Yunho & Mayfly • Kiệt sức by feverishly-kpop

Tác giả: feverishly-kpop

Nguồn: https://www.tumblr.com/feverishly-kpop/712351131987296256

Disclaimer: Bản gốc thuộc về feverishly-kpop và Tumblr. 

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho biết giới hạn của mình. Cậu thật sự biết rõ. Với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất nhóm 99, cậu làm mọi thứ có thể một cách thầm lặng, duy trì sự chú ý ở mức thấp. Các anh của cậu đã có việc đầy tay và người khác cũng vậy nên không có lý do gì để cậu trở thành một gánh nặng thêm vào cho họ.

Ateez đã bận rộn suốt nhiều tháng nay. Yunho đi thẳng một đường từ quay chụp Imitation cho đến đợt comeback mới với tất cả các hoạt động quảng bá có liên quan, và tất nhiên, Kingdom, chương trình như một chiếc tàu lượn siêu tốc dành cho mọi người. 

Mọi người đều âm thầm kiệt sức vì khối lượng công việc không ngừng nghỉ nhưng đành phải cúi đầu. Không ai ý kiến gì về quầng thâm dưới mắt Hongjoong hay cách Yeosang ngủ gật trên đường đến và đi trong mọi lịch trình. Họ chỉ cần cố gắng thêm vài tuần nữa trước khi comeback và Kingdom đều kết thúc là họ sẽ có được một kỳ nghỉ phép xứng đáng.

Tuần này cả nhóm được tách ra nên Hongjoong và Jongho không ở cùng các thành viên còn lại trong lịch trình. Thay vào đó, Yunho, Seonghwa, Yeosang, San và Wooyoung làm việc cùng Peniel từ BTOB và vài thành viên Stray Kids trong một phần trình diễn vũ đạo. Và hôm nay là ngày thứ ba của họ, trong khi vài thành viên trong nhóm vũ đạo Mayfly vẫn đang học vũ đạo của mình, Yunho đã nắm được gần như mọi thứ trong ngày đầu tiên, thuộc lòng tất cả chỉ trong nửa ngày thứ hai. Vì vậy, Yunho tự mình nhận trách nhiệm giúp đỡ các dancer khác vẫn đang gặp khó khăn với vũ đạo.

"Phần vũ đạo khá phức tạp, nhưng em đã nắm được gần hết rồi đó." Yunho nở nụ cười nói, trấn an cậu út nhà Stray Kids khi cậu xem I.N luyện tập phần điệp khúc. Peniel đã cho bọn họ 20 phút luyện tập độc lập và giải quyết các vấn đề rắc rối trước khi hoàn thiện lần chạy bài cuối cùng. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ có một tiếng ăn trưa trước khi quay lại luyện tập vào buổi chiều. Yunho đã đồng ý ăn trưa cùng San, Yeosang, và Wooyoung nhưng lại đang nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết cậu nên ở lại và chợp mắt trong giờ nghỉ trưa. Trong khi ngày hôm ấy bắt đầu khá bình thường, qua một giờ vừa rồi cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bất thường, có thể do buổi luyện tập khủng bố này.

Vì vậy khi Peniel thông báo đã đến giờ cho lần chạy bài cuối cùng, Yunho thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cậu sắp có được một tiếng nghỉ ngơi và trở lại tươi tắn như mới. Cậu nhanh chóng bước chân vào vị trí của mình ngay trước mặt Wooyoung, sẵn sàng chạy phần vũ đạo đã trở thành bản năng tự nhiên thứ hai của mình.

Họ chạy xong phần nhạc đầu tiên và điệp khúc khi Yunho bắt đầu cảm thấy... à cậu không chắc lắm mình cảm thấy thế nào. Trước đó một lúc âm thanh còn vang dội trong phòng tập, giờ đây nó lại trở nên yên tĩnh và bị nghẹt như thể ai đó đã dìm cái loa phát nhạc xuống nước vậy. Cậu bối rối nhìn xung quanh, tự hỏi xem có ai chú ý đến sự thay đổi đột ngột này không. Dường như không những không một ai chú ý, mà tất cả dường như chuyển động chậm lại.

Yunho thật sự không bắt được nhịp nhạc, và điều này làm cậu hoảng sợ. Cậu đã tập đi tập lại bài hát này trong vài ngày qua nhưng cậu lại cảm giác như lần đầu tiên nghe thấy nó vậy.

Đừng hoảng hốt. Cậu tự nói với mình. Chuyện này sẽ qua thôi và mày sẽ bắt nhịp chỉ trong một giây nữa thôi. Nhưng một giây đã đến và trôi qua, tiếp theo đó là hai và ba giây tiếp theo. Yunho lạc lối đến mức cậu không chú ý đến tất cả ánh mắt quay sang đổ dồn về phía cậu. Cậu cũng không để ý thấy Felix chạy đến tắt nhạc hay Peniel đang đứng trước mặt mình.

"Yunho à? Có chuyện gì vậy?" Yunho giật mình khi Peniel đặt một tay lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi trạng thái lơ mơ vừa rồi.

"Xin lỗi, em nghĩ mình quên vũ đạo rồi." Yunho nói, nuốt nước bọt khi cậu thấy Seonghwa mở to mắt sau lưng Peniel. Cậu hắng giọng, cố sức lên tiếng nhưng giọng cậu nghe có vẻ xa xăm quá. "Em xin lỗi." Cậu nói, lùi lại một bước, thất bại trong việc cố gắng giữ mình thăng bằng, thay vào đó cậu đụng vào người Minho và anh ấy nhanh chóng túm vai cậu lại. "Xin lỗi anh." Yunho lặp lại, giọng hơi lí nhí. "Có lẽ nếu em ngồi xuống nghỉ một lát thì được không ạ?"

Nhìn thấy màu môi của cậu em mình nhanh chóng tái đi, Seonghwa lao tới, túm lấy hai bên cánh tay Yunho và dìu cậu ngồi xuống sàn trước khi cậu khuỵu xuống, lúc này mọi chuyện đã không còn giống như một loại khả năng mà giống như một điều tất yếu sẽ xảy ra.

Peniel vội vàng ngồi xuống, quỳ gối trước mặt Yunho, người không thể tập trung tầm nhìn được. "Em thật sự buồn ngủ lắm." Cậu lẩm bẩm khi nghiêng hẳn người sang bên trái trước khi được Minho túm lại.

"Được rồi, hay giờ em nằm xuống đi? Có vẻ sẽ ổn hơn đấy." Minho nhẹ nhàng nói, đỡ lưng cho Yunho nằm xuống khi Seonghwa lót cái áo hoodie của Wooyoung dưới đầu thằng bé.

Seonghwa nhanh chóng thay thế vị trí của Minho, vén tóc mái ra khỏi mặt cậu. "Sao em không nói anh biết là em không khỏe?"

"Em không... Ý em là... Em không sao, em thề đó..." Nhịp thở của Yunho tăng quá nhanh trái ngược với sự hài lòng của Seonghwa.

"Được rồi, ổn rồi. Thả lỏng ra nào Yunho." Seonghwa cố giữ bình tĩnh nói và đôi mắt của Yunho khép lại.

✼~✼~✼~✼~✼

"Ông đang bị chậm một nhịp rưỡi so với nhạc đó Yunho, tăng tốc nào." Wooyoung hét lên khi họ vừa hoàn thành phần điệp khúc. Wooyoung thấy ngạc nhiên khi Yunho lại mắc nhiều lỗi sai như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu học vũ đạo mà cậu nhóc thấy Yunho gặp khó khăn như thế.

Yunho dường như không nghe được Wooyoung nói gì. "Yunho, thôi nào." Cậu nhóc lại gọi, lần này nhận thấy Yunho có vẻ bối rối trước khi hoàn toàn dừng lại, nhìn vô định về phía trước và đứng loạng choạng không vững. Những người khác tiếp tục nhảy nhưng ánh mắt họ vẫn hướng về Yunho, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tắt nhạc mọi người ơi." Wooyoung hét lên nhưng không ai ngoài Felix nhanh chóng chạy đến chỗ máy tính và dừng nhạc lại. Peniel là người đầu tiên tiến đến chỗ Yunho, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu ấy sẽ ngất xỉu mất." Wooyoung khẽ nói, cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như không ai nghe thấy lời cậu.

"Anh ơi, cậu ấy sắp ngất rồi, đỡ lấy cậu ấy." Wooyoung lặp lại, lần này lớn hơn vì Yunho loạng choạng ngã về phía sau Minho. Lần này Seonghwa nghe được và ngay lập tức hành động, dìu Yunho ngồi xuống sàn. 

Những người còn lại trong nhóm hoảng sợ nhìn Peniel, Seonghwa và Minho chăm sóc cho Yunho.

"Anh ấy mới vừa giúp em và anh ấy có vẻ bình thường..." I.N nói, nhắc lại sự thật rằng chuyện này vừa nãy không hề xảy ra.

"Anh ấy sẽ không sao đâu." Felix đáp lời cậu em út, cố gắng không làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng mọi người.

"Wooyoung." Seonghwa vẫy tay gọi cậu qua. "Làm ơn đưa anh áo hoodie của em để kê đầu cho em ấy." Wooyoung ngay lập tức kéo khóa áo khoác, đưa nó cho ông anh mình. "Và gọi cho anh quản lý nói anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra." Seonghwa nói thêm khi anh xoa trán Yunho và luồn tay vào tóc cậu nhóc để làm thằng bé thoải mái.

"Được rồi các cậu, em ấy không cần khán giả đâu." Peniel nói, rõ ràng đang cố gắng đẩy tinh thần mọi người lên. "Đi ăn trưa thôi, chúng ta sẽ quay lại sau một tiếng nữa." Minho nhân cơ hội này đứng lên và hội họp với các thành viên còn lại đi ra cửa trước khi ló đầu trở vào để nói chuyện với Peniel, Seonghwa và Wooyoung.

"Có chuyện gì cần em giúp không?" Minho hỏi, nhận được cái lắc đầu từ Wooyoung, người đang điện thoại cùng quản lý của Ateez.

"Cảm ơn Minho, em chỉ cần để mắt đến bọn nhóc còn lại và anh sẽ báo em biết khi bọn anh có thêm thông tin." Peniel nói thêm. Minho chỉ gật đầu và đóng cửa lại.

✼~✼~✼~✼~✼

Trong vòng 15 phút tiếp theo, quản lý của Ateez đến nơi, nhìn thấy Seonghwa ngồi dưới sàn bên cạnh đầu Yunho, dùng tay che mắt thằng bé lại để bảo vệ cậu khỏi ánh sáng lóa mắt trên đầu, Wooyoung ngồi bắt chéo chân với chân Yunho kê hơi cao trên đùi cậu nhóc và cậu lơ đễnh táy máy gấu quần của Yunho, và Peniel cách đó vài bước chân đang điện thoại với Eunkwang, cố tìm cách giải quyết vấn đề.

Anh quản lý thở dài quỳ xuống bên cạnh Yunho, dùng ngón cái xoa nắn gò má cậu. "Mở mắt ra anh xem, nhóc cưng." Anh dịu dàng gọi, khiến Yunho thức giấc.

Lúc Yunho tạm thời tỉnh táo nhất có thể, anh quản lý hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, không vui lắm khi biết rằng Yunho thật sự không biết chuyện gì cả. Theo như những gì cậu biết thì cậu vẫn ổn cho đến phần chạy bài trước khi bắt đầu chóng mặt và thấy vô lực.

"Anh đã gọi bác sĩ và họ đang trên đường đến đây và anh ấy yêu cầu em đến bệnh viện, Yunho à." Anh quản lý thông báo. Yunho rên rỉ thành tiếng và Peniel cầm tay cậu.

"Có lẽ tốt nhất là nên kiểm tra Yunho. Hy vọng họ có thể giúp em mau chóng khỏe mạnh trở lại." Peniel đáp lời, cố gắng làm Yunho thấy khá hơn.

Mất vài phút để đỡ Yunho ngồi dậy và dìu ra xe. Quản lý cảm ơn Wooyoung vì đã giúp đỡ và tiễn cậu đi ăn trưa trước khi quay sang Peniel để bàn việc hậu trường.

"Anh ơi, em hông muốn đi bệnh viện." Yunho buồn bã nói với Seonghwa. Seonghwa thở dài gật đầu, đặt một tay lên trán Yunho.

"Anh biết em không muốn Yunho à. Dù sao thì có vẻ như em không bị sốt, nên hy vọng rằng em sẽ không phải ở lại lâu." Seonghwa trả lời, dời tay anh khỏi mặt cậu để chỉnh lại tóc cho cậu.

"Sẵn sàng đi chưa?" Anh quản lý đã kết thúc cuộc trò chuyện với Peniel và dời sự chú ý trở lại với Yunho. Yunho nhún vai trả lời. 

"Em có thể quay lại vào ngày mai, phải hông anh?" Ánh mắt Yunho nhìn như một chú cún con buồn bã hơn lúc bình thường.

"Yunho..." Quản lý tiếp tục trước khi bị cắt ngang.

"Và phần trình diễn, em có thể tham gia phải không?" Yunho kiên trì.

"Yunho, đừng làm vậy mà..." Anh quản lý nói, không biết nên trả lời như thế nào.

"Em biết rõ vũ đạo, em nắm rõ gần như mọi thứ trước những người khác, bao gồm cả anh." Peniel bật cười nói. "Để bác sĩ kiểm tra cho em và bọn anh sẽ ở đây nếu và sau khi em được kiểm tra xong." Vị trưởng nhóm kiên quyết nói, đóng cửa lại để Yunho và quản lý có thể rời đi.

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho biết giới hạn của mình, nên đó là lý do cậu cảm thấy rất sốc khi biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này xảy ra là vì kiệt sức.

"Thỉnh thoảng cơ thể sẽ có cách của riêng mình để nói cho em biết khi nào thì cần được nghỉ ngơi." Bác sĩ nói. "Bọn anh sẽ truyền dịch cho em bằng ống truyền tĩnh mạch vì em hơi thiếu nước, và miễn sao em không bị sốt hay có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào trong vài giờ tiếp theo, anh sẽ ký giấy xuất viện và em có thể nghỉ ngơi tại nhà."

"Và làm việc..." Yunho nói, khiến anh quản lý đảo mắt.

"Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến." Bác sĩ đứng ở cửa phòng trả lời trước khi rời đi, đây không phải là câu trả lời Yunho mong đợi.

"Họ sẽ đi lấy ống truyền dịch cho em, sau đó em dành thời gian còn lại của buổi chiều để ngủ. Em có chắc mình ổn khi ở đây một mình không?" Anh quản lý lo ngại về việc để Yunho ở lại một mình nhưng với các thành viên khác vẫn đang làm việc và có lịch trình khác nhau họ thật sự không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

"Em không sao, anh ơi, cảm ơn anh. Và một lần nữa em xin lỗi vì tất cả." Yunho nói, cụp mắt xuống.

"Anh đã nói gì với em trước đây hả? Không cần thiết phải xin lỗi." Anh quản lý đáp lại, vỗ nhẹ đầu Yunho. "Cứ ngủ đi, được không? Anh sẽ gọi cho phòng y tá trong vài giờ nữa để kiểm tra em." 

Yunho gật đầu, đã bắt đầu buồn ngủ. Lúc y tá đến điều chỉnh ống truyền dịch cậu đã ngủ mất rồi, giật mình chốc lát để rồi ngủ lại ngay khi cô ấy rời khỏi phòng.

✼~✼~✼~✼~✼

Lần tiếp theo Yunho tỉnh lại, cậu cảm thấy khá hơn. Cậu vẫn mệt nhưng không cảm thấy chóng mặt và đầu cậu không còn cảm giác nặng nề. Cậu liếc mắt nhìn ống truyền dịch, thấy mới truyền được chưa tới một nửa. Cậu thất vọng thở dài, biết rằng mình phải ở lại ít nhất vài giờ nữa để truyền xong, và điều đó còn phụ thuộc vào việc cậu không bị sốt và được xem là đủ khỏe để được xuất viện.

"Mình nghe nói bạn dọa mọi người sợ mất mật luôn."

Yunho giật mình vì giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng cậu. Cậu lăn từ bên này sang bên kia, đột nhiên nhận thấy mình nhức mỏi đến mức nào, và nhìn thấy Mingi đang ngồi trên cái ghế cạnh giường.

"San nói Yeosang đã khóc." Mingi nói thêm. Đã vài tuần rồi Yunho chưa gặp lại Mingi. Họ có nhắn tin qua lại vài lần kể từ khi Mingi tạm nghỉ, nhưng Yunho lo lắng sẽ làm phiền Mingi hoặc gợi nhớ cậu nhóc quá nhiều về công việc và các tác nhân gây căng thẳng khác. Giữa chuyện đó và thời khóa biểu bận rộn, cậu vẫn chưa lên được kế hoạch để cả hai gặp mặt nhau.

"Bạn đến đây khi nào vậy?" Yunho khàn giọng hỏi. "Và sao bạn biết chuyện này?"

"Có lẽ một giờ trước? Bạn đang ngủ nên mình không định đánh thức bạn." Mingi trả lời. "Và San gọi mình. Ổng nói bạn bị bệnh trong lúc luyện tập và bạn ở đây một mình. Nên mình bảo ổng mình sẽ đến đây với bạn. Dù gì hiện tại mình cũng không có việc gì tốt hơn để làm."

"Mình không bệnh." Yunho hờn dỗi nói. "Mình chỉ mệt thôi."

Mingi mỉm cười trước thái độ đó. Cậu biết Yunho đủ lâu để biết không nên tranh cãi với cậu bạn khi cậu ấy đang khó chịu thế này. "Được rồi, nếu bạn chỉ mệt thôi thì cứ ngủ lại đi, mình sẽ ở đây khi bạn thức dậy lần nữa. Dù sao thì bạn cũng còn vài giờ nữa để truyền dịch xong."

"Cảm ơn vì đã đến. Mình nhớ bạn lắm." Yunho nói khi Mingi chỉnh chăn của cậu, kéo chúng lên đến tận cằm Yunho.

"Mình cũng nhớ bạn lắm, Yunho." Mingi đáp lại, vò rối tóc Yunho, người lại một lần nữa chìm vào giấc mộng.

✼~✼~✼~✼~✼

"Nhiệt độ bình thường, đây là những gì mà chúng ta muốn thấy." Cô y tá mỉm cười nói khi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Yunho. "Chị sẽ báo bác sĩ về việc cho phép em xuất viện."

Mingi và anh quản lý cảm ơn cô y tá thay cho Yunho vì cậu lại ngủ mất rồi.

"Em không chắc mình đã bao giờ nhìn thấy cậu ấy kiệt sức như vậy chưa." Mingi nói, giọng cậu nhuốm màu lo lắng.

"Em ấy đang làm việc rất chăm chỉ. Quá sức chăm chỉ, có lẽ vậy. Nhưng em biết tính thằng bé mà. Nó sẽ không nghe lời bất cứ ai bảo nó cứ từ tốn mà làm đâu." Anh quản lý trả lời. "Em ấy nói mình ổn cho đến khi em ấy... không còn ổn nữa. Nhưng anh mừng vì không có gì quá nghiêm trọng. Peniel bảo rằng Changsub cũng ở trên giường gần cả tuần nay vì bị gì đó..."

Ngay lúc đó, bác sĩ đến đưa giấy xuất viện của Yunho, lại gọi Yunho dậy và đóng cửa lại.

"Em phải nghiêm túc ở trên giường nghỉ ngơi hết buổi chiều hôm nay và ngày mai." Bác sĩ bắt đầu. Yunho đã chuẩn bị kỳ kèo nhưng một ánh mắt đến từ anh quản lý đã ngăn cậu làm điều đó. "Miễn là không có gì thay đổi, anh sẽ cho phép em trở lại làm việc vào ngày mốt. Nhưng nếu em bắt đầu thấy chóng mặt hoặc phát sốt, em phải gọi bác sĩ ngay. Có hiểu chưa?"

Yunho gật đầu, nhận được một nụ cười từ vị bác sĩ. "Chàng trai ngoan." Vị bác sĩ nói và đưa giấy tờ cho Mingi, nghĩ rằng Yunho đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến chuyện phàn nàn về lời dặn của anh.

✼~✼~✼~✼~✼

"Em không sao, em hứa đó." Yunho bật cười nói khi họ bước vào giờ nghỉ đầu tiên trong ngày. Cậu nghe theo lời bác sĩ, ngủ gần như hết ngày hôm trước. Wooyoung, trong số tất cả mọi người, đảm bảo rằng căn hộ đủ yên tĩnh để giữ cho Yunho ngủ yên, cậu nhóc vẫn còn run rẩy sau khi nhìn thấy cậu gần như ngất đi giữa buổi tập.

"Làm ơn nói anh biết nếu em cần nghỉ ngơi nhé." Peniel kiên quyết trả lời. "Nhưng mà việc này không công bằng chút nào." Anh nói thêm, thu hút sự chú ý của mọi người. "Ngay cả sau khi em bỏ lỡ một ngày rưỡi luyện tập, em vẫn nắm rõ phần vũ đạo tốt hơn một nửa số người trong bọn anh."

Mọi người bật cười vì điều đó, kể cả Yunho, người vừa thở phào nhẹ nhõm vì được quay lại với nhóm của mình.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro