Chương 9

Chương 9

Bạch Vô Thường – Kim Tại Trung

Ta theo cảm tính tìm kiếm hài cốt của bản thân. 

Gia phụ mai táng ta trên một ngọn đồi nhỏ gần nhà. Ta thong thả đi lên, phong cảnh nơi này cũng không tệ, trên cao nhìn xuống có thể bao quát cả Kim phủ. Ta mãn nguyện gật gật đầu tnags thưởng, hài cốt ta ở nơi này hằng ngày chắc chắn có thể nhìn thấy họ sinh hoạt rồi.

Đỉnh đồi phủ đầy cỏ xanh dần hiện ra trước mắt, ta phát hiện dưới một tán đại thụ có một hắc y nhân đang đứng, đối diện hắn chính là một mộ phần xung quanh rãi đầy vàng mã. Không lẽ trên đồi ngoài mộ phần của ta còn một mộ phần khác? Hắc y nhân đưa lưng về phía ta, đối diện với bóng lưng hắn ta lại cảm thấy phi thường quen thuộc.

Đã đến rồi! 

Ả? Đến thanh âm cũng quen như vậy. Không đúng, làm sao hắn biết có người đến? Ta vươn cổ nhìn bia mộ, "Kim Tại Trung" nghe cũng phi thường thuận tai... 

Kim Tại Trung? Là mộ phần của ta nha! 

Hắc y nhân xoay người lại đúng lúc ta thò đầu qua lưng hắn nhìn mộ phần, đầu ta lập tức va vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đến độ cứng của cơ ngực cũng rất quen, quả nhiên là khuôn ngực mỗi khi ta say đều dựa vào. 

Không sai, hắc y nhân chính là Trịnh Duẫn Hạo. Đừng hỏi ta tại sao biết tên hắn, ta có miệng đương nhiên là đi hỏi a.

Hắn giữ nguyên tư thế, như vậy bất động nửa ngày. Bản thân ta cảm thấy phải tự cứu lấy danh dự của mình nên cứng nhắc nhấc má ra khỏi ngực hắn, đồng thời vuốt phẳng y phục sau đó oai oai vệ vệ hất mặt hỏi.

– Đến đây làm gì?

Ta là thuận đường, hơn nữa phong cảnh nơi này rất đẹp.

– Ngươi còn có chổ nào trên nhân giới chưa tới cơ chứ, nơi tầm thường này có là gì!

Trịnh Duẫn Hạo không đáp, hắn yên lặng nhặt lên một tờ giấy tiền lên ngắm ngía. 

Đốt nhiều thế này, ta cược rằng sau khi ngươi về, Bạch viện sẽ ngập tràn vàng bạc a!

– Nếu muốn bản thiếu có thể chia cho ngươi một nữa.

Để làm gì?

– Để ngươi đi hoạn a, đại biến thái!

Hắn không nói gì chỉ khe khẽ cười, ngồi xuống lưng dựa vào thân cây. Ta cũng ngồi xuống cạnh hắn, thuận tay nghịch nghịch mấy cọng cỏ.

– Biểu hiện không tồi, nói đi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?

Giúp? – Tiếu ý càng thêm sâu, hắn quay lại nhìn ta chằm chằm.

– Phải, nếu không thì có chuyện gì? – Ta chột dạ quay sang hướng khác.

Ha, không gì... – Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, hắn niệm chú, cơ thể liền trở nên mờ nhạt – Ngươi thật ngốc đến độ sinh thần của mình cũng quên! – Nói rồi liền tiêu thất trong không trung.

Ta ngẩn người, hôm nay là sinh thần của ta? Hắn làm sao biết? A, đương nhiên, hắn có Sinh Tử Thư, đương nhiên biết. 

Hồi sau, khi Duẫn Hạo đi mất ta cũng phủi mông đứng dậy, lúc này ta mới chú ý đến mộ phần đã xanh cỏ của mình. Trước bia mộ được bày biện những món ăn đạm bạc cùng một tỉnh Xuân Phong Tiếu. Thì ra lúc nãy  làphụ thân cùng gia quyến đi bái tế ta...

*

Trời dần tối Kim phủ cũng đã thắp đèn, phụ thân, kế mẫu cùng tiểu muội đang dùng vãn thiện. Môi nhỏ của Tại Nhi chúm chím phấn hồng, nó rõ là nha đầu cật hóa, môi liên tục chu chu muốn kế mẫu bón cháo. Trên bàn chỉ là nhưng món đạm bạc nhưng phụ thân ăn đến ngon miệng. Ta lặng lẽ ngồi một góc quan sát, đôi mắt già nua của phụ thân như hấp háy cười khi tiểu Tại Nhi òa khóc vì làm vãi cháo khắp bàn.

Dùng xong vãn thiện, kế mẫu thu dọn rồi đi đến trù phòng, chỉ còn lại phụ thân ôm tiểu Tại Nhi đang chơi đùa cái trống. Lụp bụp lụp bụp... thanh âm nghe thật đáng yêu, y như tiểu nha đầu muội muội ta vậy.

– Tại Nhi, Tại Nhi, Tại Nhi... – Phụ thân ta khẽ gọi.

– Phụ thân? Người lại đang nhớ lục ca ca? – Tiểu muội muội ngẩn đầu nhìn phụ thân, vành mắt đã đỏ hoe.

– Phải a, Tại Nhi. Mỗi lần gọi con lại khiến ta nhớ Tại Trung... Lục ca ca của con từng là hài tử phụ thân yêu thương nhất! 

Khóe mắt nhăn nheo của phụ thân chảy ra một dòng lệ, ta bất giác sóng mũi cũng cay cay. Khi còn thơ ấu, phụ thân vẫn luôn gọi ta là Tại nhi...

– Ân, lục ca ca vô cùng tuấn tú, lại thông minh, thấu hiểu lễ nghĩa. Phụ thân, sau này lớn lên nhất định Tại Nhi sẽ thay lục ca ca hiếu thuận với phụ thân.

– Hảo, Tại Nhi ngoan...

Nhìn phụ thân cùng tiểu Tại Nhi đều khóc, tâm can ta đau như chịu ngàn nhát đao, nước mắt cũng theo đó trào ra. Bất thình lình, bên cạnh ta xuất hiện một nhân ảnh, là Trịnh Duẫn Hạo. Hắn vươn tay dùng tay áo lau đi dòng lệ trên mặt ta.

Đường đường nam tử hán đại trượng phu lại như thế rơi lệ. Thật mất mặt! – Hắn tuy miệng nói vậy nhưng tay lại kéo ta vào lòng, áp mặt ta vào ngực hắn, dùng chính khuôn ngực ấm áp đó thấm đi nước mắt ta.

Kim Tại Trung cũng được, Bạch Vô Thường cũng tốt, nhìn một nhà ba người hạnh phúc như vậy ta thật sự đã mãn nguyện rồi, không còn gì để hối tiếc...

Ta rấm rức khóc, khóc đến khi vạt áo trước ngực hắn ướt đẫm một mảng mới ngưng. Ta dùng nốt tay áo hắn xì mũi một cái thật dài, hắn chau mày sau đó xoẹt một cái, xé tay áo ném vào mặt ta. Ta quên cả khóc lóc mà phá ra cười, hai ba bước đuổi theo hắn trở về Địa Phủ.

Hoàn Chương 9 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro