7.
tối đó, trang confession của trường lại rộ lên tin: hội trưởng park ra về chung với thành viên đội điền kinh noh.
cũng không hẳn là có gì to tát, căn bản là vì người ta khó có thể tin rằng hai 'hot mem' của trường lại đi chung với nhau. nãy giờ yunah lướt page suốt, ngoài việc đó ra thì chẳng có gì khác cả, chán ngắt. vốn định lướt mạng giải trí, ai dè rước thêm bực vào người.
chả là do lúc sáng nó không kịp xuống dưới văn phòng nên đành hẹn minju chiều đi về chung rồi nói chuyện sau. căn bản là, nếu ngồi chung vào giờ ăn trưa thì sẽ bị người ta nói ra nói vào nhiều lắm, nó không thích là tâm điểm của sự chú ý. mà bây giờ cũng thế thôi chứ có khác gì.
'này'
là tin nhắn từ minju. nhắn một câu cụt lủn như vậy, chuẩn phong cách cậu ta rồi còn gì nữa. nó nhanh chóng nhắn một tin đáp lại, ngay sau đó lại có tiếng tin nhắn đến.
'ra ngoài không?'
"đéo ai lại ra ngoài vào lúc mười một giờ đêm?"
nhưng chuyện hội trưởng gọi người khác ra ngoài buổi đêm là chuyện lạ, nó cũng tò mò không biết cậu ta tính nói gì. nhắn một tin bảo rằng nó sẽ đợi ở công viên gần nhà, nó nhanh chóng khoác đại áo vào rồi chạy ra. thề, mùa đông hàn quốc lạnh cực, ra ngoài vào lúc mười giờ tối càng làm nó lạnh hơn nữa, chả hiểu park minju nghĩ gì.
đứng chờ tầm năm phút thì nó cũng thấy bóng dáng cậu ta lấp ló đằng xa. nhưng mà, park minju chạy xe đạp đến đây hả..? chỉ là nó không nghĩ đến việc park minju có con xe đạp địa hình chiến- ơi-là-chiến khác xa với hình tượng cậu ta thôi.
"đợi lâu chưa?"
"lâu vãi, làm gì mà tới chậm thế?"
"lạc đường, xin lỗi nhé"
nó cũng không có ý đổ lỗi cho minju, chỉ là nhìn cách cậu ta nhận lỗi kèm thêm chiếc mũ hoodie trùm trên đầu minju trông đáng yêu quá nên mới muốn chọc một tí.
"vậy có gì không, đêm hôm tự nhiên hẹn tôi ra ngoài?"
"không ngủ được nên kêu cậu, ra ngoài một mình sợ lắm"
yunah không thể tiếp nhận nổi những gì minju vừa nói. kiểu, cậu ta sẵn sàng làm phiền người đang trong chăn ấm nệm êm chỉ để thoả mãn hứng thú nhất thời của mình ấy hả?
"không có chuyện gì thì tôi về, lạnh chết đi được" nó toan bước đi thì em níu cổ tay áo nó lại.
"ngày mai đi chơi với tôi nhé? ừm.. tham khảo cho lễ hội trường ấy"
nó hơi chưa hiểu lắm. ý minju là đi chơi, chỉ hai đứa, như hẹn hò ấy hả?
"có ai nữa không?"
"hiện tại thì chưa, cậu muốn rủ thêm ai nữa hả?" minju hỏi ngược lại nó, mà thật sự thì nó có nghĩ đến ai quái đâu. căn bản là, chỉ có hai người thì ngại lắm.
"hay là tôi dắt thêm wonhee nhé, cậu cũng rủ thêm iroha đi chung đi. bốn người tốt hơn hai người mà" nó xoay người lại đối diện với minju rồi nói, bây giờ nhìn hai người như chuẩn bị hôn nhau tới nơi.
"cũng được, mai tám giờ tại trường nhé"
hai người đứng nhìn nhau thêm một lúc nữa. và trong góc nhìn của chú chó hoang đang đi dạo trong công viên, họ như cặp tình nhân không nỡ chia xa. còn ở góc nhìn của noh yunah, nó đang thấy ngượng gần chết.
"thế tớ về nhé, yunah ngủ ngon. mai gặp lại" minju nhanh chóng quay người lại, dắt chiếc xe đạp địa hình của mình rời khỏi công viên.
"minju, cần tớ về chung không? con gái đi một mình buổi đêm nguy hiểm lắm"
"phiền yunah lắm. nếu cậu lo thì mình nói chuyện điện thoại với nhau trong lúc tớ về nhé?" em đề xuất, cũng không màng bận tâm việc cách xưng hô của hai người đã thay đổi từ lúc nào.
"tớ gọi cho cậu rồi đó, có chuyện gì thì nhớ la lên để tớ biết. ngủ ngon, mai gặp"
nó vẫy tay tạm biệt em lần cuối trước khi minju đi. suốt quãng đường đạp xe về nhà của em, nó cứ luyên thuyên đủ thứ trên điện thoại, nào là moka hôm trước bị 3 điểm toán, nào là căn tin không bán loại bánh mì nó thích nữa. có vẻ như, đường về nhà không ngắn như minju nghĩ.
"mà sao tự nhiên cậu lại muốn gặp tớ thế, có mỗi chuyện đó thì nhắn tin thôi cũng được rồi" nó thắc mắc hỏi em, chứ trần đời có ai lại rảnh đến mức đạp xe cả mười lăm phút dưới tiết trời mùa đông chỉ để nói vài ba câu với người khác như minju đâu.
"tiện hơn mà. với cả tớ cũng muốn gặp yunah nữa.." vế sau em nói nhỏ xíu, nó chẳng nghe thấy được gì.
"với cả sao?"
"với cả tớ về nhà rồi, cậu không cần thức chờ tớ nữa đâu" minju vào phòng được cả hai chục phút rồi, mà thấy người kia có vẻ hăng say kể chuyện quá nên mới không muốn cúp máy đó chứ.
"thế minju ngủ ngoan nhé, bai bai"
nó tuy nói vậy nhưng vẫn chưa tắt máy, nó muốn minju cũng chúc nó ngủ ngon cơ.
"yunah ngủ ngon, bai bai"
em sau khi tạm biệt nó thì tắt máy cái rụp, đâu như ai kia chần chừ mãi. nhưng tại vì, nếu em cứ để máy như thế, em sẽ không nỡ cúp máy mất..
đêm đó, tuyết đầu mùa rơi, và có hai con người nằm thao thức mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro