Chương 1
[Vô Thường Nhị Gia] by Y
Chương 1
Kim thái thú đương thời là một vị thanh quan yêu dân như con, hắn mỗi năm đều viết tấu chương khẩn xin thánh thượng ban ngân lượng tiếp tế thiên tai, dịch bệnh... Ngày ngày chăm lo cho muôn dân, công tư phân minh, một đời làm quan liêm chính. Chính vì thế, khắp thiên hạ ai nấy đều hết mực tôn kính Kim thái thú, ngày ngày lễ Phật cũng không quên thắp hương cầu chúc cho Kim gia con cháu đầy đàn, muôn đời hưng thịnh...
Thế gian thường hay lưu truyền "sinh không biết kỳ, tử lại có hạn", thế nhưng bất hạnh thay lại ứng nghiệm tại Kim gia. Kim thái thú cho đến tứ tuần, tổng cộng sinh được hơn năm hài tử, nhưng nuôi dưỡng chưa được đến sáu tuổi thì chúng đều lần lượt lâm bạo bệnh mà qua đời. Kim gia đoản hậu khiến Kim thái thú hết sức phiến não, hết sức thương tâm. Bất quá, hắn càng phiền não, càng thương tâm, thì bá tánh lại càng tăng cường thắp hương cúng chùa, cầu cho họ Kim có người nối dõi.
Lão Phật Tổ nếu nghe được lời thỉnh cầu của bá tánh, dù có khẩn thiết, dù thực tế có đáng thương đến đâu thì cũng sẽ thực sự phiền đến chết. Cho đến một ngày nọ, không ngờ hương khói nhân gian cũng đến mũi Phật Tổ, ngài cuối cùng cũng ban cho Kim gia một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp, hài tử hết mực khả ái, hoạt bát, mỗi lần cười rộ lên đều chọc người yêu thương.
Đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người, Kim tiểu công tử tuy lớn lên tuấn tú nhưng lại vô cùng ngỗ ngược, trăng hoa, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của phụ thân cùng bá tánh. Haiiiiiii...
*
Kim thái thú thân vận quan phục, mặt mày hậm hực đi một vòng quanh thiếu niên quỳ dười nền nhà. Gương mặt ngoài ngũ tuần hằn nét thời gian của hắn dường như càng thêm già đi.
Thiếu niên nọ, tuy thân là nam nhân nhưng da trắng môi hồng, ngũ quan vô cùng tinh tế, tuấn tú hơn người. Y tuy đang quỳ nhưng biểu tình lại không hề tỏ ra khuất phục.
– Nghiệt tử!!! Nói, ngươi đã làm gì An tiểu thư khiến nàng ủy khuất đến mức muốn quyên sinh? An lão gia hôm nay chính là đến nhờ ta giáo huấn lại ngươi, thể diện lão phu chính do ngươi một tay hủy hoại mà!
– Hài nhi nào có làm gì?! Chẳng qua chỉ là trêu ghẹo nàng một chút! – Y chính là Kim công tử, Kim Tại Trung nhởn nhơ vuốt vuốt tóc.
Thấy thái độ không chút hối cải của hài tử, Kim thái thú tức giận vung tay hất chung trà trên trà kỉ rơi xuống vỡ choang.
– Lại do bản tính phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi. Thật tức chết lão phu! – Kim Thái Thú phẫn nộ đến độ nhiệt huyết đổ dồn lên mặt, thiếu chút theo đường miệng mà phun ra ngoài, nôm na chính là tức đến muốn thổ huyết đó. =))))))
– Phụ thân, người nên hiểu lỗi lầm cũng không phải do ta, chỉ trách trời sinh ta tuấn mỹ, phong thái xuất chúng nên khiến bao tiểu thư thầm thương trộm nhớ~ – Kim Tại Trung đáng đánh hất mặt, muốn đem cả gương mặt y hất rớt ra ngoài.
– Thầm thương trộm nhớ ngươi, ngươi lại không trêu, lại đi ghẹo An tiểu thư kia?
– Ai da~ phụ thân đại nhân của ta ơi... An tiểu thư cũng đã cảm mến ta từ lâu kia mà. Hôm qua chính là nàng thổ lộ cùng ta nhưng ta lại khước từ! – Kim Tại Trung bình tĩnh biện minh, trên mặt còn gắn nụ cười thiếu đòn, đắc chí.
– Khước từ? Ngươi đã nói gì khiến cô nương nhà người ta uất ức đến mức tự vẫn?
Kim Tại Trung tằng hắn lấy giọng tay còn làm lan hoa chỉ, thuật lại toàn bộ câu chuyện bên Nguyệt hồ ngày hôm qua...
"Kim lang~ thiếp chính là đã cảm mến chàng từ lâu a~~~"
"Đa tạ ý tốt của An tiểu thư, Kim mỗ không dám nhận!"
"Kim lang~ gia thế hai ta tương xứng, thiếp cũng học rộng biết nhiều, chẳng lẽ chàng chê dung nhan thiếp xấu xí, không xứng với chàng... Híc híc..."
"Ai da~ An tiểu thư, nàng thật là hiểu chuyện, thật sự dung mạo của nàng quá khó coi đi!!!"
– Hắc hắc, phụ thân, chuyện chính là như vậy!
RẦM...
Ai da~ thật không muốn nhìn mà~
*
Kim Tại Trung
Ta lê cái mông sưng tấy quay về phòng, ai du, thật là đau chết bản thiếu. Bản thiếu gia đã làm sai chuyện gì? Có trách thì trách nữ nhân kia xinh đẹp không bằng ai, có trách thì trách phụ thân tại sao lại sinh ra một nam nhân xuất chúng như ta đi. Ai du~
Sau khi thoa dược cao trị thương, cái mông quả nhiên êm thắm hẳn. Ta nằm sấp phơi mông, oán trách lão nhân vô lương tâm kia đồng thời cảm thán cho số phận hẩm hiu của chính mình. Được hơn canh giờ sau, ta vốn đã mệt mỏi liền nhanh chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, mơ màng cảm thấy cái mông trần lành lạnh, ta liền thuận tay kéo chăn cao qua đầu tiếp tục ngủ. Quái lạ đang hạ chí làm sao hàn khí lại nhiều như vậy kìa?
Đột nhiên giữa đêm khuya thanh vắng trong phòng ta lại vang lên nam âm trầm thấp, người nọ khẽ khàng gọi ta.
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ!
– Bản thiếu gia đang ngủ, không muốn nghe ngươi hát tuồng, mau cút đi!
Phiền chết ta, có biết cái mông ngà ngọc của bản thiếu hiện có bao nhiêu đau không hả? Bản thiếu phải hảo hảo ngủ lấy sức mai đi Di Hồng viện tìm Liễu cô nương an ủi.
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ! – Hắn vẫn cứ lầm bầm cái gì, thật tức chết Tại Trung ta.
Tức giận tung chăn, ta ném gối đầu vào mặt kẻ phiền nhiễu, hắn vậy mà vẫn đứng yên không động tĩnh.
– Ngươi đáng ghét, nghe không thủng bản thiếu gia nói?
Quát xong ta mới nghiêng đầu dụi dụi mắt nhìn hắn, không đúng, trong Kim gia từ khi nào mua về hạ nhân như vậy. Ta bước xuống giường đi chân trần đến cạnh hắn thăm dò.
Nam nhân thân vận hắc y, dung mạo tuấn lãng nhưng lại mang vài phần yêu mị, hắc sắc trường phát xõa dài, trên đầu còn cài hắc mẫu đơn. Không phải là tiểu quan do phụ thân mới mua về đi? Đến giờ vẫn chưa từng nghe qua phụ thân lại có thị hảo này nha... Ầy, ta rùng mình.
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ! – Nhãn thần hắc y nhân vẫn kiên định, hướng ta nói duy nhất một câu như vậy.
Bỗng dưng tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt của ta bạo phát, ta khẽ quát, tay nhéo nhéo má tiểu quan.
– Tiểu quan thối! Ngươi ngoài nói câu đó ra không biết nói gì khác sao?
Cảm giác cũng không tệ a, vừa mềm vừa mịn, nhéo tốt hơn cả má của bản thiếu gia. Ai dô dô~ nhìn xem, nhìn xem, trên khóe miệng còn có nốt ruồi duyên này, nhìn hảo muốn cắn nha. A phi! Ta mới không phải cái loại đó đoạn tụ!
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ! – Hắc y nam nhân nhẹ cau mày, ngoài ra cũng không có biểu tình gì khác.
– Hảo hảo, ta sẽ theo ngươi nhưng trước hết nói cho bản thiếu gia biết người là ai a?
Tiểu quan này không chừng đầu óc có vấn đề, thực đáng thương. Ta kéo hắn cùng ngồi xuống giường, hắn vậy mà lại đứng yên như tượng đá.
– Ngoan, ngồi xuống cùng ta một chút rồi ta sẽ theo ngươi đi có được không?
A, hảo, hắn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh ta.
Ta nhanh chân đứng dậy đi rót cho hắn chung trà đã nguội lạnh. Tại Trung ta đây đường đường là Kim thiếu gia, hài tử của Kim thái thú danh chấn thiên hạ, cũng chính là lần đầu hạ mình hầu trà tận miệng nam nhân khác. Thế nhưng mà, hắn, kẻ được ân điển vẫn ngu muội không chịu hé miệng uống uống, đây là trà Long Tĩnh thượng hạn cống vật cho hoàng cung khó khăn lắm ta mới mua được đó, thật tức chết bản thiếu gia!
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ!
Ta triệt để phát điên với tên đầu gỗ này rồi.
– Quay về cái mông ngươi! – Ta sinh khí, thô bạo áp hắn xuống giường.
Tiểu quan a, không phải cái loại thích bị người ta gian sao? Hôm nay bản thiếu gia không tin không cạy được miệng ngươi.
Ta vô sỉ luồng tay vào hắc y phục của hắn, miệng liền tìm cái mặt trắng trắng liệt cơ của hắn hôn hôn một chút. Ân, mùi vị so với nữ nhân cũng không tệ, hơn nữa gương mặt diện vô biểu tình của hắn lại cơ hồ khiến ta thích thú.
A phi! Đầu ta bị đá đập trúng mới thích thú hôn một đạ nam nhân!!!
– Kim Tại trung ta có chết cũng phải làm ma phong lưu, ngươi muốn dẫn ta về địa phủ? Hảo, trước hết ngoan ngoãn giao nộp cái mông ngươi đi!
Đợi đã, hắn là nam nhân không giống như nữ nhân mềm mại ôn nhu... Tiếp theo ta nên làm cái gì mới hợp lý?
Tay ta chỉ vừa kịp luồng vào khố hạ hắn, bỗng nhiên lại không thể tiếp tục cữ động. Ta luyến tiếc rời đôi môi hắn nhìn xuống, ai dô~ hai tay bản thiếu từ khi nào lại bị chuổi Phật châu xuất ra từ ống tay hắn trói chặt kia?!
– Ngươi...
– Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta về địa phủ!
Nam nhân dưới thân mắt lộ hung quang chằm chằm nhìn ta, tuy nhiên hai má hắn lại ân ẩn một mạt phiếm hồng, hảo cái khả ái nam nhân. A phi! Phi!!!
– Người không phải tiểu quan của phụ thân sao? Ngươi là...?
Ta có điểm đề phòng nhìn hắn, trong lòng khẽ kêu một tiếng không xong. Chẳng lẽ một thiếu gia nho nhỏ như ta cũng gặp phải thích khách? Người đâu, nghe động tĩnh còn không mau đến cứu viện a~
Hắc y nam nhân động động hông nhỏ, không cần vận chút sức lực nào liền xoay người áp ngược được ta dưới thân hắn.
– Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường! - Hắn ưu nhả mỉm cười.
Ta thú thật có một chút bị nụ cười của kia bắn trúng nên ngơ ngác, ngẩn người ngu ngốc hỏi hắn.
– Hắc? Cái gì đen a?
– Hắc Vô Thường!
À, Hắc... Hắc Vô Thường!!!
Cái mông trần của ta chợt run run...
Kháo!!! Chọc phải bụi gai nhọn rồi! Phụ thân đại nhân, mau cứu mạng!!!
Hoàn chương 1
Repost nha các vị, nội dung có được sửa chửa đôi chút, dù sao, sau gần 3 năm cũng phải có chút tiến bộ a. :3
Đa tạ ủng hộ! Đọc xong thỉnh cmt bên dưới để gia tăng động lực! Tái đa tạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro