một

truyện lấy bối cảnh từ show thực tế RUNEXT.

====

kết thúc vòng đầu tiên của show, yunah xuất sắc được xếp vào hạng high nhờ phần thể hiện xuất sắc của mình, còn minju thì bị xếp thấp hơn bạn một bậc - mid. lúc đầu bạn còn vui lắm cơ, vì có thêm cơ hội để chọc em rồi. noh yunah có một sở thích là rất thích trêu ghẹo người khác, minju cũng chẳng ngoại lệ, ngược lại bạn còn thích trêu em nhiều nhất cơ. thế nên từ lúc xuống sân khấu đến khi về phòng thay đồ cứ bạn cứ kè kè luyên tha luyên thuyên cạnh em mãi thôi.

"haha, mình được bậc high luôn rồi nhé! hong biết minju có được như mình hong ta?"

yunah vừa nói vừa cười hề hề trong có đáng ghét quá không chứ, cái mặt ghẹo gan này em nhìn cũng quen rồi, cũng quá lười để đáp lại mấy câu tào lao của bạn lớn nên em chỉ chăm chăm vào tủ đồ mà soạn đồ thôi, một cái liếc người kế bên cũng không thèm.

"sao, mình giỏi quá chứ gì, minju ganh tị hửm?"

"..."

"nói vậy thôi chứ hôm nay minju làm tốt lắm..."

"..."

thấy minju im im hoài yunah cũng rén lắm chứ, nghĩ trong bụng hay người ta giận mình rồi nên bạn chuyển sang khen, ấy vậy mà em vẫn hỏng trả lời làm bạn buồn dễ sợ. thôi người ta đã bơ mình thì mình đi chỗ khác, bạn lủi thủi đi cũng đi về chỗ tủ mình soạn đồ. giờ mới để ý bạn jeemin cùng đội - người được xếp xuống low cứ ngồi một góc. phải rồi, nếu yunah bị vậy cũng buồn lắm, rõ ràng khi nãy bạn ấy biểu diễn rất tốt nhưng lại bị xếp vào hạng low. bạn hít một hơi thật sau, định đi lại an ủi thì thấy em đã chạy lại ôm jeemin từ khi nào rồi.

"jeemin ah. cậu đừng buồn nữa mà, với tài năng của cậu kiểu gì cũng lên được high thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"

yunah đứng nhìn hai người ôm nhau vỗ về như thế cũng tủi thân chứ bộ, bạn đứng phắt dậy đi đến nhào vào ôm em cùng bạn mình.

"jeemin hãy cố lên để lên, không có gì phải sầu như vậy hết! tớ và minju vẫn sẽ ở bên cậu mà"

noh yunah quả thông minh thật, lợi dụng vừa ôm được minju vừa an ủi bạn thân, đúng là một công đôi việc luôn. nhưng mà bạn cũng biết ý lắm nha thấy jeemin buồn cũng làm mấy trò mèo cho bạn ấy vui. thấy bạn mình cười trở lại hai đứa cũng nhẹ lòng. xong một vấn đề rồi, yunah lén nhìn sang minju, em đang cười nói vui vẻ với jeemin. ơ, nhưng mà sao tự nhiên em nhìn qua bạn rồi liếc một cái lạnh tanh vậy. bỗng bạn cùng đội cất tiếng hỏi.

"chia nhau thế này các cậu có nhớ mình không? mình sẽ nhớ hai cậu lắm đó"

"ừm mình sẽ nhớ jeemin nhiều lắm"

"xời tất nhiên là tui cũng sẽ nhớ bạn rồi"

em và bạn lần lượt trả lời. jeemin suy nghĩ hồi lâu, bạn ấy hỏi tiếp.

"còn hai cậu thì sao? có nhớ nhau không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro