Tìm Lại Cuộc Đời Đã Đánh Mất 3

"Lộc Lộc, em lại đi đâu vậy?"

Bạch Lộc đang ừng ực tu một bình sữa lót dạ để ra tranh thủ ra ngoài thì gặp La Vân Hi vừa từ ngoài trở về chặn cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn lồng ngực rắn rỏi trước mắt, sau đó híp mí cười.

"Em đi tập kịch. Hôm kia đã bảo anh rồi mà~"

"Cả chủ nhật cũng đi sao?"

"Phải đó. Bởi vì chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến hội diễn. Mà... hazz, em phải diễn 2 vai hơn nữa còn là đạo diễn nên phải trực tiếp có mặt trong toàn bộ quá trình"

Bạch Lộc hơi ngao ngán thở dài, nhưng La Vân Hi lại nhìn ra được đôi mắt sáng rực của cô khi nói về vở kịch. Có thể thấy, cô thật sự thích hoạt động này.

"Hazz. Được rồi. Vậy em cũng không thể sáng sớm chưa ăn gì đã uống sữa được. Như thế không hề tốt cho dạ dày có biết không?"

"Được được, do đói quá nên em mới uống lót dạ thôi. Thật ra em định đến trường ăn cơm cùng Dương Nhiệt mà. Anh yên tâm, cơ thể này của em là của anh cứu về, em sẽ không làm hại nó đâu mờ~"

Cô gái nhỏ nắm góc áo La Vân Hi hơi chu môi nũng nịu nói. Vẻ mặt vừa đáng yêu lại tinh nghịch. La Vân Hi ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng sớm đã yêu chết cái tính cách này của cô rồi.

"Thật là hết cách với em mà"

Bàn tay nam tính ôm lấy đôi má đào không nhịn được nựng yêu một hồi.

Bạch Lộc cũng cười hì hì mặt cho anh trêu mình.

Đôi chim uyên ương quấn quýt trước cửa một hồi mới tạm chia tay. Bạch Lộc xách túi rời khỏi nhà.

"Nhớ lời anh nói đấy. Sáu giờ tối anh đến trường đón"

"Vâng, em biết rồi. Anh yêu~"

Bạch Lộc đáp rồi cười chạy ù đi, để lại một mình ai đó đứng ngơ ngác ở cửa ra vào.

"Chậc. Nhóc con này"

La Vân Hi nhướng mày than thở, nhưng khóe miệng nhếch lên bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng anh.

Tại hội trường sân khấu, vở kịch của lớp 12-10 mới chỉ tập được một nửa bỗng có một đám học sinh khác bước vào. Người đến mặt mày lãnh đạm, cao ngạo. Người đứng đầu là một nam sinh cao ráo đút hai tay vào túi quần, gương mặt ưa nhìn nhưng biểu cảm lạnh lùng.

"Này, Ngô Nhật Mộ, cậu làm vậy là có ý gì hả? Chỗ này cô phụ trách đã phân cho chúng tôi từ trước rồi"

Dương Lạc thân là lớp trưởng, việc đầu tiên cậu làm sau khi thấy có người muốn đến cướp sân diễn chính là đứng dậy chất vấn lớp trưởng 12-1 ban tự nhiên - Ngô Nhật Mộ.

"Hừ, lũ ban xã hội các cậu. Văn không thành võ cũng dốt, lấy tư cách gì mà đòi tranh suất sân tập diễn với bọn tôi? Dương Lạc, đừng quên Nhật Mộ có thân phận thế nào. Cậu dám đối đầu với nhà họ Ngô sao?"

Nữ sinh trang điểm tỉ mỉ đứng bên cạnh Ngô Nhật Mộ bước lên một bước ánh mắt sắc lẹm liếc Dương Lạc.

"Cậu CMN tự hào đu càng Ngô Nhật Mộ đến vậy sao Vương Tuyết Nhi? Ông trước đây quả nhiên là mắt mù mới có thể hẹn hò với thứ nữ yêu quái miệng mồm thối hoắc như cậu"

Dương Lạc làm ra vẻ mặt bị dọa sợ nhưng lời ra đến miệng lại thô tục mắng cho Vương Tuyết Nhi kia giận tím cả mặt. Cô ta chẳng dám nói bản thân đang không phải là đang "đu bám" Ngô Nhật Mộ, dù sao đó cũng là sự thật. Nếu không có nhà họ Ngô, ba cô ta sẽ không thể thành công có được một chân trong Bộ Tư Pháp được.

"Dương Lạc cậu lại dám nói chuyện với tôi như vậy?!"

"Việc đếu gì ông lại không dám?! Vương bát đản nhà cô, cút xuống đi"

"Dương Lạc chếch tiệt! Cậu..."

"Trật tự đi!"

Người qua tiếng lại một hồi, Ngô Nhật Mộ mới lên tiếng ngắt lời. Sự tập trung lần nữa dời đến trên người nam sinh này.

Bạch Lộc giữ nguyên tư thế ngồi thư thái phía sau lưng Dương Nhiệt xuyên qua đám người nhìn nam sinh vừa đến. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gương mặt kia, không hiểu sao theo bản năng Bạch Lộc đã cảm thấy không ưa.

Có thể trước đây mình và cậu ta có quen biết?

Bạch Lộc tự hỏi nhưng cô cũng không có nhu cầu đi tìm hiểu, vậy nên cô chỉ im lặng không lên tiếng mà chỉ yên tĩnh không tiếng động lấy điện thoại quay lại một màn trước mắt.

"Dương Lạc, hôm nay 12-1 đến đây không phải để gây sự. Nhưng phòng tập này hiện tại 12-1 cần gấp hơn, vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thế thương lượng chia sẻ sân tập"

"Hừ! Cậu nói sao thật dễ nghe, chúng tôi phải làm giấy tờ rất lâu mới có thể giành được quyền sử dụng sân tập, dựa vào cái gì mà phải nhường cho các cậu!"

"Đúng đấy! Nào có chuyện được hời như vậy?"

Âm thanh phản ứng của những thành 12-10 khác cũng bắt đầu vang lên.

"Chẳng lẽ các cậu không nghĩ tới, đối đầu với 12-1 sẽ có kết cục thế nào sao? Nên nhớ, cấp bậc của học sinh 12-1 và 12-10 cách xa nhau thế nào"

Ngô Nhật Mộ nhẹ giọng cảnh cáo. Đây là trắng trợn xem thường đám người 12-1, bởi thật ra dù là học cùng trường nhưng ai cũng rõ, 12-9 ban xã hội là đám ngốc nhà giàu ra thì bọn 12-1 rất khó chơi, bởi học sinh lớp này đều là những thành phần khá giỏi của các gia tộc lớn. Trường trung học A này tuy là công lập, nhưng cũng đã mang danh một nửa quý tộc rồi. Chuyện cho cả con cái thương nhân bình thường học cùng con của giới nhà giàu khét tiếng cũng không phải chuyện lạ gì nữa, bởi nay đã khác xưa. Nhưng khinh người đến mức này thì quả là quá đáng.

Đám 12-10 sau khi nghe Ngô Nhật Mộ buông lời cảnh cáo thì đều giữ yên lặng, bởi họ thật sự kiêng dè gia tộc họ Ngô phía sau lưng cậu ta.

"Đúng là dăm ba cái vở kịch nát lỗi thời của mấy người sẽ có ai thèm xem chứ? Còn định mơ vào được trường điện ảnh hay sao vậy. Cũng không tự nhìn xem bản thân là đẳng cấp gì"

Một nữ sinh 12-1 bỗng cất giọng mỉa mai.

"Má nó, bọn khinh người này! Con mụ kia cô vừa nói cái gì, lặp lại cho ông đây nghe xem!"

"Tôi nói mấy người là đám tiểu thương kém sang đấy thì sao! Gia thế tầm thường toàn nhà giàu mới nổi, tố chất kém chỉ có thể học xã hội, đã vậy còn hùng hổ chẳng khác gì lưu manh. Kém sang!"

"Chẳng lẽ mấy người"

"Cô..."

"Ha..."

Dương Nhiệt tức giận vốn đang muốn bật lại thì đột nhiên bị giọng cười khẽ của nữ sinh phía sau lưng làm cho nín thinh. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy cánh tay của Dương Nhiệt nhẹ kéo về phía sau.

Dương Nhiệt vốn muốn nói gì đó, nhưng lại bị nụ cười tươi rói cùng cái nháy mắt tinh nghịch của Bạch Lộc làm cho sững sờ, tức khắc an tĩnh trở lại. Có cảm giác, chỉ cần cô ở đây, mọi thứ sẽ đều có thể dễ dàng giải quyết.

Bạch Lộc vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều đổ dồn đến. Cuối tuần chỉ là đi tập kịch nên hôm nay cô không mặc đồng phục mà mặc áo phông rộng thùng thình, thật ra đây vốn là áo của La Vân Hi, sáng nay vội vàng nên cô không để ý mình đã mặc nhầm áo của anh, thành ra trông vừa rộng vừa dài, phía dưới mặc quần bò túi hộp, mang một đôi giày thể thao màu trắng gọn nhẹ. Gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo, đôi mắt tinh anh. Trông cô như một nam sinh hiền lành.

Bạch Lộc một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại thong thả bước đến trước mặt Ngô Nhật Mộ. Cô lễ phép gật đầu xem như chào hỏi đám người 12-1. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút tò mò của Ngô Nhật Mộ, Bạch Lộc rất tự nhiên lấy điện thoại bật một đoạn clip đưa cho lên trước mặt cậu ta.

[Dương Lạc, hôm nay 12-1 đến đây không phải để gây sự. Nhưng phòng tập này hiện tại 12-1 cần gấp hơn, vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thế thương lượng chia sẻ sân tập]

[Hừ! Cậu nói sao thật dễ nghe, chúng tôi phải làm giấy tờ rất lâu mới có thể giành được quyền sử dụng sân tập, dựa vào cái gì mà phải nhường cho các cậu!]

[Đúng đấy! Nào có chuyện được hời như vậy?]

Càng nghe, sắc mặt đám người 12-1 càng xấu, nhất là Ngô Nhật Mộ. Cậu ta đưa tay muốn giật lấy điện thoại nhưng Bạch Lộc đã nhanh chóng thụt tay về, chân cũng lùi ra sau.

"Ha, gì đây Ngô nhị thiếu gia. Không xin phép gì mà muốn cầm điện thoại của người khác là không tốt nha. Đây chính là giáo dưỡng của Ngô gia mấy cậu sao?"

Bạch Lộc nhếch mép cười gợi đòn, cô lúc này trông vừa lưu manh nhưng lại đẹp trai đến lạ lùng khiến cho một đám nữ sinh cả 12-10 lẫn 12-1 đều không nhịn được muốn "cà thơi".

"Cậu là ai?!"

Ngô Nhật Mộ nhíu mày, chán ghét nhìn "nam sinh" trước mặt. Người này là ai vì sao lại đột nhiên nhảy ra phá đám việc của cậu ta vậy.

"Haha, đây là anh em tốt, học sinh mới của lớp tôi. Bạch Lộc!"

Dương Lạc không biết từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh khoác vai Bạch Lộc. Bạch Lộc vốn muốn tránh thoát nhưng nghĩ lại hẳn là tên họ Ngô kia hiểu lầm mình là nam sinh rồi, nên là cô cũng chẳng thèm phản ứng nữa chỉ hất cằm.

"Không share sân gì hết. Tụi này như các cậu nói, nhà nghèo, không có sân tập, không nhường. Mấy người các cậu đẳng cấp cao như vậy, gia thế lớn, địa vị vững chắc chẳng lẽ cả một cái sân tập kịch đơn giản mà cũng không có khả năng tìm được sao?"

"Phải đó, nghèo lắm. Không nhường"

"Ừ ừ, Lộc ca nhà chúng tôi nói đúng đấy. Mấy người đi tranh với đám nhà nghèo bọn này chẳng lẽ không có mặt mũi sao?"

12-10 xưa này nổi tiếng về độ đoàn kết, vậy nên rất nhanh bắt được nhịp của Bạch Lộc, ngươi một câu ta một câu mắng trên đầu đám người 12-1 mấy câu không có liêm sỉ. Khiến cho kẻ mặt lạnh như Ngô Nhật Mộ cũng bắt đầu cáu giận.

"Bạch Lộc. Bạch... cậu là người nhà họ Bạch ở thành phố B? Sao tôi chưa từng nghe qua nhà họ Bạch ở đấy có người tên Bạch Lộc vậy"

Bạch Lộc nghe nhà họ Bạch ở thành phố B thì cũng chẳng có phản ứng gì, vì đúng thật cô không phải người nhà đó thật, tóm lại cô chính là một mình một cõi như vậy thôi. Thế nên, chỉ cười nhạt không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Ngô Nhật Mộ.

"Không đúng. Bạch thị ở B Thành chỉ có hai đứa con gái sinh đôi 22 tuổi và một đứa con trai đã 29 tuổi, không thể là cậu. Vậy, lẽ nào cậu là người nhà của... Bạch Tỉnh Thâm?"

"Họ Bạch của Bạch Tỉnh Thâm sao? Sao... sao có thể"

Nghe suy đoán của Ngô Nhật Mộ, nữ sinh tên Vương Tuyết Nhi như nghĩ đến cái gì mà mặt mày trở nên xanh xao.

"Tỉnh thâm lộc lư ta cảnh đoản, y đới tương tư nhật ưng hoãn... Tỉnh Thâm, Lộc. Thì ra cậu chính là đứa con út mà nhà Bạch Tỉnh Thâm luôn giấu giếm"

Ngô Nhật Mộ càng nói càng tỏ vẻ chắc chắn. Người xung quanh cũng sợ hãi than thầm. Chỉ có ngốc Bạch Lộc chẳng hiểu cậu ta nói đến cái gì.

Bạch cái gì Thâm? Cô chỉ là Bạch Lộc nhà La Vân Hi thôi có được không?!

"Chậc, nhiều lời mệt quá. Tóm lại, nếu như các người không đi tìm chỗ khác mà nhất quyết muốn giành sân tập với bọn này, tôi sẽ cho các cậu nổi tiếng đấy. Hẳn là chút chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng tập đoàn bán lẻ Ngô Thị đâu nhỉ?"

Bạch Lộc chốt hạ một câu. Chưa đợi nghe câu trả lời của Ngô Nhật Mộ cô nhìn điện thoại đã đến giờ hẹn với La Vân Hi liền không chần chờ mà gửi clip vào nhóm chung của 12-10 rời đi chỉ bỏ lại một câu.

"Tôi có hẹn, đi trước. Các cậu tập tiếp theo kịch bản nhé. Mai gặp lại sau giờ nghỉ trưa"

"Nam sinh" nhỏ người cứ vậy thoăn thoắt khoác cặp lên vai rồi rời khỏi sân khấu tập diễn. Bỏ lại một đám người vẫn còn sang chấn sau tiết lộ của Ngô Nhật Mộ.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện này lại chẳng mảy may quan tâm.

Cổng trường trung học A một chiều tắt nắng yên tĩnh và bình yên. Chỉ có một chiếc hơi yên lặng nằm trong góc khuất. Kín tiếng, trầm ổn, tràn đầy cảm giác an tâm hệt như con người của anh.

Bạch Lộc khom gối cong lưng khẽ ghé vào cửa sổ xe gõ nhẹ hai cái, kính xe hạ xuống để lộ một gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt cưng chiều của người đàn ông đẹp trai.

"Sao thế, đầu tóc ướt như vậy...?"

Chưa nói hết câu La Vân hi đã lo lắng nhảy xuống xe. Xem hết một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra xem cơ thể cô gái nhỏ này có xây xát tí nào không.

Biểu cảm lo lắng không thể giấu được của anh khiến Bạch Lộc mỉm cười. Bắt lấy bàn tay thon dài của anh, cô vui vẻ nghiêng đầu.

"Nhìn xem nhìn xem. Có phải vừa xinh đẹp vừa trong sáng đáng yêu không nè?"

Nói rồi còn không ngừng chớp chớp đôi mắt nai.

La Vân Hi hiểu ngay cô rất ổn, chỉ là anh lo xa rồi. Cô nhóc nào sao có thể để bản thân bị tổn thương được chứ. Đã hứa với anh rồi kia mà.

"Chẳng thấy đáng yêu ở đâu, chỉ thấy có người trộm mặc áo của anh nhảy nhót khắp nơi. Hửm? Hôm nay, có phải lại có người bảo em trông giống một nam sinh hay không?"

Anh mỉm cười trêu chọc. Sáng nay anh đã không kịp để ý, cô bé này mặc nhầm áo của anh bởi cô khoác áo khoác bông ở bên ngoài. Quả nhiên... hazzz, vừa lơi lỏng chút thôi đã gây ra chiến tích.

"Hì hì, lỗi kĩ thuật. Ai bảo đồ của anh treo gần đồ của em quá làm chi"

"Còn là anh giặt đồ cho em đấy. Khi ấy đồ vừa phơi khô chưa kịp mang vào là ủi em đã mang đi rồi. Còn trách anh hả, nhóc này"

Hai ngón tay thon dài nhẹ nhéo hờ trên đôi má ửng hồng vì nóng của Bạch Lộc.

"Được rồi~ người ta biết anh thương em chăm em nhất mà. Lỗi của em đấy. Đi thôi đi thôi, em đói quá"

"Ngốc này"

Bạch Lộc kéo tay La Vân Hi mở cửa xe. Chiếc xe mất hút trong tầm mắt, bên cổng trường lộ ra chàng nam sinh với biểu cảm lạnh lùng.

"La Vân Hi... bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất cả nước trong thế hệ này..." Ngoài ra, còn là bạn thân của Bạch Tỉnh Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro