[yunjae][trích] Here is no light [tiếp theo 1]
HERE IS NO LIGHT
Tác giả : PHI VI
Đây là những đoạn trích. Có thể đọc toàn bộ tại YUNJAETIK.COM
Đám đông mà chủ yếu trong đó là phóng viên, quay phim từ rất nhiều đài truyền hình đang ồ ạt kéo về. Ngay khi Jaejoong cùng hắn đi đến, tiếng xôn xao ngày càng trở nên ồn ã. Những câu hỏi tới tấp được đưa ra.
“ Ngài Jung, sao hôm nay cậu Jaejoong lại đến công ty?”
“ Cậu Jaejoong, tình hình sức khỏe của cậu thế nào?”
“ Cậu Jung, cậu còn mơ thấy ác mộng không?”
“ Cậu Jung, cậu có cảm thấy gặp khó khăn gì trong điều trị không?”
“ Cậu Jung, cậu nói gì đi...?”
Âm thanh liên tiếp truyền đến khiến cho hắn phải cau mày, dưới sự trợ giúp của bảo vệ, vệ sỹ cũng không thể nào đưa cậu ra xe an toàn. Chắc chắn sẽ có xô xát, mà hắn thì không muốn Jaejoong bị bất kỳ chấn động hay tổn thương nào.
Trong lúc đang do dự tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên bàn tay cậu rời khỏi cánh tay hắn, bộ dạng núp sau hắn biến mất. Cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười rồi nhìn đám phóng viên.
“ Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người.”
Những tạp âm dường như lặng dần. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu ba Jung Jaejoong, một trong những người thừa kế tài sản kếch xù từ quý bà Jung JunHee, lên tiếng, giọng nói lại rõ ràng rành mạch đến như vậy.
“ Tôi vừa đi nghỉ cùng cả nhà về, muốn qua thăm anh tôi một lát. Tôi biết mọi người rất quan tâm đến tôi, nhưng nếu làm như thế này, sẽ vô cùng ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn....”
“ Cậu Jung, sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?” Một người trong đám đông lớn tiếng nói.
“ Tất nhiên là sức khỏe của tôi tốt, tôi vẫn đang điều trị. Khi nào sức khỏe, tinh thần của tôi thực sự ổn định, tôi sẽ mở cuộc họp báo để trả lời tất cả khúc mắc của mọi người. Các bạn cứ yên tâm là sẽ có họp báo. Còn bây giờ mọi người không nên tập trung ở đây. Sẽ rất khó xử cho nhân viên bảo vệ của chúng tôi. Ngài Jung, anh trai tôi lại rất nóng tính, tôi e rằng có thể khiến các bạn bị thương.”
Yunho không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn nhìn cậu không chớp mắt, mãi sau mới tỉnh táo lại đứng trước bao nhiêu người tỏ rõ sức mạnh và sự uy quyền của một vị chủ tịch.
“ Mọi người cũng đã nghe rồi đấy, sẽ có tổ chức họp báo. Giờ thì cậu Jaejoong của chúng tôi vừa đi xa về cần nghỉ ngơi. Mong tất cả không cản trở.”
Nói xong, hắn khẽ ra hiệu cho vệ sỹ rẽ đường cho hắn và cậu. Đám phóng viên sau khi được hứa hẹn cũng có phần giãn ra. Cậu và hắn ngay lập tức chui vào xe.
“ Về nhà tôi.”
Âm thanh bỗng trở nên cộc lốc.
Bất thình lình hắn đẩy sát cậu về phía cửa xe đối diện với hắn, bản thân dường như đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ tức giận.
“ Em đang làm cái gì thế? Đầu tiên là đi nghỉ đòi suy nghĩ. Sau đó là đến công ty. Rồi nói vớ vẩn với lũ phóng viên chết tiệt?!!”
Cậu nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt trong veo in hình khuôn mặt hắn. Rồi chầm chậm ôm lấy cổ hắn âu yếm... Yunnie của cậu giận rồi...
“ Yunnie àh, về nhà đã, về nhà rồi em giải thích.”
Nói là ‘giải thích’ nhưng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội để làm điều ấy đâu!. Ngay khi về đến cửa nhà, hắn đã bế sốc cậu trên tay vừa hôn vừa đi lên phía phòng ngủ. Hắn phải làm gì đây, với cơ thể bướng bỉnh ngang ngạnh này. Làm thế nào để nắm bắt được cậu?. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết.
Nụ hôn như sóng biển cuộn trào, như thác lũ đổ về, ào ạt....
Giữ chặt lấy nhau bằng hơi ấm của đôi môi. Vội vàng đặt cậu xuống giường rồi chồm tới ngay lập tức, nhấn chìm cậu trong đống chăn gối mềm mịn. Cái cơ thể mỏng manh như pha lê dễ vỡ này, nhiều lúc hắn chỉ muốn nghiền nát, sự hành hạ chết người này khiến hắn khốn khổ. Không biết bao nhiêu lần hắn tự hỏi bản thân, hắn nên làm gì với cậu, hắn phải làm gì với cậu?.
Hắn đã quen yêu cậu như thế này, hắn đã quen lúc nào cậu cũng nũng nịu với hắn, hắn đã quen cách cậu hôn hắn, hắn đã quen..... quen rất nhiều thứ từ khi Jung Jaejoong xuất hiện.
Phải làm thế nào đây, cảm giác bất an trỗi dậy trong hắn. Con người ta càng yêu sẽ càng bất an, vì bất an con người ta mới tìm đến nhau, mới lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nhau.
“ Yunnie àh, cho em xem vết thương ở lưng anh nào?”
Hắn chợt khựng lại, vừa mới đây đôi môi còn đang mải miết trên khuôn mặt cậu. Nhìn cậu hồi lâu, dường như thấy được trong lời nói của Jaejoong không chút gì đùa giỡn, hắn mới chịu ngồi dậy quay lưng về phía cậu, im lặng không nói gì, bàn tay định cởi áo.
Thế nhưng cậu đã ngăn hắn lại. Cậu muốn tự làm điều đó.
Trượt dọc bàn tay mình chạy xuống cánh tay Yunho, Jaejoong từ từ cởi khuy ở tay áo rồi vòng tay ra trước ngực hắn nhẹ nhàng từng nút... từng nút....
“ Những vết sẹo này đều là do em đúng không?”
“.....”
“ Sao em chưa từng biết đến nó xuất hiện ở lưng anh nhỉ?”
Chiếc áo thoát khỏi người hắn bởi tay cậu lộ ra tấm lưng trần vững chãi. Chỉ có điều một vài vết sẹo trên làn da của hắn khiến cậu cau mày. Tất cả là ‘tác phẩm’ do cậu gây ra hay sao? Vậy mà chính bản thân cậu không hề hay biết?. Từ lúc yêu nhau đến nay, cậu chưa từng chạm vào tấm lưng này gần đến như vậy, thật đến như vậy.
Yunho giật mình khi cảm nhận được làn môi cậu đang chạm nhẹ lên vết sẹo, nụ hôn cứ nấn ná ở đó nhẹ nhàng mơn trớn. Hắn chẳng thể nói gì hơn, nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng của cậu dành cho. Hắn đã ước thời gian có thể ngừng trôi, để hắn có thể chìm đắm trong cảm giác yêu thương này mãi mãi.
Nụ hôn tiếp tục lướt lên bờ vai hắn cùng hơi thở ấm áp, cậu dừng lại một lúc lâu, sau đó tựa cằm lên vai hắn, hai tay buông thõng trước ngực hắn.
“ Yunnie....”
“ Huh?”
“ Trong ký ức của em, Jung Yunho mãi là đứa trẻ hiếu động và cứng đầu. Em đã quên mất rằng, Yunnie của em giờ đã trưởng thành. Cơ thể này là của một người đàn ông. Một người đàn ông hấp dẫn....”
“....”
“ Lúc nhìn Yunnie của em ở công ty trông rất manly còn oai phong nữa, người đàn ông của em không ngờ lại quyến rũ đến như vậy. Còn em, cứ mãi là đứa nhóc năm 16 tuổi, chẳng thể lớn lên, cũng chẳng hề muốn lớn lên, quen dựa dẫm, quen nuông chiều, quen nhõng nhẽo, quen đòi hỏi, quen vòi vĩnh.”
“....”
“ Cơ thể này là của em, thuộc quyền sở hữu của em, vậy mà em chưa từng chạm hết đến nó. Cơ thể anh là của em, hoàn toàn thuộc về em. Em đã không hề nhận ra. Là của em....”
“.... nó vốn từ trước đến nay là của em mà.”
Dường như không để ý đến lời Yunho nói, cậu vẫn như thôi miên bất động trên người hắn, thỉnh thoảng hơi thở chạm vào cổ hắn....
“ Em có đủ hấp dẫn anh không?”
“ Gì cơ?”
“ Sự hấp dẫn của người yêu đối với người yêu ấy.”
“ ...
Có.”
“ Anh có từng muốn em không?”
“ Anh....”
“ Như thế này này....”
Dứt lời, cằm vẫn tựa trên vai hắn, đưa tay mình ra sau nhanh chóng tự cởi áo, áp chặt nửa thân trên trần trụi của mình vào lưng hắn, hai làn da nóng hổi tiếp xúc lẫn nhau, cơ thể thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào khiến Yunho giật mình run rẩy.
Thực sự là hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Được yêu cậu, chăm sóc cho cậu, lo lắng cho sức khỏe của cậu. Thỉnh thoảng trêu đùa, chỉ hôn thôi hắn cũng sợ cậu chịu không nổi, chỉ sợ khối pha lê này sẽ tan tành thành trăm ngàn mảnh biến mất trong hư không, chứ nói gì đến chuyện muốn cậu, độc chiếm cậu, yêu thương cậu theo cách mà những đôi yêu nhau vẫn làm.
Hắn không biết nên phản ứng như thế nào, hoàn toàn bị động chịu sự dẫn dắt của Jaejoong. Cậu quay người ra trước mặt hắn, làn da trắng mịn trừ đôi tay ẩn hiện những vết sẹo cũ mới ra, hoàn toàn không chút tỳ vết, chỗ xương quai xanh nhô lên tạo vẻ yếu ớt của người đang ốm, khiến người ta khó có thể kiềm chế tôn sùng. Jaejoong ngồi lên đôi chân đang khoanh tròn của hắn, hai tay quàng lấy cổ hắn, lả lướt đặt những nụ hôn lên tóc hắn, cổ hắn, thở nhè nhẹ vào tai hắn một cách chậm rãi và kiên nhẫn.
Yêu em đi... Yunnie...
Nỗi khát vọng và ham muốn hắn như một người bình thường của cậu bỗng trỗi dậy từ khi nhìn thấy Yunho ở công ty, nó đang thấm dần trong không gian tĩnh lặng của căn phòng này. Đêm nay, bằng mọi cách, cậu phải là của hắn, một cách trọn vẹn. Nên không chút ngại ngùng của việc hai cơ thể giống hệt nhau, cứ thế.... cứ thế đôi môi hồng hồng chạm nhẹ chạm nhẹ lên mọi chỗ.
Đôi tay hắn gồng lên kiềm chế cảm xúc, vò nát tấm drap đệm dưới tay mình. Thế nhưng mải miết với làn da nâu của hắn, cậu hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Yunho, vẫn ngang nhiên càn quét.
Đột nhiên đẩy Jaejoong ra khỏi người mình, hắn bước về phòng tắm. Không chịu nổi sự giày vò chết người này, hắn quyết định lẩn tránh nó. Hắn sợ, hắn sẽ không kiểm soát được bản thân. Một phần nào đó trong con người hắn không cho phép hắn làm thế, không biết vì lý do gì, hắn chỉ biết là hắn không thể làm thế, không thể mà thôi.
Cậu chạy theo ôm lấy hắn từ sau lưng, hai tay đan về phía trước.
“ Em yêu anh.”
“....”
“ Để em là của anh đi.”
“ Từ trước đến giờ em vẫn là của Jung Yunho này, cái gì mà ‘ để em là của anh’ ???”
“ Là của anh theo cách kia cơ.”
“ ....”
“ Còn nhớ những gì em nói với anh không?
Em không phải là Joongie....
Em cũng không phải là em họ anh....
Em càng không phải là học sinh cấp 3....
Em là em.
… là người… yêu anh.
Yêu em đi, với tất cả con người thật của anh, với bản năng trong con người anh. Yêu em bằng cơ thể này đi. Em thèm khát điều đó.”
Hắn thở dài.
Hắn bất lực.
Hắn chịu thua.
Gỡ tay cậu khỏi người mình, quay lại nhìn cậu, đôi mắt long lanh kia vẫn chớp chớp hướng về Yunho chờ đợi, khẩn khoản, mong mỏi... khát khao.
Cúi xuống cướp lấy đôi môi cậu, cổ họng gầm gừ, dục vọng trỗi dậy như gào thét....
“ Em đợi chết đi Jaejoong....”
Cậu mỉm cười , hai tay quàng lấy cổ Yunho, khuôn mặt hắn vùi sâu nơi cổ cậu, hai cơ thể đổ ập xuống giường....
Ánh đèn đường hắt vào căn phòng một cách loang lổ qua tấm kính...
Ngoài kia dòng người còn đang hối hả ngược xuôi. Đâu ai biết có hai kẻ đang yêu nhau... yêu nhau.
Đau đớn...
Mệt mỏi...
Bế tắc...
Xin hãy gạt qua một bên...
Cho con chim nhỏ được yêu thương trọn vẹn.
“ Chỉ cần được ở bên nhau... Jaejoong àh! Hãy để anh gánh tất cả thay em!”
....
....
****
Là cơn khát giữa vùng sa mạc khô cháy, được lấp đầy, khuây khỏa bằng những giọt nước mát rượi hiếm hoi.
Làm dịu đi chút khắc khoải.
Nhưng bùng lên cuồng vọng và đam mê.
Hắn nhẹ nhàng đến khó tả. Hôn cậu ngây ngất mơ màng, quấn quyện lấy nhau trong triền miên hơi thở run rẩy và gấp gáp, toàn thân cậu mềm nhũn, cảm giác như mỗi nơi được bàn tay hắn chạm vào, chỗ đó ngay lập tức mềm ra như nước....
Nhưng lại sợ nếu lấn tới thêm chút nữa sẽ làm cho nhau tan vỡ.
Đôi tay lần xuống dưới giúp cậu trút bỏ nốt những thứ còn vướng víu. Nhưng Jaejoong đã giữ lấy tay hắn, rời môi mình khỏi môi hắn một chút, vừa thở vừa thì thầm.
“ Đừng động đậy! Chuyên tâm hôn em đi, cứ để em, em muốn làm việc này.”
Đôi uyên ương nhỏ chìm đắm trong tình yêu, quên bẵng đi không gian và thời gian đang hiện hữu. Phía ngoài căn phòng này, mọi thứ đều là vô nghĩa....
“ Ngay từ đầu nhẽ ra anh không nên yêu em thì hơn....”
“ Uhhhh... mm... Vì sao?”
“ Vì nếu yêu rồi, cả đời này anh sẽ phải gắn chặt lấy em, không bao giờ rời xa...”
Là gắn chặt lấy nhau....
Không bao giờ rời xa.
Đầu tiên là sự đau đớn đến khôn cùng nơi thể xác. Bản thân con người kia đã nghĩ rằng đau có thể chết đi. Gồng mình lên, hai tay ôm lấy lưng hắn, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi.
“ Ja..e...” hắn vội dừng lại khi nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt cậu.
“ Không... đừng... đừng bỏ em... nếu yêu em thì đừng dừng lại...”
“ Sẽ rất đau, Jae, anh không muốn...”
“ Đừng... em chịu... được... đừng... bỏ... em...”
Tiếng thở đứt quãng vì cơn đau và sự khó chịu...
Thế nhưng theo thời gian, nỗi đau đớn về thể xác đó bị giữ lại, chôn chặt ở nơi riêng tư mới tiếp xúc giữa cơ thể cậu và hắn.
Rồi bị kéo trôi đi, sạch banh... giống như con sóng vừa cập bờ rút cạn... lùi ra xa khỏi đất liền... thay vào đó là cả niềm hoan lạc sung sướng.
Bàn tay của hai cơ thể sống đan vào nhau trong bóng đêm, vừa khít. Vừa hôn vừa đan vào nhau... cho yêu thương tràn đến tận cùng vùng tăm tối.
Hơi thở phập phồng đam mê. Không hình thù, không màu sắc. Đã trao trọn cho nhau trong ngây ngất cực lạc.
....
“ Yun.... Ưm.... aaa.... mmm”
“ J..a..e....”
“ Yun... um... là của anh”
*****
Là của nhau rồi. Thuộc về nhau rồi. Yêu thương cho đến chết. Chúng tôi sẽ không thể ngừng yêu nhau được, phải không?.
*****
Ngày bắt đầu bằng sự kết thúc của đêm.
Đau đớn sẽ kết thúc bằng khởi nguồn của yêu thương.
Trỗi dậy...
Xiềng xích...
Giằng xé...
Nhưng sẽ tất yếu trọn vẹn.
Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm ,chui bằng được vào để tỏa lên làn da nâu của Yunho. Hắn đang say ngủ, khuôn mặt gần như vùi trong gối vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng có vẻ rất mãn nguyện. Vì sao ư? Ai cũng có thể đoán ra mà.
Có thể diễn tả tình trạng của Jaejoong bằng vài từ như sau...
Ể oải. Có.
Rã rời. Có.
Suy nhược một số thứ. Hiển nhiên Có.
Nhưng hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần. Chắc chắn là vậy rồi.
Vậy đấy! Có nhiều cảm xúc khiến ta hạnh phúc, tới mức trái tim nhỏ bé cứ luôn căng đầy và sung sướng, đến không thể nào kìm giữ. Giống như Jaejoong, trong khoảnh khắc đó, cậu đã ước sao con đường về sẽ dài bất tận, dài, dài mãi không có điểm dừng.
Nhẹ nhàng khẽ vén chăn rời khỏi giường, Jaejoong với lấy tấm áo choàng đi về phía ánh sáng chói lòa nơi cửa sổ. Hóa ra căn phòng này vào ban sớm lại đẹp đến thế. Khoảng trống rộng rãi ở thành cửa sổ cậu từng nằm ngập một màu nắng ấm áp. Khó khăn mãi mới trèo được lên trên, nhắm mắt lại tận hưởng, cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể, ánh nắng phủ lên người cậu như gột bỏ mọi sự tăm tối....
“ Ưm....”
Vội vàng chạy về phía hắn, ngỡ rằng Yunho đã tỉnh dậy hóa ra lại không phải. Đành ngồi bó gối trên giường ngắm nghía cơ thể đang ngon giấc. Yunho khi ngủ trông như một đứa trẻ, miệng lúc nào cũng há ra thậm chí cả mắt cũng vậy. Đôi lúc chỉ muốn cắn lấy, càng nhìn càng thấy đáng ghét.
“ Ưm....”
Hắn vẫn ậm ừ trong cổ họng. Bàn tay bất chợt mon men trên đệm tiến về chỗ trống bên cạnh mình tìm kiếm.
Đưa tay lên trên một chút. Không thấy.
Đưa tay xuống dưới một chút. Cũng không thấy.
Cố vươn tay ra xa. Càng không thấy.
Hắn nhăn mặt khó chịu nhưng không hề mở mắt.
Cậu bịt chặt miệng cố nín cười, đưa tay mình gần chỗ bàn tay hắn đang di chuyển.
Ngón tay vừa chạm được đến Jaejoong, giống như chộp được con mồi, không kịp cho cậu phản ứng, kéo ngã ghì vào lòng.
“ Chạy linh tinh đi đâu đấy?”
Cậu lại khúc khích cười, không ngăn nổi niềm hạnh phúc trong lòng, lưng dựa vào ngực hắn mỉm cười. Tay hắn vòng qua người cậu, cánh tay chắc nịch giữ cậu gần thêm chút nữa.
Cậu không thể biết được hắn có mở mắt hay không, chỉ biết đôi môi khó bảo kia lại đang dụi dụi vào cổ cậu, nhột nhạt. Nên liền quay người, gối đầu lên tay hắn, ngón tay đưa lên ngực chạm nhẹ, định nghịch ngợm một chút...
“ Nằm yên đi, anh đang rất mệt và rất buồn ngủ. Đừng để anh phải mệt thêm đấy!”
Âm thanh khúc khích lại vang lên. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nhắm mắt cố ngủ thêm một chút, hình ảnh Yunho đêm qua không ngừng tràn về trong ký ức. Cánh tay vạm vỡ này, đã đỡ lấy cả cơ thể đẫm mồ hôi của cậu khi cậu hoàn toàn kiệt sức, nâng nó lên một chút để gắn chặt lấy nơi đó của hắn, để nó vào sâu hơn... sâu hơn. Khi nó đã ngập sâu tận bên trong, liên tiếp trào ra nơi cõi miền ấm áp đó những yêu thương cháy bỏng, cậu dường như không đủ sức để thở, để chống đỡ. Cảm giác ngập ngụa trong cái đó không ngờ lại thỏa mãn đến vô cùng.
Jaejoong cứ đinh ninh rằng khi Yunho chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể mình, cậu có thể nhìn thấy tất cả con người hắn, bản ngã của hắn, mọi thứ mang tên hắn, Jung Yunho. Thế nhưng lại không phải, hoàn toàn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cậu thấy chính bản thân cậu, con người cậu, lúc đó toàn vẹn, bình thường và hạnh phúc như một đứa trẻ đang cầm trên tay bịch kẹo rất to.
Là cậu, là Jaejoong rất đỗi bình thường, chỉ biết yêu và muốn được yêu. Là cậu.
Cậu nhìn thấy mình trong con người hắn.
Còn Yunho, hắn có nhìn thấy hắn trong con người cậu hay không?.
Nên lại lạc vào miên man...
*****
Tôi không tin vào Đấng chúa trời.
Nhưng tôi tin niềm đau là có thật. Rất thật.
Tôi không biết về cái gọi là thiên đàng, chưa hề.
Nhưng tôi tin có thiên thần.
Là Yunnie của tôi, như thiên thần mang theo ánh sáng, tỏa ra thứ màu lân tinh bao phủ lấy tôi, ôm trọn tôi, bao bọc tôi bằng hơi ấm, kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo. Bám chặt vào tay tôi mỗi khi tôi không đủ sức trụ vững, không đủ sức níu lấy tay anh.
Là Yunnie của tôi, anh chìa tay ra, vẫy tôi lại gần.
“ Jae, lại đây nào. Nhanh lên! Lại đây với anh!”
Con đường đặc quánh màu đen, u uất và đầy sợ hãi. Tôi không dám bước đi, lưỡng lự, đưa chân ra nhưng rồi lại rụt lại. Vì sợ mình sẽ hụt bước. Trượt chân, ngã xuống nơi sâu thẳm tận cùng kia, tôi sẽ nhão nhoét và không bao giờ toàn vẹn bên anh được.
Nhưng anh vẫn kiên trì đứng đó đợi tôi.
“ Nào! Lại đây nào! Anh muốn ôm em quá!”
Tôi có nên bước tiếp không?. Bước về phía anh?.
****
Extra: Sự xuất hiện của cậu tư gia tộc Jung.
“ Dạo này anh có vẻ lười đi làm.” Jaejoong ngồi trong lòng Yunho vừa nói vừa đút salat vào miệng hắn.
“ Ai nói anh lười, công việc vẫn giải quyết tốt. Em ăn như trẻ con vậy.” Hắn nói, tay lấy khăn giấy lau khóe miệng dính sốt của cậu.
Jaejoong bất chợt bần thần, nhìn hắn mãi lâu sau mới lên tiếng...
“ Anh sẽ mãi yêu đứa trẻ con này chứ?”
“ Ừh, yêu cho đến chết.”
“ Tức là chết rồi sẽ không yêu nữa, phải không?”
“ Không, chết rồi vẫn yêu.”
“ Yunnie...”
“ Hử?”
“ Anh yêu em thật chứ?”
“ Ừh.”
“ Anh không hối hận chứ?”
“ Em hỏi linh tinh gì thế?”
“ Không, em chỉ muốn chắc chắn thôi.”
“ Ngốc!”
Dùng đầu lưỡi lướt nhẹ lên cổ.
“ Yun, thả ra! Nhột quá!”
Dùng hàm răng cắn nhẹ lên bả vai.
“ Aa... đừng cắn! Haha!”
Dùng bàn tay nghịch ngợm vuốt ve.
“ Không được, đừng làm thế! Em chịu không nổi! Haha!”
....
....
RẦM!!!
XOẢNG!!!
RẦM!!!
Bị tiếng động kinh hoàng làm cho giật mình, hắn bất ngờ ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào thành bàn.
“ Au...ssss”
“ Yunnie anh có sao không?”
“ Auuuu... Không sao. Chuyện gì vậy?”
“ Em không biết!”
Lúc này một cái bóng lù lù bước ra, bộ dạng khúm núm, vẻ mặt áy náy.
“ Xin lỗi, em không có ý phá rối hai người đang....”
“ CHANG MIN!!!”
Cuộc vui của cậu và hắn đã bị quấy nhiễu, bởi thằng em trời đánh sau mười mấy năm sống ở Hi Lạp mới chịu về. Mà sao nó lại có thể về đúng lúc thế cơ chứ? Hắn rủa thầm trong lòng, áo còn chưa thèm mặc vào. Jaejoong thì đỏ mặt, sau khi vội kéo áo mình lên liền chạy đi lấy đá chườm chỗ ở đầu vừa bị va vào bàn cho hắn.
“ Về đúng lúc ghê! Auss...” giọng điệu rất chi mỉa mai.
“ Thôi nào! Anh trẻ con quá! Ngồi yên đi! Em chườm cho nào!” cậu quỳ hai đầu gối trên sofa vừa nói vừa thổi thổi chỗ trên đầu bị sưng lên của hắn.
Thấy Jaejoong mắng vậy hắn im lặng, đưa tay ra vòng qua eo cậu giúp cậu đỡ mất thăng bằng.
Changmin liếc mắt nhìn hành động của hai người phản bác ngay lập tức.
“ Này! Này! Sao anh lại nói thế? Không phải lỗi của em. Là do hai người! Sao lại làm chuyện ấy buổi sáng chứ? Đã thế lại còn ở phòng khách?”
“ Mày.... đây là nhà anh!!!”
****
Miệng thì quát hắn đuổi đi, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Jaejoong lại không hề muốn hắn rời khỏi. Nước xối xả ướt hết quần áo, cậu ngồi bệt xuống góc bồn tắm đứng, mặc cho nước rơi xuống người như mưa. Nước chảy không ngừng len vào miệng vào mắt.
Yunho cứ thế đứng ở ngoài cửa lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên trong càng ngày càng khủng khiếp, rồi chạy đi tìm chìa khóa.
Thấy chưa? Mới có thế thôi, hắn đã không chịu nổi. Hắn bỏ đi rồi! hắn bỏ cậu trong này rồi Jaejoong ạ.
Hắn bỏ mặc cậu, hắn không quan tâm đến cậu nữa đâu. Hắn quá mệt mỏi với cậu rồi!
Yunnie àh, anh bỏ em thật sao? Anh nói có chết cũng vẫn yêu em mà? Yunho, anh yêu em mà?
Jaejoong cứ mải chìm theo những suy nghĩ của mình, tiếng khóc giờ đây chỉ còn là tiếng kêu ư ử như của một con vật bị thương. Không để ý thấy tiếng mở cửa của hắn, đến khi ngẩng mặt lên, đã thấy hắn đang ngồi ngay trước mặt, khuôn mặt hắn trông khác hẳn, nhẹ nhàng trìu mến ấm áp đến lạ thường. Cậu cứ nhìn hắn, nước mắt dâng lên làm mờ cả mắt, hình ảnh hắn nhạt nhòa.... Cậu chớp liên tục ép nước mắt rơi ra ngoài để nhìn hắn rõ hơn.
Không gian yên lặng, tiếng khóc của cậu không giấu được, nghe thấy tiếng khóc của chính mình cậu như muốn ăn vạ, khóc càng to hơn nấc lên từng hồi, cảm giác muốn kêu gào thảm thiết. Cậu nhìn vào mắt hắn, nước vương trên khuôn mặt Yunho khiến cậu không thể nhận ra là hắn có khóc hay không. Nhưng mắt hắn đỏ ngầu, những vân đỏ hằn rõ trong mắt...
Nước lạnh, bàn chân bàn tay cậu nhăn lại vì nước, nhợt cả ra. Người cậu bắt đầu run vì dầm nước quá lâu, cậu chẳng thèm để ý đến hắn nữa, tự ôm chặt lấy cơ thể mình vùi đầu vào gối.
Hắn vẫn im lặng. Hắn nhìn cậu. Hắn đưa tay ra định ôm cậu. Nhưng hắn lại chần chừ do dự.
Cậu lại ngước lên....
“ Yun...nie...” môi cậu run run gọi tên hắn.
Ngay tức khắc kéo cậu vào lòng hôn như đói khát, cánh tay vững chãi kia vòng lấy eo cậu khiến hai cơ thể bị áp chặt vào nhau. Cậu cũng đáp trả hắn điên cuồng, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nên phải bấu chặt lấy người hắn mà níu nụ hôn. Cứ thế đôi môi cả hai hoảng loạn giữ chặt đối phương, không ngừng cọ sát hai chiếc lưỡi trong vòm miệng.
Là của anh rồi, sao cứ ngang ngạnh ương bướng thất thường như vậy?
Hắn thay quần áo cho cậu, bế cậu lên giường, ôm lấy cậu an ủi. Jaejoong ngoan ngoãn ngả lên người Yunho, áp mặt vào ngực hắn. Tiếng khóc của cậu lại âm ỉ thút thít. Đến khi hắn đưa tay xuống vuốt má cậu, giật mình phát hiện ra nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt Jaejoong.
“ Em xin lỗi, em không kiểm soát được...”
“ ...”
“ Em không biết nữa, rất khó chịu ở trong người, khó chịu lắm Yunho ạ, em khóc nốt lần này thôi, em sẽ không để anh lo lắng nữa.”
“ Không sao, không sao, cứ khóc đi, khóc đi. Thế sẽ thoải mái hơn.”
“ Em sẽ không tức giận với anh, không bao giờ.”
“ Không sao, anh đáng giận, đáng giận.”
“ Em làm sao vậy? Có phải em cứ thế này sẽ rất khó khỏi bệnh không?”
“ Đương nhiên là không rồi, chỉ là bị ức chế thần kinh thôi. Giải tỏa như vậy cũng tốt.”
“ Huhu...”
“ Jaejoong àh, anh yêu em, anh yêu em lắm, anh rất yêu em... rất yêu...”
“ Em xin lỗi.”
“ Ngốc nghếch ạ, em đừng giấu mùa đông trong bàn tay~”
Những ngón tay dài vuốt trên tóc cậu... Mái tóc mềm mượt lõa xõa ốp lấy khuôn mặt mệt mỏi của Jaejoong.
*****
Dễ chịu lắm, nhất là vào chiều muộn lê thê như thế này, khép mắt áp môi mình lên một vùng ngực ấm. Hơn cả những gì đơn thuần chỉ là một vùng ngực ấm, nó vững trãi, rắn chắc, từng đường cơ, thớ thịt của nó khiến cho bạn có cảm giác khi chạm vào, sẽ thấy mình thật yên bình, an toàn và nhỏ bé. Lúc ấy trong căn phòng mang màu xanh lá mát nhẹ, anh đã ôm tấm thân run rẩy của tôi trong tay, kiên nhẫn chờ cho những âm thanh cuối cùng của tiếng nấc ngừng hẳn. Những ngón tay của Yunho, những ngón tay xóa đi từng vệt ý nghĩ vô định miên man, những ngón tay xóa đi băn khoăn, sợ sệt. Những ngón tay mang lửa....
Đêm ấy....lặng lẽ từng chút một, tôi trườn qua cơn đau trong thể xác và tâm hồn. Đấu tranh một cách không ngừng nghỉ... vì anh.
Những ngón tay xương xương gầy gầy hầu như chẳng rời tay người đàn ông này, những ngón tay... chúng xoắn lấy nhau, như thể nếu rời ra thì một trong hai sẽ tuột mất vĩnh viễn xuống cái vực núi hun hút dưới chân. Mà tôi biết rõ, người rơi xuống hố đen mãi mãi kia là tôi... là tôi chứ không ai khác...
Và rồi tiếp nối... tiếp nối đêm đen là ánh sáng ban ngày.
Buổi sáng của một ngày, thường bắt đầu bằng bàn tay anh...
Ấm, nặng, hơi thô, trườn qua ngực tôi rồi úp vào bả vai. Tôi có thể cảm nhận được ngay, khi những ngón tay anh cử động trên da thịt. Bởi, cho dù có ngủ muộn ra sao tôi cũng sẽ dậy rất sớm. Đôi mắt cứ thế, đến một thời điểm nào đó khi ánh sáng mới chỉ hửng lên, tự dưng mí mắt mở ra, và tỉnh giấc. Dù cố gắng ngủ thêm một chút mong rằng may ra sẽ quên được cơn ác mộng. Nhưng cứ nhắm mắt, là lại thấy gương mặt ấy, cánh tay và cả người bị trói chặt trên giường. Nên lần nào cũng như lần nào, dậy rồi, vẫn nằm im không hề nhúc nhích, yên lặng như đang say ngủ. Chờ cho đến khi anh thức dậy.
Tôi sẽ ngước lên nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng của Yunho, đôi mắt còn ngái ngủ, khuôn mặt anh mỉm cười... dịu dàng...
“ Dậy rồi sao?”
Hôn nhẹ lên môi tôi...
Tôi sẽ không nói gì, sau khi chạm môi vào nhau, lại rúc vào người anh, hít căng lồng ngực mùi của người đàn ông tôi yêu. Cả hai cứ thế nói chuyện trên giường, toàn những điều nhảm nhí, chúng tôi kể cho nhau những việc mình sẽ làm. Ừm..., tôi sẽ kể cho anh ngày hôm nay tôi trồng thêm loại cây gì mới, hoa của nó nở ra trông sẽ như thế nào, lúc trồng thì cho đất vào chậu tới đâu rồi mới cho cây vào, loại này nên tưới nhiều nước hay ít nước, thậm chí cây này rễ chùm hay rễ cọc... rất nhiều.
Lúc đó, Yunho nhíu mày, miết đi miết lại môi anh lên vai tôi, nói: “ Em chăm cây còn hơn chăm anh rồi đấy!”. Tôi bật cười, trả lời anh bằng những câu không liên quan gì đến nhau... “ Vậy ư? Chiều anh đón em rồi đi mua một vài giống hoa mới nhé!”.
Sau khi câu chuyện kết thúc, tay anh rời bả vai... siết tôi vào lòng một lúc. Rồi quay người đè tôi xuống, hôn lên trán tôi: “ Ngày mới rồi, dậy thôi nào!!!”.
Ừh... ngày mới rồi, cố gắng đón nhận nó với tất cả sự mạnh mẽ và yêu thương mà Yunho đã truyền cho tôi... Ngày mới rồi...
Yunho dễ dàng đưa Jaejoong đến rạp chiếu phim theo những chỉ dẫn của Changmin. Cậu lại có vẻ rất vui khi được đến đây, hơn nữa bộ phim đang xem lại là phim hài tình cảm. Nhìn bộ dạng vừa ăn bắp rang bơ vừa cười khoái chí của Jaejoong khiến hắn vô cùng yên tâm. Hắn đưa mắt dò xét xung quanh, mọi người đều đang hướng hết về màn hình, hắn thì chẳng có tâm trạng đâu mà xem, chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu.
Thỉnh thoảng Jaejoong quay sang chỗ hắn, mỉm cười, nhón lấy một ít bắp rang bơ đưa lên miệng Yunho. Ngay khi hắn vừa ngậm lấy, cậu liền nghiêng người, bàn tay vuốt chầm chậm trên má hắn, nhoài về phía hắn hôn khẽ lên môi.
“ Xem phim đi, đừng nhìn em mãi thế!”
“ Ừh, ừh.” Hắn ngượng, ấp úng vì bị phát hiện.
Cậu lại chăm chú hướng về màn hình.
“ Jae, anh hôn em được không?”
Cậu ngạc nhiên quay sang, mắt long lanh, im lặng không nói gì. Yunho thấy Jaejoong không phản ứng, đâm ra lại hơi bất an. Thế nhưng rất nhẹ nhàng cậu ngả đầu vào vai hắn rồi ngước lên.
“ Anh còn đợi gì nữa, hôn đi. Em ngồi xem, chờ anh đến nửa phim rồi mà anh mới nói câu này sao?”
“ Anh đúng là ông già chậm chạp.” Yunho cười...
“ Vậy giờ ông già của em nhanh lên chút nào.”
Hắn cười, hắn cười rồi, Yunnie của cậu cười rồi!. Cúi đầu xuống, ngón tay cái chạm vào khóe môi Jaejoong. Hôn và hôn. Hôn là chạm môi. Hôn là chạm lưỡi. Hôn là nút lấy hơi thở của nhau. Hôn là khó khăn hô hấp. Hôn là âm thanh của những tiếng mút môi. Hôn là quấn quyện không dứt.
Hôn là yêu nhau.
Hôn là cần nhau.
Hôn là cách đơn giản không nhất thiết phải nói hẳn ra ba chữ - ‘ Anh yêu em’.
Rời khỏi đôi môi của Yunho, cậu thở hổn hển, lồng ngực dưới lớp áo phập phồng lên xuống, đầu vẫn ngả trên vai hắn, ngón tay mân mê viền áo hắn.
Cứ thế cho hết bộ phim...
Đôi khi, những âm thanh vui vẻ của tiếng cười vang lên cùng mọi người trong rạp.
“ Buồn cười quá Yunnie... haha....”
“ Nhìn kìa, nhìn mặt anh ta kìa....”
“ Yunnie, đố anh chỉ dùng lưỡi mà có thể ăn được 5 hạt bắp rang bơ...”
“ Yunnie, đưa em Coca, khát quá...”
*****
Bàn tay bạn âu yếm lần tìm anh, mon men bên ngoài lớp vải áo sơmi đắt tiền, bám vào bả vai anh. Yunho là hiện thân của một khối đam mê lớn, quyến rũ, đến nỗi không thể tưởng tượng được. Bạn sẽ thích và mê mẩn đến mù quáng, chỉ vì những cử chỉ rất nhỏ của Yunho, ví dụ như khi anh trề môi trêu bạn, như khi anh nghiêng đầu thì thầm vào tai bạn, chỉ là hơi thở mơn man vành tai cũng khiến bạn co rúm người, như khi anh nắm lấy tay bạn để vững tin, như khi anh úp hai bàn tay lên mặt. Như khi anh đặt tay sau eo bạn tạo cảm giác bảo vệ che chở. Như khi những lúc anh ngả lên vai bạn chạm mũi vào cổ bạn và nói ‘Jaejoong em thơm quá, thiên thần của anh’. Như khi anh ở bên trong cơ thể bạn, đôi môi không ngừng nói ‘ anh yêu em’ mà nhẽ ra người nói ba từ đó phải là bạn, bạn rất muốn đáp lại vì bạn biết Yunho đã cho bạn tất cả những gì anh có, nhưng lại không thể, bạn đã hạnh phúc đến câm lặng chỉ có thể nhìn anh qua làn nước mắt.
Cho nên bạn bị cầm tù bởi suy nghĩ muốn chiếm hữu khối đam mê đó bằng được. Thế nhưng, sao bạn lại cứ mông lung vớ vẩn như vậy, cho dù biết anh-khối đam mê- chỉ yêu một mình bạn, coi bạn là nguồn sống, là hơi thở?. Bởi vì ở bên anh, bạn bị áp lực, ở bên anh, bạn thấy hồi hộp, ở bên anh, bạn cảm thấy bứt rứt khó tả do cảm giác ham muốn chạm vào anh. Ở bên anh, bạn sợ tuyệt vọng và mất mát...
Trong bóng tối cánh tay người ấy luôn chờ sẵn, mười ngón mời gọi da diết. Ở đó, nhẫn nại chờ tôi sà vào lòng khóc nức nở, chờ tôi trút bỏ mọi hờn tủi, không ngần ngại để bàn tay của tôi nắm chặt lại và đấm lên ngực anh. Vỗ về tôi bằng yêu thương và những cái hôn, biết cách làm cho tôi ngừng khóc và đi vào giấc ngủ dễ dàng đơn giản như việc nằm xuống và nhắm mắt là đến tận trưa ngày hôm sau.
Tôi biết mình ngang ngược, hay cáu kỉnh, thất thường, bị nuông chiều quá mức, nhưng anh sẽ chấp nhận tất cả, bởi vì đơn giản, anh yêu tôi, anh yêu tôi vì tôi chính là tôi, người anh yêu. Đôi môi khô bong nẻ của tôi sẽ vĩnh viễn bị đốt cháy bởi cơn khát của chính mình. Lúc nào cũng vậy, anh gần tôi như nước gần cặp môi sa mạc.
Cánh tay mạnh mẽ ghì cứng lấy người tôi. Jaejoong... trong khoảnh khắc đấy...
...đã chết điếng vì một nụ hôn.
Một ngày mới... rồi lại một ngày mới...
“ Jaejoong, anh yêu em.”
“ Jae, anh nhớ em quá!”
....
....
“ Jaejoong àh, anh nhớ em quá. Nào! Lại đây, anh muốn ôm em.”
“ Jae, anh yêu em.”
*****
Ngày hôm qua, trừ lúc Yunho ở công ty ra, anh đã nói tất cả là 8 lần ‘anh nhớ em’ và 5 lần ‘anh yêu em’ với tôi.
Có phải khi yêu nhau, con người ta muốn nói yêu nhiều hơn không?
Có khi nào, ngay cả bên cạnh người mình yêu, mà bản thân vẫn nhớ đối phương đến điên cuồng không?
Tôi đã cho rằng, vì cả buổi chiều anh đi làm không gặp nên nhớ. Nhưng không phải, khi thức dậy buổi sáng, khi ăn cơm buổi tối, Yunho vẫn nói... Jaejoong àh, anh yêu em... Jaejoong anh nhớ em.... Jae àh...
*****
Một chiều sau khi đón cậu điều trị ở nhà Chính về...
“ Jae, sao hôm nay ăn ít vậy, em khó chịu ở chỗ nào?” Yunho sốt ruột hỏi khi thấy Jaejoong bỏ dở gần bát cơm.
“ Không, hôm nay em ăn với bà một chút nên không đói lắm.” Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cười với hắn rồi đi ra phòng khách. Thật ra cảm giác khó chịu từ dạ dày khiến cậu buồn nôn có từ lúc ở Nhà Chính, nó ứ lên trong bụng, làm cậu không muốn đụng vào thức ăn.
Thấy vậy hắn liền đi theo vuốt má cậu âu yếm.
“ Không sao, nếu tối đói anh sẽ nấu cháo cho em. Ăn thành nhiều bữa cũng tốt cho dạ dày.”
“ Ừhm.”
“ Đợi anh một chút, anh đi rửa bát đã.”
“ Yunnie, để sau đi, được không?”
Jaejoong vừa ngồi xuống sofa đối diện với tivi liền chỉnh lại tư thế, cậu mỉm cười vẫy hắn lại, tay vỗ vỗ lên đùi mình.
“ Đến đây nào, anh đừng có đi làm về lại chạy vào bếp thế, nằm đây đi. Sắp có Mr Bean rồi!”
Ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, hắn cười tít mắt nhảy lên sofa, ngả người gối đầu lên đùi cậu. Jaejoong hôm nay mặc một chiếc áo thun màu xanh thẫm cổ chữ V rất đẹp, thiên thần của hắn lúc nào trông cũng mỏng manh thế này, khiến hắn không khỏi muốn bảo vệ muốn yêu thương nhiều hơn nữa.
Jaejoong àh... em là của riêng anh một ngày thôi, trọn vẹn một ngày thôi có được không? Một ngày thôi...! Mai anh sẽ trả em cho những người kia! Anh chỉ cần một ngày thôi...~~
Ngón tay cậu khẽ mơn man vuốt tóc hắn, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên môi Yunho. Jaejoong những lúc bình yên bên hắn rất đáng yêu, cậu luôn khiến hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đôi khi chính cậu là người tiếp thêm sức mạnh thêm nghị lực cho hắn, để hắn kiên cường cùng cậu bước qua mọi trắc trở đau thương này. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người giao nhau, cậu cười lém lỉnh bĩu môi trêu hắn. Không vì thế mà chịu thua, đáp trả lại cái bĩu môi ngốc nghếch kia, Yunho kéo cậu xuống vồ vập.
“ Yunnie, bỏ ra, bỏ ra, gẫy cổ em bây giờ!... Đừng! đừng cù nữa! Nhột quá! haha Nhột quá!”
Tiếng cười khúc khích của Jaejoong mỗi khi xem Mr Bean lại vang lên. Hắn thoải mái gối đầu trên đùi cậu, hưởng thụ không gian thanh bình này.
Jaejoong hôm nay vô cùng vui vẻ, tâm trạng rất khá, khi xem xong Mr. Bean còn quấn lấy cố hắn hôn không ngừng. Yunho chưa bao giờ phấn khởi như thế, dùng hết sức mình bế cậu lên phòng ngủ. Vừa đóng cửa, cậu đã đứng ngay xuống áp sát hắn vào tường, khiến Yunho bất ngờ sửng sốt.
“ Jae???”
“ Yêu em đi! Hôm nay em rất muốn anh.”
Dứt lời cậu ấn môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng dùng lưỡi len vào miệng hắn. Yunho bị dẫn dắt đến mơ màng chẳng còn biết cái gì nữa, như người mộng du tự động đến bên giường. Cậu đẩy hắn ngã xuống rồi liền ngồi lên người hắn, những ngón tay nhanh chóng cởi khuy áo của Yunho. Nhưng mới cởi đến được một nửa, tay cậu đã bị hắn giữ chặt.
“ Jae! hôm nay em rất lạ!”
“ Lạ gì? Em là Jaejoong của anh mà. Em thực sự là Jaejoong của anh. Em muốn yêu anh.”
“ Jae, nếu em bị ức chế, không được chịu đựng, hiểu không?”
“ Ức chế gì chứ?”
Jaejoong àh... em là của riêng anh một ngày thôi, trọn vẹn một ngày thôi có được không? Một ngày thôi...! Mai anh sẽ trả em cho những người kia! Anh chỉ cần một ngày thôi...~~
“ Anh thật sự rất yêu em. Em là tất cả những gì anh có. Nên em không được nghi ngờ. Em không được băn khoăn hay suy nghĩ lung tung, hiểu không? Không được lấy tình dục ra để đảm bảo cảm giác của mình. Anh chỉ có mình em thôi. Chúng ta mất quá nhiều thời gian, quá nhiều người rồi, không thể mất thêm nhau được nữa. Em phải tin anh.”
“ Em hiểu. Em biết anh yêu em. Em hứa em sẽ không hoài nghi vớ vẩn về tình cảm của anh dành cho em. Chỉ là thấy anh bận rộn vất vả ở công ty, còn phải chăm sóc em. Nên em muốn anh thư giãn một chút. Em muốn anh được vui.”
“ Anh rất thoải mái. Chỉ cần em vui anh cũng sẽ vui.”
Yunho nói, đưa tay lên vuốt má cậu, bất chợt nhíu mày.
“ Jae, em đang toát mồ hôi.”
“ Trời nóng, toát mồ hôi là chuyện đương nhiên mà.”
“ Em đang toát mồ hôi lạnh, em khó chịu ở đâu, nói anh nghe?”
“ Không... em không khó chịu... em ổn... em ổn”
Jaejoong àh... em là của riêng anh một ngày thôi, trọn vẹn một ngày thôi có được không? Một ngày thôi...! Mai anh sẽ trả em cho những người kia! Anh chỉ cần một ngày thôi...~~
Không hiểu sao mồ hôi trên khuôn mặt cậu vã ra ngày càng nhiều, sắc mặt dần trở nên tái mét, càng khiến Yunho hoảng hốt.Cậu thực sự rất không ‘ ổn’.
Jaejoong vẫn đang ngồi trên người hắn, đôi tay đặt trên ngực Yunho trở nên run lẩy bẩy, tay cậu lạnh toát giống như người mắc chứng huyết áp thấp. Miệng vẫn nói “ Em ổn...”
Cậu dường như không chịu được nữa, trong nháy mắt gập bụng xuống, gọi tên hắn.
“ Yunnie, em....”
“ Jaejoong, em làm sao vậy? Jae!”
“ Đau...!”
“ Jae! Đau ở đâu?! Em đau ở đâu? JAE!!!”
“ Em đau bụng quá!”
“ Jae!”
“ Yun, em đau...”
“ Để anh đưa em đi bệnh viện!”
“ Yun...”
Một tay Yunho đỡ lấy lưng cậu nằm xuống giường, tay kia với điện thoại nhấn số gọi về nhà Chính.
“ Alô?~”
“ ĐƯA XE ĐẾN ĐÂY NGAY! NHANH!!!”
“ Jae, cố chịu một chút! Chúng ta sẽ đến bệnh viện.”
Jaejoong giờ đây bàn tay co quắp lại ôm lấy bụng mình, mồ hôi túa ra ướt nhẹp hai bên tóc, miệng cắn chặt lấy tấm chăn mỏng chống đỡ cơn đau không hiểu vì đâu đang hành hạ. Chết tiệt! Lại chuyện gì xảy ra với Jaejoong của hắn nữa đây? Khốn khiếp!
****
“ Bác Wang, nhanh nữa lên!”
“ Tôi chạy nhanh nhất có thể rồi, vài phút nữa thôi!”
“ Yun...nie...!”
“ Anh đây, em cố chịu thêm một chút, sắp đến rồi!”
“ Em đau quá!”
Chiếc xe vừa đến cửa bệnh viện, bác sỹ y tá cùng giường đẩy ngay lập tức chạy tới, Jaejoong đau đớn quằn quại nằm trên giường được đưa thẳng đến phòng cấp cứu.
“ Yun...”
“ Anh ở đây, yên tâm, yên tâm.”
“ Yêu cầu người nhà ở ngoài, chúng tôi cần cấp cứu cho bệnh nhân.”
Để mạnh mẽ, cũng rất khó khăn. Và để có được nó, con người ta phải trả giá quá nhiều. Hóa ra sự mạnh mẽ cũng có vị đắng, và với cậu thì nó thật sự rất đắng.
*****
“ Em đau quá!”
“ Cố chịu một chút, tác dụng phụ do hết thuốc giảm đau.”
“ Yunho em xin lỗi. Anh không cần bế em đâu, nặng lắm, để em nằm giường đẩy cũng được mà.”
“ Giờ anh hiểu sao em ghét câu ‘xin lỗi’ thế rồi, anh cũng ghét nó. Từ sau đừng nói câu này nữa.”
“ Em xin lỗi thật mà, đã khiến anh và mọi người lo lắng. Anh giận em lắm phải không?”
“ Em đang mệt, đừng nói nhiều.”
“ Sao anh lạnh lùng vậy? Em... em sẽ không như thế nữa. Em hứa!”
“Anh đang cố không nói để em không nói theo, em cần nghỉ ngơi, anh không lạnh lùng, anh cũng không tức giận. Có lẽ trên đời này không có ai ngốc như em đâu!”
“ Không lạnh lùng, không tức giận, vậy anh đang nghĩ gì?”
“ Anh bảo em nói ít đi mà!’
“ Anh trả lời đi đã~”
“ Anh đang nghĩ muốn về nhà và ôm em ngủ, thế thôi.”
“ Ưm!”
Cậu nghe xong, mím môi gật đầu nghe lời hắn im lặng, để cho hắn bế cậu ra đến tận xe, nơi bác Wang đang chờ sẵn. Trong đầu hoàn toàn không còn để ý gì đến việc mình vừa phải vào viện vì uống thuốc quá liều. Ngây thơ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nghịch ngợm ngắm nghía từng ngón tay của hắn.
Nguyên tắc thứ nhất khi yêu anh, em chỉ được nghĩ cho mình em thôi, chỉ được nghĩ về phần em thôi. Phần anh anh sẽ tự nghĩ.
Nguyên tắc thứ hai khi yêu anh, không được tổn thương bản thân vì anh, bởi nếu em đau, anh sẽ chết vì cảm giác đó mất.
Jaejoong em có làm được không? Nếu em không thể thực hiện hai điều đơn giản này thì có lẽ... chúng ta không nên ở bên nhau.
Yunnie, em làm được mà. Em làm được.
Jae, em phải ích kỷ. Không được nghĩ cho anh, hiểu không? Nếu yêu anh, em phải biết trân trọng bản thân.
Nếu em suốt đời này không khỏi bệnh thì sao Yunho?
Anh đã nói với em hàng nghìn lần rồi, em có mắc bệnh em vẫn là người anh yêu.
Nhưng em không hẳn là em?. Em còn nhân cách khác.
Anh sẽ yêu cả những nhân cách khác, yêu tất, thế được chưa? Yêu cả nhân cách muốn giết anh luôn.
Anh không phải ông trời, anh không thể kiểm soát tất cả. Nếu một ngày kia chết dưới tay em, anh có hối hận không?
Anh chính là trời, anh chính là ông trời của em. Em phải tin anh!
Yunho?
Gì?
Em tin anh 100%. Em muốn ngủ, em buồn ngủ rồi.
Ừh ngủ đi. Ngoan!
Anh ôm em chặt vào.
Nỗi cô đơn lại xâm chiếm tôi, không hiểu sao trong cuộc đời này tôi luôn cảm thấy mình lạc loài và cô độc. Có phải đấy là một thói quen mà kẻ biến thái kia đã tạo cho tôi từ khi hắn ta bước vào cuộc sống của tôi không?
Được Yunho ôm, cảm giác mới an toàn làm sao, nhưng chiếc áo anh mặc đập vào mắt tôi sao trông cực kỳ đáng ghét. Tôi ngẩng lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Hơi tách anh ra, tôi cởi áo mình rồi túm lấy áo anh “ Cởi áo ra Yunnie, Jae ghét nó lắm”.
“ Gì cơ?” anh không hiểu ý của tôi.
“ Cởi ra đi” không cần anh hiểu, cứ thế tôi ngồi dậy kéo áo anh qua đầu.
“ Được rồi, ôm em chặt vào!!!” Tôi ấn anh nằm xuống rồi úp mặt lên ngực anh nói như ra lệnh.
Yunho siết lấy tôi, hơi thở tôi phả vào da anh tạo cảm giác hơi ẩm, chỉ ngăn cách bởi 1 lớp vải mà sao xa cách đến thế? Nó khiến tôi thấy cô đơn. Da thịt chúng tôi chạm vào nhau, cơ thể được ôm ấp trọn vẹn, thỏa mãn vô cùng.
Trước đây mỗi khi chúng tôi nằm lên giường, Yunho thường quấn chặt lấy người tôi, thật sự với tư thế bị kìm kẹp như vậy có phần không thoải mái. Ban đầu tôi vốn không thích bị ôm chặt khi ngủ, hơn nữa cảm giác mùi cơ thể, và da thịt âm ẩm dính vào nhau rất khó chịu. Nên lần nào cũng như lần nào, tôi để anh ôm một lúc rồi rón rén thoát khỏi anh, nhưng cho dù thế nào đến sáng hôm sau lại thấy mình bị quấn lấy còn chặt hơn lúc bắt đầu ngủ.
Nên đành chịu thua. Dần rồi quen, đâm ra thành nghiện.
Nghiện cái cách quấn chặt lấy thân thể tôi của anh, bị cảm giác được anh sở hữu này mê hoặc.
Giờ đây lại khao khát hành động đó vô cùng.
An toàn. Yên bình. Quá đỗi.
Ngày tháng năm...
Hôm nay từ sáng đến chiều Jaejoong nôn tất cả là 3 lần. Tối tuy có đỡ hơn nhưng lại thấy dấu hiệu bị đau dạ dày, chính xác là vùng thượng vị.
Mình vỗ vỗ lưng Jaejoong khi em cắm đầu nôn thốc nôn tháo, ăn được bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu, đi tong công sức cả ngày mình bắt em ăn . Sau đó em ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, ngẩng đầu lên thở hổn hển vì mệt, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười méo mó nói với mình: “ Yunnie, có lẽ em có thai. Em đang mang bầu đấy.” Trái tim mình bỗng đau nhói, ngay cả khi em ốm, em vẫn cố làm mình bớt lo lắng. Mình đỡ em đứng dậy, cả hai giống như đang ôm lấy nhau, em tựa trán em lên bờ ngực mình mà thở. Tiếng thở dốc mệt mỏi, mình có thể cảm giác được cơn đau đang hoành hành
Không hiểu sao lúc đó, mình cũng cảm thấy dạ dày của mình đau lên?
Ngày tháng năm....
Jaejoong là người hay lo lắng. Và em lấy nụ hôn của mình để chế ngự sự lo lắng của em.
Lúc em lo lắng, lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, em túm lấy áo mình, nép vào người mình, lí nhí nói “ Yunnie, hôn em đi” hoặc là “ Yunnie, em muốn hôn” hay thậm chí chỉ là nhìn mình chằm chằm rồi ánh mắt cứ chú mục vào môi mình, khi đó mình biết em cần nụ hôn từ mình.
Em cần sức mạnh và niềm tin từ mình...
Khi hôn em, mình cố vòng tay ra sau để siết chặt lưng em, đặt lòng bàn tay rộng lớn của mình đỡ lấy cơ thể em, áp người em lại gần mình, với mong muốn có thể hành động đó phần nào khiến em an tâm. Jaejoong àh, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây bên em.
Jaejoong nói, điều khiến em cảm thấy muốn sống nhất, đó là tình yêu của mình. Em cảm thấy hạnh phúc khi được mình yêu, khi được mình quan tâm, khi được mình chăm sóc. Em bảo, em mãn nguyện với cảm giác được yêu mà mình mang lại. Em nói cần mình, như cần không khí để thở. Mình choáng ngợp với tình yêu của em, nó mãnh liệt, dai dẳng và bền bỉ. Bất giác trong đầu mình hiện lên hình ảnh, mình giống như một vị thánh, còn em là con chiên ngoan đạo, đang quỳ dưới chân mình, rụt rè đưa bàn tay ra đỡ lấy bàn tay mình, rồi hôn lên mu bàn tay mình với niềm sung sướng vô hạn, tôn thờ sùng bái mình.
Mình muốn nói với em rằng mình nghẹt thở khi nghe thấy những điều đấy, nhưng lại sợ em hiểu lầm linh tinh. Tuy nhiên cứ như có cái gì đó đè nặng lên lồng ngực mình khiến mình không thở được.
Yêu mình đến thế ư? Nhưng mình đã làm gì cho em? Mình đã làm được gì cho em? Jaejoong àh, đừng quá yêu anh như vậy!
Nước mắt cậu trào ra khỏi bờ mi.... từng giọt lăn dài trên mặt.
Ngày tháng năm....
Hôm nay trong lúc mình không để ý, em đã leo lên mái nhà, cũng may nó thoai thoải. Mình đã lo thót cả tim, lợi dụng lúc mình không ở bên, mình cứ an tâm em đang ở ngoài vườn, thế mà loáng một cái đã thấy ngồi trên mái nhà.
Làm thế nào mà em có thể trèo lên đó hả Jaejoong?
Rồi thì khi lôi được em xuống, em lại hỏi mình, tại sao em ở trên mái nhà?
Mình có thể hình dung được mặt mình lúc đó, cứng đờ như khúc gỗ, mình ậm ừ rồi kéo em nhốt trong nhà, bôi thuốc vào những chỗ da em bị xước vì sát vào tường.
Em biết mình đang giận, mà mình cũng chẳng hiểu vì sao mình giận nữa, không phải vì câu hỏi mà em đưa ra, có lẽ mình tức giận với chính bản thân mình. Vì đã khiến em như thế này. Em vẫn cứ như con cún con, lon ton lẽo đẽo theo mình, hỏi mình giận àh, hỏi em làm gì sai, rồi xin lỗi mình.
Mình không thể hét toáng lên là, cho dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ không giận. Không ai có quyền được giận em!. Thế nhưng mình lại không làm được, mình chỉ biết ôm em vào mà hôn rồi nói, ngốc ạ, anh không giận em, anh yêu em.
Ngày tháng năm....
Mình đã sợ hãi thực sự. Khi nhìn thấy em tự hành hạ bản thân. Ánh mắt em lúc đó điên dại, không hề kiểm soát. Em nhìn mình với tất cả sự vô cảm và khinh bỉ, mình tự hỏi, Jaejoong yếu đuối của mình lúc đó đang ở đâu?
Em không biết đau. Mình đứng trong phòng tắm, thử cứa lên tay mình, mình đau đến suýt ngất. Vậy mà khoảnh khắc em nhìn mình căm hận, em cứa lên tay em như vô thức. Nên mình nghĩ, tay em không đau, nhưng tim em có lẽ đau đến mất trí.
Mình là một thằng đàn ông vô dụng! Mình thật vô dụng! Jung Yunho, mày vô dụng lắm! mày có biết không?
Âm thanh của tiếng khóc tức tưởi vang lên....
Ngày tháng năm....
Mình là một thằng đàn ông. Người mình yêu là em. Và tình yêu là thứ làm cho đầu óc mình mụ mị. Mình không dám chắc rằng, mình đã cảm thấy thanh thản hơn khi em không phải là em họ mình. Vì mình không để ý đến điều đấy nữa. Có là em họ hay không, chẳng quan trọng, mình sống cuộc sống của mình, giờ đây mình không sợ điều tiếng thiên hạ.
Trước đây cũng chính vì mình do dự với tình cảm của bản thân, mà khiến em bị tên khốn đó bắt cóc. Nếu mình nói, mình cũng yêu em, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
Lúc ngủ, em dựa tấm lưng trần vào lòng mình, kéo tay mình vòng ra trước, rồi cầm lấy tay mình. Em bảo, em thích bàn tay mình, thích hơn tất cả những bộ phận khác trên cơ thể mình. Bàn tay mình luôn đem lại sự an tâm cho em. Em nói, nếu là bạn thì khi nắm tay, cả bàn tay sẽ nắm lấy cả bàn tay, còn khi yêu nhau thì năm ngón đan vào năm ngón, rằng khe hở ở giữa các ngón tay của con người là để chờ đợi ngón tay người họ yêu lấp đầy. Vậy nên mỗi khi ngủ, nếu em muốn nắm tay, mình thường đan vào tay em, giữ chặt. Em mỉm cười - nụ cười của con người hạnh phúc trong tình yêu, thậm chí mình nghĩ mình đã nghe thấy âm thanh khúc khích.
Em lại hôn vào tay mình với cái kiểu sùng bái đó, rồi nói “ Ngủ ngon.”
Ngày tháng năm....
Thành cửa sổ phòng mình thành cái ổ của Jaejoong. Em ngủ trên đó, em ăn trên đó, em đọc sách trên đó, em học tiếng Anh trên đó, em lên mạng cũng trên đó vv và vv....trên đó.
Em vùi mặt vào đám gấu bông ngủ ngon lành, khiến lần nào mình cũng phải xoay người em lại nằm cho tử tế, úp mặt xuống như vậy thở làm sao được?.
Em bảo, em thích những chỗ như thế này. Em sợ những chỗ hẹp, nhưng em thích những chỗ nhỏ nhỏ, để có thể thu mình ngồi hoặc nằm. Cảm giác rất yên tâm.
Mình đứng trước mặt em, còn em ngồi khoanh tròn trên đó, đưa tay lên không trung để miêu tả diện tích của khu vườn mà em muốn có. Mà theo như sự tưởng tượng của mình thì nó rất to, to bằng vòng tay em haha... Jaejoong ngốc nghếch!. Em muốn trồng nhiều hoa để bán, em nói, sẽ bán hoa cho các cửa hàng lấy tiền nuôi mình, để mình không phải vất vả đến công ty nữa, để mình lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em. Mình bật cười, mình là chủ tịch của một tập đoàn, mình đâu phải nhân viên quèn ở một văn phòng nào đó, mình có rất nhiều tiền, cổ phần trong công ty của mình rất lớn, mình có thể nuôi em cả đời, cho em tất cả những thứ mà em cần.
Nhưng rồi nụ cười của mình vụt tắt, vì mình nhận ra, rằng mình có tiền có quyền, mình cũng không thể mua được sức khỏe và niềm vui trọn vẹn cho em....
Tiền bạc và quyền lực để mà làm gì cơ chứ???
Con người kia bàn tay bóp chặt lồng ngực đang thắt lại....
Ngày tháng năm....
Tiếng kêu của em đánh thức mình dậy, bàn tay em khua khoắng loạn xạ, như đang tìm thứ gì đó. Mình tóm lấy tay em, lay người em. Em cứ mê man gọi tên mình. Mình bất lực, chửi thầm chính bản thân, Yunho! ngay cả trong giấc mơ mày cũng vô dụng đến thế sao?
Khuôn mặt em ướt nhẹp nước, em choàng mở mắt rồi ôm chầm lấy mình. Bàn tay em bấu chặt vào lưng mình, ghì nghiến lấy người mình. Mình có thể cảm thấy nỗi sợ hãi của em. Jaejoong, em đã gặp phải chuyện gì trong giấc mơ vậy? Kể cho anh nghe đi!
Thế mà em lại im lặng, đi vào phòng tắm vã nước lên mặt, mình chạy theo hỏi “ Sao thế?”, em vẫn không nói gì, vớ lấy cái khăn bông lau qua loa, rồi cầm tay mình, kéo trở về giường nằm tiếp.
Sự im lặng ngắc ngoải. Chỉ có tiếng đồng hồ tik tak liên hồi vang lên.
Ngả lên cánh tay mình, mắt em nhắm nghiền, như đang say ngủ. Mình đã rất căng thẳng, vì mọi lần tỉnh dậy do ác mộng em sẽ lại khóc tiếp, dỗ mãi đến quá nửa đêm mới ngủ được. Hôm nay sao phản ứng lại như vậy?
Bàn tay không ngừng vuốt tóc Jaejoong, đã tưởng em thiếp đi, nào ngờ hơn một tiếng sau, em đột nhiên bật dậy đi xuống phòng khách, ngồi ở đó như người mất hồn. Mình đi ra ngồi cạnh, quyết định quàng tay qua người em, kéo đầu em dựa lên vai mình. Được một lúc thì em bắt đầu ngáp, rồi thì thả người rơi vào lòng mình ngủ lúc nào không hay.
Mình nhẹ nhàng hôn lên tóc em thì thầm “Cứ ngủ đi, anh sẽ bế lên giường sau.”
Nhưng quái lạ không hiểu vì sao, em lại thức giấc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình. Em ngạc nhiên vì đã nằm trên giường, hay ngạc nhiên vì mình giờ này vẫn chưa ngủ?
Mắt em chớp chớp, rồi rướn đầu lên hôn mình. Hôn xong chỉ nói đúng một câu “ Em quên mất chưa hôn anh chúc ngủ ngon.”
Mình thật sự không hiểu trong đầu em đang nghĩ cái gì?.... Thật đấy! mình mất phương hướng quá!
Jaejoong lấy tay bụp miệng ngăn tiếng khóc.
Ngày tháng năm....
Thật ra thì yêu là một cảm giác vô cùng khổ sở. Vậy mà tại sao ai cũng cắm đầu vào yêu? Điển hình là em. Cứ cắm đầu vào yêu mình như con thiêu thân chỉ biết lao về phía có ánh sáng.
Đừng làm như vậy! Nguy hiểm lắm! Em có biết không?
Ngày tháng năm....
Cuối cùng thì em cũng đã cười.
Mình không hiểu sao, đã hai ngày nay em không cười.
Rồi tự nhiên em mỉm cười khi bâng quơ nhìn ra ngoài vườn.
Mình sung sướng nói “ Jaejoong, cuối cùng thì em cũng đã chịu cười rồi!”
Mặt em nghệt ra nhìn mình, trầm tư vài giây, em ngước lên nở nụ cười chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Em bảo “ Hóa ra nụ cười của em quan trọng với Yunnie!”
Nói xong em đi ra ghế sofa ngồi, mình bước sát theo em, quỳ hai đầu gối xuống sàn, cứ thế ôm lấy em “ Ừh, cuối cùng em cũng đã cười rồi, anh nhớ nụ cười của em quá!”
Em mơ hồ lẩm bẩm, phả hơi thở lên cổ mình “ Tại sao em lại không cười nhỉ? Có lẽ em quên mất cách cười Yunnie ạ, em xin lỗi... Yunnie của em.... anh lại chịu khổ rồi.”
Ngày tháng năm....
Khi chạm vào cơ thể em, bàn tay tham lam lần đến khắp chỗ, chỉ sợ rằng bản thân sẽ bỏ quên mất nơi nào đấy trên da thịt em. Khi làm chuyện đó với em, mình đã sợ, rằng việc mình đang làm đây có thể giết chết em. Không hiểu mình lấy suy nghĩ đấy ở đâu ra?. Con người ta yêu nhau, họ sẽ làm điều đó như việc tự nhiên nhất của đời người. Thế nhưng mình cứ có cảm giác mình là kẻ tội đồ, còn em là thiên thần gẫy cánh trót rơi vào vòng tay ma quái của mình. Đã vậy thiên thần ngây ngô không biết gì còn rối rít cảm ơn, vì đã trị thương cho đôi cánh, mà không biết rằng...
... thật ra đôi cánh đó mãi mãi không bao giờ liền lại...
Em mặc áo choàng ngủ, cố tình để lộ một bên vai trắng ngần, làn da em thơm thơm mùi sữa tắm, cái đai áo thắt vô cùng lỏng lẻo, ngồi lên chân mình, đưa tay nâng cằm mình lên, hỏi “ Em đẹp không? So với phụ nữ em đẹp hơn không?”
Câu nói sặc sụa mùi ghen tuông, lúc đó mình đã tượng tưởng, em như con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt. Mình hôn lên cổ em, mút vào thật sâu, câu trả lời như vậy có đủ làm em hài lòng không Jaejoong?
Em mãn nguyện nhìn mình, quàng hai tay lên vai mình, cúi xuống nghiêng đầu hôn mình. Lúc đó thì mình mất hết lý trí rồi, quay người đè em xuống, vùi thân thể em vào trong đống chăn đệm.
Tiếng em cười khanh khách.
Jaejoong! Anh yêu em đến điên dại rồi!
Ngày tháng năm....
Đây là những ngày mình mất ăn mất ngủ. Em không chịu điều trị. Mình biết vì sao? Nó quá sức chịu đựng của em. Nhưng mình vẫn độc ác bắt em phải điều trị, lạnh lùng tóm lấy tay em, quát “ Em phải” “ Em phải”. Mình đúng là kẻ độc ác nhất thế giới này.
Trong lúc không kiểm soát được vì áp lực mình đem lại, em đã đánh mình, thụi cú đấm như trời giáng vào bụng mình. Mình đã quên mất, rằng em cũng là con trai, em có sức mạnh của một người đàn ông. Mình ôm bụng gập người quỳ xuống vì đau. Còn em chạy vào phòng tắm, ở lỳ trong đó không ra. Nhưng mình không thể mềm yếu được, mình mềm yếu một giây, mình sẽ hối hận cả đời. Nên cay đắng cắn răng, mình hét lên “ Em ở cả ngày trong đó, thì lúc ra em vẫn phải điều trị!”
Rồi nhẫn tâm mình leo lên giường úp mặt xuống như đi ngủ. Mình nơm nớp lo sợ, em làm điều dại dột, nhưng em đã hứa không làm gì tổn hại đến bản thân để mình phải lo lắng nữa. Thế mà mình vẫn không yên tâm, căng tai ra nghe mọi động tĩnh bên trong.
Mãi lâu sau em mới mở cửa, bò lên giường rồi chui vào chăn, rón rén nhấc tay mình quàng lên ngực em, dịch dịch lại gần người mình. Mình nằm im bất động, em không thấy mình có phản ứng nên càng sát lại, hôn lên vai mình. Mình ậm ừ trong cổ họng như vẫn đang ngủ say rồi giả vờ vô thức kéo em vào ôm chặt. Em rúc vào cánh tay mình, em chưa ngủ, vì mình cảm nhận được ngón tay em thỉnh thoảng ngọ nguậy, cho đến khi mình gần như đã thiếp đi, bỗng nghe thấy tiếng em thì thầm.... “ Yunnie, em xin lỗi.”
Jaejoong àh, anh ngàn lần ngàn lần ngàn lần xin lỗi em. Em biết không?
Ngày tháng năm....
Em đòi nấu ăn, đứng trong bếp em dùng dao thái dưa chuột để làm salat, mình đứng sau lo đến toát mồ hôi, Changmin bảo không nên để em gần với cái loại dao kéo, vì chẳng may em phát bệnh có thể gây thương tích cho bản thân và mình. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thỉnh thoảng em quay lại nhìn mình, mỉm cười với mình. Rồi đột nhiên em hỏi “ Có hối hận khi quyết định gắn cả cuộc đời với em không?”. Mình trả lời kiên định, mình không hối hận dù chỉ một chút. Thế nhưng em lại nói, em cảm thấy áy náy, vì cướp đi quyền làm cha của mình, em bảo, em biết mình khao khát có con, rằng em từng ước bản thân là phụ nữ, để có thể mang trong bụng đứa con của mình và em, rằng mỗi lần mình ở trong cơ thể em, em đã mong có thể tạo ra một sự sống biết nhường nào... một sinh linh nhỏ bé với ngón tay và bàn chân bé xíu, rằng em sợ, khi sau này cả hai già đi, em và mình không có niềm vui con cháu, mình sẽ hối hận.
Mình vội vàng ôm lấy em từ phía sau, mình đúng là kẻ nông cạn, trong khi em thì sâu sắc khó lường. Mình nói “sự lựa chọn sẽ đem lại nhiều cái được và mất, cái giá phải trả có đắt hay không tùy thuộc vào cảm nhận của từng người, còn anh, anh hạnh phúc khi được ở bên em”.
Có lẽ những gì mình nói không xóa tan được nỗi đau trong lòng em, nhưng mình thật sự không còn nghĩ quá nhiều về việc con cái. Mình không hề để tâm đến nó nữa.
Ngày tháng năm....
Mình thiếu ngủ trầm trọng. Ngày nào đến công ty cũng chỉ ngủ bù cho những đêm phải thức trắng. Mình không hiểu sao thời tiết lại có thể tác động đến tâm trạng của con người như vậy. Thu rồi, bệnh của em tự nhiên nặng lên nhiều đến khó hiểu. Có hôm trốn trong tủ quần áo tới vài ba lần. Hỏi em, em không nói. Cứ một mình.
Mẹ kiếp! Thằng khốn là mình chả làm được gì hết!
Mày là thằng khốn Jung Yunho!
Ngày tháng năm....
Phải chăng khi con người ta lo lắng, họ hay hỏi người quan trọng bên cạnh bản thân, yêu hay không yêu?
Đêm qua em không chịu xuống giường nằm, kiên quyết ngủ trên thành cửa sổ. Mình ôm lấy em, cả hai nằm trên đó. Đến sáng hôm nay thì đôi chân mình tê dần vì không được duỗi. Em gối đầu lên vai mình hỏi ‘Yunho, anh có yêu em không?’
Tất nhiên là mình trả lời, ‘yêu, yêu’ rồi.
Thế nhưng em lại hỏi, ‘vì sao yêu?’.
Jaejoong ngốc nghếch àh, làm sao mà anh biết được vì sao yêu, nếu biết được vì sao, có lẽ anh đã không yêu em rồi.
Ngày tháng năm....
Mình có được phép không?
Em còn không khóc thì mình lấy tư cách gì mà khóc? Nhưng mình mệt quá. Mình sắp quỵ rồi...
Cũng may mà luôn có Changmin bên cạnh giúp đỡ, rồi bà, hai mẹ, chị, những người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra với Jaejoong đều động viên cổ vũ mình, khích lệ mình.
Bất ngờ là hôm nay vừa ăn xong lúc 7h tối, vậy mà hai tiếng sau đã thấy em đòi ăn. Một dấu hiệu tốt. Uống hết thuốc. Không có tình trạng đau đầu. Phải chăng là sau cơn mưa trời lại sáng?
Ngày tháng năm....
Mắt mình sụp xuống vì mệt. Không biết có thể gọi đó là tình trạng chết não tạm thời không? Mình nằm bẹp trên sofa, cứ thế mà lịm đi, không còn biết trời đất là gì nữa. Em ngồi xuống bên cạnh vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình...
Đến khi tỉnh dậy, thấy em đang ngủ trên người mình, khuôn mặt tỳ lên ngực mình. Thật may là mình chỉ chợp mắt một lát, nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn sáng, vậy vừa kịp làm bữa tối cho em, thế nhưng tới lúc xem đồng hồ hóa ra đã là buổi chiều của ngày hôm sau rồi. Mình ngủ lâu đến thế sao? Trên trán mình miếng khăn giờ đã khô cong...
Có lẽ mình bị kiệt sức nên thiếp đi. Sờ đến người em giờ thấy lạnh toát, bế em lên phòng, nằm trong chăn ủ ấm bàn tay bàn chân của em. Em ôm lấy mình, lẩm bẩm nói “ Anh bị sốt đấy, anh có biết không?”
Rồi thì em nhướn người nằm lên gối, đẩy mình dịch xuống ngả đầu lên cánh tay em, như bao lần em ngả đầu lên cánh tay mình. Em giữ mình trong vòng tay em, mình thấy mình yếu đuối... Không! Mình muốn bảo vệ em.
“ Cái bóng của anh lớn quá, nhưng anh có biết nó đang rất muốn được dựa vào em không? Đừng gồng mình lên để gánh vác tất cả, khi mà chúng ta đang yêu nhau...”
Mình đã khóc như đứa trẻ con, em xoa xoa vỗ về tấm lưng của mình “ Không sao.... không sao mà.... Yunho của em thật tuyệt vời...”
Một đứa trẻ hư khi bị đánh đòn thường gào lên ăn vạ. Nhiều lúc khao khát duy nhất của mình là được làm bé con hư đốn của Jaejoong.
Jaejoong àh, suốt đời này anh làm bé con của em có được không?
Ngày tháng năm.....
Jaejoong thật là nghịch ngợm. Mình mệt nhoài cả đêm vì đùa với em. Còn em, sáng sớm ra đã nằm úp lên người mình, cắn lên vai mình gọi dậy. Giờ thì em không giống mèo con cún con nữa rồi, em như con báo con luôn biết vòi vĩnh, gầm gừ... cắn lên gáy mình.
“ Dậy đi mà~ Chúng ta nhiều việc lắm. Hôm nay phải giặt đồ và cọ bồn tắm.”
Một ngày chăm chỉ, mình và em chà đi chà lại cái bồn tắm. May mắn thay là chỉ cọ cái hay dùng này thôi, chứ phòng nào cũng có bồn tắm, nếu em muốn cọ hết, thì chắc đến sáng ngày mai sáng ngày kia mất. Mình một đầu, em một đầu, cuối cùng chẳng hiểu cọ thế nào, chạm vào tay nhau thế nào, hôn môi em thế nào, mà cả hai lại quăng nhau ra giường, đùa tiếp.
Tiếng em nũng nịu gọi tên mình, làm trái tim mình tan chảy.
Cơ thể em quấn lấy mình.
Loạn óc thật rồi....
Ngày tháng năm....
Không biết là bao nhiêu cái mùa đông đã trôi qua.
Mùa đông ở Seoul nhiều tuyết vô cùng. Là vì năm nào cũng khắc nghiệt như thế này hay là vì có Jaejoong ở bên cạnh nên mình mới để ý đến thời tiết?
Tuyết đã rơi không ngừng nghỉ suốt 3 ngày. Lúc mình vén tấm rèm khung cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp nơi, cây cối thì trơ trụi còn lại những cái thân khẳng khiu cằn cỗi. Ngoái đầu lại, ngắm em đang thu lu bàn chân ở trong chăn, hai tay cầm cốc sữa, đôi môi chu ra thổi để khi uống khỏi bị bỏng. Bắt em uống cốc sữa này, mình phải chấp nhận cái điều kiện ngớ ngẩn của em, ra ngoài trong khi nhiệt độ lên đến âm 10.
Việc uống sữa với việc không ra ngoài trong thời tiết lạnh thì cái nào tốt hơn? Thời tiết lạnh có thể giữ ấm cho em bằng quần áo, bằng cơ thể mình, còn nếu cứ cái đà không muốn ăn của em thì một cốc sữa đáng giá hơn rất rất nhiều, phải không?
Mình lái xe chờ trước cổng, còn em loay hoay với mã số trên màn hình cảm ứng của chiếc cửa để khóa. Rồi vội vàng nhảy tưng tưng mấy bậc thang ra khỏi cổng của biệt thự. Em quàng một chiếc khăn dày sụ, thế nhưng quàng đi quàng lại vẫn hở cổ là thế nào?
Mình bực dọc bước ra khỏi xe, một tay túm lấy đầu khăn len kéo em gần lại mình. Bị mất đà, em ngã chúi vào người mình, mặt em đỏ đỏ vì gió lạnh. Mình nhanh chóng tháo cái khăn ra, vắt lại lên cổ em, rồi lấy mỗi đầu khăn vòng thêm một vòng, cuối cùng xếp chồng hai đầu khăn lên nhau nhét vào trong áo khoắc của em. Như vậy vừa ấm vừa chắn gió trước ngực. Khuôn mặt em bị khăn quàng che gần hết. Em bẽn lẽn nhìn mình, hai ống tay áo bị em kéo dài ra, che hết cả các ngón tay. Em ngượng, chắc vì cảm giác bị mình coi như trẻ con.
Và mình, thì bị cái vẻ đáng yêu của em làm cho điên đảo, nên không ngần ngại cúi xuống hôn lên má em. Có phải vì trời lạnh hơn không, mà cả hai tai của em cũng đỏ lên thế hả Jaejoong?
Ngày tháng năm....
Jaejoong. Jung Jaejoong. Mình không biết đã đánh vần cái tên này đến bao nhiêu lần.
Làm thế nào để hiểu được em đang nghĩ cái gì?
Làm thế nào để ôm em vào, chặt hơn, khi đã ghì lấy người em đến nghẹt thở?
*****
“ Hãy làm đúng những gì chúng ta đã giao kèo với nhau. Anh nên nhớ Jaejoong giờ đang nằm trong sự kiểm soát của tôi.” Changmin giữ lấy cánh tay Yunho nhắc nhở một lần nữa trước khi hắn chuẩn bị bước vào căn phòng bấy lâu nay vắng bóng mình.
Yunho đi vào phòng mà Jaejoong không hề nhận ra. Cậu đang co ro ngồi trên giường, khi nhận ra cái bóng đổ trùm lên mình rồi tiến tới ngồi ngay sát chỗ cậu, Jaejoong từ từ ngước lên với ánh mắt đờ đẫn.
“ Anh lại đến rồi à?”
Hắn sửng sốt, nghĩ thầm ‘ anh lại đến rồi à?” là sao?, cậu đang nói với ai? Jaejoong có nhận ra hắn không?
“ Lần này anh ở lại bao lâu, em hứa sẽ không chạm vào anh đâu, anh ngồi lâu hơn có được không, chẳng nhẽ anh không nhớ em sao?”
Bấy giờ Yunho mới hiểu ra, ‘anh lại đến rồi à’ kia, chính là đang nói với hắn- Yunho trong ảo giác của cậu. Jaejoong đang nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Cậu nhìn hắn không chớp, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ cầu khẩn. Đã quá lâu, đã quá lâu giờ gặp được cậu, tâm trạng Yunho bỗng trở nên rối bời, hắn lúng túng như kẻ đứng ngoài ánh sáng, còn cậu thì giống như đang đứng trong bóng tối, không thể lường trước được.
Cuối cùng hắn quyết định nằm dựa vào thành giường, vỗ vỗ sang bên cạnh mình, ra hiệu bảo cậu nằm xuống. Đứng bên ngoài nhìn Jaejoong cứ bó gối ngồi giữa giường cả ngày, thực sự khiến hắn rất khó chịu.
Jaejoong ngay lập tức nghe lời, nằm bên cạnh Yunho, thế nhưng không dám để cơ thể mình chạm vào người hắn, cậu thực sự sợ những gì mình nhìn thấy sẽ tan biến. Cảnh tượng trông thật kỳ quặc, một người nằm dựa lên gối, còn một người nằm hẳn giữa giường, cả hai hướng về phía nhau.
“ Lạ thật, lần đầu tiên đấy, anh chẳng bao giờ như thế cả, lần nào cũng nhìn em chằm chằm rồi biến mất thôi.”
“....”
“ Em xin lỗi, em không có ý trách anh đâu. Gặp anh thế này... tốt lắm.”
“....”
“ Tại sao trong những giấc mơ anh không nói chuyện nhỉ? Có phải anh đang trách em vì em uống thuốc tự tử phải không?”
“.....”
“ Nói chuyện với em đi... Họ lừa em mãi, họ cứ nói đang tìm kiếm anh, nhưng họ chẳng tìm đâu, đã hơn một năm, đống đổ nát kia dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh có biết tòa nhà hiện giờ đang xây dựng không? Họ sẽ tìm anh ở đâu cho em chứ? Yunho àh, anh có yêu em không?”
“.....” Hắn quyết định im lặng, thế nhưng khi thấy Jaejoong ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đó, giọng nói chầm chậm rụt rè đó... bất giác hắn gật đầu. Làm thế nào để cho cậu biết rằng hắn là thực, làm thế nào để cậu bình tĩnh được, làm thế nào để tránh cho cậu lên cơn động kinh.
“ Anh hiểu những gì em nói ư! Anh nghe thấy đúng không?” Cậu ngạc nhiên, ngay lập tức đưa bàn tay ra định chạm vào hắn, rồi đột nhiên khựng lại lưỡng lự thu về chỗ cũ. Hai bàn tay vặn vẹo bối rối...
Jaejoong àh, anh về đây rồi. Anh về với em rồi. Jaejoong àh, em thế này, anh đau lòng quá...
“ Trước đây mỗi khi anh bắt em điều trị, bắt em uống thuốc, em chỉ ước lúc đó anh biến mất thôi. Giờ lại thành hiện thực, em đang phải trả giá vì những suy nghĩ độc ác đó đúng không? Giờ thì cái gì em cũng không sợ nữa rồi, nỗi sợ hãi duy nhất của em là anh không có ở bên cạnh.”
Anh là Jung Yunho bằng xương bằng thịt của em đây!
“ Em xin lỗi, em không biết mình phải làm gì nữa, em cần anh lắm. Em rất cố gắng, em cố gắng để khi anh về biết rằng em vẫn ổn, biết rằng không có anh em vẫn tự chăm sóc bản thân. Nhưng....Em không thể tiếp tục được nữa. Đừng nói là một năm, ngay đến một ngày em còn không chịu nổi. Anh thử thách em như vậy còn chưa đủ sao, trở về đi, em thực sự không chịu nổi nữa rồi...”
Nhìn kỹ anh đi, Yunnie của em đang ở đây này...
Yunho cúi thấp người xuống, vô thức đưa bàn tay vuốt tóc cậu. Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt to in hình ảnh hắn. Cậu nhìn hắn, cậu chỉ biết nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu, một lời nói như an ủi cất lên.
“ Anh.. yêu.. em”
....
....
Anh yêu em... Jaejoong.
Thời gian im ắng lặng lẽ nhỏ từng giọt một, trôi cùng tiếng khóc của Jaejoong khi nghe thấy hắn nói ba chữ ‘Anh yêu em’. Thế là hôm nay, cậu đã cảm thấy con người mà cậu khao khát kia chạm vào mình, nói với mình. Sau ngần ấy thời gian chờ đợi, cậu đã cảm giác được nó, kỳ lạ thật. Nhưng Jaejoong không hiểu được rằng, đơn giản bởi người bên cạnh cậu đây chính là Yunho thực sự, chứ không phải là Yunho trong ảo giác.
Cổ họng của hắn khô khốc, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn đang lo lắng đến tột độ, pha lẫn cả sự nhớ nhung và đau đớn. Jaejoong cầm lấy bàn tay vừa vuốt tóc cậu mà hôn hít. Mắt cậu nhắm nghiền, áp bàn tay hắn vào má mình, rồi ôm chặt lấy bàn tay của hắn như bảo bối. Hắn dịch người xuống ôm lấy cậu vào lòng, để Jaejoong nép vào người mình mà khóc.
“ Anh về đây rồi... Anh về rồi...” Âm thanh ít ỏi từ hắn lại vang lên.
Người ta đối xử với tình yêu của tôi thế này đây? Các người tàn nhẫn lắm...
Jaejoong như mê muội gật đầu lia lịa. Rồi lắc đầu rồi gật đầu cuống quýt cả lên.
Gật đầu và khóc trong vòng tay hắn.
Cứ thế cứ thế... cho đến khi hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang mò mẫm sau lưng mình, Yunho lúc đó thực sự cảm nhận rõ ràng, Jaejoong cần hắn biết nhường nào, cậu khao khát được chạm vào hắn. Jaejoong như thể đang tìm thứ gì đó miên man vô định, mải miết ngỡ mình chìm trong ảo giác mà mơ mộng. Bàn tay lành lạnh của cậu chạm đến da thịt nóng bỏng của hắn, cả người Jaejoong gồng lên, cố ôm hết vào mình.
“ Em... em muốn... anh hôn em được không? Một... chỉ một lần thôi. Được không?”
Đừng khóc, tình yêu của anh...
Không chút do dự, đáp lại ánh mắt tuyệt vọng của Jaejoong, hắn hôn cậu. Lẫn trong đó là sự rụt rè của cả hai, một người thì sợ đối phương sẽ tan biến mất, còn một kẻ thì sợ làm đau người trước mặt. Ngỡ ngàng vì quá lâu mới lại tiếp xúc làn môi mềm mại ấy, hắn dừng lại nhìn cậu...
“ Anh yêu em”... Rồi tiếp tục hôn....
Jaejoong rút bàn tay từ phía sau ra trước, bám lấy cổ hắn nhằm giữ chặt nụ hôn mà cậu mong chờ khốn khổ. Vừa hôn vừa nín thở, dòng lệ từ khóe mắt liên tiếp chảy ra. Jaejoong giống như một người đang hấp hối. Cơ thể cậu giờ đây run lên vô thức, bàn tay lẩy bẩy lần sờ khuôn mặt Yunho.
Hơi thở này... đôi môi này.... bàn tay vững chắc này... Yunho của tôi về đây rồi... Chúa ơi! Sao lại phũ phàng đến thế? Sao hành hạ con đến như vậy? Đừng kéo tôi ra khỏi giấc mơ! Xin đừng!
Mặc kệ cho Jaejoong chồm hẳn lên người mình để hôn, Yunho cũng dồn dập đáp trả, cảm giác như lúc này đây muốn hôn con người nhỏ bé đó cho đến chết đi, hoặc nếu có thể đem con người đó ôm vào, trói chặt đến mức tắt thở.
Cứ mặc cho cảm xúc quấn đi. Cứ hôn mãi như thế cho đến khi đột nhiên Jaejoong ngừng lại, bất ngờ rời khỏi người hắn. Hành động của cậu khiến cho hắn giật mình. Khuôn mặt Jaejoong rõ ràng là đang sợ hãi. Cậu lùi ra sau, gần đến mép giường chới với ngã xuống sàn. Hắn nhoài người tới đỡ cậu, Jaejoong càng lùi về phía sau, chạy sộc ra cửa.
“ Changmin! mẹ! bà!”
Changmin và mọi người chuẩn bị tinh thần đều đã đứng hết ở hành làng, thấy cậu chạy ra cũng có chút luống cuống lo lắng. Jaejoong kéo vội cả nhà đến cửa phòng, lúc này hắn đang chết sững ngồi trên giường. Hai mẹ, bà đã được báo trước nên hoàn toàn không bị bất ngờ.
“ Changmin, em có nhìn thấy ai trong phòng này không?”
“ Anh hỏi thế ý là sao?”
“ Mẹ, mẹ có thấy ai ở trong phòng này không?
Changmin, nói cho anh biết đi. Em nhìn thấy cái anh nhìn thấy chứ?”
“ Có. Có một người đang ngồi trên giường.”
Lúc này hắn nghĩ mình nên lại gần chỗ mọi người, liền bước tới.
“ Em có thấy người đó đang đi đến chỗ chúng ta không?”
“ Có. Người đó rất quen. Em biết. Anh cũng biết. Cả nhà đều biết.”
“ Anh không gặp ảo giác đúng không?”
“....
Đúng.”
“ Người anh chờ suốt một năm qua đang...”
“ Đang đứng ngay gần anh.”
Jaejoong câm lặng trừng trừng nhìn Changmin rồi nhìn hắn, đưa tay bụm chặt miệng mình lại, nước mắt lại bắt đầu đong đầy làm mờ tầm nhìn của cậu. Changmin đã tính sẵn trước mọi việc, chờ đợi phản ứng của cậu cũng như đã nghĩ trước cách để giúp cậu bình tĩnh.
Quả nhiên Jaejoong xông tới chỗ Yunho, thế nhưng ngay khi mọi người chạy đến định cản cậu, tránh cho hắn không bị thương vì Jaejoong đang mất kiểm soát, thì đúng lúc đấy, hắn theo đà dùng một tay ôm lấy cậu, một tay đóng cửa lại, chỉ kịp nói...
“ Để chúng con tự giải quyết với nhau”
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, toàn bộ thành viên trong Jung gia bần thần nhìn nhau không biết nên làm thế nào, chỉ có Changmin mỉm cười.
“ Thôi, chúng ta đến lúc nghỉ ngơi rồi, con nghĩ anh ấy có thể khiến Jaejoong hyung bình tĩnh được. Ai thắt nút thì người ấy cởi dây thôi.”
Thật ra khi nói câu đó, Changmin cảm thấy bản thân vô cùng ngượng ngập, nó không ngờ rằng Yunho lại có thể chấp nhận điều kiện đó để được gặp Jaejoong. Dù sao thì người cởi dây đã ở đây. Còn nó chỉ việc chờ đến lúc nhận thành quả mà thôi.
.....
....
Một cánh tay chắc khỏe chưa hẳn đã ôm trọn được một cơ thể đang kích động.
Một tình yêu bất diệt chưa hẳn đã xoa dịu được một trái tim đang rỉ máu.
Thế nên sau khi lãnh trọn cú đấm của mình, Jaejoong với một hồi điên loạn nỗ lực, cuối cùng cậu cũng đưa tay lên bóp được cổ hắn. Nỗi thống khổ suốt thời gian qua dường như đang truyền hết qua bàn tay dồn xuống nơi yết hầu của Yunho.
“ TẠI SAO? TẠI SAO KHI EM CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI MỌI THỨ, KHI EM CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI BỆNH TẬT, BÓNG TỐI, SỢ HÃI, KHI EM SẴN SẰNG CÓ THỂ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG, KHI EM CÓ THỂ KHÔNG THẤY TỰ TI KHI ĐỨNG BÊN ANH, THÌ ANH LẠI BỎ RƠI EM MỘT MÌNH? TẠI SAO?.... ”
Huhu...
“ Jae... hãy... ng..he anh nói.”
“ TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG LÀ NGƯỜI CHỜ ĐỢI. CHỜ ANH YÊU, CHỜ ANH CỨU, CHỜ ANH VỀ, CHỜ ANH! CHỜ ANH! TẠI SAO EM LUÔN LÀ NGƯỜI PHẢI CHỜ ANH?”
Huhu....
Jaejoong lúc đó không biết rằng bàn tay mình đã càng ngày càng thít chặt lại....
“ Jaejoong, anh xin lỗi.... đừng... anh không thở....đư”
“ TẠI SAO ANH BIẾN MẤT, RỒI BÂY GIỜ LẠI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT EM NHƯ KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN GÌ?”
“ Anh xin lỗi, Jae...joong, vì sợ em lo lắng tuyệt vọng, anh bị thương rất nặng...”
“ TẠI SAO KHÔNG CHO EM BIẾT, TẠI SAO ANH KHÔNG NGHĨ RẰNG EM TUYỆT VỌNG ĐẾN NỖI MUỐN CHẾT ĐI VÌ CHỜ ANH, VÌ CHỜ ANHHH?...”
“ Jaejoong... anh không muốn thế? Đừng... em thả tay ra... Em siết cổ họng anh chặt quá!”
“ TẠI SAO? TẠI SAO ANH LẠI BỎ RƠI EM MỘT MÌNH? ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC EM SỢ HÃI THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ ANH BÊN CẠNH? ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC EM CÔ ĐỘC MỘT MÌNH VÌ ANH? JUNG YUNHO! ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC ĐÓ KHÔNG? LÀM SAO ANH CÓ THỂ ĐỂ EM MỘT MÌNH NHƯ THẾ? LÀM SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ? EM ĐÃ MUỐN CHẾT VÌ ANH! HUHU....! EM ĐÃ UỐNG THUỐC TỬ TỬ VÀ NGHĨ RẰNG MÌNH LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC ANH!!!”
Huhu....
“ Anh không hề muốn thế Jaejoong! Anh... anh thật sự rất muốn được gặp em. Em nghĩ anh muốn cho em nhìn thấy anh lúc đó chạy máy thở ôxi sao?”
“ ĐÚNG, EM MUỐN ĐƯỢC NHÌN! EM MUỐN ĐƯỢC THAM GIA! EM MUỐN ĐƯỢC CHĂM SÓC CHO ANH! EM LÀ GÌ CỦA ANH? ANH NGHĨ LẠI XEM, EM LÀ GÌ CỦA ANH, SAO ANH CÓ THỂ ĐỂ EM ĐỨNG NGOÀI NHƯ THẾ?”
“ Jae...joong...”
“ EM KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA! EM KHÔNG CẦN ANH NỮA! ANH XUẤT HIỆN LÀM GÌ???”
“ ĐÓ CHÍNH LÀ CẢM GIÁC CỦA ANH KHI EM BỊ BẮT CÓC. GIỜ ANH VỀ ĐÂY RỒI! CHẲNG NHẼ EM LẠI MUỐN GIẾT ANH! ANH THẬT SỰ YÊU EM! ANH YÊU EM ANH MỚI LÀM THẾ!”
“ HUHU.... TẠI SAO....”
“ Đừng khóc....”
Đôi bàn tay bất chợt buông lơi, Jaejoong nằm gục trên người Yunho, đầu vùi vào cổ hắn...
“ Em khổ chưa đủ sao? Em không muốn yêu anh nữa... huhu...hu....”
“ Được rồi, không yêu nữa. Chúng ta không yêu nhau nữa. Chúng ta chỉ ở bên nhau thôi, được không?”
“ Em không muốn sống cạnh anh nữa...” bàn tay cậu nắm chặt áo hắn...
“ Được rồi, anh sẽ chia đôi giường, em nằm bên trái anh nằm bên phải....”
Hắn ngồi dậy ôm lấy cậu vỗ về, mặc cho Jaejoong đang thỏa sức khóc, tiếng khóc chói tai....
“A.aa.....aaa???”
Nỗi đau đớn chuyển thành hành động, Jaejoong không kiểm soát được bản thân, cắn mạnh lên vai hắn.
“ Ưm....m...” Jaejoong cựa mình tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra bầu trời đã hửng sáng. Đôi mắt đang nhíu nhíu ngái ngủ bỗng mở to, chằm chằm nhìn hắn vẫn ngồi đây làm gối cho cậu. “Anh vẫn ở đây à?”
Không phải là mơ, không phải là ảo giác. Không phải là sau khi nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy chỉ còn lại một mình mình với bóng tối.
Anh đang kề bên. Kề bên tôi. Jung Yunho đang kề sát bên tôi.
“ Ngủ đi em. Hãy còn sớm.” Yunho cúi xuống nói.
“ Anh sẽ không bỏ đi chứ?” cậu mơ màng lẩm bẩm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt Jaejoong chưa bao giờ bình yên đến thế, bất giác khóe môi của Yunho cũng cong lên khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.
“ Anh đi đâu vậy? Lại đây với em...” Jaejoong ngồi dậy, vỗ vỗ tay xuống đệm.
Yunho vừa bê khay đồ ăn đặt lên đệm liền bị cậu cầm lấy đặt qua chiếc bàn ở đầu giường. Rồi ngay lập tức sà vào lòng hắn, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, mặt áp vào bụng hắn.
“ Anh vừa mới tắm hả?... da mát thật~~”
“ Buông anh ra nào. Bưng nó lại đây!”
Jaejoong im lặng lắc đầu, cứ ôm riết lấy hắn, đưa mũi chạm vào da hắn hít hà, rồi cười đến híp cả mắt lại.
“ Ngoan, ăn một chút thôi.”
“ Yunnie, em có nhiều điều muốn nói, muốn kể với anh lắm, mà em không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ em vẫn chưa bình tĩnh được khi thấy anh trở về.”
“ Từ từ kể cho anh là được rồi.” hắn vuốt tóc cậu, nói.
“ Vết này là vết gì?” Jaejoong đưa tay lên chạm vào vết sẹo dài trên bụng hắn.
“ Chỉ là vết sẹo phẫu thuật thôi. Em đừng để ý.”
Jaejoong lại im lặng, nhướn người lên áp mặt mình vào cánh tay hắn, miết môi mình vào da của hắn.
“ Em yêu anh.”
“....”
“ Em nhớ anh.”
“ Em nói câu này hàng nghìn lần rồi, không biết chán sao?”
“ Không. Không chán. Đừng rời xa em là được. Cứ như thế này. Không ăn, không uống, không thở. Cứ ôm nhau như thế này cho đến chết đi. Như vậy anh sẽ là của em mãi mãi. Như vậy không phải sợ hãi hay lo lắng anh không ở bên em nữa.”
“ Anh sẽ không xa em nữa đâu. Anh về rồi. Anh không đi đâu nữa.” Hắn ôm lấy cậu, để Jaejoong vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc.
.....
.....
Khép mắt lại, là đêm hay ngày? Sao chỉ thấy một màu nâu ấm áp. Phải chăng là trong tiềm thức đã in sâu hình ảnh anh, màu da của anh, trải dài trên cơ thể tôi. Nên giờ đây cho dù là nhắm tịt mắt lại, cũng chẳng thấy chút bóng đêm nào sợ hãi. Cơ thể bên cạnh mình đang phả ra thứ hơi nhiệt mang tên sự sống.
Mở mắt ra, là ngày hay đêm? Sao cũng chỉ thấy một màu nâu ấm áp. Anh nằm nghiêng, tôi cũng nằm nghiêng. Anh chống tay ở đầu nhìn tôi, tôi cũng bắt chước chống tay ở đầu nhìn anh. Anh phì cười kéo tôi nằm xuống, ôm tôi vào lòng, cánh tay anh quàng qua người tôi, bàn tay anh đặt sau lưng tôi, ngón tay anh thỉnh thoảng cử động, đầu ngón tay anh chạm vào cơ thể tôi. Trước mắt tôi là khuôn ngực của anh. Chúng tôi ôm nhau khi ngủ. Tay tôi chạm vào anh, mũi tôi chạm vào người anh, môi tôi chạm vào da anh.
“ Này, em lạnh à, sao cứ rúc vào người anh thế?”
Yunnie, anh nằm im một lúc có được không? Để em thích nghi với cảm giác mình lại được yêu...
Chồng tôi nói, anh ấy sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên tôi thôi.
....
....
....
Những nụ hôn chảy tràn trên bờ ngực mịn, chất đầy lên đó vô vàn dấu vết của tình yêu...
Ngón tay dài của hắn ngập sâu trong da thịt cậu, như muốn biến thành một phần cơ thể của Jaejoong... Căn phòng từng bị hơi thở mùa đông làm cho băng giá giờ đây lại trở nên ngột ngạt vì hơi nóng của cả hai.
Ban đầu chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, ngượng ngập đến khó tả.
Đã bao lâu rồi không chạm vào cơ thể này? Bao lâu?
Thế nhưng một lát sau đã không còn kiềm chế nổi dục vọng của chính mình nữa rồi. Hắn và cậu cứ như những con thú hoang lao vào nhau vậy, vì quá yêu nên chỉ có một cách duy nhất khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của mình, đó là tạo ra những vết thương, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có đau mới biết mình đang tồn tại, có đau mới biết là đang yêu.
Là yêu đến đau đớn?
Giống như thứ độc dược chết người, biết là mất mạng, nhưng vẫn không hề do dự mà dốc cạn tới giọt cuối cùng.
Trong vô thức, những hình ảnh khốn khổ của chính mình vì chờ đợi hắn hiện lên trước mắt Jaejoong, không hiểu sao cơn tức giận và căm phẫn ngùn ngụt trỗi dậy, bất giác đưa bàn tay lên siết lấy cổ người đàn ông cậu yêu trong khi vẫn đang ngồi trên bụng hắn. Khoảnh khắc đó cảm giác rõ ràng muốn cướp đi sinh mạng của một con người, thật đến ngỡ ngàng. Như thể quên bẵng đi đó là người mình yêu.
Yunho im lặng nhìn Jaejoong, khuôn mặt cho dù đã đỏ gay vì thiếu không khí, nhưng vẫn bình thản kéo cậu xuống để hôn. Chạm môi này, rồi môi hắn mím lấy môi cậu một chút này, rồi bắt đầu tìm cách nuốt lấy hơi thở của cậu.
Phải chăng đã quá quen với hành động chết chóc, hay là vì nghĩ rằng chưa bao giờ cậu có ý định giết hắn?
Nụ hôn như liều thuốc giải cho mọi bùa chú mê muội, ngay lập tức Jaejoong thả bàn tay ra, để cơ thể mình lại bị hắn quấn đi.
Hai con người đó tiếp tục cho những đợt yêu thương tưởng chừng không có hồi kết. Lồng ngực liên tục thèm khát dưỡng khí, một số chỗ bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật, nước mắt cũng đã chảy ra không ít, thế nhưng vẫn chưa hề có cảm giác muốn ngưng nghỉ.
Để cuối cùng Yunho chìm vào giấc ngủ theo cái cách mà người ta vẫn định nghĩa là “ngất xỉu”. Cánh tay hắn buông xuống quàng qua người cậu, chỉ vừa kịp kéo cậu sát lại để ôm lấy, rồi tiếng thở nhanh chóng rơi vào đều đặn...
Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của Yunho, người đàn ông quyến rũ này, cậu cũng thiếp đi.
Nếu không được ở bên hắn, Jaejoong sẽ không còn là Jaejoong.
Ngày mai sắp đến trong vài giờ nữa... Và ngày mai của cậu chắc chắn có hắn.
*****
Như thể đã yêu đủ cho một đời dài vô tận...
Làn da từng quá quen thuộc này... sao mỗi lần chạm vào vẫn thấy khao khát?
“ Ưm... Ha....aizzz....”
Vùi mặt vào cổ em để nghe tiếng thở hắt ra mãn nguyện, rồi nhìn thấy khóe miệng em cong lên, tôi biết em đang cười mà, thiên thần của tôi.
Như vậy có đủ làm em thấy được anh rất yêu em không?
Cơ thể em đắng ngắt, truyền cả hương vị khó chịu chết người đó sang cho tôi. Nên đến khi, liếm lên làn da của chính mình, tôi phải nhăn mặt.
Đã lây lan đến vậy sao? Cũng đắng ngắt như em rồi... phải không?
Lạ lắm nhớ! Biết sao không? Vì cảm giác được chạm vào con người đẹp như tượng tạc này, sung sướng đến run rẩy, chiếm hữu từng giây phút một...
Em chẳng nói gì, im lặng rã rời, rúc vào người tôi. Thản nhiên nhắm mắt mặc tôi ôm ấp vuốt ve sờ soạng, thỉnh thoảng dụi cái trán ướt đẫm của mình vào ngực tôi.
Vừa nãy còn dùng cả hai tay siết lấy lưng tôi, cắn cũng sắp đứt thịt bả vai tôi rồi, sao giờ hờ hững vậy bé con?! Làm kiêu hử?
“ Yunnie!”
“... Anh tưởng em ngủ rồi?”
“ Sắp! Yunnie, em mà sinh được con, chắc giờ đến trăm đứa rồi?”
“ Hahahaa, ừh”
“ Anh là của em đấy! Chỉ được yêu em thôi! Anh mà buông em ra, em giếttttt!”
“ Ừh. Giết đi!”
Rồi em ngẩng lên, rướn người hôn tới vùng da dưới cằm tôi chếch chếch gần với yết hầu, có thể cảm nhận được cả răng và lưỡi của em đang tiếp xúc.
“ Em không làm nhiều đâu, chỉ cắn một phát vào chỗ này thôi, là chết đấy! Động mạch chủ, không cầm được máu đâu! Biết không?”
Bé con thì mãi là bé con thôi...
Đôi khi trong lúc đang cuồng nhiệt trên cơ thể Jaejoong, tôi cứ ngỡ Jaejoong của tôi là người trưởng thành.
--------
“ Đấm, lá, kéo!”
“ Đấm, lá, kéo!... em thua rồi, mau ăn cơm đi!”
Nếu người ngoài không biết sẽ ngỡ đây là một vườn trẻ....
Yunho và Jaejoong đang ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn trong bếp, ở giữa là một bát cơm trộn rất to. Hai người đang oẳn tù tì, nếu hắn thắng Jaejoong sẽ phải ăn một miếng cơm, còn nếu hắn thua thì Yunho phải để cho Jaejooong hôn bất kỳ chỗ nào mà cậu muốn. Chỉ có điều hiện tại chơi đến lần thứ 8 rồi mà cậu vẫn thua.
Aissss sao cứ thua thế chứ?? Chán quá! Mình không muốn chơi nữa! Lỗ rồi! Lỗ nặng rồi!
Đồ ngốc, suốt ngày chỉ biết ra lá với kéo, không thua mới là chuyện lạ!
“ Đấm, kéo, lá!.. aaaaaaaaaa lại thua rồi! Lại thua rồi! mình là đồ ngốc! Không biết! Em không chơi nữa!” Jaejoong gào lên thảm thiết, tay đang cầm cái thìa vứt “bộp” một phát vào bát cơm, đứng dậy chân hướng về phía phòng khách.
Thế nhưng chưa kịp ra khỏi hẳn chỗ ngồi, đối tượng luôn được đặt trong tình trạng bảo vệ cấp cao này đã bị Yunho tóm lại một cách không thương tiếc.
“ Này! Đừng có vớ vẩn! Thấy thua định trốn hả? Mau ăn đi!”
“ Yunnie, ăn hộ em miếng cơm nàyyy! Anh ăn hộ em miếng này, em sẽ chơi tiếp!”
“ Thua rồi, ăn đi! Ai là người đòi anh chơi trò này hả?!! Mau ăn đi!”
“ Hức! Rồi! Ăn thì ăn! Một miếng! Lo gì!”
“ Vậy thì ăn đi!”
“ Rồi...tiếp tục... Hay thế này nhé, chúng ta vẫn chơi, nhưng anh đặc cách cho em ra ‘đấm lá kéo’ chậm hơn anh một chút! Được không?”
“.....” Vệ sĩ kiêm bác sỹ kiêm gối ôm không bao giờ biết hỏng, im lặng không thèm trả lời.
“ Được rồi! Được rồi! Không đặc cách gì cả!... Nào nào.... Đấm lá kéo!”
“ Đấm lá kéo!”
“ Em thắng, em thắng! AAAAAA! Mình thắng! Mình thắng! Yeahhhh!” Jaejoong vừa ngồi trên ghế ngay lập tức bật dậy, khuôn mặt đắc ý nhìn Yunho như kiểu “ thấy chưa! Em biết là mình sẽ thắng mà!”.
Đồ ngốc, anh không ra lá thì làm sao mà em thắng được!
“ MẸ! MẸ!” cậu chạy ra chỗ mẹ JaeHee đang nếm nồi súp.
“ Nào, tránh ra, mẹ đang bưng súp nóng mà con cứ chạy loạn lên!”
“ Con vừa thắng Yunnie!” Jaejoong phấn khích đến nỗi ôm lấy mặt mẹ mình quay hẳn ra để nói.
“ Sao? Nó thấy tội nghiệp quá nên cho thắng một lần àh?” bà JaeHee tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai trêu cậu.
“ Mẹ!!! Là con thắng thật sự đấy! Anh ấy ra lá, con ra kéo!”
“ Rồi! Con thắng! Tránh ra! Yunho, con muốn ăn súp không?” JaeHee kéo tay Jaejoong ra khỏi mặt mình, quay sang hỏi hắn.
“ Dạ thôi, để sau đi mẹ, cho Jaejoong ăn xong đã.”
“ Hôn vào đâu bây giờ nhỉ?” Có một kẻ ngốc vẫn đang mải phân vân.
Chụt~ Một nụ hôn dễ thương vào má! Miết lên đến trên trán... sang má bên kia! Ấn cho lõm má luôn!!
“ Này! Này! 1 thôi nhá!” Yunho ngay lập tức đẩy cậu ra.
“ Ờ thì 1! Có ai hôn thêm đâu!” Jaejoong mặt tỉnh bơ.
“....” Không còn lời nào để nói!
“ ý! má Yunnie đỏ lên rồi kìa~ Chơi tiếp! Chơi tiếp! Nhanh! Nhanh!”
“ Sao lúc nãy.... bảo không chơi nữa mà?” Ngượng thật rồi!
“ Đâu! Đâu! Em có nói thế đâu!” Jaejoong giả bộ ngơ ngác ngó bên này ngó bên kia, như thể cậu đang nói ai đó mà không phải là mình.
Tiếng cười giòn tan mà hắn hằng khao khát của con người đối diện, giờ đây lúc nào cũng vang lên đầy sảng khoái...
Con người kia - sản phẩm của Thượng Đế, sau mọi chuyện, sau tất cả những vấp ngã của cuộc đời, trên người thương tích và đau đớn không phải là ít, thế nhưng cứ tỏa sáng một cách vô thức, thậm chí là cố ý. Để rồi tất cả những ai nhìn thấy vầng sáng như lân tinh ấy phát ra, đều bị mê muội và lú lẫn mụ mị.
Phải chăng là niềm tin mãnh liệt và tình yêu cuồng nhiệt đã khiến cho thứ hào quang kia không ngừng sinh sôi nảy nở trong cơ thể đứa con của Chúa trời?
Có lẽ cái tội lớn nhất của Yunho chính là đã yêu đứa con của Đấng tối cao, nên hắn mới bị hành hạ đến thế này. Bởi hắn can tội tham lam, giữ lại vật báu để dành cho riêng mình.
Gói ghém, bọc chặt, cất kỹ. Vì vậy tội vạ gì, hắn đều phải chịu hết.
Nụ cười không phiền muộn... tiếng cười không vướng bận tâm tư... Cứ như trẻ con vậy! chỉ là được cho một chiếc kẹo nhiều màu sắc xanh đỏ cũng đủ mãn nguyện sung sướng. Hắn thích nghe những âm thanh vui tai đó, thứ âm thanh trong trẻo từ đôi môi kia phát ra, Yunho lẳng lặng chống tay lên cằm tự cho phép mình hưởng thụ, yên bình nhìn Jaejoong vẫn đang khua chân múa tay, luyên thuyên nói những điều mà nếu có người nghe được sẽ cho rằng đấy là những thứ vớ vẩn. Bất giác hắn cảm thấy an toàn quá đỗi, dường như chính sự vui vẻ và hạnh phúc của Jaejoong đã đem lại sự an toàn cho hắn.
Người này bảo vệ người kia. Còn cảm giác được bảo vệ của người kia đem lại sự an toàn cho người này.
Sự tác động lẫn nhau, làm cho trái tim của nhau liền vết, người ta định nghĩa tạm... gọi đấy là “Tình yêu”.
Jaejoong giống như một cái cây, lá của nó sẽ xanh hơn, và trông sẽ mướt hơn mỗi khi được mặt trời là hắn chiếu sáng.
Làm một người có thể cười là một điều rất dễ dàng, thế nhưng để có thể duy trì nụ cười đó mãi mãi lại là một việc đáng phải đau đầu.
....
....
Và hắn chẳng được trường lớp nào dạy cho điều đó cả. Nhưng theo bản năng mách bảo, hắn biết mang hết thương yêu của mình cho Jaejoong...
*****
Cánh cửa phòng vừa được đóng lại...
Jaejoong vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau, hai bàn tay vòng về phía trước đan chặt vào nhau.
“ Sao anh lại tức giận? Chỉ là em không ăn cơm thôi mà. Từ bữa sau em sẽ chăm chỉ ăn cơm.”
“ Anh không tức giận chuyện đấy.” hắn thở dài, cậu hoàn toàn không hiểu tình trạng của mình. Mà thôi, cũng chẳng cần cậu hiểu, chỉ làm phức tạp thêm vấn đề.
“... Yunnie đang giận.”
“ Từ sau muốn hay không muốn cái gì em đều phải nói.”
“ Thì em vẫn nói còn gì.”
Yunho bực mình, quay lại, hai tay ôm lấy mặt cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
“ Vẫn nói, nhưng không phải là với anh. Với những-người-khác, em hiểu chưa? Với mọi người trong nhà, và cả với người lạ nữa.”
“ ....”
Nhìn cái mặt biết là không hiểu rồi! Aissss! Yunho lắc đầu đi vào phòng tắm rửa mặt.
Thế nhưng một lát sau...
“ Cởi đồ ra! Cởi ra! để anh kiểm tra xem em là đàn ông hay phụ nữ!”
Jaejoong đang ngồi trên giường ôm quyển tạp chí, bỗng thấy hắn lao ra từ phòng tắm mặt hầm hầm rồi phi tới như tên bắn, túm lấy cổ áo cậu mà giật bắn cả mình.
“ Ơ...”
Jaejoong theo phản xạ túm lấy cổ áo mình, hoảng hốt nhìn hắn, Yunho chưa bao giờ thế.
“ Kiểm... kiểm tra gì chứ?... đương nhiên... em là”
Câu còn chưa chui ra hết khỏi miệng, đã bị Yunho kéo đi, đẩy vào phòng tắm.
“ Em nhìn đi! Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi”
Jaejoong nhìn một lượt, nhưng chẳng nhận ra điều gì khác thường cả. Sao lại kêu cậu nhìn phòng tắm chứ? Có gì lạ đâu?
“ Em không hiểu?!!”
“ Nhìn đi! Tắm xong thì vứt khăn tắm, áo bông mỗi nơi một chỗ, khăn mặt cũng không vắt hết nước! Đến phụ nữ cũng còn vắt cái khăn này khô hơn em!” hắn giơ cái khăn sũng nước lên trước mặt cậu.
“ Chuyện này... em...
....Tất cả là tại anh!!!” Jaejoong sau một lúc lưỡng lự chỉ ngay vào hắn.
“ TẠI ANH???” Có người ngã ngửa vì shock~
“ Tại lúc nào cũng thế, em cứ đang tắm thì anh bắt đầu gọi, kêu xuống nhà ăn cơm. Em cuống... nên... chưa kịp cho khăn tắm vào máy giặt, chưa kịp treo áo lên.... và vắt khăn có hơi.. thật ra em nắm nắm nó rồi... chỉ là hơi ‘không khô’ thôi... mà~”
“ Thì em cứ tắm cho xong đi rồi xuống! Anh có bắt em phải xuống ngay đâu! Anh trở thành bảo mẫu chạy theo dọn cho em hả???”
“ Nhưng mà em không thích ở trên này một mình!”
“ Ôi! Chết mất!”
“ Yunnie....”
“ Sao?!!”
“ Anh còn muốn kiểm tra không?” ngây thơ hỏi.
“ Không! Anh đi lấy súp!”
“ Ưm! Em sẽ ngoan ngoãn ăn!” tự nhiên ngồi thẳng lưng, hai môi mím lại, bộ dạng quyết tâm như ‘học sinh giương mẫu’, đang hứa hẹn với thầy giáo sẽ học hành chăm chỉ.
“ Tốt lắm!”
“ Hôn thưởng đi!” phút trước phút sau ‘học sinh giương mẫu’ đã chuyển thành ‘học sinh cá biệt chuyên ngồi góc lớp’ quậy phá mè nheo rồi.
.....
.....
“ Này! Ăn đi! Không có cà rốt đâu!”
“ Em không muốn ăn nữa! Em chán súp rồi!”
“ Vừa nói sẽ ăn mà! Em muốn ăn cơm hay ăn súp đây!”
“ Em chả muốn ăn cái nào hết!”
“ Đừng có được voi đòi tiên!” Yunho hơi to tiếng, nhét cái thìa vào tay Jaejoong.
“ Chỉ là chuyện ăn uống thôi mà. Không muốn ăn nữa thì là không muốn ăn nữa. Việc gì anh phải khó chịu thế? Anh không yêu em!!!” Cậu vứt cái thìa xuống giường.
“ ANH-KHÔNG-YÊU-EM!” Cái đồ suy nghĩ không phân biệt phải trái này, sao cậu có thể mở miệng nói hắn không yêu cậu chứ?
“ Đúng! Đối với em thì cái việc em không muốn làm mà cứ bắt em làm, chính là không yêu em đấy! Nhẽ ra, nếu em không muốn ăn súp, thì anh phải xin lỗi em ‘vì đã không biết rằng em không còn muốn ăn súp nữa’, rồi hỏi em muốn ăn cái gì khác chứ, như salat chẳng hạn! Không phải chỉ biết mắng em như anh đâu!”
“ Anh vì ai lo lắng mà lớn tiếng hả? Em nghĩ anh thích cái trò suốt ngày phải mắng em vì mấy chuyện vặt vãnh này chắc?”
“ Thế thì anh kệ đi! Sao anh cứ lo mấy chuyện này làm gì???”
“.....” Giời ơi! Cái đồ không có não này!!!
“ Anh nghĩ em sống được bao lâu chứ? Em chắc chắn sẽ sống không thọ đâu! Vậy sao cứ bắt em như cái máy thế, anh bị người ta bắt làm những việc anh không thích, anh có khó chịu không?”
“....”
“ Nhìn em đi, em hơn 30 tuổi rồi, yêu từ khi còn chưa mở mắt, nhưng được yêu lại thì có bao nhiêu năm, những lúc hạnh phúc bên nhau... đếm thời gian số năm còn chưa đủ hết ngón trên 1 bàn tay, tại sao cứ ép em!”
“....” Hắn cứng họng.
“ Thôi được rồi! Em sai! Đưa súp đây! Ăn! Chí ít thì thấy mình không thích súp cũng nên đổi salat cho mình chứ! Dù sao thì ăn salat cũng đẹp da hơn là ăn súp... Đúng là không hiểu mình mà... không yêu mình mà...~” Jaejoong phụng phịu bê bát súp, vừa ăn vừa như tự nói với chính mình, thế nhưng giọng điệu rõ ràng là trách hắn.
“ EM!... EM NÓI CÁI GÌ??!”
“ KHÔNG ĂN THÌ BỊ MẮNG! ĂN RỒI VẪN BỊ MẮNG! ANH MUỐN EM LÀM SAO ĐÂY! MAI EM SẼ CHUYỂN HỘ KHẨU XUỐNG PHÒNG BẾP! ĐƯỢC CHƯA??? RÕ RÀNG LÀ KHÔNG YÊU MÌNH!”
“ ĐỒ... ĐỒ HƯ ĐỐN!” Bất giác mất chức năng ngôn ngữ tạm thời...
Cũng phải thôi! Bận hôn con nhà người ta thế kia thì còn nói được gì nữa! Ai bảo cứ tua đi tua lại câu “không yêu mình” cho lắm vào!
“ Ưm... m...”
Jaejoong bất ngờ, được đôi môi ấm áp của hắn bao bọc, cả người lâng lâng như phê thuốc, mơ màng tay chân cũng theo đó mà rối loạn.
Nhưng chưa được mấy hơi, đôi môi đã rời đi rồi, bát súp trên khay đặt ở giường cũng bị mang đi luôn.
“ Ơ... Yunnie...”
“ GÌ??!” vẫn còn bực đấy!
“ Anh đi đâu đấy?” cậu giữ lấy tay hắn.
“ Đi lấy salat!”
“ Đừng... đừng đi! Mắng em ‘Đồ hư đốn’ lần nữa đi! Giận dữ như lúc nãy đi...~”
“ Huh?”
“ Đi mà~”
Thôi! Toi rồi! Toi thật rồi! Hắn toi thật rồi! Mắng ‘Đồ hư đốn” xong thì làm gì nữa nhỉ?
---------------
Nhắm mắt vào. Nào, hãy nhắm mắt vào!
Để nghe tiếng thở của em bên cạnh. Làn hơi đều đặn phả ra của một người khỏe mạnh. Tôi đang thực sự mong là thế. Chí ít thì cũng là thể chất.
Tựa lưng vào thành tường của khung cửa sổ nơi chúng tôi vẫn hay ngồi, em áp mặt vào lồng ngực của tôi, như đang đo nhịp tim...
“ Thịch! Thình thịch! Thịch! Thình thịch!”
Không! Không phải, mà là “Thịch thịch thịch thịch thịch!” một cách dồn dập liên hồi.
Jaejoong ngốc nghếch! Em cứ ngả ngốn thế này? Đảm bảo nhịp tim của anh sẽ không thể đo chính xác được đâu!
Đằng sau còn cảm giác rõ rệt những vệt lăn tăn gờ gờ của những vết vạch trên tường hồi tôi còn mất tích. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã shock. Rồi quay đi ngay lập tức, để mặc em ôm lấy tôi vỗ về “ Không sao đâu. Không sao mà. Em nói thật đấy. Tính em hay quên, em cần một chỗ để ghi nhớ.”
Ừh, thôi thì không sao~ Em không sao, thì tôi sao có thể làm sao được!
....
Nhắm mắt vào nào....
Mùi sữa tắm và dầu gội tỏa ra từ người em... Thơm quá!. Mái tóc còn hơi ẩm ẩm. Nhưng nhìn cái mặt mơ màng, đôi mắt lim dim thế kia là biết buồn ngủ rồi.
Chốn bình yên là đây.
Quá đỗi đơn thuần, chỉ là bên cạnh người mình yêu. Chạm vào người đó, thản nhiên để mặc người đó ôm mình, co ro trong lòng mình, để người đó cho mình thấy những lúc người đó yếu đuối nhất, cho dù người đó cũng là một người đàn ông.
.....
.....
“ Ưm....”
“ Buồn ngủ rồi hả?” Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong rồi hơi cúi xuống hỏi khi cậu cựa quậy liên tục tìm một tư thế thoải mái.
“ Không, chỉ hơi phê phê.” Cậu vẫn vùi mặt vào người hắn.
“ Cái gì mà phê phê, ai cho em uống rượu mà phê?”
“ Ờ thì đi cả ngày liền, đầu óc quay cuồng nên phê phê” Jaejoong hí hửng đáp, tay không ngần ngại thò vào trong áo ôm lấy mạng sườn của Yunho.
“ Đầu óc quay cuồng? Em bị chóng mặt hả?” hắn thình lình dựng cậu dậy xem sắc mặt của Jaejoong. Ngay lập tức bị cậu gạt phắt hai cái tay đang ôm hai bên má của mình ra.
“ Không phải là quay cuồng vì chóng mặt hay mệt, là em bị phê phê kiểu khác. Aisss, người đâu mà máy móc. Cứ nói quay cuồng là nghĩ ngay ra chóng mặt được, thế mới lạ?”
“ Ai làm cho anh bị ảm ảnh như vậy hả?” Yunho gắt rồi ôm cứng lấy người cậu, kéo Jaejoong lại ngả vào lòng hắn.
“ Tóm lại là đang phê kiểu lâng lâng, lâng lâng kiểu phê phê, kiểu không biết mệt là gì ý!”
“ Chả có cái khái niệm nào thế hết!” hắn bĩu môi cốc nhẹ lên đầu cậu.
“ Nói yêu em đi!”
“ Ngày nào cũng nghe mà không biết chán sao?” thấy Jaejoong ngước lên, mắt chớp chớp chờ đợi, hắn liền hôn lên môi cậu.
“ Ừ đấy, tại sao ngày nào cũng nghe rồi mà vẫn cứ muốn nghe nữa. Em thật là kỳ lạ. Cho dù biết anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng nếu không được nghe chính miệng anh nói mỗi ngày, em vẫn có cảm giác thiếu, vẫn có cảm giác hoang mang.”
“ Những người như vậy sống trên đời này thật sự rất khó khăn đó. Không nên để mình chìm vào bi quan...” hắn cứ nói một lúc lại hôn lên trán cậu một cái.
“ Ừh, làm thế nào để diệt tận gốc cái mầm mống ăn sâu vào con người em. Hoang mang trong hạnh phúc, còn chưa sống hết cuộc đời đã thấy nuối tiếc cuộc đời. Mới yêu đã sợ đến lúc già cỗi, yêu rồi lại càng sợ đối phương sẽ nhàm chán. Nhìn đi nhìn lại trong gương lúc nào cũng thấy mình không ổn.” Jaejoong lẩm bẩm như nói một mình, đôi mắt nhìn xa xăm về một khoảng không vô định.
“ Là vì em bị bệnh thôi. Rồi cảm giác đó sẽ không còn xuất hiện trong đầu em nữa.”
“ Haizzz, lại thấy câu này quen quá. Nhưng có một điều em cảm nhận được sự thay đổi trong em, là giờ đây em rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đối diện với tất cả, không sợ hãi bất kỳ điều gì, trừ việc anh không ở bên em. Khi em uống thuốc tự tử, lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em đã nhận ra cái gì là quan trọng nhất đối với mình, cái gì là điều mình sợ hãi nhất? Vậy nên đầu óc em càng mụ mị khi nghĩ đến anh.”
“.....”
“ Em thà tự huyễn hoặc mình, tự đẩy mình vào ảo giác còn hơn sống trong cảnh không có anh. Chúng ta không phải kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi trước đây em cứ phải kìm nén và giằng xé bản thân chỉ vì không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Quá mệt mỏi với sự xa cách của anh. Còn giết người vì anh, không màng đến việc anh sẽ bỏ mình. Sau đó đối mặt với bốn bức tường giam cầm. Nghĩ đi nghĩ lại, thì tất cả đều là do sự đau khổ vì không được đáp lại yêu thương. Trông chờ vô vọng vào tình yêu của anh.”
“ Được rồi....” hắn siết lấy cậu, từng câu từng lời của Jaejoong khiến hắn đau đớn. Tại sao hắn lại làm khổ người hắn yêu đến vậy?
“ Cả hai chúng ta đã bị dày vò quá nhiều về thứ tình yêu không nên bắt đầu.”
“ Đừng nói nữa. Mọi chuyện qua rồi. Giờ hãy chỉ sống cho bản thân mình thôi. Nếu em cứ như vậy, anh sẽ dùng cả ngày chỉ để ôm và hôn em, cho đến khi em thấy không còn một chút suy nghĩ nào về tình yêu của chúng ta.”
“ Haha... dùng toàn bộ thời gian cả ngày chỉ để ôm và hôn. Môi của em sẽ bị bầm rập vì anh mất. Yunnie, kể chuyện gì đó cho em nghe đi.”
“ Kể chuyện ư? ừm... được rồi. Chuyện gì bây giờ nhỉ? À... Câu chuyện cuộc họp dấu chấm nhé.”
“ Nghe lạ vậy?”
“ Yên nào. Để anh kể. Trong một buổi họp lớp, cô giáo đã nêu tên một học sinh, cậu ta mắc phải một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Đó là không biết chấm câu. Có một đoạn văn cậu ấy viết như thế này. Đoạn này em nghe kỹ nhé. ‘Chú lính bước vào đầu chú .(chấm) Đội chiếc mũ sắt dưới chân. (chấm) Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi’.”
“ Đoạn văn gì mà kỳ cục vậy? Nghe chẳng có ý nghĩa gì cả? anh kể chuyện linh tinh.” Cậu bĩu môi.
“ Ai bảo anh kể chuyện linh tinh. Nằm yên nghe đi, ừm... Cô giáo mới giải thích cho cả lớp là ‘ Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi’.”
“ Haha... sao lại có kiểu như vậy chứ?” Jaejoong túm lấy áo hắn mà cười sặc sụa.
“ ừm, lúc đó cả lớp cùng cười rộ lên như em vậy, tuy nhiên cậu nhóc mắt vẫn tỉnh bơ. Mọi người mới thắc mắc làm sao cậu ta lại có thể làm như vậy được. Cô giáo giải thích rằng: là vì cậu ta chẳng bao giờ để ý đến dấu câu cả. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cậu ta khác người như em vậy.” Yunho nói xong liền véo mũi Jaejoong.
“ Hahaha... Anh đọc câu chuyện này ở đâu vậy?”
“ Đó chính là anh hồi cấp I chứ ai vào đây!”
“ Sao em lại không biết nhỉ?” cậu vẫn không ngớt cười.
“ Đương nhiên là em không biết, em kém tuổi anh, em có học cùng lớp với anh đâu. Ngủ sớm thôi, mai chúng ta còn họp báo.” Yunho đẩy cậu ra để trèo xuống dưới.
“ Sao nhanh vậy? Em có cần chuẩn bị gì không nhỉ?” Jaejoong đặt hai tay lên vai hắn.
“ Có người sẽ lo mọi chuyện, chúng ta chỉ cần có mặt ở đấy.” hắn nói, một tay quàng qua vai cậu, một tay luồn dưới kheo chân, bế cậu ra giường.
“ ừhm, em chỉ thấy hơi hồi hộp thôi. Yunnie, đêm tân hôn anh cũng sẽ bế em thế này chứ?”
“ Lúc nào anh cũng sẽ bế em như thế này.” Hắn vui vẻ cọ mũi mình vào mũi cậu.
“ Không cần thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, em không muốn bị đối xử như phụ nữ.” Jaejoong kéo cổ Yunho xuống hôn mớm lên môi hắn trong khi vẫn đang nói.
“ Ai nói là anh coi em như phụ nữ. Anh chỉ muốn em cảm nhận anh yêu em thôi.” Hắn nằm xuống, ôm lấy cậu.
“ Biết mà.”
--------------
Từ trước đến nay, Yunho chưa bao giờ nhắc tới vẻ đẹp bên ngoài của Jaejoong. Bởi đối với hắn, Jaejoong chẳng khác gì thiên thần, vậy nên thỉnh thoảng khi nói chuyện với bà và hai mẹ, hắn hoàn toàn không bao giờ nhắc đến chuyện mà ai cũng nhận thấy “Jaejoong thực sự quá đẹp”. Cũng một phần, vì mỗi khi khen cậu đẹp, Jaejoong thường mặc cảm với những vết xẹo trên người, nên từ đó hắn cũng không còn nhắc tới điều đã trở thành hiển nhiên này nữa.
Cho đến hôm nay, thì hắn không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi, khi chuyên viên trang điểm đến make-up cho Jaejoong chuẩn bị cho buổi họp báo.
“ Dạ, đã xong rồi ạ.” Cô nhân viên đứng dậy thông báo với mọi người chỉ sau 30 phút.
“ Woa~ Joongie của mẹ xinh quá. Trời ơi, bà ơi nó xinh quá. Thế này.... thế này... con không muốn giao nó cho Yunho nữa. Ôi cục cưng của mẹ.” bà JaeHee ngồi bên cạnh hắn chạy ngay tới, ôm lấy cậu, trong khi Yunho chỉ mỉm cười.
“ Chuyện, cháu nhà này mà.” Bà Jinhee đắc ý vẫn ngồi trên ghế sofa nói.
“ Cậu ba có làn da rất đẹp, nên chỉ cần make-up qua một chút để chụp ảnh thôi ạ. Da cậu lại hơi nhạy cảm nên tôi không dám dùng quá nhiều mỹ phẩm” Cô nhân viên giải thích.
“ Ừh, ừh, từ sau cô sẽ là người trang điểm chính cho Jaejoong, cho cả tôi nữa.” bà Jaehee cuống quýt, quay ra nói với nhân viên, rồi lại quay lại xuýt xoa con mình.
“ è... hèm. Mẹ trả vợ con cho con cái nào.” Yunho tách hai người bọn họ ra, Jaejoong bật cười khi nghe thấy hắn nói vậy, cậu quay người lại ngắm mình trong gương.
“ Em xinh thật không?” cậu hỏi, đưa bàn tay mình chạm lên mặt.
“ Xinh đến nỗi, khiến anh không muốn cho em xuất hiện trong cuộc họp báo nữa. Anh chỉ muốn giấu em thật kỹ thôi. Hoặc không thì anh chỉ muốn.... ừm...” hắn cướp lấy bàn tay cậu, hôn lên nó. Hôn mãi hôn mãi. “ Đẹp lắm. Rất đẹp. Hàng trăm tạp chí sẽ săn lùng hình ảnh em... Không được rồi. Máu ích kỷ của anh đang tăng lên ngùn ngụn.”
“....” Jaejoong im lặng, lườm yêu hắn.
*****
Jaejoong ngả rũ rượi vào người hắn, tay vòng lên cổ Yunho khi hắn bế cậu bước tới cửa nhà.
3h rưỡi chiều kết thúc cuộc họp mà tận 7h tối cả hai mới về được đến nhà. Chiếc limmorin đỗ trước cổng biệt thự, Jaejoong mệt lử ngủ từ lúc mới lên xe, vết thương cũng đã được sơ cứu qua. Bỏ mặc ánh mắt hằm hè của Changmin, hắn gác tay Jaejoong lên cổ mình, bồng cậu nhanh chóng vào nhà, để chiếc xe tiếp tục lăn bánh chở bà, hai mẹ và Changmin hướng về nhà Chính.
Đặt Jaejoong xuống giường, sau đó hắn cởi chiếc sơ mi đẫm mồ hôi của mình ra vì nóng, do bế cậu cả đoạn đường dài từ cổng đi qua vườn rồi lên gác. Chạm tay vào khuôn mặt cậu, làn da mát lạnh lấm tấm mồ hôi. Sờ đến chân tay cậu đều đã lạnh cóng, bàn tay cho dù hắn có cố ủ ấm vậy mà vẫn cứ lạnh.
Yunho hấp tấp chạy vào bồn tắm mở nước nóng, sau đó lại chạy ra cởi quần áo cậu. Cả người được tiếp xúc với làn da ấm nóng của Yunho, Jaejoong cựa quậy phát ra những tiếng kêu rất nhỏ, hơi thở cảm giác đầy dễ chịu. Bế cậu co ro trong lòng, tiếng nước róc rách tràn xuống sàn nhà khi Jaejoong được thả trong bồn nước. Rồi hắn cũng nhanh chóng cởi đồ trên người, ngồi vào trong bồn, để cậu nghiêng mình dựa vào hắn.
Jaejoong thực chất đã tỉnh ngủ từ khi Yunho đặt xuống giường, chỉ là cơn buồn ngủ do mệt mỏi khiến cậu không muốn mở mắt. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, cậu thực sự thấy thoải mái. Vậy nên ngay khi được cùng hắn chìm ngập trong nước, Jaejoong liền ôm lấy hắn.
“ Haizz...” tiếng thở khó nhọc do hơi nóng từ vòi nước liên tục chảy ra.
“ Chúng ta... quên chuyện này đi... anh đã mất kiểm soát...”
“ Nhẽ ra em không nên đồng ý họp báo. Không nên chút nào.”
“ Được rồi. Mọi việc ngày hôm nay không tồn tại.”
“ .....”
“ Chúng ta còn rất nhiều việc. Sau đám cưới, em sẽ lại tiếp tục làm vườn, anh sẽ tu sửa lại nhà vườn Jaejoong thành thư viện. Jae...”
“.....”
“ Hôn anh đi, cả ngày anh thiếu vắng nụ hôn của em.”
“ ......”
“ Bé yêu....”
“ Em không muốn hôn.”
“.....”
“ Em muốn một mình.” cậu thu người lại giống hình một bào thai nhỏ trong vòng tay hắn.
“ Ai nói với anh lúc về muốn ăn, muốn hôn, muốn yêu?”
“ Giờ em không muốn nữa.”
“ .....” Yunho im lặng, bao bọc cơ thể cậu bằng cánh tay của hắn, rồi chỉnh tư thế một chút để nước chạm đến xâm xấp cổ cậu. Hắn mong nước nóng sẽ làm cả hai thư giãn.
Cả không gian được lấp đầy bởi tiếng nước róc rách liên tục tràn từ bồn tắm xuống sàn, lẫn trong đó là hơi thở nặng nhọc của Jaejoong...
Thế nhưng cậu thật sự là một kẻ ngoan cố, hoàn toàn im lặng như ngủ say cho đến tận lúc hắn chui ra khỏi bồn tắm. Yunho mặc áo bông vào người, sau đó kéo cậu dậy. Hai tay Jaejoong trong chớp mắt đã quấn lấy cổ hắn, áp chặt mình vào người hắn, thấm hết những hạt nước đọng trên cơ thể cậu bằng áo của hắn. Yunho nhanh chóng với lấy chiếc áo khác, choàng lên người cậu rồi khom người xuống để bế cậu lên.
Nhưng lạ lùng là Jaejoong vẫn cứ ôm cứng lấy người hắn, không nói không rằng. Cứ như vậy cả hai dây dưa với nhau mãi trong phòng tắm, cuối cùng Yunho thở dài đành vừa ôm cậu vừa đi ra. Đôi mắt Jaejoong vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ ương bướng. Hắn chống một tay lên giường, tay còn lại dựa theo chiều dài của cánh tay đặt dọc theo sống lưng và cổ cậu mà đỡ Jaejoong nằm xuống đệm.
Huhu... hu...~ Jaejoong ngay khi được thả lên giường, đột nhiên bật khóc.
“ Jaejoong! Jaejoong! Em sao vậy?” Hắn ôm lấy cậu, cúi sát gần mặt Jaejoong mà hỏi. Đôi mắt vỗn dĩ to tròn đến bây giờ mới chịu mở ra, đã đỏ ngầu vì nước mắt từ lúc nào không biết, nhìn Yunho đầy oán hận.
“ ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN JUNG YUNHO! ANH KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI! ANH CÓ BIẾT TÔI SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NHỠ BỊ THƯƠNG THÌ SAO? NHỠ TÊN PHÓNG VIÊN KIA ĐÁNH TRẢ?!! NHỠ THƯƠNG NẶNG???” Tại sao lại như thế, giờ em chỉ muốn nhốt anh trong căn phòng này, nhốt anh vào nơi nào đó thật sâu thật kín, để không ai có thể tìm ra, để không ai chạm vào anh được, lấy mất Yunnie của em được!
“ Anh...”
“ NGƯỜI TA HỎI THẾ THÌ SAO NÀO? ĐÚNG! TÔI SỢ ĐẤY! CHỈ NGHE THẤY CÁI TÊN KISUK ẤY TÔI ĐÃ SỢ ĐẾN MUỐN CHẾT ĐẤY!” Em phải làm thế nào đây, hãy chỉ cho em biết! Nỗi hoang mang trong em, sự thiếu vắng anh đẩy em đến tận cùng của nỗi đau, làm em chếnh choáng. Anh là không khí của em, là mạch máu, là tế bào trong em...
“ Jae....”
“ TÔI TỰ TỬ MỘT LẦN CHƯA ĐỦ? TÔI CĂNG THẲNG NGỒI Ở ĐÓ CẢ BUỔI CHƯA ĐỦ ĐỨT MẠCH MÁU NÃO SAO? LẠI THÊM CẢ ANH NỮA? CÚT ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ ĐÁNH NGƯỜI ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ PHÁT ĐIÊN!!!” Chỉ cần nhìn anh, lòng em lại lo lắng, vì em hay mơ mộng, có khi cả quãng thời gian này là một giấc mơ dài, hoặc không em lại gặp ảo giác, rằng anh đang ở đây yên bình bên em thế này. Bỗng chốc anh lại biến mất chỉ còn lại khoảng trống đáng sợ kia, thì em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Thương tích, đau đớn như chuyện vặt vãnh, nhưng không có anh em không sống được. Yunnie, không có anh em không sống được! Nói em điên, nói em quá phụ thuộc vào anh, nói trên đời này chưa thấy ai yêu như em, nói em gì đi chăng nữa, thì cũng đừng làm em lo lắng. Không có không khí, con người ta sao có thể sống được chứ??? Sao có thể sống được? anh có hiểu cơn đau đang ăn mòn em không? Chúng đang hả hê lắm, chúng đang ăn mừng kìa, vì chúng biết điểm yếu của em, chúng hành hạ em, cho đến chết.
Mọi cảm xúc sâu kín trong Jaejoong giờ này mới bùng nổ. Cậu liên tiếp đánh vào ngực hắn, cho dù hắn có đang cố ôm lấy cậu, chính bản thân cậu cho dù muốn thôi làm tổn thương hắn, cũng không ngừng được hành động như phản xạ này.
Yunho làm sao thấy rõ được khuôn mặt cậu đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn hắn điên tiết đấm vào mặt người phóng viên kia. Cả lúc cậu ở trong toilet với hắn, chính Jaejoong cũng đã mất kiểm soát vì nghĩ mình không thể kiềm chế hắn. Cậu hoàn toàn không mong muốn hắn vì mình mà làm những việc kia. Cậu không cần. Cậu không cần một chút nào.
Hắn là mạng sống của cậu. Mà cậu thì không hề muốn mạo hiểm mạng sống của mình.
“ Anh...”
“ ĐI ĐI! CÚT ĐI!!!” Jaejoong nước mắt đầm đìa khuôn mặt, chĩa tay chỉ thẳng ra phía cửa.
“ ANH THỀ! ANH THỀ SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NỮA!”
“ ....” cậu im lặng quay lưng lại với hắn.
“ Sẽ không có một lần nào như thế này nữa!” Hắn chồm qua người cậu, khẩn khoản nói.
Dường như bỏ ngoài tai những lời van xin của hắn, cậu ôm lấy đầu mình, co người lại thật chặt “ Đau đầu quá! Đau quá!”
“ Jaejoong! Để anh xem! Để anh mát-xa cho em! Anh chừa rồi! Anh biết lỗi rồi! Em đau lắm không???” hai tay hắn mát-xa trên đầu cậu, miệng liên tục hỏi.
“ Đau quá! Aaaaa Đầu tôi... đầu của tôi!”
“ Jaejoong! Anh lấy thuốc giảm đau cho em!” hắn cuống quýt chạy xuống giường, liền bị cậu túm lấy áo kêu lên “ Đừng! Không cần! Uống rồi, lần sau cơn đau sẽ đau hơn!”
“ ......” Yunho im lặng cố gắng mát-xa, dùng những ngón tay ấn nhẹ lên khắp các vùng trên da đầu, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng khi nhìn thấy biểu hiện đau đớn của vợ mình.
“ Ra khỏi phòng đi! Để tôi một mình!” Jaejoong vẫn lạnh nhạt nhắm chặt mắt nói cứng với hắn, cho dù đầu cậu đang đau muốn nứt ra. Cậu cần sự vỗ về từ hắn. Cậu thực sự muốn mổ đầu mình ra, xem trong đó chỗ nào trục trặc để cắt bỏ nó đi. Thật sự không thể chịu nổi!
“ .....”
“ Đi đi mà! Để tôi một mình...” Yun...
Hắn không nói gì nữa, nhìn người hắn yêu đang gồng mình ôm đầu vì cơn đau mà lẩm bẩm, rồi cứ thế bế Jaejoong lên, vén chăn đặt cậu nằm vào trong.
“ Không cần!” Yun...
Sau đó ngay lập tực Yunho cũng chui vào trong chăn gần như nằm đè lên cậu.
“ Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!” Yun... ôm em...
Cầm bàn tay lạnh ngắt vừa đẩy hắn ra của Jaejoong đặt vào trong áo, áp nó vào làn da ấm áp của mình, mặc cho cậu kiên quyết ngoan cố rụt lại. Một tay giữ chặt tay Jaejoong, một tay giữ lấy mặt cậu mà hôn. Yunho muốn trấn tĩnh cậu, trước hết hãy làm ấm con người này đã, tiếp đến, đem tất cả yêu thương cùng những thói quen mà Jaejoong yêu thích mỗi khi ở bên hắn ra để vỗ về cậu. Jaejoong cựa quậy né tránh nụ hôn của hắn mà không được, bàn tay còn lại của kẻ ương bướng đang khó chịu vì cơn đau đầu cào mà vào bả vai Yunho, hết cào rồi lại đánh vào vai, tới tấp...
“ Ưm... anh.... đi ra.... đã nói không”
Nhận thấy dấu hiệu càng ngày càng muốn trốn khỏi đôi môi hắn, Yunho bỏ tay Jaejoong ra, cả hai tay giữ lấy mặt cậu mà hôn. Cơ thể hắn giờ đây đã ngồi chồm hẳn lên người cậu, hai đầu gối kẹp chặt lấy người cậu. Cho cậu chống đối, cho cậu đẩy, hắn hôn càng mạnh hơn, nụ hôn lại cuồng nhiệt như hồi chiều nay, mang theo cả sức hủy diệt.
Sợi tơ yêu thương giăng mắc chằng chịt trên cơ thể cậu, làn da của cậu, linh hồn của cậu.
.....
“ Ưm... ưm...”
.....
Đôi tay cứng rắn với ý chí sắt đá dần dần trở nên mễm nhũn. Bờ môi của hắn đang thu hẹp sự sợ hãi trong lòng Jaejoong...
Bàn tay cậu vô thức trườn lên từ bả vai hắn chạm tới cổ. Chúng như sinh vật biết nói với những xúc tu rất dài, thể hiện rõ ràng nhất cảm xúc của Jaejoong.
“ Ưm.... a...” hóa ra âm thanh ấm ứ phát ra từ cậu lại giống như đang cố nuốt hết ngọt ngào si mê vào trong cổ họng.
Và sinh vật biết nói kia tiếp tục trườn lên trên, đan từng xúc tu vào mái tóc hắn. Vò rối nó, cảm giác đê mê chi phối đến từng ngón tay, khiến nó hành động như bị thôi miên. Cơ thể Jaejoong cong lên, người cậu gần như ngồi dậy hướng theo sự nóng bỏng của Yunho, ghì chặt hơn môi mình vào môi hắn.
Yunho thuận tiện đưa tay ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, chẳng còn để ý đến sự phản kháng đã biến mất. Cứ thế cho đến khi những xúc tu kia luồn ra sau ôm siết lấy lưng hắn, Yunho thuận theo tư thế kéo cậu ngồi hẳn dậy, rồi quỳ trên đệm để tiếp tục hôn, lẫn trong đó là hơi thở đứt đoạn của cả hai.
“ Anh xin lỗi... anh yêu em... Jae....”
“ Không... là em... em xin lỗi... em yêu anh... Yun...”
Âm thanh bằng suy nghĩ trao cho người kia bằng ánh mắt. Đôi uyên ương kỳ lạ này hôn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, một kẻ quỳ, một kẻ ngồi, chỉ là vì một chữ “Yêu” đơn giản mà đáng sợ đến không thể tả. Những hành động mãnh liệt của Yunho, lúc nào cũng vậy khiến cậu an tâm hơn. Trong sâu thẳm trái tim đang hoảng loạn của Jaejoong, đây chính là điều cậu cần. Thật sự cần.
“ Ha... phù... phù... ” Jaejoong thở hổn hển rít lấy không khí vào buồng phổi của mình, tựa cái trán đẫm mồ hôi vào ngực hắn. Phần đuôi tóc gần cổ và mặt cậu ướt sũng, bàn tay run rẩy đặt hờ lên ngực cũng đang phập phồng lên xuống.
“ Em... sợ hãi... thực sự sợ hãi... khi nghĩ đến việc... mất anh. Một lần là quá... đủ rồi. Em không còn sức để chịu được... lần thứ hai.”
“ Anh có lỗi. Nhìn thấy em bị thương, anh... anh mất hết kiểm soát bản thân.” Hắn ôm lấy cậu.
“ Những suy nghĩ về sự xa cách... hình ảnh... của một năm trước khiến em... phát điên. Nó làm đầu em đau. Như muốn... nổ tung. Bất an... Lo lắng... em chịu không nổi nữa. Đến lúc nào đó em sẽ giết anh. Rồi tự tử theo. Kết thúc cái tình yêu thương tật không nên bắt đầu này.” Jaejoong mệt nhọc, đưa bàn tay bám lấy cánh tay đang ôm mình rồi thuận tiện hôn luôn lên đó.
“ Anh không biết làm thế nào để xóa tan sự hoảng sợ trong em. Sự sợ hãi của em, nó khiến trái tim anh đau đớn. Rất đau đớn, giá như....”
“ Đừng! em không thích anh đau đớn!” cậu ngẩng lên, đưa ngón trỏ lên môi Yunho ngăn hắn nói tiếp. Tất cả đã là số phận rồi, số phận muốn cậu phải trải qua những thử thách này, bởi cậu đã cướp đi người quan trọng nhất của Jung gia, giữ người đấy cho riêng mình cậu, khiến người ấy không thể rời khỏi cậu, đặt cậu ở vị trí số một và duy nhất, nên mọi đau đớn phải dành cho cậu, chỉ riêng cho cậu mà thôi.
“......”
“ Em đỡ rồi. Em... đỡ rồi.” cậu nhìn hắn, mới chợt nhận ra tư thế của Yunho lúc này “ Anh quỳ như vậy không biết mỏi sao?”
“ Anh... còn chẳng có thời gian để ý đến việc đó.” Hắn bối rối gãi đầu.
“ Đỡ em nằm xuống đi. Hôm nay mệt nhọc cả ngày, chân tay em bủn rủn hết rồi, bao nhiêu sức lực bị anh rút cạn, giờ mà nằm xuống em chỉ còn cách ngã vật ra thôi.” Cậu áp mặt vào lồng ngực lấm tấm mồ hôi của hắn mà nói.
Yunho im lặng, âu yếm nhìn cậu, rồi chủ động kéo hai tay Jaejoong quàng lên cổ hắn, nhẹ nhàng cúi người đỡ cơ thể mềm nhũn không chút sức lực của cậu xuống giường, ôm vội lấy.
Lại nhìn nhau, người yêu của bạn đang trước mặt, bạn yêu người đấy, tôn thờ anh ta, những ngón tay của bạn mỗi khi ở bên anh ta thường không bao giờ tự chủ được, không biết kiềm chế, luôn hướng về phía khao khát kia, chạm nhẹ lên mọi đường nét.
“ Hôn em đi~”
Căn phòng đượm màu vàng ấm áp của ánh đèn, dìu dịu tỏa lên khuôn mặt Jaejoong. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng tiếng tóp tép quen thuộc từ đôi môi mềm phát ra, một vài cử động dụi dụi vào người Yunho. Cánh ta luồn dưới gáy Jaejoong nhanh chóng kéo đầu cậu gối lên vai hắn. Bàn tay Jaejoong vô thức lại đặt lên lồng ngực hắn.
Kim Jaejoong bình yên ngủ trong vòng tay kẻ nắm giữ sự sống của cậu – Jung Yunho.
Thật ra thì bất ổn ở chỗ nào? Tại sao chỉ là một mối quan hệ giữa hai người đàn ông lại nảy sinh quá nhiều vấn đề như vậy? Hơn nữa, nó lại được giới hạn một cách tuyệt đối. Có ai cảm thấy rằng, dường như hai con người này mất quá nhiều thời gian để yêu nhau?
*****
*****
Yunho về đến nhà cũng đã 3h chiều, Jaejoong đang ngủ thiếp trên ghế sofa, cái chăn mà hắn đắp cho cậu trước lúc đi giờ cùng với quyển sách đều đã hết rơi xuống sàn.
Chạm nhẹ vào khuôn mặt của Jaejoong, hắn ngồi bệt xuống thảm ngắm nhìn cậu. Làn da này sau quãng thời gian dài sống bên hắn cũng may đã hồng lên chút ít rồi, đỡ hơn cái dáng vẻ xanh xao thiếu nắng đến đáng sợ trước đây của Jaejoong. Lần đầu tiên khi gặp lại cậu, hắn tưởng chừng bản thân như đang nhìn thấy một xác chết, cậu gày gò trong suốt chân tay có cảm giác như bị teo cơ, chỉ khác mỗi việc là xác chết này biết thở mà thôi.
Nhẹ nhàng một tay đỡ dưới vai, một tay luồn dưới kheo chân Jaejoong, Yunho bế cậu đi lên phòng, ngủ được cũng tốt, còn hơn cứ thức trắng đêm ròng rã suốt ngày. Nhiều khi hắn không còn cách nào khác, cố tình trêu đùa cậu chỉ mong sao Jaejoong mệt mỏi mà thiếp đi.
Nhận được hơi ấm từ chồng mình, cậu mơ màng cựa quậy dụi má vào ngực Yunho, hai tay vô thức co lại nép trong lòng Yunho.
“ Anh về rồi à, công ty có việc gì thế?”
“ Không có gì, chỉ là vài việc cần anh phải giải quyết thôi.” Trong đầu hắn ngập tràn suy nghĩ làm thế nào để ra khỏi nhà tối nay.
“ Ừm... lúc nãy bên áo cưới gọi điện tới báo đồ cưới may xong rồi, tối nay mình đi thử nhé, xem chưa vừa chỗ nào còn sửa.” ngón tay nhỏ của cậu mân mê viền áo sơ mi trên người hắn, thủ thỉ ngước lên nhìn Yunho.
“ Tối nay không được rồi, buổi chiều Changmin gọi anh đến công ty là nhờ anh đi tiếp một ông khách bên Mỹ, là khách hàng quan trọng, mặc dù đã chuyển hết công việc cho Changmin nhưng anh vẫn là chủ tịch. Để mai đi thử đồ được không em?, thử đồ buồi sáng nhìn màu thật hơn.” Yunho vừa nói vừa đặt cậu xuống giường.
“ Mai ư? Em háo hức muốn xem đồ cưới may thế nào, đồ màu toàn đen với trắng có gì mà nhìn không thật? Sao không để Changmin làm chức chủ tịch luôn đi. Sắp đám cưới rồi, không nên để anh bận mấy việc tiếp khách này mới phải chứ?” vẻ mặt Jaejoong tỏ ra vô cùng thất vọng.
“ Khách hàng này quan trọng mà em, ông ấy muốn trao đổi trực tiếp với anh. Anh đi một lúc rồi về thôi. Về anh sẽ mua dâu tây với hạt dẻ nóng cho em. Được không?”
“ Được rồi, đi một lúc thôi đấy.” Jaejoong hờn dỗi chu cái miệng ra, đánh yêu lên vai hắn.
........
.........
Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã đến tối. Mặc dù đồng ý cho hắn đi, nhưng gần tới giờ ra khỏi nhà mới thấy thật sự vô cùng khó khăn, cậu cứ dùng dằng mãi không buông hắn. Vừa ăn xong bữa tối, Jaejoong liền quấn chặt lấy Yunho, mọi suy nghĩ rộng lượng trong buổi chiều nay của cậu đều tan biết hết. Không có hắn bên cạnh cậu bất an lo lắng. Như bản năng, chỉ biết bám riết lấy không muốn rời.
Đôi môi theo phản xạ tìm tới người hắn, vội vã chạm tới làn môi, chiếm hết mọi suy nghĩ, lý trí của Yunho. Đừng đi mà, em không thích, em không thích chút nào hết. Em không muốn. Tại sao lại phải đồng ý. Em rất sợ phải ở nhà một mình buối tối.
Trong căn phòng này vốn không có nhiều đồ đạc, ngoài chiếc giường và cái tivi cỡ lớn được đặt vào trong phòng từ hồi hắn mất tích, ngoài ra không có thêm đồ vật vào, dù chỉ là cái đồng hồ treo tường. Yunho sốt ruột, lo lắng tới giờ hẹn, vì không muốn làm xước da cậu, hắn đã cởi đồng hồ đeo tay từ lúc về nhà, không biết đã mấy giờ rồi, trưởng phòng Han đã đến chưa?. Thật sự bế tắc trong việc để cậu không dính lấy hắn mà tới Dublin.
Đang định giữ cậu đừng hôn mình nữa, thì bàn tay Jaejoong đã luồn vào trong áo hắn rồi. Hơi thở chậm rãi cùng lời thì thầm bên tai, mọi thứ xuất phát từ Jaejoong khiến lý trí của hắn tan biến, không cưỡng nổi sự ham muốn đối với cậu.
Cái khoảnh khắc bàn tay buông lơi để cậu hôn hắn sâu hơn, cũng chính là lúc hắn thở dài trong lòng từ bỏ, hôm nay có lẽ không thể gặp Trưởng phòng Han rồi.
Cuốn theo dòng xoáy của dục vọng yêu thương, hắn đưa lưỡi liếm lên phần da non nớt trên cổ Jaejoong, âm thanh tiếng cười ngay tức thì vang lên khanh khách.
“ Không đi nữa hả anh?” cậu biết rõ, nhưng vẫn hỏi.
“ Ừ, không đi nữa.”
“ Haha... a...”
“ Sao chỗ này cứ như da của trẻ con vậy?”
“ Không biết! Aaa....”
......
Đừng nói cậu ích kỷ, cậu không phải các bà vợ luôn muốn chồng mình có sự nghiệp vĩ đại, cũng không phải các cô gái luôn mong chồng mình đi làm kiếm được nhiều tiền. Cậu không cần, cậu cũng không quan tâm tập đoàn có bị tổn thất hay không? trong trái tim cậu không đủ chứa những điều cao thượng và nhìn xa trông rộng ấy, hay những suy nghĩ như của một kẻ hiểu biết. Chỉ có trái tim quá bé nhỏ, ích kỷ giữ chặt cho mình, chiếm hữu tối đa những gì cậu khao khát. Cảm giác thiếu vắng yêu thương luôn thường trực, nên cho dù có ở bên Yunho cả ngày, cả sáng cả chiều cả đêm, vẫn không làm cho cậu nguôi đi khao khát có Yunho bên cạnh.
......
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi gối lên ngực Yunho, cơ thể Jaejoong mỗi khi làm chuyện đó xong dường như đẹp lên rất nhiều, trắng hồng hơn hẳn, làn da lấm tấm rịn mồ hôi như phát sáng tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, khác hẳn khoảng thời gian đầu phải uống quá nhiều thuốc đến nỗi ngay cả trong hơi thở cũng có mùi kháng sinh của cậu.
Hắn thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi đưa mắt liếc xuống Jaejoong, nhịp thở đang đều đặn phát ra. Nghiêng người để Jaejoong nằm thẳng trên giường, hắn chống tay lên đầu ngắm cậu ngủ....
Con người này, có lẽ cả đời cũng không hết được bệnh. Bởi khi yêu con người ta luôn sinh ra cái gọi là bất an, còn yêu là còn bất an, nên mãi mãi cũng không bao giờ hết bệnh. Mà suy cho cùng thì cái gọi là bệnh, đơn giản chỉ là cách nhìn từ bên ngoài mà thôi. Đối với hắn cậu không hề có vấn đề về tâm lý. Không hề có cái gọi là trầm cảm. Ai trên trái đất này mà không từng bị trầm cảm dù ít hay nhiều, lúc này hay lúc khác, chỉ là nó không tiến triển nặng nề và trở nên tiêu cực như cậu mà thôi. Nỗi bất an của cậu do chính hắn gây nên, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Giờ đây mọi thứ như mớ bòng bong gỡ không nổi.
Jaejoong cho dù có chỉnh tư thế cũng chẳng được bao lâu, chẳng mấy chốc đã lại co ro rúc vào người hắn rồi.
Là khi yêu nhau con người ta sẽ vô thức tìm đến nhau, phải không?
Brừ brừ~
Âm thanh rung lên bần bật lại vang lên, Yunho không thể không nhấc máy, vội vã kéo chăn cho Jaejoong rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
“ Chủ tịch, ngài đang ở đâu vậy, đã hơn 10h?”
“ Hôm nay tôi không đến được rồi, xin lỗi, vợ tôi không được khỏe, tôi không thể để Jaejoong ở nhà một mình.”
“ Ngài Jung... tôi không có nhiều thời gian, sắp tới tôi bị Cậu tư chuyển sang giám sát chi nhanh ở Đông Nam Á rồi, sợ không có cơ hội gặp ngài. Chuyện này rất quan trọng, có liên quan đến cậu tư, tôi đang điều tra, dường như cậu Changmin đang có ý định thâu tóm tập đoàn, tôi rất lo cho vị trí Chủ tịch của ngài, hơn nữa có rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu tư đang muốn chuyển nhượng cổ phần.”
“ Trường phòng Han... chuyện này gặp hẵng nói, tôi thực sự cũng rất muốn gặp ông. Vậy... ông vẫn ở đó chứ?”
“ Vâng, vâng. Tôi vẫn ngồi chờ Chủ tịch.”
“ Tôi sẽ đến ngay, ông chờ tôi.”
Chiếc xe vừa ra khỏi cổng đã lao nhanh đi trong đêm tối, hướng thẳng đến quán Dublin, Jung Yunho hoàn toàn không hay biết rằng, khi ánh đèn trong phòng tắm được bật lên, cánh cửa khép lại cho cuộc đối thoại bí mật, thì đôi mắt của Jaejoong bình thản từ từ mở ra...
*****
Đồng hồ đã điểm 1h sáng.
Jung Yunho phi xe như điên về biệt thự, cất xe vào gara rồi cuống cuồng chạy lên nhà. Cơ thể nồng nặc mùi rượu, hắn muốn nhanh chóng đi tắm và chui vào chăn trước khi Jaejoong kịp phát hiện ra sự biến mất của hắn.
Thế nhưng đã muộn rồi. Hắn muộn rồi. Cậu đang ngồi đó trên chiếc ghế bành ở phòng khách, cuộn tròn trong chăn, chiếc tivi đối diện đang phát ra âm thanh vô cùng lạc lõng.
“ Jaejoong...”
Cậu vẫn không quay đầu lại, từ màn hình cậu có thể nhận thấy sự di chuyển của hắn phản chiếu, cậu biết Yunho đã về.
“ Jaejoong....”
“....”
“ Anh... sao em lại ngồi ở đây, dễ bị cảm lạnh lắm?”
Hắn không biết nên đối diện với cậu như thế nào, không biết giải thích với cậu ra sao, Jaejoong quay ra nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn như nhìn vào không trung. Kẻ nào đang làm căn bệnh trầm cảm của cậu tăng lên, nếu không phải là chính hắn. Môi trường sống, các mối quan hệ của cậu chỉ xoay quanh mỗi mình hắn, còn ai có thể tác động lên cậu nữa?
“ Xem tivi.”
“ Lên phòng xem cũng được mà.” Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống đưa tay xoa lên bàn chân đang thò ra trên sofa “ Chân em lạnh hết rồi này.”
“ Không cần.” Jaejoong dịch chân né tránh sự quan tâm của hắn, co lại ngồi bó gối rồi xốc tấm chăn bao bọc quanh người mình kín đến tận cổ.
Yunho lúc này mới ngỡ ngàng, qua khe hở của tấm chăn khi cậu làm hành động đó, cả lúc cậu co chân lại, hắn rõ ràng thấy làn da của Jaejoong cả bờ vai mịn màng của cậu.
“ Jaejoong!” Yunho vội vã kéo tấm chăn ra xác nhận phán đoán của mình, bên trong là cả cơ thể trần trụi của người hắn yêu, đang co quắp siết lấy hơi ấm.
“ Jaejoong! Lạnh thế này sao em không mặc quần áo vào???”
“....” Chẳng phải lúc đó em cũng không mặc quần áo sao, anh là quần áo của em, đang bao bọc em, sao lại để em một mình trên cái giường trống hươ trống hoắc đó???
“ Nào! Anh bế em lên phòng!”
Hắn ôm lấy cả cậu và chăn, hấp tấp hôn lên mặt, hai má Jaejoong lạnh toát, bộ dạng như ở trong một cái kén. Nhưng cậu quyết đấy hắn ra, mắt đã lại ngập nước rồi.
“ Không cần! Yunnie, từ trước tới nay anh chưa bao giờ để em thức dậy một mình. Em cũng chưa bao giờ tức giận hay trách cứ anh vì để em đi ngủ mà không có anh bên cạnh. Nhưng em không bao giờ nghĩ rằng ngay khi vừa mới yêu nhau xong, anh lại có thể để em lạnh lẽo nằm trên giường mà đi như thế.”
“ Anh...”
“ Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác trống trải sợ hãi khi mở mắt ra, chỉ có mỗi em với chiếc giường không có anh, chúng ta trước đó... trước đó còn không rời nổi nhau! Còn cái gì quan trọng hơn em? Tối muộn như thế!!! Nếu đã không đi thì đằng nào chả có lỗi với khách hàng, sao còn phải tới đó? Tập đoàn quan trọng thế sao? Không ký được cái hợp đồng đấy công ty phá sản chắc?”
“ Jaejoong, anh thực sự có lỗi, anh chỉ... không còn cách nào khác.”
“ Trên đời này chẳng có người chồng nào làm tình xong rồi bỏ mặc vợ mình đi như anh!”
“ Hãy hiểu cho anh, Jaejoong, sau này anh sẽ giải thích cho em, anh hứa!”
“ Hiểu cho anh? Vậy ai hiểu cho em? Ngồi chờ anh, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, về đến nhà người đầy mùi rượu!”
Jaejoong hét vào mặt Yunho, tức giận kéo chăn trên người rồi đi lên phòng, không thèm để ý đến hắn, một mình chui vào chăn trùm kín.
“ Jaejoong, đừng ngủ vội, để anh lấy nước nóng ngâm chân cho em!” hắn vén chăn ra, bàn tay âu yếm vuốt má cậu.
“ Anh đi tắm đi, rồi ngủ, không còn sớm nữa.”
Jaejoong nói xong, giở mình quay lưng lại với hắn. Yunho bất lực không biết làm thế nào, đành đi tắm.
Cho đến khi hắn trèo lên giường cũng vậy, ôm lấy cậu từ đằng sau mà thì thầm, Jaejoong cựa mình dịch khỏi người hắn rồi lại im lìm bất động. Yunho không vì thế mà bỏ cuộc, kéo cơ thể vẫn đang trần trụi của cậu sát lại gần mình, ghì vào trong lòng. Jaejoong cũng không chống cự nữa, không nói, không đẩy, không chút phản ứng, coi Yunho như không khí.
Đêm tik tak trôi đi, tưởng chừng dài không bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro