3.
sáng nay, nó lại dậy muộn mất rồi. nhưng với noh yunah thì là chuyện bình thường ấy mà, nó trèo tường suốt. cả ba năm nay nó chưa một lần nào bị bắt, có lẽ là nữ thần may mắn đứng về phía nó rồi.
à, nhưng mà lần này có đặc biệt hơn một chút.
lúc nó vừa chạy đến bức tường quen thuộc ở phía sau trường, nó bỗng thấy bóng dáng ai đó, có vẻ như đang tìm cách để trèo lên thì phải? với lòng tốt của mình, nó nhanh chóng chạy lại nhằm giúp người đó, chỉ để nhận ra rằng..
"p-park minju?"
là 'người ta' á? là hội trưởng hội học sinh mà cũng làm mấy trò này á?
thề đấy, trên mặt noh yunah giờ đang viết đầy dấu chấm hỏi. nó đứng đơ một chỗ, chưa hết sốc vì những gì nó đang thấy.
"vâng, park minju đây ạ, có gì không?"
"c-cậu mà cũng trèo tường á?"
minju cười, nhưng mà là cười đểu. cậu ta chìa quyển sổ tay ra trước mặt yunah, trên đó có ghi 9 từ: 'sổ ghi chép học sinh vi phạm kỉ luật'.
"noh yunah, học sinh lớp 3-1, đi học trễ còn trèo tường, giờ ra chơi nhớ xuống văn phòng viết bản kiểm điểm nhé"
nói rồi, cậu ta đập tay lên vai yunah và đi vòng lại về phía cổng trường, bỏ lại một noh yunah ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
từ từ nhé. thứ nhất, nó mới gặp được người hôm qua nó vừa nằm suy nghĩ xem nên tiếp cận kiểu gì. thứ hai, đây là lần đầu tiên nó bị bắt sau ba năm, và còn phải viết bản kiểm điểm nữa. thứ ba, sao nó có thể đần tới mức nghĩ rằng park minju sẽ trèo tường vậy?!
vấn đề cuối cùng, giọng cậu ta nghe quen thế? nó nhớ rằng nó đã nghe được giọng nói này ở đâu đó rồi, nhưng chẳng cách nào nhớ ra nổi. nhưng mà, giọng cậu ta nghe hay phết.
"chết mẹ, gần hết tiết một mất rồi"
bây giờ vào trường thì cũng chả kịp nữa, nó nghĩ vậy. thế là nó quyết định cúp, buổi chiều sẽ lên trường sau vậy. cùng lắm thì bị đánh vắng thôi, chả sao hết!
ừ, đúng là chỉ có noh yunah mới nghĩ như vậy được thôi.
thế là cả buổi sáng nó ngồi lì ở quán cà phê gần trường, lấy bài ra xem tí rồi nằm ngủ. đến chiều đi học lại, tự nhiên nó thấy nhiều ánh mắt nhìn mình một cách lạ thường, làm như nó lạ lắm không bằng ấy.
"moka moka, mặt tao dính gì à? sao nhìn tao lắm thế?"
"không"
"thế sao"
"ờ, do sáng nay minju đến tìm mày đấy, làm mấy đứa fan cậu ta nháo nhào hết cả lên. mày thì hay rồi, dụ được cả hot girl cơ mà"
"minju? cậu ta đến làm gì?"
"nghe bảo không thấy mày xuống văn phòng nên qua tìm, minju còn bảo lát nữa mày nhớ xuống đó gặp nó"
"tin chuẩn chưa"
"chuẩn 100% cậu nhé"
"vãi"
nó tưởng sau khi trốn thì sẽ được thả chứ, ai dè park minju cậu ta còn 'dí' nó tới mức này. phiền thật chứ.
"mà này, mày với cậu ta có gì không? tao cũng thân với minju mà nó còn chưa bao giờ đến tìm tao đấy"
"chả biết. sáng mới bị cậu ta bắt, lát xuống viết bản kiểm điểm đây"
"hết luck rồi à?"
"chắc thế, xài cả mấy năm nay rồi còn gì"
cỡ mà sáng nay không đụng park minju là ngon rồi. giờ nó chả muốn xuống dưới đó một tí nào, một phần vì lười, một phần vì không muốn gặp người ta. đã thế còn phải viết bản kiểm điểm ngay trong văn phòng hội nữa, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nhục chết đi được.
hôm qua mới thấy người ta dễ thương cực luôn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà...
thật sự ấy, bây giờ nó cảm thấy park minju đáng ghét lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro