5.

có lẽ yunah cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng, chiều đó minju đến trước cửa nhà nó thật.

"chào-"

"SAO CẬU ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY?" nó hoảng, nó sốc, nó chả biết nói gì. vãi thật, nó nghĩ về đến đây là xong rồi chứ.

"tôi là hội trưởng mà? với lại đến vì việc khác, không phải do bản kiểm điểm của cậu" minju lướt mắt qua người yunah, cậu ta mới chạy bộ hay sao mà tóc ướt vậy?

"vậy-"

"vào nhà cậu trước đi, người cậu ướt nhẹp rồi kìa"

"tôi không có chìa khóa..." bình thường yunah chả bao giờ mang chìa khóa nhà cả, đơn giản vì một là nó đi tập với câu lạc bộ, hai là đi chơi với bạn, mà tới lúc nó về thì đã có mẹ nó ở nhà chờ sẵn rồi. hôm nay nó quên rằng không có lịch tập và nó cũng chả có hứng đi chơi, đang trên đường về nhà mới nhận ra là không mang chìa khóa.

"gần đây có quán cà phê hay quán ăn nào không?"

"có, nhưng tôi không có tiền"

"biết đường thì dẫn tôi đến chỗ đó đi" minju không để ý vế sau câu nói của nó, giờ em chỉ muốn kiếm một chỗ nào đó để ngồi thôi. park minju đứng trước cửa nhà nó cả ba mươi phút đấy.

"nhưng mà..." nó ngập ngừng một hồi lâu, có vẻ như muốn nói gì đó, xong lại lắc đầu bảo không có gì - "nhớ đi theo tôi, lạc là tôi không biết đâu đấy"

nó dẫn minju đi một mạch qua khu nó sống, một khu phố nhộn nhịp nhưng lại mang đến cảm giác bình yên đến kì lạ. minju cảm thấy nơi đây thật sự quen thuộc, em nghĩ rằng em đã từng đến đây rồi, nhưng chẳng thể nhớ nổi.

mãi suy nghĩ, em bị nó bỏ lại phía sau một khoảng xa ơi là xa, sao yunah đi nhanh vậy?

"y-yunah!"

nó ngoái đầu ra đằng sau theo tiếng gọi, chỉ để nhận ra khoảng cách giữa nó và minju bây giờ đã khá xa. quên mất, nó là thành viên của câu lạc bộ điền kinh mà, tốc độ đi đương nhiên phải nhanh hơn người bình thường chứ.

thay vì đứng chờ minju đi tới, nó quyết định chạy ngược lại chỗ minju. như thế sẽ nhanh hơn so với việc chờ cậu ta tới, nó cực kì ghét chờ đợi.

"đi song song với tôi, cậu đi chậm quá"

tự nhiên yunah cảm thấy, nó như có cái đuôi theo sau vậy. không phải park minju phiền (cũng có một chút), mà là do cậu ta im lặng quá, chẳng nói gì cả. cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo sau nó thôi, nhìn nó bây giờ như mẹ đang dẫn con đi shopping ấy.

"tới rồi" nó dừng lại khi nhìn thấy tấm biển hiệu màu hồng quen thuộc được treo ngay trước tiệm cà phê, còn nhanh tay kéo minju lại gần.

"cà phê chó-?"

"cậu không thích chó hả? cũng phải, nhìn cậu là cảm giác sẽ thích bọn mèo rồi"

"tôi thích mà.." minju cực thích chó là đằng khác, nhà em cũng nuôi chó mà. có điều, minju không nghĩ là nó sẽ dẫn em đến chỗ này thay vì một quán cà phê bình thường khác.

vừa bước vào, một con chó phốc liền chạy đến bám vào cổ yunah. có vẻ như cậu ta là khách quen chỗ này nhỉ? minju nghĩ thế.

"bọn chó ở đây dễ thương cực, cậu muốn chơi với chúng thì cứ thoải mái lại gần. với lại cậu muốn uống gì?"

"matcha latte. tôi ra bàn ngồi trước nhé" 

nó gật đầu, tay vừa bế chú chó phốc vừa đến quầy order. trong lúc đó, em mải mê ngắm nhìn không gian của quán cà phê này. không rộng, nhưng mang lại cảm giác ấm áp.

một chú chó poodle bỗng chạy đến nhảy lên người em làm em giật mình, nó bắt đầu sủa vài tiếng thích thú. em mỉm cười trước sự đáng yêu của chú chó, mà đâu hay biết rằng người nào đó cũng đã tan chảy trước nụ cười của em.

nó kéo ghế ở đối diện em rồi ngồi phịch xuống, tay vẫn còn ôm chú chó phốc lúc nãy mà vuốt ve. 

"thế, chuyện cậu tính nói là gì?"

"hiện tại nhà trường đang thiếu nhân lực cho lễ hội sắp tới, và cần thiết nhất là mấy người có thể lực tốt. thông báo mới được đưa ra chiều nay thôi, tôi nhớ tới cậu nên mới qua hỏi thử"

"tôi từ chối" nó trả lời thẳng thừng ngay khi em vừa dứt lời. nói thật, mấy vụ hậu cần này nọ khá phiền phức, nó đơn giản là muốn tận hưởng lễ hội chứ chẳng muốn động tay động chân gì hết.

"tôi ký giấy rồi"

"hả?"

"tôi ký giấy xác nhận cậu tham gia rồi, sẵn tiện nhớ kéo thêm bạn cậu đi cùng, ai cũng được. tôi tới để thông báo thôi, cậu đâu có quyền lựa chọn" em nói, còn không quên mỉm cười nhìn nó. 

"ai cho cậu quyền quyết định thế?" 

"tôi cho, và nhà trường cho"

à.

làm hội trưởng hội học sinh là được quyền quyết định cả những việc này sao?

"với lại cho tôi xin số điện thoại hay sns gì đó đi, có gì tôi nhắn qua cho"

nó lục túi, chìa điện thoại ra trước mặt em.

"vậy được rồi, tôi về nhé. cảm ơn" em nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

còn nó, vẫn chưa tiếp thu nổi những gì vừa xảy ra. hay nói đúng hơn, là tất cả những gì đã xảy ra chỉ trong vỏn vẹn một ngày. chưa bao giờ, nó cảm thấy bản thân xui xẻo đến vậy.

bỗng, điện thoại nó sáng lên. là tin nhắn từ em. một tin nhắn 'chúc ngủ ngon' ngắn gọn.

có vẻ như, hôm nay cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro