

Người kia lắc đầu, và tiếp tục đi bên cạnh Yunho người đang đi phía trước anh. Nhưng lòng hiếu kỳ của anh muốn biết, nên anh cần phải biết.

Cậu Jeong cảm thấy hơi ghen tị khi cậu nhìn thấy Mingi hạnh phúc như thế nào với người kia. Cậu biết những gì mình đã làm trong quá khứ là sai trái, nhưng cậu không bao giờ hối hận vì yêu Jiwon vì người kia có vẻ hiểu cậu. Yunho bỏ qua những suy nghĩ, và tiếp tục bước về một hướng cụ thể.

───────⊰✿⊱───────

Lớp học đã kết thúc, Jiwon biết anh sẽ hối tiếc vì quyết định của mình nhưng đây là điều tốt nhất. Anh đã biết về cuộc sống sắp tới của Yunho, nếu anh không làm vậy, Yunho có thể gặp phải điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cậu. Jiwon hoàn toàn thấu hiểu Yunho, chỉ bằng cái nhìn của cậu với cậu Song, bằng sự thay đổi trên gương mặt cậu khi cậu Song nói chuyện cùng cậu. Anh hoàn toàn hiểu được.

Cậu thiếu niên cao hơn quyết định bỏ qua những gì cậu thấy, và Jiwon tình cờ đi ngang qua Mingi và Yeosang người vừa nói về... mối tình đầu? Sao người kia trông có vẻ tức giận vì nó vậy?

Jiwon chạy về phía cậu người yêu, kéo cổ tay cậu để thu hút sự chú ý của Yunho. "Đi với anh. Anh có chuyện muốn nói với em." Anh nói, làm Yunho gật đầu mỉm cười. Jiwon hối hận vì những gì anh đã làm, bắt đầu từ việc tán tỉnh, anh chưa bao giờ chung thủy. Khi Yunho không ở cạnh anh, anh đã cố va chạm với những người khác, vui đùa với những người khác và nhiều hơn thế nữa.

Đi đến nơi, Yunho thấy bối rối, họ đang ở nhà Jiwon. Người đàn ông kia chào đón cậu, sau đó cả hai lên lầu, vào phòng Jiwon. Cậu Jeong cẩn thận đặt túi xuống đất và thoải mái ngồi xuống nệm của Jiwon.

Bên kia phòng, Jiwon ngồi trên ghế xoay, mồ hôi nhễ nhại. "Yunho, anh xin lỗi vì những gì anh đã làm." Anh bắt đầu bằng việc xin lỗi, khiến đối phương khó hiểu. "Anh không... chung thủy như em nghĩ. Anh ăn vụng sau lưng em nhiều lần..." Anh nói thêm, kéo dài câu nói khiến Yunho tròn mắt trước sự tiết lộ này.

Đúng là cậu yêu Mingi, nhưng cậu cũng có tình cảm với Jiwon. Nghe thấy lời nói đó, Yunho không thể nghe thêm được nữa, cậu đưa lòng bàn tay lên yêu cầu người kia ngừng nói. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt trào lên. "Và anh biết, rằng... em vẫn còn yêu Mingi." Jiwon nói ra, giọng nói đầy đau đớn.

Tất nhiên là hai người họ yêu nhau.

Yunho không thể tiếp thu thêm nữa, có phải Jiwon đã ăn vụng sau lưng cậu suốt 3 năm không? Đầu óc cậu đang phát điên, nó chứa đầy những ý nghĩ tiêu cực và hậu quả có thể xảy đến với cậu. Cậu không thể kìm nén thêm nữa, Yunho để nước mắt rơi xuống.

Trước sự ngạc nhiên của Jiwon, nước mắt của Yunho là... những vì sao... Tầm nhìn của cậu thiếu niên cao hơn trở nên mờ đi, cậu không thể thấy gì khác ngoài những ngôi sao. Cậu sờ lên má mình chỉ để nhìn xem bao nhiêu ngôi sao đã rơi xuống. Cậu không quá ngạc nhiên, rất nhiều.

Cậu đã luôn che giấu nỗi đau này nhiều năm và cậu nghĩ đây là thời điểm thích hợp để khóc hết nước mắt của mình. "Anh xin lỗi. Chúng ta kết thúc ở đây đi, được không?" Jiwon nói, xoa lưng người kia. "Đừng khóc nữa, em có thể bị mù đấy!" Người yêu cũ của cậu lên tiếng, lo lắng nhưng điều đó không bao giờ ngăn được cậu.

Yunho hất tay Jiwon ra và giật lấy túi mình. Cậu muốn khóc ở nơi không có người hoặc bất kỳ thứ gì khác. Và rồi cậu chạy nhanh xuống lầu mặc cho bản thân không nhìn thấy gì ngoài nước mắt.

"Có phải đã sai thời điểm,
s
ẽ thế nào nếu chúng ta đều cố nhượng bộ thêm một chút?
Vì hơi ấm chúng ta từng có?"

Bước xuống đường, Yunho không quan tâm mình đang ở đâu, điều quan trọng là cậu tránh xa những người khác. Cậu tiếp tục bước đi, tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo hơn bình thường. Mọi khi cậu khóc, nước mắt của cậu không quá nhiều và cậu vẫn có thể nhìn thấy một chút.

Và, trời bắt đầu đổ mưa. Dù vậy cậu vẫn không bận tâm.

Vào lúc này, ký ức của cậu trở nên mờ nhạt và ẩm ướt đến độ tất cả những gì cậu có thể nhớ đến là cái tên 'Song Mingi'. Chân cậu trở nên loạng choạng, môi run lên vì lạnh và đau đớn. Cậu không hiểu, tại sao mình buồn? Tại sao cậu lại khóc? Khóc để làm gì khi người mà cậu khao khát đã bị người khác chiếm lấy?

Đó là những suy nghĩ sau cùng của cậu trước khi ngất đi trên phố.

───────⊰✿⊱───────

Tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ, Yunho cố mở mắt mình. Sau đó nhìn thấy bản thân mình ở một nơi xa lạ, cậu không nhớ gì hết. Trong lúc lượm nhặt lại vài mảnh ký ức, một cậu bạn mặc áo hoodie đỏ bước vào, cầm theo một khay Cacao nóng.

Cậu thiếu niên khó hiểu. "Cậu là ai?" Yunho hỏi, nhìn gương mặt bối rối của cậu bạn. "Mình là Mingi...?" Cậu nhóc trả lời, một bên mày nhướng lên. Khi cái tên kia được nhắc đến, ký ức ùa về trong tâm trí cậu trong tích tắc.

"Chết tiệt. Sao mình lại ở đây?! Mình và Jiwon... chia tay... quá nhiều thứ cần phải tiếp thu rồi."

Cậu nghĩ, ký ức vẫn vùng vẫy trong tâm trí, khiến cậu phát điên. "Nghỉ ngơi đi, mình tìm thấy cậu trên phố." Mingi thuật lại, mỉm cười với cậu.

HẾT CHƯƠNG 007.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro