8.

chưa bao giờ, yunah dậy sớm đến thế. nó hẹn người ta lúc tám giờ, nhưng từ sáu giờ sáng yunah đã dậy để sửa soạn tóc tai, đồ đạc. và tất nhiên, với con người mà bình thường chỉ khoác đại một chiếc hoodie ra đường thì điều này là hết sức khó khăn.

"vậy là, mày quyết định gọi nát máy một người đang ngủ ngon lành chỉ để chọn đồ cho mày đi chơi với gái?" moka phàn nàn nói với nó, nghe giọng nhỏ vẫn còn ngái ngủ lắm. cũng phải, ai lại muốn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng ngày chủ nhật bao giờ.

"giúp đi, chứ như bình thường nhìn xuề xoà lắm í"

"như mày thì mặc hoodie thôi cũng đẹp. chả lẽ mặc áo sơ mi?" nó biết moka muốn cho nó lời khuyên, nhưng lúc đầu yunah cũng tính mặc áo sơ mi thật.

"mày mặc áo bóng đá ra đó minju nó cũng thấy mày đẹp nữa, lo gì"

"không?" yunah không hiểu ý của moka, sao mà minju lại thấy như vậy được. vả lại ai lại mặc áo bóng đá đi date ngày đầu bao giờ.

"tóm lại là tao không biết đâu, đi ngủ đây, chúc may mắn" moka tắt máy cái rụp, chưa kịp để nó nói lại nữa.

và giờ, yunah lại tiếp tục đắn đo suy nghĩ chọn outfit. cuối cùng, nó quyết định chọn một chiếc áo thun mặc bên trong cùng áo sơ mi khoác bên ngoài một cách đơn giản. tất nhiên là nó phải mặc áo giữ nhiệt bên trong cùng, chứ không là lạnh lắm.

nó tới điểm hẹn - hay là trường học trước tận ba mươi phút. có lẽ là do háo hức. hôm qua nó có gọi wonhee thử, và dẫu con bé có bảo nó bận đi chơi với bạn rồi thì yunah vẫn nài nỉ cho bằng được suốt cả tiếng đồng hồ. tất nhiên, nó không thành công.

đứng chờ được một lúc thì minju cũng tới. hôm nay em mặc một chiếc áo hồng đính nơ trên cổ (với yunah thì siêu đáng yêu). nó nghĩ là nó đã mất khoảng một phút bình tĩnh lại để nhận ra rằng người sẽ được dành cả ngày với riêng cô gái siêu cấp dễ thương trước mặt chính là noh yunah.

"hôm nay trông cậu.. ừm.. xinh lắm" yunah cũng không nghĩ câu đầu tiên miệng nó phát ra sẽ là như thế này, dẫu nó đã chuẩn bị sẵn hàng trăm hàng ngàn kịch bản để bắt chuyện với người ta trong đầu.

"cảm ơn, trông cậu cũng đẹp lắm"

có một điều cả hai đứa nó đều không biết, là sakai moka đã bị đánh thức hai lần liên tiếp chỉ vì vụ ao phít ao phủng gì của bọn nó.

"wonhee không đi cùng cậu hả? hôm qua tớ gọi iroha thì con bé không nghe máy"

"nó đi chơi với bạn rồi, vậy nên chắc hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi. cậu dẫn đường nhé?"

minju không đáp, em lẳng lặng gật đầu thay cho lời đồng ý. quãng đường tới công viên chỉ tầm năm phút đi bộ, nhưng yunah thấy nó còn áp lực hơn làm bài kiểm tra nữa. bình thường thì cũng là người đầu E hướng ngoại giỏi giao tiếp đồ đó, mà đi với con gái nhà người ta thì im thin thít. nó nghĩ ra hàng ngàn kịch bản trong đầu, lỡ như cuộc đi chơi chỉ có sự ngượng nghịu thì sẽ căng thẳng chết mất.

"minju" nó đánh liều gọi người bên cạnh đang lơ đãng ngắm nhìn trời đất.

"ơi?"

"cậu ăn cơm chưa?"

"????"

yunah có thể nhìn thấy khuôn mặt minju viết toàn dấu chấm hỏi, nó cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt vì câu nói vô thức vừa rồi. đã vậy người ta còn cười phá lên, quê ơi là quê.

"cậu học theo cách bắt chuyện trên mạng à?" minju sau một tràng cười thoải mái thì hỏi nó, em nhìn thấy bộ mặt ngượng ngùng của nó thì càng muốn trêu chọc hơn.

"cậu bắt chuyện với con gái dở thật đấy"

"..." yunah ngại lắm rồi, nó muốn đào hố chôn mình ngay tại đây. 

"không phải cơm, nhưng tớ ăn sáng rồi. khỏi lo, nhé"

"... ừm" nó quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một từ ngắn ngủn, tất nhiên là không phải  "style thường ngày" của nó rồi. gì chứ, noh yunah có thể nói ti tỉ thứ trên đời cho lee wonhee, đến mức quên cả ngủ luôn mà. chỉ là yunah thấy ngượng lắm luôn, đứng kế minju là lạ lắm...

bọn nó đến công viên lúc vừa mở cửa, không phải xếp hàng dài để chờ. yunah nghĩ là ông trời đứng về phía nó, chứ mỗi thứ bảy là cái công viên này đông nghẹt, lại còn toàn bọn con nít không. 

nhưng nghĩ lại thì yunah hơi tiếc, tại minju đã bảo với nó là đi khảo sát gì gì đó, như thế thì đâu có đi chơi vui vẻ với em được đâu. hôm qua nó vui đến mức nghiêm túc nghĩ đây là first date của noh yunah mà quên béng đây cũng là công việc.

"yunah, cậu chụp ảnh cho tớ nhé?" trái lại, minju trông có vẻ hào hứng thấy rõ, mắt em sáng rực cả lên. yunah cũng đồng ý chụp cho em vài kiểu, ai mà có ngờ lại phải chụp cả trăm tấm đâu...

park minju đi đến đâu cũng muốn chụp hình, con máy thời nhà tống của em nóng lên thấy rõ. nhưng mà yunah lỡ đồng ý rồi thì phải làm, không thì mất mặt chết đi được.

dù vậy, noh yunah nghĩ rằng buổi đi chơi hôm nay có lẽ sẽ thú vị lắm cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro