Yunho & ATEEZ • Cơn sốt mùa hè by feverishly-kpop

Tác giả: feverishly-kpop

Nguồn: https://www.tumblr.com/feverishly-kpop/704017421196984320

Disclaimer: Bản gốc thuộc về feverishly-kpop và Tumblr.

feverishly-kpop: Đây là phần hai của yêu cầu đến từ người dùng ẩn danh trước đó request một chiếc fic Yunho bị ốm giữa mùa hè. Hy vọng các bạn yêu thích nó!

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho rên rỉ khi Hongjoong lay cậu dậy. Cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được khi anh Seonghwa đưa cậu đi ngủ tối qua sau khi đo nhiệt độ cho cậu và phát hiện cậu bị sốt cao, nhưng sáng hôm sau, cậu ở đây, hoàn toàn không thể nào mở mắt nổi.

"Anh biết rồi, anh xin lỗi." Hongjoong dịu dàng nói, đặt bàn tay mát lạnh lên trán Yunho. "Em đã ngủ gần mười lăm tiếng đồng hồ rồi. Em cần phải ăn và uống thuốc."

Không có gì nghe kém hấp dẫn hơn với Yunho bằng việc phải dậy ăn và uống thuốc. Nếu không phải vì Hongjoong quá kiên trì và Yunho thì không đủ tỉnh táo để chống lại anh. 

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho thức dậy vào sáng hôm trước trong trạng thái "bất ổn", nhưng cậu không nghĩ nhiều vì họ đều đang cùng trải qua một đợt nắng nóng, khiến mọi người cảm thấy oi bức, đổ mồ hôi và buồn bực. Kể cả máy điều hòa cũng không có tác dụng gì với sức nóng này dù phải hoạt động liên tục.

Họ lê lết xung quanh căn hộ và gào thét rằng đợt nóng này đang hủy hoại ngày cuối tuần của họ. Và đúng thật mọi thứ đều quá nóng để làm bất kỳ việc gì trừ việc ngồi yên và giữ im lặng.

"ĐỪNG động vào em!" Jongho gào lên khi Wooyoung tính ngả đầu lên vai của cậu em út. Thậm chí Wooyoung còn không cãi lại vì chuyện này. Thời tiết quá oi bức để mọi người có thể ngồi sát bên nhau.

Khi ngày hôm đó trôi qua, Yunho bắt đầu thấy đau nhức và thậm chí còn mệt mỏi hơn. Cậu không cách nào tập trung xem bộ phim mà họ đang xem say sưa và khi bữa tối được đặt trước mặt, ý nghĩ của việc chỉ cần ăn một miếng thôi cũng khiến dạ dày cậu chộn rộn.

"Em hông đói, anh ơi." Cậu nhăn nhó, thu hút sự chú ý của Seonghwa.

"Yunho, em đã không ăn gì cả ngày rồi. Anh biết em đang nóng nhưng em phải cố ăn chứ." Seonghwa có chút giận dỗi đáp lời. Đợt nóng này thật sự đã đẩy họ đến giới hạn.

Yunho đảo thức ăn trong đĩa của cậu vài phút trước khi nằm gục xuống bàn. Mingi và Yeosang nhìn nhau, cả hai yên lặng trao đổi sự lo lắng của họ. Kể cả trong ngày tồi tệ nhất của mình, Yunho cũng chưa bao giờ kiệt sức đến mức này, nhưng họ quyết định để cậu nghỉ ngơi, nghĩ rằng cậu hẳn đã chạm điểm cực hạn của mình rồi.

Rất nhanh chỉ còn lại mình Yunho và Seonghwa, với Yunho vẫn úp mặt trên bàn, bên cạnh là đĩa thức ăn và Seonghwa hoài nghi nhìn cậu.

"Này," Seonghwa khẽ thì thầm, di chuyển sang bên cạnh Yunho, "Có chuyện gì với em vậy?" Sự khó chịu ban đầu của anh giờ đã chuyển thành lo lắng. Yunho không ngẩng đầu lên, chỉ phản ứng bằng một cái nhún vai.

"Vậy sao em không ăn?" Seonghwa vẫn kiên trì. Lần này Yunho nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Em hổng đói." Cậu trả lời. "Em nóng lắm. Và chỗ nào cũng đau cả. Tất cả các chỗ luôn."

Seonghwa hơi lo lắng bởi câu trả lời của Yunho. Họ đều cảm thấy nóng và cũng không thật sự đói, nhưng không có lý do gì để Yunho bị đau.

"Em làm mình bị thương chỗ nào, Yunho à?" Giọng của Seonghwa nhuốm màu lo lắng. Yunho lắc đầu. "Vậy em thấy khỏe không?" Anh cẩn thận hỏi thêm.

"Em hông biết." Yunho thở dài. Thật lòng thì cậu không thể trả lời được là cậu mệt vì sốc nhiệt hay là đang kiệt sức vì thứ gì khác. Nhưng bây giờ đang là giữa hè, thứ gì có thể khiến cậu bệnh được nhỉ?

Seonghwa không mấy vui vẻ với câu trả lời của Yunho và đặt tay lên má rồi lên trán cậu. "Em có vẻ ấm lắm." Anh cau mày, không chắc Yunho bị sốt hay chỉ bị nóng hơn bình thường giống như bọn họ. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn và trở lại với một cái nhiệt kế.

"Anh ơi, em ổn mà." Yunho trả lời, nhưng, cũng không tin lắm vào lời mình nói, và để Seonghwa đặt nhiệt kế dưới lưỡi cậu. Sau một phút và vài tiếng bíp ngắn, Seonghwa lấy nhiệt kế khỏi miệng Yunho và thở dài.

"Thằng bé tội nghiệp này. Em đang bị sốt. Thảo nào mà em thấy khó chịu." Seonghwa nói. Anh đứng lên và dọn đĩa của Yunho khỏi bàn, khẽ cằn nhằn vì chuyện trời quá oi bức làm cho cậu em của anh bị sốt cao, trước khi quay lại với Yunho. "Sao em không tắm trước đi rồi anh sẽ đưa em đi ngủ, được không?" Yunho đồng ý, hít sâu vào trước khi đứng dậy và làm theo hướng dẫn của Seonghwa.

Cả buổi chiều hôm đó là một màn sương với Yunho. Cậu chắc chắn đã uống vài viên thuốc mà Seonghwa đưa cho cậu, và cậu nghĩ rằng mình nhớ có lúc Hongjoong đã đến kiểm tra cậu, nhưng trên hết, chuyện tiếp theo mà cậu thật sự nhận thức được là Hongjoong đang ngồi ở mép giường, đánh thức cậu, và bảo với cậu là trời trưa rồi.

✼~✼~✼~✼~✼

Khi Hongjoong cố gắng giúp cậu rời giường, Yunho bất động tại chỗ, vì chóng mặt. "Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, cố xác định hành động của mình.

"Em thấy chóng mặt hả?" Hongjoong hỏi, để cậu nghỉ một lúc.

Yunho gật đầu, đưa tay ôm đầu. "Và trời nóng quá ạ."

"Anh biết, Yunho à, hôm nay là ngày oi bức nhất tuần này đó. Và em thì vẫn đang sốt." Hongjoong ghét phải nhìn thấy các thành viên trong tình trạng thế này, nhưng nhìn Yunho như thế này thì càng khó chấp nhận hơn vì thằng bé luôn tràn đầy năng lượng. Sau vài phút, Yunho lấy lại thăng bằng và Hongjoong có thể đưa cậu sang bàn ăn trước khi đặt nhiệt kế dưới lưỡi cậu.

San nhanh chóng đến ngồi cùng bàn với Yunho, buồn bã nhìn người bạn đang bệnh của mình. "Sao cậu lại bệnh đến mức này chứ?" Cậu bạn hỏi.

"Sao tui biết được?" Yunho lẩm bẩm ngậm nhiệt kế và bị Hongjoong mắng.

Sau vài phút, nhiệt kế kêu bíp và San lấy nó ra khỏi miệng Yunho. "Cậu ấy 39 độ 4 anh Hongjoong."

"Giờ tụi anh phải làm gì với em đây, Yunho?" Hongjoong nói và quay lại bàn ăn với vài lát bánh mì nướng và thuốc hạ sốt cho Yunho. "Chúng ta phải khiến cơn sốt này hạ xuống."

Phải mất một lúc và thêm vài lời động viên từ Hongjoong và San để Yunho cho một ít thức ăn vào dạ dày và tự mình uống thuốc trước mặt anh. Khi cậu xong việc, Hongjoong giúp cậu trở lại giường và, không có gì ngạc nhiên, cậu vẫn thấy lâng lâng và chóng mặt. San theo sau vài phút với một cái khăn lạnh và đắp nó lên trán Yunho trước khi rời đi và trở lại với cái quạt trên sàn mà cậu mới cướp được từ phòng ngủ của Mingi, trước sự bàng hoàng của cậu nhóc.

"Bọn anh có thể làm gì để em thoải mái hơn không?" Hongjoong hỏi, chỉnh lại cái khăn cho Yunho.

"Tạo tuyết ngoài trời cho em đi." Yunho lẩm bẩm đáp lời. "Hoặc khiến cơn sốt của em biến mất."

Hongjoong và San bật cười. Ngay cả lúc Yunho đang bệnh, cậu vẫn giữ được sự hài hước của mình.

"Ngủ đi, Yunho, bọn tui sẽ ở đây nếu cậu cần." San trấn an và Hongjoong kết thúc câu chuyện trước khi bọn họ rời đi để Yunho nghỉ ngơi, lặng lẽ đóng lại cánh cửa sau lưng.

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho bối rối khi thấy mình đang ở trên bãi biển, nằm trên cát trong khi mặt trời đang chiếu rọi lên người cậu. Cậu sâu sắc nhận thức được rằng không biết bằng cách nào đó cậu tới được đây hoặc tại sao họ lại ở chỗ này ngay từ đầu. Lúc cậu ngồi dậy, cậu thấy các thành viên còn lại đang đứng trong nước vẫy tay với cậu, ra dấu cậu đến tham gia với họ.

"Cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn ở đây đó!" Mingi gọi. À phải, Yunho nhớ rồi, cậu bị bệnh. Vậy tại sao cậu lại ở bãi biển? Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu phát hiện ra bãi cát và mặt trời nóng khủng khiếp đến mức nào, buộc cậu phải đứng dậy. Tuy nhiên, khi cậu cố bước tới chỗ mặt nước, bờ biển dường như trở nên xa và xa hơn. Các thành viên vẫn tiếp tục gọi cậu, nhưng cậu không thể nào bước tới được nữa, cậu khuỵu gối và cố gắng hít thở.

"Yunho!" Seonghwa gọi cậu. Yunho có thể nghe thấy tiếng anh ấy lặp lại gọi tên mình nhưng cậu không còn nhìn thấy mặt nước. Cậu đang bị chìm vào trong cát nóng, và không cách nào kêu cứu.

"Mở mắt em ra." Một giọng nói vang lên. Đó là Hongjoong. Sao anh ấy lại trông chờ vào việc Yunho mở mắt khi cậu đang bị chìm trong lớp cát đang đốt cháy từng tế bào trên cơ thể cậu chứ?

"Thôi nào, Yunho à." Hongjoong lại gọi cậu. "Thức dậy đi em, đây chỉ là mơ thôi." 

Và, cứ như thế, Yunho không còn ở bãi biển. Cậu ở nhà, trên giường cùng với các anh đang vây quanh người mình, ánh mắt thả lỏng hiện trên mặt họ khi thấy cậu mở mắt. 

Cậu cố ngồi dậy, vẫn có cảm giác cát nóng đang bao lấy người mình, chỉ để rồi căn phòng quay cuồng trước mặt, khiến Yunho nặng nề ngã trở lại gối nằm.

"Này này, em đừng cố ngồi dậy." Seonghwa khẽ nói, đè một tay lên ngực Yunho để ngăn cậu cố gắng thêm lần nữa, cứ như cậu sẽ làm được nếu cậu muốn ấy.

"Em có sao không?" Hongjoong hỏi, đặt mu bàn tay lên trán Yunho, xác nhận nỗi sợ hãi của anh rằng cơn sốt của cậu em lại tăng vọt. "Anh nghĩ bọn anh nên đưa em đến bệnh viện thôi, Yunho."

"Liệu ở đó có mát hơn không anh?" Yunho khẽ hỏi. Cậu thật sự không thể chịu đựng việc bị sốc nhiệt khốc liệt thế này thêm nữa.

Seonghwa bật cười trước câu hỏi của Yunho. "Có lẽ vậy." Anh trả lời. "Anh chắc chắn họ sẽ có một cái máy điều hòa to hơn. Và họ có thể điều trị cho em tốt hơn để giúp em hạ sốt."

"Vậy thì không cần bàn nữa." Yunho yếu ớt đồng ý. Dù cậu ghét bệnh viện nhiều tới chừng nào, mọi chuyện vẫn tốt hơn là bị bào mòn kiểu này.

✼~✼~✼~✼~✼

Trong vòng vài giờ, cậu được đưa vào bệnh viện. Y tá truyền một loạt thuốc thông qua ống truyền tĩnh mạch của Yunho khiến cho cậu buồn ngủ và gần như lơ lửng.

Seonghwa đồng ý ở lại với cậu và ngồi trên cái ghế cạnh giường lúc Yunho mở mắt.

"Chào em, Yunho." Seonghwa dịu dàng nói, chỉnh chăn của Yunho để cậu không nhìn thấy ống truyền dịch. Thật lòng mà nói thì Yunho đang chao đảo như diều gặp gió vì một loạt thuốc nên cậu thậm chí còn không chú ý đến kim tiêm trên tay mình, nhưng Seonghwa không muốn có bất kỳ rủi ro nào. "Y tá nói rằng em đang hạ sốt, em có thấy khỏe hơn chưa?"

Yunho nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, có vẻ đang cố gắng đọc hiểu lời Seonghwa nói. "Hả? À phải rồi, em khỏe hơn rồi." Cuối cùng Yunho đáp lời.

Seonghwa lắc đầu cười. Anh dám đảm bảo rằng Yunho sẽ không nhớ gì nhiều về chuyện này, nếu cậu có chút ấn tượng nào đó. "Tốt quá, anh mừng lắm." Anh nói, không muốn khiến Yunho ngột ngạt với nhiều câu hỏi hay bình luận thêm nữa.

"Anh ơi?" Giọng của Yunho nặng nề vì buồn ngủ. 

"Sao nào?" Seonghwa đáp lại, nghiêng người về phía Yunho để cậu không phải gắng sức nâng cao giọng. 

"Em hông nghĩ mình muốn đi biển nữa đâu." Yunho nói bằng một giọng đầy ẩn ý mà Seonghwa nghĩ rằng mình hiểu được ý em ấy là gì.

"Được thôi, không vấn đề gì Yunho. Không đi biển." Seonghwa trả lời và Yunho chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi trên một cái giường thoải mái và mát mẻ hơn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro