Chương 8
Chương 8
Bạch Vô Thường – Kim Tại Trung
Tại Địa Phủ.
Phía đông là Diêm Vương điện cùng Hắc Bạch viện. Phía tây là Thập Bát Tầng Địa Ngục. Ở tận cùng Hoàng Tuyền lộ về phía bắc là Vong Xuyên hà, không biết được bắt nguồn từ đâu. Bên bờ Vong Xuyên một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người.Bắc qua sông có một chiếc cầu đá gọi là Nại Hà cầu, bờ đối diện bên kia Nại Hà cầu là một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài còn có một cái Mạnh Bà đình.
Vong Xuyên hà quanh năm lạnh giá, mặt nước lúc nào cũng tỏa lên một màng sương trắng mông lung, mờ mịt. Ẩn sâu bên dưới dòng nước có vô vàn quỷ cốt, tương truyền kẻ lúc sinh thời oan khuất chưa giải, trong tâm oán hận, không muốn dễ dàng mà đầu thai liền từ Nại Hà cầu mà gieo mình xuống sông. Nước Vong Xuyên làm rữa nát xác thân, oán niệm một nữa biến thành tà phong, một nữa chìm xuống đáy sông, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát.
Thế nhưng chớ nghĩ âm ti chỉ là một nơi đáng sợ, cảnh sắc nơi đây cũng không tệ, nếu ung dung mà nhìn bao quát, âm ti này tuyệt đối không thua kém gì tiên cảnh.
Ngoài lầu các tráng lệ, men theo bờ Vong Xuyên là hàng hà sa số Bỉ Ngạn hoa đua nở, hoa Bỉ Ngạn sắc đỏ gọi là Mạn Châu Sa hoa, hoa đỏ tươi như máu, nở rộ nhuộm đỏ cả một vùng trời. Bầu trời ở âm ti thủy chung chỉ có một màu xám u ám, quanh năm không có một tia sáng mặt trời nhưng cùng cánh đồng Bỉ Ngạn kia lại tạo nên một cảnh sắc tương phản đặc trưng mà chỉ có độc nhất âm ti này sở hữu. Nói như vậy không phải là khuyến khích các ngươi tìm đến Vong Xuyên tuyền hóng gió đâu nha, mất mạng đấy. Ha ha...
Bình thường rảnh rỗi nếu không cùng tên Hắc Vô Thường kia đấu khẩu, uống rượu thì ta sẽ đến bờ Vong Xuyên hóng gió. Gió mát từng đợt thổi tung vạt áo, ta tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, bện cạnh mấy khóm Bỉ Ngạn khẽ rung rinh, không khí lành lạnh cùng hương hoa xộc vào mũi, thập phần thư thái.
Tương truyền Bỉ Ngạn một trăm năm hoa nở, một trăm năm hoa tàn, không biết liệu có phải là sự thật?
Ngắt một nhành Bỉ Ngạn, ta mân mê cánh hoa, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến ta chợt nhớ đến đóa hoa trên tóc. Tên ngốc họ Trịnh đó nghĩ ta là ai, nếu rơi mất Bạch Thược chỉ cần búng tay là có thể biến ra hoa khác, cần gì phải nhọc công cài lại cho ta thứ hoa hồng sắc lòe loẹt này kia chứ.
Ta ngẩn người ngắm đóa hoa trên tay mình một lúc lâu rồi chợt đưa mắt nhìm mặt nước trước mặt. Mặt nước vô tình kia phản chiếu lại một nam nhân trông thật xa lạ, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, đồng tử vô hồn, biểu cảm vui cười trống rỗng, ta hiện tại toàn thân đều mang bạch sắc, ngoại trừ hai đóa Mạn Châu Sa như phát sáng cài bên tai...
Biến ra hai đóa Bạch Mẫu Đơn khác thay thế, ta đem Mạn Châu Sa hắn cài gỡ xuống ngắm ngía. Mạn Châu Sa hoa nằm trong lòng bàn tay ta, ta chợt mỉm cười, có phải đây là hoa do Hắc Vô Thường trồng nên khi sờ vào cảm giác mới khác thường như vậy?!
*
Ta có nghe nói phụ thân ta đã sinh được một hài tử khác, Thôi Phán Quan từng nói rằng tiểu nha đầu này vận mệnh tuyệt đối không tồi. Dù sao cũng là muội muội của ta, ta nghĩ nghĩ muốn đến nhìn nó một chút nên đến Diêm Vương điện trình Diêm Vương, thỉnh y ân chuẩn. Nhưng đến nơi, Diêm Vương đã bị Ngọc Hoàng triệu kiến, hiện tại chắc chắn là đang nghe mắng ở Thiên Đình.
Lúc ta ủ rũ ra về thì đúng lúc chạm ngay gương mặt vô cảm của tên Hắc Vô Thường, hắn dạo gần đây vẫn còn để bụng chuyện ta mắng hắn biến thái nên thái độ cáu bẳng ra mặt. Tên bụng dạ hẹp hòi! Ta không thèm đếm xỉa đến hắn một bước đi thẳng, nào ngờ hắn lại nắm một lọn tóc ta kéo lại.
– Ngươi lại muốn gì? – Ta quắc mắt nhìn tên diện vô biểu tình trước mặt. Ngươi cau có với bản thiếu gia? Được, bản thiếu cũng không thèm cho ngươi sắc mặt hòa hoãn!
– Diêm Vương vắng mặt, có gì có thể đến trực tiếp nói với Thôi Phán Quan, hắn sẽ thay ngươi báo cáo lại!
– Được ta đến tìm hắn! Cảm tạ chỉ điểm! - Thấy hắn còn muốn nói gì đó, ta liền khách sáo một câu rồi chuồn thẳng.
Lần này, là ta do có ý đồ nhờ vả nên biết thân biết phận nghiêm túc gọi y là 'Thôi Phán Quan đại nhân'. 'Lão mặt đen' đứng trên cao tròn mắt dữ tợn lườm ta, ta vẫn khiêm nhường cúi đầu dạ thưa.
– Ta hôm nay thật có diễm phúc a, vừa tiếp Hắc Vô Thường, giờ lại đến ngươi, các người không có công vụ làm hay sao?! Lại có chuyện gì?
Ả? Hắc Vô Thường cũng đến tìm y, vậy ta gặp hắn trước Diêm Vương điện hẳn không phải là trùng hợp đi. Tên xúi quẩy!
Nghe ta trình bày xong, Thôi Phán Quan chau hàng chân mày rậm rạp của y rồi ra vẽ đắn đo. Ta thấy thế liền liên tục vuốt mông ngựa, nịnh bợ y đôi câu. Hồi lâu, cuối cùng y quăng lại một câu khiến ta vô cùng toại nguyện.
– Được, cho ngươi nghỉ một ngày. Công vụ cứ để Hắc Vô Thường đi làm là được!
Ân, đều giao cho Hắc Vô Thường. Ha ha ha...
– Đa tạ! Bạch Vô Thường cáo lui!
Ra khỏi Diêm Vương điện, ta quay đầu nhìn Thôi Phán Quan ngồi chễm chệ ở vị trí của Diêm Vương. Diêm Vương đại nhân a, ngươi nếu không sớm quay về, cẩn thận tên mặt đen này cướp hết quyền lực của ngươi a. Ta tặc lưỡi cảm thán rồi phất áo bỏ đi.
*
Gia phụ vốn dĩ xuất thân từ một thôn gia nhỏ tại trấn Đàm Giang (*), nên khi cáo lão hồi hương đương nhiên sẽ quay về sinh sống ở đây. Phụ thân ta cả đời làm quan liêm chính, chỉ ăn bổng lộc triều đình, tuy sinh thời tích cóp được không ít của cải nhưng phần lớn đã bị ta thay y tiêu sạch.
Thi triển pháp thuật, ta thoắt cái đã đứng trước Kim gia, nơi phụ thân ta sống không chỉ nhỏ hơn mà còn kém xa Kim phủ lúc trước rất nhiều. Nhất thời trong lòng cảm thấy thập phần hối hận, nếu ta từng không phung phí có thể phụ thân ta cùng gia quyến hiện tại đã có cuộc sống sung túc hơn một chút.
Ta vươn một chân, cả cơ thể liền bước xuyên qua cánh cổng đóng chặt. Bên trong là một mảnh sân, trung tâm có một gian nhà nhỏ, trước cửa nhà trồng vài chậu hồng mẫu đơn. Ta bất giác sờ tay lên đóa bạch thược trên tóc, ta vốn thích hồng mẫu đơn, lúc còn sinh thời luôn phải nghe phụ thân chê bai ta yểu điệu vì thích loài hoa này. Có thể hồng mẫu đơn là do kế mẫu trồng, cũng trùng hợp lắm a, kế mẫu hẳn là một người không tồi.
Mảnh sân tuy nhỏ nhưng trông vô cùng ấm cúng, bên phải sân có một cái giếng, kế cạnh là xào quần áo, trên xào treo vài bộ y phục hồng sắc nho nhỏ, hẳn là của tiểu muội ta đi. Bên trái thì có một xích đu nhỏ treo trên một cành cây lớn, ta vòng ra sau nhà thì thấy một hai chuồng gà, còn có trồng rau. Ta mỉm cười nhưng hốc mũi lại cảm thấy chua xót, phụ thân chắc chắn sống rất tốt, cũng có thể đã quên đi một hài tử bất hiếu như ta rồi.
Đang miên man suy nghĩ thì cổng nhà cạch một tiếng mở ra. Một tiểu nha đầu chạy ùa vào, trên mặt biểu tình thập phần vui sướng. Tiểu nha đầu tầm ba bốn tuổi, gương mặt cũng có điểm tương đồng với phụ thân nhất là ở đôi mắt, nó có đôi mắt giống ta và phụ thân như đúc. Tiểu muội muội của ta dáng người bụ bẩm, trắng trẻo, tóc đen mượt được búi thành hai búi nhỏ hai bên, một thân y phục đỏ thắm, đôi hài còn gắn chuông nhỏ, lúc chạy nhảy liền phát ra âm thanh đinh đang, muốn có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu khả ái. Theo sau chính là phụ thân, so với ba năm trước y có phần tiều tụy hơn tuy nhiên sức khỏe cũng vẫn tốt lắm. Cuối cùng là một nữ nhân tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt đôn hậu, cũng bước theo vào.
Ta mỉm cười, chắp tay sau lưng đứng trước cửa nhà, tỉ mỉ nhìn một nhà ba người vui vẻ. Bất chợt phụ thân nheo nheo đôi mắt rồi hướng ta cất tiếng gọi.
– Tại Nhi...
Ta ngẩn người, phụ thân tuyệt đối không thể nhìn thấy ta được, tuyệt không có khả năng. Ta hoảng hốt, vội co giò tính theo hướng ngước lại bỏ chạy thì nghe tiếng nói ngọng nghịu của tiểu muội muội vang lên ngay bên cạnh mình. Thì ra tiểu đinh đang từ lúc nào đã chạy về phía ta...
– Ân, phụ thân gọi Tại Nhi.
– Con cẩn thận một chút, nếu vấp ngã, nương mắng con cũng đừng tìm phụ thân!
Thì ra tiểu muội của ta tên gọi Tại Nhi. Kim Tại Nhi, Kim Tại Nhi...
Ha hả... Vậy mà ta còn tưởng bở, ảo tưởng phụ thân gọi ta. Thật thê thảm a!
Tiểu muội muội dừng lại, mỉm cười khả ái rồi nhào vào lòng phụ thân đang bước tới, một nhà ba người liền bước vào cửa. Bên ngoài chỉ còn lại ta đứng đó, dưới tán cây cô độc quạnh quẽ...
Hoàn Chương 8
Hư, viết đoạn cuối thương tâm quá đi mà 555555555~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro