Chương đặc biệt: Chúc mừng sinh nhật!
Mingi thức dậy lúc 6 giờ 20 sáng, thông báo hết tất cả những người hầu và quản gia chuẩn bị sinh nhật cho con trai yêu dấu của anh. Trong khi Yeonwoo đang ngủ say, mọi người cố gắng im lặng hết mức có thể để không đánh thức cậu chủ nhỏ.
"Minji không... đặt nó qua bên kia đi."
"San! Không!"
"Làm ơn đặt nó cẩn thận, chúng ta không có thứ gì khác để thay thế nếu cái đó bị vỡ đâu."
Buổi sáng khá bận rộn, may mà cậu chủ nhỏ là một người ngủ sâu. Ngày đặc biệt đang được tổ chức cũng là sinh nhật của Yunho. Mingi rất vui khi biết rằng sinh nhật của đứa nhỏ trùng ngày với sinh nhật của người yêu quá cố. Giờ đây, Yunho không còn tổ chức sinh nhật một mình nữa.
Yeonwoo, tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ồn. Lúc đầu cậu nhóc không màng đến những tiếng ồn đó, nghĩ rằng đây chỉ là một ngày bình thường khác trong nhà họ Song thôi. Cậu nhóc ngồi dậy và cầm lấy iPad, sau đó đi thẳng đến trang Netflix để xem vài bộ phim hoạt hình trước khi ăn.
Trong lúc xem bộ phim hoạt hình mình thích nhất, cậu nhóc nghe thấy một tiếng thịch lớn từ bên ngoài nhưng không quan tâm đến, có lẽ lại là quản gia Choi San nhà nhóc, nhảy cẫng lên như một chú nai vì chú ấy là bảo bối của chú Jung Wooyoung. Thực tế thì, cậu nhóc có hai người quản gia và họ là bạn trai của nhau.
"Choi San cái vẹo gì thế hả?!" Mingi rít lên, xoa bóp đầu gối vì bị va phải, à thì suy đoán của Yeonwoo đúng rồi, chú quản gia nhà nhóc đúng là nhảy cẫng lên như một chú nai và ngã lên người ngài Song. "Tui chỉ đang chứng minh bản thân với Wooyoung thôi..." San trả lời, kích động ôm ngực và nhận được một cái liếc mắt từ Mingi.
Sau thời gian dài chuẩn bị, Mingi ra dấu cho mọi người vào vị trí để gây bất ngờ cho đứa nhỏ, à không chắc nếu Yeonwoo có ngạc nhiên không vì họ ồn ào như quỷ ấy. Người đàn ông gõ cửa phòng cậu nhóc, trong lúc chờ câu trả lời, anh thì thầm. "Bánh kem đâu?!" Anh bối rối hỏi, cái bánh kem không thấy đâu cả.
Wooyoung nghe tiếng người đàn ông, cậu ngay lập tức chạy vào bếp lấy bánh. Sau đó, Yeonwoo mở cửa, cầm iPad, bản nhạc mở đầu của bộ phim đang phát. "Chúc mừng sinh nhật, Choi-Song Yeonwoo! Con trai yêu dấu của cha, giờ con sáu tuổi rồi nè." Mingi chúc mừng, cười rạng rỡ với con trai. "Cảm ơn cha!" Yeonwoo reo lên, niềm hạnh phúc ngập tràn trong cậu nhóc.
Người đàn ông đưa cậu nhóc một cái hộp lớn được bọc lại bằng một cái nơ đỏ. "Đây. Đưa cha cái này." Mingi lấy iPad từ cậu nhóc và đưa cái hộp. "Cảm ơn cha rất nhiều, cha gần như đã cho con mọi thứ, mặc dù con không yêu cầu." Yeonwoo mỉm cười, mắt ngấn nước. Người đàn ông quỳ xuống đất, lau đi nước mắt của đứa nhỏ. "Con trai. Con không xứng với bất cứ điều gì khác ngoại trừ niềm hạnh phúc." Mingi nói, xoa đầu nhóc.
Cha cậu nhóc đứng lên, sau đó dẫn nhóc xuống lầu và cậu nhóc được chúc mừng bởi những người hầu, quản gia, bảo vệ và giám sát.
"Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ nhỏ!"
Điều này làm trái tim cậu nhóc vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cậu nhóc không nghĩ rằng sinh nhật đầu tiên của mình trong dinh thự nhà họ Song sẽ hoành tráng và to lớn như thế. Cậu nhóc chỉ mới sống ở đó 8 tháng, nhưng cảm giác như thể nhóc đã sống ở đó từ lúc mới sinh ra. "Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Yeonwoo bật khóc, khiến mọi người kinh ngạc.
Yeonwoo và Mingi bước xuống cầu thang, đi đến gần bàn. "Đây, cậu chủ nhỏ. Món quà này không lớn lắm nhưng mình đã dành thời gian để làm ra nó." Cô gái nhỏ, con gái của Minji, Minju nói, đưa một cái hộp nhỏ được bọc lại trong giấy gói quà màu hồng. Yeonwoo vui vẻ nhận món quà và cười với cô bé.
"Được rồi! Ăn thôi nào!" Wooyoung hét lên, làm mọi người reo hò, sau đó họ bắt đầu ăn. Sau khi ăn, Yeonwoo ngồi trong phòng khách, những người hầu khác bắt đầu dọn bàn, giám sát trở về phòng quan sát riêng và bảo vệ rời khỏi phòng khách.
Mingi ngồi bên cạnh Yeonwoo người đang ngập ngừng xem có nên mở quà không hay sẽ mở nó ngày mai. "Con mở cái này được không cha?" Đứa nhỏ hỏi, cầm cái hộp nhỏ. "Được thôi, mở đi con." Mingi trả lời, cười với nhóc.
Sau đó, Yeonwoo tiến hành mở từng hộp quà. Cậu nhóc nhận được một tấm vải bạt và màu acrylic từ cha mình, làm tâm trạng nhóc càng hưng phấn. Cha cậu nhóc thích thú quan sát cậu nhóc trong lúc mở quà.
Khi cậu nhóc mở quà của Minju dành cho mình, nhóc nhìn thấy một cái vòng tay, làm bằng bạc với mặt dây kim cương xanh. Cậu nhóc ngay lập tức đeo cái vòng tay và tiếp tục mở quà. Yeonwoo nhận một bộ đồ ngủ hình con voi từ hai người quản gia và một sợi dây chuyền bạc.
"Cha có một món quà khác cho con này, Yeonwoo." Mingi tuyên bố, thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. "Jungwon, tôi sẽ dọn chỗ lộn xộn này sau nhé, chúng tôi sẽ quay lại ngay." Người đàn ông thông báo, nhận được một cái gật đầu từ Jungwon đang lau bàn. Người đàn ông cao ráo đứng lên, sau đó dẫn con trai theo để đưa thằng bé đến một nơi nào đó.
Cả hai lái xe một lúc, sau đó dừng lại ở một tiệm bánh gần đó. Yeonwoo ngạc nhiên vì cách bài trí của tiệm bánh và đồ ăn ở đó có vẻ ngon lắm vì các mẫu thiết kế của nó. "Ồ? Mingi! Cho cậu ấy hả?" Một người đàn ông nói, đã biết Mingi đến đó để làm gì. "Như mọi khi." Anh trả lời, nở nụ cười. "Được thôi! Tôi sẽ quay lại ngay!" Người đàn ông đáp lời, chạy vào khu nướng bánh.
"Cha ơi, ông ấy là ai vậy? Sao ông ấy biết cha?" Yeonwoo hỏi, nhìn cha mình. "Cậu ấy là Choi Yeonjun. Ngày nào cha cũng đến tiệm bánh này mua đồ. Nơi này được kinh doanh bởi người yêu cậu ấy người đang làm việc với tư cách là đồng sự của cha." Mingi trả lời, cười với cậu nhóc. Trước khi Yeonwoo kịp đáp lời, người đàn ông tên Yeonjun đã quay lại với một cái hộp hình chữ nhật, và một cái nơ màu vàng.
Yeonjun nhìn cậu nhóc. "Con cậu hả?" Anh hỏi, dời tầm nhìn trở lại với Mingi. "Phải. Thật ra hôm nay là sinh nhật thằng bé đó." Mingi trả lời, làm Yeonjun mỉm cười. "Chúc mừng sinh nhật con!" Anh chúc mừng, sau đó anh chạy qua chỗ quầy thu ngân để lấy thứ gì đó.
Và rồi, anh quay trở lại, cầm một cái bánh cupcake với thiết kế hình gấu. "Đây. Cầm lấy cái này như một món quà từ chú. Cha con thậm chí không thèm báo chú hôm nay là sinh nhật con." Yeonjun đùa cợt, đổi lấy một tiếng cười nhỏ từ Mingi. Yeonwoo cầm cái bánh, sau đó một người đàn ông bước vào tiệm. Cậu nhóc đoán rằng đây là người yêu của chú ấy bởi ngoại hình và khí chất của chú kia.
"Mingi! Thật tuyệt khi được thấy cậu ở đây." Người đàn ông đến gần Yeonjun, vòng tay ôm lấy người đàn ông tóc hồng. "Soobin." Mingi chào hỏi, cười khúc khích làm cặp đôi cũng cười theo.
───────⊰✿⊱───────
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Mingi và Yeonwoo rời khỏi tiệm bánh và đi đến một công viên quen thuộc. Đứa nhỏ bị mê hoặc khi thằng bé đi lang thang xung quanh công viên, thật sảng khoái, bầu không khí rất phù hợp với phong cách ăn ở và chơi đùa của Yeonwoo.
"Đây là nơi cha và ba con thường hay lui tới. Cậu ấy gọi nơi này là vũ trụ, cho đến tận bây giờ, cha vẫn không hiểu vì sao nhưng cha đoán vì những ngôi sao ở đây chưa bao giờ biến mất và bất kỳ hiện tượng thiên văn nào cũng đều diễn ra ở đây." Mingi giải thích, đặt cái hộp hình chữ nhật xuống băng ghế và bắt đầu mở nó ra trong lúc Yeonwoo đi dạo loanh quanh lần nữa.
"Cha hẳn phải may mắn lắm khi có được ba trong đời."
"Và con biết không? Nơi này, chúng ta là người duy nhất biết đến nơi này. Cậu ấy là người đầu tiên khám phá ra nơi này khi chúng ta mười ba tuổi. Lúc đầu chúng ta đặt tên nơi này là đồng cỏ nhưng cuối cùng lại thành vũ trụ." Mingi nói thêm, mỉm cười khi hồi tưởng lại những kỷ niệm bên nhau của họ. Anh đang thắp những ngọn nến của chiếc bánh mà anh mua từ chỗ nhà họ Choi. "Trong suốt ba năm qua, cha vẫn luôn ăn mừng sinh nhật cậu ấy một mình, cho đến khi con xuất hiện." Anh nói thêm, cầm chiếc bánh giữa hai tay mình.
Yeonwoo mỉm cười, tình yêu của cha nhóc dành cho ba là vô tận. Cho đến bây giờ, tình yêu của ông ấy vẫn không chết đi và từ sự quan sát của nhóc, ông đang được chữa lành từ quá khứ vì đã có thể kể cho nhóc nghe câu chuyện về họ. "Con đoán ba là một người rất tuyệt vời. Cha vẫn luôn yêu ông ấy cho đến bây giờ và được chữa lành bằng cách kể ra những câu chuyện..." Đứa nhỏ nói ra và Mingi gật đầu xác nhận.
"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh."
•••
xynlunar: Xong rồi! Nếu các bạn ở đây từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
Pinterest hẳn là ghét tôi lắm, chết tiệt.
Dù sao thì, cảm ơn một lần nữa. Tôi yêu các bạn!!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro