lặng
Không phải tôi chưa từng tự hỏi bản thân, rằng tại sao giữa tám tỷ con người trên tinh cầu bao la rộng lớn, tôi và anh lại va vào nhau.
Câu chuyện của chúng tôi đơn giản, tình yêu của chúng tôi cũng thế. Anh cần một người để lấp đầy những trống rỗng và vết thương chưa lành; tôi muốn được yêu. Chúng tôi cho nhau những thứ đối phương muốn, nhận lại thứ bản thân khát cầu. Lợi dụng và tự nguyện bị lợi dụng, đó chính là cách tình yêu này vận hành.
Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể rời bỏ nhau.
Chỉ là hai kẻ cô đơn lạc lõng vô tình tìm thấy nhau, tôi cũng biết bản thân không nên dựa dẫm quá nhiều vào mối quan hệ này. Anh cần tôi, tôi cần anh, chúng tôi cần nhau bất đắc dĩ để lấp đầy sự cô đơn. Tôi biết anh từng hối hận, nhưng lại chẳng thể quay lưng lại với hiện tại. Khi đó, tôi không quan tâm. Tôi không tin vào tình yêu, cũng như chẳng thể thật tâm đối xử với anh với tư cách là một người tình. Nhưng ở thời điểm bây giờ, nếu nói rằng bản thân không hề để ý đến thì quả là một điều dối trá. Khi tiếp xúc quá nhiều với một thứ gì đó không phải của mình, con người ta thường có xu hướng chiếm hữu, tự huyễn hoặc rằng thứ đó là của chính mình. Tôi từng khinh thường những kẻ mê muội đó và trớ trêu thay, tôi đang trở thành một trong số họ.
Tôi đoán Sunghoon cũng đã yêu tôi, hệt như tôi từng tha thiết thương anh. Thật khó để giải thích những cái siết tay, những nụ hôn trên trán và cả những cái ôm bất chợt mỗi tối. Anh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, và cách yêu của anh cũng thật lạ. Anh không nói lời đường mật, thái độ cũng chưa từng đi quá giới hạn. Thế giới của anh lãnh đạm và bình thản, nhân sinh dường như cũng chẳng để lại chút bụi trần nào trong mắt anh. Sunghoon chưa từng hứa hẹn với tôi, điều mà hàng sa số người cũ đã từng làm. Kì lạ thay, điều này lại làm tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Bởi anh từng nói, không có hy vọng thì chẳng có thất vọng. Anh không muốn gieo vào lòng tôi những mộng tưởng, để mặc nó nảy mầm xum xuê thành cả một rừng cây rồi nhẫn tâm đốt trụi thành tro tàn.
Việc chia tay đã được dự liệu từ trước, đó chỉ là sớm hay muộn. Mối quan hệ tràn đầy sự lợi dụng này sẽ chẳng đi về đâu, ai cũng biết rõ điều đó. Ngay từ đầu, anh lựa chọn tôi để cùng bước chân vào tình yêu này là vì tôi quá lí trí. Tôi không yêu cả trọn con tim, tình yêu trong mắt tôi vốn dĩ là đầy rẫy những dối lừa. Tôi sẽ chẳng buồn phiền nếu đối phương rời đi trước, bởi trong cuộc đời nhàm chán của tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta yêu để rời xa nhau, chẳng phải chính là như thế sao?
"Một yêu cầu duy nhất: Shin Yuna, đừng yêu anh."
Tôi và Park Sunghoon vốn dĩ đã chẳng giống như một cặp đôi bình thường. Lịch sử cuộc gọi luôn hiện hữu đối phương, những dòng tin nhắn dài âu yếm, chẳng thiếu những lần tình tứ giữa chốn đông người, nhưng chỉ riêng tôi biết nó không thật. Nụ hôn của anh lạnh lẽo, trong lòng anh chẳng có hơi ấm, ánh mắt anh không có dịu dàng. Ngay cả sự ấm áp ít ỏi của mình, anh cũng chẳng muốn dành cho tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chối bỏ thứ tôi hằng mong muốn. Mối quan hệ vốn đã mỏng manh như thủy tinh sẽ tan vỡ ngay khắc lời nói vuột ra đầu môi, và cứa vào tim tôi tan nát vì biết rõ chuyện sẽ chẳng thành. Tôi dừng lại kịp lúc, vì tôi thà để bản thân ảo tưởng lòng thương hại của anh thành tình yêu hơn là đánh mất nó. Giá trị duy nhất của tôi là không yêu anh, nếu đến thứ duy nhất khiến anh chú ý đến tôi cũng biến mất, tôi còn lại gì đây?
Anh chỉ yêu cầu duy nhất một điều, trong khi đang đáp ứng hàng trăm nguyện vọng của tôi. Tôi muốn bảo vệ anh, nhưng tôi biết anh sẽ không cần điều đó.
"Vậy nếu như em yêu anh?"
Tôi từng bị so sánh với cô ấy thưở mới bắt đầu mối quan hệ này. Hiển nhiên, tôi đã không vui, thậm chí còn có ý định chấm dứt mọi chuyện. Anh thường im lặng mỗi khi có ai đó đề cập đến chủ đề này, và để tôi ra mặt.
Ở hiện tại khi mọi thứ đã lắng lại, tôi nhận ra hoá ra cô ấy với tôi cũng không khác biệt lắm. Cô ấy thích chocolate bạc hà; tôi cũng vậy. Cô ấy thích mùa hè và không chịu được lạnh; tôi cũng vậy. Cô ấy không ăn được hành, ghét đồ cay; tôi cũng vậy. Cô ấy là người hảo ngọt; tôi cũng vậy.
Cô ấy không yêu Park Sunghoon; tôi thì có.
"Đừng.
Chúng ta không thể."
Và rồi chúng tôi chia tay.
Tôi không khóc, anh cũng chẳng níu kéo. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời đi, hệt như ba năm qua chưa từng xảy ra. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, cũng chưa từng quen biết. Không còn mùi nước hoa ám trên bộ comple, cũng chẳng còn bọt từ dao cạo râu vương trên vành môi lúc sáng. Hàng trăm cuộc gọi hỏi rằng "đang ở đâu", hàng nghìn tin nhắn nhắc rằng "nhớ về ăn cơm" cứ như vậy mà biến mất. Ốm đau không có ai ép phải uống thuốc, mệt mỏi không có ai ép phải nghỉ ngơi. Ngay cả những đêm mất ngủ, cũng chẳng còn ai sẵn lòng thức trắng trước màn hình TV cùng nữa. Tất cả cứ như vậy mà tan biến trước mắt không còn lấy một dấu vết. Anh chưa từng bước chân vào cuộc sống của tôi, tôi cũng chưa từng làm phiền cuộc đời của anh. Chúng tôi vốn dĩ là những người lạ, nói xa là xa. Dẫu có muốn quay lại cũng là không thể, bởi khi giữa chúng tôi là những khoảng lặng dài đến vô tận, tôi đã biết anh không còn yêu tôi nữa rồi. Hay có lẽ, anh chưa từng yêu tôi.
Tôi, cũng chẳng thể nói lời yêu anh nữa.
END.
09.01.22 — © merakichi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro