[Yunho và Jaejoong] Giáng sinh năm thứ tư
Title: Giáng sinh năm thứ tư
Note: tặng Cass, chúc Cass có một mùa Giáng sinh an lành!
Warning: hoàn toàn không có tình yêu trong fic, chỉ là một tình bạn đẹp giữa Yunho và Jaejoong.
Bên ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, có một người đang ngồi trầm mặc. Trên tay cậu là một quyển album ảnh của DB5K, bên cạnh cậu là chiếc điện thoại im lìm như chính chủ nhân của mình. Điều này rất lạ phải không? Đặc biệt là vào đêm nay_Đêm Giáng Sinh. Từng ngón tay thanh mảnh, lạnh cóng lướt trên từng tấm ảnh: tấm này là Changmin khóc do bị Junsu cướp mất đồ ăn, tấm này là Yoochun hóa trang ông già Noel nhảy…Rising sun, tấm này là Junsu hớn hở cạp đùi gà vừa giật được của Changmin, tấm này là Leader-shii đáng kính chu mỏ phồng má thổi bong bóng… Nhớ quá…
Hơn ba năm rồi…
JYJ và SM đã hoàn toàn không còn gì ràng buộc… Và DB5K cũng vậy…
DB5K chỉ còn là một cái tên, một cái tên trong dĩ vãng… Bây giờ là TV2XQ, là HoMin, không còn là JaeHoChunSuMin như ngày xưa nữa…
Là đúng hay sai?
Lửa vấn đang tí tách tỏa ra hơi ấm dịu dàng che chở cho con người ấy. Nhưng hơi ấm này, đâu giống như một bàn tay có thể lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia? Nếu còn là DB5K, Leader-shii sẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ: “Boo ngoan, đừng khóc…”, còn bây giờ?
Là đúng hay sai?
Khi còn là DB5K, người ta gọi cậu là gì? Là YoungWoong Jaejoong! Còn bây giờ thì sao? Kim Jaejoong? Cậu đã quay về với cái tên thật của mình và cùng đó, cái tên YoungWoong Jaejoong đã không còn được xướng lên nữa. Nhớ quá…
Là đúng hay sai?
Cậu tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngoài kia vui quá, đèn Giáng Sinh nhấp nháy, cây thông Noel, trẻ em với nhiều món quà xinh xắn,… Cậu cũng muốn có quà! Ngoài kia thật nhộn nhịp và ấm áp. Còn ở đây thì sao? Lạnh lẽo, cô độc, chỉ còn tiếng lửa reo trong lò, Jiji cũng ngủ rồi. Nếu còn là DB5K, cậu sẽ là người đầu têu việc trốn quản lí đi chơi, hòa vào dòng người đông đúc, hát vang bài Jingel Bell, cùng với các thành viên tận hưởng một mùa Giáng Sinh an lành…
Là đúng hay sai?
Cậu mở máy tính lên, hòm mail của cậu đầy ắp những thư chúc Giáng Sinh, có cả của Yoosu nữa, nhưng sao hai người kia, hai người mà cậu mãi ngóng trông vẫn chưa gửi mail cho cậu? Chưa… hay là… không? Hòm thư đầy rồi nhưng nó vẫn còn muốn chứa thêm hai thư nữa, và để trừng phạt cho sự tham lam ấy thì chúng vẫn chưa xuất hiện. Đôi khi, tham quá đúng là không tốt…
Là đúng hay sai?
Tất cả đều đã trưởng thành, trong từng bài hát, trong từng phong cách, và cũng mất đi nụ cười hồn nhiên như xưa, rrất dễ thấy! Cũng phải thôi, tất cả phải thay đổi, vì nếu cứ giữ mãi hình tượng kia, sợ, một ngày nào đó, tất cả sẽ chết mòn trong nỗi nhớ…
A! Tuyết rơi rồi, Giáng sinh trắng… Đây là món quà ông già Noel muốn tặng cậu hay giễu cợt cậu? Nếu còn là DB5K… cả năm sẽ chạy ùa ra sân, bất chấp cái lạnh cắt da và nguy cơ viêm họng, ném tuyết, nặn người tuyết,… Nhớ quá!
Là đúng hay sai?
Cậu mở forum của DB5K lên, dòng title đầu trang làm cậu chú ý: “Cass sẽ ước gì vào ngày Giáng Sinh?” và 90% trả lời rằng: “DB5K tái hợp!”, cậu cười buồn, có thể sao? Cậu đăng nhập và cũng tham gia trả lời: “ Mọi điều tốt đẹp nhất dành cho Cass và HoMinChunSu!”, còn cậu thì sao? Không cần đâu, thế là đủ rồi! Trên màn hình xuất hiện một chatbox với lời nhắn:
- Anti Jae àh?
- Không phải!
- Sao chỉ chúc HoMinChunSu? Jae bỏ đâu?
- Bỏ trong lòng là được rồi!
- Hỏi thật, Giáng sinh ước gì?
- Một căn nhà toàn KFC, đói meo râu rồi! And you?
- Yun và Jae có một tấm hình chụp chung dưới tuyết!
- Yunjae shiper àh?
- Ừ!
- Cứ mơ đi!
- Àh, căn nhà toàn KFC thì tui hông có, chỉ có một cái bánh kem dâu bà chủ tiệm còn thừa thui hà! Ăn không?
- Ha ha, giỡn zui thiệt!
- Thật đó! Ra mà lấy này! BooJae ngốc! Nhà gì mà cao quá trời làm leo qua không nổi nè!
Cậu vội chạy ra ban công nhìn, và anh đứng đó, tay cầm hộp bánh, tay vẫy cậu, tóc và quần áo dính bông tuyết không khác mèo con bị bỏ rơi, thương quá:
- Mở cửa coi, muốn ăn Gấu ướp đá lắm sao?
Cậu mở cửa cho anh vào, vẫn chưa hết sốc, anh nhéo mũi cậu, cậu choàng tỉnh và lắp bắp nói:
- Chẳng phải cậu…đang lưu diễn sao? Sao mà về được?
- Thế máy bay để ngắm thôi àh? Tớ không muốn người khác nói tớ vứt bỏ động vật non dại làm nó phải tự kỉ trong ngày lễ Giáng sinh đâu!- Anh ngồi xuống bên lò sưởi, liên tục xoa tay. cậu ngồi xuống bên anh, giọng buồn buồn:
- Cậu không ghét bỏ tớ sao? Tớ đã bỏ cậu… bỏ Changmin?
- Ghét, ghét lắm chứ, nhưng không bỏ được, tớ không thể khoanh tay đứng nhìn con Heo hâm thiếu thốn tình thương được!
- Hóa ra cậu để ban phát tình thương àh?
- Ừ, nhận không?- Cậu cười, hai mắt híp lại:
- Nhận, nhận chứ, tớ đang thiếu thốn tình thương trầm trọng đây, và bụng tớ cũng thế nữa, cho tớ ăn hết cái bánh kem này nhá!
- Này chừa cho tớ một miếng với, tớ ngồi máy bay về đây chưa kịp ăn gì đâu!
- Vào tay tớ thì là của tớ!
- Trả đây, đồ con heo ham ăn!
- Àh quên, bạn Yunjae shiper gì đó ơi! Bạn có muốn một tấm hình mà Yunjae chụp chung dưới tuyết không?
- Muốn!-Anh gật đầu và nắm tay cậu chạy ra sân. Lạ thật đấy, tuyết vẫn rơi kia mà, sao không còn lạnh nữa?
Là đúng hay sai? Xin đừng bận tâm điều đó! Nếu còn là DB5K… xin hãy quên đi! Hãy nhớ rằng chúng ta yêu họ vì họ là chính họ chứ không phải vì họ là DB5K hay TV2XQ! Tan rã thì sao? Tách nhóm thì sao? Họ vẫn là họ đấy thôi, những vị thần luôn ngự trị trong tim của Cass! Always keep the fairt and Hope to the end, nếu bạn không như thế thì bạn không là Cass àh? Chỉ cần họ hạnh phúc, vui vẻ là điều tuyệt vời nhất rồi! Giáng sinh năm nay, hãy cầu chúc cho cha mẹ, người thân, bạn bè hạnh phúc và đừng quên những vị thần của chúng ta nhé! CASSIOPEIA!
MERRY CHRISMAS^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro