Chương 10

Chương 10

Bạch Vô Thường – Kim Tại Trung

Đến trước Quỷ Môn Quan, Trịnh Duẫn Hạo không trực tiếp đi vào mà rẽ sang một hướng khác. Ta chào hỏi qua loa với hai tên Ngưu Đầu Mã Diện rồi cũng theo sau hắn. 

Xung quanh Địa Phủ thường có những vong linh không thể siêu sinh vất vưởng qua lại, nhưng hôm nay thực quái lại, không có một bóng trắng nào. Suốt cả quãng đường, hắn chỉ yên lặng không nói gì. Tên họ Trịnh này đôi khi luôn bí ẩn như vậy, ta không thể nhìn thấu tâm can hắn, cảm giác lồng ngực co thắt, nghèn nghẹn làm ta khó chịu.

– Họ Trịnh, ngươi nói gì đi? – Ta níu ống tay áo còn lại của hắn.

Ngươi muốn ta nói gì? – Hắn lạnh lùng vừa đi vừa đáp, ngay cả xoay mặt lại nhìn ta cũng không muốn?

– Ta... – Vậy ta là muốn hắn nói cái gì?

Ta đang cúi đầu thất thểu đi thì hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt tuấn tú của ta liền đập vào lưng hắn cái bộp. Ngẩn đầu vừa định mắng hắn có nhất thiết muốn đứng lại liền đứng lại không, thì khung cảnh nhộn nhịp trước mắt khiến ta sửng sốt. 

Phía trước tập trung rất đông người, à không là rất đông những vong linh, thì ra toàn bộ đều tập trung ở đây. Xung quanh là những sạp hàng hóa đầy đủ chủng loại, phía trên còn treo thật nhiều đèn lồng đỏ, người người qua lại tấp nập, khung cảnh không khác gì một khu chợ trên nhân giới.

Đây là chợ Âm Phủ, mỗi một năm chỉ tổ chức một lần. – Hắn cuối cùng cũng chịu nói với ta.

– Ân! – Ta mỉm cười đáp lại, là muốn đưa ta đến đây sao?

Chúng ta hòa vào đám đông, theo dòng người vào sâu trong chợ. Thanh âm rao hàng, người gọi kẻ trả lời, còn có cả tiếng cải vã, đôi co, tiếng một lão bản gào lên vì bị trộm hàng hóa, quả là con người sau khi chết vẫn còn tham sân si. Ta háo hức chạy qua chạy lại còn hắn chỉ lặng thinh đi phía sau.

– Ai do~ Công tử~~~ Chàng là đang tìm gì a?

Thanh âm nam nhân trong trẻo tựa phong linh reo lên, ta tò mò dáo dát nhìn xung quanh. Bất tình lình eo bị một đôi tay mạnh mẽ siết lấy, ta nghĩ hẳn là tên biến thái Trịnh Duẫn Hạo kia, định giơ chân đạp hắn một cước nào ngờ quay đầu nhìn lại lại là một hồng phác thiếu niên lạ mặt. Y nhan sắc không tồi, một thân hồng y, dáng người nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, đặc biệt khi cười rộ lên hai bên má còn có tiếu yếp, trông phi thường kiều diễm. Nhưng mà, theo khí tức phát ra trên cơ thể y, rõ ràng không phải một âm hồn bình thường.

– Chàng đang tìm gì a? 

Mặt ta hẳn là nghệch ra, nên mới chọc y che miệng tủm tỉm cười, cười đến hai má hồng cả lên, cười đến vui vẻ như vậy...

– Ngươi hỏi ta? – Xung quanh rất nhiều người a, ta lại không quen biết thiếu niên này. Mặt ta cũng đâu phổ thông đến nổi khiến y nhìn lầm thành người khác a.

– Đương nhiên là hỏi chàng rồi. Ta là lão bản của sạp hàng hóa này, có phải là chàng đang muốn mua hàng của ta không?

Hồng phác thiếu niên dịu dàng nói, hai bàn tay nắm ở trước ngực xoắn xít vào nhau, mặt lại tăng thêm một tầng ửng hồng. Ai da, y có phải là bị bệnh không? Ta chưa từng học qua y thuật cứu người nên càng nhìn biểu hiện của ta càng trở nên mờ mịt. 

Hồng phác nam nhân cúi mặt càng ngày càng sâu, dáng người y nhỏ nhắn nên ta phát hiện sau lưng y, không biết từ khi nào ở giữa đường lại xuất hiện một sạp hàng hóa, bên trên còn treo một tấm vải đề hai chữ "Bán sắc" ngoài ra không còn gì nữa. Phải a, sạp trống không.

– Tiểu công tử này, ngươi là bán cái gì? Hàng hóa đâu?

– Ai do~ Công tử, có phải chàng đang trêu đùa ta không? Sạp đề hai chữ "Bán sắc" thì đương nhiên là bán "sắc" rồi! Còn hàng hóa... – Đang nói giữa chừng y liền sà vào lòng ta, tay ra sức vuốt a vuốt khắp cơ thể ta – Lão bản ta cũng chính là hàng hóa a~

Ta bị y vuốt đến nổi lông tơ trên cơ thể đều dựng ngược, cái tên tiểu quỷ này rốt cuộc muốn làm gì? "Bán sắc" không lẽ... 

AAAAAAAA...Cái thể loại gì đây, nương a! Y vừa... vừa chạm vào chim nhỏ (=))))) của ta!!!

– Công tử... Mua đi, đêm nay tiểu Hồng sẽ khiến chàng thoải mái nha~ – Y quấn lấy cổ ta, kề môi nói nhỏ, lưỡi còn nhẹ liếm tai ta. Ta muốn đẩy mạnh thân thể mềm oặt đang cuốn lấy mình  ra nhưng không ngờ cả cơ thể đều trở nên vô lực.

Không ngờ tại Âm ti cũng có cái thể loại nam phong này, loạn, loạn quá rồi. Ta nhắm tịt mắt, trong đầu nghĩ nghĩ: 'Thôi xong! Hôm nay ta nhất định đánh mắt tấm thân trong trắng!'. 

 Không, không, không!!! Ta không muốn!!!

Đang không biết nên làm thế nào thì vai ta đột nhiên nhói lên, chưa kịp kêu đau ta đã bị kéo khỏi hồng phác thiếu niên nọ.

Ngươi đang làm trò gì? 

Diêm Vương gia a, lần đầu tiên ta thấy diễm phúc khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Hắc Vô Thường.

 Hắc Vô Thường, đa tạ ngươi! Ai Di Đà Phật! A Di Đà Phật!!!  

– Y là y... Ta...ta... - Trịnh Duẫn Hạo mặt đầy hắc tuyến, trừng mắt quát ta. Ta ngay lập tức núp sau lưng hắn, đại nhân đại lượng không trách hắn vô cớ lớn tiếng, chỉ về phía hồng phác thiếu niên ấp úng.

Không ngờ, ngay khi thấy thiếu niên kia, từ cơ thể hắn liền toát ra một luồn uy áp đáng sợ. Ta đáng thương lui về phía sau, hai tay tự ôm lấy bản thân run rẩy. Này là làm sao a? Đột nhiên đáng sợ như vậy. 

Ngươi xem y là ai? Còn dám cả gan ở đây tác quai tác quái? – Duẫn Hạo hai tay siết thành nắm đấm, mắt hướng hồng phát nam nhân bắn ra tia lửa.

Hắn một bước tiến đến đã áp sát hồng phát thiếu niên kia, hồng phát thiếu niên dưới uy áp của hắn thoáng chốc liền biến sắc, nhưng y nhanh chóng lấy lại nét tươi cười trên gương mặt, thế nhưng cả cơ thể không thể trách khỏi cứng nhắc vài phần.  

– Đây còn không phải là Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường sao? Xem ra, y chính là Bạch Vô Thường rồi. Haiii, người của Hắc Vô Thường Đại nhân thì tiểu quỷ không dám động đến a!

Cái gì mà người của hắn? Ta trở thành người của hắn từ khi nào? Ai da, trọng điểm, trọng điểm!!!

Hồng phác thiếu niên lui ra xa khoảng ba bốn bước rồi hướng ta làm ra vẻ thiên chân vô tà, khả ái nháy nháy mắt.

– Công tử, tái kiến a! – Nói xong y ha hả cười, hóa thành làn khói hồng biến mất, sạp hàng hóa kia cũng bốc hơi theo.

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới quay lại phía ta, hắn tiến a tiến, ta lui a lui. Khuôn mặt hắn thập phần đáng sợ, thậm chí răng còn nghiến vào nhau. Làm gì a? Kẻ suýt thất thân là ta chứ không phải hắn nha.

Ta hết đường lui đành phải dựa sát vào một sạp hàng hóa ven đường, ngoảnh mặt sang một bên né tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn. Trịnh Duẫn Hạo thở mạnh một cái, bàn tay thô bạo tóm lấy cằm ta kéo lại.

Mở mắt ra! – Ta liền trừng mắt nhìn hắn – Là thái độ đối với ân nhân của ngươi sao? – Ta liền cụp mắt, cụp tai như tiểu cẩu bị mắng.

– Ta... ta lại làm sai chuyện gì? 

Kim Tại Trung, rốt cuộc ngươi có còn là nam tử hán không a? Ta tự nguyền rủa bản thân.

Ngươi còn dám hỏi? Nói cho người biết, kẻ ngươi vừa gặp chính là Sắc Quỷ, cẩn thận y hấp thụ sạch nguyên khí của ngươi. Đến khi đó, có Diêm Vương ra tay cũng không cứu được cho ngươi một mảnh hồn phách! – Thanh âm mang đầy lãnh khí, chậm rãi phả vào mặt ta.

– Sắc Quỷ... Sắc Quỷ gì chứ? Ta thấy... ngươi hiện tại mới giống sắc quỷ! 

Thật ra khi cảm thấy y không giống oan hồn bình thường ta đã nghi ngờ, nhưng khi đó đột nhiên cơ thể một chút sức lực cũng không có, chắc chắn là do yêu thuật của y. Hợ, suýt nữa tấm thân xử nam mười tám năm của ta đã không còn. Ta yếu ớt chống chế, không ngờ lại chọc giận hắn.

Ngươi không biết nói lý lẽ!! – Trịnh Duẫn Hạo buông cằm ta ra, tức giận phun ra một câu rồi phất áo bỏ đi.

Trịnh Duẫn Hạo đã bỏ về ta cũng không còn hứng thú dạo chơi, cuối cùng cũng lủi thủi quay về Bạch viện một mình. Ta bò lên giường, lăn vào chăn, trằn trọc suốt một canh giờ ta vẫn không thể ngủ, có nằm thế nào cảm giác cũng không thoải mái.

Nghĩ lại khoảng thời gian ở đây ta không thường ở Bạch viện, có ngủ cũng chính là ngủ trên thảng y tại Hắc viện của tên họ Trịnh kia. Mặc dù thảng y của hắn không có đệm, chiều dài không đủ cho ta nằm nhưng ta lại cảm thấy phi thường thoải mái. 

Ta đột nhiên cảm thấy uất ức muốn rơi lệ, vành mắt bổng cảm thấy cay cay. Hắn là thái độ kiểu gì, là ta bị trúng ma trảo, là hồng phác thiếu niên kia mê hoặc ta, là... là do hắn không bên cạnh ta kia mà...

Trịnh Duẫn Hạo sau này Kim Tại Trung ta cũng không thèm để ý đến ngươi! (Giận dỗi kiểu con nít đồ =))))))))

Hoàn Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro