Muốn Gặp Em 1
[Muốn Gặp Em]
Thể loại: Fanfiction YunxLu, truyện ngắn.
Tags: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ đến người thật.
_________
'Cậu chủ cậu chủ, sáng rồi sáng rồi, mau dậy đi'
"Meow meow~"
'Cậu chủ à, tối qua cậu nói hôm nay sẽ mua thịt bò cao cấp cho em đó'
"Meow ô~"
"Hazz, Tiểu Bạch à, đừng ồn... Để anh ngủ thêm chút nữa..."
Bàn tay to ấm áp choáng tới ôm lấy cái đầu be bé vào trong lòng trùm chăn lại kín mít thân thể trắng nõn nhỏ bé.
Phút chốc khắp khứu giác tràn ngập mùi hương thanh tân dễ chịu trên người cậu chủ, mèo Tiểu Bạch lại muốn meo meo đòi ăn thì ngón tay thon dài bỗng dưng xuất hiện bên dưới cằm, khẽ khàng gãi gãi.
'Gru~ thật là dễ chịu'
"Tiểu Bạch ngoan, đợi chút anh tỉnh sẽ đi mua thịt bò cho em"
Thanh âm trầm ấm dễ chịu vang lên bên tai khiến cho thính giác của Tiểu Bạch vô cùng dễ chịu thư thái. Ấy, cô rất thích cậu chủ~
_._
"Tiểu Bạch, tới lúc dậy rồi, chúng ta cùng ra ngoài nào, hửm? Sao thế, ban nãy không phải rất đói hả? Bây giờ lại buồn ngủ rồi à"
La Dực khẽ cười, anh ngồi xuống sàn nhà kê đầu gối lên giường đối mặt với đôi mắt lim dim của "tình nhân nhỏ" nhà mình.
Có lẽ anh cũng thể ngờ được, có một ngày mình lại có thể kiên nhẫn nuôi mèo. Từ lần đầu gặp Tiểu Bạch ở viện dưỡng lão, anh đã bị ấn tượng với chú mèo có linh tính này.
Tiểu Bạch là mèo con mà bà Uông - người mà anh chăm sóc ở viện dưỡng lão nuôi dưỡng. Thế nhưng, từ tháng trước bà Uông đã được con gái đón sang Mỹ định cư vậy nên quyền nữa dưỡng Tiểu Bạch được bà Uông tin tưởng giao lại cho La Dực.
La Dực ban đầu vốn không muốn nhận nuôi Tiểu Bạch, nhưng nhận thấy sự chân thành nhờ vả của bà Uông còn có Tiểu Bạch cũng rất quý mến anh, vậy nên cuối cùng La Dực vẫn đưa nó về sống cùng mình.
Cuộc sống của La Dực bình thường cũng khá tẻ nhạt, anh cũng như bao người khác lớn lên trong một gia đình bình thường, ba mẹ bình thường, đi học, ra trường rồi trở thành nhân viên điều dưỡng ở viện dưỡng lão Mật Nguyệt.
Có lẽ do tính cách có phần hướng nội nên anh cũng không kết bạn nhiều. Ngày đi làm rồi tối về nhà, nấu ăn, đọc sách. Dù là cuối tuần, nhiều nhất cũng là đi siêu thị mua vật dụng thiết yếu rồi về nhà pha một tách cafe, ngồi ở ban công trên gác xép nhỏ ngắm nhìn ngọn núi cách đó không xa.
Nhớ lúc ba mẹ anh còn ở trong nước, La Dực cuối tuần cũng hay về Thành Đô thăm họ, nhưng từ lúc ba mẹ anh quyết định đi thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới thì anh cũng mặc nhiên chỉ vẩn vơ tại Giang Tô này. Đã lâu rồi nếp sống đơn giản này vẫn giữ nguyên như vậy. Thế nhưng, kể từ ngày nhận nuôi Tiểu Bạch cuộc sống của La Dực dường như cũng không còn tẻ nhạt như trước nữa.
"Tiểu Bạch à, hôm nay chúng ta đi nhà sách cũ nhé. Tất nhiên là sau khi cho em ăn no"
"Meow~"
'Cậu chủ thật dễ thương nha~'
"Giờ này ăn thịt khó tiêu lắm, chiều về anh sẽ mua cho. Bây giờ ăn hạt trước được không?"
'...'
"Hừ... Tiểu Bạch không thích ăn hạt đâu"
"Sao vậy? Sao trông em không vui nhỉ? Không thích hạt à"
'Meow~'
"Dĩ nhiên rồi, người ta muốn ăn thịt thôi"
"Hazz không được. Còn nhớ tuần trước vì ăn nhiều thịt bò mà không tiêu, em đã bị chích vào mông không hửm? Mới sáng sớm đã ăn thịt khó tiêu như thế, là muốn bị chích thêm vài mũi nữa đúng không?"
La Dực nhướng mày nhìn mặt mèo của Tiểu Bạch chun lại như quả cầu buồn tẻ. Anh bật cười, quả nhiên. Tiểu Bạch nhà anh thật sự rất có linh tính.
_._
Đường phố trong ngõ hẻm nhỏ hơi xập xệ một sáng tinh sương vẫn có chút vắng, tuy Giang Tô những năm gần đây thật phát triển nhưng vẫn còn nhiều góc phố nhỏ yên bình như thế này, có chút xưa cũ nhưng lại khiến tâm hồn con người ở đây dường như trở nên bình thản, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đã cho Tiểu Bạch ăn hạt rồi, La Dực cũng không lo nó lại đó nữa. Vậy nên, một người ôm một mèo hoa trắng trên vai cùng nhau tập tễnh bắt đầu một ngày cuối tuần vui vẻ.
Hôm nay, La Dực muốn đưa Tiểu Bạch đến tiệm sách cũ tên La Bạch. Nghe nói tiệm sách này có thâm niên đã mấy trăm năm rồi. Dù chỉ mới đi ngang đấy có một lần, thậm chí còn chưa đặt chân tới nhưng không hiểu sao La Dực lại cảm thấy nó thân quen đến kỳ lạ, anh còn có cảm giác tiếc nuối, nhung nhớ không thể giải thích được.
La Bạch thư quán được mở ở một góc phố vắng, dưới những tán cây ngân hạnh hàng trăm ngàn tuổi.
Một đường đi đến mát mẻ lại đượm chút u buồn, La Dực hơi thất thần. Anh vô thức đưa tay vuốt ve bộ lông tơ của Tiểu Bạch trong lòng.
'Chỗ này thật là quen thuộc? Mùi này dường như nghe thấy ở đâu rồi nha?'
"Meow~"
Chủ tiệm sách là một bà lão hiền lành. Tiệm vốn chỉ bán những sách cũ xuất bản đã lâu năm, cửa tiệm cũng chỉ có một người khách là La Dực, vậy nên anh rất thoải mái đi dạo xung quanh lựa chọn sách. Tiểu Bạch cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, nó tung chân nhảy xuống khỏi người La Dực sau đó đi trước anh ngó nghiêng nhìn chung quanh như đang tò mò nơi mới lạ.
"Tiểu Bạch, đừng đi xa"
"Meow"
Tiểu Bạch quay đầu đáp rồi cong chân phóng qua giá sách, biến mất ở góc tường. La Dực không chút lo lắng, bởi anh biết Tiểu Bạch sẽ tìm được đường quay về với anh.
Giá sách tuy cũ kĩ nhưng lại có thể nhìn ra gỗ làm ra nó chắc chắn, cứng cáp. Sách tuy đã sóm xỉn màu vàng ươm của giấy cũ, nhưng dường như lại là chứng nhân của quá khứ. Tiệm sách này đã rất lâu đời rồi, biển hiệu bên ngoài cũng làm từ gỗ, mấy chữ được khắc tên cửa tiệm vẫn vững vàng trước thời gian vội vã.
Thứ cảm xúc hoang hoải không tên dần dần chiếm lấy tâm trí La Dực.
Anh thật sự muốn biết về lịch sử của cửa tiệm này.
"Bà ơi, tiệm này của bà mở cửa chắc nhiều năm lắm rồi ạ? Cháu thấy có mấy quyển sách, ngay cả năm xuất bản cũng không đề, nhưng mực in lại giống như viết tay, đã sắp mờ đi rồi"
"À. Tiệm này của nhà bà là thư quán gia truyền đấy. Từ lúc bà còn nhỏ thì đã thấy ông nội của bà trông coi nó rồi. Cho đến sau này, cha của bà cũng không kinh doanh chỗ này mà đóng cửa nó rồi cả nhà chuyển đến Bắc Kinh, chỉ tới khi bà lớn tuổi nghỉ hưu trong một lần lục lọi lại kỷ vật cũ của ông nội thì mới quay về đây mở lại cửa tiệm này. Cũng mới mở lại khoảng hơn 2 năm nay thôi"
"Vậy sao ạ. Nơi này thật sự... được bảo dưỡng tốt quá"
"Phải, ông nội của bà dành nhiều tâm huyết cho cửa tiệm này lắm. Bởi vì, hồi còn nhỏ bà có nghe ông kể. Số sách này là từ nhiều đời nhà bà thu thập, có quyển đã lưu giữ được mấy trăm năm hoặc có khi có quyển cả ngàn năm rồi đấy. Chỉ là trí nhớ của bà không tốt lắm, cũng không rõ ông nội của bà sắp xếp nó ở đâu"
Bà lão cười, kính lão treo trên sóng mũi bắt lấy ánh sáng ngoài khung cửa sổ, làm cho khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà trở nên hiền từ. Nói rồi tay bà tiếp tục sắp xếp số sách cũ trên bàn một cách chăm chú.
"À, mà cháu này. Mèo của cháu, đi xa có lạc không đấy?"
"Dạ không sao đâu ạ, Tiểu Bạch rất ngoan, em ấy sẽ biết đường quay lại"
Bà lão nhường mày, lại dường như hiểu ra gì đó khẽ gật gù.
"Ừm, cháu nói phải. Người có tình rốt cuộc cũng sẽ quay về bên nhau thôi"
Câu nói này, nghe qua liền cảm thấy hơi là lạ nhưng La Dực cũng không đáp lại. Chỉ là ánh mắt của anh trở nên càng dịu dàng hơn.
"Bà ơi, cháu có thể hỏi vì sao cửa tiệm của mình lại có tên là La Bạch không ạ? Bởi vì vô tình tên của cháu cũng có một chữ giống như vậy nên cháu hơi tò mò thôi ạ"
"Nói vậy, cháu họ La hay họ Bạch?"
"Vâng cháu họ La"
"Vậy thì cùng họ với bà đó. Tên của cửa tiệm này là ghép từ họ của tổ tiên từ nhiều đời trước của nhà bà. Họ La là họ của ông còn Bạch là họ của bà. Hai người là được hứa hôn từ bé, lớn lên cưới nhau, ân ái một đời. Chỉ là thật đáng tiếc, lúc sinh ra ông cố nội đời thứ nhất của bà thì cụ bà mất sớm vì khó sinh. Cụ ông tuy sinh ra giữa thời phong kiến nhưng lại vô cùng chung thủy, gà trống nuôi con, kinh doanh cửa tiệm, sau đó cũng không cưới thêm người nào. Bà nghe nói, đến cuối đời, nguyện vọng của tổ tiên chính là có thể duy trì cửa tiệm này mãi mãi"
La Bạch... hắn họ La, nàng họ Bạch. Song túc song phi, thề không thay đổi.
Trái tim bỗng nhói lên một cái khiến cho La Dực hơi nhíu mày.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Quay về thôi!"
"Meow?"
''Cậu chủ, ta vừa đến mà?'
Mèo trắng từ trên giá sách cao nhanh chóng nhảy xuống đáp trước chân La Dực, ưỡn người khẽ dụi dụi thân thể quanh chân anh đầy âu yếm ỷ lại.
La Dực cong gối cúi người ôm Tiểu Bạch rồi đứng thẳng dậy, anh mím môi sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ dịu dàng.
"Cháu mua 2 quyển này ạ"
"Đây. Của cháu"
_._
Quán cafe nằm trên một con phố náo nhiệt, hôm nay tuy là cuối tuần nhưng đường phố vẫn như cũ ồn ào vội vã. Khác hẳn với bên ngoài, bước qua cánh cửa kính trong suốt vào được quán cafe sẽ cảm nhận được bầu không khí chậm rãi khoan thai. Do là cuối tuần, quán Poirot không có nhiều khách, ngoại trừ anh chủ quán đứng ở quầy pha chế chỉ có một bác trung niên đang xem báo ở một góc bàn.
Hương cà phê lan tỏa trong không khí, quấn quanh chóp mũi khiến cho La Dực hết sức thư giãn, như lệ thường, anh cười với anh chủ quán rồi gọi một ly cafe đen quen thuộc.
"Trông Tiểu Bạch hôm nay khí sắc thật là tốt đấy"
"Anh cũng cảm thấy em ấy hôm nay trông rất hoạt bát sao?"
La Dực cười cười, hai tay ôm lấy hai chiếc chân trước nhỏ bé đưa lên môi khẽ thơm một cách yêu chiều.
"Haha người ngoài nhìn vào thì thấy cậu với Tiểu Bạch là đôi chủ tớ thân thiết, còn tôi nhìn cậu ngày nào, đi đâu, làm gì cũng mang theo nó lại có cảm tưởng cậu đối xử với nó không khác gì người yêu"
Chủ quán Poirot đặt tách cà phê xuống bàn rồi mở lời trêu chọc.
Đối với lời bình phẩm này, thay vì ngại ngùng thì trong lòng La Dực lại có chút vui vui khó giải thích.
"Nhắc tới người yêu, đột nhiên tôi nghĩ đến, La Dực. Điều kiện của cậu thật tốt, có ý định tìm bạn gái chưa? Chỗ vợ tôi có một cô em họ làm y tá, tướng mạo tuy không xuất sắc nhưng cũng khá đoan trang, tính tình hiền lành, đảm đang. Nếu như cậu không ngại, hay tôi giúp cậu hẹn cô bé một buổi? Hai người trò chuyện thử xem"
Nghe anh chủ quán ngỏ lời muốn làm mai cho mình, La Dực có chút thở dài trong lòng. Thật ra đây không phải lần đầu anh được người xung quanh mai mối như thế này, lần trước bà Tần ở viện dưỡng lão còn giới thiệu cháu ngoại của bà ấy cho anh khi cô ấy tới thăm bà nữa, La Dực rối rắm đến suýt thì không giữ nổi bình tĩnh. Một lần khác, chính là cô họ của anh, đưa tới cô đồng nghiệp trẻ mới vào công ty làm việc dưới trướng của cô muốn để hai người giao lưu, La Dực phải tốn rất nhiều nước miếng mới khiến cho cô gái kia từ bỏ việc chờ đợi anh.
Đối với vấn đề tình yêu, La Dực vừa nghĩ đến liền thấy có lỗi.
Anh cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là từ nhỏ đến tận bây giờ, đã ngấp nghé tuổi 30. Anh vẫn chưa từng có ý định yêu đương. Ngặt nỗi, thân thể anh lại mang khí vận thu hút hoa đào, nếu không phải là làm mai làm mối thì cũng là chỉ vô tình đi trên đường cũng chiêu dụ được mấy cô gái tới gạ gẫm hẹn hò.
"Cảm ơn ý tốt của anh nha ông chủ. Nhưng hiện tại, tôi chưa có ý định yêu đương"
La Dực lễ phép gật đầu với ông chủ Poirot.
Đối với sự từ chối này, ông chủ quán cũng không quá để tâm. Dù sao chỉ là anh ta cảm thấy hơi tiếc cho vị khách quen tốt tính này thôi, nếu đã nói đến vậy mà người ta vẫn từ chối thì chắc là họ không có ý định yêu đương thật.
"Meow meow meow~"
'Cậu chủ, anh thật sự không cân nhắc muốn có bạn gái sao? Tiểu Bạch tuy rất không thích chia sẻ anh cho người khác nhưng mà em chỉ là mèo thôi, huhu, không thể chăm sóc cho cậu chủ cũng không thể giống như mấy tỷ tỷ xinh đẹp, thơm thơm mềm mềm còn có thể làm ấm giường~'
Cục bông trắng trẻo ngao ngao mấy tiếng, tuy không biết tiếng mèo nhưng La Dực lại cảm nhận được sự buồn tủi não nề từ âm thanh của bảo bối nằm tròng lòng.
Ngón tay gẫy nhẹ mấy sợi lông trên chiếc tai xinh xắn, anh dịu giọng.
"Tiểu Bạch đừng lo, anh sẽ không tìm bạn gái đâu. Bởi vì Tiểu Bạch chính là bạn gái của anh đấy"
"Ngao?"
'Cậu chủ nói thật sao? Sẽ không tìm thêm một nữ chủ nhân cho em nữa mà sẽ để em làm bạn gái của cậu sao?'
Hai chân trước bị nhấc lên, một trận vù vù, trên má mèo lập tức vương lại hai cái thơm ấm áp thanh mát.
"Tiểu Bạch chính là bạn gái lý tưởng nhất trên đời"
La Dực ôm lấy cục bông vào lòng, vuốt ve sóng lưng mềm mại uyển chuyển của mèo trắng, trên môi không ngừng nói lời âu yếm ngọt ngào.
Tiểu Bạch híp mắt.
'Hừ hừ, được rồi. Từ bây giờ cậu chủ chính là chồng của ta nha~'
Một ngày chủ nhật lại sắp trôi qua, nắng chiều dần tắt nhường chỗ cho màn đêm êm đềm.
"Tiểu Bạch à, thịt bò ngon không?"
"Meow~~"
'Xuất sắc luôn ó'
Một chiếc mèo đang ăn thịt bò xịn vui vẻ ngẩn đầu chia sẻ cảm nghĩ. Thịt bò thịt bò thịt bò. Meo sinh này không còn gì tiếc nuối nữa~
"Được rồi. Ăn đi nhé. Anh đi pha một ít trà, lát nữa ra ban công ngắm trăng nhé Tiểu Bạch"
"Meo!"
'Ok chồng!'
Bởi vì được ăn món khoái khẩu nên tâm trạng của Tiểu Bạch rất tốt. Nó liếm láp tự tắm rửa cho mình thật sạch sẽ, sau đó vui vẻ ra ban công ngồi chờ anh chồng Sen nhà mình dâng trà tối.
Hương trà theo ngọn gió nhẹ khẽ xào xạc bay lả tả khắp căn hộ nhỏ bé. Ở khu vực này buổi tối thật sự rất yên ả.
Tiểu Bạch đung đưa đuôi hoa qua lại một cách chậm rãi, khung cảnh thơ mộng bình yên làm cho nó bỗng dưng hồi tưởng lại cuộc đời meo sinh ngắn ngủi trước đó của nó.
Tiểu Bạch không rõ mèo mẹ sinh ra nó là ai, cũng không biết mình có anh chị em hay không, nhà ở đâu. Chỉ là khi nó có ý thức thì đã là một chú mèo con nằm trong lòng bà Tần, được bà bón sữa nuôi dưỡng rồi. Cho đến khi gặp được La Dực, nó mới cảm nhận được mình cũng có gia đình.
Sáng nay đến tiệm sách cũ, lúc đuổi theo một con bọ rùa đi lạc nó vô tình lần theo lỗ ngói vỡ đi vào một khu vườn nhỏ. Chỗ này, có lương đình, có hồ nước nhỏ, có một đám cây hoa đào không có cái hoa nào. Trong một giây, một hình ảnh chợt chạy ngang đầu óc nó.
Một đôi vợ chồng trẻ tuổi mặc quần áo kì lạ, đang cùng nhau ngồi trong lương đình, đọc sách đánh đàn, vừa thân mật vừa ngọt ngào. Người phụ nữ kia nó nhìn mãi không thấy mặt, nhưng người đàn ông có một lần quay đầu, từ góc mặt nghiêng đó lại là gương mặt của La Dực.
Lúc mà Tiểu Bạch ngơ ngẩn quên bẵng cả bọ rùa, chỉ chìm đắm trong ảo ảnh thì tiếng kêu của La Dực đã đánh thức nó, kéo nó trở về hiện thực. Khung cảnh vẫn là như thế, chỉ có điều lớp gạch đá đã phủ rêu phong, rường cột gỗ sớm nhuốm màu xưa cũ, mà đôi vợ chồng đẹp như tranh vẽ cũng đã không còn ở đấy nữa.
"Tiểu Bạch? Sao trông em trầm ngâm vậy? Đau bụng hả?"
Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn, thật ra nó đã sớm biết La Dực tới bên cạnh từ lâu rồi. Chỉ là đang vẩn vơ suy nghĩ nên nó quên mất phản ứng thôi.
Một con mèo thế nhưng lại suy nghĩ đến thất thần, chuyện nói ra ai nghe được cũng cười cho một tràng.
"Meow~"
'Không có nha. Người ta đang bận suy nghĩ đó'
"Tiểu Bạch. Không biết tại sao, nhưng hôm nay anh cảm thấy mọi thứ có vẻ rất lạ. Là do anh thay đổi hay là mọi thứ đang thay đổi vậy?"
La Dực gãy gãy cằm Tiểu Bạch, ngước nhìn ánh trăng khẽ thủ thỉ. Giống như đang tâm sự với nó lại như nói với chính mình.
Tiểu Bạch dĩ nhiên không hiểu hết lời anh nói vì nó chỉ là một con mèo thôi, vậy nên sau khi mở to đôi mắt hạt ngọc màu đen tuyền chăm chú nhìn La Dực tựa như đang lắng nghe thì lại cúi đầu uống nước trà trong chiếc tách nho nhỏ.
Một mèo, một chàng trai và đêm yên tĩnh trên ban công nơi phố nhỏ. Cảnh tượng hài hòa đến kì lạ.
_._
Khuya thanh vắng, vốn dĩ không có một tiếng động. Thế nhưng hai chiếc tai bé xinh của chú mèo đang cuộn tròn trong lòng La Dực lại động đậy liên hồi, dường như nó đang nghe được vô số âm thanh xao động, mí mắt nhỏ nhắn khẽ giật giật.
Một ánh sáng bỗng lóe lên.
Cơ thể bé nhỏ với bộ lông màu trắng kia phút chốc biến mất. Đổi lại, trong lòng chàng trai trở thành thân ảnh thướt tha mềm mại không mảnh vải che thân của một người con gái.
Nàng ngủ say sưa, cái đầu nhỏ tìm về nguồn nhiệt lượng ấm áp bên cạnh không ngừng dụi dụi nũng nịu vào lòng chàng trai.
Cánh tay cánh chân nhỏ nhắn với làn da trắng như dương chi của cô gái quấn quýt kề cận cùng tay dài chân dài của chàng trai.
Má áp lồng ngực, tóc thơm kề môi mềm.
Cơn say ngủ vẫn không ngừng thâu tóm đôi người trẻ tuổi, ngỡ là mơ lại không phải mơ, là thật thì lại quá hoang đường...
Đêm nay La Dực ngủ đặc biệt yên ổn, bình thường vốn thói quen của anh ngủ không sâu nhưng chẳng hiểu vì sao đêm nay giấc ngủ này lại êm đềm đến vậy?
Bàn tay giống như chạm vào một nơi mềm mại nào đó, mịn màng, đàn hồi, ấm áp. La Dực vô thức vuốt ve.
Mùi thơm thoang thoảng là từ đâu đến? Thứ hương vị ngọt ngào chếch người này khiến người ta mê luyến không nỡ buông tay. Lần đầu tiên trong suốt 29 năm cuộc đời, La Dực vậy mà lại mộng xuân rồi.
Nước ấm táp vào da thịt, gột rửa đi trận mơ màng đêm qua, La Dực hít một hơi thật sâu, lau khô cơ thể rồi nhanh chóng mặc quần áo sạch. Anh bước ra ngoài nhìn chú mèo hoa vẫn cuộn tròn trong chăn ấm, trong trái tim bỗng dưng dâng trào một thứ cảm xúc ngứa ngáy khó tả.
Vì sao chứ? Vì cái gì? Lẽ nào anh biến thái rồi?
Nếu nói thiếu phụ nữ cũng không đúng lắm, 29 năm qua anh có từng lúc nào cảm thấy thiếu thốn phương diện đó đâu. Có đôi khi anh còn nghĩ, có thể mình là Aroace (vô tính luyến ái).
Vậy mà... vậy mà hôm nay anh lại. Lại có phản ứng?
Ôm mèo ngủ, ngày nào anh cũng ôm Tiểu Bạch ngủ, mọi thứ vốn dĩ vô cùng bình thường. Vậy mà tại sao đêm qua anh lại có thể tưởng tượng ra một cô gái... hơn nữa cô ấy còn không mặc quần áo.
'Chát'
Một bạt tai đáp trên mặt, tay đau, má cũng đau điếng lằn lên vệt đỏ. La Dực cảm thấy anh thật sự cần một cái tát để cảnh tỉnh chính mình.
"Meow~"
Mèo hoa trên gối mềm bỗng dưng ngáy ngủ khẽ kêu lên, có vẻ như nó đang có một giấc mơ rất đẹp, bốn chiếc chân trắng với đệm thịt hồng hồng vân vê tấm chăn bông, cái đầu nhỏ dụi dụi xuống đệm.
"La Dực, mày quả nhiên điên rồi. Mày sao có thể nghĩ Tiểu Bạch là một cô gái chứ..."
Không biết vì sao, nhưng sáng hôm nay Tiểu Bạch đặc biệt mê ngủ. Nó vẫn không tỉnh dù La Dực gọi dậy nhiều lần, chẳng còn cách nào anh đành cứ thế ôm nó đến viện dưỡng lão.
Bởi vì ngôi nhà đầu tiên của Tiểu Bạch chính là viện dưỡng lão Mật Nguyệt. Thế nên, mỗi ngày đi làm La Dực cũng đều mang theo nó đi cùng. Ở viện dưỡng lão các ông bà đều cực kì yêu thích Tiểu Bạch.
"La Dực à, hôm nay viện chúng ta có một nhân viên mới đến đó. Nhưng mà tôi có việc bận ở văn phòng nên không thể hỗ trợ cô ấy được, vậy nên cậu có thể giúp tôi thu xếp cho cô ta không? Hướng dẫn các việc cần làm trong viện đấy"
"Dạ được, viện phó. Em sẽ hỗ trợ, chị cứ yên tâm đi ạ"
"Được. Giờ hẹn là 9h, cô ấy họ Bạch"
"Vâng"
La Dực sau khi đồng ý với viện phó thì cũng rời đi làm việc của mình, anh có chút lo lắng cho Tiểu Bạch. Hôm nay nó ngủ quá sâu, lúc nãy cho ăn cũng không tỉnh lại nữa. Chẳng biết có bị làm sao không, anh đang nghĩ nếu như nó vẫn tiếp tục không tỉnh lại, hẳn anh phải mau chóng đưa nó đi thú y thôi.
"Tiểu Bạch à, em rốt cuộc là làm sao vậy hả..."
Anh ôm lấy thân thể cuộc tròn của mèo trắng vào trong lòng, áp đôi má lên đầu nó nhẹ nhàng cọ xát âu yếm.
"Xin lỗi cho tôi hỏi, tôi có hẹn với viện phó Giang"
Một giọng nói thanh tân bỗng cất lên phá tan không khí ấm áp giữa một người một mèo, La Dực nghiêng đầu nhìn ra cửa. Trong một khoảnh khắc, con ngươi anh bỗng chốc trợn tròn tràn đây kinh ngạc.
Cô gái vừa đến, mái tóc uốn xoăn, nhuộm đỏ phần đuôi tóc, đôi mắt đánh khói màu đào rực rỡ khiến cho ngũ quan có phần ngây thơ này trở nên già dạng, buồn cười.
Không phải cô ấy.
Dù cho đúng là gương mặt đó, dáng dấp đó không sai. Nhưng La Dực lại mặc nhiên vô cùng chắc chắn, cô ta không phải. Không phải cô gái đó, người con gái mà anh ôm trong lòng đêm qua.
Phải. Gương mặt của vị điều dưỡng Bạch mới đến này rất giống cô gái La Dực mộng xuân đêm qua.
"Chào cô. Viện phó có việc gấp cần giải quyết cho nên tôi sẽ giúp cô làm quen công việc. Tôi là La Dực"
Cô gái kia cũng có phần hơi bất ngờ khi trông thấy rõ gương mặt La Dực. Ánh mắt cô ta tuy vẫn nhìn thẳng người ta nhưng lại lóe lên chút gì đó tối tăm khiến cho anh khó chịu.
"Chào anh La, em là Bạch Mộng Nghiên. Rất vui được biết anh"
[Muốn gặp em]
Thể loại: Fanfiction YunxLu, hiện đại,...
Tags: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không liên hệ đến người thật.
________ Tiếp 🍒
"Chào anh La, em là Bạch Mộng Nghiên. Rất vui được biết anh"
"Hân hạnh, cô Bạch. Đây là đồng phục của viện. Cô vào phòng thay sau đó quay lại đây tôi sẽ đưa cô đi nhận việc"
"Vâng ạ"
Bạch Mộng Nghiên lễ phép gật đầu. Trước khi rời khỏi phòng, cô ta còn không quên liếc nhìn vòng quanh phòng. Một cảm giác chán ghét chợt xộc đến khiến cho La Dực khẽ nhíu mày.
Gương mặt đó và hành động của cô gái đó chẳng tương xứng với nhau chút nào cả.
"Meow..."
"Tiểu Bạch? Tỉnh rồi?"
La Dực mừng rỡ bế mèo hoa lên nhìn một lượt. Thấy vẻ mặt mềm mại sau cơn say ngủ của chú mèo nhỉ thì anh mới thở phào một hơi.
"Đồ ngốc này. Sao em ngủ dai vậy? Còn gọi không tỉnh nữa, nên gọi em làm heo mới đúng"
"Meow meow?"
'Anh làm sao đấy, người ta chỉ ngủ có một giấc thôi mà nhìn anh xem. Lo lắng thành như vậy? Có phải là quá yêu bổn meo meo rồi không?~'
La Dực hoàn toàn không biết con mèo nào đó đang tự luyến, anh vẫn không ngừng miệng trách yêu tình nhân nhỏ của mình.
"Thôi, nếu tỉnh dậy rồi thì mau đi tìm bà Tần chơi đi. Anh phải đi làm việc. Lát nữa buổi trưa quay lại tìm anh có nhớ chưa? Hửm?"
"Ngao~"
'Biết rồi biết rồi'
Một đoạn hội thoại hiểu ý trăm phần trăm vừa xong, Tiểu Bạch cong chân nhảy xuống sàn nhà. Chạy vụt đi mất hút từ cửa sổ. La Dực nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ thấp thoáng theo gió lung lay bên ngoài, chẳng còn trông thấy bóng dáng mèo hoa đâu, chỉ hơi mỉm cười lắc đầu.
Quả nhiên là một cô nhóc hiếu động.
"Anh La!"
La Dực quay đầu, nhìn cô gái mặc đồng phục đơn giản của viện dưỡng lão Mật Nguyệt đứng trước mặt đang nở nụ cười tươi rói. Anh không chút cảm xúc hơi mím môi.
"Cô Bạch, trước tiên cô nên búi tóc cao lên. Tránh cho quá trình làm việc không thuận tiện"
Bạch Mộng Nghiên dường như có phần không ngờ anh sẽ nói ra lời này. Cô ta gượng nở một nụ cười xấu hổ rồi gật đầu nhanh chóng vươn tay cột lại tóc.
Công việc ngày mới lại bắt đầu.
_____Còn tiếp
À, dĩ nhiên là chưa full. Tui cập nhật liên tục dô đây nhen :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro