Chương 14: Mộng Xuân
Nỗi lòng La Dực bấy giờ còn đang phập phồng, dự định chờ người đưa đồ đến cho Bạch Mộng Nghiên xong sẽ tìm một nơi riêng tư tự mình bình tĩnh lại. Nào ngờ người đưa đồ đến lại là một nam phục vụ, La Dực nhíu mày, có chút không vui, cuối cùng vẫn là mình đem đồ vào.
La Dực gõ cửa phòng rồi đi vào, chờ Bạch Mộng Nghiên lên tiếng bảo anh ra ngoài trước, nào ngờ đâu lại thấy cô dò đầu ra nhụt chí rụt cổ lại:
"Đồ không vừa..."
La Dực ngớ ra, nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của cô, không thể nào chật được.
Bạch Mộng Nghiên có chút thẹn thùng:
"Có thể gọi ai đấy đổi giúp em một kích cỡ lớn hơn một số được không? Thật sự là em... không mặc vừa."
Đồ là do La Dực gọi nhân viên nhà hàng đến cửa hàng lân cận mua, nào đâu số đo lại lệch. Anh gật đầu nhận đồ cô đưa.
Bạch Mộng Nghiên lại nói:
"Bộ đồ này lúc em mặc không cẩn thận bị rách rồi, nếu ông chủ không cho đổi thì mua giúp em bộ khác nhé."
La Dực cầm đồ nhìn qua theo phản xạ, mới thấy nút thắt nơi ngực bị rách ra, vẻ mặt cứng đờ một chập mới bình tĩnh được.
Bạch Mộng Nghiên cất bộ sườn xám của mình, ngồi bên cạnh bồn tắm nhàm chán xoắn tóc, ánh mắt nhàn rỗi đánh giá gạch tường men sứ, bỗng dưng thấy trên bề mặt khung cửa có một cái thứ đen tuyền gì đấy, hình như là tỳ vết bị lưu lại.
Cô nheo mày, giây tiếp theo đã thấy cái thứ đồ đen lòm ấy chạy vụt về phía trước với một tốc độ nhanh cực nhanh. Bạch Mộng Nghiên ngây người trong chớp mắt, da đầu tê dại, cứng đờ người cố gắng đứng lên, đứng yên tại chỗ cứa ngón tay một hồi rồi thật cẩn thận mon men đến cửa tay cầm.
Quý ngài gián đậu trên khung cửa dường như nhận ra có người đang nhìn nó, gục đầu di dời xuống dưới, Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng dịch người, không kìm được tiếng thét chói tai, sợ đến mức quẳng luôn đống đồ trên tay xuống.
"Á!"
La Dực nghe thấy tiếng động, căng thẳng gõ cửa vài tiếng, thấy cửa không khóa liền mở ra đi vào.
"Nó... nó ở kia!" Bạch Mộng Nghiên chỉ vị trí trên đầu La Dực, chưa hết kinh hãi.
La Dực hẵng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy cô cởi giày, mạnh mẽ bổ nhào vào phía mình, giẫm lên chân anh rồi túm lấy cổ áo của anh, tựa như xem anh là cọng rơm cứu mạng, vừa cầm giày trên tay vừa đập bành bạch lên trên tường.
La Dực nhất thời không đề phòng, bị cô túm phải thì nhíu mày, nhưng đôi tay lại nhanh chóng duỗi ra ôm lấy thắt lưng của cô, chờ đến khi tay cầm giày đập của cô thả lỏng mới nửa ôm nửa khiêng cô ra ngoài.
Anh cũng đại khái hiểu ra tại sao lại thành thế này, không khỏi buồn cười.
Lực sát thương của con gái luôn bằng không nhưng một khi đối mặt với nỗi sợ hãi thì sẽ bộc lộ nên sức chiến đấu kinh người. La Dực đưa mắt nhìn chú gián trên khung cửa bị đập cho bẹp dí, ánh mắt dời sang Bạch Mộng Nghiên còn vươn theo một chút hứng thú.
"Đáng sợ đến vậy sao?"
Bạch Mộng Nghiên bị con gián làm cho sợ mất hồn mất vía, phải hơn nửa buổi trời mới tỉnh táo lại, sau lưng mướt mồ hôi, lâng lâng ngồi xuống giường.
Tà sườn xám bị rách ở chính diện, từ góc độ của La Dực nhìn vào không sót một chút gì trên phần đùi trắng nõn.
Bạch Mộng Nghiên lại không hề phát giác ra được. La Dực hít một hơi, cầm đồ ở bên cạnh choàng lên người cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nâng lên đầy vẻ nghi hoặc của cô, thờ ơ nói:
"Đừng khảo nghiệm điểm mấu chốt của đàn ông."
Bạch Mộng Nghiên không khỏi sửng sốt, nhìn đồ che đi phần đùi mới giác ngộ ra, có điều cũng chỉ là trong chớp mắt, ngược lại, cô còn cười rộ lên:
"Em lại rất muốn biết, điểm mấu chốt của Thiếu soái là ở đâu ấy."
Cô lộ đùi lâu như thế nhưng không ý thức được, còn nghĩ anh thật sự sẽ không có chút phản ứng nào ư?
La Dực nhìn sự nghịch ngợm nơi đáy mắt cô, ấy vậy mà lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc. Thế là anh ôm chặt người nọ rồi đổi vị trí của cả hai, đặt cô lên đùi mình, để người dán chặt vào nơi bắp đùi.
Bạch Mộng Nghiên hơi sững sờ, rồi cảm nhận ra được cái món đồ cứng cứng đang chống nơi đùi, lúm đồng tiền trên mặt như là đông cứng, rồi một màu đo đỏ lan khắp từ mặt đến cổ.
La Dực nhìn vẻ biến hóa nhanh như chớp trên mặt cô, khóe miệng gợn nên một độ cong khó nhận ra, lập tức thả cô về lại giường.
"Tôi ra ngoài chờ em."
Bạch Mộng Nghiên vẫn còn khiếp sợ khi cảm nhận được hình dạng thứ kia trong chớp mắt ấy, nghe thấy âm thanh đóng cửa vang lên, mới kêu lên một tiếng rồi vùi vào giường, trong lòng chợt hiện lên nghi vấn.
Cô cũng xem như là người từng coi heo chạy, biết đàn ông lúc cứng lên thì có dáng vẻ gì, nghe La Dực nói sẽ đi ra ngoài chờ, chẳng nhẽ anh lại mặc kệ cái lều trại kia?
Bạch Mộng Nghiên mang theo nghi vấn, đến lúc ra ngoài gặp La Dực, ánh mắt vô tình hay cố ý cứ nhìn về phía dưới của anh. Thấy chỗ ấy trông không có gì bất thường, không khỏi đứng núi này trông núi nọ, nghĩ đến dáng vẻ La Dực lúc cứng lên sẽ vẫn bình tĩnh như bây giờ hay là ẩn nhẫn và khắc chế đây.
Về vấn đề này, Bạch Mộng Nghiên đương nhiên sẽ đem nó ra thảo luận các bà vợ lẽ trong nhà.
Bà Tư cười xòa:
"Dù sao thì cũng đảm bảo cho chuyện giường chiếu cho bọn em rồi."
Bạch Mộng Nghiên gật đầu, vuốt cằm nói:
"Chỉ là bây giờ vẫn chưa coi trộm được, nhỡ đâu nhìn thì ngon nhưng dùng không được thì phải làm sao bây giờ?"
Bà Cả nghe thế còn phải e thẹn thay cô:
"Nói mê sảng gì thế!"
"Em nào có nói bậy, không phải Linh Thảo Đường thường xuyên tiếp mấy trường hợp chuyên đến trị phương diện này ư, bệnh liệt dương, ra sớm đã không còn xa lạ gì trong ngành trung y rồi."
Bạch Mộng Nghiên lại nhớ về hình dáng và độ cứng của thứ kia, tuy rằng không biết có nên treo mấy chữ "bệnh liệt dương, ra sớm" trên người La Dực không, có điều cũng nên lấy việc nhỏ lo cho toàn diện.
Lại thêm, nếu có bệnh thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì cô vẫn chữa được!
Một nhóm phụ nữ tán dóc chuyện chay mặn không hề kiêng kị, mà La Thiếu soái đã bị lột sạch trong miệng họ hiếm lúc ngủ say thế này, càng không hiểu nỗi tại sao lại bị rơi vào cơn mộng xuân xán lạn thuở thời niên thiếu.
La Dực tỉnh lại trong cơn quay cuồng, nhìn cậu anh em tinh thần sáng láng của mình, thất bại túm tóc, tinh thần hẵng còn đắm chìm trong cơn mộng xuân ban nãy chưa dứt ra được của mình, hại anh phải giải quyết nửa ngày trời.
"Chết tiệt!" Bức bối chửi thề một câu, La Dực xoay người đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, liền mạch và dứt khoát.
Anh hoài nghi có phải bản thân nhịn quá lâu rồi, nên tất cả sự nhẫn nại mà mình có đều bị sụp đổ trước mặt Bạch Mộng Nghiên hay chăng.
...
Đảo mắt đã đến ngày cả hai đính hôn.
Ý của La Đốc quân cũng là ý của Bạch Chính Dương, chỉ gọi bạn bè thân thiết đến làm lễ nho nhỏ, chờ đến lúc kết hôn rồi hẵng làm lớn.
Đương nhiên Bạch Mộng Nghiên không có ý kiến, cô chỉ ước ăn một bữa cơm là xong chuyện, nhưng lấy thân phận của La Dực ra thì nếu không có chút động tĩnh gì sẽ khiến cho người khác suy đoán đủ điều.
La Dực cho đăng tin tức mình đính hôn lên mặt báo, ý tứ chỉ muốn thông báo ra mà thôi, rồi đóng cửa lo toan chuyện của riêng mình.
Tình hình ở Bình Châu bấy giờ vẫn còn rất căng thẳng, Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần không thể rời đi được, nhưng trước đó đã cho người mang quà đến. Bạch Mộng Nghiên về nhà gọi điện thoại đến nói lời cảm ơn, lại nghe thấy Hàn Nguyên Thanh đã chuyển sang gọi mình là chị dâu, không khỏi có chút kỳ lạ.
Sau khi đính hôn cũng không có gì khác thường, chỉ là, trên tay cô có thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út, đập tan nát cơn mộng đẹp của vô số thiếu nữ ở Việt Châu.
Nếu hỏi giữa hai người có chút gì đó biến đổi hay chăng, thì Bạch Mộng Nghiên lại khó mà trả lời được. Khối băng La Dực này đã bị cô đục khoét được đôi chút nhưng lại như không sứt mẻ tí nào.
Nam nữ trẻ tuổi chung đụng, nếu nói không có tiếp xúc thân mật nào thì người ngoài khó mà tin nổi, ngay cả Bạch Mộng Nghiên còn không tin nữa là, nhưng ngặt nỗi La Dực lại thuộc về trường hợp khó tin này đấy.
Nhóm vợ lẽ trong nhà cùng bày chiêu cho Bạch Mộng Nghiên:
"Dù sao cũng đã đính hôn rồi, nếu không thì em và La Thiếu soái dọn ra ở riêng đi? Đến lúc ấy, trai đơn gái chiếc, trước hoa dưới trăng, nếu mà không xảy ra chuyện gì thì không thể được!"
"Nếu là chị à, chị sẽ chuốc say La Thiếu soái, chừng ấy thì tùy em muốn cợt nhả thế nào cũng được cả!"
"Không phải em nói lần trước La Thiếu soái đã thấy chân em ư... Không thì em lại giả vờ lơ đãng lắc lư trước mặt cậu ấy đi?"
Vân vân và mây mây...
Bạch Mộng Nghiên nghe mỗi người một câu, khóe môi giật giật:
"Em đâu phải cố gắng quyến rũ để anh ấy làm gì em đâu!"
Mọi người không rõ ra sao nên đều nhìn cô, ai nấy đều cho rằng cách làm của mình là tốt nhất.
Đàn ông và phụ nữ ấy mà, cứ lăn giường thì nước lạnh cũng nấu thành nước sôi, không phải đấy là cách thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề ư.
Bạch Mộng Nghiên nâng má thở hắt ra:
"Em cứ thấy La Dực đã miễn dịch với em rồi, nếu kết hôn xong vẫn như thế thì phải làm sao đây?"
Bà Tư nghe vậy, chậc một tiếng:
"Vậy nên em mới cần đưa ra liều thuốc mạnh đó, tình cảm cũng như nhóm lửa nấu cơm vậy, lửa không đủ thì cơm không chín được, vậy nên em phải thêm lửa vào để nấu cơm!"
Cái gọi là lời thô nhưng ý không thô, Bạch Mộng Nghiên nghe xong cũng thấy rất có lý nhưng làm thế nào để châm thêm củi vào mới là vấn đề. Cô thấy rằng da mặt mình đã đủ dày còn bắt ép cô phải làm thêm những chuyện khác nữa thì cô không sao làm được, có đôi lúc nhìn thấy dáng vẻ bền lòng vững dạ ấy của La Dực mà khiến cô giận đến ngứa răng.
Cô đã chủ động đến thế rồi, anh đáp lại một tí thì chết được à!
---------------
*Đôi lời gửi gắm của tác giả:
Hi, các em bé ngoan xinh iu của toi!
Rất vui khi được mọi người ủng hộ và đón nhận bộ truyện này của tớ:3
Đồng thời cũng muốn xin lỗi cả nhà vì 2 ngày nay bận bịu quá, ad không thể lên chương đầy đủ cho mọi người được.
Mong mọi người sẽ hiểu và tiếp tục ủng hộ bộ truyện này cũng như những bộ truyện tiếp theo nữa nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro