2.
đến tối, sau khi hoàn thành xong bài tập được giao, nó chán nản mà nằm lăn ra sàn, ôm lấy chú chó mà cưng nựng. bỗng, nó nhớ tới trang confession của trường mà nhỏ cùng bàn cứ nói về.
"chắc là coi chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
nghĩ là làm, nó chộp lấy chiếc điện thoại, mở facebook lên. cơ mà nó có biết tên của trang ấy là gì đâu chớ...
nhưng chẳng lẽ lại nhắn hỏi moka? không được, nhỏ sẽ chọc quê nó mất, sáng nó mới mạnh mồm thế cơ mà.
"tìm mấy từ khóa liên quan tới trường kiểu gì chả ra"
nó gõ gõ vài chữ trên thanh tìm kiếm, lướt xuống tầm năm phút thì đúng là tìm thấy thật. nó nhấn vào thử, nhưng rồi cũng chả thấy có gì đặc sắc. không là tìm đồ thất lạc thì cũng là đi xin info này nọ, chứ chả có drama gì hay ho cả. nó lướt một hồi, bỗng thấy được chiếc confession số 116 đi tìm photocard thất lạc, chắc là của moka đây mà. và ngay dưới post đó, là hình ảnh của một bạn nữ rất xinh được đính kèm với chiếc confession số 115.
ngay phút vừa nhìn thấy bức ảnh, có gì đó trong nó cứ nhộn nhạo cả lên. người ta xinh thật đấy.
"park minju?"
nó cứ có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. nó thử mò vào phần comment xem thử thì 'ồ' lên một tiếng:
"ra là hội trưởng hội học sinh của năm nay"
nhưng mà sao nó chưa nghe nói gì về việc năm nay có hội trưởng mới vậy ta? có lẽ nó phải chăm cập nhật tin tức hơn rồi. lướt thêm một vài bình luận dưới chiếc confession đó, nó biết được minju học lớp 3-2, cách nó một lớp, là hội trưởng mới, khá được lòng mọi người trong trường. nghe bảo, cậu ta còn là đại diện phát biểu trước toàn trường trong khai giảng, hình như còn có hát để chào mừng học sinh mới nữa thì phải.
"biết vậy bữa đó đi học"
giờ thì nó hơi hối hận một chút vì đầu năm đã cúp lễ khai giảng rồi. có vẻ như, noh yunah đang có hứng thú với người này thì phải?
nó muốn thử gặp trực tiếp người ta xem sao. người xinh đẹp lại tài giỏi thế, đáng ngưỡng mộ quá đi mà. nhưng khi không đến văn phòng hội để tìm người thì kì cục chết, làm sao đây nhỉ? nó nghĩ rằng nó cũng không phải dạng cá biệt, lâu lâu mới cúp một bữa thôi, còn trèo tường này nọ thì có bao giờ bị bắt đâu, làm sao mà gặp được chứ.
"sao tự nhiên quan tâm người ta chi vậy trời?"
nó tự hỏi, và cũng chỉ có tiếng sủa của chú chó cưng đáp lại nó thôi. nó nghĩ, nó bắt đầu để mắt tới người ta rồi.
"hay là mai giả vờ đi đi lại lại trước cửa văn phòng nhỉ?"
thề, trẻ trâu chúa. ngoài noh yunah ra thì chắc chả ai nghĩ ra được cách 'tiếp cận' người khác như thế này đâu. mà có khi còn bị tưởng là stalker ấy chớ, loại!
"ngủ cho khỏe"
nó đi ngủ thật.
còn 'người ta' của nó ấy, đang nằm trằn trọc vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro