4.

chiều đó, nó xuống văn phòng thật. là tự-nguyện-đi-xuống.

trước cửa, nó còn đụng phải nhóc nào đó học lớp 10, có vẻ như là thành viên của hội học sinh. mà, quan tâm làm gì cho mệt.

vừa bước vào, đập vào mắt nó đầu tiên là ánh mắt park minju nhìn nó, là nhìn-một-cách-khinh-thường (nó nghĩ thế), và noh yunah muốn bước ra khỏi văn phòng ngay lập tức. nó liếc park minju như để đáp trả, xong rồi nhanh chân đi lại chỗ cậu ta, kéo chiếc ghế ngay bên cạnh park minju mà tự nhiên ngồi xuống.

"ai cho cậu ngồi đây?"

"thế ngồi đâu?"

"kiếm chỗ khác đi, chỗ này có người ngồi rồi"

"bồ cậu à?"

park minju đơ luôn. cậu ta nhìn yunah với vẻ mặt cực-kì-khó-chịu, xong rồi mở hộc bàn ra lấy thứ gì đó.

"giấy đây, viết đi, lát nhớ đưa lại cho tôi"

ờ, park minju đang đánh trống lảng là cái chắc.

"thế còn cuộn băng keo để làm gì?"

"dán lên miệng cậu. ồn quá"

"dán cho tôi đi"

park minju liếc nó một cái. cậu ta quăng cây bút xuống trước mặt nó rồi làm lơ, không thèm trả lời câu nói hồi nãy của nó rồi tiếp tục làm việc của mình. còn noh yunah thì cứ ngồi lì ra đó, chẳng thèm đụng tới cây bút cũng như tờ giấy (cuộn băng keo nữa).

nó cứ thế ngồi nhìn tờ giấy cả chục phút, mắt thì lâu lâu liếc qua người họ park kia. người ta là "hội trưởng hội học sinh", còn bận cả đống việc cơ mà, chắc chả quan tâm gì đến nó đâu nhỉ? nó nghĩ, chắc ngồi một chỗ cho tới hết giờ là được, viết hay không cũng đâu có sao, hết giờ là được thả mà.

"sao chưa viết nữa?" mới nhắc, người ta quay sang hỏi luôn rồi nè, linh ghê.

"không thích, không biết viết gì hết"

"viết đại đi cũng được nữa. cậu không viết là không được thả đâu, tôi để cậu ở đây đến hết ngày luôn đó"

"càng khỏe, đỡ phải học, lại có chỗ ngủ free không phải tốt lắm hả?"

thật sự là park minju muốn cầm cuộn băng keo dán lên miệng noh yunah ngay lập tức.

"nếu muốn tôi ngậm miệng lại thì cậu cứ việc dán băng keo lên đi"

"là cậu nói nhé"

park minju dán thật.

"im lặng mà viết đi"

nếu bạn thắc mắc rằng noh yunah cảm thấy thế nào, có cay không á? có, rất có là đằng khác. nó nghĩ là nó hiểu được cảm giác của những người bị bắt cóc trong mấy bộ truyện trinh thám một chút rồi.

nhưng nó cũng đâu phải dạng hiền lành đâu, sakai moka (pronoun: người kiên nhẫn nhất mà noh yunah từng gặp) còn phải chịu thua trước độ cứng đầu của nó mà.

"ơ?!" bỗng, có giọng ai đó nói vọng vào. chẳng phải là người lúc nãy nó đụng phải ngoài cửa văn phòng sao?

"iroha? em đến đây làm gì thế?"

"em hỏi chị mới đúng chứ! ai đây chị?" cô bé tên iroha đó chỉ vào chỗ yunah đang ngồi với biểu cảm khó tin trên mặt. cũng phải, nó đang bị khóa miệng mà, không thấy lạ mới bất thường ấy.

"vi phạm kỉ luật nên xuống đây viết bản kiểm điểm"

"nhưng mà bình thường chị đâu có-"

"ra đây chị nhờ xíu, roha"

cô bé đó cười mỉm, mắt lướt qua người yunah rồi sau đó cười khúc khích mà chạy đến chỗ minju. hai người họ thì thầm to nhỏ khoảng vài phút, xong iroha cũng chạy đi làm việc khác. minju sau khi cô bé ấy rời đi thì bản mặt lại trở nên hết sức khó chịu, rồi cậu ta quay sang chỗ yunah mà tháo băng keo trên miệng nó.

"để người khác nhìn vào thì kì lắm"

"cũng biết à?"

"nhưng vẫn đỡ hơn nghe cậu nói"

"cậu-"

"chuông reng rồi, về lớp đi. lát giờ ra về nhớ nộp bản kiểm điểm lại cho tôi, không thì tôi sẽ tới nhà cậu đòi đấy"

"thế cơ á? ù ôi, làm như tôi sợ chắc" nghe buồn cười thật đấy. park minju làm sao biết được điạ chỉ nhà nó mà đến đòi cơ chứ, có mỗi tờ giấy mà cậu ta làm như to lắm.

"cút về lớp đi"

"không cần nhắc cũng làm ạ, cảm ơn hội trưởng park nhé" nó nói, xong còn tiện tay vỗ vào vai park minju vài cái cùng với bản mặt đểu cực kì, rồi nhanh chân ra khỏi văn phòng.

nó vừa đi vừa huýt sáo hết sức vui vẻ. mới được thả mà, phải vui chứ. nó nghĩ park minju sẽ chẳng để tâm tới vụ này lắm, có mỗi cái bản kiểm điểm chứ có gì to tát đâu.

sau này chắc noh yunah chả dám trèo tường nữa đâu, nó đoán park minju nghĩ thế. nhưng mà có chút chuyện cỏn con này làm sao làm khó được nó chứ, cả ba năm qua làm suốt có bị gì đâu!

còn vụ cậu ta nói sẽ đến nhà nó đòi thì chắc là nói miệng để doạ nó thôi chứ sao mà biết được nhà nó ở đâu.

nhưng có lẽ noh yunah đã quên, park minju là hội trưởng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro