yunjae timeless

Author: Spi

Pairings: Yunjae, Yoosu

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi

Rating: K+

Status: Ongoing

Note: Fic này đã được bắt đầu viết từ tháng 4 và đến giờ mới chỉ được post tại blog của tôi. Bản fic tại YAL sẽ có một vài thay đổi nhỏ so với fic được post tại blog do quá trình edit và tư duy của au thay đổi, nhưng nói chung nội dung fic vẫn được giữ như cũ.

Yêu em cho đến khi thời gian ngừng lại

Khi em đã thuộc về anh mãi mãi

Khi ta hiểu rằng đó là số phận

Và em nhận ra thời gian là bất tận...

Chap1: Bưu phẩm , đĩa nhạc và biệt khúc

"Kim Jaejoong! Xin ra nhận bưu phẩm". Tiếng người đưa thư cất lên trong buổi trưa yên ả khiến tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ chập chờn. Trưa hè nóng nực cộng thêm sự mệt mỏi sẵn có khiến cho giấc ngủ không dễ đến lập tực biến mất.

Bê được chiếc thùng bưu phẩm vào đến nhà, tôi chợp nhận ra chưa kịp cảm ơn người đưa thư, lật đật chạy ra thì người đã không thấy đâu nữa rồi. Có lẽ tôi cũng bắt đầu lẩm cẩm rồi chăng.

Người gửi đề là Kim Junsu nhưng có lẽ các thứ trong đó là do Yoochun tự tay xếp vào, tên nhóc kia chắc cũng chẳng đủ kiên nhẫn đề xắp xếp tầng tầng lớp lớp những tập nhạc, đĩa album , những bức tranh nhỏ sao cho không bị xô lệch. Hai đứa này sau hai năm đi khắp nơi thì gởi lại cho tôi một đống này đây sao? Mỉm cười, bức thư đặt ở đáy thùng có những dòng ngắn ngủn vui vui vủa Junsu và vài dòng đặc sệt tình cảm của Yoochun, nói chung là hai đứa đều nói là nhớ hyung lắm. Thì tôi cũng nhớ hai đứa nó lắm chứ, chỉ là không thể dùng lời để nói hết được thôi.

Nhìn xấp album nhạc được gửi đến, tôi chợt nhận ra một trong số chúng cũng có trong đống album có sẵn của tôi.

Timeless...

Thì thời gian là vô tận mà, chỉ có con người là hữu hạn thôi. Bất giác đứng lên bỏ đĩa vào máy nghe nhạc, giai điệu bài hát cất lên, tôi thấy mình như lại chìm đắm vào kỉ niệm của hai năm trước. Tưởng chừng đã rất lâu rồi, nhưng cũng hình như mới chỉ hôm qua .

"Anh không mong chúng ta là mãi mãi, nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng đến hết kiếp này nhé"

Vâng, thì là kiếp này đây, tôi và anh vẫn tiếp tục, chỉ có điều chúng tôi giờ là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể trùng nhau một lần nữa. Có lẽ trước đây là sai lầm...

...Thế còn giờ là gì?

Ngồi suy nghĩ mãi cũng đến tối, tôi không có cảm giác muốn ăn nhưng vẫn vào bếp nấu, chẳng hiểu sao lại còn nấu nhiều hơn mọi khi. Con Chunnie chạy vào dụi dụi vào chân, bình thường nó ăn thức ăn cho mèo, hôm nay đành cho nó ăn thức ăn dư ra vậy.

"Anh không muốn kết thúc..."

Vâng, thì anh không muốn kết thúc, người muốn kết thúc là tôi. Có lẽ sự mệt mỏi đó đã từ từ ăn sâu vào tâm can tôi đến không thể chống lại được, và rồi tất cả đã kết thúc vào buổi chiều mưa hôm ấy, như tất yếu phải sảy ra.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có cảm giác như đó là chuyện đương nhiên, là điều tất yếu phải xảy ra. Như hai cục nam châm trái cực, chúng tôi hút nhau và bị thu hút không ngừng. Chỉ ánh mắt nhìn, cái chạm tạy nhẹ nhàng cũng khiến tôi lâng lâng cảm giác khó tả. Rồi những nụ hôn vội vàng trong buổi chiều tà ngày tôi tốt nghiệp, khi anh mỉm cười nói rằng anh muốn bên cạnh tôi mãi mãi.

Lúc đó tôi đã thực sự tin vào mãi mãi.

Anh là một nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ. Đã có lúc tôi hỏi anh sao anh lại gắn bó với nghệ thuật nhiều đến thế. Anh mỉm cười, nói rằng đó là định mệnh của anh. Tôi cũng phần nào hiểu được niềm say mê của anh mỗi khi nhìn anh ngồi bên giá vẽ hay nhìn những bản nhạc nháp được anh xếp lại sau khi đã vò nhàu nát cả buổi chiều. Trái tim anh là trái tim của người nghệ sĩ, lãng mạn và bay bổng. Tôi những tưởng sẽ có thể cũng anh bay tới những giấc mơ đó.

Nhưng có lẽ đó chỉ là vọng tưởng của riêng mình tôi mà thôi.

Bữa ăn tối trôi qua trong yên lặng, dọn dẹp xong tôi lại lết ra ngồi ở sopha, con Chunnie nhảy lên ghê ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại há miệng ra cạp cho tôi vài cái.Màn hình TV chuyển kênh liên tục mà tôi chẳng tìm thấy được cái gì để xem cho qua buổi tôi, dù sao bản báo cáo của tôi cũng đã xong từ hôm qua rồi . Chợt nhận ra bản thân thật là nhàn rỗi.

Khi chuẩn bị bỏ cuộc để vào giường đi ngủ, tôi chợt khựng lại khi TV chiếu một bài hát của anh. Bài hát về mùa đông, về giòng sông và về người yêu đã mãi mãi rời xa. Bài này anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thật sự hoàn chỉnh. Tôi cũng không ngờ có ngày được nghe lại bài này, lại còn qua một chương trình nhạc theo yêu cầu nữa. Nghĩ lại thì tôi và anh đã không còn gặp nhau được hơn hai năm một chút rồi. Không biết anh giờ này thế nào nữa. Những khi ngồi một mình, tôi không thể ngăn bản thân nhớ đến anh. Xin lỗi Chunnie, nhưng mày chỉ khiến tao nhớ đến anh ta thêm thôi, ai bảo mày là quà do anh ta tặng chứ.

Tôi đứng dậy tắt TV đi ngủ dù thật sự chưa thấy buồn ngủ lắm. Bài hát vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi không muốn bản thân dấn sâu vào kí ức thêm nữa. Không phải cái gì đã qua thì nên cho qua luôn sao? Không phải cứ nhìn về phía trước thì nỗi đau của quá khứ sẽ dịu bớt sao? Kì thực thì nó vẫn âm ỉ cháy trong tôi, nhưng tôi vẫn tự tin là một người giỏi kiềm chế mà.

Tôi vẫn sẽ xem kí ức về anh là kỉ niệm đẹp, nhưng nỗi đau nó mang lại cho tôi lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng cũng có thể mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ, đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến anh nhiều nữa. Có lẽ chỉ do hôm nay trời nóng, hoặc do thùng bưu phẩm hai đứa kia gửi về, cũng có thể chỉ vì bài hát vô tình nghe được. Nhưng nói chung tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, như tôi đã hứa với lòng. Vậy thì nhớ nhung có ích gì đâu. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như hai năm qua.

Yên ả, êm đềm... và vô vị.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Chap2: Nghỉ phép , chuẩn bị lên đường

"Anh muốn nghỉ một thời gian, Minnie!" Tôi chậm rãi nói với sếp của mình, nhưng cũng là em họ của tôi như thế. Thực sự thì sau dự án lớn này, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Cũng đã đến lúc sử dụng những kì nghỉ phép bị hoãn lại do công việc ngập đầu. Shim Changmin ngửng đầu lên nhìn tôi, đôi mày hơi nhíu lại đầy bực dọc. " Hyung lại mệt ở đâu ah? Đi khám chưa? Sao không dưng đòi nghỉ ?"

Changmin là thế, nó vẫn luôn để sự lo lắng đi cùng những lời gắt gỏng nhẹ nhàng. Tôi không muốn thừa nhận với nó, nhưng mỗi lần nó nói thế đều mang lại cho tôi cảm giác ấm áp vì được quan tâm. Nhưng với tư cách là hyung của nó, thật tình là không thể để nó thấy tôi yếu đuối. " Không, chỉ là xong dự án này thì muốn tự thưởng cho mình thôi mà" Tôi nói, tay mân mê ly trà trước mặt. Sau một hồi nhìn tôi dò xét, nó mỉm cười nhẹ " Em đã khuyên hyung nên đi chơi còn gì. Hyung đi đâu em sẽ đặt vé hộ cho. Hyung chỉ cần về trước tháng 9 là được".

" Hyung không đi lâu thế đâu, chỉ là muốn đi thăm thú một vài nơi chưa có dịp đi thôi. Giờ mới có giữa tháng sáu thôi mà. Hyung đi sớm về sớm. Có chuyện gì thì em gọi hyung là được." Tôi cười cười nhìn nó, dù sao tôi vẫn muốn được tự đi hơn là để Changmin lo từ đầu tới cuối. Dù có là anh em thân thiết, đôi khi tôi vẫn muốn có những khoảng lặng cho riêng mình tôi.

Nó dường như cũng hiểu ý nên gật gật đầu vui vẻ. Khi tôi bước ra đến cửa nó còn gọi với theo " Hyung không mua quà cho em là em trừ lương đó". Tôi vẫy vẫy tay, trong lòng nghĩ nên nhặt cho nó mấy hòn sỏi đẹp đẹp là có thể được tăng lương ấy nhỉ.

Về đến nhà, tôi lên mạng tìm xem có nơi nào khả dĩ đi và ở lại chơi được khoảng một tháng. Nhìn đi nhìn lại, tôi quyết định đi đến vùng ven biển, ở đó có khu nhà nghỉ giá khá mềm , thế là tôi gọi điện để đặt phòng luôn.

Chợt nhớ đến hồi còn đi học, mỗi hè đều đi biển chơi. Lúc đó tôi vẫn chỉ còn là một cậu nhóc ham vui. Gia đình lúc đó vẫn còn rất vui vẻ, thỉnh thoảng thằng Junsu cũng theo cùng, còn dắt theo cả thằng Chun dù lúc đó hai đứa nó mới là bạn thân. Chỉ khi bắt đầu ra ở riêng để tiện cho việc đi làm, tôi mới không còn đi chơi hè nữa. Căn bản cũng chẳng có hè để đi vì công việc lúc nào cũng bận ngập đầu.

Khi còn anh ở bên cạnh , tôi với anh thỉnh thoảng cũng đi chơi , nhưng anh thích đi chơi núi hơn là biển, đối với tôi thì anh thích đi đâu tôi đi đấy. Giờ mới chợt nhớ đã lâu rồi không ra biển chơi.

Thực ra mỗi lần đứng trước biển, tôi luôn có một cảm giác rất mông lung, nhất là đứng trước biển đêm. Khi còn nhỏ, trong những kì nghỉ đi biển, mỗi tối mẹ lại dắt tôi ra biển chơi, nhưng thường chỉ đi một chút thì tôi lại sợ và chạy về. Có lẽ đó là cảm giác nhỏ bé và bất lực của con người trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Tôi lúc đó cảm thấy bản thân sẽ dễ dàng bị biển cả nuốt chửng như con cá voi nuốt một con phiêu sinh nhỏ bé một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Quần áo thì chỉ xếp vào vài bộ là xong, chỉ còn phải ra máy rút thêm tiền là có thể thoải mái đi chơi. Tôi chợt cảm nhận cuộc sống thật đơn giản, chúng ta chỉ việc làm ra tiền và hưởng thụ . Hoặc có lẽ tôi đang cố gắng ép mình tin rằng cuộc sống như thế là đủ. Dù sao hai năm qua tôi đã chỉ làm việc và làm việc, giờ tự thưởng cho bản thân cũng không có gì là sai.

Tôi chỉ mua được vé tàu đêm, cũng vào hè rồi, đương nhiên mọi người đều đổ ra biển và lên núi. Cũng may tôi thuê được một chỗ trọ lâu dài, cũng có thể vì tôi đề nghị ở lại lâu nên họ mới nhận. Nhân tiện ghé qua cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ ăn đường và nước uống, tôi lại nhớ hồi còn nhỏ. Có lẽ bản thân khi cô đơn đều dễ dàng bị chìm đắm trong quá khứ, nhất là khi quá khứ dễ chịu hơn thực tại rất nhiều.

Con Chunnie tôi đem qua nhờ hàng xóm giữ hộ , đứa bé gái bên đó cũng rất quý con mèo dữ dằn của tôi. Thức ăn cả tháng của nó tôi cũng gửi qua để tiện cho nó ăn.

Tôi cũng cần đi đâu đó để lấp đầy khoảng trống cứ ngày một lớn lên trong lòng không gì khỏa lấp được.

Chap3: Chuyến tàu muộn và bạn đồng hành bất đắc dĩ

Khi tôi ra đến ga thì vẫn còn sớm hơn mười lăm phút. Do nôn nóng mà đến quá sớm, tôi thấy mình ngốc nghếch như một đứa trẻ con lần đầu được đi chơi xa vậy. Đứng trong ga tàu đêm là một trải niệm giác khá lạ lùng. Chung quanh tôi là những người đang chờ tàu hoặc đến đón người thân . Nhưng tất cả đều có điểm chung là vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt như díp lại bởi cơn buồn ngủ luôn chậc chờ đánh gục họ. Và tôi vẫn điềm nhiên đứng một mình trên ga tàu vắng đó.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì sự cô độc của bản thân, kể từ khi anh bước ra khỏi cuộc đời tôi. Và cái khuôn mặt dửng dưng này có lẽ là do sự chai sạn đến cùng cực tạo nên.

Tàu đến muộn, tiếng nhân viên báo chuyến tàu sẽ đến trễ vang lên trong đêm tối. Tôi thu mình vào một góc, đưa tay che miệng ngăn tiếng ngáp dài. Những người xung quanh có vẻ cũng bắt đầu nóng ruột thì phải.

Người phụ nữ ngồi trong trạm thu phát vé khẽ thở dài. Cô ta bước ra khoảng sân ga vắng vẻ và khẽ vươn vai. Khi thấy tôi đứng ở đó, cô ân cần hỏi " Tôi thấy cậu đến từ sớm, chắc đợi sốt ruột lắm rồi hả?"

Tôi chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu, tôi cũng chẳng thể nói với cô ta là tôi đã quen chờ đợi đến độ không còn cảm giác sốt ruột là gì nữa rồi. Tôi có thể ngồi chờ anh hàng tiếng trời khi anh mải vẽ tranh nên không thể qua nhà tôi ăn cơm sớm. Hay khi bận biểu diễn và đi ăn mừng với bạn bè, tôi cũng sẽ vui vẻ đợi anh trong phòng khách.

Cảm giác chờ đợi cũng có cái thú vị riêng của nó, dù không phải ai cũng nhận ra và thưởng thức được nó rõ ràng. Đó là niềm vui khi tưởng tượng điều mình chờ đợi sẽ đến, và niềm vui nhỏ nhoi đó sẽ vỡ òa ra khi nó đến sau một thời gian dài chờ đợi. Nhưng niềm vui đó chỉ đến khi việc chờ đợi thật sự kết thúc. Bản thân tôi không hẳn lúc nào cũng được hưởng niềm vui đó, đơn giản vì anh đôi khi bận mà để tôi chờ đợi đến ngủ quên trên ghế , và đồ ăn thì nguội lạnh. Có khi thì vì chờ đợi dai dẳng khiến tôi bỏ cuộc. Và tất cả những gì tôi nhận được sau đó là lời xin lỗi của anh, có khi qua điện thoại, cũng có thể qua một mảnh giấy nhỏ để trong thùng thư. Và tôi lại dễ dàng xiêu lòng.

Có tiếng còi tàu xa xa vang lên. Cuối cùng thì chuyến tàu ấy cũng đến. Hít một hơi dài, tôi thở ra nhẹ nhõm. Có một niềm vui len nhẹ vào lòng, vì tôi biết thế nào tàu cũng về.

Mọi người trên sân dường như cũng đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ chập chờn nhờ tiếng còi dài, lục đục chuẩn bị lên tàu. Tôi ngồi ở toa số năm nên phải đi bộ ngược lên trên một đoạn. Khi đã bước được lên tàu, tôi bắt đầu tìm ghế của mình. Số hai sáu.

Bên cạnh chỗ tôi ngồi có một người đang ngủ gục, đầu dựa hẳn và cửa kính. Khi tôi bất chợt nhìn thấy anh ta, tự nhiên tim thắt lại. Có những điều mà đến chết con người ta cũng không thể quên. Chẳng hạn như dáng ngủ ngồi của người mà bạn tâm niệm là người mà bạn yêu thương nhất.

Tôi thật sự nghĩ rằng mình bị hoa mắt, cũng có thể là do cơn buồn ngủ và những hồi ức của quá khứ đã khiến tôi nhìn ai cũng ra anh. Sau khi cất đồ lên giá và định thần nhìn lại, tôi thở dài. Có lẽ tất cả là trò chơi của số phận. Sao tôi và anh lại có thể gặp nhau ở đây, trên một đoàn tàu, trong một cuộc đi nghỉ hè của tôi được?

Tàu chuyển bánh, tôi vẫn nhìn người ngồi cạnh tôi chằm chằm. Một phần chỉ mong anh ta tỉnh lại để tôi có thể hiểu rõ chuyện này. Bỗng người soát vé đến, sau khi kiểm vé tôi xong, anh ta có vẻ ngạc nhiên về người ngồi cạnh tôi.

" Này, qua ga của anh rồi đấy! Dậy đi!!!"

Người ngồi kế tôi giật mình dụi mắt. Anh ta chỉ kịp nhìn lên người soát vé với ánh mắt lo lắng " Qua mất rồi sao? Chết thật, tôi ngủ quên mất" Rồi nhìn qua tôi, anh mở to mắt đầy kinh ngạc.

" Jaejoong?!?"

Tôi đã không thể nói nên lời từ khi anh cất tiếng gọi tên tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là chạy ra xa khỏi chiếc ghế này... chạy xa khỏi đoàn tàu này...chạy ra xa khỏi anh.

T.B.C

__________________

EXTRA 1: Bạn thân & người yêu

Tôi là Kim Junsu, em họ của Kim Jaejoong, và là người yêu của tên ngốc Park Yoochun.

Chuyện tôi là người yêu của tên bạn thân nhất diễn ra như thế nào hẳn khiến các bạn tò mò lắm nhỉ. Tôi cũng không nhớ chúng tôi bắt đầu kết bạn từ khi nào. Có thế là khi tôi còn nhỏ, hình như là lúc học mẫu giáo , mà cũng có khi chúng tôi là bạn từ kiếp trước, bởi chúng tôi hợp nhau kinh khủng.

Tôi chỉ bắt đầu có ý thức rằng chúng tôi rất thân kể từ ngày tôi và Yoochun hợp lực đánh lại một nhóm khoảng sáu bảy đứa chỉ vì tụi nó chê tôi yếu đuối. Khi tôi xông vào thằng nói câu đó, Yoochun vẫn còn đang cố níu tay tôi lại. Nhưng khi thằng đó quật tôi ngã xuống, thì tên ngốc ấy đã xông vào cùng tôi tham chiến.

Kết quả của trận đánh ấy tôi cũng chả nhớ rõ lắm. Hình như hai chúng tôi cũng có thể lết được về nhà. Vết thương thì tự chữa cho nhau. Tôi chỉ nhớ láng máng là mấy thằng kia cũng nằm lê lết bên vệ đường nhìn thảm hại không kém gì chúng tôi. Nhất là cái thằng đầu têu.

Lớn hơn một chút , cả tôi và Yoochun đều trở thành những chàng trai được trông đợi ở trường. Có lẽ bởi tôi bớt đi được vẻ yêu đuối, còn bản thân Yoochun thì lúc nào cũng tạo cảm giác cậu ta đang muốn tán tỉnh ai đó. Tôi không phủ nhận là tôi có khó chịu khi thấy Yoochun nhận được rất nhiều thư làm quen, nhưng bản thân lúc đó lại tự nhủ rằng tôi đang ghen tị với cậu ta. Tôi cũng nhận được thư, nhưng tôi ít khi đọc chúng. Thứ nhất là vì ngại trả lời. Thứ hai là vì tôi không muốn vương vào rắc rối tình cảm với con gái. Yoochun vẫn thường vui vẻ chọc tôi là đồ chết nhát.

Bản thân Yoochun nói thế nhưng cậu ta cũng chẳng có cô bạn gái nào quen được quá ba tháng. Cậu ta thường than là cảm thấy chán hay hết hứng thú gì đó. Và những lúc như thế, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là đập cho cậu ta một trận mà thôi.

Rồi chúng tôi cũng lớn lên, không còn là những đứa học sinh trung học nữa. Tôi và Yoochun tuy không học cùng ngành nhưng vẫn trong một trường đại học, bởi thế mà hai đứa tôi vẫn có thể ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. Càng lên đại học, trình độ sát gái của cậu ta càng cao, rốt cuộc là cũng chẳng được mấy bữa trưa có thể cùng cậu ta dùng bữa.

Trong đầu tôi lúc đó vẫn luôn chỉ có ý nghĩ Park Yoochun là tên bạn thân thiết nhất, tuyệt nhiên không có gì cả. Nhưng cũng có thể là do tôi đã tự giới hạn chính bản thân mình bởi tôi có thể cảm nhận được chúng tôi còn có gì đó trên cả tình bạn.

Tôi và Yoochun lúc đó đã cùng thuê một nhà trọ, nhưng do học hành trái giờ nên chỉ buổi tối mới có thể gặp nhau, miễn là một trong hai đứa không vì học thêm hay làm thêm quá mệt mà lăn ra ngủ mất. Càng đến những năm đại học cuối cùng, chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Thực sự lúc đó tôi mơ hồ nhận ra là có điều gì đó giữa chúng tôi, nhưng vẫn tự bác bỏ nó.

Ngày tốt nghiệp, Yoochun kéo tôi đi ăn một bữa ăn mừng chỉ có hai đứa, từ chối hết mọi lời mời khác. Tôi đi cùng cậu ta, cảm giác rất vui vẻ khi có cậu ta bên cạnh. Khi đã uống ngà ngà say, Yoochun tự nhiên quay qua nhìn tôi đầy kì lạ, rồi lại quay lại uống tiếp. Có lẽ cũng đến chai thứ năm thứ sáu rồi. Tôi vội giật cái chai lại, ép cậu ta ăn chút đồ ăn. Vậy mà cũng phải dìu cậu ta về nhà.

Về đến nhà, vừa thảy được cậu ta xuống thì tôi cũng bị cậu ta kéo xuống theo. Kết quả là tôi ngã đè lên Yoochun, chắc lúc đó cậu ta đau lắm. Nhưng khi ấy tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kì lạ của cậu ta, ánh mắt khiến tôi không dứt ra được. Rồi cậu ta ép môi của mình vào môi tôi. Đó là nụ hôn đầu của tôi, không biết là nụ hôn thứ mấy của Yoochun.

Tôi lúc đó bị men rượu khiến bản thân không kiểm soát được. Rốt cuộc là cũng ôm hôn cậu ta không kém phần nồng nhiệt. Rồi cậu ta dần dần cởi bỏ hết quần áo của cả hai đứa. Chúng tôi say sưa hôn nhau trên sàn nhà.

Đó là lần đầu tiên của tôi... và lại với một thằng con trai.

Mãi sau này Yoochun mới nói với tôi rằng cậu ta đã nhận ra tình cảm lâu rồi. Nhưng vì thái độ hờ hững của tôi nên cậu ta nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn phương , và vì thế mà ra sức quên đi. Kết quả của nỗ lực đó là việc cậu ta thay bạn gái như thay áo. Tôi ghét điều đó. Nhưng bản thân tôi cũng tự lừa dối bản thân không biết bao nhiêu lần, tuy không đến mức như cậu ta, nhưng đúng là cũng chẳng có tư cách nói ai.

Đó là sau này, chứ sáng hôm đó, khi hai chúng tôi tỉnh dậy thì đều hoảng loạn như nhau. Có lẽ tôi còn nhớ được đôi chút chứ Yoochun thì hình như quên sách sẽ. Tôi gần như bật khóc khi nghĩ rằng tất cả chỉ vì cậu ta nhìn nhầm tôi ra bạn gái cậu ta. Nhưng khi đó Yoochun vội vã ôm chầm lấy tôi và luôn miệng nói xin lỗi, rồi còn cả gan nói yêu tôi. Có lẽ vì thế mà tôi đã yếu lòng để cậu ta vỗ về như thế trong im lặng.

Tôi nghĩ chắc vì thứ tình cảm dồn nén trong lòng không được bộc phát ấy của Yoochun cộng thêm tác động của rượu đã khiến cậu ta làm tình với tôi đêm hôm đó. Còn bản thân tôi là vì tôi cũng thích cậu ta và có lẽ vì tôi tỉnh hơn chăng?

Sau lần đầu tiên ấy hai tháng, chúng tôi mới chính thức quen nhau. Lúc đó cả hai đã tìm được việc và bắt đầu đi làm. Ngày hai đứa rủ nhau đi ăn mừng còn kéo theo Jaejoong hyung và Yunho hyung, nhìn hai người đó khi ấy rất vui vẻ.

Tối đến khi về nhà, chúng tôi lại một lần nữa với nhau. Lần này không đứa nào thật sự say cả. Có lẽ vì đều không muốn quên đi những giây phút ấy. Sáng hôm sau thì Yoochun ngỏ lời và tôi đồng ý.

Có lẽ chuyện tình cảm của chúng tôi được xem là yên ả nếu lâu lâu tôi không gặp Yoochun tay trong tay với một cô gái nào đó. Tôi thường ngay lúc đó sẽ không nói gì,nhưng về nhà thì lại là chuyện khác. Khi Yoochun đã hết lời giải thích mà tôi vẫn cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ qua nhà Jaejoong hyung ngủ. Mặc kệ cho cậu ta sang năn nỉ mấy ngày liền. Đến khi nào nhìn đến phát ngán khuôn mặt đau khổ của cậu ta tôi mới trở về.

Kì thực tôi tin là cậu ta yêu tôi, nhưng tôi biết cái tính trăng hóa thật sự là rất khó bỏ. Tôi cũng chỉ đành tự thuyết phục bản thân, coi nó như một thứ gia vị cho đời sống tình cảm của chúng tôi thêm phong phú mà thôi.

Nhưng nói gì thì nói, tôi biết bản thân mình vẫn hành phúc.

Hạnh phúc hơn một số người.

T.B.C

Chap 4: Điều tình cờ của số phận

Tôi và anh im lặng ngồi cạnh nhau. Thật sự lúc này tôi không có gì để nói cả, tôi chỉ muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Nhưng toa tàu này ngoài buồng toalet ra thì cũng chẳng có chỗ nào để tôi lánh đi cả.

Kể từ lúc nhận ra tôi, anh im lặng mãi. Có chăng là nói với người soát vé anh sẽ mua vé đi tiếp. Tôi cũng không rõ anh đang định đi đâu nữa, nhưng tôi mơ hồ hiểu ra anh đang ở trên đoàn tàu này là vì tôi mà thôi. Cái cảm giác nửa vui mừng , nửa đau nhức đến quặn lại khiến tôi chỉ muốn nôn thốc ra. Chúng tôi không gặp nhau gần hai năm rồi, có cảm giác như đã rất rất lâu rồi.

Ngày ấy, tôi và anh đều là những kẻ ham vui ham chơi, rong ruổi trên cõi đời này để tìm cái đẹp. Nhưng từ khi gặp anh, tôi dừng chân. Cả thể giới của tôi lúc đó dường như chỉ xoay quanh anh mà thôi, quay cuồng, điên đảo. Tôi đã có lúc tự nhủ chúng tôi là mãi mãi. Chỉ đến khi gặp anh thân mật với những cô gái khác trong giới nghệ sĩ, tôi mới biết thế nào là hoang mang, lo sợ.

Anh là người có tâm hồn nghệ sĩ, anh cần những nguồn cảm hứng bất tận. Tiếc rằng có lẽ chỉ một mình tôi là không đủ. Phải, chẳng có gì là đủ cả. Có lẽ tôi chỉ là một trạm dừng chân của anh trên con đường đời dài dằng dặc. Người lữ khách lấy cho mình chút nước, chút thức ăn rồi sẽ lại rong ruổi ra đi mãi mãi. Anh tìm kiếm ở tôi một chỗ dừng chân, lúc đó tôi cũng ngu ngốc nghĩ rằng như thế cũng được, miễn rằng tôi và anh vẫn còn được ở bên nhau. Có lẽ tình yêu thật mù quáng.

Căn bản thứ đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng vô ích. Tôi tự biết điều đó, nhưng trái tim lúc ấy lại không muốn hiểu. Nó đau đơn bắt tôi níu kéo, tin tưởng vào ảo ảnh không có thật. Và tôi cũng ngu ngốc tin rằng anh yêu tôi.

Anh vẫn bên tôi trong những ngày nắng hạ, trong buổi chiều thu muộn. Nhưng cũng có khi tôi bắt gặp anh bước đi cùng một vài cô sinh viên trường mĩ thuật, hay ngồi tâm sự với cô ca sĩ nào đó trong quán nước. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể nhắm mắt cho qua, cất bước nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Tôi sẽ rẽ qua siêu thị, mua chút đồ ăn, nấu thật ngon rồi kiên nhẫn chờ anh trở về cùng dùng bữa. Có thể anh sẽ về và cùng ăn cơm với tôi, nhưng cũng có thể anh sẽ gọi điện báo anh về trễ. Dù thế nào thì tôi vẫn đợi. Tôi lúc đó tự thuyết phục rằng anh là một kẻ đa tình, nhưng người anh yêu nhất vẫn là tôi. Phải không?

Tất cả chỉ đến giới hạn khi ngay cả cái thế giới nhỏ bé của tôi cũng tan vỡ ngay trước mắt. Tôi có thể nhắm mắt cho qua khi anh ở bên ngoài, nhưng ngay cả ngôi nhà của chúng tôi, thành trì mà tôi cố gắng giữ gìn cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi đã về sớm hơn dự tình một ngày trong đợt công tác , và nỗi nhớ anh khiến tôi chạy như bay về nhà , chỉ muốn được anh ôm một chút để nỗi mệt mỏi bay đi. Trời mưa rất to nhưng vì muốn về nhanh nên tôi đã đón taxi để về nhà, chạy băng qua khoảng sân nhà không có mái che khiến người tôi ướt đẫm.

Nhưng có những điều có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới...

Chờ đón tôi ở căn nhà thân yêu là quần áo vương vãi, là mùi ái ân nồng nặc xa lạ, và hình ảnh vẫn mãi đeo bám tâm trí tôi trong một thời gian dài. Tôi giờ cũng chẳng nhớ rõ lắm, hình như là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ của cô gái ấy, chiếc ra giường nhàu nát , những khoảng da trần trắng bóc và rắn chắc... ánh mắt thất thần của người mà tôi đã nghĩ có thể yêu thương trọn đời.

Tôi biết tôi sai lầm, nhưng chỉ mãi tận lúc đó mới có thể chấp nhận được sự thật đó. Tôi đã bỏ cuộc.

Khi anh và cô gái ấy mặc lại quần áo và dọn dẹp những thứ mà hai người đã vứt ra, tôi nhẹ nhàng lên phòng thu dọn đồ đạc. Nhà là của anh, tôi vẫn còn ngôi nhà cũ mà hiện giờ tôi đang sống. Thật sự lúc đó chỉ mong thu dọn thật nhanh để mau chóng rời khỏi căn nhà ấy, nếu không tôi sẽ điên mất. Quần áo được nhét một cách vội vã nên nhàu nhĩ không chịu được, chưa bao giờ tôi cẩu thả như lúc ấy. Rồi những vật dụng cá nhân cũng nhanh chóng được quăng vào vali.

Khi tôi vác vali xuống, anh đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt vô hồn. Tôi bước đến trước mặt anh, để lại trên bàn chiếc chìa khoá nhà rồi bước đi. Dường như đến lúc đó anh mới giật mình tỉnh lại, vội vã nắm lấy tay tôi, ánh mắt hốt hoảng không ngừng van lơn tôi đừng đi. Tôi muốn nhìn sâu hơn vào mắt anh, tìm kiếm chút gì đó hy vọng, nhưng tôi đã không còn đủ can đảm để làm việc đó.

Tôi đã rất cố gắng, cố gắng để bảo vệ mối quan hệ mong manh của chúng tôi. Chính tôi đã tự lừa dối là nó thật chắc chăn, thật bền bỉ. Ngu ngốc đến thảm hại như thế này, chắc chỉ có mình tôi thôi.

Tôi chỉ nói với anh tạm biệt . Ánh mắt anh lúc đó vừa đau đớn, vừa ngạc nhiên. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ anh, rằng chuyện gì xảy ra tôi vẫn ở đây chờ anh trở về. Nhưng chính anh là người đã phá huỷ nơi cuối cùng tôi cảm thấy an toàn cho chính tôi. Chính anh đã khiến tôi mất đi chỗ dựa cuối cùng để tiếp tục cố gắng. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc ra đi. Chẳng lẽ có thể mặt dày tiếp tục ở lại với anh sau khi chứng kiến cảnh ấy. Đơn giản là tôi không thể.

Chiều hôm ấy mưa to lắm, tôi đội mưa một quãng trước khi bắt được một chiếc taxi. Hôm ấy về được đến nhà tôi ôm liệt giường.

Sau đó anh vẫn đến tìm tôi nhưng tôi luôn lẩn tránh. Tôi nhốt mình trong phòng, bật tai nghe thật to và chìm đắm vào những âm thanh hỗn tạp. Bỏ ngoài tai tiếng gọi cửa tha thiết và tuyệt vọng. Tôi không muốn mình lại bị nhấn chìm bởi những cám dỗ ấy nữa. Cũng phải mất một thời gian dài mới khiến tôi phục hồi trở lại.

Rồi cũng có lúc tôi nhận ra mình vẫn còn có thể cười.

Vậy mà cũng đã hai năm rồi.

"Anh định đến thăm em, không ngờ lại ngủ quên thế này, cũng may em lại đi đúng chuyến tàu này..."

Anh khó nhọc cất lời. Hai năm rồi, giọng anh vẫn thế, trầm trầm, đục đục và có gì đó thật cuốn hút.

Tất cả chỉ là tình cở thôi sao? Tôi, anh và chuyến tàu này ? Tình cờ ư?

Chap 5: Trên chuyến tàu

Anh mỉm cười buồn buồn khi tôi hỏi anh về cuộc sống hiện giờ. Anh nói anh vẫn vẽ tranh, vẫn sáng tác nhạc và hiện đang cộng tác với một nữ ca sĩ trẻ để làm một album. Tôi ngồi nghe, gật gù một chút rồi thôi. Thực ra những chuyện như thế lên mạng search là ra liền , chẳng cần đợi anh nói lại như lúc này.

Toa tàu vắng ngắt. Giờ tự nhiên tôi lại buồn ngủ ghê gớm. Cả đêm qua vì sự tình cờ gặp lại anh mà tôi đã không thể chợp mắt được chút nào hết. Đầu óc bị những hồi ức làm cho nhức nhối. Nói là đã quên, nhưng kì thực thì những kí ức đau buồn đó chỉ là được tôi cất vào một ngăn kéo nhỏ trong tim mình rồi khoá lại. Khi chìa khoá vô tình tra vào, những thứ đó lại tràn ra, ám ảnh. Và anh chính là chiếc chìa khoá đó.

Bốn giờ sáng, tôi thu người vào chiếc gối của mình, cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Anh ngồi cạnh tôi, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Lúc đó tôi vươn tay ra là có thể chạm được vào khuôn mặt xương xương ấy. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm gì ngu ngốc. Thu mình vào chiếc chăn được phát tối hôm trước, tôi cố dỗ giấc ngủ. Trong cơn mơ chập chờn ấy, tôi như thấy bàn tay anh lướt trên mặt tôi, trên môi tôi và anh thì thầm những điều gì đó tôi không thể nghe rõ. Nhưng có lẽ chỉ do tôi quá mệt mỏi mà mê sảng đấy thôi.

Trong giấc ngủ chập chờn ấy tôi lại mơ, mơ những điều chắp vá còn lưu lại trong kí ức về những ngày hành phúc xưa cũ ấy. Tôi vẫn luôn muốn được đi thả diều, nhưng bản thân không có thời gian, cũng chẳng có khả năng làm cho con diều bay được . Rồi anh dẫn tôi lên một ngọn đồi ở ngoại thành, gió rất lớn, cánh diều bay rất cao, và ánh mắt anh ngập tràn nắng.

Rồi tôi lại thấy chúng tôi đi dạo dọc bở biển, hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Tôi thấy tay anh nắm chặt lấy tay tôi, và anh đọc một bài thơ mà tôi biết chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Nhưng rồi tôi đã nhanh chóng quên mất bài thơ ấy.

Rồi tự nhiên một cô gái xuất hiện. Mái tóc rất dài, khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô kéo anh về phía cô, dẫu tôi có cố gắng mấy cũng không thể làm gì được. Níu kéo mãi, cuối cùng anh cũng tuột khỏi tay tôi. Ra là tôi đã yếu đuối vô dụng như thế.

Tôi gào tên anh trong mơ, nhưng cổ họng khản đặc, chỉ còn lại những tiếng hức hức đầy uất nghen. Tôi thực ra đã có lúc nào quên? Đã có lúc nào thực sự rũ bỏ hết mọi đau đớn?

Giật mình tỉnh giấc thì nắng đã lên rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ sáng, còn khoảng hai tiếng nữa là đến ga của tôi. Tôi nhận ra toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hình như mắt còn có chút rát. Tôi bước vội qua anh để vào nhà vệ sinh. Quả nhiên mắt tôi lúc này đã đỏ như thỏ, chắc trong lúc nằm mơ đã đau thương đến nỗi khóc luôn thế này. Hy vọng anh không nhìn thấy tình trạng thê thảm của tôi lúc này. Hai năm qua tôi vẫn giữ được cho bản thân sống ngửng cao đầu cơ mà.

Khi tôi trở lại thì người ta đã phát đồ ăn sáng. Chỉ có bánh mì kẹp với mấy miếng chả.Tôi nhận từ tay anh , gật đầu cảm ơn. Trong khi rệu rạo nhai bánh mì và tu nước khoáng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm trong những cảnh vật lướt qua điều gì đó đặc biệt. Chẳng có gì ngoài cây cối mọc bờ mọc bụi và gió cát. Anh ngồi cạnh tôi trong im lặng, đến giờ tôi vẫn chưa dám hỏi anh định xuống chỗ nào khi mà ga anh định xuống đã cách xa lắm rồi.

"Em...em định đi đâu?"

Tôi giật mình, suýt đánh rơi cả chai nước đang cầm trên tay."Em sẽ xuống ga kế tiếp. Hôm trước đã đặt chỗ ở một nhà nghỉ ngay sát bờ biển rồi".

Anh gật gật đầu rồi lại chìm vạo im lặng. Tôi không hiểu anh đang ngĩỉ gì nữa, chỉ có thể im lặng cùng anh. Rồi anh nhìn tôi một lần nữa, giọng có đôi chút nhỏ lại " Anh có thể đến đó cùng em không?"

Tôi giương mắt nhìn anh, không biết phải trả lời như thế nào nữa. Có lẽ tôi đã nhất thời bị á khẩu rồi chăng? Anh nhìn thấy biểu hiện của tôi như thế thì tránh ánh mắt tôi, nói nhỏ " Chỉ là anh hết chỗ để đi rồi, cũng chẳng còn chỗ nào để về bây giờ. Anh...định đến thăm em thì em lại đi du lịch thế này...Anh..."

Hai năm trời và anh chỉ định đến thăm tôi nhẹ nhàng vậy sao? Tôi vẫn không thể nói nên lời. Nhưng khi nhìn bộ dàng của anh lúc đó, tôi chợt thấy tội nghiệp.

" Phòng em thuê cũng rộng, anh thích thì đến ở cùng cũng được" Tôi nói, mắt nhìn bâng quơ ra cửa. Tôi không muốn anh thấy mắt tôi lại đang đỏ lên. Tôi có lẽ lại đang gieo vào lòng mình những hy vọng mong manh nữa rồi. Tôi lại định ngu ngốc một lần nữa sao?

Tàu sắp vào ga.

T.B.C

__________________

~o0o~ Always keep the faith ~o0o~

The Following 7 Users Say Thank You to Spi For This Useful Post: heo_boo1, mikan56, pisces, solayvarub, Tears92, touch, _cáocon_

Spi

Xem hồ sơ

Gởi tin nhắn tới Spi

Tìm bài viết khác của Spi

07-01-2010, 11:59 PM #8

Spi

o0Spirit0o

Gia nhập: 11/05/2009

Bài gởi: 52

Points: 10,557.60

Bank: 0.00

Total Points: 10,557.60

Donate

Thanks: 21

Thanked 421 Times in 49 Posts

Chap 6: Nhà trọ

Xuống ga tàu, tôi và anh gọi một chiếc taxi rồi đem đồ đạc chất vào cốp xe. Cũng chẳng có gì nhiều, cả tôi và anh đều chỉ mang mỗi người một cái vali.

Xe chạy nhanh qua những con đường nhỏ, một bên là dốc núi cheo leo, một bên lại là sườn đèo đổ xuống, xa xa còn có thể thấy màu xanh nhàn nhạt của biển sớm. Những rặng phi lao nghiêng mình theo làn gió biển mang theo vị mặn mòi nồng đượm. Đúng là đã lâu lắm rồi tôi không đi chơi biển, tự nhiên gặp lại mới thấy nhớ nhung như nhớ một thời đã xa lắm rồi.

Anh ngồi bên cạnh im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào cửa xe phía bên kia dù bên đó chỉ toàn vách núi. Tôi giật mình nhận ra mắt anh đã có nếp nhăn rồi. Mới hai năm thôi mà...

Đường đến nhà trọ có vẻ còn khá xa, người tài xế taxi vừa lái xe vừa vui vẻ kể với chúng tôi về danh lam thắng cảnh của vùng này. Tôi vừa nghe vừa hỏi chuyện nhưng tâm trí một phần vẫn chú ý đến anh. Anh ngồi tách ra khỏi tôi về phía bên kia cửa xe, cũng chẳng xa cách gì nhiều mà tôi thấy giữa chúng tôi như một vực sâu hun hút không đáy, chẳng có gì có thể lấp đầy được.

Mãi rồi cũng tới. Người tài xế vui vẻ chúc chúng tôi đi nghỉ vui vẻ, còn đưa danh thiếp nói nếu muốn đi đâu cứ gọi, sẽ lấy giá ưu đãi. Sau khi gửi tiền cho người tài xế, tôi lững thứng xách cái vali về phía nhà trọ, anh im lặng đi phía sau tôi, vẫn giữ một khoảng cách.

Gió sớm thổi khiến con người có cảm giác thư thái. Tôi hít một hơi rồi quay lại đằng sau nói với anh "Nhanh lên Yunho ah!".

Anh dường như có chút giật mình, rồi lật đật đi lên gần tôi hơn, ánh mắt đầy bối rối. Tôi không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi phải chăng lại đang mạo hiểm với trái tim một lần nữa?

Tôi hai năm trước đã quyết đinh ra đi thay vì níu kéo, bởi tôi tin chắc anh không phải thuộc về tôi.

Bây giờ, tôi chỉ muốn một chút an nhàn bên cạnh anh thôi, thuộc về hay không thuộc về cũng không quan trọng nữa rồi.

Người chủ nhà vui vẻ dẫn chúng tôi đến phòng và giao tận tay chìa khoá phòng. Ông nói có hai chìa khoá phòng để tiện nhỡ lạc mất một chìa thì vẫn còn chìa kia ,rồi hỏi tôi có muốn giữ luôn hai cái hay để ông giữ một cái. Nghĩ ngợi một hồi, tôi nói thôi để tôi giữ luôn hai cái, rồi đưa một cái cho anh. Sau khi dặn dò một vài thứ, người chủ rời đi, để chúng tôi cùng đồ đạc trước cửa một căn phòng nhỏ sơn trắng.

Bên trong đồ đạc khá đơn giản, do không lường trước được sẽ trở thành hai người nên tôi chỉ đặt phòng đơn, rốt cuộc cũng chỉ có một tấm trải , một chăn, một gối. Tôi bối rối một chút rồi quyết định lát nữa sẽ nhờ chủ nhà đưa thêm một bộ chăn màn nữa. Ngoài ra thì phòng còn một cái TV nhỏ, một cái bàn cũng nhỏ bằng gỗ màu trắng được đóng khá đơn sơ nhưng dễ nhìn. Mọi thứ trong căn phòng này đều có vẻ nhẹ nhàng và ấm cúng.

Một lúc sau chúng tôi cũng sắp xong đồ đạc vào cái tủ ở góc phòng. Tôi tự nhiên muốn đi dạo một lát , rồi lại băn khoăn không biết có nên rủ anh đi cùng không. Nghĩ ngợi một hồi, tôi quay qua định gọi anh thì thấy anh đã nằm ngủ ngay trên sàn nhà. Có lẽ chuyến đi dài cộng với việc không ngủ khiến anh trở nên mệt mỏi như thế. Tôi thở dài, lôi đống chăn màn trải ra rồi đầy anh nằm lên đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ anh rất dễ ngủ, hễ ngủ thì chẳng biết trời đất gì nữa. Không như tôi, luôn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì những giấc mơ không đâu, tôi rất khó ngủ. Hồi đó, khi còn ở cùng nhau, mỗi lần tôi giật mình tỉnh dậy đều thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Lúc đó bản thân đã tự cười mình mơ những giấc mơ ngốc nghếc về việc anh rời bỏ tôi. Nhưng hình như cũng không hẳn là những giấc mơ ngốc nghếch thì phải.

Sắp xếp xong chỗ ngủ cho anh, tôi bước ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại, mang theo chìa khoá của mình. Chìa khoá còn lại anh vẫn đang cầm.

Hỏi đường ra bờ biển xong , tôi cảm ơn chủ nhà rồi lặng lẽ bước đi. Cảm nhận từng cơn gió thốc vào mặt khiến tôi tỉnh táo lại và nhận ra bản thân đang nhen nhúm một niềm vui không tên.

Niềm vui ấy...có đúng không?

T.B.C

Chap 7: Đi dạo bên bờ biển

Con đường dốc thoai thoải dẫn tôi đến một bờ biển vắng. Một vài người cũng đang đi bộ trên bờ biển, thỉnh thoảng sóng lại dạt vào xoá đi những dấu chân để lại trên cát.

Tôi nhận ra mình quá nhỏ bé trước biển cả bao la , trước những đợt sóng tràn vào bờ như chực chờ cuốn tôi đi đến một nơi xa xôi nào đó.

Những con hải âu tung đôi cánh trắng trên mặt biển buổi sớm khiến lòng tôi đôi chút dịu lại, những cảm giác sợ hãi, lo lắng cũng dần lắng xuống. Bờ biển có vẻ đông dần lên.

Nhớ khi cùng gia đình đi biển, tôi lúc đó chỉ là một thằng nhóc vô tư, không nghĩ gì đến chuyện thế gian.Giờ nhớ về lúc ấy khiến tôi có cảm giác như đang nhớ về một kiếp nào khác của mình. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể vô tư như lúc đó.

Khi nhìn thấy anh trên chuyến tàu , ngồi trên ghế cạnh tôi, tôi đã nhen nhúm lên hy vọng rằng đó là định mệnh. Tôi muốn tin tất cả những sự tình cờ đó là do bàn tay sắp đặt của số phần...và tôi mong muốn một cơ hội cho tôi và anh. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi qua ánh mắt bối rối nhưng dịu dàng. Tôi cũng hiểu anh đã phải day dứt rất nhiều khi quyết định đến tìm tôi sau hai năm trời không liên lạc. Tôi cũng biết rõ ràng là tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Nhưng rồi kí ức về ngày hôm ấy lại trồi lên như một bóng ma ám ảnh lấy tôi. Tôi biết nếu chấp nhận quay lại với anh, tôi phải quên đi chuyện cũ. Bởi nếu để những thứ đó ám ảnh, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có can đảm nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa.

Sóng vẫn mãi mãi tìm về phía bờ, cũng như tôi mãi mãi tìm kiếm cho mình một tình yêu bất tận. Tôi biết không có thứ gì là mãi mãi, nhưng không hiểu sao vẫn muốn một lần được chạm vào nó, được cảm nhận nó trọn vẹn. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng.

"Jaejoong ah!"

Là anh, dù không quay lưng lại tôi vẫn có thể nhận ra đó là anh. Dịu dàng , ấm áp và đôi chút dè dặt, anh tiến đến gần bên tôi nhưng vẫn giữ lại giữa chúng tôi một khoảng cách. Rồi anh im lặng chờ đợi.

Tôi biết anh không có can đảm chạm vào người tôi bởi anh sợ tôi sẽ từ chối, sẽ gạt tay anh đi không chút suy nghĩ như hai năm trước.

Vì thế tôi xoay người lại và mỉm cười với anh. Tôi không biết tôi có sai hay không khi làm thế này, chỉ là tôi muốn cho chính mình một cơ hội. Để ít ra đến cuối cùng, tôi sẽ không phải hối hận với bản thân mình vì đã không cố gắng.

Gió biển thổi vào bở mang theo vị mặn mà, thổi bên tai chúng tôi khiến cho lời đáp trả của tôi chỉ còn là một tiếng thì thầm.

" Có chuyện gì vậy, Yunho?"

Anh ấp úng một lúc thì mỉm cười hiền lành nói không thấy tôi trong phòng, nghĩ tôi đi ra bở biển nên tìm đến đây.

Mặt trời đã lên cao.

Chap 8: Cuộc nói chuyện

Từ hôm đó, chúng tôi dần dần bớt ngượng ngập và trở nên cởi mở hơn một chút. Có lẽ thời gian đúng là phương thuốc hữu hiệu cho những vết thương. Mặc dù thinht thoảng tôi vẫn có cảm giác nhói lên trong ngực mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi nhận ra Yunho của hiện tại đã thay đổi phần nào.

Anh vẫn dịu dàng, ấm áp nhưng đôi mắt đa tình nay chỉ còn lại những ánh buồn vương vấn. Anh vẫn chu đáo, nhẹ nhàng nhưng tôi không còn thấy một người thích thể hiện trước mặt nữ giới nữa. Chỉ đơn giản là anh ở bên cạnh tôi, toàn tâm toàn ý đối với tôi.

Tôi biết anh đang muốn chuộc lại những điều đã gây ra cho tôi hai năm trước, điều mà anh biết đã tổn thương tôi rất nhiều. Nhưng chính những cử chỉ chăm sóc ấy lại khiến tôi e sợ.

Tôi sợ rằng nó chỉ là nhất thời, chỉ vì anh đang nỗ lực bên cạnh tôi mà thôi. Tôi sợ khi tôi đã có thể bỏ quá khứ lại phía sau hoàn toàn, anh sẽ lại trở về con người cũ. Tôi vẫn luôn lo sợ.

"Em uống nước này!"

Tiếng của anh cất lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi mỉm cười đón lấy lon nước ngọt anh đưa. Anh ngồi xuống cạnh tôi, phóng tầm mắt ra mặt biển xanh thăm thẳm ngoài xa. Chúng tôi vẫn thường ra ngắm hoàng hôn trên biển như thế này mỗi buổi chiều. Được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của một ngày, được từ từ thưởng thức những tia nắng đỏ cuối cùng vụt tắt là điều tôi yêu thích. Những giây phút ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhưng cũng ngập tràn nuối tiếc.

Tôi tiếc tuổi thơ tôi trôi qua, tiếc tuổi thanh xuân vẫn đang trôi qua và tiếc cả những giây phút hiện giờ tôi đang tồn tại. Đôi khi con người bất lực đến không chịu đựng được, chỉ có thể thấy điều mình ao ước níu giữ trôi qua mà không cách gì ngăn lại được.

Tôi không biết Yunho đang nghĩ gì, anh chỉ ngồi im lặng bên cạnh tôi rồi thỉnh thoảng thở dài. Rồi anh đột nhiên cất tiếng nói khiến tôi nín thở lắng nghe.

"Từ khi em đi...anh cũng đã thử ra biển vài lần. Chỉ là tìm một điều gì đó cho bớt trống trải bới cuộc sống bận rộn mà anh vẫn thấy cô đơn quá. Nhưng mỗi lần ra đến biển, chỉ có cảm giác cô độc bao vây lấy anh, nuốt trọn anh và khiến anh chết chìm trong nó. Chỉ đến khi nghĩ về em, về quá khứ chúng ta đã có mới khiến anh lấy lại được hơi thở của mình. Có thể em hoài nghi, nhưng những tháng ngày không có em thật khó khăn..."

Tôi im lặng nghe anh nói, cảm giác tim đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi không muốn nhắc lại điều đã khiến tôi tưởng như đau khổ đến chết, nhưng rồi không hiểu điều gì khiến tôi bật hỏi.

"Vậy còn cô gái hôm ấy... anh với cô ấy..." Nghẹn lời, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Anh im lặng bối rối, tôi muốn đứng lên đi về nhưng anh lại nói, giọng nói như níu kéo tôi lại.

" Sau hôm đó anh có gặp cô ấy hai lần. Một lần là để xin lỗi và nói với cô ấy có lẽ anh không thể gặp cô ấy được nữa. Lần thứ hai là vì cô ấy dọa sẽ tự tử nếu anh không tới, nhưng anh cũng chỉ đến nói rằng cuộc sống là của cô ấy, do cô ấy quyết định, không liên quan đến anh..."

Tôi nhướn mày nhìn anh. Dù tôi không chịu đựng được chuyện anh quan hệ với cô gái đó, tôi cũng không thể đồng ý khi anh nói những lời lẽ vô trách nhiệm như thế với người anh đã từng chung chăn gối.

Anh ngập ngừng khi thấy ánh mắt tôi, thở dài rồi nói tiếp "...đừng nhìn anh như thế, đúng là nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng lúc đó thật sự anh rối lắm. Em bỏ đi, rồi cô ấy cứ gọi điện mãi...Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng cách duy nhất để em quay lại là anh cắt đứt hoàn toàn với cô ấy. Vậy mà cuối cùng em cũng không quay lại."

Những lời cuối cùng anh nói rất nhỏ, như bị gió biển vô tình nuốt mất. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đôi chút trách móc trong câu nói ấy.

"Em có phải xin lỗi anh vì đã không quay lại không?" Tôi cảm thấy mình đang bị anh kết án. Nghe vậy, anh hốt hoảng nhìn qua tôi, khi thấy khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, anh thở dài.

" Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Chính vì thế mà hai năm trời anh không dám liên lạc với em. Nhưng bây giờ...anh thật sự rất muốn gặp em. Nên dù sợ em sẽ từ chối như hai năm trước, anh vẫn muốn thử."

Tôi nhìn anh, cái dáng ngồi thẳng đầy vững chắc ấy khiến tôi nao lòng. Có lẽ thời gian qua anh cũng đã mệt mỏi không kém gì tôi. Có lẽ tôi nên dừng việc hành hạ tinh thần anh lại để có thể một lần nữa chạm vào trái tim anh. Tôi nói, mắt hướng ra biển, những tia nắng cuối cùng đã vụt tắt, chỉ còn lại ráng hồng rực rỡ một góc trời.

"Chuyện cũ coi như xong. Em không muốn nhắc lại nữa. Từ ngày mai chúng ta là những con người mới. Kim Jaejoong mới và Jung Yunho mới. Chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mới" Rồi như sợ anh hiểu lầm, tôi vội nói thêm "Quan hệ bạn bè chẳng hạn."

Anh nhìn tôi, tuy nắng đã tắt nhưng dường như tôi vẫn thấy nắng trong mắt anh. Rồi anh mỉm cười và gất đầu. Tôi sợ mình lại chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt ấy mất. Đứng lên khỏi bãi cát, tôi phủi phủi quần rồi nói, vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh.

"Đi về thôi, trời tối rồi."

Bóng chúng tôi in trên bãi cát, song song.

chang biet la fic nay het hay chua nua!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: