Chương 12: Ăn Thịt Heo

Đối với La Dực mà nói, trước nay chưa từng có chuyện gì mà anh không tự giải quyết được, bao gồm cả tình dục.

Đàng điếm dâm lạc, ngợp trong vàng son, ở trong cái vòng xã giao này đều là bình thường, cũng có kẻ bàn tán về phụ nữ, giới hạn cuối cùng luôn là không có giới hạn.

La Dực không hiểu được đại đa số đàn ông lấy đâu ra sự khoái hoạt mỗi khi bàn luận về phụ nữ như thế. Với anh mà nói, phản ứng sinh lý tuy là tự nhiên nhưng vẫn có thể khống chế bằng tâm lý của mình. Đổi phương thức cũng đồng nghĩa đổi được cách giải quyết, huống hồ chi anh cũng không quá mãnh liệt với ảo tưởng về tình dục đến thế.

Chỉ là, nhìn trạng thái đột phát trước mắt này, La Dực không thể không thừa nhận rằng bản thân có một sự ảo tưởng nào đấy mà anh không phát giác ra dành cho Bạch Mộng Nghiên.

La Thiếu soái sáng suốt cơ trí, lần đầu tiên phạm vào một chuyện làm lòng ai khó khăn.

Dục vọng thì cần phải giải quyết, chỉ là anh không thể ngồi ở nơi này tự xử lý hoặc với tay vào quần trước mặt Bạch Mộng Nghiên được.

Tuy rằng La Dực không bận tâm đến ánh mắt của người khác thật, nhưng bản thân vẫn phải cần mặt mũi.

Bạch Mộng Nghiên thưởng thức xong đồ quý của La Dực lại cẩn thận đặt về chỗ cũ, thấy anh an tĩnh ngồi ở đấy, cũng không biết đang nghĩ gì, bèn dời bước đi về hướng của anh.

Trong não của La Dực nhanh chóng phản ứng lại ngay, bàn chân móc lấy chân bàn sách để lấy lực kéo ghế dựa trượt mạnh về trước, dùng gầm bàn che đậy hoàn toàn thân dưới của mình.

"Rầm!"

Cái tay vịn của ghế đập vào cạnh bàn vang lên một tiếng, trong phòng sách an tĩnh thế này càng thêm rõ ràng. Bạch Mộng Nghiên thấy loạt động tác của anh mà sững sờ rồi lại thấy gương mặt cứng đờ cố gắng nhẫn nại của anh, còn tưởng bất cẩn bị trúng phải bàn chân anh, thầm nghĩ, mình cũng đâu có ăn anh đâu, sao lại làm ra vẻ nghiêm chỉnh thế kia...

Bạch Mộng Nghiên thấy cơm cũng đã ăn, sách cũng đã đọc, đúng là thời điểm tốt để nói chuyện, dứt khoát kéo ghế dựa đến ngồi đối diện với La Dực.

Chiếc ghế da vừa to lại rộng không vừa với Bạch Mộng Nghiên, cô ngồi vào thì sẽ không với tới cái bàn, chẳng chút khí thế gì cả. Bạch Mộng Nghiên chỉ đành khom người ra trước, theo bản năng học La Dực khoanh tay đặt lên bàn, chỉ là cô cảm thấy bản thân sao mà giống như chú mèo bày hai cái móng vuốt ra quá, trang bị thêm đôi mắt nhấp nháy nữa là y như đúc luôn rồi.

"Thiếu Soái, hai chúng ta nghiêm túc nói về chuyện hôn ước lần nữa đi."

La Dực hiện tại không dám đi nửa bước, chứ đừng bàn đến việc nói chuyện, bên dưới như một trận chiến giữa người và thần, bên trên thì phải tập trung nghe Bạch Mộng Nghiên nói.

"Tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là do trưởng bối định ra nhưng thời buổi bây giờ, lệnh cha mẹ, lời mai mối cũng không nhất thiết phải nghe theo, tôi cũng không phải là người nói gì nghe nấy, càng tin rằng Thiếu Soái cũng không phải người tùy ý để ai khác sắp đặt."

La Dực tưởng rằng cô lại muốn nhắc đến chuyện từ hôn, nhíu mày, muốn nói lại thôi, nghe cô nói tiếp.

Bạch Mộng Nghiên dịch mông, chống hai khuỷu tay lên bàn, ngón tay cái gãi cằm mình, đôi mắt lấp lánh đề nghị:

"Có điều, hiện tại tôi phát hiện ra bản thân không quá ghét quyết định này của ông nội. Nhưng chuyện đời ấy mà, nói dài không dài, mà nói ngắn lại không ngắn, tôi không muốn biến việc đại sự thành một sự tồn tại có cũng được mà không cũng chẳng sao, như thế quá đỗi nhạt nhẽo, còn không bằng độc thân cả đời, đúng không?"

Cô nói cả đống lý lẽ, La Dực lại không bắt được ý tứ của cô. Anh cong lưng dịch ghế lại gần, chỉ đặt một bàn tay lên mặt bàn, khẽ gõ vài cái:

"Nên là?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh không chút né tránh, nói từng chữ rất rõ ràng:

"Nếu anh không ghét em, thì thử thích em đi."

Dưới góc nhìn của Bạch Mộng Nghiên, cuộc sống của hai vợ chồng không đơn thuần chỉ dựa trên sinh hoạt, nếu thế thì chẳng thà cô bỏ tiền ra thuê một tên trai mặt kiểng về, dùng xong còn có thể đổi hàng nữa là? Bấy giờ có được phần cứng tiện nghi để thúc đẩy cho cuộc hôn nhân này, cố gắng chút nữa để nó hoàn mỹ hơn cũng là chuyện thuận tiện. Đương nhiên, cô cũng không ép buộc kết quả phải thành công.

Như Bạch Mộng Nghiên suy đoán thì La Dực không hề ghét cô, nhưng nếu nói là thích thì không tránh khỏi có chút gượng ép, cùng lắm chỉ là thưởng thức và những rung động khi có sự đụng chạm sinh lý của đàn ông dành cho người phụ nữ mà thôi.

Đương nhiên La Dực không dị nghị gì với lời đề nghị này của Bạch Mộng Nghiên. Anh lười nghĩ chuyện tương lai nên cũng không dễ dàng đưa ra kết luận, nếu cô đã có ý muốn cuộc hôn nhân này thành sự thật thì đối với anh còn tốt hơn.

Thế nên La Dực cũng không hỏi nhiều mà đáp ngay:

"Được."

Bạch Mộng Nghiên búng tay, khóe miệng cong lên, nở nụ cười vì đã đạt được mục đích.

"Vậy Thiếu Soái ơi, căn cứ vào tiền đề em đã là đối tượng hẹn hò chính thức của Thiếu Soái rồi, thì sau này anh đừng gọi em khách sáo và xa lạ như thế nữa."

Bạch Mộng Nghiên vắt chân trái lên đùi phải, đổi sang tư thế một tay chống cằm, dáng vẻ biếng nhác:

"Gọi Nghiên Nghiên cho em nghe xem nào."

Ngữ điệu của cô làm La Dực cảm giác cứ như huấn luyện viên đang luyện cho động vật bốn chân đi đường vậy, nghẹn đờ người. Hơn nữa mặt đối mặt như đang ngồi đàm phán thế kia, đột nhiên gọi tên thân mật thì thật là kỳ quái.

Chính vì thế, La Dực làm cách nào cũng chẳng thể gọi ra tiếng.

Bạch Mộng Nghiên từng thấy rất nhiều ông cụ bà lão đến Linh Thảo Đường xem bệnh, bốc thuốc, buột miệng gọi tên cô đều nghe đến là thân thiết, sao đến phiên La Dực lại cứ như đi ra pháp trường thế kia, gọi cái tên thôi mà khó đến vậy à?

Bạch Mộng Nghiên khoanh tay như một vị giám khảo, rất có tư thế nếu La Dực không gọi sẽ không thả người.

Song nhờ cô quậy một trận như thế mà dục vọng sắp lao ra khỏi miệng cống của La Dực cũng giảm đi rất nhiều, tuy rằng hình dáng của nó vẫn sừng sộ như cũ.

La Dực nhìn Bạch Mộng Nghiên ngồi ở đối diện, lần đầu gặp phải một người khiến anh khó giải quyết đến thế. Anh khẽ khàng hít một hơi, định cất lời thì lại thấy cô cầm lấy bút và giấy ở trước mặt mình, viết lên hai từ "Nghiên Nghiên" rất lớn, rồi vỗ vỗ trước mặt anh.

"Anh có thể đọc nó bất cứ lúc nào."

La Dực cúi đầu nhìn chữ trên giấy mà thấy kỳ quái, nhìn chòng chọc thật lâu lại thấy cứ như không quen biết từ này.

Giằng co thật lâu, La Dực không biết làm sao, cuối cùng cũng đọc ra thành tiếng.

"Nghiên Nghiên."

Đúng là đọc, không có bất cứ âm điệu lên xuống nào, một từ là một âm.

Bạch Mộng Nghiên hoài nghi có chăng anh đã cắn đầu lưỡi rồi không, nhăn mặt:

"Không có tình cảm, gọi lại lần nữa."

"..."

La Dực bị cô hạ gục hoàn toàn, khựng lại rồi hỏi vặn lại cô:

"Vậy em gọi tôi thế nào?"

"Thiếu Soái đó." Bạch Mộng Nghiên trả lời rất tự nhiên.

Cô thấy vẻ mặt cạn lời của La Dực, cố gắng giải thích:

"Cách gọi của đàn ông nào giống phụ nữ, phụ nữ gọi thế thì người đàn ông càng uy phong hơn, mà thân mật nữa."

La Dực lại không thấy thân mật nơi nào, anh ra ngoài, ai nấy cũng gọi anh là Thiếu Soái, nếu nói như cô thế thì không phải anh sẽ thân mật với tất cả mọi người ư?

Không hiểu sao hai người lại hăng hái với cách xưng hô đến thế, Bạch Mộng Nghiên phân tích rất logic và rõ ràng:

"Nếu em mà gọi Thiếu Soái là tiểu Dực thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, mà gọi cả họ lẫn tên thì khá nghiêm túc."

"Vậy cứ theo bác sĩ Bạch đi."

Bạch Mộng Nghiên vừa nghe anh gọi mình như thế, khựng lại vài giây rồi nói:

"Anh gọi thế, người không biết sẽ nghĩ anh gọi anh trai em đó."

La Dực thấy mình váng đầu rồi mới ngồi đây nửa buổi chỉ để thảo luận cái vấn đề vô nghĩa này với cô, anh bỗng đứng dậy cầm cái mũ quân đội của mình trùm lên đầu cô, chộp ngay lúc cô ngửa đầu liền ra khỏi cạnh bàn đi về phía cửa.

"Tùy em muốn gọi thế nào cũng được."

Bạch Mộng Nghiên kéo mũ xuống, nghe xong câu này của La Dực thì đã không còn thấy bóng dáng anh đâu.

La Đốc quân thấy họ ở trong phòng sách lâu như thế, những tưởng người trẻ tuổi đã ma sát ra lửa xong cả rồi, nên lúc tiễn Bạch Mộng Nghiên về, nụ cười trên môi tươi như thể giãn được hết những nếp nhăn ra, hiếm khi không còn ghét bỏ La Dực nữa.

...

Bạch Mộng Nghiên mang chuyện đã thảo luận với La Dực về nhà tán gẫu với nhóm vợ lẽ để lấy kinh nghiệm, nhóm vợ lẽ nghe xong thì cười không yên.

Bạch Mộng Nghiên có chút không phục, lại nói:

"Các chị cười gì vậy! Cách làm của em có vấn đề gì ư? Nào có ai suốt ngày cứ gọi đối tượng của mình là cô này anh nọ đâu chứ, vậy thì đối tượng có thể thành được sao."

Bà Cả xoa hai mắt cười ra nước, bảo:

"Nói thì nói thế nhưng gọi tên cũng nên có thêm tiền tố nữa chứ, nào có ai khô khan như em, đưa đến tận mặt bắt người ta đọc ra nữa, em đúng là đưa cho La Thiếu soái một đề bài khó nhằn đấy."

"Gọi trống như thế không phải mới thân mật hơn sao, nếu không cả ngày cứ "Nghiên Nghiên ăn không" "Nghiên Nghiên ngủ không"? Không dám thêm gia vị thì sao có thể ăn được."

Bà Tư cười ha hả:

"Gọi tên em không phải rất đơn giản à? Em mau lấy Thiếu soái đi, không phải là có cơ hội rồi sao?"

Bà Tư nói quá mập mờ, Bạch Mộng Nghiên chưa trải sự đời nên không rõ, nhưng nhìn những ánh mắt sâu xa của những người phụ nữ chung quanh mình, mới sực nhận ra. Song cô lại thấy đây cũng không phải là đề tài khó nói, còn híp mắt tỏ ra hưng phấn:

"Vả lại dáng người của Thiếu soái không tệ đâu!"

Nhóm vợ lẽ vừa nghe thì đều phấn khích.

"Hai người các em những tưởng không có gì, thế mà nhanh đến vậy cơ à? Nói mau, là kiểu không tệ thế nào!"

"Chính là kiểu mặc đồ vào thì thấy gầy, nhưng vừa cởi ra là có da có thịt ấy." Bạch Mộng Nghiên nhớ về cảnh tượng ban ngày, líu lưỡi tả lại.

Bà Cả kinh ngạc:

"Em cởi đồ La Thiếu soái ra rồi á?"

"Chậc, không phải em, là anh ấy tự cởi à nha."

Bà Cả không khỏi trợn trừng mắt:

"La Thiếu soái lại đi cởi đồ trước mặt em?"

Những người khác cũng giật mình, trên mặt viết đầy câu "các em đã làm gì".

Bạch Mộng Nghiên đập lên giường:

"Ôi chao! Mọi người lại hiểu sai nữa rồi! Là La Đốc quân bảo em châm cứu cho Thiếu soái, nên em giúp anh ấy kiểm tra lại vết thương cũ thôi!"

Mọi người nghe ra chân tướng không được ướt át như mình nghĩ, lập tức cất đi vẻ khoa trương trên mặt, rất thất vọng.

"Con bé này kể chuyện mà cứ ngắt câu, cố ý trêu ngươi người ta thôi!" Bà Tư gõ lên đầu cô, lại thở dài đầy tiếc nuối.

Bạch Mộng Nghiên dùng đốt ngón tay chọt vào từng người một:

"Tư tưởng của các chị không thuần khiết gì cả, trong đầu chỉ toàn là gì đâu thôi."

"Tình cảm nam nữ mà không có sự xúc động mới là kỳ quái đó, xem các em ngâm mình trong phòng sách chỉ để tán dóc về những chuyện ấu trĩ gì đi kìa."

Bà Tư mang vẻ mặt "trẻ con không dạy nỗi", rất muốn gõ banh đầu Bạch Mộng Nghiên ra để nhét cách thức trêu chọc đàn ông mà chị ấy tổng kết được vào não cô.

"Cũng không ấu trĩ đâu."

Bạch Mộng Nghiên lầm bầm một câu, nghĩ đến thứ đồ quý trong phòng La Dực, bỗng nhiên hăng hái lên:

"Các chị nói xem, La Dực đã từng ăn thịt heo bao giờ chưa?"

Cô chợt hỏi, mọi người không ai phản ứng kịp, một hồi lâu sau mới nhận ra được ý tứ đứng đắn trong câu hỏi kia, chỉ suy đoán:

"Thân phận của La Thiếu soái được dát vàng đấy, hẳn là sẽ có nhiều người phụ nữ tự dâng mình lắm."

"Chắc chắn là có rồi, nhưng chủ yếu là phải xem La Thiếu soái có nhận hay không thôi. Chị cũng chưa nghe Chính Dương nói là La Thiếu soái đã "ăn thịt heo" à..."

"Đều là đàn ông, đương nhiên sẽ thấy chuyện "ăn thịt heo" hết sức bình thường, nào chịu nhắc đến chứ."

"Từng ăn thịt heo hay chưa nhìn phản ứng là biết ngay, chờ hôm nào Nghiên Nghiên thử thăm dò xem. Tuy rằng ở phương diện này, đàn ông không thể tự hiểu, nhưng trai trăm trận và trai mới ra lò khác biệt lắm đấy."

Mấy bà vợ lẽ líu ríu thảo luận chuyện La Dực có ăn thịt heo chưa, Bạch Mộng Nghiên nghe xong mà ngây ngẩn cả người, họ rốt cuộc đang nói về "ăn thịt heo" nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro