(Yunjae fic) Con ma hạnh phúc và anh chàng kì lạ

Author: Phác Hồng

Disclaimer: DBSK và JYJ luôn thuộc về nhau ^^

Pairing: Yunjae

Genre: SA, humor, romance, magic, HE

Rating: PG 15

Length: 3 part

Note: Dành tặng cho người thứ 4000 bước chân vào ~

——————0O0——————

PART I.Tôi là Kim Tại Trung

  __ Con về thì nhớ cho mèo ăn rồi còn tưới cây, quét nhà…__ Mẹ Trịnh Duẫn Hạo dặn dò cẩn thận.

  __ Vâng, con nhớ mà!__ Duẫn Hạo bỏ bịch thức ăn cho mèo vào rổ xe.

  Bóng dáng hắn biết mất sau con hẻm nhỏ. Ba mẹ hắn li hôn sau đó tách ra sống riêng, hắn theo mẹ về xóm bên ngoại ở. Ngày nào cũng vậy, khi tan học về hắn được mẹ giao nhiệm vụ về nhà ba quét nhà, tưới cây rồi cho mèo ăn.

  Chiếc xe đạp kêu lộc cộc trên con đường mòn. Trời bắt đầu chập tối. Những cơn gió mạnh mẽ thổi tóc Duẫn Hạo tung bay. Hắn ngân nga vài giai điệu, ngắm nhìn đèn đường lung linh phát sáng.

.

.

.

  __ Meo meo, anh về rồi đây mấy nhóc, nhớ anh không?__ Duẫn Hạo mở cửa nhìn hai con mèo có bộ lông vàng mượt đang nằm lăn lóc.

  Bọn mèo dường như nhớ ra cậu chủ liền đứng dậy, kêu “meo meo”, tiến gần cho hắn vuốt ve. Hắn đóng rồi khoá cửa chặt. Cho bọn nhóc háo đói ăn xong, Duẫn Hạo dùng vòi nước tưới cây. Ngày nào cũng được tưới tắm cho nên cây cối trong nhà đua nhau nở hoa, kết trái. Mấy hạt giống cải lần Tết hắn ươm cũng đã trở thành những cây cải mập tròn.

  Chỉ còn việc quét nhà nữa là Duẫn Hạo sẽ về nhà ăn cơm. Vì  tiếng chuông đói bụng cứ réo mãi nên hắn nhanh chóng ra sau nhà lấy chổi. Đang lấy chổi thì hắn nghe bên ngoài nhà tắm có tiếng nước chảy róc rách. Quái lạ thay, ở nhà chỉ có một mình hắn. Duẫn Hạo nghĩ là ba lại quên khoá vòi nước. Hắn xỏ đôi dép lào rồi ra ngoài khoá. Vừa nhìn vào nhà tắm thì hắn thấy có một bóng người con trai tóc đen ngắn. Cậu ta có đôi mắt đen thâm quầng, dáng người ốm nhom, miệng cứ chốc chốc lại trào máu, đứng trong góc bồn tắm. Trịnh Duẫn Hạo nhếch mép nhìn cậu trai, đích thị cậu ta chính là hồn ma không siêu thoát trong truyền thuyết.

  Nhìn nhau nửa phút đồng hồ, Trịnh Duẫn Hạo lại thấy bụng mình réo nên bảo:

  __ Cậu kia, trào máu xong thì nhớ lấy nước dội cho tôi nhé! Còn nữa, cậu mở vòi mà không khoá là tốn tiền nước đấy!

  Nói một mạch rồi lấy chổi quét nhà không thèm để ý đến con ma kia. Mà con ma ấy nhìn Trịnh Duẫn Hạo xong thì tức giận bởi hắn không sợ cậu. Làm sao có thể không sợ chứ >.<” . Vì thế liền theo sau lưng Duẫn Hạo định bóp cổ hắn. Nhưng chỉ mới đưa bàn tay đã được cắt móng cẩn thận thì phải dừng ở giữa không trung.

  __ Này cậu kia, đã khoá vòi nước chưa mà đã ra đây định hù tôi rồi?__ Duẫn Hạo giương mắt nhìn cậu.__ Tên ngốc này, còn định nhe răng ra làm gì, tôi không phải là nha sĩ đâu nhá…

  Bị Duẫn Hạo chê bai đủ thứ, cậu ma đau lòng nhìn hắn rưng rưng, chẳng lẽ cậu đây không đủ tư cách của một con ma.

  __ Đứng đây cản trở nữa tôi cho một chổi là cậu khỏi siêu thoát nhé…

  Hắn hù con ma, con ma lại tưởng thật khóc toáng lên, quỳ xuống xin tha mạng.

  __ Huhuhu… xin cậu đừng lấy chổi đánh tôi, tôi chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi…

  Duẫn Hạo thở dài một hơi, sau đó quét nhà tiếp. Con ma đợi mãi không thấy cây chổi giáng xuống liền he hé mắt nhìn lên thì thấy Trịnh Duẫn Hạo đang vỗ bụng con mèo mập.

  Cậu ma chu chu mỏ, bay đến bên cạnh ghế salon.

  __ Cậu tên gì ?__ Con ma hỏi.

  __ Trịnh Duẫn Hạo, còn cậu nhóc?__ Vẫn không thèm nhìn con ma.

  __ Tên tôi là Kim Tại Trung, tôi hai mươi lăm rồi a, không phải cậu nhóc…__ Cậu ma Tại Trung đáp lại.

  Nghe số tuổi của con ma, Duẫn Hạo hơi bất ngờ. Hắn quay sang xem xem Tại Trung có nói thật không.

  __ Nói thật đó, đừng bị khuôn mặt tôi lừa nha~

  Kim Tại Trung khều khều cậu nhóc đang ôm con mèo. Cậu cảm thấy từ lúc chết đến giờ chưa có ai lạ như cậu ta. Nhìn bản mặt như bánh nhân đậu thế kia, thật là muốn nựng mấy cái mà.

  Duẫn Hạo không nói gì, đứng dậy xách nón ra về.

  __ Này, cậu đi đâu vậy?__ Tại Trung thắc mắc.

  __ Tôi đi về, anh ở đây giữ nhà cho tốt!

  Bỏ lại câu nói, Trịnh Duẫn Hạo đạp xe về mặc Kim Tại Trung đứng ngẩn ngơ ở giữa nhà.

  Cậu Duẫn Hạo này đúng kì lạ mà…

——————0O0——————

  Buổi chiều hôm nay không có tiết học nên Duẫn Hạo vẫn như cũ đến nhà ba dọn dẹp. Vừa mở cửa ra liền thấy ngoại trừ hai con mèo thì là bản mặt hớn hở của con ma hôm qua.

  __ A… cậu đã đến rồi ~

  Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cơ mặt mình giật giật mấy cái. Thôi kệ, có thêm con ma cho vui nhà vui cửa.

  Hắn bình thản làm việc nhà mặc bạn ma Kim Tại Trung tự độc thoại.

  __ Duẫn Hạo hay chúng ta làm bạn nhé?

  __ Hay tôi gọi cậu là Tiểu Hạo?

  __ Tiểu Hạo bao nhiêu tuổi rồi?

  __ Tiểu Hạo thích ăn gì nhất?

  __ Tiểu Hạo…

  __ …

  Khi Tại Trung dừng nói cũng là lúc Duẫn Hạo làm xong việc. Nhìn hắn với vẻ mặt bất mãn, Tại Trung bứt bứt mấy cọng cỏ.

  __ Này, anh uống nước bằng cách nào? __ Duẫn hạo đột nhiên hỏi.

  Tại Trung ngẩng đầu, bây giờ mới thấy Tiểu Hạo có hai cái răng khểnh trông rất dễ thương. Cậu cười đến híp mắt.

  __ Đốt….

  __ Hả, đốt à?

  __ Ừ đúng vậy…__ Tại Trung gật đầu

  Duẫn Hạo đổ nước lạnh vào chai nước rỗng, sau đó bỏ chai vào cái thau, quăng que diêm vào trong nhìn ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt rồi tắt nhanh chóng.

  __ Oa, tôi nhận được rồi nè…__ Tại Trung reo lên.

  __ Hừm, làm kiểu này huỷ hại môi trường quá…

  Hai người cùng nhìn dòng người qua lại trước của nhà. Chợt Duẫn Hạo bắt chuyện.

  __ Sao anh làm ma?

  __ Ờ…__ Tại trung ngước nhìn bầu trời chập tối, tia nắng cuối cùng đã bị mây dập tắt.__ Nhà tôi ở gần đây. Cách đây hai tuần tôi đi làm về ghé ngang siêu thị, không may trên đường đi tôi bị ngã xuống một cái cống đang thi công… (TH: chân thành xin lỗi Jaejoong và các fan của anh ấy T.T)

  Duẫn Hạo mới uống ngụm nước đã phải phun ra. Lí do chết… vô cùng lãng nhách. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Tại Trung kia, hắn không dám bất lịch sự cười cợt. Mà cũng đúng, mới hai mươi lăm mà đã từ trần sớm như thế, anh ta không đau khổ mới lạ.

  __ Thôi đừng buồn, ai cũng có số. Vậy… anh lưu luyến chuyện gì mà phải ở nhân gian này?__ Muốn vỗ vai nhưng mà tay của mình xuyên qua linh hồn trong suốt đó.

  __ Tôi muốn tìm người yêu…

  Lại thêm một lí do khác… rất chính đáng. Trịnh Duẫn Hạo thở dài, hai tay chống cằm khiến cho khuôn mặt phình ra, trông rất tức cười. Tại Trung sau khi nói ra lí do thì cầm chai nước uống. Hai người không nói gì hồi lâu. Chỉ có bọn mèo đi theo dụi dụi vào lưng Duẫn Hạo…

——————0O0——————

End part I. 

(Yunjae fic) Con ma hạnh phúc và anh chàng kì lạ [Part II]

——————0O0——————

PART II.Người yêu

  Đối với mọi người, nếu như họ biết bản thân mình luôn có một con ma lẽo đẽo đi sau lưng thì chắc chắn họ sẽ vô cùng sợ hãi và tìm mọi cách tống khứ con ma ấy đi. Nhưng với bản thân Trịnh Duẫn Hạo thì anh chàng xem chuyện đó có vẻ rất thú vị. Vâng, tốt hơn hơn là không dùng từ “có lẽ” bởi vì hiện tại hắn đang đùa cùng con ma cách đây một tháng hắn phát hiện ở trong nhà mình.

  Một người một ma đùa giỡn với hai con mèo béo núc ních. Tại Trung phì cười mỗi khi thấy mèo con quơ quào trong không khí cốt để bắt được tay mình. Duẫn Hạo cười vì không phải nhìn mèo như Tại Trung, mà hắn nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu. Từ sau lần nói chuyện duy nhất ấy, Tại Trung vẫn không có động tĩnh gì về việc tìm người yêu. Duẫn Hạo tự nhiên lắc đầu, rồi thở dài thườn thượt vừa đủ cho một năm.

  Bỗng chốc, Tại Trung quay sang Duẫn Hạo nói vài câu:

  __ Tiểu Hạo này, chút cậu rảnh phải không?

  __ Ừm ừm…__ Duẫn Hạo gật đầu.

  __ Vậy, lát chở tôi đi dạo nhé! Tôi muốn xem cảnh đường phố buổi tối…__ Nụ cười của Tại Trung tươi sáng như có ánh nắng.

  Duẫn Hạo ngẩn ngơ trước nụ cười, sau đó hắn không nói gì thêm, chỉ ậm ừ vài cái rồi xuống dưới bếp. Tại Trung quay lại chơi với hai con mèo ngốc. Cậu cũng đã quen cái tính nết lạ kì của Tiểu Hạo rồi. Nói sao nhỉ, cậu ấy không xấu cũng không tốt, chỉ là một người bình thường. Nhưng có điều, bình thường của cậu ấy xem ra hơi khác với  tiêu chuẩn của mọi người. Ấy vậy, Kim Tại trung vẫn thích tính cách này của Duẫn Hạo. Nghĩ xong Tại Trung thầm cười một mình.

.

.

.

  __ Woa… mới một tháng không ra khỏi nhà nhìn mọi thứ thay đổi hẳn nhỉ?__ Tại Trung ngồi ở yên sau xe đạp trầm trồ.

  __ Ừ…__ Duẫn Hạo đạp từ từ thưởng thức phong cảnh.

  Khu Duẫn Hạo và Tại Trung ở nằm trong một con hẻm. Khi ra ngoài đường lớn thì phong cảnh thay đổi hoàn toàn. Người đi đường không hẳn là đông đúc, có vài bóng người lớn lẫn trẻ con vui đùa ngoài cửa. Bên trái hai người là những ngôi nhà, từ những căn bé bé xinh xinh đến những căn biệt thự đều có ánh đèn đủ màu. Bên phải là dòng sông hiền hoà, mang lại cơn gió mát mẻ khẽ đung đưa lá cây. Dòng sông ấy lại được điểm thêm ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời. Đêm nay quả thật đẹp để làm một cuộc đi dạo đêm.

  Duẫn Hạo vẫn giữ tốc độ châm rãi để Tại Trung ngắm cảnh, lâu lâu anh chàng vẫn hát lên một vài câu hát, khiến cho Duẫn Hạo bất giác cảm thấy hạnh phúc. Từ bé Duẫn Hạo đã ít nói, sau khi ba mẹ li hôn, hắn càng ít nói hơn, tiếp xúc với người ngoài gần như bằng không. Nhưng từ khi có một con ma nào đó không quen không biết đến ở nhà ba hắn, có lẽ hắn cảm nhận được những niềm vui của cuộc sống này.

  Con ma trong truyền thuyết mà Duẫn Hạo nhìn thấy là một con ma ngốc vô cùng, nhưng vẫn lạc quan yêu đời, cho dù bản thân không còn tồn tại đúng nghĩa. Kim Tại Trung đã dạy Trịnh Duẫn Hạo những điều không nên bỏ lỡ trong cuộc sống, cho hắn thấy nhiều điều mới mẻ, để không hối hận về sau. Càng nghĩ nhiều, Duẫn Hạo lại càng không muốn rời xa kẻ đang nghêu ngao hát phía sau. Dường như… cậu ma Tại Trung đã trở thành một phần tất yếu của Duẫn Hạo.

.

.

.

  Trịnh Duẫn Hạo đạp xe đến ngã ba thì dừng lại, định bụng vòng về nhưng Tại Trung đã khẽ gọi hắn.

  __ Tiểu Hạo, khoan về đã…

  Duẫn Hạo không hiểu, quay ra sau hỏi lại.

  __ Chuyện gì Tại Trung?

  __ Rẽ vào hẻm đó đi…__ Giọng Tại Trung có vẻ rất nhỏ,

  Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Duẫn Hạo cũng rẽ vào con hẻm nhỏ. Hắn vừa đạp đến chỗ cây cột đèn đường gần nhất thì bị bắt dừng lại. Duẫn Hạo cảm giác yên sau nhẹ hẫng, quay ra mới thấy Tại Trung đã xuống xe từ lúc nào. Đôi mắt Tại Trung lấp lánh ánh đèn, cậu đang nhìn về phía trước. Một căn nhà theo phong cách hiện đại, bao phủ trường rào là dây leo đầy hoa tigon. Duẫn Hạo cũng nhìn theo hướng Tại Trung, hắn thấy một cô gái bước ra từ trong nhà.  Cô gái ấy đang bận rộn nói chuyện điện thoại, lại vừa loay hoay khoá cửa rào.

  Trông cô gái rất vui. Nhưng điều đó cũng làm cho vẻ mặt Tại Trung có chút buồn bã, Duẫn Hạo thấy thế. Hắn nhìn Tại Trung mấp máy những câu không thành tiếng, rồi quay sang bảo hắn chở về.

  Trên đường về, không ai nói với ai một câu nào. Mọi sư tò mò của Duẫn Hạo đều được chuyển thành năng lượng, hắn đạp xe rất nhanh, khác với ban đầu là hưởng thụ phong cảnh. Có điều gì đó mách bảo hắn rằng hãy mau đi xa khỏi con hẻm đó, tống khứ mọi ý nghĩ, mọi hình ảnh lưu lại về căn nhà đó, cô gái đó. Nếu không, hắn cảm thấy, mình sẽ mất đi một thứ rất quan trọng.

  Về đến nhà, căn nhà vẫn tối om, có vẻ ba hắn chưa về. Duẫn Hạo quay sang nói với Tại Trung.

  __ Cô gái đó là ai?

  Tại Trung thoát khỏi trạng thái bần thần, nhìn Duẫn Hạo mỉm cười nhẹ.

  __ Vào nhà đi, tôi sẽ kể cho cậu…

  Duẫn Hạo nghe lời, hắn đem xe vào nhà và khoá cửa lại. Tại Trung tuy chỉ còn là một linh hồn, nhưng cậu vẫn có thể ngồi trên ghế. Nhìn đất một hồi, Tại Trung mới khe khẽ cất giọng.

  __ Cô ấy… đã từng là người yêu của tôi!

  Một câu trần thuật đơn giản nhưng cũng đủ khiến Duẫn Hạo ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy tan vỡ. Thì ra trước đây là hắn hiểu lầm ý nói của Tại Trung. Anh chàng không phải muốn đi tìm người yêu mà là đi tìm cô gái, người yêu cũ.

  __ Tôi chia tay cô ấy một tuần trước khi chết. Cô ấy không yêu tôi nữa, nhưng tình cảm này của tôi vẫn còn đây.

  Càng nghe, Duẫn Hạo càng đau như có ai lấy muối chà sát vào trái tim hắn. Tại sao hắn lại phải đau như thế?

  __ Nhưng bây giờ, thấy cô ấy vui thế này tôi cũng an tâm lắm rồi…

  Bất giác một cơn lạnh đánh thẳng vào lí trí của Duẫn Hạo. Câu Tại Trung vừa thốt ra như một lời báo hiệu…

  __ Cảm ơn vì mấy ngày qua, Tiểu Hạo. Cậu đã cho tôi được nhiều niềm vui, ngay cả tâm nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi bây giờ có thể đi đầu thai, làm lại một cuộc sống mới…

  Chết tiệt, vì sao đến giờ hắn mới để ý rằng linh hồn Tại Trung ngày càng nhợt nhạt…? Duẫn Hạo sững người nhìn linh hồn trước mặt mình dần tan biến. Phải làm sao đây, phải nói thế nào? Thời gian gấp rút làm hắn hỗn loạn, mọi thứ dự định nói đều bị kẹt ở cánh cửa cảm xúc. Đau đớn, vụn vỡ, tan nát, hụt hẫng… tất thảy đều có hết. Nhưng Duẫn Hạo đã vượt qua, hắn đến nhìn thẳng Tại Trung mà cố hết sức nói.

  __ EM ĐỪNG ĐI! TÔI… YÊU EM!!!

  Tại Trung đang ở trong tâm trạng buồn bã, nghe được những lời hắn nói, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng trở lại bình thường và mỉm cười. Trong đôi mắt ánh lên sự luyến tiếc muộn màng.

  __ Xin lỗi…

  Sau đó Kim Tại Trung biến mất. Để lại Trịnh Duẫn Hạo mang nỗi tâm tư không ai có thể thấu hiểu.

——————0O0——————

E hèm… còn 1 part nữa là hết cái oneshot này >V< sau đó Tiểu Hồng sẽ ẩn cư dài hạn a~*khóc*

(Yunjae fic) Con ma hạnh phúc và anh chàng kì lạ [Part III]

——————0O0——————

PART III.Hạnh phúc kì lạ

  Từ sau khi Kim Tại Trung biến mất, Trịnh Duẫn Hạo trở nên trầm mặc rất nhiều. Bình thường hắn đã không nhiều lời, nay lại thêm khuôn mặt mang một mùi hắc ám khiến ai ai cũng dè chừng. Duẫn Hạo suốt cả tuần lễ không chú tâm đến việc gì, ở trường thì không hề nghe giảng, về đến nhà thì lại ngớ ngẩn nhìn chén cơm rất lâu. Trong lòng hắn cứ mong khi đến nhà ba mình sẽ gặp được Tại Trung. Nhưng… Duẫn Hạo lúc nào cũng phải thất vọng, mang tâm tư chất chồng như núi lặng lẽ trở về nhà.

  Trịnh Duẫn Hạo không phủ nhận chuyện bản thân yêu Kim Tại Trung. Cho dù là chuyện yêu một con ma hay thậm chí là đồng tính, hắn vẫn không bao giờ hối hận. Bởi vì trong trái tim Duẫn Hạo  chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của con ma ngốc nghếch và vô tư kia. Nhưng điều này có phải là tốt, nếu hắn rằng buộc Tại Trung bằng chính tình yêu của mình, cậu ấy sẽ không thể đầu thai nữa. Như vậy thật ích kỉ, có lẽ bây giờ hắn nên buông tay tình yêu không hề được  nảy mầm kia rồi.

  Duẫn Hạo lại bắt đầu thở dài, nhẹ giọng nói khẽ.

  __ Tại Trung, em phải đầu thai sống một cuộc sống thật hạnh phúc đấy…!

  Không ai có thể thấy nét buồn trên gương mặt hắn…

.

.

.

  __ Đi qua cây cầu này là mình có thể đầu thai làm một cuộc sống mới rồi!__ Kim Tại Trung nhìn phía trước mắt mình.

  Các linh hồn nườm nượp bước qua cầu Nại Hà để bắt đầu việc đầu thai chuyển kiếp của bản thân. Riêng Tại Trung, cậu vẫn đứng tại chỗ, không hề có dấu hiệu muốn qua. Không phải cậu sợ cây cầu mỏng manh trước mắt, mà vì có một điều gì đó khiến cho cậu chần chừ. Tại Trung nhớ đến Duẫn Hạo. Trước khi cậu biến mất, chẳng phải Duẫn Hạo đã nói yêu cậu? Cậu nghi ngờ đó chỉ là sư ngộ nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, cậu không hề muốn rời xa Duẫn Hạo. Mâu thuẫn làm cậu khó xử, một mặt muốn đầu thai chuyển kiếp, một mặt lại muốn quay về tiếp tục ngày tháng làm ma với Trịnh Duẫn Hạo.

  Không khí u ám khiến Tại Trung rùng mình, cậu cắn môi suy nghĩ. Cậu không thể ích kỉ mà khiến Duẫn Hạo phải đi lo cho một con ma như mình. Tiểu Hạo xứng đáng có một tình yêu chân chính, không phải với cái bóng. Có lẽ cậu nên rũ bỏ mọi thứ, bước qua cây cầu và có cuộc đời mới.

  __ Xin lỗi Tiểu Hạo. Tôi không phải là một người tốt. Hi vọng cậu vẫn luôn hạnh phúc…!

  __ KIM TẠI TRUNG… KHOAN ĐÃ!!!__ Một giọng nói khiến cậu dừng bước chân. Chỉ một chút nữa là cậu đã bước lên cầu.

——————0O0——————

  Mười năm sau…

  Trịnh Duẫn Hạo ngày ấy hiện tại đã trở thành một chàng trai luôn được người khác ngưỡng mộ. Là một người thành đạt, chỉ biết đến công việc nên trong mắt người khác hắn chưa có người yêu là chuyện bình thường. Nhưng không ai biết trong đó còn một lí do rằng hắn luôn hướng trái tim về một người, mà đúng hơn là một con ma.

  __ Trưởng phòng, tôi về trước đây!__ Người nhân viên cấp dưới chào hắn một cái rồi hướng về phía thang máy.

  Giờ tan ca đã qua hơn nửa tiếng nhưng vẫn thủy chung không chịu ra về. Trong một không gian rộng lớn, chỉ có một mình Duẫn Hạo cùng tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng lật sổ sách… Điều đó làm nổi bật một Trịnh Duẫn cô đơn, càng khiến người khác mê đắm. Dù sao thì đó cũng là ý kiến của một người đang nấp ngoài cánh cửa trộm nhìn vào.

  Mái tóc đen bồng cứ lấp ló ngoài cửa làm cho Trịnh Duẫn Hạo phải để ý. Hắn nhìn mái tóc đó rồi lại nhớ đến Kim Tại Trung. Duẫn Hạo khẽ đẩy ghế đứng lên, trầm giọng nói với kẻ đang đứng ở ngoài.

  __ Này cậu kia, có thể bước vào đàng hoàng, không cần phải lấp ló thế đâu…

  Người kia chợt giật mình, sau đó là từ từ bước ra. Cậu ta cười hì hì, chất giọng khá trong trẻo.

  __ A… lại bị anh phát hiện được!

  Lúc đầu Duẫn Hạo cứ ngỡ mình nhìn nhầm, sau đó là dụi mắt, rồi lại tiếp tục nhìn. Không thể tin được rằng Kim Tại Trung đang ở trước mặt mình. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn hình hài đó… Duẫn Hạo nghẹn không thể cất thành lời. Đôi chân chậm chạp bước đi, dùng bàn tay xoa mái tóc huyền để xác nhận lại những gì mình suy nghĩ.

  __ Ha… ha Tiểu Hạo, cậu đúng là… tóc tôi xù hết rồi này, lãng phí cả nửa tiếng đấy.

  Người con trai ấy gọi hắn bằng Tiểu Hạo? Duẫn Hạo không kìm nén được niềm vui sướng liền ôm chầm lấy Tại Trung. Tại Trung vui vẻ ôm chặt lại người yêu mình. Hắn gục trên vai cậu, ôm thật chặt. Cậu còn có thể cảm nhận được một thứ gì đó nóng hổi trên bờ vai mình. Tại Trung nhíu mày, khàn khàn nói.

  __ Xin lỗi, Tiểu Hạo… em đã để anh chờ lâu như thế này…

  Trịnh Duẫn Hạo không hề nói gì, vẫn đứng yên ôm Tại Trung. Cậu hiểu đây là hắn đang ngầm chờ đợi mình giải thích.

  __ À, chính là có một cô gái tốt bụng đã giúp em trước khi em kịp đầu thai. Cô ấy đổi một trăm công đức của bản thân để em có thể tái sinh trong hình hài mới…

  __ Anh biết đấy, em lúc tái sinh đã là một đứa con trai 15 tuổi của ông chủ nơi này. Em lại phải chiến đấu hết mười năm để được ông chấp nhận rằng em yêu anh. Tiểu Hạo à, em rất hạnh phúc khi anh vẫn nhớ đến em… Hôm nay em đến đây để nói với anh rằng… em yêu anh!

  Duẫn Hạo mỉm cười nhẹ, rồi tự động buông Tại Trung, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn cũng chậm rãi nói từng lời đã chất chứa mười năm nay.

  __ Anh… yêu… em!

  Trong ánh mắt hai người chứa hình bóng của nhau. Duẫn Hạo khẽ nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Ai cũng cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.

  Duẫn Hạo quay trở về bàn mình, gom một mớ sổ sách bỏ vào cặp rồi quay lại nắm tay Tại Trung kéo đi.

 __ Aaa… anh dẫn em đi đâu thế?

Duẫn Hạo cười khì, không quay đầu lại nói.

  __ Anh dẫn em đi gặp mặt mẹ anh!

  Tự dưng cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Không phải nhanh quá chứ?

  __ Anh đã chờ mười năm rồi, anh không thể nào để vuột mất em một lần nào nữa…! Tại Trung à, anh đã suy nghĩ rất nhiều năm, anh cuối cùng cũng nói ra được với mẹ anh rằng anh cả đời này chỉ yêu một mình em, không thể là người nào khác. Và bà đã chấp nhận. Hôm nay anh dẫn em về, thế nào bà cũng rất ngạc nhiên và mừng rỡ đấy!

  Lần đầu tiên Tại Trung thấy Duẫn Hạo nói nhiều câu như thế, chứng tỏ rằng lựa chọn này của cậu không sai. Tại Trung thầm nói:

  __ Cám ơn nhé Ngân Nhi, em đã giúp anh rất nhiều!

  Sau đó là hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đường lung linh…

.

.

.

 __ Tại Trung… anh không thể đi như thế được!__ Người con gái tóc ngắn mang ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

  __ Tại sao tôi không được?__ Cậu có thắc mắc.

  __ Kiếp trước anh đã nợ Duẫn Hạo rất nhiều. Anh là một tên bạo chúa, là kẻ đã khiến cả đời Trịnh Duẫn Hạo chìm trong biển máu. Người ấy vì anh mà bao che tất cả, vì anh mà không tiếc bản thân giết những kẻ chống đối anh. Anh không thể bình thản như thế này mà bỏ anh ấy lại…

  __ Nhưng hiện tại tôi là một con ma, tôi không thể đem hạnh phúc đến cho cậu ấy!__ Tại Trung cũng đau đớn trả lời.

  __ Có, anh làm được! Em sẽ đem một trăm công đức của bản thân cho anh được tái sinh trong một hình hài mới, anh cứ tiếp tục sống không cần phải đầu thai chuyển kiếp lại từ đầu.

  __ Em có chắc là sẽ đem một trăm đức của mình đi không? Không phải em đã vất vả tích lũy đủ để có thể trở lại được dương gian, nay lại đem nó đi cho người khác?__ Người thanh niên đứng sau lưng cô gái lúc này mới lên tiếng.

  Tại Trung nghe thế thì cũng dập tắt hi vọng nhỏ nhoi. Cậu không muốn phải hại cô gái trước mặt mình, mặc dù không quen biết cô ấy.

  __ Không sao, em là cô nhi cho nên có sông lại hay không không quan trọng, huống hồ ở nơi này em có một chỗ để dựa vào… Anh Tại Trung, xin anh hãy trở lại để đem hạnh phúc đến cho Duẫn Hạo! Anh chỉ cần làm như thế là em cảm thấy vui rồi!__ Cô gái khẳng định.

  __ Nhưng…__ Tại Trung bất giác bối rối.

  __ Không sao, không sao cả!__ Sau đó cô gái hướng về chàng thanh niên.__ Diêm Vương ca ca, nhờ anh!

  Diêm Vương phất nhẹ tay, một lớp bụi được rắc lên người Tại Trung. Sau đó cả thân cậu phát sáng, cô gái mỉm cười, nói lớn.

  __ Anh… nhớ tên em, em là Ngân Nhi!!!

  __ Cảm.. cảm ơn… Ngân Nhi!

Tại Trung biến mất, để lại hai người nhìn nhau mỉm cười. Ngân Nhi dựa vào người Diêm Vương.

  __ Cuối cùng em cũng có thể trả nợ kiếp trước của em với Duẫn Hạo rồi!

END.

——————0O0——————

Oa… cuối cùng cũng kết thúc rồi, thật là mừng quá.

Bạn nào thắc mắc Ngân Nhi là ai thì hãy xem bộ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung… series nhé ^^ Hi còn Diêm Vương ca ca chính là bạn Minh tổ trưởng bị Tại Trung chuyên gia ức hiếp =))

Còn vụ của Ngân Nhi sẽ được nhắc đến trong bộ truyện ngắn sắp ra mắt là Diêm Vương ca ca yêu em nhé!. Chuyện kiếp trước của Duẫn Hạo và Tại Trung có ai tò mò không a~ Sẽ có một extra ngắn nói về chuyện đó. Cảnh báo trước có H, có ngược =)) ( lần đầu tiên viết ngược, Tiểu Hồng cũng không thích ngược tâm cho lắm nhưng mà chịu thôi >.<”)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunjae