yunjae môi giới hôn nhân

Title: Môi giới hôn nhân
Author: 粉红豆花香坊
Disclamer: They belong together
Rating: PG13
Pairing: YunJae (Yunho x Jaejoong)
Genre: Sweet
Length: Oneshot
Note: Happy birthday Kim Hoa Hoa của Jung lão đại aka Bánh bao phu nhân

Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch.



Project done by CIAs - V*Cassiopeia Fictions translating group.
Translator: Sophie Heaven
Editors: Kumi + Fangling
SourceFinder: Sophie Heaven
KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.

♥♦♥

Môi giới hôn nhân





Văn phòng môi giới hôn nhân Shim Changmin? A, đây rồi!

Đi vòng vèo qua một mớ ngóc ngách cuối cùng cũng tìm được. Chàng trai tóc đen mắt đen liếc nhìn tấm biển nhỏ treo trên cao rồi bước vào.

“Tôi muốn… tìm đối tượng kết hôn…” Chàng trai ngập ngừng lên tiếng.

“Ừm, vậy anh hãy điền vào đơn đăng ký trước đi.” Người phụ trách Shim Changmin vừa chậm rãi ăn bánh trứng vừa tiếp chuyện anh. “Jung Yunho, nam, hai mươi mốt tuổi, khỏe mạnh, không có thói xấu… ừm, được rồi. Thế anh muốn tìm đối tượng như thế nào?” Changmin bắt đầu chuyển qua ăn bánh hành.

“Cái này… Tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong có thể cùng cô ấy sống tốt là được.”

“Nhưng cũng phải viết đôi ba dòng cho có lệ chứ.” Giờ lại đến lượt bánh tô trà.

“Vậy thì… đừng có đẹp quá, bắt mắt quá, tôi sẽ cảm thấy không yên tâm, dung mạo như hoa là được. Phải nấu ăn ngon vì tôi có bệnh dạ dày. Hay nói nhiều, mẹ tôi vẫn thường bảo người nói nhiều mới là người vợ ngoan hiền, tốt bụng. Đừng thông minh quá, nếu không tôi sẽ chẳng còn chỗ đứng trong nhà. Tốt nhất là nên có tư tưởng tân tiến một chút. Giọng nói mượt mà bay bổng như giọng cầu vồng*, lúc rỗi rãi thì hát cho tôi nghe giải khuây. Anh thấy đấy, giữa hai vợ chồng cũng nên có chút tình tứ lãng mạn đúng không? Phải thẳng thắn đối đãi nhau, ăn nói dịu dàng dễ nghe. Làn da mềm mại, tối đến ôm nó mới dễ chịu. Xương đòn phải gợi cảm, nếu không…”

.

.

.



“Đủ rồi, đủ rồi. Tôi đã ăn hết chiếc bánh thứ ba rồi đấy. Thế này mà anh bảo không có yêu cầu sao?!” Shim Changmin hết kiên nhẫn cắt ngang.

“Chính anh bảo tôi viết đôi ba dòng cho có lệ mà.”

“Anh tìm trong này xem có người nào hợp nhãn không?” Changmin quăng cho Yunho mấy tập hồ sơ, rồi quay người đi, tiếp tục trọng trách ăn bánh của mình.

“Đây rồi. Tôi chấm cô này.” Nửa tiếng đồng hồ sau, Yunho phấn khích chỉ vào một bức ảnh.

“Được rồi, vậy anh ghi lại địa chỉ liên lạc của cô ấy rồi hẹn ra gặp mặt là xong.” Changmin chẳng buồn ngước đầu lên, lúc này đã ăn đến chiếc bánh tôm thứ mười hai.

“Cám ơn nhé.” Yunho lấy giấy bút vội vàng ghi ghi chép chép rồi chạy khỏi văn phòng.

“Kim Jaejoong, yêu ca hát, thích nấu nướng, hay cằn nhằn, sở thích là soi gương…” Changmin rảnh tay vơ lấy tập hồ sơ người Yunho vừa chấm. “Đợi đã! Người này là con trai mà!”

Tiếc rằng Jung Yunho từ sớm đã chạy mất dạng rồi…


♥♦♥




Quán Đậu Hoa ngọt ngào*


Một người tóc vàng đẹp đến mê hồn, khí chất tao nhã bước vào quán. Loay hoay nhìn trái nhìn phải, phát hiện một người tóc đen mắt đen bộ dạng thẫn thờ đang chăm chăm nhìn mình, cậu ngại ngùng bước đến.

Mặc áo phông mà cũng bó như thế, cỡ D à? Ánh mắt bất chợt chu du đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó, chàng trai tóc vàng bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Bạn là… Kim Jaejoong sao?” Con người mắt đen tóc đen đó có chút căng thẳng.

“Ừm, Jung Yunho?” Người tóc vàng cảm thấy biểu cảm trên mặt Yunho rất thú vị, liền che miệng cười ngọt ngào.

“Ừm, thật xin lỗi vì đã đường đột hẹn bạn ra đây.” Cô ấy cười trông đáng yêu thật, dịu dàng quá đi…

“Không sao đâu mà.” Chắc tại mình đẹp trai quá nên cô ấy mới nhìn mình mê mẩn như thế, phải lấy gương ra soi lại mới được. Chuẩn rồi… mình quả là cực đẹp trai.

“Bạn thích soi gương sao? Mình cũng vậy đó.” Cô gái xinh đẹp vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Yunho bắt đầu thể hiện bản lĩnh nịnh nọt của mình.

“Vậy sao?”

“Bạn không thấy mặt mình nhỏ à? Mỗi lần soi gương đều cảm thấy mặt mình rất nhỏ.”

“Cũng được mà.” Ngoại trừ 'bộ phận đó' khá to, những chỗ khác đều thô kệch vạm vỡ không giống con gái cho lắm. Kim Jaejoong nghĩ bụng, tương lai lấy người con gái bự con hơn mình như vậy, chẳng biết cậu có xử nổi cô ấy không.

“Còn nữa, con người mình rất thích ăn uống nhưng đáng tiếc dạ dày không được tốt…”

“Vậy mai mốt mình sẽ nấu cho bạn ăn nhé. Tay nghề của mình cũng được lắm, đặc biệt là những món nấu bằng nồi đất.” Jaejoong nhắc đến tài nghệ nấu nướng của mình với bộ dạng đắc ý.

“Tốt quá, mình quả là có lộc ăn.” Cô ấy sẽ là người con dâu đảm đang đây.

“Nhưng… mình hay dài dòng lắm. Bạn đừng chê mình phiền phức nhé.” Jaejoong có chút ngại.

“Sao có thể thế được?! Mẹ mình nói dài dòng là biểu hiện của sự quan tâm. Đó là phúc phận chứ.”

“Ừm, vậy thì tốt quá.” Cô ấy tốt thật, có thể thấu hiểu mình như vậy.

“Bạn có thích ca hát không? Mình rất thích một nhóm tên là Dong… Dong… Dong…”

“Dong Bang Shin Ki?” Nhắc đến nhóm nhạc mình yêu thích, Jaejoong tỏ ra rất phấn khích. “Bạn cũng thích họ sao?”

“Thích chứ. Thích nhất đấy. Đặc biệt là He… Hero.” Thật ra từ khi xem hồ sơ của Jaejoong Yunho mới biết có nhóm nhạc này. Anh đã phải mất công nghiên cứu suốt cả đêm.

“Bạn thích Hero à? Cậu ấy hát rất hay nhưng mình lại thích U-Know hơn, đẹp trai, nhảy đẹp, nam tính chết người.”

U-Know? Yunho lục lọi lại những thứ mình nghiên cứu tối qua trong đầu. U-Know? U-Know? À~ Mình nghĩ ra rồi, là nhóm trưởng U-Know, người có vòng ngực rộng như mình, vì điểm đấy cũng phải ủng hộ cậu ta mới được.

“Cậu ta đẹp trai thật, mình cũng rất thích.”

Chủ đề gì chán vậy… lần đầu tiên gặp mặt mà nói toàn mấy chuyện chán phèo…



♥♦♥





“Jaejoong à, cẩn thận xe. Cậu đi vào mé trong đi.”

“Jaejoong à, khoác áo của tớ này. Trời lạnh lắm!”

“Jaejoong à, ăn nhiều chút đi! Cậu gầy quá. Nào để tớ đút cho.”

“Jaejoong à, cậu xem chiếc gương tớ mới mua cho cậu này.”

“Jaejoong à, ngủ tốt cho da lắm, tớ gác điện thoại đây, cậu phải ngủ ngoan biết chưa, không được lên mạng nhé. Thơm cái nào ♥”

“Jaejoong à…”


Kim Jaejoong ngồi trên giường, vùi mặt vào chiếc gối ôm trong lòng. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là cậu đang yêu đấy. Nhưng thế này có quá mất mặt không? Dù Jung Yunho là một cô gái hơi thô kệch đi chăng nữa nhưng mình cũng không thể như một cô dâu nhỏ núp sau lưng cô ấy thế này được. Mất mặt quá, mất mặt quá đi! Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn Yunho lại không thể tự chủ chỉ muốn nép vào lòng cô ấy. Aish, mình thật là vô tích sự, dù thế nào cũng phải kiếm cách phản công mới được.

Hay nói chính xác hơn là bảo vệ hình tượng, vì lúc này Jaejoong vẫn chưa biết Yunho là con trai…


Kế hoạch thứ nhất: Khi qua đường, đi ở phía ngoài, tỏ ra rất có khí khái nam nhi, che chở, bảo vệ cho Yunho khỏi sự chen chúc tấp nập của người đi đường và xe cộ. Đáng tiếc, do cậu quá phấn khích với hình tượng rất nam tính của mình mà không để ý đến đèn giao thông, một chiếc xe từ bên cạnh sượt qua khiến Yunho sợ đến mức ôm chặt Jaejoong vào lòng, không cho phép cậu đi phía ngoài nữa.


Kế hoạch thứ hai: Khoác áo. Khoác áo cho Yunho đúng chất người đàn ông yêu vợ. Đáng tiếc, chỉ trách bản thân hôm đó mặc quá mỏng, sau khi khoác áo cho Yunho xong, cậu lạnh quá cứ run lên bần bật. Yunho thấy xót bèn ôm Jaejoong vào lòng, sưởi ấm cho cậu.


Kế hoạch thứ ba: Đút thức ăn. Rõ ràng mình học y xì khẩu khí và động tác đút thức ăn của Yunho, đáng tiếc, bữa cơm hôm đó do cậu nấu, không hiểu sao cứ thấy mình như cô vợ nhỏ đang chăm sóc đức lang quân vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả không biết nữa.


Kế hoạch thứ tư: Tặng quà. Yunho thích thứ gì nhỉ? Nghĩ qua nghĩ lại vẫn không ra, đi hỏi trực tiếp vậy. Khi hỏi cô ấy muốn được tặng cái gì, Yunho nói muốn mình. Thôi được, quen nhau đã lâu mà chỉ dừng lại ở mấy động tác nhỏ như nắm tay, ôm ấp, hôm nay xem như tặng Yunho một nụ hôn làm quà vậy. Vừa dứt lời thì một đôi môi ấm áp đã sáp ngay lại. Chỉ buồn vì bản thân chưa chuẩn bị tốt, bị hôn đến tối tăm mặt mũi.


Kế hoạch thứ năm: Gọi điện thoại. vốn dĩ muốn gọi cho Yunho rồi chờ cô ấy gác máy trước. Tức thay điện thoại hôm đó lại dở chứng, gọi đi không được mà nhận điện cũng không xong. Yunho sốt ruột sợ cậu xảy ra chuyện bèn trực tiếp chạy đến nhà, đợi tới khi Jaejoong đi ngủ mới chịu ra về.




Đến nay thì kế hoạch làm người đàn ông đích thực của Kim Jaejoong hoàn toàn sụp đổ!


Đương lúc Kim Jaejoong đang sầu não tại sao bản thân chẳng thể đàn ông nổi trước mặt Yunho, Jung Yunho cũng đang gặp vấn đề sầu não không kém. Lần đầu tiên gặp Jaejoong, anh biết được thế nào là Tiếng sét ái tình. Sau đó không lâu sau anh lại thấu thêm một câu thành ngữ nữa: Sét đánh giữa trời quang. Nguyên nhân là cú điện thoại của Shim Changmin bảo rằng người mà anh đã chọn là con trai!

Kim Jaejoong là con trai? Jung Yunho thật sự không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng bản thân đã yêu đối phương rồi thì biết phải làm sao? Jung Yunho nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng quyết định lập ra kế hoạch đặc biệt chinh phục Kim Jaejoong! Qua phân tích, phương án để chinh phục Kim Jaejoong là: một mặt phải khiến Jaejoong yêu mình, một mặt khác không để Jaejoong phát hiện cả hai cùng là nam giới. Vì thế, dù đang là mùa hạ nóng bức Yunho cũng mặc áo cổ lọ, hơn thế không được vào nhà vệ sinh cùng với Jaejoong… Tuy biểu hiện không được hoàn mỹ cho lắm nhưng chí ít Jaejoong chưa một lần hoài nghi. Kế hoạch chinh phục của Yunho vẫn đang thuận lợi tiến hành…


Đáng tiếc, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù có ngụy trang khéo đến đâu cũng không thể dài lâu… Yunho lại học được thêm một câu thành ngữ: Một bước sa chân, hối hận ngàn đời!

Hận thì nên hận sáng hôm đó tại sao lại ăn thêm bát tào phớ?! Đang xem phim với Jaejoong thì đột nhiên bụng cồn cào, vội chạy ngay vào phòng vệ sinh, lúc giải quyết xong, nhẹ nhõm bước ra thì đụng ngay Jaejoong đang bước vào. Hai thằng con trai đứng trước cửa phòng vệ sinh nam cùng 'hưởng thụ' cảm giác lúng túng và ngượng nghịu…


Jaejoong không biết tại sao mình về được đến nhà, chỉ biết vừa bước chân qua cửa là lao ngay vào toilet mà nôn. Thật kinh quá đi! Hóa ra Jung Yunho là đàn ông. Nghĩ lại thì mọi hành vi cử chỉ của Yunho đúng là không giống con gái tẹo nào. Mình thì cứ như một tên ngốc tin tất tần tật, còn cảm thấy hạnh phúc muốn kết hôn với hắn. Kinh khủng hơn là bản thân lại bị một tên gay thích rồi còn thấy thích khi bị hắn ôm hôn.

Để cứu vãn danh dự và hình tượng của mình, Jaejoong vơ hết tư liệu của tất cả các cô gái ở văn phòng môi giới hôn nhân Shim Changmin, hẹn từng người ra gặp mặt.


♥♦♥




“Jaejoong shi, đường đông xe cộ quá…” Cô nàng nũng nịu.

“Woa, đúng là nhiều xe thật.” Jaejoong vẫn thản nhiên đi phía trong.

Cô thứ nhất bái bai cậu vì không tìm thấy cảm giác an toàn khi ở cạnh.



“Jaejoong oppa, em lạnh quá…” Cô gái ngọt ngào nói.

“Ơ, thế em có cần quay về nhà lấy thêm áo không?” Jaejoong ngây ngô nhìn khuôn mặt tối sầm của cô gái.

Cô thứ hai bỏ đi vì chê cậu chả lãng mạn tẹo nào.



“Jaejoong oopa, món ăn trước mặt anh trông ngon ghê. Nhưng lại để xa người ta quá, người ta với không tới.” Cô nàng nhõng nhẽo.

“Hơ? Vậy… cho em chiếc muỗng này.” Jaejoong tỉnh bơ đưa chiếc muỗng cho cô nàng.

Cô thứ ba cáo biệt vì không cách nào hòa hợp với cậu.



“Jaejoong oopa, anh không tặng quà cho em à?” Cô gái bướng bỉnh.

“Nhưng anh không biết em thích gì. Em muốn anh đúng không? Hôn nhé?” Jaejoong bị tát cho một phát đau nổ đom đóm, ngơ ngác nhìn cô gái.

Cô thứ tư chia tay, quy cậu vào loại háo sắc vì mới quen nhau có hai ngày đã đòi hôn hít.



“Jaejoong oopa, tối hôm qua sao anh không gọi điện thoại cho em?” Cô nàng giận dỗi.

“À, anh bận đợi điện thoại.” Jaejoong ấm ức nói, cậu như muốn òa khóc tới nơi, không phải vì cô gái kia giận dỗi mà vì hôm qua Yunho gọi đến, cậu giận quá cúp cái rụp. Sau lại hối hận ngồi trước máy điện thoại đợi cả tối. Tiếc thay Yunho không gọi đến nữa, cậu lại tưởng điện thoại hư, mấy lần gọi đến đường dây tư vấn bưu điện hỏi.

Khỏi cần nói cô thứ năm cũng bỏ cậu mà đi.


.

.

.





Toàn bộ tâm trí của Jaejoong đều nhớ về Jung Yunho, nhớ nụ cười của hắn, nhớ cái cách hắn đối xử dịu dàng với cậu và cú thọi vào mặt hắn ở nhà vệ sinh hôm ấy. Tên đó không đánh trả mà bò dậy luôn miệng nói xin lỗi cậu… cứ xin lỗi mãi. Chưa hết, tên đó còn khóc? Những tưởng hắn là một người kiên cường không dễ khuất phục nhưng Yunho lúc đó cứ như một đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin sự tha thứ, như một chú chó hoang khát khao tình thương của chủ nhân… Đau lòng… Đau lòng quá… là tại vì bản thân bị lừa gạt, bị một tên con trai yêu hay tại bộ dạng của Yunho lúc đó? Hay phải chăng vì cùng giới, không thể ở bên Yunho mà… đau lòng???


♥♦♥




Shim Changmin đau đầu nhặt cục phiền phức về, sớm biết vậy cậu đã không mở văn phòng môi giới hôn nhân. Jung Yunho cứ lảm nhảm nào là tự cắt của quý, sau đó lại muốn đi làm phẫu thuật giới tính, bảo vòng ngực to phù hợp làm con gái…

“Một tên con trai thì có gì để thích chứ, những gì cậu ấy có anh cũng có mà.”

“Đó là cậu không biết Jaejoong nhà tôi tuyệt vời đến thế nào. Cậu ấy biết tôi có bệnh dạ dày nên đặc biệt nấu những món bổ dạ dày cho tôi ăn, lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải biết chăm sóc bản thân. Mẹ tôi nói đúng, người hay nói nhiều mới biết quan tâm đến người khác. Cậu không biết Jaejoong nhà tôi đáng yêu như thế nào đâu. Có lúc rất nghe lời, có lúc rất bướng bỉnh, có lúc lại như mèo con mè nheo nũng nịu với tôi, có lúc rất ngang ngược, có lúc lại ngu ngơ khờ khạo, có lúc lại trêu chọc tôi…” Nhìn Yunho say sưa ba hoa về Jaejoong, Changmin thầm thề với bản thân giải quyết dứt điểm vấn đề của Yunho cậu sẽ không mở văn phòng môi giới gì nữa, đau đầu! Mở tiệm bánh vẫn tốt hơn, tự tại thong dong hơn nhiều.


♥♦♥




“Jaejoong, em xin lỗi. Em cảm thấy chúng ta không hợp đâu. Em nghĩ mình thích Yunho hơn. Anh ấy rất manly, dịu dàng, ở cạnh anh ấy mới có cảm giác an toàn và hạnh phúc.”

Jaejoong đã không nhớ đây là cô thứ mấy vì bị Jung Yunho cướp ngang xương mà đá cậu. Mấy cô bạn gái Jaejoong quen sau này đều bị một người cướp mất, và tất cả đều đồng loạt thốt ra một cái tên - Jung Yunho!

Jung Yunho? Jung Yunho! Cái tên chết tiệt ấy không phải gay sao? Tại sao lần nào cũng cướp bạn gái của mình?! Hắn là homo*? Biến thái! Jaejoong giận dữ đi kiếm Yunho tính sổ.

“Tên khốn Jung Yunho! Tôi có thù oán gì với anh mà lần nào cũng cướp bạn gái của tôi?! Tên biến thái lưỡng tính!” Jaejoong đấm thẳng vào vai Yunho. Yunho vẫn không né, để mặc Jaejoong đánh.

“Anh không thích cả trai lẫn gái. Anh thích con gái mà.” Jaejoong khua tay loạn xạ, chửi rủa một hồi, rốt cuộc Yunho cũng chịu cất tiếng với bản mặt bánh bao phụng phịu.

“Thích con gái? Thế sao anh còn theo đuổi tôi? Đừng bảo là anh không biết tôi là nam đấy nhé.” Hắn thích con gái? Hắn thích con gái! Vậy chúng ta… không thể nào…?

“Anh thích con gái nhưng người anh yêu là em.”

“Yêu cái gì chứ? Tên biến thái này! Tôi là đàn ông đó anh có biết không?” Anh cướp bạn gái tôi, còn quen với những cô gái đó mà bảo yêu tôi.

“Anh biết, nhưng anh vẫn yêu em. Jaejoong ah, anh thật sự yêu em.” Jaejoong không biết một người con trai khi muốn giữ người mình yêu lại có vẻ mặt khiến người ta đau lòng như vậy.

“Jaejoong, anh xin lỗi…”

“Vậy sao anh còn cướp bạn gái tôi?” Cuối cùng cũng thốt lên được câu hỏi trong lòng. Nhưng không phải vì để tâm đám con gái đó bỏ rơi mình mà để tâm vì người tranh giành với mình là Jung Yunho, là Jung Yunho người đã nói yêu mình.

“Là…” Yunho ngại ngùng, cúi đầu nhìn cậu.

“Nói mau!”

“Là ý của Shim Changmin. Trước tiên, cậu ta kiếm một đám con gái giúp anh đóng kịch, sau đó đưa tư liệu của họ cho em, để họ quen em rồi chia tay em theo những lời thoại do Changmin sắp đặt trước, bảo là vì yêu anh.”

“Cái gì! Jung Yunho mấy người đúng là bỉ ổi! Gạt tôi vui vậy sao?! Tôi dễ ức hiếp vậy sao?!”

“Không phải đâu Jaejoong. Anh không biết làm sao giải thích với em. Anh gọi điện thoại đến em lại không chịu bắt máy, anh…”

“Sao anh biết tôi không bắt chứ. Tên ngốc nhà anh chỉ gọi có một lần, sao không chịu gọi thêm mấy lần nữa…” Jaejoong cướp lời Yunho.

“Em nói là anh gọi thêm mấy lần em sẽ bắt máy. Vậy ý em là em thích anh, bằng lòng chấp nhận anh phải không?” Yunho lắc lắc cánh tay Jaejoong, phấn khích đến nỗi không biết phải nói thế nào nữa.

“Ai nói tôi chấp nhận, ai nói tôi sẽ thích anh nào? Tôi chỉ bảo anh gọi thêm mấy lần thôi.” Jaejoong dẩu môi, ngượng ngập nhìn Yunho.

“Jaejoong ah, em không ngại chúng ta cùng giới sao? Chúng ta ở bên nhau sẽ có rất nhiều người phản đối, sẽ mất đi nhiều thứ, sẽ bị mang tiếng là biến thái đó.”

“Dù em có ngại thì còn cách nào khác nữa? Ai bảo anh có chết cũng không buông tha em. Chúng ta mất nhiều thứ không phải cũng được nhiều thứ sao?! Có người phản đối không phải cũng sẽ có người ủng hộ sao?! Chỉ mình anh biến thái thôi, em là người bình thường.”

“Được, được, anh biến thái, anh biến thái. Anh sẽ càng biến thái em coi.” Không kịp phòng bị, môi của Jaejoong đã bị khóa chặt, rồi môi và răng bị tách ra, tiếp đến là một vật mềm mại linh hoạt xộc vào khiến Jaejoong mất luôn ý thức tự chủ… như cá nằm trên thớt chờ người ta mổ bụng, không đúng… là đóa hoa đẹp bị cái bánh bao dê xồm mổ xẻ mới đúng.


♥♦♥




“Jaejoong à, cẩn thận xe. Em đi phía trong anh này.”

“Jaejoong à, khoác áo anh vào đi. Trời lạnh lắm!”

“Jaejoong à, ăn nhiều chút đi! Em gầy quá. Nào để anh đút cho.”

“Jaejoong à, em xem chiếc gương anh mới mua cho em này.”

“Jaejoong à, giấc ngủ tốt cho da lắm đó. Anh gác điện thoại đây, em phải ngủ ngoan đấy nhé, không được lên mạng nghe chưa. Hun cái nào ♥”

“Jaejoong à…”


Đúng là được Yunho chiều chuộng là thoải mái nhất, cánh tay của Yunho là mạnh mẽ nhất, khuôn ngực của Yunho là ấm áp nhất, 'cái đó' của Yunho là tuyệt nhất… đợi đã… mình cũng là đàn ông cơ mà… sao lần nào cũng là mình 'bị xử’', không được, phải giành lại vị thế, phản công thôi! Đóa hoa đẹp lại bắt đầu toan tính làm sao để lật ngược tình thế.


Còn Yunho của Jaejoongie lại học được một câu thành ngữ mới: Tái Ông mất ngựa - Trong họa được phúc.



[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: