mùi việt quất.
Chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy như mắc bệnh, từng cơn sáng rời rạc dội lên mặt gạch trắng bệch của căn phòng nhỏ không cửa sổ. Một con muỗi vo ve ở góc tường, bất chấp hơi lạnh bốc lên từ chiếc điều hòa cũ sắp gỉ. Và Minju đang ngồi đó, tay cầm ly nước cam chưa uống ngụm nào, mắt dán vào một điểm vô hình giữa không trung.
Yunah đẩy cửa bước vào, lưng áo còn ẩm nước mưa. Cô liếc qua Minju, rồi tự động đi đến bồn rửa tay, rửa sạch từng kẽ ngón tay bằng nước lạnh. Im lặng. Không một ai cất tiếng.
"Cậu lại không ngủ à?" Yunah hỏi khi lau tay bằng khăn giấy.
Minju nhún vai. "Không buồn ngủ."
"Lúc nãy tôi đi ngang phòng cậu thấy đèn tắt."
"Tắt thôi, chứ tớ không ngủ."
Yunah nhìn Minju chằm chằm trong một lúc lâu. Ly nước cam kia đã tan đá, mồ hôi túa ra mặt ly như người vừa chạy marathon. Đôi môi Minju khô đến mức có vết nứt nhỏ ở mép, nhưng em vẫn chẳng buồn uống lấy một ngụm.
"Sao không bật nhạc gì đó?" Yunah hỏi. "Im ắng quá."
"Tớ thấy yên tĩnh cũng tốt."
"Không tốt. Càng yên tĩnh càng nghe rõ mấy tiếng trong đầu."
Minju nghiêng đầu. "Cậu nghe thấy gì?"
"Tiếng thở, tiếng bước chân,..."
"...Ở đâu?"
"Trong đầu."
Minju mím môi. Ánh đèn lại chớp tắt. Yunah lấy từ túi áo một điếu thuốc điện tử, nhưng rồi lại nhét trở lại khi thấy Minju nhíu mày.
"Cậu muốn nói gì?" Minju hỏi.
"Không có gì." Yunah ngồi xuống đối diện em, chống tay lên bàn. "Nhưng nếu cậu còn không ngủ, tôi nghĩ mình nên nói ra."
Minju ngẩng đầu. Mái tóc nâu xám xõa xuống hai bên thái dương, ánh mắt trũng sâu vì mất ngủ liên tiếp.
"Về chuyện gì?"
"Cậu biết rõ mà, Minju."
Cái tên được thốt ra làm Minju chớp mắt. Lần gần nhất Yunah gọi tên em bằng giọng trầm, chậm như vậy, là khi em ngồi dưới chân cầu thang, run như một con mèo ướt, sau cơn hoảng loạn không rõ nguyên do. Yunah đã ôm em lúc đó, tay lạnh ngắt nhưng cứng cáp. Hôm ấy trời cũng mưa. Cũng có mùi việt quất đâu đó trong không khí, dù chẳng ai mang theo thứ gì liên quan.
"Không còn nữa đâu,.." Minju nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi. "Tớ không còn thấy gì hết nữa."
"Cậu chắc chứ?"
Minju gật đầu. Nhưng tay siết lại dưới gầm bàn, móng tay gần đâm vào lòng bàn tay. Không khí nặng trĩu.
"Tớ không muốn quay lại bệnh viện,.." em nói tiếp. "Tớ đã rất ổn rồi. Tớ đã..đã không mơ thấy nó mấy ngày nay."
Yunah không nói gì. Cô vẫn nhìn Minju như nhìn qua lớp kính dày, ánh mắt không chỉ chứa lo lắng mà còn là một dạng hoài nghi sâu kín.
"Tớ không muốn ai chạm vào đầu mình nữa." Minju nghiêng đầu, hơi nghẹn. "Không muốn ai nhấn nút đỏ trên cánh cửa đó. Không muốn mở ra căn phòng trống rỗng nữa."
"Nhưng nếu cậu vẫn nghe thấy mùi..."
"Không có mùi gì hết!" Minju đột ngột đứng bật dậy, ly nước cam ngã xuống, nước tràn ra bàn.
Yunah cũng đứng lên, nhanh như phản xạ, tay giơ ra như sắp ôm lấy em.
"Minju-"
"Đừng gọi tôi như vậy."
Căn phòng rơi vào yên lặng sau tiếng nổ của những câu nói. Chiếc đèn huỳnh quang nháy thêm vài cái rồi... tắt hẳn.
Trong bóng tối mờ mờ, Yunah vẫn đứng yên. Cô không rút tay lại. Minju thở gấp, lòng bàn tay lạnh toát. Mùi việt quất, thứ mùi ngọt lịm đến phát ngấy lại lẩn khuất đâu đó giữa khoảng trống. Và Minju ghét nó. Ghét đến mức em từng đập vỡ một lọ nến thơm chỉ vì ai đó lỡ bật trong ký túc xá.
"Tớ xin lỗi" Minju nói sau cùng, giọng khản đặc.
Yunah không trả lời. Cô chạm nhẹ vào khuỷu tay em. "Ngồi xuống đi. Tôi sẽ bật đèn điện thoại."
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên mặt bàn, làm lộ ra từng vết nước cam đang loang ra. Yunah lấy khăn giấy lau sạch, tay vẫn cẩn thận như đang chạm vào vết thương sống.
"Cậu nghĩ tớ đang bị gì?" Minju hỏi sau một lúc.
Yunah dừng tay. "Cậu biết mà, tôi không phải bác sĩ."
"Nhưng cậu luôn làm giống như là mình biết hết."
"Tôi không biết" Yunah nói, thành thật. "Tôi chỉ biết cậu cần ai đó. Ngay lúc này đây. Không phải để chữa lành. Mà để lắng nghe cậu."
Minju cười khẩy. "Ai lại muốn nghe một đứa tâm thần luôn nói về mùi việt quất mà nó hay tưởng tượng?"
"Tôi."
"Vì thương hại à?"
"Vì tôi yêu cậu."
Im lặng kéo dài như một cái hố. Đèn điện thoại rọi vào hai bóng người, một đứng một ngồi, đều mệt mỏi theo cách rất khác nhau. Minju nhắm mắt. Đôi vai nhỏ rung nhẹ như có ai chạm vào sợi dây cũ trong lòng em.
"Cậu sẽ không tin đâu" Minju thì thầm. "Nhưng có hôm, tớ thấy nó ở trong gương."
"Nó?"
"Cái thứ có mùi việt quất. Nó đội mũ, mặc áo dài tay, và luôn đứng phía sau tớ. Nhưng khi tớ quay lại thì không có gì cả."
Yunah không cắt lời. Cô để em nói. Như đã từng trải qua.
"Ban đầu tớ nghĩ đó là ảo giác, cứ nghĩ là do thuốc. Nhưng dần dần, ngay cả khi ngưng thuốc, tớ vẫn thấy nó. Không một chút rõ ràng, chỉ là bóng, là mùi, là cái cảm giác ai đó đang thở sau gáy."
Minju ngước mắt lên, như thể đang thú tội.
"Nhưng tớ không sợ nó. Tớ chỉ cảm thấy... mệt. Rất mệt. Như thể nó là phần không thể gỡ ra khỏi tâm trí tớ."
Yunah cắn nhẹ môi. Trái tim trong ngực cô đập mạnh. Không phải vì sợ hãi, mà vì thương. Một thứ thương yêu sâu sắc đến mức hóa thành đau đớn.
Cô cúi xuống, chạm trán mình vào trán Minju. "Nếu không thể gỡ nó ra, tôi sẽ giữ cậu lại."
"...Để làm gì?"
"Để nó không kéo cậu đi mất."
__________________________________
Yunah không phải người nói những lời hoa mỹ. Cô sống đơn giản, ăn uống đơn giản, nghĩ đơn giản, và yêu cũng đơn giản. Nhưng khi tình cảm đơn giản rơi trúng vào một người phức tạp như Minju, mọi thứ trở thành bài toán không có lời giải. Minju không bao giờ dễ đoán. Có khi em cười cả buổi sáng chỉ để khóc lặng lẽ cả đêm. Có hôm em ôm lấy Yunah như thể cô là chiếc phao cuối cùng giữa đại dương, hôm sau lại bỏ đi cả ngày không nhắn một tin. Yunah chưa từng trách, nhưng cô cũng không thể không mệt.
Dù vậy, cô vẫn luôn quay lại. Như bây giờ.
"Cậu biết không" Minju thì thầm, môi khẽ chạm vào trán Yunah khi cả hai vẫn còn đứng trong bóng tối của căn bếp nhỏ. "Có một lần, lúc nhìn thấy nó đứng sau tớ trong gương, tớ đã quay lại và mỉm cười."
Yunah nín thở. "Tại sao?"
"Vì tớ muốn biết nếu mình đối xử tử tế với nó, liệu nó có rời đi không."
Yunah siết nhẹ tay em. "Và nó đã đi chưa?"
Minju cười. "Chưa. Nó chỉ ngồi xuống cạnh tớ. Thậm chí còn chẳng chạm vào, chỉ ngồi đó như một cái bóng. Cứ như vậy suốt đêm."
Yunah chưa từng tin vào ma quỷ. Nhưng cô tin vào nỗi sợ, tin vào nỗi ám ảnh. Những thứ bám theo một người không phải vì chúng có thật, mà vì chúng được nuôi lớn từ bên trong người đó.
Yunah khẽ nói "Cậu nghĩ tôi có thấy nó không?"
Minju ngập ngừng. "Tớ không biết. Có thể là không. Có thể là cậu thấy rồi."
"Tôi thấy cậu."
Minju mím môi. Lần đầu tiên trong đêm, nước mắt em rơi.
Cả hai đứng như thế rất lâu. Cho đến khi đèn bếp đột ngột bật lại, ánh sáng rọi xuống khiến họ cùng nheo mắt. Yunah quay đi, lấy ly mới rót nước. Cô đưa cho Minju.
"Uống đi. Không phải nước cam. Chanh mật ong."
Minju cầm lấy. "Tớ không biết mùi vị gì là thật hay ảo tưởng nữa."
Yunah ngồi xuống, chống cằm. "Nghe kĩ nè Minju, vị thật là vị khiến cậu thấy nhẹ hơn sau khi uống. Đó là cách tôi chọn tin điều gì là sự thật."
Minju uống một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt làm em nhíu mày, nhưng cổ họng dường như ấm hơn. Yunah đang nhìn em, đôi mắt luôn lặng thinh nhưng không bao giờ hờ hững.
"Cậu có nghĩ tớ sẽ ổn lại không?" Minju hỏi.
"Tôi không biết" Yunah đáp. "Nhưng nếu mỗi lần cậu gục xuống, nếu tôi đều kéo cậu dậy được, thì chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ tự đứng lên."
"Cậu không thấy mệt à?"
"Có."
Minju cúi đầu. "xin lỗi."
"Đừng nói thế. Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi chỉ cần cậu vẫn còn ở đây. Đừng biến mất."
Câu nói làm Minju bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tiếng nấc của em vang lên rõ ràng. Không giấu giếm hay sợ hãi. Không còn cố nén lại như mọi lần em ngồi trước bác sĩ tâm lý. Yunah để em khóc. Cô cũng không dỗ, không vỗ về, chỉ ngồi đó, làm điểm tựa vô hình. Đó là điều Minju cần, một sự hiện diện không phán xét, không đòi hỏi em phải "ổn" để được yêu thương.
Một tuần sau, Minju bắt đầu ghi chép. Không phải nhật ký, em ghét từ đó. Em gọi nó là "bản đồ mùi". Em ghi lại mọi lần bản thân ngửi thấy mùi việt quất: thời điểm, vị trí, cảm xúc lúc đó, và suy nghĩ hiện lên trong đầu. Yunah đọc những trang giấy ấy mỗi đêm, trước khi đi ngủ. Cô không nói gì. Chỉ ghi chú bằng nét chữ nhỏ bên lề: "Cậu đã rất dũng cảm. - Y."
Đôi khi, Minju để lại câu hỏi cuối trang: "Nếu hôm nay mình không ngửi thấy gì, thì mình có còn là mình nữa không?"
Yunah trả lời: "Cậu luôn là cậu. Không phải vì mùi gì đó. Mà vì cậu đang viết."
Cách duy nhất để giữ Minju lại với thế giới là khiến em tin rằng mình vẫn còn điều khiển được nó. Bằng chữ. bằng câu hỏi. bằng sự lặp lại. Mỗi lần em viết, là một lần em chọn không chìm vào bóng tối.
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ gần bến xe điện ngầm. Có lúc Yunah về muộn, bắt gặp Minju ngồi lặng lẽ giữa phòng khách, bật nhạc jazz và mặc áo hoodie to gấp đôi người. Có lúc Minju nấu bữa tối, dọn bàn, nhưng không ăn gì, chỉ ngồi nhìn Yunah ăn, mắt lấp lánh như đang cố khắc ghi từng chuyển động của cô.
Yunah biết em vẫn nghe thấy tiếng bước chân trong đầu. Biết em vẫn chợp mắt là mơ thấy những căn phòng trắng, chiếc giường trống, tiếng gõ cửa không dứt. Nhưng Minju không để mình gục ngã. Và Yunah cũng không để em ở đó một mình.
Một lần nọ, khi trời mưa lớn, điện trong nhà bị cúp. Yunah đi lấy nến. Khi trở lại, cô thấy Minju đang ngồi co ro trong góc phòng, hai tay bịt tai, miệng lẩm bẩm: "Không phải mùi đó. Không phải..."
Yunah ngồi xuống cạnh em, châm nến lên, rồi để ngọn lửa nhỏ hắt ánh sáng vàng lên tường.
"Cậu nhớ lần đầu tôi gặp cậu không?" cô hỏi.
Minju thở dốc. Gật nhẹ.
"Cậu ngồi dưới hiên thư viện, trời mưa như trút, và cậu ướt như con mèo bị bỏ quên. Tôi hỏi cậu có lạnh không, cậu chỉ nhìn tôi rồi hỏi lại: 'Cậu có ngửi thấy mùi này không?'"
Minju bật ra tiếng cười, nửa khóc nửa khản đặc. "Và cậu trả lời không."
"Không. Tôi đã nói: 'Tôi không ngửi thấy mùi nào hết, nhưng tôi thấy cậu.'"
Giọng Yunah trầm, đều. Minju bắt đầu thở chậm lại. Em rút tay khỏi tai, dựa đầu vào vai cô.
"Mùi đó đã là một phần trong đầu tớ rồi" em nói. "Tớ nghĩ nó sẽ không bao giờ biến mất."
Yunah gật. "Vậy thì tôi sẽ học cách sống cùng với nó."
"Cùng với tớ?"
"Ừ. Cùng với cậu."
_____________________________
Mùa đông đến nhanh hơn dự tính. Sáng sớm, sương mù dày đến mức không thấy được dãy nhà đối diện. Minju bắt đầu mặc áo len của Yunah, những chiếc áo thô to và dài tay, khiến em trông nhỏ hơn cả thường ngày. Em ngủ nhiều hơn, viết ít hơn. Nhưng những giấc ngủ không còn quằn quại. Đôi khi em mơ, tỉnh dậy kể lại rằng mình đã đi dạo trong cánh đồng không có mùi gì cả.
Yunah mừng vì em mơ được như thế. Một giấc mơ không có màu, không có mùi hương, không có kẻ theo dõi. Chỉ có gió thổi.
Một tối nọ, Minju ngồi dậy giữa đêm, khẽ gọi: "Yunah?"
Yunah bật đèn ngủ. "Sao vậy?"
"Cậu có ngửi thấy nó không?"
Yunah ngồi dậy, nhìn em. Mắt em không hoảng loạn. Chỉ đơn giản là bình tĩnh.
"Không. Cậu có?"
Minju lắc đầu. "Không có. Nhưng lần này tớ không chắc mình muốn nó biến mất."
Yunah cau mày. "Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là..." Minju nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước nhỏ tí tách trên kính. "Có thể nó không phải kẻ thù. Có thể nó chỉ là một phần ký ức tớ chưa thể tha thứ."
"Và cậu đang học cách tha thứ nó?"
Minju quay sang, mắt em ánh lên một sự mệt mỏi dịu dàng. "Tớ chỉ đang học cách tha thứ cho chính mình."
Yunah đưa tay vuốt tóc em. "Đó là điều khó nhất."
"Nhưng tớ rất muốn thử."
Cả hai nằm xuống giường, không nói thêm gì nữa. Tay Minju nằm gọn trong tay Yunah. Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, em không còn sợ tiếng mưa nữa. Không còn cảm thấy ai đang đứng sau lưng. Không còn mùi việt quất len lỏi trong hơi thở.
Chỉ còn nhịp tim.
Và tiếng Yunah khẽ nói trong mơ: "Cậu đã rất giỏi rồi, Minju à."
___________________________________
Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm. Trời vẫn còn lạnh vào đầu tháng tư, nhưng những cành cây khô cằn dọc lối đi từ nhà đến trạm xe điện đã bắt đầu hé những mầm xanh nhạt.
Minju đội mũ len, quàng khăn dày, tay đút túi áo của Yunah. Em không còn ghét mùi quần áo của cô nữa, thậm chí còn thấy nó dễ chịu, một chút xà phòng, một chút gió, và một thứ gì đó không diễn tả được. Yunah đi bên cạnh, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cô nghe tiếng bước chân của Minju, tiếng giày chạm lên vỉa hè ẩm nước, tiếng thở đều đều của người đang cố sống sót mỗi ngày.
"Cậu có ngửi thấy mùi không?" Yunah hỏi, một câu đùa quen thuộc đã trở thành mật mã.
Minju cười, lắc đầu. "Không. Nhưng tớ thấy một cái cây nở hoa."
Yunah ngước lên. Thật vậy, một nhánh hoa mận trắng đã bung nở lặng lẽ giữa khung cảnh còn ảm đạm. Cả hai đứng lại một lúc, như để xác nhận rằng cái đẹp không cần tuyên bố gì cả. Nó chỉ đơn giản là tồn tại.
"Cậu định đi bao lâu?" Yunah hỏi, khi họ đến ga.
"Chỉ hai tuần." Minju đáp. "Bác sĩ khuyên tớ thử chuyến đi này. Như một bài kiểm tra nhỏ. Tớ không phải trốn chạy, phải đối diện với nó."
Yunah gật. "Cậu sẽ ổn thôi."
Minju nhìn cô. "Tớ biết. Nhưng cậu thì sao?"
"Tôi sẽ ổn khi cậu quay về."
"Cậu không thể sống chỉ để chờ tớ về đâu."
Yunah cười, nhưng không trả lời. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đeo găng của Minju. "Tôi không chờ. Tôi đang sống. Và tôi để dành những ngày tốt đẹp đó cho cậu. Nghe chưa?"
Minju rướn người lên, hôn nhẹ vào môi cô. Một cái hôn ngắn, ấm, và chân thật. Người qua lại cũng không để tâm. Có lẽ vì hai người con gái hôn nhau giờ đây không còn là điều khiến thế giới chấn động. Có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, họ trông quá đúng đắn ở bên nhau để bất kỳ ai cảm thấy lạ lẫm.
Hai tuần sau, Minju trở về với chiếc vali nhỏ. Em đứng trước cửa căn hộ một lúc lâu, không gõ cửa. Có một nhịp đập kỳ lạ trong lòng ngực em, không phải lo lắng, mà là... lạ lẫm.
Cuối cùng, Yunah mở cửa từ bên trong. Cô mặc áo len mỏng, tóc buộc cao, trông có vẻ như vừa ngủ dậy.
"Xin chào." Minju nói.
Yunah chớp mắt. Rồi cười.
Không ôm nhau cũng không ai rơi nước mắt. Không phải kiểu tái ngộ kịch tính như trong phim. Chỉ là một sự trở lại được chờ đợi, như thể khoảng thời gian xa nhau kia chỉ là một cái chớp mắt.
"Cậu thấy sao rồi?" Yunah hỏi khi Minju ngồi xuống ghế sô pha quen thuộc.
"Lúc đầu có hơi hoảng loạn. Tớ nằm trong khách sạn và nghĩ rằng mùi việt quất sắp trở lại. Nhưng rồi... không có gì xảy ra."
"Không có gì?"
Minju gật đầu. "Không có cái bóng trong gương hay tiếng thở sau gáy. Không có hình ảnh nào khiến tớ muốn chết."
Yunah ngồi xuống đối diện. "Vậy cậu cảm thấy gì?"
"Trống rỗng."
Yunah hơi nghiêng đầu. "Nó có đáng sợ không?"
"Lúc đầu thì có. Nhưng rồi tớ nhận ra... sự trống rỗng đó không nhất thiết là xấu xa. Có thể nó là không gian để tớ đặt điều mới mẻ vào."
"Cậu sẽ đặt gì vào trước tiên?"
Minju mỉm cười. "Cậu."
Yunah không trả lời, nhưng cô đứng dậy, đi vào bếp. "Tôi mới mua vài loại trà. Không có vị việt quất. Có hoa cúc, bạc hà, gừng mật ong, và một loại gì đó Nhật Bản tôi đọc tên cũng không nổi."
"Lấy bạc hà đi."
"Lấy gừng mật ong. Cậu cần ấm hơn."
Minju ngả người lên ghế, nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn huỳnh quang ngày nào đã được thay bằng bóng LED ấm màu vàng nhẹ. Những điều nhỏ bé như thế cũng khiến em thấy thế giới đổi khác.
Một đêm, trời lại đổ mưa.
Minju tỉnh dậy vào khoảng ba giờ sáng, không rõ vì lý do gì. Em ngồi dậy, bước nhẹ ra khỏi phòng, và nhìn thấy Yunah đang ngồi trên ban công, hút thuốc. Cô không nhìn em. Mắt dán vào bầu trời đen đặc, ngón tay gầy gầy cầm điếu thuốc kẹp giữa hai đốt tay.
Minju bước ra, khoác thêm áo khoác. Ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu không ngủ được à?"
Yunah thở ra một vòng khói mỏng. "Không hẳn. Chỉ là tôi đang nghĩ về chuyện cũ."
Minju dựa đầu vào vai cô. "Chuyện gì?"
Yunah im lặng một lúc, rồi nói: "Có một lần, hồi nhỏ, tôi bị lạc trong siêu thị. Tôi không khóc. Tôi chỉ đứng yên ở quầy bánh mì, chỉ nghĩ rằng nếu tôi không di chuyển, ai đó sẽ quay lại tìm. Nhưng chẳng ai đến. Cho đến khi một nhân viên bảo vệ đến và hỏi: 'Cháu đi với ai?' Tôi đã không trả lời được. Vì tôi không nhớ."
Minju nắm lấy tay cô. "Và giờ cậu nhớ không?"
"Không. Nhưng tôi nhớ cảm giác bị bỏ lại. Nó vẫn ở đó, đến tận bây giờ."
Cả hai ngồi yên trong tiếng mưa. Rồi Minju nói: "Vậy thì... bây giờ tớ sẽ là người đứng yên. Nếu cậu có đi đâu, tớ sẽ là người quay lại tìm."
Yunah quay sang nhìn em. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên hiện ra một nỗi mong manh không giấu giếm.
"Cậu hứa không?"
Minju gật. "Tớ hứa đấy."
Yunah dụi điếu thuốc, thở ra lần cuối. "Vậy cậu có thể đi ngủ tiếp rồi. Tôi sẽ vào sau."
Minju đứng dậy, nhưng không bước vào ngay. Em quay lại, cúi người hôn lên trán Yunah, thật khẽ. Như từng được hôn.
"Đừng biến mất nhé." em thì thầm.
Yunah nhắm mắt. "Không đâu trong khi cậu vẫn còn ở đây."
_________________________________
Tháng sáu, Minju bắt đầu tập vẽ.
Không phải là vẽ kiểu dân chuyên nghiệp. Chỉ là những đường vẽ nguệch ngoạc, những hình dáng con người không có mặt, những căn phòng không cửa, những cửa sổ luôn trống không. Em vẽ mỗi ngày, dán chúng quanh căn phòng. Yunah không hỏi ý nghĩa của từng bức tranh. Nhưng cô luôn giữ lại tất cả.
Một trong những bức vẽ có hai bóng người đứng dưới trời mưa. Một người mặc áo dài tay, đội mũ. Người còn lại cầm ô, tay nắm lấy cổ tay người đầu tiên.
Yunah nhìn bức tranh thật lâu.
"Bức này tên là gì?"
Minju ngập ngừng. " nó không có tên."
Yunah gật. "Vậy tôi gọi nó là 'Đừng đi một mình' nhé"
Minju mỉm cười.
Cuối mùa hè, Minju viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ tay "bản đồ mùi" của mình. Em viết:
"Hôm nay mình ngửi thấy mùi bánh quy sô-cô-la trong bếp. Có thể là do Yunah làm. Hay là trí tưởng tượng của mình thôi nhỉ. Nhưng dù là gì, nó không kéo mình đi nữa.
Mình ngồi xuống và ăn bánh.
Mình không cần bản đồ này nữa. Mình đã đến nơi mà mình cần đến rồi."
Yunah ngồi bên bàn, đọc một cuốn sách dày. Em nhìn cô, ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn phản chiếu trên mái tóc. Tim Minju đập bình thản, không nhanh cũng không chậm, như thể chính cơ thể em cũng biết rằng cuối cùng, nó đã an toàn.
"Yunah." em gọi.
"Sao vậy?"
"Cậu có nghĩ mình sẽ luôn như thế này không?"
Yunah ngẩng lên. "Ý cậu là gì?"
"Cậu, tớ và căn hộ này. Những buổi sáng chúng ta cùng nấu ăn, những đêm mưa không ai nói gì, những lần chúng ta im lặng mà vẫn luôn hiểu nhau. Cậu có nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy không?"
Yunah suy nghĩ một lúc, rồi gấp sách lại. Cô đứng dậy, bước đến, cúi xuống ôm lấy Minju.
"Tôi không biết điều gì sẽ là mãi mãi. Nhưng mà tôi biết ngay lúc này tất cả đều là thật."
Minju vòng tay ôm cô.
"Vậy tớ sẽ giữ lấy nó. Để nếu như một ngày tớ lại quên hết mọi thứ, cậu có thể nhắc nhở tớ."
"Còn nếu tôi là người quên thì sao?"
"Thì tớ sẽ vẽ lại tất cả. Viết lại 'bản đồ mùi'. Hôn lại cậu. Và yêu lại cậu từ đầu."
Yunah siết em trong tay.
Bên ngoài trời lại mưa.
Nhưng không ai còn thấy lạnh nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro