MinYun • Đi biển by kpopislifeu_707

Tác giả: kpopislifeu_707

Nguồn: https://www.wattpad.com/1163621558

Disclaimer: Bản gốc thuộc về kpopislifeu_707 và tuyển tập "Sunshine Shots - ATeez Oneshots" trên Wattpad của tác giả.

●───●───●

"Bé cưng à?! Anh lấy kem chống nắng của em rồi!" Một người đàn ông khá cao hét lên, cầm chai Kem chống nắng Banana Boat trong những ngón tay thon dài lúc tựa người vào cánh cửa chính, mái tóc đen xoã xuống trán anh.

"Nghe rồi! Anh có lấy nón của em chưa?!" Một tiếng trả lời vọng lại, tiếng lục đồ ầm ĩ vang vọng khắp ngôi nhà chung của họ khi cậu thiếu niên kia tìm đồ của mình.

"Rồi, gấu Yuni, anh lấy rồi! Đừng lo lắng, anh đã lấy mọi thứ em cần rồi!" Mingi hét lên, chờ bạn chồng tóc màu caramel nhà anh lao xuống cầu thang như một chú gâu đần vàng phấn khích quá độ.

Và đúng như vậy, vài phút sau một Yunho phấn khích chạy xuống cầu thang trong một chiếc áo thun trắng, quần sọt, và kính mát nằm trên đầu cậu.

"Đi thôi nào, Minnie!" Yunho reo lên, nắm lấy tay Mingi kéo anh ra khỏi nhà.

Mingi cười phá lên, để mặc bản thân được kéo ra ngoài xe và đẩy vào ghế tài xế còn Yunho chạy sang ghế phó lái và nhảy vào trong.

"Có chuyện gì làm em phấn khích vậy?!" Mingi hỏi, biết tỏng lý do là gì nhưng anh đang hưởng thụ việc Yunho sẽ giải thích với ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu nâu sô cô la của cậu.

"Ồ Minnie à! Tất nhiên là bãi biển rồi, anh đồ ngốc này!"

Mingi bật cười, đan tay họ vào nhau khi họ lái xe ra biển để vui chơi cả ngày. Hai người họ rời nhà vào sáng sớm hôm đó, hy vọng rằng sẽ ra tới biển lúc 10 giờ sáng để họ có thể chơi đùa một lúc trước khi đi ăn trưa.

Thời tiết khô ráo và mát mẻ, mặt trời trốn sau những rặng mây và cơn gió nhẹ nhàng lăn tăn trên mái tóc lúc họ lái xe với ô cửa sổ để mở. Dọc đường đi, Yunho mở nhạc, lớn tiếng hát theo cùng Mingi và cười phá lên khi họ hát sai nhịp.

Mingi mỉm cười ấm áp nhìn bạn chồng nhà mình. Ánh sáng lấp lánh ánh lên trong mắt Yunho và má cậu ửng hồng vì cười. Cậu đẹp từ trong ra ngoài và Mingi tự hào vì mình đã tìm được một người hoàn hảo như người mà anh có thể gọi là chồng đây.

"Minnie?" Yunho hỏi, giọng nói mệt mỏi và buồn ngủ. "Chúng ta sắp tới nơi chưa? Em mệt vì phải ngồi và sau lưng em đau!"

Nó khiến Mingi đau lòng khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của chồng mình. Yunho xứng đáng với điều tốt nhất và chỉ điều tốt nhất. Cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp và Mingi chăm chỉ làm việc để cung cấp mọi thứ mà Yunho cần để luôn vui vẻ và tất nhiên, Yunho cũng làm vậy. Họ làm những điều vượt trên cả sự mong đợi vì nhau và cả hai đều biết họ sẽ không làm điều đó cho bất kỳ ai khác.

"Anh xin lỗi, Công chúa, chúng ta vẫn còn nửa giờ nữa." Mingi xin lỗi, nhẹ nhàng xoa bóp những ngón tay đan vào nhau của họ. "Ngủ một chút nhé? Anh sẽ gọi em khi chúng ta đến nơi."

Yunho gật đầu, hôn lên mu bàn tay của Mingi trước khi ngả ghế ra sau và thoải mái ngủ thiếp đi. Cơn gió chạm vào mặt cậu và bàn tay ấm áp của Mingi bao lấy tay cậu giúp cậu nhanh chóng thiếp đi, một nụ cười hiện lên trên mặt lúc cậu chìm vào giấc ngủ.

●───●───●

Lần tiếp theo Yunho thức dậy, là vì giọng nói dịu dàng của Mingi khi anh nhẹ nhàng lay cậu dậy.

"Gấu Yuni? Công chúa? Bé cưng?"

"Hở?" Yunho ngơ ngác hỏi, tóc cậu rối tung lên lúc cậu mơ màng mở mắt ra.

"Chúng ta ra đến biển rồi!"

Giống như một công tắc được bật lên, mắt Yunho mở to và cậu ngồi dậy, điên cuồng mở cửa xe và lao ra ngoài trong sự hân hoan tột độ. Má cậu hếch lên vì nụ cười rạng rỡ và cậu duỗi tay ra cảm nhận bầu không khí, nụ cười đáng yêu của cậu làm trái tim Mingi tan chảy.

"Này! Yunnie! Em chưa thoa kem chống nắng này!" Mingi khẽ trách mắng, một nụ cười hiện lên trên mặt vì anh thậm chí không thể buồn nổi dù chỉ một chút.

"Nhưng em không muốn! Em sẽ thoa sau!" Yunho than thở, vừa chạy dọc theo bờ biển vừa đạp nước.

Mingi thở dài. Chỉ vừa mới qua mười giờ thôi nghĩa là mặt trời đang ở thời điểm nóng nhất. Yunho chạy nhảy loanh quanh ngoài đó mà không có kem chống nắng nghĩa là làn da nhợt nhạt của cậu sẽ bị bỏng nặng nếu không được bảo vệ. Mặt khác, Mingi thoa kem lên khắp làn da rám nắng của mình và đuổi theo Yunho với một lớp kem đầy trên tay.

Cả hai cười khúc khích và la hét khi Yunho cố chống lại Mingi. Yunho biết rằng cậu nên thoa nó lên nhưng đột nhiên, cậu không muốn. Ngoài ra, cậu cũng không thích cảm giác dính dính khi nó được bôi lên khắp làn da của mình.

"Nhưng nó châm chích lắm." Yunho rên rỉ, bĩu môi lúc Mingi giữ lấy cậu trong đôi tay mạnh khoẻ của anh. "Em sẽ cắn anh!"

"Cắn đi, anh không quan tâm." Mingi đáp lời, bôi kem lên khắp tay mình để thoa nó lên người bạn chồng nhà mình. "Nó sẽ không là gì so với những vết bỏng trên người em sau khi bị nướng lên đâu."

"Không công bằng! Anh biết dù thế nào thì em cũng sẽ không cắn anh mà!" Yunho than thở, đứng yên để Mingi xoa chất kem màu trắng lên mặt và phần cổ bị lộ ra của mình.

Mingi bật cười, hôn lên đỉnh đầu Yunho sau khi anh xong việc. Yunho mỉm cười vì cử chỉ ấm áp, thậm chí không thể giả vờ buồn bã nổi. Cậu yêu cảm giác đó, cậu yêu cảm giác được đối xử như thể cậu nhỏ bé, cậu yêu mọi thứ về cách Mingi đối đãi với mình, và cậu đặc biệt yêu Mingi.

Hai người dành nguyên buổi sáng vui chơi và cười đùa, các gia đình lần lượt đến chơi khi ngày dần trôi và mặt trời vươn cao trên bầu trời. Đến giờ ăn trưa, cả hai đều thấm mệt và ngã xuống dưới tán ô lớn Mingi đã dựng lên lúc Yunho đang chọt mấy con cua và sao biển trong các hồ thuỷ triều*.

"Minnie? Em đói lắm." Yunho thì thầm, ôm lấy Mingi và nhìn anh với đôi mắt cún con. "Anh sẽ cho em ăn chứ?"

Trái tim Mingi tan chảy, làm sao anh có thể nói không với cậu chứ?

"Tất nhiên rồi! Thôi nào, dọn đồ của tụi mình và đi ăn thôi."

Yunho gật đầu, rên rỉ dọn dẹp nhưng cậu không dừng lại, đã đói ăn lắm rồi. Không mất nhiều thời gian của họ, nỗ lực cộng lại của hai người làm công việc dễ dàng hơn và không lâu sau, Yunho lại một lần nữa ngồi ở ghế phó lái và nhảy tưng tưng tại chỗ vì sung sướng.

"Em muốn ăn gà viên!"

"Được rồi, được rồi." Mingi bật cười, lái xe tìm chỗ bán món ăn yêu thích của Yunho.

Tầm mắt anh không nhìn thấy chỗ bán gà viên và anh gần như lái xe lố qua nếu không phải vì tiếng hét của Yunho.

"MINNIE ANH ĐI ĐÂU VẬY?! ANH KHÔNG THẤY CHỖ BÁN GÀ VIÊN HẢ?!"

Mingi suýt chút quẹo lệch sang đường, tiếng rít lên của chồng anh làm anh sợ hãi.

"Yunnie! Đừng hét vào mặt anh! Chúng ta suýt bị đụng đó!" Mingi mắng, làm mình bình tĩnh lại khi anh lái xe vào bãi đỗ.

Yunho bĩu môi vì xấu hổ và buồn bã trước một sự thật là Mingi mắng cậu nhưng cũng tốt thôi, không có gì mà cậu không chịu được. Hai người bước vào nhà hàng, Yunho đã bước đến quầy trước khi họ kịp nhìn xung quanh và cậu gọi món mình muốn ăn. Mingi dựa vào bên cạnh cậu và chờ đợi quyết định cuối cùng được đưa ra nhưng có vẻ sẽ mất nhiều thời gian để Yunho giải quyết việc gì đó nên Mingi nhận trách nhiệm gọi món mà anh cho rằng Yunho sẽ ăn và tự gọi món cho mình.

Hoá ra thì đó lại là quyết định đúng đắn, Yunho vui vẻ vừa ăn vừa huyên thuyên về những gì cậu nhìn thấy ở biển. Mingi đơn giản là lắng nghe một cách thích thú, nhẹ nhàng mát xa đùi của Yunho bằng tay mình. Hiện tại, dù Mingi là một người ăn vô cùng chậm nhưng vì Yunho hào hứng nói chuyện và chỉ thỉnh thoảng mới nhét thức ăn vào miệng, Mingi đã ăn xong trước chồng mình và điều đó cho phép anh vừa được nhìn ngắm cậu thiếu niên giống cún con vừa nhẹ nhàng vuốt ve cậu ấy.

"Em mệt rồi!" Yunho đột nhiên nói trong lúc đang nói chuyện. "Em muốn về nhà."

"Ồ? Anh tưởng em muốn ở bên bờ biển cả ngày chứ."

"À thì, em muốn nhưng anh đuổi theo em và sau đó em mệt và em chạy lòng vòng nên em mệt hơn và một người ngẫu nhiên ở đó bảo em chơi bóng bãi biển với anh ta và bạn nên em càng mệt hơn và bây giờ thì, carbonhydrate trong món ăn này làm em kiệt sức." Yunho kết thúc, thừ người ra khi sự kiệt sức tràn vào người.

Mingi cười thầm, đứng dậy và gói đồ ăn thừa từ đĩa của Yunho để mang chúng theo trước khi rời khỏi nhà hàng. Suốt dọc đường, bạn chồng đáng yêu nhà anh ngủ thiếp đi, khiến Mingi trìu mến mỉm cười nhìn cậu. Và mặc dù gần hai giờ đồng hồ trôi qua hoàn toàn yên ắng, anh không bận tâm lắm vì đó là thứ mà anh gọi là kết thúc cho một ngày hoàn hảo.

●───●───●

*Hồ thuỷ triều là một hồ nước nhỏ hoặc vùng nước cạn được hình thành trong các bờ đá hoặc bãi cát nằm trong khu vực các đường bờ biển được giới hạn bởi mức triều cường và triều kiệt.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro