Chương 6

Chương 6

Kim Tại Trung – Bạch Vô Thường

Sau cái chết đột ngột của ta, phụ thân cảm thấy vô cùng thương tâm nên đã cáo quan ôm theo hài cốt của ta hồi hương sinh sống. 

Tại sao hôm nay lại nói đến chuyện này? Là vì lần này ta theo Sinh Tử Thư mượn ở chỗ Thôi Phán quan tróc nã một tham quan ở nhân giới, gã chính là Thái Thú mới nhậm chức thay phụ thân. 

Ta theo lối cũ quen thuộc tiến vào phủ nha, một giờ tại Địa Phủ bằng một ngày ở dương thế, vị chi ta chết cũng đã được 3 năm rồi a, nơi này tuyệt nhiên vẫn không chút nào thay đổi...

Bạch Vô Thường, còn không mau đi! – Hắc Vô Thường đi phía sau thấy ta ngẩn người liền giục.

– Vội gì chứ, người cũng không thể chạy mất, canh giờ này hẳn là đang ngủ đi. Bản Vô Thường ta tự hỏi, tham quan như gã sao lại chết đơn giản thế a? – Ta nghiến lợi nhớ đến cảnh mình đập mặt vào cạnh bàn mà chết, mắt hướng Hắc Vô Thường bắn ra tia lửa – Trong khi ta, bản tính thiện thương, không làm điều ác, gương mặt thập phần tuấn tú, thế nào lại chết xấu xí như vậy?

Hắn diện vô biểu tình, không buồn nhìn đến ta, tiêu sái hướng phòng ngủ đi thẳng. Thật tức chết ta mà!

Ta uất ức theo sau Hắc Vô Thường, trước mặt chính là cửa phòng, thế nhưng ta vẫn là chầng chờ không bước vào. Vì sao ư?  Chính vì thứ âm thanh phát ra từ bên trong kia.

Ân ân a a, nghe hỏng cả tai bản thiếu!

– Lão... ư... lão gia... Ư... ư... thao... thao... thiếp thật... thoải mái... ah... nha... – Thanh âm nữ nhân rên rỉ mị hoặc, ta nghe mà thân nổi một tầng lại một tầng da gà. 

Chẳng lẽ tên thúi Thái Thú này chết do thượng mã phong? Kháo, bản thiếu vẫn chưa khai trai a, vẫn chưa hiểu biết chuyện phòng the a, lần này điều ta đi nhân giới có phải muốn bức ta, chỉ thấy mà không được ăn, chỉ nhìn mà không được sờ... 

Thiên a! À, không đúng, Diêm Vương gia a, ngươi không công bằng!!!

Hắc Vô Thường lật Sinh Tử Thư ra kiểm tra, hắn chau mày lẩm nhẩm nói.

Triệu Sĩ, chết giờ Tý, ngày Hợi, năm Nhâm Tị, hưởng dương 43 tuổi. Không sai, không sai a, bây giờ đúng là giờ Hợi, ngày Sửu, năm Nhâm Tỵ, còn gần một khắc nữa là đến lúc đoạt hồn hắn giải về Địa Phủ...

– Một khắc? – Ta nhảy dựng – Đi, chúng ta quay về Địa Phủ!

 Ta kéo tay hắn lôi đi thế nhưng hắn vẫn bất động.

Không được, tại sao phải quay về? – Hắc Vô Thường cự tuyệt, khuôn mặt cương nghị liếc nhìn ta.

– Ta... – Đồ đầu heo, không lẽ ở đây nhìn người ta... Ta gào lên trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ cuối đầu ấp úng.

Lúc này ngươi về Địa Phủ, khi quay lại ắt không còn kịp. Ngươi là muốn trái thiên ý? Hay là...

Hắc Vô Thường hạ lưu sáp lại cùng tiếu ý trên môi, đánh hơi thấy nguy hiểm ta liền tránh người ra xa. Hắn nhanh tay kéo lại một lọn tóc của ta, kề miệng gần tai ta rồi nói nhỏ.

Hay là ngươi vẫn chưa khai trai? – Nói xong vô sỉ cười.

– Có ngươi mới chưa... khai trai! Bản thiếu ngang dọc tình trường bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu cô nương phải gào khóc vì ta. Cái gì mà chưa khai trai, toàn là nói bậy! – Ta đẩy hắn ra, lớn tiếng biện minh, đồng thời xoa xoa hai vành tai đã nóng đến không chịu nổi của mình.

Vậy còn không mau vào? – Hắc Vô Thường thu lại vẻ điếu nhi lang đương, làm mặt lạnh quay lưng tiến vào trong.

Vào muội ngươi! Hỗn đản!!

Bản thiếu gia xin thề, đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh người ta giao hoan. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể trần trụi cuốn lấy nhau trên giường. Tuy tay chân lẩy bẩy nhưng ta vẫn cố trụ vững, không thể mất thể diện trước mặt tên hỗn đản đứng bên cạnh được. 

Hắc Vô Thường khuôn mặt vô hỉ vô bi, mắt dán chặt vào đôi phu phụ đang vận động trên giường. Sắc quỷ, cảnh người ta làm cũng thích nhìn như vậy. 

Ta chịu đựng gần một khắc, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, cuối cùng Hắc Vô Thường cũng dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói.

Đã đến giờ rồi!

Cùng lúc, gã tham quan mập mạp trên giường rống một tiếng to, ta xuất ra Phật châu trói linh hồn gã kéo ra khỏi thân xác. Thân hình đồ sộ của gã đổ sập xuống nữ nhân phía dưới, khiến nàng ta kêu la thất thanh. Âm hồn gã tham quan bị trói bởi Phật châu ngơ ngác hết nhìn ta và Hắc Vô Thường lại quay sang nhìn 'gã' cùng nữ nhân trên giường.

Ngươi câm rồi à?

Hắc Vô Thường không thèm nhìn đến ta, chỉ chăm chú mân mê chuỗi Phật châu của hắn trong tay. Ta bừng tỉnh đại ngộ, e hèm hắn giọng.

– Triệu Sĩ, ngươi sinh thời là gian thương, năm 40 tuổi nhờ của cải mà mua được một chức quan. Khi làm Thái Thú cũng tham ô không ít, hại dân chúng cơ cực lầm tha, nơi nơi phải chịu dịch bệnh, nạn đói hoành hành. Nay dương số ngươi đã tận, mau theo ta về Địa Phủ chịu tội!

*

Sau khi áp giải âm hồn Triệu Sĩ giao cho Thôi Phán Quan, ta cùng Hắc Vô Thường quay về Hắc Vô Thường viện. Trong đầu ta vẫn còn luẩn quẩn hình ảnh kinh thiên động địa vừa rồi, môi khô lưỡi khô, ta muốn đến chỗ hắn uống chút rượu giải nhiệt a.

Ngươi lẽo đẽo theo ta làm gì? – Hắn gắt.

– Ta muốn uống rượu!

Về phủ của ngươi mà uống! Hắc Vô Thường Viện của ta không thừa rượu!

Biết ngay tên bụng dạ hẹp hòi này sẽ không cho ta uống rượu của hắn, bản thiếu đành giở chiêu bài cuối cùng.

– Rượu của ta thế nhưng đã bị tên bại hoại nào đó trộm hết rồi! Ngươi nói xem có đáng tiếc không chứ?!

*

Ta chạy te te đến trù phòng lấy rượu cùng lạc rang rồi đẩy cửa vào phòng hắn. Hắc Vô Thường đang ngồi trên giường, gương mặt nghiêm trọng quắc mắt muốn đuổi ta về. Quái lạ, bình thường cũng không khó chịu như vậy a. Ta đặt hai tỉnh rượu và lạc rang xuống trà kỷ, ung dung vắt chéo chân ngồi xuống.

– Hắc Vô Thường ngươi đừng có nhỏ mọn vậy. Đến cùng uống với bản thiếu, dù sao cũng là do ngươi uống hết Xuân Phong Tiếu của ta a. – Ta huơ tỉnh rượu gọi hắn.

Hắc Vô Thường cơ thể tỏa nhiệt hầm hập tiến đến ngồi xuống bàn nốc rượu. Ta chậm rãi nhấp một ngụm rồi hướng hắn giảng giải.

– Rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức, uống như ngươi không những chẳng nếm được mùi vị gì mà còn khiến ngươi sớm say bí tỉ...

Hoàn Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro