Chương kết

Anh mở bừng mắt, rồi ngay lập tức tắt chương trình phát nhạc và đứng dậy khỏi ghế. Người đàn ông không hề bối rối trước tiếng ồn đang truyền đến từ phòng khách. "Cha, nhìn này!" Cậu nhóc con kêu lên, khoe bức tranh tuyệt đẹp của mình. "Nhìn đẹp đấy, cố lên bé cưng." Anh trả lời, sau đó bước ra khỏi nhà.

Người đàn ông dạo bước quanh khu vườn, quan sát và chiêm ngưỡng những bông hoa đang nở rộ. "Có lẽ nếu cậu ở đây, mình sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh." Anh lẩm bẩm, ánh mắt tập trung lên bầu trời màu cam. Và sau đó, anh nhớ ra chuyện gì đó nhiều năm trước.

"Mẹ kiếp."

Người đàn ông rít lên, ngay lập tức chạy vào dinh thự của mình và giật lấy chìa khoá xe, sau đó ra ngoài xe. Khi anh ngồi lên ghế lái, anh cắm chìa khoá vào và nổ máy.

Đó là một chuyến đi dài nhưng anh tự nhủ rằng tất cả đều đáng giá khi anh đến được địa điểm kia. "Sao mình có thể quên chứ." Anh cười khúc khích, đậu xe lại. Ra ngoài, anh mở cốp sau xe và kéo ra một cái xẻng cỡ vừa và bắt đầu đi đến một hướng cụ thể.

Đặt chân lên khu vực đó, mất vài phút để tìm được chỗ kia. May mắn thay không ai đào chỗ này lên nếu không thì, nó đã toang rồi. Anh đào bới, hy vọng rằng không ai tìm thấy nó, và đào sâu thêm chút nữa, cái hộp đã lộ ra làm anh mỉm cười.

Cầm lấy cái hộp, anh ngồi trên bãi cỏ trần trụi và cẩn thận mở cái hộp. Hộp thời gian của anh, của họ vẫn ở đó, vẫn còn đầy đủ, người đàn ông cao ráo cẩn thận kéo viên nang của người yêu quá cố của mình và mở nó ra.

Anh mở tờ giấy, không ngạc nhiên khi anh thấy những gì được viết bên trong, thay vào đó, nó làm anh rơi nước mắt.

'A mình nên bắt đầu cái này thế nào nhỉ? Thật ra, mình muốn viết một lá thư cho Mingi. Cho Mingi của tương lai. Này, mình không cách nào sống sót qua cuộc phẫu thuật, biết tại sao không? Có lẽ, một nửa ký ức của mình sẽ bị thay đổi cùng với những ký ức về cậu, nên mình thà chết đi còn hơn là sống sót mà quên mất cậu.

Mình chỉ muốn nói rằng, mình yêu cậu và cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu tha thứ và chọn mình ngay cả khi mình đã khiến cậu đau khổ và tan nát trái tim. Ở kiếp sau, chúng ta sẽ sống bên nhau và có gia đình của riêng chúng ta. Mình yêu cậu... rất nhiều.

Và mình biết giờ thì cậu đã đạt được giấc mơ của mình, nên chúc mừng tình yêu của mình.

Yunho'

Mingi mỉm cười khi đọc lá thư một lần nữa, nhưng lần này anh nghe thấy nó thông qua giọng nói của người kia. Anh không thể không hạnh phúc dù cho Yunho thật sự không còn ở bên cạnh nữa. "Mình nhớ cậu... rất nhiều." Mingi lẩm bẩm, nhẹ nhàng cuộn giấy lại và đút nó và túi mình.

Sau khi đắp lại chỗ đất anh đã đào, anh quay về dinh thự để chăm sóc đứa con duy nhất của mình, tất nhiên rồi.

"Cha ơi!" Cậu nhóc con gọi, chạy về phía cha mình, mở rộng vòng tay. Khi Mingi nghe tiếng cậu bé, anh cũng mở rộng vòng tay và ôm lấy cậu bé. "Hôm nay Yeonwoo thế nào nè?" Anh hỏi, nhéo mũi con mình. "Hôm nay Yeonwoo cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy sức sống!" Yeonwoo trả lời với nguồn năng lượng tối đa.

Yeonwoo, Choi-Song Yeonwoo. Mingi đã nhận nuôi đứa trẻ khi cậu nhóc mới 5 tuổi, và tuần tới sẽ tổ chức sinh nhật sáu tuổi cho cậu bé. Cậu nhóc được tìm thấy trên đường, đang chiến với lũ chó, khiến Mingi vừa buồn vừa sốc vì cậu nhóc quyết tâm giết chết lũ chó hoang.

Đổi lại, mặc dù Mingi không yêu cầu đổi lại điều gì, Yeonwoo sẽ ở bên cạnh cha nhóc mãi mãi. "Hôm nay cha có đến thăm ba không?" Cậu nhóc hỏi, nhận được một cái gật đầu từ cha mình. "Con ước gì mình được gặp ba, ba có vẻ tốt bụng." Yeonwoo nói thêm, nhíu mày. "Không sao, con có thể không gặp cậu ấy nhưng cậu ấy biết rằng con đang ở cùng cha và sẽ dõi theo chúng ta từ trên cao." Mingi an ủi, vực dậy tâm trạng của Yeonwoo.

Sau đó, Mingi đi vào trong nhà để chuẩn bị bữa tối và dỗ con trai mình đi ngủ.

"Liệu có một cuộc sống khác chờ đợi chúng ta
ở trong một thế giới nơi anh là của em?"

•••

xynlunar: Chương đặc biệt, sắp đến.

HẾT CHƯƠNG KẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro