Chương 2

Chương 2

Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường

Ta tiền kiếp là người, tên gọi Trịnh Duẫn Hạo, từ nhỏ đã hung hăng ngỗ nghịch, lớn lên lại thêm tật cờ bạc hút sách, thân phụ ta đã bao lần nghiêm khắc giáo huấn nhưng ta tuyệt nhiên không chút thay đổi.

Có một lần, ta đi đánh bạc về, tất cả ngân lượng đều thua sạch cả. Trong cơn tức giận, phụ thân lỡ tay đánh chết ta. Sau khi chết, ta vẫn quen thói hung ác, trở thành âm quỷ quấy phá trên nhân gian.

Qua vài năm, vào một đêm nọ, ta đến trước cửa nhà mình, lúc đang định bước vào thì chó trong nhà sủa ầm lên không ngừng. Phụ thân ta biết lại có quỷ đến hại người, một tay xách đao, một tay cầm đèn dầu bước ra. Ta lúc ấy nhìn thấy khí thế hung dữ của phụ thân, liền kinh hoảng nhảy lên nóc nhà nói: "Phụ thân, hài tử không phải đến hại người, hài tử chỉ muốn về nhà thăm người."

Phụ thân ta đáp rằng: "Ngươi lúc sinh tiền làm nhiều chuyện ác, chết rồi cũng không cho hương thân phụ lão xung quanh được yên lành. Sau khi ta lỡ tay đánh chết ngươi rồi ta còn thấy hối hận rất lâu, nhưng ngươi tiếp tục làm ác thì ngược lại ta không còn hối hận gì nữa."

Ta nhìn phụ thân run run dùng tay áo lau nước mắt: "Phụ thân, hài tử xin phát thệ, từ nay không làm điều ác nữa, nhất định cải ác tòng thiện, kiếp sau xin báo đáp ơn dưỡng dục của người!"

Phụ thân ta nheo nheo đôi mắt già nua đáp : "Như thế thì tốt, nếu không thì ta khó mà nhìn mặt hương thân."

Ta tâm đã phát thệ, cuối xuống nhìn phụ thân lần cuối: "Xin phụ thân yên tâm, từ đây vĩnh biệt, hài tử bất hiếu sẽ thụ hình chịu khổ, không thể trở lại thăm nom người được nữa, xin người bảo trọng!"

Từ đó về sau, Trịnh Duẫn Hạo ta không còn trở lại nhân gian tiếp tục hại người. Ta xuống đến mười tám tầng địa ngục chịu phạt, chịu đủ mọi sự hành hạ đau đớn, lúc này mới hiểu sự trân quý khi được làm người, mới thấu những việc ác của mình làm trong quá khứ quả là tội nghiệt.

Một lần, Tần Quảng Vương của Thập Điện Diêm Vương triệu kiến ta, người nói: "Ngươi vì sao không đi tìm thế thân để hoàn dương ?"

Ta đáp rằng: "Tiền thế, tội nhân đã làm đủ chuyện xấu khiến cho ngàn người hận vạn người rủa, đi đến đâu cũng có người cầm đao cầm côn muốn đuổi giết, làm điều ác quả thật đáng bị người ta nguyền rủa, ta muốn cải ác tòng thiện, hoàn lương trở thành một người tốt."

Tần Quảng Vương nói : "Xem ra ngươi quả thật là một ác quỷ có thể cải tà quy chính. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục có thể làm thiện quỷ trong ba năm, ta sẽ báo mời Âm Thiên Tử phong cho ngươi một chức quan."

Ba năm sau, Thập Điện Diêm Vương lại triệu kiến ta: "Trong ba năm nay, ngươi quả nhiên cải ác tòng thiện, làm được nhiều việc tốt, ta đã thỉnh được Âm Thiên Tử ân chuẩn, phong ngươi làm Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường, chuyên việc truy bắt yêu ma."

Từ đó về sau, ta trở thành Hắc Vô Thường, thân luôn vận hắc y tay đeo một chuỗi Phật châu, nửa đêm xuất tuần các nơi, minh sát các việc, người hành thiện thì bẩm báo cho Âm Thiên Tử, kẻ làm ác thì báo cho Thôi Phán Quan, tróc nã rất nhiều ma quỷ.

*

Lần này theo lời Thôi Phán Quan ta trở lại dương thế bắt một kẻ trở về âm ti. Khi hỏi tội trạng của y thì Thôi Phán Quan mới rằng: "Kim Tại Trung sinh thời ngoài phong lưu, ngạo mạng ra thì không nhiều tội trạng, hơn nữa tâm tính lại thiện lương, thường xuyên giúp đỡ kẻ khác. Nhưng tiền kiếp phụ thân y, thân lương y như từ mẫu lại kê ra sáu đơn thuốc hủy thai, nên kiếp này hắn phải chịu mất đi sáu hài tử. Kim Tại Trung chính là hài tử thứ sáu."

Ta lĩnh chỉ, nửa đêm đến bắt Kim Tại Trung trở về địa phủ. Nào ngờ y mặt dày mày dạn, ngay cả ta cũng cả gan trêu đùa. Ta xuất ra Phật châu trói y, cưỡng ép kéo hồn phách ra khỏi nhục thể, cuối cùng dắt đi. Ta lần cuối ngoái đầu nhìn thân xác y vô lực ngã xuống, mặt đập ngay vào cạnh bàn, dung nhan anh tuấn khiến y luôn kiêu ngạo lại xui xẻo bị hủy hoại không ít.

Y

Hôm sau, người người nhà nhà lại một lần nữa thương tâm nhìn Kim phủ phát tang. Haiiii... Kim thái thú, hắn thật vô phúc a, đây là hài tử thứ sáu rồi.

Kim thiếu gia hôm trước vừa mới khước từ hôn sự của An gia khiến An tiểu thư suýt nữa tự vẫn, không ngờ hôm nay y lại là kẻ gặp nạn mà qua đời.

Nghe gia nhân kể lại rằng, thiếu gia bọn họ vì bị phụ thân quở mắng nên sinh buồn tủi, mượn rượu giải sầu, uống đến say khướt mới trở về. Nào ngờ khi loạng choạng đẩy cửa vào phòng thì vấp phải ngạch cửa té ngả, đầu đập vào cạnh bàn rồi quy tiên.

Âu cũng là số mạng, mười lăm này đi lễ chùa họ lại tiếp tục khẩn cầu cho Kim gia có hài tử nối dõi vậy.

Kim Tại Trung

Hồn phách ta bị Hắc Vô Thường trói bằng Phật châu không thể động đậy, hắn thô bạo một đường kéo ta xuống âm phủ. Lúc này thần trí mơ hồ, ta chỉ cảm thấy hơi lạnh từng đợt từng đợt xâm nhập cơ thể, đến khi thanh tỉnh đã chợt nhân ra mình đứng trước quỷ môn quan tự bao giờ.

Quỷ Môn quan trông tựa như một cổng thành lớn, trước Quỷ Môn quan có mười sáu dã quỷ cao lớn, tướng mạo xấu xí, dọa người. Hắc Vô Thường giật giật Phật châu kéo ta đến trước mặt chúng. Bọn chúng, kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí, hai mắt phát lạnh hướng ta nhìn chòng chọc.

- TRÌNH LỘ DẪN!

Hắc Vô Thường chỉ im lặng đưa mắt nhìn chúng một hồi, mười sáu dã quỷ bỗng chột dạ liếc nhìn nhau. Một tên có tướng mạo xấu xí nhất bị đồng bọn đùn đẩy, đành bất đắt dĩ bước lên phía trước nhỏ tiếng nói một câu.

- Thỉnh trình lộ dẫn!

Tên Hắc Vô Thương thế nhưng một chút cũng không muốn lên tiếng. Ta từ đầu đã đám quỷ kia bị dọa cho chân tay run rẩy, tình thế lúc này lại có vẻ bất lợi, ta vội thăm dò biểu cảm của Hắc Vô Thường đứng cạnh, hắn cư nhiên vẫn diện vô biểu tình nhìn lũ quỷ trước mặt.

Chẳng lẽ nghe không hiểu? Có phải bị dọa ngốc luôn rồi không?

- Các vị quan sai, bằng hữu của ta đầu óc có phần ngốc... - Ta đành nuốt một ngụm khẩu dịch nhỏ giọng thay hắn cầu tình.

Ai da, lũ quỷ này mà nổi giận ta đây nhất định trốn không thoát.

- Thỉnh Hắc Vô Thường đại nhân trình lộ dẫn, xin ngài chớ làm khó chúng tiểu quỷ!

Ả?

Hắc Vô Thường lúc này mới bố thí cho ta một ánh mắt khinh thường, trình ra cái thứ gọi là lộ dẫn kia. Lộ dẫn dài ba thước, rộng hai thước, được làm bằng giấy mềm màu vàng nhạt, mặt trên có viết "Lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho và chúng sinh trên khắp thiên hạ, cần phải đi qua đường này, mới có thể đến Địa phủ chuyển thế thăng thiên".

Chẳng qua cũng chỉ là một mảnh giấy không phải sao? Dọa lão tử chút nữa thì thì bậy cả ra quần. Còn tên Hắc Vô Thường kia, này là muốn ra oai với bản thiếu phỏng?

*

Cánh cổng Quỷ Môn quan vừa đóng lại, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng của ta liền trở nên yên ổn, cuối cùng cũng thoát nạn... A phi! Lại nói sai rồi. Cái gì mà thoát nạn? Vào trong Quỷ Môn quan rồi mới gọi là gặp nạn nha.

Qua Quỷ Môn quan, tiếp đó là Hoàng Tuyền dài đằng đẳng, nhìn quang lộ trước mặt, ta cảm thấy tương lai bản thân đến đây đã triệt để chấm dứt. Người ta nói rằng, một chân bước qua Quỷ Môn quan đã là quỷ, ta đây chẳng những đi vào hết cả người mà còn được Ngưu Đầu Mã Diện kia chào đón. Chẳng lẽ đây là do lão thiên gia định đoạt, Kim Tại Trung ta vắng số, từ nay chỉ có thể một mình cô độc nơi cửu tuyền...

Bất giác cảm thấy thương tâm muốn chết, ta ủy khuất hướng kẻ bên cạnh ai oán gào khóc.

- Bản thiếu chính là làm điều ác gì a? Ta tuy có hơi phong lưu, nhưng bản tính vốn thiện lương chưa hại người bao giờ, cớ gì lại bắt ta về âm ti sớm như vậy? Ta vẫn còn chưa thú thê, chưa sinh hài tử nối dõi cho Kim gia kia mà...

- Câm miệng cho ta! Ngay cả Hắc Vô Thường còn dám dở trò, ngươi còn lớn tiếng biện minh rằng mình oan uổng? - Hắc Vô Thường là lần đầu tiên lớn tiếng quát.

Ta ngẩng người không kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy một mạt sắc hồng hiện trên má hắn mới quên cả gào khóc mà bật cười. Dù sao ta cũng chưa kịp làm gì ngươi nha, ngươi đỏ mặt để làm gì, cười chết bản thiếu a.

- Ngươi cười cái gì? - Hắc Vô Thường thẹn quá hóa giận, nghiến lợi nói.

- Ta... ta vốn dĩ không biết ngươi là Hắc Vô Thường cho nên mới...

- Xảo ngôn! Vậy ngươi nghĩ bản thần là ai?

- Là... Là...

- Nói!

Hắc Vô Thường lập tức trưng ra bộ mặt tuấn mỹ nhưng đằng đằng sát khí mà dọa người, hây, thật không giống trước đó điềm đạm đáng yêu, bị ta chòng ghẹo cũng không hề phản khán.

- Tưởng ngươi là tiểu quan do phụ thân ta mua về đó... - Ta cúi gằm mặt ngại ngùng, nhỏ tiếng trả lời.

Đây quả thật là lỗi của ta, bây giờ nhìn lại hắn chỗ nào giống tiêu quan, may ra nhìn ta còn có điểm giống... A phi!!! Hắn mới giống tiểu quan, cả nhà hắn đều giống tiểu quan!

Không nhìn thì thôi vừa ngước mắt đã thấy mục quang Hắc Vô Thường hung ác nhìn ta, Phật châu quấn quanh người ta lại trói chặt thêm vài vòng. Kim Tại Trung cuối cùng cũng có ngày này sao? Thiên a~ Người thật là bất công!

Ta dùng tay áo chùi chùi mũi, lủi thủi mặc hắn kéo đi, nhìn thê lương đến mức Bỉ Ngạn hoa mọc bên cạnh Vong Xuyên tuyền cũng ai oán nhìn ta rung rinh đồng tình. Khi còn trên nhân thế ta từng nghe tương truyền loài hoa này là loài duy nhất nở nơi đây. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu gọi là Mạn Châu Sa hoa, phủ đầy hai bên Hoàng Tuyền lộ thông đến địa phủ.

Trong Phật kinh ta từng đọc qua có nhắc tới "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.". Ai da~ Liễu cô nương, ta với nàng thật quả là tình như Bỉ Ngạn.

Hoàn chương 2

*Chú thích 1: Phần chữ in nghiêng là phần chữ mị đã cải biên từ truyền thuyết của Hắc Vô Thường.

*Chú thích 2: Câu "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: "Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá" . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Trong câu này ý tiểu Tại là đời đời lỡ dở với Liễu cô nương ở Di Hồng viện a~ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro